Cánh cửa mà con người gọi là cái chết
1
Cuối cùng thì cụ bà không sống được đến một trăm tuổi - một sự thất vọng của cả họ, những người muốn được tự hào rằng một người trong số họ đã “sống được một thế kỷ”. Nhà McAllisters phía-bên-kia-vịnh có một bà dì sống được đến trăm tuổi và đã loan báo khắp nơi. Thật không thể chấp nhận nổi khi họ lại thắng nhà Lesley ở bất cứ một điểm gì trong khi họ là một dòng họ khá mới, mới chỉ sống ba thế hệ ở Scotland, trong khi nhà Lesley là năm.
Nhưng thần Chết không quan tâm đến sĩ diện dòng họ, và “sự quyết tâm sống” của cụ bà cũng không đưa bà đi được xa hơn. Bà đã yếu đi nhiều kể từ bữa tiệc sinh nhật tuổi thứ chín mươi tám và không ai dám hy vọng bà qua được mùa đông tiếp theo - trừ Marigold, người chưa bao giờ nghĩ rằng cụ bà lại không sống mãi. Nhưng sang đến mùa xuân, cụ bà đã hồi phục một cách diệu kỳ.
“Có lẽ bà cụ lại khỏe lại đấy.” Bà Kemp nói với Salome. Salome lắc đầu.
“Không; bà yếu lắm rồi. Đây chỉ là lần lóe sáng cuối cùng trước khi nến tắt. Tôi ước gì cụ bà có thể sống đến trăm tuổi. Thật khó chịu khi nghĩ đến cụ Christine McAllister, người vừa điếc vừa mù và có trí não không còn minh mẫn bằng đứa bé trong mười năm rồi, lại sống đến trăm tuổi, còn cụ Lesley với tất cả năng lực của cụ lại chỉ sống được đến chín mươi chín.”
Marigold lúc đó đang đứng ở ngưỡng cửa phòng giặt suýt nữa đã nghẹt thở. Cụ bà sẽ chết ư? Một điều như thế có thể xảy ra sao? Ôi, không thể. Không thể được. Tất cả đối với Marigold như sụp đổ. Không phải bởi vì cô bé thực sự nhận thức được tình cảm đặc biệt mình dành cho cụ bà. Nhưng cụ bà là một trong những điều ĐÃ LUÔN LUÔN TỒN TẠI. Và khi một trong những điều ĐÃ LUÔN LUÔN TỒN TẠI biến mất, thì đó sẽ là một cú sốc. Nó khiến bạn cảm thấy như chẳng thể nào dựa dẫm vào điều gì được nữa.
Cô bé đã đỡ sốc hơn vào thứ Bảy tiếp theo đó khi đi vào phòng để đọc bài học thuộc lòng cho cụ bà nghe. Cụ bà ngồi dựa vào những cái gối màu hồng và đang hung hăng đan một cái áo khoác xanh cho chắt trai mới ở vùng duyên hải.
Đôi mắt bà vẫn sáng và đầy chán chường như mọi khi. “Ngồi xuống đi. Ta chưa nghe được bài học của con đâu vì ta đang phải đếm.”
Marigold ngồi xuống và nhìn vào những bức ảnh các cô dâu. Cô bé không muốn nhìn ảnh của Clementine nhưng buộc phải nhìn. Cô bé không tránh được ánh mắt khỏi nó. Cô bé nắm chặt hai bàn tay nhỏ bé và mím chặt môi. Clementine đáng ghét, đáng ghét, người có đôi bàn tay đẹp hơn của mẹ. Và nụ cười mơ màng không bao giờ tắt bên cạnh đóa hoa ly đó - như thể chẳng có gì khác quan trọng. Nếu cô ấy chỉ có nụ cười ngại ngùng như những cô dâu khác, Marigold sẽ không ghét cô ấy đến vậy. Những người kia quan tâm đến những gì người khác nghĩ về mình. Clementine thì không. Cô quá chắc chắn về bản thân mình - chắc chắn về việc có được cha - chắc chắn vì có một vẻ đẹp không tì vết, cô ấy không bao giờ mảy may nghĩ về ý kiến của những người khác. Cô ấy biết người ta không thể không nhìn và ngưỡng mộ cô cho dù họ ghét cô. Marigold dứt khoát rời đôi mắt khỏi bức ảnh và cố nhìn chằm chằm vào bức tranh thiên thần trên đầu giường cụ bà - một thiên thần tỏa sáng với vầng hào quang trên những lọn tóc vàng cùng đôi cánh trắng dài đang sải cánh bay đầy ung dung tự tại qua bầu trời hoàng hôn. Liệu cụ bà có chết không? Và nếu có, liệu cụ có biến thành thiên thần như vậy không? Marigold có một tưởng tượng táo bạo nhưng không dám nói ra.
“Cháu đang nghĩ gì vậy?” Cụ bà đột ngột hỏi với giọng quyết liệt đến nỗi Marigold nói ngay ra câu hỏi trong đầu mà không kịp ngăn mình lại.
“Cụ có trở thành thiên thần khi cụ mất đi không ạ?”
Cụ bà thở dài. “Ta nghĩ vậy. Và ta sẽ rất là chán. Ai nói với cháu là ta sẽ chết?”
“Không ai cả.” Marigold chần chừ, đã hiểu ra điều cô bé không nên nói. “Chỉ là… chỉ là…”
“Cháu cứ nói ra đi.” Cụ bà ra lệnh.
“Bà Kemp nói rằng thật đáng tiếc khi cụ không thể sống đến trăm tuổi khi cụ Chris McAllister đã làm được như vậy.”
“Từ bao giờ…” Cụ bà nói với tông giọng khủng khiếp. “Nhà McAllister lại là đối thủ của nhà Lesley? Nhà McAllister cơ đấy! Và có ai lại nghĩ rằng mụ Chris McAllister đó đã sống trong mười năm vừa qua? Tại sao ư, mụ ta đã sống khác gì kẻ đã chết, còn tệ hơn so với ta khi ta đã nằm dưới đất hàng thế kỷ ấy chứ! Mụ ta chưa bao giờ sống. Còn về chuyện chết, ta sẽ không chết cho tới khi ta sẵn sàng và thu xếp ổn thỏa mọi chuyện. Ví dụ, ta sẽ đan xong cái áo khoác này đã. Bà Kemp còn nói gì nữa? Mà ta cũng chẳng quan tâm đâu. Ta chẳng còn tò mò về cuộc sống này nữa. Giờ ta chỉ tò mò về cái chết. Tuy vậy, bà già đó cũng quỷ quái ra phết.”
Cụ bà không nói gì thêm nữa - ngoài mấy chuyện như em bé nhà Lawson không sống được và bà Gray phía-bên- kia-vịnh bị ung thư còn Sam Marr con thì bị viêm ruột thừa.
“Có một chuyện này vui ra phết. Đêm qua ta đã mơ ta đi lên thiên đường và gặp Sam Marr bố trên đó, và ta đã điên tiết tới độ thức cả dậy. Sam Marr bố mà lại ở trên thiên đường cơ đấy.”
Cụ bà khua kim đan điên cuồng về phía một cô dâu nhìn bẽn lẽn trong đống vải tuyn và satin bồng bềnh xung quanh.
“Tại sao cụ không muốn gặp ông ấy trên thiên đường ạ?” Marigold hỏi.
“Thực ra ta cũng không rõ. Ta chưa bao giờ không thích Sam bố. Chỉ là… ông ta không thể thuộc về thiên đường được. Ông ta chả có việc gì ở đó cả.”
Marigold cũng cảm thấy khó khăn khi tưởng tượng ra cảnh cụ bà “thuộc về” thiên đường.
“Cụ không muốn ông ta ở… nơi kia chứ ạ?”
“Tất nhiên là không. Lão Sam tội nghiệp, vô hại, lập cà lập cập. Lúc nào cũng phả khói thuốc khắp nơi. Điều duy nhất lão ấy có thể tự hào về mình là khả năng nhổ nước bọt. Phải có một nơi nào đó ở giữa hai nơi đó mới đúng, giá mà như vậy.” Cụ bà nói thêm với một nụ cười. “Nếu có, hầu hết chúng ta sẽ đến đó.”
Cụ đan một đường viền ở tay áo khoác trước khi tiếp tục nói. Marigold dành thời gian để tiếp tục ghét Clementine.
“Mặc dù vậy ta đã rất lấy làm tiếc khi Sam Marr bố chết.” Cụ bà đột nhiên cất lời. “Cháu biết tại sao không? Ông ta là người cuối cùng còn sống có thể nhớ được ta đã từng trẻ và xinh đẹp thế nào.”
Marigold nhìn cụ bà. Liệu người phụ nữ già nua, nhỏ thó và xấu xí này từng có thể xinh đẹp và trẻ trung? Cụ bà bắt gặp thái độ hoài nghi trong mắt cô bé.
“Cháu không tin rằng ta đã từng như vậy. Cô bé ạ, tóc ta từng có màu vàng đỏ và hai cánh tay ta là niềm tự hào của cả dòng họ. Không có người đàn ông họ Lesley nào lấy một người phụ nữ xấu cả. Một số trong chúng ta ngốc nghếch và một số thì chua ngoa đanh đá, nhưng chúng ta chưa bao giờ xao nhãng nhiệm vụ đầu tiên của một phụ nữ - làm hài lòng con mắt của những người đàn ông. Chắc chắn một điều, đàn ông họ Lesley rất biết cách chọn vợ. Lại đây và để ta nhìn cháu một chút nào.”
Marigold đi lại phía bên giường và đứng ở đó. Cụ bà đặt một bàn tay gầy guộc phía dưới cằm cô bé, nâng khuôn mặt cô bé lên và nhìn cô bé.
“Hừm. Tóc nhà Winthrop - màu vàng quá nhạt, nhưng nó có thể sẽ trở nên sẫm hơn - màu mắt xanh dương của nhà Lesley - tai của nhà Blaisdell - quá sớm để nói mũi cháu giống ai - làn da của ta. Ồ, cảm ơn Chúa, ta không nghĩ là cháu trông khó coi lắm đâu.”
Cụ bà cười khúc khích như bà vẫn luôn làm khi nói được một câu tiếng lóng hiện đại. Marigold đi ra ngoài với cảm giác hớn hở. Cô bé không tin chút nào rằng cụ bà lại có ý định chết.
2
Sức khỏe cụ bà tiếp tục khá hơn. Cụ ngồi trên giường và đan. Cụ gặp tất cả mọi người và nói chuyện với họ. Cụ tổ chức những cuộc họp dài cùng với Lucifer. Cụ không để bà trẻ may váy lụa mới mà không có cổ cao. Cụ cho gọi Lazarre vào và cho một trận bởi vì người ta nói chú dám say rượu và đấm vào mặt vợ mình.
“Có hai mươi năm nữa cụ cũng chưa chết.” Chú Lazarre rầu rĩ nói. “Ở dưới đó chỉ có chỗ cho một người chong số họ thôi.”
Sau đó dì Harriet ở Charlottetown tổ chức một bữa tiệc nhân danh chị gái chồng, và bà trẻ cùng với mẹ sẽ đi theo xe chú Klon. Họ sẽ không trở lại trước ba giờ đêm hôm đó, nhưng Salome sẽ ở nhà và cụ bà hoàn toàn khỏe mạnh, hoạt bát. Nhưng cuối cùng Salome lại được gọi đến bên giường bệnh của một bà dì tại phía nam làng Harmony. Bà trẻ trong bộ váy lụa lộng lẫy và mẹ nhìn như bông hoa ly mảnh mai trong bộ quần áo vải crepe, với gương mặt tươi tắn, đi đến căn phòng vườn quả.
“Tất nhiên giờ chúng con sẽ không đi nữa.” Bà trẻ nói với giọng nuối tiếc. Bà rất muốn đi - chị chồng của người tổ chức bữa tiệc là bạn thân thời con gái của bà.
“Tại sao lại không đi?” Cụ bà độp lại. “Ta đã đan xong áo khoác và ta sẽ ra đi vào ba giờ đêm nay, nhưng đó không phải là lý do tại sao các con không đi dự tiệc đúng không? Tất nhiên là các con cứ đi. Đừng có ở nhà và nói là tại ta.”
Bà trẻ không lo lắng về dự đoán của cụ bà cho lắm. Đó cũng là một nét tính cách của bà.
“Mẹ có thấy khó ở không?” Bà trẻ hỏi một cách chiếu lệ.
“Ta hoàn toàn ổn, không có vấn đề gì với ta cả.” Cụ bà nói với giọng đầy bí ẩn. “Chẳng nghĩa lý gì nếu các người ở nhà chỉ vì ta. Nếu ta cần thứ gì, Marigold sẽ đi lấy cho ta. Ta hy vọng các người sẽ được ăn uống tử tế. Ở nhà Harriet thì ta nghi ngờ lắm. Cô ta nghĩ rằng bỏ đói khách chính là tôn chỉ sống đơn giản. Và cô ta luôn rót đầy thức uống để khách không còn bụng mà ăn tráng miệng. Harriet là kẻ làm kem tệ nhất mà ta biết.”
“Chúng con không tới đó chỉ vì đồ ăn ạ.” Bà trẻ nói giọng đầy trang trọng.
Cụ bà lại cười khúc khích.
“Tất nhiên là không rồi. Dù sao thì cũng cứ đi đi. Ta muốn nghe tất cả mọi chuyện về bữa tiệc đó. Sẽ rất thú vị. Giờ đây ta thích được giải khuây hơn là được yêu quý. Hãy để ý xem Grace với Marjory đã chịu nói chuyện với nhau chưa. Và Kathleen Lesley có tỉa lông mày không. Ta nghe nói nó sẽ làm vậy khi tới New York. Và nếu Louisa mặc cái váy hồng mỏng dính với hình sâu xanh trên đó - hãy cố thử xem mấy người có đổ được ít cà phê lên đó không.”
“Nếu mẹ nghĩ bọn con không nên đi…” Bà trẻ bắt đầu.
“Marian Blaisdell, nếu con không ra khỏi phòng này ngay ta sẽ ném thứ gì đó vào con đấy. Còi xe của Klon kìa. Con biết nó không thích chờ đợi rồi đấy. Đi đi, cả hai, và gọi Marigold vào đây. Nó có thể ngồi đây cùng ta cho tới giờ ngủ.”
Cụ bà quan sát bà trẻ và mẹ đi ra với vẻ xét nét trong đôi mắt đen già nua.
“Nó ghét phải nghĩ đến cái chết của ta bởi vì nó sẽ không còn là bà trẻ nữa. Đó là một sự thăng cấp khiến nó lo lắng.” Bà nói với Marigold, người vừa rụt rè đi vào. “Đi lấy sách tranh của con và ngồi đây, bé con. Ta muốn suy nghĩ một lát. Sau đó ta sẽ nói với con vài thứ.”
“Vâng thưa cụ.” Marigold luôn nói “Vâng, thưa cụ” với bà cụ và “Vâng ạ” với bà trẻ. Cô bé ngồi xuống một cách ngoan ngoãn nhưng không hề tự nguyện. Đó là một buổi chiều xuân đẹp trời và Sylvia sẽ chờ ở cánh cổng Xanh. Họ đã dự định thực hiện một kiểu phép thuật đặc biệt mới gần đài phun nước Trắng vào đêm hôm đó. Và giờ thì cô bé lại phải ngồi cả buổi ở đây với cụ bà, người thậm chí còn không nói năng gì mà chỉ ngồi đó với đôi mắt nhắm nghiền. Cụ đã ngủ rồi ư? Nếu cụ đã ngủ, liệu Marigold có thể chạy ra vườn quả tới cánh cổng Xanh một lát để nói với Sylvia rằng mình không thể chơi cùng cô bé. Mà Sylvia cũng sẽ không hiểu cho đâu. Cánh cửa Thần kỳ đã mở ngay sau chiếc ghế của cô bé - cô bé có thể chuồn qua đó - và quay trở lại chỉ sau một phút.
“Cụ ngủ rồi ạ? Thưa cụ?” Cô bé thì thầm đầy cảnh giác.
“Im đi nào. Tất nhiên là ta đang ngủ.” Cụ bà độp lại ngay tức thì.
Marigold thở dài và lại ngồi vào chỗ. Có Chúa mới biết Sylvia sẽ làm gì. Có lẽ là không bao giờ đến đây nữa. Marigold chưa bao giờ thất hứa với cô bé trước đây. Cô bé nhẹ nhàng quay ghế lại để quay lưng về phía Clementine, và nhìn vào những cô dâu khác trong những chiếc váy phồng và những chiếc mũ vành của thập niên sáu mươi có hình hoa văn là những bông hoa xếp thành hàng, khung áo và tà áo xẻ của thập niên tám mươi, tay phồng và chân váy của thập niên chín mươi, mũ lớn buộc dây của thập niên mười. Marigold chẳng biết gì về những mốc thời gian đó, tất nhiên. Chúng đều thuộc về quãng thời gian trong truyền thuyết mà cô bé còn chưa sinh ra, khi người ta mặc đủ loại váy lạ lùng. Người duy nhất nhìn không buồn cười là Clementine, trong chiếc váy có vai phủ ren, mái tóc búi bóng mượt và những bông hoa ly đầy thanh lịch. Lúc nào cô bé cũng quay lại với Clementine - đôi khi không hề ý thức là mình làm vậy. Điều đó giống như khi có một cái răng đau mà bạn vẫn phải nhai vào. Nhưng cô bé sẽ không quay lại lần này. Dứt khoát không.
3
“Cháu nhìn chằm chằm vào Clementine như thế để làm gì?” Cụ bà đang ngồi thẳng tắp trên giường. “Đẹp, đúng không? Cô dâu đẹp nhất của nhà Lesley. Màu da. Biểu lộ - và dáng bàn tay duyên dáng, đẹp tuyệt vời. Thật đáng tiếc là…” Cụ bà đột nhiên dừng lại. Marigold chắc chắn bà định nói gì. “Thật đáng tiếc là cô ấy lại chết”.
Cụ bà ném chăn ra và đưa đôi bàn chân nhỏ ra mép giường.
“Đưa ta quần áo và tất.” Cụ ra lệnh. “Ở trong ngăn kéo tủ trên cùng. Cả cái váy lụa đen treo trong tủ đứng nữa. Với đôi giày lụa ta để trong cái hộp xanh. Nhanh lên, ngay bây giờ.”
“Cụ không định đứng dậy đấy chứ ạ?” Marigold há hốc miệng ngạc nhiên. Cô bé chưa bao giờ thấy cụ bà đứng dậy trong cuộc đời mình. Cô bé không nghĩ là cụ bà lại có thể dứng dậy.
“Ta sẽ đứng dậy và đi bộ ở trong vườn quả.” Cụ bà nói. “Cháu cứ làm như ta nói và đừng có nói lại. Ta đã làm những gì ta thích trước khi cháu được sinh ra hay thậm chí là trước cả lúc cháu được nghĩ đến, và ta sẽ làm những gì ta thích vào buổi tối hôm nay. Đó là lý do tại sao ta bảo bọn chúng đi đến bữa tiệc. Khẩn trương lên.”
Marigold khẩn trương. Cô bé mang quần áo và chiếc váy đen cùng với đôi giày lụa tới và giúp cụ bà mặc chúng vào. Cụ bà cũng chẳng cần nhiều sự trợ giúp. Cụ đứng dậy đầy đắc thắng, tay giữ vào thành giường.
“Mang cho ta cái khăn lụa đen và một trong những cái gậy ở trong đống đồ cũ đằng kia. Đêm nào ta chẳng đi quanh căn phòng này sau khi mọi người đã ngủ - để giữ cho đôi chân ta làm việc - nhưng ta không đi ra khỏi cửa đã chín năm rồi.”
Marigold, cảm thấy như cô bé hẳn đang mơ, mang cây gậy lại, và đi theo cụ bà ra khỏi cánh cửa thần kỳ và đi xuống những bậc thang thấp. Cụ bà dừng lại và nhìn ra xung quanh. Mặt trăng chưa lên, mặc dù đã có dải sáng bạc ánh lên phía đằng sau những cây vân sam trên đồi. Về phía tây có những tia sáng mềm mại màu vàng đồng lấp ló đằng sau rặng bu lô. Những giọt sương lạnh thân thương ngụ trên đám cỏ. Phù thủy xứ Endor đang gầm gừ với ai đó từ đằng sau kho táo.
Cụ bà khụt khịt mũi.
“Ôi, cái mùi xưa cũ của biển! Thật tốt khi lại được ngửi thấy nó. Và mùi hoa táo nữa. Ta đã quên mất mùa xuân là như thế nào rồi. Cái ghế đá cũ vẫn ở dưới gốc cây tuyết tùng trong vườn quả chứ? Hãy đưa ta tới đó. Ta muốn được nhìn thấy thêm một lần trăng lên ở Dải Vân Sam.”
Marigold cầm lấy tay cụ bà và đi vào trong vườn quả - một địa điểm mà Marigold rất yêu thích. Đó là một khu vườn cũ thú vị và đặc biệt, nơi những cây táo, cây linh sam và cây thông kết hợp với nhau một cách tuyệt hảo. Ở giữa những cái cây là khoảng trống dành cho những thảm hoa. Những bãi cỏ ba lá ngọt, có màu trắng và đầy hương thơm; những bụi tử la lan hồng và tím. Những chậu bạc hà và cây ngải bụi. Những bụi hồng lớn. Những cơn gió ở đó đều mang theo mùi hương. Những chú yêu tinh nhỏ sống trên những bụi cây lý chua. Những người ngoài hành tinh thì sống trên những cây dẻ gai.
Dường như có một tiếng thở nhẹ đầy mong chờ từ phía vườn quả khi Marigold và cụ bà đi qua nó tới bên cây tuyết tùng có tán lớn vươn ra từ một bụi mơ trân châu có hoa đang hé nở. Marigold nghĩ rằng đó hẳn là vì những bông hoa đang ngắm nhìn mặt trăng để bừng nở.
4
Cụ bà ngồi xuống ghế đá với một tiếng gằn. Cụ yên lặng ngồi đó và bất động một lúc khá lâu so với quan niệm về thời gian của Marigold. Mặt trăng mọc lên trên Dải Vân Sam và vườn quả trở nên lung linh kỳ ảo. Một khu vườn đầy hoa dưới ánh trăng là một cảnh sắc lạ lùng, đầy mê hoặc như thể dưới tác động của một trò yêu thuật, và Marigold, người nhạy cảm với mọi sự biến đổi, cảm nhận được phép thuật đó nhiều năm trước khi cô bé có thể định nghĩa nó. Chẳng có gì giống lúc ban ngày. Cô bé chưa bao giờ ra ngoài vườn quả vào thời gian muộn như thế này. Những đóa hoa ly tháng Sáu vươn cao những đài hoa đầy tuyết; mặt trăng chiếu ánh sáng bạc trên những bậc đá. Mùi hoa tử đinh hương bay đến trong không khí trong lành; phía dưới vườn quả là những cánh đồng mà cô bé biết và yêu quý, những khoảng không đầy sương và bí ẩn giờ đây tràn đầy ánh trăng. Xa, xa hơn nữa là tiếng thì thầm của biển.
Và cụ bà vẫn tiếp tục mơ màng. Có phải cụ nhìn thấy những gương mặt đã nằm dưới đất xốp lâu ngày lại sống động và tươi sáng? Liệu có những bước chân đi trên không trung, những giọng nói vời gọi mà chỉ cụ nghe thấy trong khu vườn cổ xưa đầy ánh trăng? Những tiếng gọi nào đến với cụ từ những cây linh sam? Marigold cảm thấy một cảm giác lạ lùng dọc sống lưng. Cô bé hoàn toàn chắc chắn rằng cụ bà không hề ở trong vườn quả một mình.
“Cháu cảm thấy thế nào từ khi chúng ta ra đây?” Cuối cùng cụ bà cất tiếng hỏi.
“Khá là thoải mái ạ.” Marigold nói, cô bé thoáng giật mình.
“Tốt.” Cụ bà nói. “Đây là một bài kiểm tra - bài kiểm tra sự im lặng. Nếu cháu có thể ngồi im lặng với ai đó nửa tiếng đồng hồ và cảm thấy “thoải mái”, cháu và người đó có thể làm bạn. Nếu không, cháu không thể là bạn và đừng phí thời gian thử. Ta mang cháu ra đây tối nay vì hai lý do, Marigold ạ. Lý do thứ nhất là cho cháu một số lời khuyên về cuộc sống, những điều có thể khiến cháu sống tốt hơn mà cũng có thể không. Lý do thứ hai là để có một cuộc hẹn với những năm tháng xưa cũ. Ở đây không chỉ có mỗi chúng ta đâu, bé con ạ.”
Đúng vậy, và Marigold biết điều đó. Cô bé ngồi lại gần cụ bà hơn một chút.
“Đừng sợ, bé con. Những con ma ở đây là những con ma thân thiện, người nhà. Họ không làm hại cháu đâu. Họ là giống nòi và dòng máu của chúng ta. Cháu có biết là trông cháu rất giống một bé gái đã mất bảy mươi năm trước khi cháu sinh ra không? Cháu gái của chồng ta.
Không một ai còn sống nhớ cô gái bé bỏng đó cả, trừ ta - vẻ đẹp - sự duyên dáng - sự đặc biệt của cô bé. Nhưng ta nhớ cô bé. Cháu có cái miệng và đôi mắt giống cô bé ấy - và cái kiểu lắng nghe những giọng nói mà chỉ cô bé ấy nghe được. Ta phân vân không biết đó là một lời nguyền hay một phước lành? Con ta đã chơi trong khu vườn này - rồi đến cháu ta - và chắt ta. Thật là nhiều những hồn ma nhỏ bé! Cứ nghĩ mà xem, một ngôi nhà từng có mười bốn đứa trẻ và giờ đây chỉ có mỗi cháu.”
“Đó không phải lỗi của cháu.” Marigold nói, cô bé cảm thấy như cụ bà đang đổ lỗi cho mình.
“Đó chẳng phải lỗi của ai cả, cũng giống như không phải lỗi của ai khi cha cháu chết vì bệnh viêm phổi trước khi cháu sinh ra. Dải Vân Sam rồi sẽ là của cháu một ngày nào đó, Marigold ạ.”
“Vậy ư?” Marigold giật mình. Cô bé chưa từng nghĩ đến một điều như vậy.
“Và cháu phải luôn luôn yêu quý nó. Những nơi chốn luôn biết khi chúng được yêu - cũng giống như con người vậy. Ta đã nhìn thấy những ngôi nhà có trái tim tan vỡ. Ngôi nhà này và ta luôn luôn là bạn tốt của nhau. Ta đã luôn yêu quý nó từ cái ngày ta đến đây làm dâu. Ta đã trồng hầu hết những cái cây đó. Một ngày nào đó cháu sẽ phải lấy chồng, Marigold ạ, và lại làm đầy những căn phòng trống cũ kỹ đó một lần nữa. Nhưng đừng sớm quá, đừng sớm quá. Ta đã lấy chồng ở tuổi mười bảy và ta làm bà ở tuổi thứ ba mươi sáu. Điều đó thật khủng khiếp. Đôi khi đối với ta dường như ta lúc nào cũng là một người bà vậy.”
“Đáng lẽ ta đã lấy chồng lúc mười sáu tuổi. Nhưng ta đã quyết định sẽ không làm đám cưới cho tới khi dệt xong tấm trải giường với những hình lá táo. Cụ ông của con đã bỏ đi một cách đầy phẫn nộ tới mức ta nghĩ ông ấy sẽ không quay trở lại nữa. Nhưng ông ấy đã trở lại. Ông ấy lúc đó cũng chỉ là một đứa trẻ. Hai đứa trẻ, chúng ta lúc đó là như vậy. Hai đứa trẻ ngốc. Đó là những gì người ta gọi bọn ta. Thế nhưng bọn ta lúc đó lại khôn ngoan hơn chính ta bây giờ. Bọn ta từng biết những điều mà giờ đây ta không biết. Ta đã ở lại quá lâu. Đừng làm như vậy nhé, Marigold - đừng sống cho tới khi chẳng còn gì cả. Sẽ chẳng có ai tiếc thương khi ta mất đi.”
Đột nhiên Marigold thở gấp.
“Cháu sẽ tiếc thương cụ.” Cô bé kêu lên, mếu máo - và cô bé thực lòng cảm thấy như vậy. Sao cơ, điều đó thật khủng khiếp. Không còn cụ bà ở Dải Vân Sam nữa ư? Làm sao cô bé có thể chịu đựng được điều đó?
“Ta không nói đến kiểu tiếc thương đó.” Cụ bà nói. “Và cháu cũng sẽ không tiếc thương lâu. Lạ lắm phải không? Ta từng rất sợ Tử thần. Ông ta từng là kẻ thù - giờ đây ông ta lại là bạn. Cháu có biết không Marigold, đã ba mươi năm rồi kể từ khi có ai đó gọi ta bằng tên riêng? Cháu có biết tên ta là gì không?”
“Khô-ông.” Marigold thú nhận. Đây là lần đầu cô bé nhận ra rằng cụ bà hẳn phải có một cái tên.
“Tên ta là Edith. Cháu biết không, ta có một niềm khao khát kỳ lạ là được nghe ai đó gọi ta bằng cái tên đó một lần nữa. Chỉ một lần thôi. Hãy gọi ta bằng cái tên đó, Marigold.”
Marigold lại há hốc miệng. Thật kinh khủng. Thật trái phép. Giống như là ai đó bị buộc phải gọi Chúa bằng tên riêng thẳng vào mặt ngài vậy.
“Nói gì cũng được - bất cứ thứ gì với tên của ta ở trong đó.” Cụ bà sốt ruột yêu cầu.
“Cháu… cháu không biết nói gì… Edith…” Marigold ngắc ngứ. Nghe thật gớm khi cô bé nói ra cái tên đó. Cụ bà thở dài.
“Không phải thế. Đó không phải tên ta - không phải với cách gọi của con. Tất nhiên là không thể rồi. Ta phải biết rõ hơn mới phải.” Đột nhiên cụ cười phá lên.
“Marigold, ta ước gì ta có thể có mặt tại đám tang của mình. Sẽ vui lắm đấy! Cả họ sẽ ở đó đến tận đời thứ sáu. Mọi người sẽ ngồi xung quanh và nói những lời tốt đẹp và ngu ngốc thông thường theo kiểu tang lễ về ta thay vì sự thật lý thú. Sự thực duy nhất họ sẽ nói về ta là việc ta đã có những trải nghiệm tuyệt vời. Điều đó luôn được nói trong bất cứ đám tang của người nhà Lesley nào sống được đến trên tám mươi. Marigold... “ Thói quen thay đổi đề tài nhanh đến chóng mặt của cụ bà luôn khiến người nghe giật mình. “Cháu thực sự nghĩ gì về thế giới?”
Marigold, tuy ngạc nhiên, nhưng biết rõ cô nghĩ gì về thế giới.
“Cháu nghĩ thế giới rất thú dị.” Cô bé nói.
Cụ bà nhìn cô bé chằm chằm rồi cười lớn.
“Vậy thì cháu đã rất đúng. Lời nói có thể sẽ không được thực hiện, của cải có thể sẽ biến mất - nhưng những điều rực rỡ của cuộc sống con người sẽ luôn tiếp tục. Ta chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi chứng kiến những điều đó. Ta đã sống gần một thế kỷ rồi - và trong tất cả mọi thứ, chẳng có gì làm ta biết ơn hơn sự thực rằng ta luôn cảm thấy thế giới và con người sống trong đó thú vị. Đúng, cuộc sống này thật đáng sống. Marigold này, có bao nhiêu cậu con trai phải lòng cháu rồi?”
“Phải lòng ạ?” Marigold không hiểu.
“Cháu chưa có bạn trai nào thích cháu à?” Cụ bà giải thích. Marigold khá sững sờ. “Tất nhiên là chưa ạ. Cháu còn bé mà.”
“Ôi vậy sao? Khi bằng tuổi cháu ta đã có hai người rồi đấy. Cháu có tưởng tượng được ta khi bảy tuổi và có hai cậu con trai phải lòng không?”
Marigold nhìn cặp mắt đen tràn ngập nét cười và ngập cả ánh trăng của cụ bà, lần đầu tiên nhận ra rằng cụ bà không phải lúc nào trông cũng già cỗi. Cụ bà đúng là Edith thật.
“Về chuyện đó, ta có một tên bạn trai khi ta sáu tuổi.” Cụ bà đắc thắng nói. “Con gái thời bọn ta sinh ra đã có bạn trai rồi. Jim gì đó - ta quên họ của hắn rồi nếu ta có biết - đã đi bộ gần năm cây số để mua cho ta một cái kẹo. Ta mới chỉ sáu tuổi, nhưng ta biết như thế có nghĩa là gì. Hắn đã chết được tám mươi năm rồi. Và còn Charlie Snaith nữa. Lúc đó hắn chín tuổi. Chúng ta luôn gọi hắn là Mặt sương mù. Ta sẽ không bao giờ quên đôi mắt tròn lớn của hắn nhìn ta chằm chằm và hỏi: “Tớ có thể làm bạn trai cậu được không?” Hay là cách hắn nhìn ta khi ta cười khúc khích và nói “không”. Có khá nhiều câu trả lời không trước khi cuối cùng ta nói “có”. Cụ bà cười nhớ lại, với vẻ rạng rỡ của một cô gái tuổi thiếu niên.
“Cụ đã trả lời “có” với cụ ông đầu tiên đúng không ạ?” Marigold hỏi.
Cụ bà gật đầu.
“Nhưng ta đã có vài lần suýt đồng ý. Ta rất thích Frank Lister khi ta được mười lăm tuổi. Gia đình ta không đồng ý. Anh ta muốn chúng ta chạy trốn. Ta đã luôn hối tiếc vì không làm vậy. Nhưng lúc đó nếu ta làm vậy thì ta cũng sẽ lại hối tiếc. Ta suýt nữa cũng đã lấy Bob Clancy - và giờ tất cả những gì ta có thể nhớ về anh ta là khi anh ta say rượu và đánh bóng toàn bộ căn bếp của mẹ anh ta bằng mật phong. Joe Benson cũng yêu ta. Ta đã nói với anh ta rằng ta nghĩ anh ta thật tuyệt vời. Có một kiểu đàn ông mà nếu cháu nói anh ta là người tuyệt vời, cháu có thể hoàn toàn có được anh ta - nếu cháu thực sự muốn loại đàn ông đó. Peter March cũng là một gã tốt. Anh ta nghĩ rằng mình sẽ chết vì bệnh lao phổi, và cầu xin ta cưới anh ta để cho anh ta một năm hạnh phúc. Cứ như là nếu ta làm vậy, anh ta sẽ khỏe lại và sống đến bảy mươi vậy. Đừng bao giờ liều mình như thế với một người đàn ông đang sống, Marigold ạ. Anh ta cưới Hilda Stuart. Một cô gái xinh đẹp nhưng quá e ngại chuyện người khác nghĩ về mình. Và mỗi lần Hilda tiêu quá năm cent một tuần là Peter lại bị đau đầu.
Anh ta luôn ngồi ngay trước ta trong nhà thờ, và ta luôn bị tra tấn với ý muốn đập vào cái nốt nhìn như con ruồi trên cái đầu hói của anh ta.”
“Cụ ông có phải một người đẹp trai không ạ?” Marigold hỏi.
“Đẹp trai? Đẹp trai ư? Cách đây một trăm năm thì ai cũng đẹp trai cả. Ta không biết cụ ông có đẹp trai hay không. Ta chỉ biết rằng ông ấy là người đàn ông của ta từ giây phút đầu gặp mặt. Hôm đó là một bữa tiệc tối. Ông ấy đến đó cùng với Janet Churchill. Cô ta nghĩ rằng cô ta đã câu được ông ấy. Cô ta lúc nào cũng ghét ta. Tối hôm đó ta đi giày mạ vàng và chúng quá chật. Ta đá chúng ra ở dưới chân bàn cho thoải mái. Và sau đó ta đã mất một chiếc. Ta biết là Janet làm. Nhưng ta đã trả đũa được cô ta. Ta đã lấy bạn trai cô ta. Chẳng khó khăn gì cả. Cô ta là một cô gái đẹp - đẹp hơn ta nhiều - nhưng cô ta trưng ra hết những gì mình có. Khi không có bí ẩn thì không có lãng mạn. Hãy nhớ lấy điều đó, Marigold.”
“Cụ và cụ ông sống ở đây khi hai người lấy nhau ạ?”
“Đúng vậy. Ông ấy xây Dải Vân Sam và mang ta tới đây. Chúng ta khá hạnh phúc. Tất nhiên đôi lúc chúng ta có tranh cãi. Và có một lần ông ấy đã chửi thề với ta. Ta ngay lập tức chửi lại. Điều đó khiến ông ấy sợ hãi nên không bao giờ làm gương xấu cho ta một lần nào nữa. Lần cãi nhau tệ nhất của chúng ta là khi ông ấy làm đổ súp lên cái váy lụa tím của ta. Ta luôn tin rằng ông ấy cố tình làm vậy bởi vì không thích cái váy đó. Ông ấy đã nằm dưới mồ ở phía nam Harmony bốn mươi năm rồi, nhưng nếu giờ ông ấy ở đây, ta vẫn muốn cho ông ấy một cái tát vì chuyện cái váy.”
“Bà đã làm thế nào để trả đũa cụ ấy ạ?” Marigold hỏi, biết rất rõ cụ bà sẽ trả đũa.
Cụ bà cười cho tới khi không thở nổi.
“Ta nói với ông ấy rằng vì ông ấy làm hỏng váy của ta, ta sẽ đi nhà thờ vào Chủ nhật tuần sau đó với váy lót. Và ta đã làm vậy.”
“Ôi, cụ.” Marigold nghĩ rằng như vậy là hơi quá đáng.
“Ồ, ta mặc một cái áo khoác lụa dài bên ngoài. Ông ta không biết gì cho tới khi tới chỗ ngồi của chúng ta trong nhà thờ. Khi ta ngồi xuống, cái áo khoác mở ra ở phía trước và ông ấy nhìn thấy cái váy lót - một cái váy màu xanh lá cây nhạt. Ồ, vẻ mặt của ông ấy - bây giờ ta vẫn như nhìn thấy nó.”
Cụ bà cười vui vẻ đến nghiêng ngả cả người trên ghế đá.
“Ta kéo áo khoác lại. Nhưng ta không nghĩ rằng cụ ông của con nghe được một lời nào từ bài giảng hôm đó. Khi buổi lễ kết thúc, ông ấy nắm cánh tay ta và dẫn ta đi xuống sảnh và ra xe. Không ở lại nói chuyện phiếm như những ngày khác. Ông ấy không nói một lời nào trên đường về nhà - chỉ ngồi đó và ngậm chặt miệng. Thực tế là ông ấy không bao giờ nói lại về chuyện đó nữa - nhưng ông ấy không thể chịu được màu vải xanh lá cây cho tới cuối cuộc đời. Và đó là màu ưa thích của ta. Lần sau đó khi ta có một cái váy xanh lá cây, ông ấy đã tặng cho bà thợ giặt già béo của chúng ta một cái váy y như vậy. Nên tất nhiên ta không thể mặc nó, và ta không bao giờ dám mặc đồ màu xanh lá cây nữa. Cuối cùng thì hai chúng ta đều cố gắng để hòa hợp với nhau về lâu về dài. Nhưng đó là lần cãi nhau nghiêm trọng duy nhất của chúng ta, mặc dù chúng ta cũng hục hặc với nhau trong nhiều năm vì chuyện bánh mì. Ông ấy thích cắt những lát bánh dày trong khi ta muốn cắt mỏng. Điều đó khiến khá nhiều bữa ăn của chúng ta trở nên mất vui.”
“Tại sao hai cụ không tự cắt cho mỗi người theo ý mình?”
Cụ bà cười khúc khích.
“Không, không. Như thế thì dễ dàng quá. Nhường nhịn những thứ vặt vãnh như thế còn khó hơn thỏa thuận những điều lớn lao. Tất nhiên chúng ta đã làm như vậy sau khi chúng ta có quá nhiều con. Điều quan trọng là có đủ bánh mì cho cả gia đình, cho dù mỏng hay dày. Nhưng cho đến cuối cuộc đời ông ấy, có những lúc ông ấy sẽ dè bỉu khi ta cắt một miếng bánh mỏng như tờ giấy, và có những lúc ta sẽ dè bỉu khi ông ấy cắt một miếng dày bịch.”
“Cháu thích bánh mì mỏng.” Marigold nói, với vẻ thông cảm với cụ bà.
“Nhưng nếu cháu cưới một người đàn ông thích những lát bánh dày, và giờ đây ta biết rằng đàn ông chân chính thì luôn như vậy, thì hãy để anh ta có những lát bánh dày ngay từ đầu. Đừng cố chấp, Marigold ạ. Những lát bánh không khiến ta lo lắng bằng khi cụ ông của cháu mê người em họ xa của mình, Mary Lesley. Cô ta luôn tán tỉnh mọi sinh vật giống đực trong tầm mắt. Đơn giản là không thể để cho đàn ông được yên. Cô ta không xinh nhưng cô ta chăm sóc bản thân như một nữ hoàng, nên mọi người cũng nghĩ rằng cô ta là nữ hoàng thật. Đó là một mánh hay đấy, Marigold ạ. Cháu có thể nhớ lấy nó. Nhưng đừng tán tỉnh. Cháu sẽ làm tổn thương chính mình hoặc là một ai đó.”
“Cụ có tán tỉnh không ạ?” Marigold hỏi một cách tinh nghịch.
“Có. Đó là lý do tại sao ta nói cháu đừng làm vậy. Hãy nhận lấy những gì Chúa trời ban tặng. Đó là quãng thời gian khó khăn. Nhưng ông ấy đã quay lại. Họ thường quay lại nếu cháu kiên định và chờ đợi - như ta đã làm, may mắn thay. Lần duy nhất ta mất bình tĩnh là vào buổi tối trong lễ cưới của Charlie Blaisdell. Alec đã ngồi ở một góc và nói chuyện với Mary cả buổi tối hôm đó. Ta đã chạy như bay ra khỏi đám cưới và đi bộ gần mười cây số về nhà trong chiếc váy dạ hội mỏng và đôi giày satin. Lúc đó là vào tháng Ba, thời tiết giá lạnh đã có thể giết chết ta, tất nhiên - nhưng giờ thì ta đang ở đây, chín mươi chín tuổi, cứng cỏi và dạn dày sương gió. Và Alec đã không bỏ lỡ ta! Ông ấy nghĩ rằng ta đã về nhà với đám Abe Lesley. Ồ, và ông ấy đã tỉnh ngộ khi Mary bỏ rơi ông ấy để đến với những thứ mới mẻ hơn. Ta không thể nói rằng ta ưa thích Mary Lesley sau đó. Cô ta là một người quỷ quái, luôn luôn thổi ngọn gió ghen tuông vào ngọn lửa chỉ để tiêu khiển.
Ta hòa nhập với những người còn lại trong họ khá tốt, mặc dù nhà chồng ta hầu hết đều khá ngốc nghếch, những con người tội nghiệp. Mẹ Alec không ủng hộ chúng ta sinh nhiều con. Bà nói rằng như vậy sẽ khiến Alec rất vất vả. Ta đã sinh đôi hai lần để phản đối lại bà, nhưng nói chung chúng ta cũng rất hòa hợp với nhau. Anh trai của Alec là Sam thì quá là tẻ nhạt. Cuộc đời của anh ấy quá bình lặng. Anh ấy thậm chí còn không yêu đương gì. Chết khi sáu mươi tuổi lúc đang ngủ. Ta từng phát điên khi nhìn thấy những người phí hoài cuộc đời của mình như vậy. Paul là một con cừu đen. Luôn say rượu vào những dịp quan trọng. Anh ta say vào đám cưới của Ruth Lesley - cô ta lấy chồng tại đây - và chọc vào hai tổ ong trên nóc kho táo ngay khi nhà gái ra ngoài vườn quả để làm lễ cưới. Đó là đám cưới sinh động nhất mà ta biết. Ta không bao giờ quên cảnh mục sư Wood chạy như bay trên những bậc thang, sau lưng là đàn ong đang đuổi theo. Như ma đuổi vậy!”
Cụ bà cười cho tới khi chảy cả nước mắt.
“Tội nghiệp Ruth. Cô ta bị đốt nhiều đến nỗi trông như cô dâu bị đậu mùa. Ồ, mà dù sao cô ta cũng chỉ có nửa cái não. Cô ta luôn luôn quàng tay lên người chồng giữa thanh thiên bạch nhật mỗi khi muốn nhờ việc gì nhỏ nhất. Ông ta mới tức giận làm sao và đỏ hết cả mặt lên! Và ông ta luôn từ chối. Chắc cháu nghĩ như vậy thì cô ta đã học được cách cư xử tế nhị đúng nơi đúng lúc. Nhưng có một số phụ nữ lại không bao giờ học được. Hãy chắc chắn cháu phải trở nên tinh tế, Marigold ạ, khi đối xử với đàn ông.”
“Hãy kể thêm chuyện cho cháu nghe đi, cụ.” Marigold nài nỉ.
“Bé con, ta muốn kể cho cháu nghe cả đêm ấy chứ. Khu vườn này đầy các câu chuyện. Bess Lesley từng lả đi ở dưới gốc cây táo sần sùi đằng kia bởi vì Alexander McKay hỏi cưới cô ta quá đột ngột. Người ta “lả đi” ở thời của ta - giống như “ngất” ở thời bà trẻ của cháu vậy. Giờ thì họ không lả mà cũng chẳng ngất. Nhưng như vậy quả thật là phí phạm đấy. Alexander nghĩ rằng Bess đã chết - rằng anh ta đã giết cô ấy bởi sự đường đột của mình. Chúng ta nhìn thấy anh ta quỳ xuống cạnh cô ấy, cào vào tóc và khóc lóc thảm thiết. Anh ta nghĩ ta là một kẻ cục súc bởi vì ta hất một xô đầy nước lên cô ta. Cô ta tỉnh lại rất nhanh - mái tóc xoăn của cô ta chỉ được làm xoăn bằng giấy - và trông cô ta mới buồn cười làm sao, với những lọn tóc xõa xượi xuống mặt và mặt trắng bệch như sáp nến. Nhưng cô ta có một thân hình tuyệt mỹ. Ta thấy thời nay mấy cô gái nhìn như mấy que gậy ấy. Alexander siết chặt cô ta trong cánh tay mình và cầu xin cô ta tha thứ. Cô ta tha thứ - và cưới anh ta - nhưng cô ta không bao giờ tha thứ cho ta. Còn về những hồn ma - họ có một cánh cửa bị ma ám ở trong nhà. Cánh cửa luôn mở cho dù nó được đóng và khóa như thế nào đi nữa.”
“Cụ có tin vào ma không ạ?”
“Tất nhiên là có. Hãy luôn tin những thứ như thế. Nếu cháu không tin những chuyện như thế cháu sẽ chẳng bao giờ có được sự vui vẻ. Cháu càng tin nhiều thứ thì cuộc sống càng thú vị, thú vị như cháu nói đấy. Quá nhiều sự hoài nghi sẽ khiến cuộc sống tẻ nhạt. Lại nhắc đến ma, chúng ta có một ngôi nhà bị ám nữa ở trong họ - nhà của Garth Lesley-phía-bên-kia-vịnh. Nó bị một con mèo trắng ám!”
“Tại sao ạ?”
“Chẳng ai biết cả. Nhưng nó có tồn tại. Nhà Garth Lesley khá tự hào về điều đó. Rất nhiều người từng nhìn thấy nó. Chính ta cũng từng nhìn thấy. Ít nhất thì ta đã nhìn thấy một con mèo trắng ngồi rửa mặt trên cầu thang.”
“Nhưng đó có phải con mèo ma không ạ?”
“Đấy, cháu lại thế rồi. Ta thích tin đó chính là con mèo ma. Nếu không làm sao ta có thể nói là ta đã từng nhìn thấy một con ma. Ở góc đằng kia chỗ ba cây sồi, Hilary và Kate Lesley đã đồng ý nói với nhau những gì họ thực sự nghĩ về nhau. Họ nghĩ sẽ vui lắm - nhưng từ đó họ không bao giờ nói chuyện với nhau nữa. Kate từng hứa hôn với anh họ đời thứ ba của mình là Ben Lesley-phía-bên-kia- vịnh. Sự việc không thành và sau đó cô ấy thấy ảnh của mình trong album của mẹ anh ta được tô thêm sừng và ria. Cả gia đình đã lâm vào một trận cãi cọ khủng khiếp vì chuyện đó. Sau đó, cô ấy cưới Dave Ridley. Một sinh vật vô hại - chỉ là anh ta sẽ ăn tất cả những phần kem trên mọi miếng bánh của vợ mình mỗi khi họ đi đến bất cứ đâu để dùng bữa trà. Kate dường như không để ý - cô ấy ghét kem - nhưng ta thì lúc nào cũng muốn một lần làm anh ta chết nghẹn vì kem cho tới khi không thể ăn thêm được nữa. Chị gái của Ben, Laura, bị đá bởi anh chàng Turner Reed. Anh ta cưới Josie Lesley và khi họ xuất hiện ở nhà thờ ngày Chủ nhật đầu tiên sau đó, Laura Lesley cũng tới, trong bộ váy đáng lẽ đã là váy cưới của cô ấy, và ngồi xuống phía đối diện Ben. Alec nói rằng cô ấy đáng bị bêu riếu, nhưng ta nói cho cháu biết là ta thích tính khí của cô ấy. Ta có một mảnh của chính chiếc váy ấy trên chiếc chăn lụa cất trong cái tủ màu xanh lá ở trên gác xép. Ta để nó lại cho cháu - cả cái nhẫn ngọc trai của ta nữa. Cụ ông của cháu đã tìm thấy viên ngọc trong một con trai vào ngày mà chúng ta đính hôn và đã chế tác nó vào chiếc nhẫn cho ta. Nó được cho là trị giá năm trăm đô la. Ta đã để nó cho cháu trong di chúc của ta để không ai khác chiếm được nó từ cháu. Edith- phía-bên-kia-vịnh đã nhắm nó hàng năm rồi. Nó nghĩ rằng nó sẽ có được chiếc nhẫn bởi vì nó là người đầu tiên được đặt tên theo ta. Nó nợ ta còn hơn cả một cái tên nhưng không biết điều đó. Nó sẽ không tồn tại nếu không phải vì ta. Ta đã làm mối cho bố mẹ nó. Hồi xưa ta là bà mối khá mát tay đấy. Hai người đó chẳng muốn lấy nhau chút nào nhưng chúng đã sống rất hạnh phúc như thể thực sự muốn lấy nhau vậy. Dù vậy, Marigold ạ, đừng bao giờ để bất cứ ai làm mối cho cháu.”
Cụ bà im lặng một lát, suy tư, có lẽ vậy, về những câu chuyện tình yêu xưa cũ, đã bị lãng quên trong cả dòng họ. Cơn gió làm đung đưa những ngọn cây và bóng của chúng nhảy múa điên cuồng. Chúng có phải chỉ là những chiếc bóng…?
“Annabel Lesley và ta từng ngồi chuyện trò dưới gốc cây táo đường đằng kia.” Cụ bà nói - bằng một giọng khác lạ. Một giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng. “Ta yêu quý Annabel. Cô ấy là người duy nhất họ Lesley mà ta thực sự yêu quý.
Một người phụ nữ ngọt ngào. Người phụ nữ duy nhất ta biết mà có thể giữ bí mật. Một người phụ nữ sẽ thực sự đốt đi một lá thư nếu bạn yêu cầu cô ấy làm vậy. Ta luôn có thể dốc bầu tâm sự với cô ấy mà không sợ ai biết. Hãy học giữ bí mật, Marigold ạ. Và cô ấy rất có chính nghĩa. Hãy học để trở thành người có chính nghĩa, Marigold ạ. Điều khó nhất trên thế giới là trở thành người có chính nghĩa. Ta chưa bao giờ được như vậy. Hào phóng thì dễ hơn.”
“Cháu có thể ngồi ở đây cả đêm để nghe cụ kể về những người đó ạ.” Marigold thì thào.
Cụ bà nói: “Ta từng thức cả đêm - nói chuyện - nhảy - và cười cho đến khi mặt trời mọc. Nhưng chẳng ai làm được như vậy ở tuổi chín mươi chín cả. Ta phải từ biệt những con ma của ta và đi vào thôi. Họ quả thật là rất đông đấy. Họ nhà ta chưa bao giờ có một vụ bê bối thực thụ nào. Trừ vụ về chồng của Adela và thạch tín, vụ đó có thể tính là một vụ bê bối rồi. Cháu sẽ để ý thấy khi những cuốn sách của Adela được công bố, cô ta là “họ hàng gần của chúng ta”. Nhưng khi vụ việc về bát cháo đó rộ lên, cô ta trở thành “họ hàng đời thứ ba”. Nhưng thực ra ta không tin rằng cô ta đã làm vậy. Marigold này, cháu có giận ta vì đống thuốc mà ta bắt cháu uống không?”
“Ôi, cụ làm vậy là để tốt cho cháu mà.” Marigold phản đối.
Cụ bà cười khúc khích.
“Đó là một trong những điều chúng ta làm mà cần được tha thứ. Nhưng ta sẽ không yêu cầu cháu tha thứ cho ta về những đoạn Kinh thánh mà ta bắt cháu học thuộc. Một ngày nào đó sau này cháu sẽ biết ơn ta về điều đó. Trong Kinh thánh có những điều tuyệt vời đến bất ngờ. “Khi tất cả những ngôi sao buổi sớm cùng cất lên tiếng hát.” Và cả đoạn Ruth nói với Naomi nữa. Chỉ là ta rất giận vì không có một cô con dâu nào có thể nói những câu tương tự với ta. Giờ thì chúng đều đã mất, trừ Marian. Đã đến lúc… chính là lúc đến lượt ta phải đi rồi.”
Marigold cảm thấy thật tiếc khi cụ bà phải chết đúng vào khi mà cô bé vừa mới thực sự trở nên thân với cụ. Và bên cạnh đó, Marigold có điều khiến lương tâm cô bé cắn rứt.
“Cụ ơi…” Cô bé thì thầm. “Cháu… cháu đã làm mặt xấu với cụ khi cụ không nhìn đấy ạ.”
Cụ bà chạm đầu ngón tay vào cái má tròn nhỏ xinh của Marigold.
“Cháu có chắc chắn là ta không nhìn thấy mặt cháu không? Ta có nhìn thấy - khá thường xuyên đấy. Chúng chưa chắc đã tinh quái bằng những cái mà ta làm khi bằng tuổi cháu đâu. Ta mừng vì ta sống đủ lâu để cháu có thể nhớ về ta, Marigold nhỏ bé ạ. Ta đang chuẩn bị rời đi - còn cháu thì mới bắt đầu. Hãy sống thật vui vẻ, cô bé. Đừng có để ý đến những truyền thống xưa cũ. Truyền thống không quan trọng vào cái ngày mà các nữ hoàng có hình trong các quảng cáo của tạp chí. Nhưng hãy nhớ chơi trò chơi cuộc đời theo luật. Tốt nhất cháu nên làm vậy, bởi vì cuối cùng cháu không thể lừa dối cuộc đời.
“Và đừng nghĩ quá nhiều về những gì người ta sẽ nói.
Trong nhiều năm ta đã từng muốn làm một số việc nhưng đã bị cản trở bởi ý nghĩ về những gì chị họ Evelina của ta sẽ nói. Cuối cùng thì ta cũng đã làm. Và chị ấy nói: “Tôi thực sự không nghĩ con bé Edith lại có gan như vậy.” Hãy làm bất cứ thứ gì cháu muốn, Marigold ạ - miễn là lương tâm cháu cho phép. Ai cũng có số mệnh. Nhưng sau cùng thì số mệnh có quan trọng? Cháu mắc phải những lỗi lầm và học từ chúng như cái cách tất cả chúng ta đều làm. Đưa cây gậy cho ta, bé con. Ta mừng vì đã ra ngoài này. Ta đã không được cười nhiều năm rồi cho tới đêm nay khi nghĩ đến mục sư Wood tội nghiệp và lũ ong.”
“Cháu nghe thấy cụ cười thường xuyên mà, thưa cụ.” Marigold thắc mắc.
“Cười nhạo lỗi lầm của những con người tội nghiệp thì không phải là cười.” Cụ bà nói. Cụ đứng dậy một cách dễ dàng và đi bộ dọc khu vườn quả, chỉ dựa rất nhẹ vào cây gậy của mình. Cụ dừng ở cổng và ngoái nhìn lại, gửi nụ hôn gió đến cho những linh hồn vô hình phía sau mình. Ánh trăng khiến mắt cụ lấp lánh. Chiếc khăn đen quàng hờ quanh đầu cụ nhìn như một cuộn tóc búi màu đen. Đột nhiên những năm tháng cũ như quay về. Cụ là Edith - Edith đi giày mạ vàng và mặc chiếc váy lót màu xanh lá. Trước khi kịp suy nghĩ, Marigold hét lên:
“Ôi, Edith - giờ thì cháu biết trông cụ từng như thế nào rồi.”
“Gọi vậy đúng rồi đấy.” Cụ bà nói. “Cháu đã cho ta một khoảnh khắc của tuổi trẻ, Marigold ạ. Và giờ ta lại già và mệt mỏi trở lại - rất mệt mỏi. Hãy giúp ta đi lên những bậc thang.”
5
“Cháu giúp cụ cởi đồ nhé!”
“Không, ta sẽ không chết trong một bộ đồ ngủ đâu.” Cụ bà trèo lên giường và kéo chăn lên người. “Và ta sẽ phá tan một cái truyền thống nữa. Ta sẽ không chết ở trong phòng trống. Nhưng ta đang đói. Ta nghĩ là ta thích một quả trứng rán bơ. Nhưng cháu không làm được. Thật thảm hại phải không? Ta muốn ăn một quả trứng rán khi đang hấp hối và lại không thể được thỏa mãn.”
Cụ bà lại cười - điệu cười khúc khích trào phúng quen thuộc của cụ. Edith của vườn quả đã quay trở lại với những cái bóng của một thế kỷ đã mất.
“Hãy đi và mang lại cho ta một cốc sữa và một ổ bánh mì nhỏ - của Salome làm ấy. Cô ta làm bánh mì xuất sắc. Cháu có thể nói cho cô ta biết điều đó sau khi ta đã đi rồi. Ta không thể cho cô ta cái thú được nghe điều đó trong khi ta còn sống.”
Marigold chạy như bay ra bếp, hân hoan với một nhiệm vụ bí mật. Cô bé sẽ rán cho cụ bà một quả trứng. Cô bé chưa từng rán trứng, nhưng cô bé đã quan sát Salome làm cho Lazarre hàng trăm lần rồi. Và cô bé làm - một cách hoàn hảo. Khi cô bé quay trở lại căn phòng vườn quả, cô bé mang theo trên chiếc đĩa ưa thích đặc biệt của cụ bà một quả trứng rán trắng-vàng cùng một chiếc bánh mì nhỏ nâu vàng.
“Ôi, còn ai khác ngoài cháu!” Cụ bà ngồi lên, dựa vào những chiếc gối và ăn trứng với một vẻ mãn nguyện. “Mùi vị đúng chuẩn. Cháu có cái tài của nhà Lesley đấy. Chúng ta luôn tự biết phải làm thế nào chứ không cần các công thức, luật lệ. Giờ thì hãy mang Lucifer đến đây cho ta. Ta có vài điều để nói với con mèo đó. Và cháu thì phải đi ngủ đi. Mười hai giờ rồi.”
“Cháu để cụ ở đây một mình có được không ạ?”
Marigold không tin một chút nào rằng cụ bà sẽ chết. Đó chỉ là cách nói của cụ bà thôi. Người sắp chết không đi dạo quanh vườn quả hay là ăn trứng rán bơ. Nhưng có lẽ cô bé phải ở với cụ bà cho tới khi mẹ và bà trẻ về nhà.
“Tất nhiên cháu phải để ta một mình. Ta không sao - ta sẽ không sao cả. Chẳng có lý do quỷ quái nào để bắt cháu ở đây cả. Hãy vặn đèn mờ xuống cho ta và để nước ở trên bàn đây.”
Marigold mang Lucifer tới, con mèo đen ấm áp đang nằm trong ổ của nó ở lều chứa củi, và rót đầy nước vào cốc của cụ bà.
“Cụ có cần gì nữa không ạ?”
“Không phải những thứ mà cháu có thể lấy cho ta. Ta muốn một cốc rượu bồ công anh mà chị gái của Alec, Eliza từng làm. Không ai có thể ủ rượu ngon như bà ấy. Bà ấy đã mất được sáu mươi năm rồi - nhưng ta vẫn có thể nếm nó - như là ánh nắng mặt trời dạng lỏng vậy. Cháu đi đi, đi ngay đi.”
Marigold để cụ bà ở lại nhấp những ngụm rượu bồ công anh của thập niên sáu mươi xa xưa trong ký ức, cùng với Lucifer đen sì đang gừ gừ bên cạnh cụ. Bà trẻ và mẹ về đến nhà lúc ba giờ sáng. Lucifer đang ngủ, còn cụ bà nằm rất yên lặng với một nụ cười lạ lùng, khôn ngoan thoáng qua trên gương mặt cụ, như thể cụ đã đạt được đến ngưỡng của trí khôn tuyệt đỉnh và đang cười nhưng không phải với một vẻ ác ý vào tất cả những suy đoán vô tội vạ và tình trạng dở khóc dở cười...
“Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.” Bà trẻ khóc nấc lên - bà trẻ không còn là bà trẻ nữa.
6
Rèm cửa được kéo kín. Những cánh cửa được buộc nơ tím. Những người nhà Lesley đến và đi một cách nhã nhặn. Một nỗi buồn khủng khiếp, vô tận nhấn chìm Marigold.
Và rồi cô bé đột nhiên thôi tin rằng cụ bà đã chết. Đó không phải là cụ bà - hình hài màu trắng ngà nhỏ bé nằm trong chiếc quan tài lớn đầy hoa. Đó không phải là Edith của vườn quả xưa kia. Cụ ấy vẫn đang sống và đang cười - nếu không ở trong vườn quả thì ở một nơi nào đó khác. Kể cả trên thiên đường - nơi hẳn là đã và sẽ trở thành một nơi hoàn toàn khác ngay vào giây phút cụ bà lên tới đó.