Marigold và một chuyến viếng thăm
1
Marigold, lần đầu tiên trong quãng đường đời nhỏ xíu của cô bé, đã thực hiện một chuyện mà cô bé gọi là một chuyến viếng thăm “thực sự”. Chuyện là, cô bé sẽ tới nhà chú Paul để ngủ qua đêm, không có mẹ hay bà trẻ đi cùng. Đây chính là điểm “thực sự” mà cô bé muốn nói. Viếng thăm cùng bà trẻ thì thú vị, còn viếng thăm cùng mẹ thì thú vị và vui vẻ, nhưng đi đâu đó một mình như thế này khiến bạn cảm thấy mình già dặn và đầy phiêu lưu.
Bên cạnh đó, cô bé chưa bao giờ tới nhà chú Paul, và có những thứ cô bé muốn nhìn thấy ở đó. Có một “khu vườn nước”, một sở thích của chú Paul đã được cả họ nhắc tới rất nhiều. Marigold chưa từng biết một “khu vườn nước” là như thế nào. Có một lồng chim ruồi nhồi bông. Và, thú vị hơn cả, có một bộ xương ở trong tủ áo. Cô bé đã nghe chú Paul nói về nó và mong mỏi vô cùng được liếc nhìn nó một chút.
Chú Paul không sống ở “phía-bên-kia-vại”, nên với Marigold, chú không gắn liền với những câu chuyện huyền bí như những người sống gần Vùng đất bí ẩn. Chú chỉ sống ở mũi vịnh, nhưng cách nhà Marigold gần mười cây số, nên hành trình đi tới nhà chú thực sự là “một chuyến đi”. Cô bé thích chú Paul, mặc dù cô bé hơi ngại thím Flora; và cô bé thích chú Frank.
Chú Frank là em cùng cha khác mẹ với chú Paul. Chú có mái tóc đen xoăn và đôi mắt xám “lãng mạn”. Marigold nghe dì Nina nói vậy. Cô bé không biết lãng mạn nghĩa là gì, nhưng cô bé thích đôi mắt của chú Frank. Chú có nụ cười chậm rãi và hồn hậu, giọng nói êm dịu ngân nga. Marigold nghe được rằng chú đã định cưới cô Hilda Wright. Rồi chú lại không cưới. Rồi chú bán trang trại và sẽ đi tới một nơi nào đó bí ẩn tên là “phương Tây”. Lazarre đã kể cho Salome nghe rằng cô Hilda đã “đá” chú. Marigold không biết “đá” là gì, nhưng cho dù là gì thì cô bé cũng ghét cô Hilda vì đã làm vậy với chú Frank. Dù sao thì cô bé chưa bao giờ thích cô Hilda cho lắm, kể cả khi cô ấy là một người họ hàng xa nào đó bên cụ bà, có họ Blaisdell. Cô ấy khá xinh xẻo với mái tóc nâu đỏ và một khuôn miệng mà Marigold chẳng thích tẹo nào. Một khuôn miệng trông bướng bỉnh và cay nghiệt, nhưng rất vui tươi khi cô ấy cất tiếng cười. Marigold gần như chỉ thích Hilda mỗi khi cô ấy cười.
“Họ quá bướn bỉn, cặp đôi đó.” Lazarre nói với Salome. “Hilda nói Frank phải lên tiếng chước, còn Frank thì nói anh ta sẽ bị nguyền rủa nếu làm vậy.”
Marigold rất tiếc vì chú Frank sẽ đi đến phương Tây, nơi mà đối với cô bé là xa vượt quá “giới hạn không gian và thời gian”, nhưng cô bé trông đợi chuyến viếng thăm này. Chú sẽ chỉ cho cô bé những con chim ruồi và khu vườn nước, và cô bé tin rằng mình sẽ nịnh được chú cho xem bộ xương một chút. Và chú sẽ để cô bé ngồi lên đùi rồi kể những câu chuyện vui; có lẽ chú có thể sẽ đưa cô bé đi một chuyến bằng chiếc xe ngựa mới được kéo bởi chú ngựa cái Jenny. Marigold nghĩ rằng như thế thì thú vị hơn đi bằng xe ô tô nhiều.
Tất nhiên cô bé rất tiếc khi rời xa mẹ kể cả là một đêm thôi, và tiếc vì phải bỏ lại chú mèo con mới. Nhưng để thực hiện một chuyến viếng thăm thực thụ! Marigold dành một tuần trong trạng thái mê ly để trông chờ nó và hiện thực hóa mọi mộng tưởng của mình.
2
Và mọi việc hóa ra rất khủng khiếp. Ngay từ đầu đã chẳng có gì hay ho cả, trừ chuyến đi tới mũi vịnh cùng chú Klon và thím Marigold, băng qua đường rừng xinh đẹp với bức tranh đầy dương xỉ trong buổi chiều hè ấm áp. Ngay khi hai người rời đi, sự khủng khiếp bắt đầu. Marigold không biết rằng cô bé buồn vì nhớ nhà, nhưng biết rằng cô bé không vui từ đầu đến chân và mọi thứ thật đáng thất vọng. Chuồng chim ruồi thì có ích lợi gì nếu không có ai nói chuyện với cô bé về chúng? Thậm chí khu vườn nước cũng không hấp dẫn cô bé, và chẳng có dấu hiệu nào về một bộ xương ở bất cứ đâu. Với Frank, chú là điều đáng thất vọng nhất. Chú chẳng để ý tới cô bé chút nào. Và chú mới thay đổi làm sao - cáu kỉnh và không cười, với bộ ria mép khủng khiếp nhìn như chú bôi bồ hóng lên trên miệng vậy. Bộ ria mép chính là thứ khiến chú và cô Hilda cãi nhau, mặc dù không ai biết điều đó ngoại trừ chính họ.
Marigold ăn rất ít vào bữa tối. Cô bé nghĩ rằng mỗi thìa thức ăn sẽ khiến cô chết nghẹn. Cô bé chỉ ăn hai miếng bánh hạt phết kem của thím Flora, và thím Flora, người đã chủ tâm làm những chiếc bánh đó cho cô bé, không bao giờ tha thứ cho điều đó. Sau bữa tối cô bé đi ra ngoài và dựa người một cách khổ sở vào cánh cổng, nhìn đăm chiêu về phía con đường đỏ dẫn về nhà. Ôi, nếu giờ cô bé đang ở nhà - với mẹ. Cơn gió tây khẽ lay động đám cỏ - tiếng chuông chiều - những bóng cây đổ dài qua cánh đồng lúa mì - tất cả giờ đây đều khiến cô bé đau đớn khi không có mẹ ở bên.
“Mọi điều sẽ chẳng bao giờ giống với những gì bạn tưởng tượng.” Cô bé buồn bã nghĩ.
Giờ ở nhà cũng là giờ sau bữa tối. Bà trẻ đang ngồi đan trên gác mái và Salome đang cho mèo uống sữa, còn mẹ thì… Marigold chạy tới gặp thím Flora.
“Thím Flora, con phải đi về nhà ngay - xin thím, xin thím.”
“Vớ vẩn, nhóc con.” Thím Flora nói một cách cứng rắn. “Đừng có bắt đầu mè nheo.”
Marigold phân vân tại sao cô bé lại không để ý thấy thím Flora có một cái mũi mới khoằm làm sao.
“Ôi, xin hãy cho con về nhà.” Cô bé tuyệt vọng nài nỉ. “Con không thể về nhà ngay tối nay được.” Thím Flora nói một cách thiếu kiên nhẫn. “Xe đang hỏng. Đừng có lắm chuyện. Ta nghĩ con đang mệt đấy thôi. Con nên đi ngủ đi. Chú Frank sẽ chở con về vào ngày mai nếu trời không mưa. Đi nào, giờ ngủ ở nhà của con là bảy giờ đúng chứ.”
“Giờ ngủ ở nhà của con là bảy giờ.” Ở nhà - nằm trên giường của chính cô bé, với ánh đèn hắt sang từ phòng mẹ - với một quả bóng bông màu vàng đáng yêu cuộn tròn và kêu rừ rừ khắp giường rồi cuối cùng nằm ngủ ngay chân cô bé. Marigold không thể chịu đựng được nữa.
“Ôi, con muốn đi về. Con muốn đi về.” Cô bé khóc thút thít.
“Ta không cho phép con vớ vẩn như vậy.” Thím Flora nghiêm khắc nói. Thím vốn nổi tiếng vì tính nghiêm khắc với trẻ con. “Chắc chắn con sẽ không được khóc lóc. Ta sẽ đưa con lên tầng trên và giúp con thay đồ.”
3
Marigold nằm một mình trong căn phòng lớn và trên chiếc giường lớn cao ngất. Cô bé đột nhiên nửa hốt hoảng vì sợ hãi nửa nhớ nhà đến không chịu nổi. Trời tối đen và bóng tối dày đặc tới nỗi có thể cảm nhận được. Cô bé chưa bao giờ đi ngủ trong bóng tối trước đây. Luôn luôn có ánh sáng thân thương hắt sang từ phòng mẹ - và thỉnh thoảng mẹ sẽ ở lại cho tới khi cô bé ngủ, mặc dù bà trẻ không đồng ý với chuyện đó chút nào. Marigold sợ phải xin thím Flora để đèn sáng. Thím Flora đã đưa cô bé lên giường và dặn cô bé phải ngoan ngoãn.
“Nhắm mắt lại và đi ngủ ngay, trời sẽ sáng trước khi cháu nhận ra đấy, và khi đó cháu có thể về nhà.”
Rồi thím đi ra ngoài và sập cửa lại. Thím Flora tự cảm thấy hài lòng vì biết cách bảo ban lũ trẻ.
Marigold không thể đi ngủ trong bóng tối. Và sẽ mất hàng năm, hàng năm trời mới sáng mất - nếu nó có sáng thật.
“Chẳng có ai ở đây yêu thương mình cả.” Cô bé suy nghĩ một cách đầy sầu thảm.
Những thời khắc đen tối trôi qua chậm chạp. Chúng chỉ là hàng giờ, nhưng đối với Marigold chúng như hàng thế kỷ. Chắc chắn trời phải sắp sáng rồi.
Gió rít quanh ngôi nhà mới ghê làm sao! Marigold yêu quý ngọn gió ở nhà, đặc biệt vào thời gian này trong năm khi cơn gió khiến cho chiếc giường ấm áp của cô bé có cảm giác còn ấm áp hơn. Nhưng đây có phải loại gió khủng khiếp mà Lazarre gọi là “gió ma”?
“Nó thổi dào thời gian chong năm khi người chết đi ra khỏi mộ một lúc.” Anh ta nói với cô bé.
Đây có phải là thời gian đó trong năm? Và cái lỗ thông hơi mà cô bé nhìn thấy trên trần nhà trước khi thím Flora tắt đèn thì sao? Lazarre đã kể với cô bé một câu chuyện khủng khiếp về việc nhìn thấy một khuôn mặt đáng sợ “đầy lông lá” nhìn xuống anh ta từ một cái lỗ thông hơi.
Có một cái tủ ở trong phòng. Đó có phải là cái tủ chứa bộ xương không nhỉ? Cứ thử tưởng tượng khi cửa tủ mở và bộ xương đổ ra. Hay là đi bộ ra. Nhỡ nó kêu lạch cạch thì sao? Chú Paul nói đôi khi những bộ xương kêu như vậy. Còn việc cô bé nghe về chuyện chú Paul có nuôi một con chuột ở trong kho thì thế nào nhỉ? Nhỡ chú ấy mang nó vào nhà vào buổi tối thì sao? Nhỡ nó chạy đi lang thang trong nhà? Có phải đó là tiếng chuột đang nghiến răng ở đâu đó?
Liệu cô bé có còn về nhà được nữa không? Nhỡ đâu mẹ chết trước khi trời sáng thì sao? Nhỡ đâu trời sẽ mưa hàng tuần và họ không đưa cô bé về nhà? Cô bé biết thím Flora ghét việc chiếc xe mới bị dính bùn thế nào. Và đó có phải tiếng sấm không nhỉ?
Đó chỉ là tiếng những bánh xe ngựa gõ dọc cầu tàu trên sông Đông phía dưới căn nhà, nhưng Marigold không biết điều đó. Cô bé biết rằng cô bé sẽ hét lên - cô bé biết rằng cô bé không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa trên chiếc giường lạ lẫm, trong căn phòng tối om, bị ma ám đó. Đó là tiếng gì vậy? Những tiếng cào kỳ quặc bên ngoài cửa sổ. Ôi - những câu chuyện của chú Lazarre về con quỷ tới mang đứa trẻ hư đi và cào lên cửa sổ để đòi vào. Bởi vì đứa trẻ đó đã không cầu nguyện. Marigold chưa cầu nguyện. Cô bé đã quá nhớ nhà và đau khổ nên không nghĩ đến chuyện đó. Cô bé không thể cầu nguyện vào lúc này - nhưng cô bé có thể ngồi dậy trên giường và hét như một người loạn trí. Và cô bé làm vậy.
4
Chú Paul và thím Flora, bị đánh thức khi đang ngủ ngon lành sau một ngày làm việc mệt nhọc, chạy tới ngay lập tức. Marigold ngừng hét khi nhìn thấy họ.
“Đứa bé đang run rẩy - chắc nó lạnh à?” Chú Paul hỏi. “Cháu không lạnh.” Marigold trả lời qua hàm răng va lập cập. “Nhưng cháu phải đi về nhà.”
“Nào, Marigold, cháu phải ngoan chứ.” Thím Flora dỗ dành một cách đanh thép. “Mười một giờ rồi. Cháu không thể về nhà ngay đêm nay được. Cháu muốn ăn một chút nho khô không?”
“Cháu muốn về nhà.” Marigold lặp lại.
“Có chuyện gì ở đây mà huyên náo thế?” Chú Frank nói và đi vào. Chú đã nghe thấy tiếng hét của Marigold khi chuẩn bị lên giường đi ngủ. “Đây, chị gái à, ăn cái bánh sô cô la này đi. Ăn đi và ngậm cái miệng xinh lại nhé.”
“Cháu không ăn - cháu muốn đi về nhà.”
“Có khi mang cho nó con mèo con.” Chú Paul tuyệt vọng đề xuất.
“Cháu không muốn mèo.” Marigold rên rỉ. “Cháu muốn về nhà.”
“Ta sẽ làm cho cháu món trứng sắc màu nếu cháu yên tĩnh đến sáng mai.” Thím Flora thuyết phục, giữ tông giọng cứng rắn.
“Cháu không muốn món trứng sắc màu. Cháu muốn về nhà.”
“Ồ, thì về đi.” Chú Paul nói, cuối cùng chú cũng đã mất hết kiên nhẫn với đứa trẻ lắm chuyện này. “Đường ở sẵn đấy cả.”
Nhưng Flora đã nhận ra rằng Marigold sắp phát điên, và việc xử lý một đứa trẻ phát điên là một viễn cảnh rất có thể sẽ khiến danh tiếng về sự nghiêm khắc của cô bị lung lay. Cô chưa bao giờ đồng ý với quyết định nhất thời của Paul khi mang đứa trẻ này về đây. Đây đúng là trò chơi khăm kiểu Winthrop nếu họ có khả năng làm vậy.
“Em nghĩ Frank nên đưa con bé về. Con bé sẽ khóc đến phát ốm mất.”
“Thật là không ra làm sao, tôi đến xấu hổ với nó.” Chú Paul tức tối nói. Lời nói khiến tâm hồn Marigold nhức nhối mất mấy ngày, nhưng vào lúc này, cô bé quá tập trung vào việc chú Paul nói chú Frank đi mặc quần áo vào và đưa cô bé về.
“Ôi, đúng là không thể chịu nổi.” Chú Frank càu nhàu. Thím Flora giúp đỡ Marigold đang thút thít khóc mặc quần áo vào. Chú Paul bực mình tới nỗi không nói lời tạm biệt với cô bé. Thím Flora tạm biệt một cách miễn cưỡng.
Khi mẹ hôn chào tạm biệt Marigold, mẹ đã nói thầm: “Khi con về nhà hãy nhớ cảm ơn thím Flora vì quãng thời gian vui vẻ thím đã dành cho con.” Nhưng dường như giờ đây đó không phải là điều đúng đắn để nói ra, nên Marigold im lặng.
“Đừng có khóc nhè nữa.” Chú Frank ra lệnh khi bế cô bé lên xe. “Ta nói cho mà biết, ta giống Herod1 đấy.”
1. Tên của một bạo chúa
Chú Frank rõ ràng là đang hết sức tức giận. Chú đã làm việc vất vả cả ngày ngoài đồng và chẳng có tâm trạng nào cho một chuyến đi nửa đêm cả, tất cả chỉ vì một đứa trẻ ngốc nghếch. Vì Chúa, thật là một đứa trẻ quá được nuông chiều. Chú mừng vì mình sẽ chẳng có đứa trẻ nào cả. Marigold cố gắng kìm nén tiếng nức nở. Cô bé đang đi về nhà. Ngoài ra cô bé không quan tâm tới việc gì khác. Frank cho ngựa đi dọc con đường và chẳng nói câu nào, nhưng Marigold mặc kệ. Cô bé đang được về nhà.
Nửa đường về nhà họ rẽ ở chỗ ngôi trường, và nhà của Martin Richard ở ngay phía trên đó một chút, một ngôi nhà trắng kiểu cổ với hai “người Lombardy” đứng như lính canh ở hai bên, và một dải hoa hồng men theo con đường ngắn.
“Ôi chú Frank!” Marigold hét lên. “Chuyện gì xảy ra với ngôi nhà vậy?”
Frank quay sang nhìn và hét lên: “Chúa tôi!” Rồi chú dừng ngựa, nhảy ra khỏi xe - chạy như bay vào sân nhà rồi đập cửa thình thình. Một chiếc cửa sổ mở ra - Marigold nhìn thấy một cô gái ngó ra. Đó là Hilda Wright, người chắc hẳn đang ở đây cả đêm với chị họ Jean Richards. Frank cũng đã nhìn thấy cô ấy.
“Nhà cháy rồi.” Chú hét lên. “Gọi mọi người dậy đi, nhanh lên. Không còn thời gian đâu.”
Quãng thời gian nửa tiếng sau đó thật là náo loạn - và cũng thú vị nữa. May mắn thay ngựa của chú Frank đã được huấn luyện nên nó đứng im không hoảng loạn, và Marigold ngồi đó tau háu nhìn. Ngôi nhà đột nhiên sáng trưng bởi những ngọn đèn. Những người đàn ông chạy túa ra đi tìm xô với thang. Dưới ánh sáng đèn lồng, những cái bóng to lớn kệch cỡm hối hả quanh những căn nhà kho. Mấy chú chó sủa váng cả đầu. Lúc đó thật là thú vị. Ngọn lửa sớm được dập tắt. Mái bếp đã bị bén từ một tàn lửa. Nhưng sau khi lửa được dập tắt, Marigold có thể thấy Frank và Hilda đứng rất gần nhau dưới một trong hai “người Lombardy”.
Marigold ngồi trên xe và thưởng thức một ngọn gió đột nhiên ghé thăm. Đêm nay không phải là một đêm giông bão - mà là một đêm nhiều gió và nhiều sao. Những ngôi sao mọc chi chít. Marigold muốn đếm chúng nhưng không dám. Lazarre đã nói với cô bé rằng nếu cố đếm những ngôi sao bạn sẽ ngã khuỵu xuống và chết ngắc. Giá mà - ở đâu đó - một ngôi sao rơi xuống nơi chân bạn. Giá mà nhiều ngôi sao rơi xuống dưới chân bạn. Giá mà bạn đang đuổi theo những ngôi sao khắp cánh đồng - trên ngọn đồi - qua những đụn cát. Cho tới khi bạn nhặt chúng lên đầy tay.
Frank và Hilda cùng đi ra xe. Cô Hilda đang cầm một chiếc đèn lồng nhỏ, và chiếc khăn lụa đỏ bay xung quanh gương mặt cô như là những ngọn lửa. Vẻ cay nghiệt đã biến mất khỏi khuôn miệng cô và cô đang cười. Chú Frank cũng vậy.
“Và cháu đã ngồi ở đây một mình không nói câu nào. Còn Jenny cũng không hoảng sợ. Cháu cũng gan dạ đó chứ, cô bé. Chắc chắn cháu đã rất nhớ nhà và hoảng sợ trong cái nhà kho to đùng mà thím Flora gọi là phòng dành cho khách đó. Chú sẽ đưa cháu về nhà trong nháy mắt. Chúc ngủ ngon, cô bé.”
“Cô bé” không dành cho Marigold mà dành cho Hilda, người mà sau khi được hôn đã vươn người về phía trước và nắm lấy tay Marigold.
“Thật may mà cháu đã thấy nhớ nhà.” Cô thì thầm. “Nhưng cô hy vọng cháu sẽ không bao giờ phải cảm thấy nhớ nhà nữa.”
“Cháu đoán là chú Frank giờ sẽ không đi phương Tây nữa.” Marigold thì thầm.
“Nếu chú ấy đi thì cô sẽ đi cùng.” Hilda thì thầm. “Cô sẽ đi tới tận cùng trái đất với chú ấy.”
“Nào em yêu, em sẽ bị cảm lạnh mất.” Frank chen vào đầy quan tâm. “Vào nhà và ngủ tiếp đi. Tối mai anh sẽ qua. Giờ anh phải đưa cô bé con này về nhà đã. Cô bé đã cứu nhà của chú em tối nay vì sự đỏng đảnh của mình đấy, phải không nào?”
Frank đã rất tử tế, vui vẻ và hài hước trên quãng đường về nhà còn lại đến nỗi Marigold đã suýt cảm thấy tiếc khi họ về tới nhà cô bé. Tất cả mọi người ở Dải Vân Sam đều đang ngủ, nhưng mẹ thì chưa. Mẹ đi xuống ngay và ôm lấy Marigold khi nghe câu chuyện của chú Frank - những đoạn mà chú chọn để kể. Chú không nói gì về Hilda, nhưng chú trao cho Marigold một cái ôm thật chặt để tạm biệt và đặt hai thanh kẹo sô cô la vào tay cô bé.
“Chú đoán là giờ cháu có thể ăn nó rồi.” Chú nói.
Marigold, nằm yên vị trên chiếc giường thân thương, với những chú mèo con ở dưới chân, ăn những thanh kẹo của mình và thiếp đi trong khi phân vân rằng liệu chú Frank có bị “nguyền rủa” vì cuối cùng đã mở lời trước không.