• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Pháo đài số
  3. Trang 19

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 136
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 136
  • Sau

Chương 12

David Becker đã từng dự các tang lễ và thấy qua xác chết trước đây, song có điều gì đó đặc biệt đáng sợ về thi thể này. Đây không phải là một thi thể được mặc đồ tươm tất nằm an nghỉ trong một quan tài lót lụa. Thi thể này đã bị lột trần và quăng lên một cái bàn nhôm không chút khách khí. Đôi mắt vẫn chưa tìm thấy vẻ lơ đãng, vô hồn của cái chết. Thay vì thế, chúng trợn ngược nhìn lên trần, bị đóng khung động cứng trong một vẻ kinh hoàng và nuối tiếc kỳ dị.

“¿Dónde están sus efectos?” (Đồ tư trang của anh ta đâu?) Becker hỏi bằng thứ tiếng Tây Ban Nha vùng Castilia trôi chảy.

“Allí,” (Ở đó), viên trung úy răng vàng khè trả lời. Anh ta chỉ vào một chồng quần áo và các món đồ tư trang khác.

“¿Es todo?” (Đó là tất cả à?)

“Sí.” (Đúng thế.)

Becker hỏi xin một cái hộp các tông. Viên trung úy hối hả đi tìm.

Đang là tối thứ Bảy và chính thức thì nhà xác Seville đã đóng cửa. Viên trung úy trẻ đã cho Becker vào theo lệnh trực tiếp từ cảnh sát trưởng Seville. Có vẻ như vị khách người Mỹ có những bạn bè rất thế lực.

Becker đưa mắt nhìn chồng quần áo. Có một cuốn hộ chiếu, ví và một cặp kính được nhét vào một chiếc giày. Còn có cả một cái túi du lịch nhỏ mà viên cảnh sát đã lấy từ khách sạn của người quá cố. Những chỉ dẫn dành cho Becker rất rõ ràng: Không chạm vào thứ gì. Không đọc gì. Chỉ mang tất cả về. Mọi thứ. Không được để sót thứ gì.

Becker xem xét đống đồ và cau mày. NSA có thể muốn gì từ đống tạp nham này chứ?

Viên trung úy quay lại cầm theo một cái hộp nhỏ, và Becker bắt đầu cho các món quần áo vào trong hộp.

Viên sĩ quan ấn vào chân thi thể. “¿Quienes?” (Người này là ai vậy?)

“Tôi không rõ.”

“Trông có vẻ là người Hoa.”

Người Nhật, Becker thầm nghĩ.

“Anh chàng khốn khổ. Bị lên cơn đau tim phải không?” Becker lơ đãng gật đầu. “Đó là những gì người ta nói với tôi.”

Viên trung úy thở dài và lắc đầu vẻ cảm thông. “Mặt trời ở Seville có thể thật tàn nhẫn. Hãy cẩn thận khi ra ngoài vào ngày mai.”

“Cảm ơn,” Becker nói. “Nhưng tôi sắp trở về nhà.” Viên sĩ quan có vẻ kinh ngạc. “Ông vừa mới tới đây!”

“Tôi biết, nhưng người trả tiền vé máy bay cho tôi đang chờ những món đồ này.”

Viên trung úy dường như bị xúc phạm theo cách mà chỉ một người Tây Ban Nha có thể cảm nhận được. “Ý ông là ông sẽ không trải nghiệm Seville?”

“Tôi đã từng tới đây nhiều năm trước. Thành phố tuyệt đẹp. Tôi rất thích được ở lại.”

“Vậy là ông đã thấy Tháp Giralda rồi?”

Becker gật đầu. Kỳ thực anh chưa bao giờ leo lên tòa tháp cổ do người Moor xây dựng, nhưng anh đã trông thấy nó.

“Thế còn Alcazar thì sao?”

Becker lại gật đầu, nhớ lại buổi tối anh đã nghe Pacode Lucia chơi ghi-ta trong sân, điệu Flamenco dưới các vì sao trong một pháo đài thế kỷ XV. Anh ước đã quen Susan dạo đó.

“Và tất nhiên còn cả Christopher Columbus.” Viên sĩ quan rạng rỡ. “Ông ta được chôn cất trong nhà thờ lớn của chúng tôi.”

Becker ngước lên. “Thật sao? Tôi cứ nghĩ Columbus được chôn cất ở Cộng hòa Dominica.”

“Quỷ thật, không! Ai đã bắt đầu những tin đồn đó vậy? Thi thể Columbus ở đây, tại Tây Ban Nha! Tôi tưởng ông bảo là ông từng học đại học.”

Becker nhún vai. “Hẳn là tôi đã không đi học buổi hôm đó.”

“Giáo hội Tây Ban Nha rất tự hào khi được sở hữu thánh tích của ông ấy.”

Giáo hội Tây Ban Nha. Becker biết chỉ có một giáo hội ở đây, tại Tây Ban Nha - giáo hội Công giáo Roma. Tinh thần Công giáo ở đây còn lớn mạnh hơn cả ở Vatican.

“Tất nhiên, chúng tôi không có toàn bộ thi thể ông ấy,” viên trung úy nói thêm. “Solo el escroto.” (Chỉ có bộ tinh hoàn mà thôi.)

Becker ngừng xếp đồ và nhìn chăm chăm vào viên trung úy. Solo el escroto? Anh cố nhịn cười. “Chỉ có bộ tinh hoàn của ông ấy thôi sao?”

Viên sĩ quan gật đầu đầy tự hào. “Phải. Khi nhà thờ nhận được thi thể của một người vĩ đại, họ phong thánh cho người đó và phân phát các thánh tích cho những nhà thờ lớn khác nhau để tất cả mọi người có thể chiêm ngưỡng sự huy hoàng của chúng.”

“Và các ông có được…” Becker cố kìm không bật cười.

“Phải! Đó là một phần rất quan trọng!” Viên sĩ quan cự lại. “Không phải là chúng tôi có một cái xương sườn hay một đốt ngón tay như mấy nhà thờ ở Galicia! Ông thực sự nên ở lại và xem nó.”

Becker gật đầu lịch sự. “Có lẽ tôi sẽ ghé vào trên đường rời khỏi thành phố.”

“Mala suerte.” (Thật không may.) Viên sĩ quan thở dài. “Nhà thờ lớn đóng cửa cho tới lễ cầu kinh lúc bình minh.”

“Vậy để lần khác.” Becker mỉm cười, bê cái hộp lên. “Có lẽ tôi nên lên đường. Chuyến bay của tôi đang chờ.” Anh đưa mắt nhìn quanh phòng lần cuối cùng.

“Ông muốn tôi đưa ra sân bay không?” Viên sĩ quan hỏi. “Tôi có một chiếc mô tô Guzzi đỗ bên ngoài, phía trước nhà.”

“Không, cảm ơn. Tôi sẽ vẫy taxi.” Becker đã lái mô tô một lần hồi học đại học và thiếu chút nữa mất mạng vì nó. Anh không hề có ý định ngồi lên một chiếc mô tô thêm lần nữa, dù người cầm lái là ai.

“Tùy ông thôi,” viên sĩ quan nói và đi ra phía cửa. “Tôi sẽ tắt đèn.”

Becker cắp lấy cái hộp dưới cánh tay. Mình đã lấy hết mọi thứ chưa? Anh nhìn lần cuối về phía thi thể trên bàn. Thân hình nằm trần trụi, mặt ngửa lên trên dưới ánh đèn huỳnh quang, rõ ràng là không ẩn giấu gì. Becker thấy mắt mình lại bị thu hút về phía đôi bàn tay bị biến dạng lạ lùng. Anh nhìn hẳn 1 phút, tập trung tìm kiếm một cách có chủ đích hơn.

Viên sĩ quan tắt đèn và cả căn phòng tối om.

“Đợi đã,” Becker nói. “Bật mấy bóng đèn đó lên.” Ánh sáng nhấp nháy rồi bừng trở lại.

Becker để cái hộp xuống sàn, bước về phía thi thể. Anh cúi xuống và nheo mắt nhìn vào bàn tay trái người đàn ông.

Viên sĩ quan hướng theo ánh mắt của Becker. “Nom thật xấu xí, phải không?”

Nhưng sự dị tật không phải là điều thu hút ánh mắt Becker. Anh đã thấy một thứ khác. Anh quay sang viên sĩ quan. “Ông chắc là mọi thứ đều ở trong cái hộp này chứ?”

Viên sĩ quan gật đầu. “Phải. Đúng thế.”

Becker đứng đó trong khoảnh khắc, hai bàn tay chống sườn. Rồi anh cầm cái hộp lên, bê nó trở lại quầy và bỏ mọi thứ ra. Anh giũ từng món quần áo một thật cẩn thận. Rồi anh móc hết bên trong những chiếc giày và gõ chúng như thể tìm cách cạy một hòn sỏi ra. Sau khi đã soát qua mọi thứ lần thứ hai, anh lùi lại và cau mày.

“Có rắc rối sao?” Viên trung úy hỏi.

“Phải,” Becker nói. “Chúng ta bỏ sót một thứ rồi.”