“Nó”
1
Mẹ đã về nhà - đôi má hồng và đầy thư giãn, khỏe khoắn - và Marigold đã đi đến bãi biển Nước Xanh để ở chơi từ chiều thứ Sáu đến tối Chủ nhật. Nói cách khác là một kỳ nghỉ cuối tuần, mặc dù khái niệm đó vẫn còn xa lạ ở Dải Vân Sam. Và Marigold rất vui mừng vì một số lý do. Lý do đúng đắn nhất là cô bé sẽ được gặp Nancy - Nancy đáng yêu với đôi mắt nâu và mái tóc nâu đỏ nhạt; và không chỉ gặp gỡ mà còn chơi cùng nhau nữa - chơi với bộ đồ chơi bát đĩa đẹp đẽ của Nancy được cất trong cái ngăn kéo hộp vuông trong hốc tường, với cánh cửa kính, và không chỉ chơi cùng nhau mà còn ngủ cùng nhau hai đêm liền trong căn phòng bé nhỏ xinh xắn, nơi có một cái bàn trang điểm với lớp vải muslin trắng có diềm xếp nếp dễ thương phủ bên ngoài lớp vải lót màu hồng, và một cái bình màu ngọc lam cùng một cái chậu với vành chậu có rãnh, giấy dán tường thì có hình những con công. Hai người bạn sẽ nói những bí mật hay ho mà không ai trên thế giới này ngoại trừ hai người họ biết được. Nhà của dì Stasia ở gần một đường tàu, và thật thú vị khi nhìn những con tàu đi qua vào buổi đêm, giống như những con rồng khổng lồ thở ra khói và lửa.
Sẽ có một bữa tiệc vào chiều thứ Bảy ở nhà của Lily Johnson, ngay phía bên kia đường nhà dì Stasia, Marigold cũng được mời, và cô bé có một cái váy mới dễ thương nhất quả đất để mặc cho dịp đó.
Hơn nữa, bãi biển Nước Xanh ở trong địa hạt “phía bên kia vịnh” thần diệu, nơi vào buổi hoàng hôn có những bãi biển cổ kính mờ ảo trong ánh chiều vàng úa. Ai biết được một ngày nào đó cô bé sẽ có thể đi đến gần vùng Nước Xanh và xem xem có thứ gì ở xa bên kia nó - Vùng đất bí ẩn, nơi cô bé cả đời ao ước được gặp? Cô bé chưa bao giờ dám hỏi bất cứ một ai về những thứ xa bên kia vùng Nước Xanh vì sợ sẽ được bảo rằng mọi thứ cũng chỉ là những cái vịnh màu đỏ và mũi đất cùng làn nước xanh như lụa giống như ở bờ phía bên này vậy. Chắc chắn phải có thứ gì đó hơn như vậy nếu người ta có thể đi xa được hơn khoảng không mờ mịt màu tím được thím Marigold gọi là “vùng đất thần tiên trơ trọi” đó. Miễn là Marigold còn tin tưởng, cô bé còn có thể mơ giấc mơ ngọt ngào.
Lý do thứ ba, cô bé muốn xóa đi ký ức không tốt đẹp của ba năm trước, khi cô đã cư xử thật kinh khủng tại nhà của chú Paul. Chú Paul đã luôn trêu chọc cô bé về vụ đó mỗi khi gặp cô bé, còn thím Flora chưa bao giờ thực sự tha thứ cho cô bé. Chắc chắn là họ phải thừa nhận rằng nếu Marigold là một cô bé ngoan ngoãn và đúng mực như cô bé nên là, thì nhà của Martin Richard đã bị cháy rụi rồi, và Frank Lesley cùng với Linda Wright sẽ có thể chẳng bao giờ cưới nhau. Tuy nhiên, Marigold biết rằng cô bé đã cư xử tồi và cô bé mong mỏi một cơ hội để bù đắp lại mọi thứ.
Đứng ở hiên nhà Dải Vân Sam, Marigold có thể nhìn thấy ba ngôi nhà thẳng hàng ở phía bên kia vịnh. Ba chấm trắng chỉ cách đây chưa đến mười cây số thẳng cánh cò bay, nhưng sẽ là gần hai mươi tư cây số khi bạn phải lái xe vòng qua mũi vịnh. Mặc dù có một khả năng lạc quan rằng chú Klon vừa mới quay về từ vùng Duyên hải cùng với chiếc thuyền máy mới để đưa cô bé đi chơi vào chiều thứ Sáu.
Chấm ở giữa là nhà của dì Stasia - một ngôi nhà thú vị - một kiểu nhà lạ lẫm; giống như một trong những ngôi nhà trong những giấc mơ mà ở trong đó bạn luôn khám phá ra những căn phòng mới thú vị; một ngôi nhà nơi có những chiếc đèn thủy tinh với lớp vải đỏ bên trong; một ngôi nhà với khu vườn bỏ hoang đầy thú vị, là nơi có những cây táo lâu năm khẳng khiu uốn mình bên những bông hoa cổ điển - những lùm cỏ ba lá ngọt ngào, tinh khôi và thơm ngát, những luống bạc hà và ngải chanh, kim ngân và những cây hoa hồng đỏ thắm; và nơi có lối đi rêu cũ dẫn đến cây thường xuân ở trước cửa. Ồ, bãi biển Nước Xanh là một nơi rất quyến rũ, và Marigold không thể ăn hay ngủ đúng giờ đúng giấc trong vòng một tuần vì cô bé rất mong chờ những ngày cuối tuần của mình ở đó.
Tất nhiên, thế giới này vẫn là như vậy, một con sâu làm rầu nồi canh. Ngay lúc này, đó là dì Stasia. Marigold luôn cảm thấy một chút sợ hãi đối với dì Stasia - người mà không phải thực sự là một người dì mà chỉ là một người chị họ. Dì Stasia với khuôn mặt nhăn nhó, bi thảm, không còn lại gì của nét đẹp vốn có ngoại trừ đôi mắt đen to tròn. Dì Stasia luôn mặc đồ đen với chiếc mạng che mặt của những góa phụ và không bao giờ, không bao giờ cười. Marigold cho rằng sẽ chẳng thể cười nổi nếu, chỉ vài phút sau khi vừa kết hôn, chồng bạn đã bị tia sét đánh chết. Nhưng đôi khi Marigold tự hỏi, giả sử nếu chuyện như vậy xảy ra với mình, thì liệu cô bé có thể không mỉm cười nữa, tất nhiên là dù đã sau rất nhiều năm. Có quá nhiều thứ trên thế giới này để bạn mỉm cười.
Và thêm nữa, dì Stasia cũng... quá cầu kỳ. Mặc cho cái kiểu cách vừa lãng mạn vừa bi thảm của mình, dì Stasia vẫn luôn quá khó tính. Một chút vụn bánh mì trên thảm cũng khiến dì không vừa ý cả ngày. Một con ruồi bay trên trần nhà cũng khiến dì phải nằm trên giường vì đau đầu. Nếu bạn mà làm dây một vệt thức ăn trên khăn trải bàn, dì Stasia sẽ nhìn bạn như thể bạn đã làm hỏng cả chục cái như vậy. Marigold biết rằng cô bé cần cư xử cực kỳ chuẩn mực và hoàn hảo ở bãi biển Nước Xanh nếu như không muốn làm mất danh dự của Dải Vân Sam. Cô bé thích sự dịu dàng, nữ tính của chị họ Teresa hơn. Chị Teresa là em gái của dì Stasia, nhưng lại chưa bao giờ được gọi bằng dì. Chẳng có chút nào ở chị Teresa là giống một người dì. Khi dì Stasia không có ở bên cạnh, chị Teresa có thể trở về làm một cô gái nhỏ như chính bản thân cô ấy. Nhưng chủ yếu dì Stasia luôn ở bên cạnh.
Ngoài ra, Beulah. Beulah và Nancy là chị em, cháu gái của dì Stasia - cháu gái thực sự. Là những đứa con của người chị đã mất của dì ấy. Nhưng trong khi Marigold yêu cả Nancy lẫn Sylvia, cô bé lại không thích Beulah chút nào. Không một chút nào. Không một chút xíu nào. Beulah, cô bé thầm nghĩ, như một chú mèo nhỏ xấu tính, hay hằn học. Beulah, người đã cố tình đẩy cô vào một bụi cúc; Beulah cũng là người đã nói với cô rằng mẹ rất thất vọng vì cô không phải là con trai. Marigold chưa bao giờ dám hỏi mẹ điều này vì sợ đó là sự thật, nhưng nó giày vò cô bé một cách cay đắng cũng như lòng căm ghét dành cho Clementine vậy.
2
Marigold với vẻ gọn gàng sạch sẽ được gửi đến từ Dải Vân Sam, với chiếc váy mới và chiếc váy ngủ đẹp đẽ nhất trong túi. Cô bé đến với bãi biển Nước Xanh vẫn gọn gàng sạch sẽ như vậy, vừa kịp thời gian ăn tối, ngay lúc mọi người vừa ngồi xuống. Dì Stasia chào đón cô bé rất tử tế, mặc dù với một giọng nói xa lạ, nghèn nghẹn gây ám ảnh như thường lệ. Chị Teresa trao vài cái thơm và rên lên sung sướng; Nancy trao cho cô cái ôm ngây ngất; ngay cả Beulah cũng tiến tới bắt tay với cách của riêng mình và hôn vội lên má Marigold.
Marigold đang rất đói và bữa tối chỉ đơn giản là nhìn rất ngon miệng. Những quả phúc bồn tử đặt trong chiếc đĩa màu xanh thịnh soạn, và khi dì Stasia đã lấy cho cô đủ phần kem, chị Teresa vẫn cho cô thêm chút nữa. Nancy cười rất vui vẻ và đầy ẩn ý từ phía bên kia bàn ăn, như muốn nói “Hãy đợi đến giờ đi ngủ. Chị có cả đống chuyện để nói với em”.
Đại thể, dù có Beulah và dì Stasia với sự sạch bong khủng khiếp của mọi thứ, Marigold vẫn vô cùng hạnh phúc. Quá mức hạnh phúc. Nhưng các vị thần không thích như vậy.
Sau đó, có chuyện đã xảy ra.
Marigold ngồi ngay chỗ những ánh nắng cuối ngày chiếu thẳng xuống mái tóc vàng óng ả của cô, với phần chia ngôi màu trắng sữa. Đột nhiên dì Stasia cúi người về phía trước và nhìn chăm chú một cách đáng sợ vào đầu Marigold. Một biểu cảm kinh hoàng hiện lên trên mắt dì. Dì thở hổn hển và nhìn lại lần nữa. Rồi lại nhìn Teresa, cúi xuống và thì thầm một cách bối rối vào tai Teresa.
“Không thể nào.” Chị Teresa nói.
“Em tự nhìn xem.” Dì Stasia nói.
Chị Teresa đứng dậy và đi vòng qua bàn đến chỗ Marigold - người đang sững sờ, vừa mới nhận ra rằng có điều gì đó thực sự khủng khiếp đã xảy ra, nhưng không thể tưởng tượng được là chuyện gì. Chị Teresa khích động đến nỗi làm đổ hết trà ra đĩa. Đó là một sự việc sai trái khủng khiếp.
“Trời ạ!” Chị Teresa thét lên. “Làm gì bây giờ. Chúng ta có thể làm gì đây?”
Chị Teresa làm gì đó. Marigold cảm giác một cái chạm nhẹ lên đầu mình. Chị Teresa lao ra khỏi phòng và quay trở lại trong chốc lát, nhìn như sắp ngất đi.
“Em có cho là... vẫn còn nữa không?” Dì Stasia gặng hỏi với giọng sợ hãi.
“Em không thấy.” Chị Teresa nói.
Beulah khẽ cười. Nancy dường như đang có sự đồng cảm từ xa.
“Chuyện gì xảy ra với cháu vậy ạ?” Marigold như sắp khóc hỏi.
Không ai chú ý đến câu hỏi của cô bé.
“Trong nhà có… cái lược… nào không?” Chị Teresa nhỏ giọng hỏi, vẻ xấu hổ.
Dì Stasia lắc đầu dứt khoát. “Không có - chưa bao giờ có cả. Ơn trời, vì chưa từng có ai cần đến nó cả.”
Marigold hoang mang vô vọng. Không có cái lược nào ở bãi biển Nước Xanh sao? Sao lại như vậy, ở nhà có cả tá lược - mỗi phòng ngủ đều có một cái, trong bếp cũng có một cái.
“Cháu có một cái lược của riêng mình trong túi.” Cô bé nói đầy khí thế.
Dì Stasia nhìn cô bé.
“Một cái lược? Ý cháu muốn nói bọn họ gửi cháu tới đây... và đã biết.”
“Cái lược đó không phải đúng loại đó.” Chị Teresa thì thầm. “Ôi, Stasia, chúng ta có thể làm gì đây?”
“Làm chứ. Chà, chúng ta phải giữ con bé tránh xa khỏi Nancy và Beulah bằng mọi giá. Hãy đưa con bé đến phòng dành cho khách, Teresa, cho đến khi chúng ta bàn bạc xong về vấn đề này. Hãy đi cùng Teresa, cháu. Và lưu ý rằng không được đến gần giường. Hãy ngồi ở cái ghế gần cửa sổ. Nếu cháu chưa ăn xong bữa tối, hãy cầm theo một miếng bánh và bánh quy.”
Marigold không muốn bánh hay bánh quy. Cô bé muốn biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Cô bé không dám hỏi dì Stasia nhưng cô rất phẫn nộ khi đi đến cầu thang và yêu cầu Teresa nói ra cô đã làm những gì để bị tống cổ đi như thế này, với sự khinh bỉ và sỉ nhục như vậy. Marigold không sử dụng những từ ngữ đó nhưng cô bé cảm nhận chúng.
“Suỵt!” Chị Teresa bối rối ra hiệu, như thể những bức tường xung quanh có thể nghe được. “Nói càng ít về NÓ thì tốt hơn đấy. Tất nhiên, chị không cho rằng đó là lỗi của em. Nhưng chuyện này đơn giản là quá kinh khủng.”
3
Marigold chỉ còn lại một mình trong căn phòng dành cho khách. Nhục nhã - sợ hãi - và có một chút giận dữ. Tất cả người nhà Lesley đều có một chút tính nóng nảy, và đây không đời nào là cách để đối xử với một vị khách. Nụ cười trên mặt Beulah khi chị Teresa đưa cô ra khỏi phòng nhìn thật đáng ghét! Cô bé tiến đến gần chiếc gương mờ và quan sát kỹ lưỡng sắc mặt cũng như mái tóc bóng mượt của mình. Không thấy có gì là không ổn cả. Nhưng mà cái nhìn đầy kinh hoàng đó của dì Stasia!
Chắc có lẽ cô bé đã bị một căn bệnh kinh khủng nào đó. Đúng rồi, chắc là vậy. Bệnh lao là một căn bệnh khủng khiếp. Giả dụ như cô bé đã mắc phải bệnh lao - hoặc là bệnh đậu mùa. Hay là thứ đáng sợ mà chú Klon gọi đùa là T.B1? Thứ mà cô bé đã nghe được là “di truyền” ở nhà Lesleys là gì? Agatha Lesley đã phải chết vì thứ đó. Điều gì đó liên quan đến trái tim. Nhưng cái này thì rõ ràng là liên quan đến cái đầu. Cô bé tự hỏi liệu nó sẽ sớm gây tử vong như thế nào. Cô bé sầu thảm nghĩ rằng mình còn quá trẻ để chết. Ôi, cô bé cần phải về nhà ngay nếu có bất kỳ điều gì khủng khiếp. Bãi biển Nước Xanh mơ mộng giờ chỉ đơn giản là nơi mà cô bé muốn thoát ra càng sớm càng tốt. Thật tội nghiệp cho mẹ, mẹ sẽ cảm thấy kinh khủng như thế nào chứ...
1. Tuberculosis: vi khuẩn bệnh lao
Marigold đột nhiên nhận ra rằng dì Stasia và chị Teresa đang nói chuyện trong phòng khách ngay dưới căn phòng này. Có một tấm lưới nhỏ ở sàn nhà nằm ngay dưới cửa sổ, nơi có một “lỗ thoát hơi” nhỏ xuyên qua trần nhà. Marigold đã được dạy rằng không được nghe trộm. Nhưng mà, cô bé cảm thấy, mọi quy tắc đều sẽ có ngoại lệ. Cô bé phải tìm cách biết được chuyện gì đang xảy ra với cái đầu của mình. Cô bé cố tình nằm xuống tấm thảm rách và áp tai vào tấm lưới. Cô bé nhận thấy mình có thể nghe được rất rõ, ngay đoạn dì Stasia cất tiếng với âm điệu có phần kinh sợ, buông những câu nói lấp lửng trêu ngươi mà có thể khiến người ta nghĩ đến điều gì đó rùng rợn.
“Chúng ta không thể để con bé đến bữa tiệc.” Dì Stasia nói. “Nếu như có ai đó thấy… thứ mà chúng ta thấy. Chị không nghĩ chuyện như vậy từng xảy ra với người nhà Lesley trước đây.”
“Ồ, có đấy - một lần - Charlotte Lesley cũng từng bị khi còn đi học.”
Hiện tại, Charlotte Lesley đã chết. Marigold rùng mình. Tất nhiên, Charlotte đã chết vì NÓ.
“Và Dan nữa.” Chị Teresa nói tiếp. “Chị còn nhớ Dan không?”
“Con trai thì khác. Còn nữa, em biết Dan đã thành ra như thế nào không?” Dì Stasia nói.
Dan đã thành ra như thế nào? Marigold cảm thấy cô bé sẽ trả bất cứ giá nào để biết.
“Thật nhục nhã.” Chị Teresa than vãn khi Marigold có thể nghe lại một lần nữa. “Tóc em ấy sẽ phải cắt sát đến da đầu. Em cho rằng chúng ta có thể mua... một cái lược.”
“Chị sẽ không bao giờ để mình bị thấy mua một cái lược.” Dì Stasia trả lời quả quyết.
“Thế em ấy sẽ ngủ ở đâu?” Chị Teresa than vãn. “Chúng ta cũng không thể đưa em ấy về tối nay. Ngủ trong phòng cho khách?”
“Không... không. Con bé không thể ngủ ở đó được. Chị sẽ không bao giờ có thể chắc chắn về cái giường được nữa. Chúng ta sẽ để con bé trong phòng của Annabel.”
“Nhưng Annabel đã chết ở đó.” Chị Teresa nói. “Marigold có biết điều đó đâu.” Dì Stasia đáp.
Ôi, nhưng bây giờ thì Marigold đã biết. Việc có bao nhiêu người chết trong phòng Annabel với Marigold không quan trọng. Nhưng cô bé không thể ngủ với Nancy nữa. Điều này còn gây thất vọng hơn so với việc không được đi dự tiệc.”
“Chỉ có duy nhất một con.” Chị Teresa nói với giọng đầy hy vọng, khi giọng nói của họ dần rõ ràng trở lại.
“Chắc chắn sẽ còn nhiều hơn.” Dì Stasia nói một cách bi quan.
Con! Trong đầu Marigold bỗng chốc có một ý nghĩ đáng sợ vụt qua.
Vi trùng, đương nhiên rồi. Những sinh vật bí ẩn đáng sợ mà cô bé đã nghe thím Marigold nói. Cô bé là... là gì chứ? Ồ, phải rồi - người truyền nhiễm bệnh. Những con vi trùng mà có lẽ cô sẽ không bao giờ thoát khỏi. Có thể cô sẽ trở thành kẻ bị ruồng bỏ cả đời! Khuôn mặt nhỏ bé của cô bé tê dại vì nỗi kinh hoàng.
Dì Stasia và chị Teresa đang đi ra khỏi phòng khách. Marigold đứng dậy và rón rén đi đến bên cửa sổ, cảm giác như thể đã nhiều năm kể từ lúc cô bé rời khỏi nhà chiều hôm đó, một cách hạnh phúc và vui tươi, chưa từng nghĩ đến về NÓ. Xa xa ngoài bến cảng, một con tàu nhỏ đơn độc đang trôi dạt đến bến bờ của thế giới này. Con đường màu đỏ đơn độc băng qua bãi biển Nước Xanh dưới ánh hoàng hôn. Một cơn gió đen cô đơn đang thổi qua. Marigold luôn cảm thấy rằng gió có màu sắc - và cơn gió này chắc chắn là màu đen. Mọi thứ đều là một màu đen. Không tiệc tùng - không có buổi tối dành cho tâm hồn - được thỏa thích chia sẻ suy nghĩ với Nancy. Không có gì - ngoài vi trùng.
4
Marigold ngủ - hay đúng hơn là không ngủ - trong phòng của Annabel, nơi có một lỗ hổng đen ngòm trông đầy ma quái, vừa đủ cho một người chui qua, ở trên trần nhà. Nhưng cô bé chưa từng nghĩ sẽ hoảng sợ. Những thứ yêu ma quỷ quái và những thứ khác nói chung có là gì so với sự khủng khiếp của NÓ. Cơn mưa bắt đầu trút xuống, những cành cây linh sam đập vào cửa sổ. Cái chăn mà chị Teresa chu đáo đưa cho cô bé, vì buổi tối những ngày tháng Sáu khá lạnh, toàn một mùi hương của băng phiến. Giá mà bây giờ cô bé đang ở trên chiếc giường của riêng mình ở nhà với tấm ga trải giường thơm mát. Marigold nghĩ rằng màn đêm sẽ chẳng bao giờ kết thúc.
Hôm sau, cô bé ngồi ăn bữa sáng ở một cái bàn nhỏ trong góc ở phòng bếp. Vừa đi vào, Nancy ngồi xuống bên cạnh cô. “Tớ không quan tâm nếu cậu có… chúng… tớ vẫn sẽ yêu quý cậu như thế.” Nancy nói một cách kiên định.
“Nancy Walker! Ra khỏi đó ngay lập tức.” Beulah gắt giọng từ ngoài cửa. “Dì Stasia đã nói là không được đến gần cậu ấy.”
Nancy đi ra, và khóc.
“Ồ, và tôi cũng chia buồn với cậu.” Beulah nói, trước khi bỏ đi.
Nụ cười ác ý của Beulah thật khó chịu, lời chia buồn kiểu thương hại của cô bé cũng thật ma mãnh. Marigold buồn bã quay trở lại phòng của Annabel - nơi chiếc giường đã bị lột sạch. Cô bé có thể thấy chị Teresa đang bận rộn với mấy cái chậu trong phòng giặt. Nancy đang cầm một bó lớn hoa cẩm quỳ và cây đuôi diều vàng băng qua đường đi đến chỗ nhà Johnson, để giúp trang trí cho bữa tiệc.
Xa xa phía bến cảng là Dải Vân Sam mờ ảo - Dải Vân Sam thân yêu - ngôi nhà thân yêu. Giá như cô bé có thể ở đó! Nhưng dì Stasia đã nói không thể đưa cô bé về cho đến khi kết thúc bữa tiệc. Một làn sương mù đang kéo xuống bãi biển Nước Xanh. Sương mù ngày càng dày, dần che phủ cả khu cảng, làm mờ đi khoảng cách với Dải Vân Sam - làm mờ đi cả thế giới. Cô bé như cô đơn một mình giữa vũ trụ với nỗi xấu hổ bí ẩn và khủng khiếp của mình. Tinh thần nhà Lesley trong Marigold tội nghiệp cuối cùng cũng gục ngã. Cô bé suy sụp và khóc lớn.
Chị Teresa chở cô bé về nhà tối hôm đó. Một lần nữa Margold trở về nhau sau một cuộc viếng thăm đầy nhục nhã. Và khi họ đến Dải Vân Sam, mẹ lại không có ở đó. Vì nghĩ Marigold sẽ không có mặt ở nhà cho đến tối Chủ nhật, mẹ đã đi đến phía nam Harmony để thăm hỏi. Marigold chỉ đơn giản cảm thấy không thể chịu đựng được.
Chị Teresa thì thầm một cách bí ẩn với bà.
“Không thể nào.” Bà kêu lên thảm thiết.
“Chúng cháu đã tìm thấy một.” Chị Teresa khẳng định.
Một cái gì cơ? Ồ, ước gì Marigold biết đó là cái gì!
“Chỉ một thôi.” Giọng điệu của bà hàm ý rằng Stasia đã làm quá một chuyện cỏn con. Bản thân bà cũng sẽ làm ầm ĩ về NÓ nếu bà là người phát hiện ra. Nhưng Stasia làm quá lên thì lại là một chuyện khác.
“Bà có lược chứ?” Chị Teresa thì thầm.
Bà gật đầu ngạo mạn. Rồi bà đưa Marigold lên tầng vào phòng cô bé và chải đầu một cách tàn nhẫn bằng một loại lược nhỏ kỳ lạ mà Marigold chưa từng thấy trước đây.
Sau đó bà lại đưa cô bé xuống dưới.
“Không có gì.” Bà nói một cách quả quyết. “Ta tin là Stasia đã tưởng tượng không đâu rồi.”
“Chính mắt cháu đã nhìn thấy NÓ mà.” Chị Teresa nói, rồi lái xe đi có vẻ như bị xúc phạm. Marigold ngồi xuống các bậc thềm, trong lòng đầy phiền muộn. Cô bé không dám hỏi bà điều gì cả. Bà đang bực mình và khi bà bực thì bà không thân thiện chút nào. Hơn nữa, bà còn khiến Marigold cảm thấy như mình đã làm nên điều ô nhục kinh khủng nào đó mà người nhà Lesley không bao giờ làm. Nhưng cô bé đã làm gì và cần phải có trách nhiệm như thế nào, Marigold lại không hề biết được chút gì cả. Ôi, giá như có mẹ ở nhà lúc này!
Rồi thím Marigold đến - thím tốt gần như mẹ vậy - cũng dịu dàng, tế nhị và thấu hiểu gần như mẹ vậy. Thím đang nói chuyện với bà.
“Vậy là, Marigold, cháu đã gặp phiền phức một chút nhỉ.” Thím cười và nói. “Không có gì phải bận tâm đâu, cháu yêu. Dường như chỉ có một con thôi.”
“Một gì cơ ạ?” Marigold hỏi khẩn khoản. Cô bé chỉ là không thể chịu nổi sự hồi hộp kinh khủng và việc bị lờ đi này thêm nữa. “Thím Marigold, làm ơn, làm ơn nói cho cháu đầu cháu bị làm sao đi ạ?”
Thím Marigold nhìn cô bé.
“Marigold, cháu thân yêu, ý cháu là cháu không biết mình bị làm sao ư?”
Marigold gật đầu, đôi mắt cô bé đã đẫm nước.
“Và cháu cần phải biết.” Cô bé nói gần như tuyệt vọng. Thím Marigold giải thích.
“Điều này có thể xảy ra với bất kỳ đứa trẻ nào đi học ở trường công lập.” Thím đưa ra kết luận một cách thoải mái .
“Chỉ vậy thôi ạ?” Marigold nói. “Cháu đoán cháu bị NÓ khi cháu đổi mũ với một cô bạn mới từ ngày hôm trước.” Cô bé vui đến mức khóc vì hân hoan. Đã bao giờ bầu trời nhiều sao như vậy? Mặt trăng non thật đáng yêu, mờ ảo đến vậy? Ánh sáng từ phía bắc như nhảy múa trên bến cảng? Phía dưới đường chú chó của Lazarre và chú chó của Phidime đang trò chuyện về cảm xúc của chúng bằng âm lượng lớn nhất có thể. Và Sylvia thì đang ở phía trên những dải cây vân sam. Đã quá muộn để đến chỗ cô bạn vào đêm nay, nhưng cô bé sẽ đi tới đó vào buổi sáng. Marigold gửi một nụ hôn gió đến phía đồi. Không có vi trùng nào cả. Không có bệnh lao. Dì Stasia đã làm quá chuyện cỏn con này lên. Marigold lại nghĩ thấy tiếc về bữa tiệc, về chiếc váy chưa được mặc, mất hai đêm với Nancy thân yêu.
“Dì Stasia là...” Thím Marigold mở lời. Rồi thím bất chợt mím môi lại. Sau cùng, có thứ gọi là lòng trung thành đối với dòng họ, đặc biệt là với sự lắng nghe của thế hệ kế tiếp.
“… Là một người già ngốc nghếch.” Marigold nói, ngọt ngào và thật rõ ràng.