Tây Ban Nha. Tôi đã cử David tới Tây Ban Nha. Lời của vị chỉ huy vang lên như những cú chích.
“David đang ở Tây Ban Nha ư?” Susan bàng hoàng không tin nổi. “Ngài cử anh ấy tới Tây Ban Nha?” Giọng nói của cô trở nên giận dữ. “Tại sao?”
Strathmore có vẻ ngỡ ngàng. Hiển nhiên, ông không quen với việc bị quát vào mặt, ngay cả khi đó là tổng phụ trách đội ngũ giải mã của mình. Ông hướng về phía Susan bằng ánh mắt lúng túng. Cô đang xù lông như một con hổ mẹ bảo vệ đứa con của nó.
“Susan,” ông nói. “Cô đã nói chuyện với cậu ấy rồi phải không? David đã giải thích rồi chứ?”
Cô quá sốc để nói. Tây Ban Nha? Đó là lý do vì sao David hủy bỏ chuyến đi của anh ấy và mình tới Stone Manor sao?
“Tôi phái một chiếc xe tới đón cậu ấy sáng nay. Cậu ấy nói sẽ gọi điện cho cô trước khi lên đường. Tôi xin lỗi. Tôi nghĩ...”
“Tại sao ngài lại cử David tới Tây Ban Nha?”
Strathmore ngừng lại và nhìn cô bằng ánh mắt đầy hiển nhiên. “Để lấy chìa khóa giải mã còn lại.”
“Chìa khóa còn lại nào?”
“Bản của Tankado.”
Susan ngơ ngẩn. “Ngài đang nói về chuyện gì vậy?”
Strathmore thở dài. “Tankado chắc chắn phải có một bản chìa khóa giải mã trên người mình khi anh ta chết. Tôi dám chắc chúng ta không muốn để nó luẩn quẩn đâu đó quanh nhà xác ở Seville.”
“Vậy là ngài cử David Becker?” Susan đã ở quá ngưỡng cảm thấy sốc. Chẳng có gì hợp lý ở đây cả. “David thậm chí còn không làm việc cho ngài!”
Strathmore có vẻ sững sờ. Chưa ai từng nói năng với phó giám đốc NSA như thế. “Susan,” ông nói, vẫn giữ được bình tĩnh, “chính là vì thế đấy. Tôi cần...”
Susan nổi điên lên. “Ngài có 20.000 nhân viên dưới quyền mình! Cái gì cho ngài quyền cử chồng chưa cưới của tôi đi?”
“Tôi cần một sứ giả thường dân, người hoàn toàn tách biệt khỏi chính phủ. Nếu tôi đi theo các kênh thông thường và ai đó đánh hơi được…”
“Và David Becker là thường dân duy nhất mà ngài biết đấy à?”
“Không! David Becker không phải là thường dân duy nhất tôi biết! Nhưng vào lúc 6 giờ sáng nay, mọi thứ đã diễn ra rất nhanh chóng! David nói được tiếng Tây Ban Nha, cậu ấy thông minh, tôi tin tưởng cậu ấy và tôi nghĩ mình đã dành cho cậu ấy một ân huệ!”
“Một ân huệ ư?” Susan gắt lên. “Cử anh ấy đi Tây Ban Nha là một ân huệ sao?”
“Phải! Tôi trả cậu ấy 10.000 cho một ngày làm việc. Cậu ấy chỉ thu thập tư trang của Tankado rồi bay về nhà. Đó là một ân huệ!”
Susan im lặng. Cô đã hiểu. Tất cả chỉ là vì tiền.
Dòng suy nghĩ của cô quay lùi lại 5 tháng, về buổi tối ông chủ tịch trường Đại học Georgetown đưa ra cho David lời đề nghị thăng chức lên vị trí trưởng khoa Ngôn ngữ. Ông chủ tịch đã cảnh báo rằng số giờ giảng dạy của anh sẽ bị cắt bớt và sẽ có thêm công việc bàn giấy, nhưng bù lại là một mức tăng đáng kể về lương. Susan đã muốn la lên: “David, đừng làm thế! Anh sẽ khốn khổ. Chúng mình có nhiều tiền mà. Ai bận tâm tới việc là người nào trong chúng mình kiếm được cơ chứ?” Nhưng vị trí đó không phải dành cho cô. Cuối cùng, cô ủng hộ quyết định chấp nhận lời đề nghị của anh. Khi họ ngủ thiếp đi tối đó, Susan cố ra vẻ hạnh phúc vì anh, nhưng có điều gì bên trong cứ liên tục nhắc nhở cô rằng đây sẽ là một tai họa. Cô đã đúng, song cô không bao giờ trông đợi vào việc mình đúng đến vậy.
“Ngài trả cho anh ấy 10.000 đô la sao?” Cô hỏi. “Đó là một mánh khóe bẩn thỉu!”
Đến lúc này thì Strathmore nổi nóng. “Mánh khóe ư? Chẳng có mánh khóe chết tiệt nào hết! Tôi thậm chí còn không nói gì với cậu ấy về tiền. Tôi đề nghị cậu ấy làm ơn giúp tôi. Cậu ấy đã đồng ý đi.”
“Tất nhiên là anh ấy đồng ý! Ngài là sếp của tôi! Ngài là phó giám đốc NSA! Anh ấy không thể từ chối!”
“Cô nói đúng,” Strathmore gắt lên. “Đó là lý do vì sao tôi gọi cho cậu ta. Nhưng tôi thậm chí còn không thể...”
“Giám đốc có biết ngài cử một thường dân đi không?”
“Susan,” Strathmore nói, sự kiên nhẫn của ông rõ ràng đã cạn dần, “giám đốc không có liên quan. Ngài ấy không biết gì về chuyện này.”
Susan nhìn chằm chằm vào Strathmore, không thể tin nổi. Cứ như cô không còn nhận ra con người mình đang trò chuyện cùng. Ông đã cử chồng chưa cưới của cô - một giảng viên - đi thực hiện một nhiệm vụ của NSA mà không hề báo cho giám đốc biết về cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong lịch sử cơ quan này.
“Leland Fontaine không được báo cáo sao?”
Strathmore đã đi tới tận cùng của sự nhẫn nại. Ông bùng nổ. “Susan, giờ hãy nghe đây! Tôi gọi cô tới đây vì tôi cần một đồng minh, chứ không phải một cuộc tra hỏi! Tôi đã có một buổi sáng địa ngục. Tôi tải tập dữ liệu của Tankado về từ tối qua và ngồi đây, cạnh chiếc máy in, hàng giờ liền, cầu nguyện cho TRANSLTR có thể bẻ mã được nó. Đến rạng sáng, tôi đã nuốt sự kiêu hãnh của mình xuống và bấm số gọi giám đốc. Và nói cho cô biết, đó là một cuộc hội thoại tôi thực sự trông đợi. Buổi sáng tốt lành, thưa ngài. Tôi xin lỗi đã đánh thức ngài. Tại sao tôi gọi ư? Tôi vừa mới phát hiện ra là TRANSLTR đã lỗi thời. Vì một thuật toán mà toàn bộ đội ngũ chuyên gia mật mã được trả lương cao ngất của tôi còn lâu mới viết nổi!” Strathmore đấm mạnh nắm tay xuống bàn làm việc.
Susan sững người lại như bị đóng băng. Cô không thốt ra một tiếng nào. Trong 10 năm, cô mới chỉ thấy Strathmore mất bình tĩnh vài lần, chưa bao giờ là với cô.
Và 10 giây sau đó, vẫn không ai trong hai người họ nói gì. Cuối cùng, Strathmore ngồi xuống và Susan có thể nghe thấy nhịp thở của ông chậm lại như bình thường. Khi ông lên tiếng, giọng nói của ông bình thản và chừng mực một cách lạ lùng.
“Thật không may,” Strathmore khẽ nói, “hóa ra giám đốc đang ở cuộc gặp với Tổng thống Colombia tại Nam Mỹ. Vì ngài ấy hoàn toàn không thể làm gì từ tận nơi đó, tôi có hai lựa chọn - đề nghị ngài ấy rút ngắn cuộc họp và quay về, hoặc tự mình xử lý chuyện này.” Một hồi lâu im lặng. Sau cùng, Strathmore ngước lên và đôi mắt mệt mỏi của ông nhìn thẳng vào mắt Susan. Vẻ mặt ông lập tức dịu đi. “Susan, tôi xin lỗi. Tôi kiệt sức rồi. Đây quả là một cơn ác mộng trở thành sự thật. Tôi biết cô bực bội về chuyện David. Tôi không hề có ý để cô biết chuyện theo cách này. Tôi cứ nghĩ cô đã biết rồi.”
Susan cảm thấy cơn sóng tội lỗi ập đến. “Tôi đã phản ứng thái quá. Tôi xin lỗi. David là một lựa chọn tốt.”
Strathmore lơ đãng gật đầu. “Cậu ấy sẽ quay về tối nay.”
Susan nghĩ về mọi thứ vị chỉ huy đã phải trải qua, áp lực của việc giám sát TRANSLTR, từ vô số giờ làm việc và những cuộc họp. Có tin đồn rằng người vợ chung sống 30 năm qua đang rời bỏ ông. Và trên tất cả là Pháo Đài Số - mối đe dọa tình báo lớn nhất trong lịch sử NSA, và người đàn ông khốn khổ này đang đơn thương độc mã. Chẳng lạ gì khi trông ông như sắp ngã quỵ.
“Xét tới các hoàn cảnh,” Susan nói, “tôi nghĩ có lẽ ngài nên gọi giám đốc.”
Strathmore lắc đầu, một giọt mồ hôi nhỏ xuống bàn làm việc của ông. “Tôi sẽ không gây tổn hại tới sự an toàn của giám đốc hay mạo hiểm với nguy cơ rò rỉ, bằng cách cố thông báo về một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng mà ngài ấy không thể làm gì để giúp giải quyết.”
Susan biết ông có lý. Ngay cả trong những khoảnh khắc như lúc này, Strathmore vẫn tỉnh táo. “Ngài đã nghĩ tới chuyện gọi cho Tổng thống chưa?”
Strathmore gật đầu. “Rồi. Và tôi đã quyết định không làm thế.”
Susan cũng đã đoán được ít nhiều. Các quan chức cao cấp của NSA có quyền xử lý các trường hợp khẩn cấp có minh chứng về tình báo mà chính quyền hành pháp không hề biết đến. NSA là cơ quan tình báo duy nhất của Hoa Kỳ được hưởng quyền miễn trừ khỏi mọi trách nhiệm giải trình trước liên bang. Bản thân Strathmore vẫn thường sử dụng đặc quyền này, ông thích thực hiện ma thuật của mình một cách kín đáo.
“Chỉ huy,” Susan lập luận, “chuyện này quá lớn để có thể một mình giải quyết. Ngài cần để một người nào đó nữa tham gia vào.”
“Susan, sự tồn tại của Pháo Đài Số có những hệ lụy nghiêm trọng tới tương lai của cơ quan này. Tôi không hề có ý định báo cáo Tổng thống sau lưng giám đốc. Chúng ta có một cuộc khủng hoảng và tôi đang xử lý nó.” Ông nhìn cô trầm ngâm. “Tôi là phó giám đốc phụ trách các chiến dịch.” Một nụ cười mệt mỏi xuất hiện trên khuôn mặt ông. “Và bên cạnh đó, tôi không chỉ có một mình. Tôi có Susan Fletcher trong đội của mình.”
Vào khoảnh khắc đó, Susan nhận ra điều cô tôn trọng nhất ở Trevor Strathmore. Trong 10 năm đối mặt với mọi khó khăn, ông vẫn luôn chỉ đường cho cô. Trước sau như một. Không dao động. Chính sự tận tụy của ông khiến cô kinh ngạc, sự trung thành không hề lay chuyển với những nguyên tắc, với Tổ quốc và những lý tưởng của ông. Cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chỉ huy Trevor Strathmore vẫn sẽ là nguồn sáng dẫn đường trong thế giới của những quyết định bất khả thi.
“Cô ở trong đội của tôi, phải không?” Ông hỏi.
Susan mỉm cười. “Vâng, thưa ngài, đúng thế. Một trăm phần trăm.”
“Tốt. Giờ chúng ta có thể quay lại với công việc rồi chứ?”