Sức mạnh của chú chó
1
Marigold thức dậy vào một buổi sáng tháng Chín sớm hơn thói quen thường ngày, khi toàn bộ bầu trời phía đông đều tràn ngập ánh bình minh, bởi vì cô bé sẽ đi tới trường vào ngày hôm đó. Cô bé không biết mình nên mừng hay tiếc nuối, nhưng cô bé biết mình rất tò mò thích thú - và có chút sợ sệt. Và cô bé quyết tâm sẽ không tỏ ra sợ sệt. Bởi vì cô bé chắc chắn cụ bà sẽ mắng nếu cô bé sợ sệt; và lạ thay khi cụ bà đã mất có tầm ảnh hưởng tới cuộc sống của Marigold hơn cả cụ bà khi còn sống. Một lý do nữa đó là Marigold đã luôn cảm thấy mẹ có chút thất vọng về cô bé lúc ở nhà chú Paul vào đêm hôm đó. Tất nhiên chuyện đó là lâu lắm rồi khi cô bé mới sáu tuổi. Giờ cô bé đã bảy tuổi rồi, và thể hiện sợ hãi thì chẳng bao giờ có ích cả.
Cô bé nằm vui vẻ trên giường, hai bím tóc vàng óng xoăn xoăn ở phần đuôi cũng nằm trên gối, cô bé nhìn ra ngoài cửa sổ ngay bên cạnh. Cô bé yêu cái cửa sổ đó bởi vì cô có thể nhìn ra vườn quả và cả rừng vân sam nữa. Cô bé có thể nằm trên giường và quan sát những ngọn cây vân sam đung đưa trong gió. Khi cô bé thức dậy, luôn là rặng vân sam sẫm màu trên nền trời xanh. Khi cô bé đi ngủ, luôn là rặng vân sam vẫy những cánh tay thần diệu với ánh trăng hay với những ngôi sao. Và cô bé yêu cả chiếc cửa sổ kia của phòng mình bởi vì cô bé có thể nhìn thấy bến cảng từ đó và nhìn qua bến cảng là một dải mây xanh đằng sau đó - Vùng đất bí ẩn của cô bé.
Marigold chắc chắn không có ai trên thế giới này có một căn phòng thân thương nhỏ bé như của cô bé - một căn phòng chỉ có thể được đi vào từ phòng của mẹ. Điều đó khiến cô bé luôn cảm thấy an toàn. Bởi vì đêm đen, kể cả khi bạn đã bảy tuổi, là một điều lạ lùng cho dù đẹp đẽ. Ai biết được điều gì đang xảy ra phía bên ngoài bóng đêm kia? Những con quái vật lạ lẫm, huyền bí có ở khắp nơi, và Marigold có lý do chính đáng để tin, là vì cô bé đã nhìn thấy chúng. Có lẽ những cái cây đang đung đưa và nói chuyện với nhau. Cây thông luôn duỗi dài những cánh tay về phía cây phong có thể đi qua vườn quả và vòng tay quanh cô bé. Hai bà già vân sam đứng hai bên kho táo vào ban ngày, sẽ chụm đầu vào nhau khi đêm đến. Dãy bulo non dọc hàng rào vườn nhà ông Donkin đang nắm tay nhau thành hàng và nhảy múa rộn ràng ở phía này hay phía kia. Có lẽ cây sồi nhỏ mảnh dẻ giữa bụi vân sam phía đằng sau kho táo, cái cây luôn yên lặng một mình và bị lũ vân sam coi là đồ kênh kiệu, đã thoát ra khỏi lũ vân sam một lúc và quên đi tinh thần danh giá của mình trong một dáng vẻ nô đùa rất riêng. Và hai bà hiệu trưởng độc cần, với cái chỉ tay dữ tợn cuối cùng tới các cậu bé đang sợ hãi, vươn mình oai vệ, chỉ những ngón tay của mình vào mọi thứ. Ôi, những thứ chúng làm thật thú vị, không nghi ngờ gì cả, nhưng Marigold mừng là không có bất cứ sinh vật nào trong số chúng có thể đi bộ lên cầu thang vào phòng cô bé mà không bị mẹ bắt sống.
Bầu không khí run rẩy với âm thanh của lũ yêu tinh. Ôi, chắc chắn đó là một thế giới thật đáng yêu - đặc biệt phần mà bạn đi vào từ cánh cửa Diệu kỳ và cánh cổng Xanh. Đối với những người khác phần thế giới này chỉ là vườn quả và “bụi vân sam lớn” trên đồi. Họ không biết gì về những điều tuyệt vời ở đây. Nhưng bạn có thể tìm thấy những điều tuyệt vời chỉ khi bạn đi qua cánh cửa Diệu kỳ và cánh cổng Xanh. Và phải nói câu thần chú nữa. Câu thần chú là một phần rất quan trọng của phép màu. Sylvia cũng sẽ không tới trừ phi bạn nói ra câu thần chú.
Bà - người không phải bà trẻ mà cũng không phải cụ bà mà chỉ là bà thôi - không tán thành Sylvia. Bà không hiểu tại sao mẹ lại để yên như thế. Điều đó đối với bà thật là vô lý, đáng giận và trái đạo lý.
“Ta có thể hiểu sự thân thiết nếu đó là một người bạn bằng xương bằng thịt.” Bà lạnh lùng nói. “Nhưng nhân vật tưởng tượng vớ vẩn này thì ta không thể chịu đựng nổi. Nó còn tệ hơn cả vớ vẩn. Có thể gọi nó là quỷ quái.”
“Hầu hết những đứa trẻ chỉ chơi một mình đều có những người bạn trong trí tưởng tượng.” Lorraine giải thích. “Con từng có, và Leander cũng từng có. Anh ấy từng kể với con về họ. Anh ấy có ba người bạn thân khi còn nhỏ. Anh ấy gọi họ là Ponk và Urt và Jiggles. Ponk sống ở dưới giếng, Urt sống ở hốc cây dương, còn Jiggles thì đi lang thang!”
“Leander chưa bao giờ kể với ta cả.” Bà nói, với vẻ gần như không tin.
“Con thường được nghe bà kể chuyện cười rằng có một ngày khi anh ấy sáu tuổi, anh ấy chạy hụt hơi vào nhà và nói: “Mẹ ơi, con bị đuổi bởi một con bò giả vờ và con đã chạy thoát thân.”
“Đúng vậy, và ta đã mắng cho nó một trận rồi bắt nó đi ngủ mà không được ăn tối.” Bà nói một cách dứt khoát. “Bởi vì thứ nhất là nó đã được dặn không được chạy như thế vào một ngày nóng nực, và thứ hai là ta không quen với các nhân vật tưởng tượng hơn bây giờ là bao.”
“Thể nào anh ấy không kể với mẹ về Ponk và các bạn.” Lorraine nghĩ. Nhưng cô không nói ra. Người ta không nói ra những điều như thế với bà.
“Thực ra chỉ riêng chuyện về Sylvia thôi thì không có gì to tát với ta cả.” Bà tiếp tục. “Mà là tất cả những gì Marigold nói với chúng ta về những chuyến phiêu lưu của nó. Con bé có vẻ như hoàn toàn tin vào những thứ đó.
Cái “điệu nhảy của những cô tiên” mà chúng nhìn thấy.
Những cô tiên cơ đấy! Đó là lý do con bé sợ đi ngủ trong bóng tối. Hãy chú ý kỹ lời ta nói, Lorraine, điều đó sẽ dạy cho con bé nói dối và lừa dối. Con nên chú ý ngay và nói với nó rằng không có sinh vật nào tương tự như Sylvia cả và con sẽ không cho phép sự tự lừa dối đó tiếp tục.”
“Con không thể nói với con bé như vậy.” Lorraine cự nự. “Mẹ có nhớ con bé đã buồn phiền như thế nào khi cô giáo ở trường học Chủ nhật nói với nó rằng mèo chết thì không còn linh hồn. Và kết quả là con bé đã ốm mất một tuần.”
“Ta cũng suýt ốm một tuần vì bị con bé dọa cho sợ chết khiếp cả buổi sáng khi nó chuồn ra khỏi giường, đi lên đồi để chơi với Sylvia vào lúc mặt trời mọc, còn con lúc đó thì đang đi vào thị trấn.” Bà nghiêm khắc nói. “Ta sẽ không bao giờ quên cảm giác lúc ta đi vào phòng nó vào buổi sáng và phát hiện ra cái giường trống không. Và lúc đó là ngay sau vụ bắt cóc ở New Brunswick nữa chứ.”
“Tất nhiên con bé làm vậy là sai rồi ạ.” Lorraine thú nhận. “Nó và Sylvia đã lên kế hoạch đi qua khu đồi lớn và “bắt mặt trời” khi nó mọc lên từ phía đó.”
Bà cười khẩy.
“Con nói cứ như là con cũng tin vào sự tồn tại của Sylvia vậy, Lorraine. Tất cả những câu chuyện này thật trái tự nhiên. Có gì đó bất bình thường với một đứa trẻ thích ở một mình nhiều đến vậy. Thật đấy, ta tin rằng con bé đã bị bỏ bùa. Có nhớ cái buổi picnic của trường học Chủ nhật không? Marigold không muốn đi. Nó nói rằng nó thà chơi với Sylvia còn hơn. Đó là điều không bình thường. Và cái buổi tối mà nó cầu nguyện xin Chúa ban phước cho mẹ và bà và Sylvia. Ta đã rất sửng sốt. Và cái câu chuyện nó mang về nhà tuần trước - bọn chúng đã nhìn thấy ba con voi khổng lồ đi dọc đồi vân sam và uống nước dưới ánh trăng ở đài phun nước Trắng như thế nào - chỗ mà ta tin rằng con bé ám chỉ con suối.”
“Nhưng đó có thể là sự thật.” Lorraine rụt rè cự lại. “Mẹ biết lúc đó chính là lúc lũ voi sổng chuồng khỏi rạp xiếc ở Charlottetown và được tìm thấy ở phía nam Harmony mà.”
“Nếu có ba con voi đi dọc Harmony thì ai đó khác cũng phải trông thấy chúng chứ, không phải chỉ một mình Marigold. Không; con bé đã tự bịa ra. Và tóm lại, Lorraine, ta nói với con đơn giản rằng nếu con để con gái mình tiếp tục như vậy, người ta sẽ nghĩ rằng con bé không ổn định về thần kinh.”
Thật là một nhận định khủng khiếp - đối với mẹ cũng như với bà. Nói một đứa trẻ không ổn định thần kinh là một điều rất khủng khiếp. Nhưng mẹ vẫn không có ý định phá hủy thế giới mơ mộng đẹp đẽ của Marigold.
“Hôm thì con bé lại kể…” Bà tiếp tục. “... Rằng Sylvia nói với nó rằng “Chúa trời là một ông già trông rất ưa nhìn.” Hãy xem xem con gái của con học được những gì từ người bạn đó.”
“Giờ thì chính mẹ đang nói như thể mẹ tin rằng Sylvia có thật.” Lorraine nói một cách ranh mãnh, nhưng bà lờ phéng mẹ đi.
“Việc con bé đang chuẩn bị đi học cũng tốt. Nó sẽ quên con bé Sylvia vớ vẩn này ngay thôi.”
Trường học cách nhà chưa tới một cây số và bà sẽ đưa Marigold đến đó bằng xe vào ngày đầu tiên đi học. Dường như với Marigold, họ sẽ chẳng bao giờ lên đường được, nhưng Dải Vân Sam chẳng bao giờ ở trong không khí vội vàng. Cuối cùng thì họ cũng lên đường. Marigold mặc chiếc váy xanh da trời mới, bữa trưa được đựng trong một cái giỏ nhỏ. Salome đã để đầy trong đó những chiếc bánh kẹp hình trái tim đáng yêu và những cái bánh quy hình động vật, và mẹ đã để vào đó một ít món thạch mà cô bé ưa thích đựng trong một cái bình đựng kem có cái quai hơi sứt màu xanh trứng sáo, cái bình mà Marigold rất yêu quý mặc dù nó bị sứt quai - hay chính bởi vì nó bị sứt quai. Cô bé chắc chắn cái bình cũng cảm nhận được điều đó.
Đó là tháng Chín và ngày đúng là ngày của tháng Chín. Marigold thích chuyến đi, ngoại trừ một cảm giác kỳ lạ nảy sinh do mối nghi ngờ rằng mẹ đang khóc đằng sau bụi dương mai tại nhà ở Dải Vân Sam, cho tới khi cô bé nhìn thấy con chó. Sau lúc đó thì cô bé không còn thấy thích thú nữa. Con chó đang ngồi trên những bậc cửa ngôi nhà nhỏ bé của ông già Plaxton và khi nhìn thấy họ, nó xồ ra cánh cổng và chạy dọc cánh đồng đằng sau hàng rào, sủa điên cuồng. Nó là một con chó khá lớn, với bộ lông ngắn màu hung và tai dựng thẳng đứng, cái đuôi có một đốm đen ở sau chót. Marigold chắc chắn là con chó có thể xé xác cô bé ra tay một nơi chân một nẻo nếu nó bắt được cô. Và từ ngày mai, cô bé sẽ phải đi học một mình!
Tuy vậy cô bé khá thích ngày học ở trường, mặc dù có vài thằng bé với những điệu cười đểu khá đáng sợ mà Marigold kiên quyết là không ưa nổi. Việc được để ý đến cũng khá là vui, và các cô gái lớn lộ vẻ quan tâm như vậy với cô bé. Họ đã cãi nhau xem cô bé sẽ ngồi với ai và cuối cùng phải dàn xếp bằng cách rút thăm. Lazarre đến và đưa cô bé về nhà khi trường học kết thúc, không thấy tăm hơi con chó đâu. Vậy nên Marigold cảm thấy khá hạnh phúc và nghĩ rằng trường học rất thú vị.
2
Ngày tiếp theo không được như vậy. Lần này mẹ đi bộ đến trường cùng cô bé và ban đầu mọi việc rất dễ chịu. Chẳng có con chó nào ở cánh cổng của ông Plaxton cả nhưng ở phía bên kia đường là đàn ngỗng lớn của ông góa Turner với một con ngỗng đực chạy về gần phía đường và rít lên với họ qua hàng rào. Marigold sẽ không kể với mẹ rằng con ngỗng đã làm cô bé sợ và ngay sau đó cô bé đã quên chúng. Rốt cuộc thì một con ngỗng đực cũng không phải là một con chó; và đi bộ trên con đường thật đẹp đó với mẹ mới thật sung sướng làm sao! Marigold có lẽ đã quên hết mọi thứ cô bé học được ở trường hôm đó, nhưng cô bé không bao giờ quên sự tuyệt vời của con đường đầy gió, sự đồng hành tươi vui của những cọc tiêu vàng lấp ló ở các góc cánh đồng, cái cách mà những cây linh sam uốn cong ở khúc quanh con đường, cánh đồng lúa mì gợn những đợt sóng dài của ông Donkin, và những đám mây trắng phiêu du qua phía trên bến cảng. Con đường dẫn lên một ngọn đồi đỏ, và cơn mưa tối hôm trước đã rửa sạch toàn bộ bụi bẩn trên những cụm dương xỉ tròn dọc hai bên lề đường.
Sau đó họ đi qua một con suối, không phải trên một chiếc cầu ván gỗ mà là trên một cây cầu nhỏ xinh xắn làm bằng đá, nơi họ có thể nhìn thấy những xoáy nước gợn nhấp nhô, lấp lánh như ngọc trai quanh những bãi cỏ ướt đẫm; và sau đó là một khoảnh rừng nhỏ nơi những cành cây bóng nước khua động và tất cả những bóng cây violet rung rinh trong nắng, và họ bước trên lối đi tuyệt diệu ở gần hàng rào, qua những trảng rêu dễ thương, gần tới góc màu xanh nơi có trường học sơn màu trắng. Marigold sẽ hoàn toàn hạnh phúc nếu cô bé có thể quên được con chó và con ngỗng đực.
Không, trường học không tốt đẹp là mấy vào ngày hôm đó. Những cô gái lớn không quan tâm gì đến cô bé cả. Có một học sinh mới khác, với những lọn tóc xoăn búp màu vàng đỏ tuyệt đẹp, và tất cả bọn họ đều xôn xao vì cô bé ấy.
Cô giáo để Marigold ngồi với một cô bé tên là Sarah Miller, người mà cô bé không biết và không thích; rồi một thằng bé đáng ghét ở dãy bên cạnh vừa nhai kẹo cao su vừa cười nhăn nhở với cô bé. Khi thằng bé nhai, đôi tai nó ve vẩy lên xuống, và khi nó cười nhăn nhở với cô bé, khuôn mặt nó có cái vẻ tinh quái kinh khủng. Nó tới gặp cô bé vào giờ nghỉ, và Marigold quay lưng lại phía nó. Chắc chắn là cô mèo con họ Lesley này đã chuẩn bị móng vuốt sẵn sàng rồi.
“Em nên bảo mẹ đưa đi học hàng ngày.” Thằng bé dài giọng. “Nếu không, con chó của già Plaxton sẽ ăn thịt em đấy. Con chó đó đã ăn thịt ba người rồi.”
“Ăn thịt!” Mặc dù đang ra vẻ nhưng Marigold không thể không quay người lại. Con chó để lại ấn tượng khủng khiếp đối với cô bé.
“Cả thịt lẫn xương, xin nói luôn. Một trong số những người bị ăn thịt có một đứa bé gái khoảng tuổi em. Lũ chó luôn biết đứa nào sợ chúng.”
Marigold có một cảm giác kỳ lạ, ớn lạnh như phát ốm. Nhưng cô bé nghĩ cụ bà chắc hẳn sẽ xử đẹp thằng bé trơ trẽn này.
“Anh biết chứ…” Cô bé cắt ngang. “... Có ngàn con chó tôi cũng chẳng sợ.”
“Em nói chuyện ngang tàng giống người nhà Lesley đấy nhỉ.” Kẻ chòng ghẹo cô bé độp lại. “Nhưng cứ chờ đến khi con chó đó cắn em ngập răng thì em sẽ đổi giọng ngay thôi, quý cô Cao Ngạo ạ.”
Marigold không hề cảm thấy cao ngạo cho lắm. Và khi cô bé hỏi Sarah Miller xem ngỗng có bao giờ cắn không thì Sarah nói:
“Có. Có một hôm con ngỗng đực già của nhà tớ từng bay vào tớ và làm tớ ngã xuống rồi cắn tớ.” Marigold cảm thấy rằng cuộc đời mình đang trở nên khó khăn thực sự. Làm sao cô bé đi về nhà được? Không có đứa trẻ nào đi cùng đường với cô bé cả. Ông Donkin chẳng có con, cả ông Plaxton, ông Ross hay ông góa Turner cũng vậy. Con của Lazzare và Phidime thì đi học ở trường Pháp “phía tây”, nơi mà Marigold từ lâu cũng nghĩ rằng có Vùng đất bí ẩn.
Rồi chú Klon đến và đưa cô bé về nhà bằng xe ô tô của chú. Con ngỗng đực rít lên với họ và con chó lao ra cánh cổng rồi tru lên như điên dại với họ. Nó quả thực là một con chó ồn ào. Marigold không nói một lời nào về nỗi sợ của mình cho chú Klon biết. Cô bé không thể chịu đựng nổi việc chú có thể nghĩ rằng cô bé là một người hèn nhát. Cô bé nói về chuyện này với Lucifer, người chẳng có khái niệm gì về chó.
“Không phải là tôi có vấn đề gì với lũ chó đâu.” Chú ta thú nhận. “Nhưng tôi từng nghe rằng một trong số chúng đã thóa mạ một trong những cụ tổ của tôi.”
Khi Marigold cầu nguyện vào tối hôm đó, cô bé cầu xin khá tha thiết rằng con chó sẽ không ở trên đường đi vào sáng hôm sau.
3
Mẹ lại muốn đưa Marigold đi học nhưng bà nói:
“Chiều chuộng nó như thế sẽ chẳng có ích lợi gì. Mà nói chung là con bé nên quen với việc đi một mình. Trên đường cũng chẳng có gì làm hại nó được.”
“Có xe ô tô ạ.”
“Vào sáng sớm ở trên con đường này rất hiếm xe ô tô. Bên cạnh đó, xe ô tô sẽ chẳng bao giờ biến mất cả. Marigold phải học đi bộ một bên đường này và không bao giờ đi qua đường.”
Marigold không sợ xe ô tô. Cô bé thích nhìn chúng gầm gừ đi qua vào buổi sáng tinh sương, với hai cái mắt lớn màu vàng hình mặt trăng, và đôi khi chúng sẽ rẽ tại cánh cổng, tạo nên một phép màu lạ lẫm với ánh sáng dịch chuyển qua những cái cây và những cánh hoa. Thậm chí vào ban ngày chúng cũng rất thú vị. Nhưng chó hung to như sư tử và ngỗng đực rú rít khổng lồ thì là một chuyện khác. Cô bé mất ngủ cả đêm vì nghĩ về chúng. Nhỡ đâu chẳng có Chúa trời nào ở trên đời này! Ông chú Malcolm phía-bên-kia-vịnh đã nói rằng chẳng có Chúa đâu. Nhỡ đâu con chó có ở đó? Nhỡ đâu cánh cổng sẽ mở ra. Nhỡ đâu nó có thể nhảy qua hàng rào? Nhỡ đâu nó sẽ “ăn” cô bé, cả thịt và xương. Chẳng ai biết được điều gì sẽ xảy đến với cô bé. Cô bé nhớ một câu chuyện khủng khiếp mà Lazzare đã kể với cô về một con chó nhảy xổ vào cổ họng của một người và xé toang cái “ít hầu” của ông ta. Nhỡ đâu nó cũng xé toang cái “ít hầu” của cô bé ra thì sao.
Cô bé nói lời cầu nguyện rất chân thành vào buổi sáng hôm đó. Và cho dù nỗi sợ hãi vẫn còn đó, cô bé không quên mặc cho mình chiếc váy xanh lá, mặc dù cô bé không thích nó, bởi vì nó đã tới lượt và không nên để nó cảm thấy bị bỏ rơi. Cô bé cố gắng ăn một ít đồ ăn sáng. Cô bé đi ra phía con đường, nơi dường như bỗng kéo dài hơn hàng cây số, và tràn đầy nỗi sợ hãi chực chờ, tay cầm chiếc giỏ đựng đồ ăn trưa, trái tim bé bỏng thì đang run rẩy.
“Con không sợ phải đi một mình mà, đúng không con yêu?” Mẹ nói khi hôn tạm biệt cô bé.
“Ôi không.” Marigold nói dối một cách hào hiệp. Mẹ không được biết, thậm chí nghi ngờ cũng không.
“Và con sẽ không… sẽ không sợ hãi.” Cô bé thì thầm một cách ngang ngạnh với cả thế giới. “Con sẽ làm được. Con chắc chắn Chúa sẽ không để con chó ở đó. Con khá chắc chắn.”
“Vui vẻ lên.” Lucifer nói ở chỗ cánh cổng, nháy đôi mắt màu hoàng ngọc với cô bé. “Một con chó chỉ là một con chó. Dựng đuôi lên và nhổ nước bọt vào nó. Sủa qua hàng rào thì ai mà chả làm được.”
Hôm đó con đường chẳng mang lại được chút niềm vui nào cho Marigold, mặc dù những cây linh sam đu đưa duyên dáng trên ngọn đồi đầy gió, những con bê của ông Donkin đứng ở một góc đầy dương xỉ và nhìn cô bé với ánh nhìn tinh nghịch trong đôi mắt tối màu dịu dàng. Marigold lạnh toát cả người, nhưng cô bé vẫn tiếp tục đi. Cụ bà, cô bé chắc chắn, sẽ tiếp tục đi trong trường hợp này. Con chó nhanh chóng lao tới bên cánh cổng, chạy dọc hàng rào và sủa váng lên. Hung hăng nhất có thể. Nó có biết là cô bé sợ nó không? Dường như thời gian kéo dài cả năm cho tới khi cô bé đi qua được đoạn đó. Cô bé cảm thấy không ổn cả ngày hôm đó ở trường và bỏ bữa trưa. Và tâm hồn cô đầy cay đắng. Chúa trời chưa hồi đáp lời cầu nguyện của cô. Có vẻ như lời của ông chú Malcolm là đúng. Tất nhiên là như vậy rồi. Marigold đi về nhà, đi qua chỗ con chó trong một thế giới chẳng có Chúa, chỉ có Quỷ sợ hãi cai trị.
4
Trong một tuần Marigold sống trong thế giới đó và nếm đủ hương vị sợ hãi. Có lẽ cô bé sẽ chết mất trước khi dám thú nhận sự hèn nhát của mình với mẹ và bà. Cô bé có thể kể nó cho thím Marigold, nhưng thím đang đi vắng. Cô bé không thể chơi với Sylvia, bầy mèo con mới cũng không làm cô bé hứng thú. Và mỗi ngày con chó đó đều lao đến cánh cổng, rượt đuổi cô bé từ phía trong hàng rào, sủa ông ổng. Marigold nhìn thấy mọi thứ liên quan đến con chó đó đều như được phóng to lên. Một ngày nào đó, Marigold biết, con chó sẽ phóng được qua hàng rào.
Một hôm trời mưa, cô bé chắc mẩm con chó sẽ không ở đó, nhưng nó lại ở đó. Ồn ào hơn bao giờ hết.
“Tao ước gì mày chết đi.” Marigold thì thầm đầy nhiệt tình. Nhưng cô bé không thể cầu nguyện cho nó chết đi, mặc dù đã cố thử một lần. Thậm chí một con chó cũng có quyền, cô bé cảm thấy như vậy. Cô bé vẫn cầu nguyện - mặc dù cô bé không nghĩ là nó có tác dụng.
Và rồi một ngày con chó nhảy qua hàng rào thật.
5
“Con bé trông càng ngày càng xanh xao.” Mẹ lo lắng. “Con bé chẳng ăn gì trong bữa sáng. Con chắc chắn là đi bộ đến trường một quãng đường dài như vậy là quá sức với con bé.”
“Ta đã đi bộ bốn cây số đến trường khi bằng tuổi nó.” Bà nói, dẫu cũng lo lắng, nhưng kiên quyết không đầu hàng. “Làm sao con bé đến trường được nếu nó không đi bộ? Con bé không thể được đưa đi học hàng ngày.”
“Con bé gặp ác mộng - trước đây chưa bao giờ như vậy.” Mẹ kiên trì tiếp tục. “Đêm hôm qua con bé đã hét lên trong mơ rằng “nó” đã bắt được con bé. Và mẹ có để ý thấy con bé ít cười thế nào không?”
“Ta để ý rằng con bé không đi vơ vẩn lên đồi với Sylvia nữa và như thế là tốt lắm rồi.” Bà nói với giọng hài lòng. “Ta sẽ nói với nó đừng có đi lang thang với lũ trẻ ở trường học đến phát mệt ra. Đó chính là vấn đề của nó đấy.”
Bà chẳng cần phải dặn như vậy. Marigold quá yên lặng khi ở trường học tới nỗi những đứa trẻ khác nghĩ rằng cô bé đần độn, còn cô giáo thì nghĩ rằng cô bé đúng là học sinh kiểu mẫu mặc dù hơi ngốc. Cô bé dường như không thể nhớ nổi nửa lời dạy của cô giáo. Làm sao cô bé nhớ được khi mà cô bé còn chẳng nghe thấy gì cả, bởi vì tâm trí còn đang bị trói chặt trong nỗi sợ hãi khi nghĩ đến đường về nhà phải đi qua chỗ con chó. Điều kinh khủng là tình hình chẳng tốt lên mà cũng chẳng tệ đi. Marigold cảm thấy cô bé không thể giữ được lòng dũng cảm mãi mãi. Một ngày nào đó cô bé sẽ đầu hàng và thú nhận tất cả, và mọi người sẽ được biết cô bé hèn nhát đến thế nào.
Con chó đang ở bậc cửa như mọi lần và lại vừa chạy vừa sủa như mọi lần. Nhưng Marigold đột nhiên đối diện với một nỗi sợ hãi khác. Những con ngỗng của ông góa Turner đang ở ngoài đường! Chúng chạy tràn ra đường, và khi cô bé đến gần, con ngỗng đực to lớn bay về phía cô bé với đôi cánh dang rộng, rít lên giận dữ. Marigold quẳng sách vở và giỏ đồ ăn trưa đi, và hét lên.
Đúng lúc đó con chó nhảy qua hàng rào. Có vẻ như nó lao qua mà chẳng tốn chút sức lực nào. Và ngay khi Marigold đang chờ để bị ăn thịt hoặc bị xé toang “ít hầu”, cô bé nhìn thấy con chó lao tới phía con ngỗng đực. Chú ngỗng giận dữ vểnh đuôi lên và chạy như chưa từng chạy, về phía cái lỗ ở hàng rào nơi chú ta đã chui ra ngoài. Con chó rượt bắt cả đàn ngỗng chui lại vào cái lỗ đó rồi phóng lại chỗ Marigold đầy vẻ chiến thắng. Hình ảnh đó khiến Marigold suýt ngã lăn ra đất, nhưng ngay sau đó cô bé biết rằng không có gì đáng sợ cả. Con chó chạy quanh cô bé với vẻ nồng nhiệt và thân thiện, dừng lại lúc này hay lúc kia để sủa ăng ẳng tỏ thiện ý. Ôi, nó chỉ là một chó con to xác. Và những tiếng sủa nhặng xị của nó chỉ là để bày tỏ tình hàng xóm thuận hòa. Thể nào mà Chúa đã không hồi đáp lời cầu nguyện của cô bé.
Khi Marigold đi tiếp, con chó đi lững thững đầy khoe mẽ phía bên cạnh cô, thỉnh thoảng liếm tay cô bé hay ngẩng khuôn mặt tươi tỉnh lên nhìn cô cùng với tiếng sủa vui vẻ. Nó thể hiện cứ như là chú chó hạnh phúc nhất khi được ở bên cô bé. Nó đi thẳng đến trường với cô bé và tối hôm đó khi cô bé đi về nhà, không còn sợ hãi, cô đi thẳng đến cánh cổng và hôn chú chó qua những thanh rào.
“Tớ rất xin lỗi vì đã ghét cậu và cầu nguyện cho cậu đừng có ở đây.” Cô bé nói với chú chó.
“Bạn bè với nhau ghét nhau một chút thì đã làm sao?” Chú chó trả lời. “Con ngỗng đực đó sẽ không còn dám láo xược với cậu nữa. Tôi sẽ xử lý việc đó, Dễ thương ạ.”
Tiếng cười của Marigold lại một lần nữa vang lên ở Dải Vân Sam vào buổi tối hôm đó. Thế giới lại một lần nữa là một nơi tốt đẹp, nơi ai ai cũng hạnh phúc. Cô bé ăn bữa tối đầy nhiệt tình và đi lên đồi gặp Sylvia - điều khiến bà không vui chút nào. Buổi sáng hôm sau, cô bé phóng vội đến trường thật sớm để có một chút thời gian chơi cùng chú chó, chủ thể vừa phát hiện ra là mình có thể nhảy qua hàng rào nếu cần thiết, và nhảy qua nó mỗi buổi sáng và chiều để được Marigold cho ăn thức ăn trong giỏ và chơi cùng.
Marigold cảm thấy một niềm chiến thắng ngọt ngào bởi vì cô bé chưa từng nói với ai về nỗi sợ hãi của mình. Đối với cô bé, dường như cô đã bù đắp lại được vết nhơ đeo bám theo mình từ buổi tối ở nhà chú Paul. Nhưng vì cô bé không còn sợ hãi nữa, cô bé đã kể với mẹ, bởi vì cô không thể chịu được việc giữ bí mật với mẹ. Lorraine đã thầm kinh sợ khi nhận ra rằng sinh linh bé nhỏ này đã chịu đựng một nỗi sợ hãi kéo dài đến như vậy với sự cô độc và yên lặng hoàn toàn.
“Mẹ không nghĩ con là một kẻ hèn nhát, con yêu ạ. Con đã rất dũng cảm khi đã tự đến trường mặc dù sợ hãi - và vẫn tiếp tục làm như vậy.”
“Nếu con được chọn mẹ mình, con sẽ chọn mẹ.” Marigold thì thầm. Mọi thứ lại trở nên đẹp đẽ và mỗi ngọn gió trên thế giới đều là một người bạn.
“Tôi đã nói rồi mà.” Lucifer rừ rừ.
“Đáng lẽ tôi luôn luôn thích mèo hơn chó một chút.” Marigold nói. “Nhưng con chó của ông Plaxton là một chú chó rất đẹp.”
“Chẳng có con chó nào đẹp cả.” Lucifer nói lời cuối cùng.