Một lễ Giáng sinh của nhà Lesley
1
Đó là một truyền thống của nhà Lesley khi ăn mừng Giáng sinh bằng một cuộc hội ngộ thật long trọng, và năm nay đến lượt Dải Vân Sam. Đây là lần đầu tiên Marigold được chứng kiến dịp này, và cô bé đã tràn ngập sự vui sướng hồi hộp. Là một thành viên hết lòng của dòng họ từ trong tim, cô bé đã yêu, mà không hề hay biết, tất cả những phong tục và tín ngưỡng, những ý nghĩ điên rồ và trí khôn bất di bất dịch như lề lối và luật lệ của người Mede và Ba Tư1 vậy. Tất cả đều là những phần của thế giới thú vị mà trong đó cô bé đang sống và chuyển động và tồn tại với bản thể một con người - một thế giới không bao giờ là buồn tẻ với Marigold, người sở hữu sức mạnh thần diệu có khả năng phủ lên những điều bình thường nhất của cuộc sống với vẻ đẹp quyến rũ nào đó. Như thím Marigold nói, Marigold có thể nhìn thấu linh hồn của mọi vật cũng như chính bản thân chúng.
1. Trích ý từ Kinh thánh, sách Daniel, chương 8, câu 6
Có vài tuần để chuẩn bị và Marigold rất háo hức. Bà, mẹ và Salome làm việc cật lực, dọn dẹp Dải Vân Sam từ gác xép cho đến hầm chứa. Tuần cuối cùng là dành cho việc nấu nướng. Thật lắm việc phải chuẩn bị trong nhà! Những thứ như là cân đo, đong đếm và pha trộn! Mẹ nghĩ rằng mọi thứ thật sự quá xa hoa, nhưng lần đầu tiên bà không để ý đến việc đó.
“Ta đã từng thấy nhiều thứ trở thành mốt rồi lại trở nên lỗi thời nhưng một bữa ăn ngon thì không như vậy.” Bà nói một cách bí hiểm.
Marigold vui sướng hạnh phúc vì cô bé được cho phép giúp đỡ mọi người. Thật vui khi đánh lòng trắng trứng cho đến khi có thể úp cái bát lộn ngược, và lấy nhân ra khỏi những quả óc chó. Bà làm một chảo kem đông thật đầy. Mẹ làm những chiếc bánh nhân thịt băm với một ít chi bùi1 đặt ở trên, bánh nóng hôi hổi, vì những chiếc bánh nhân thịt băm chỉ ấm thôi thì không được ưa thích ở Dải Vân Sam. Và có cả một chiếc bánh ngọt mà phải cần đến ba mươi hai quả trứng - một sự phung phí ở Dải Vân Sam, được biết là chỉ diễn ra khi có “cuộc sum họp”. Salome nướng cả một hộp mà cô gọi một cách thân thương là “ĂN NHANH KẺO HẾT”, những chiếc bánh nhỏ hình tháp có nho khô với lớp kem lòng trắng trứng và cả những cái kẹo màu hồng phủ trên đỉnh. Marigold biết món này là để làm gì. Chỉ là “vài miếng” cho bản thân cô bé và cho tất cả những đứa trẻ đến tham dự.
1. hay Đông thanh, là chi thực vật có hoa trong họ Aquifoliaceae.
Bên cạnh đó, Marigold có bài thuộc lòng cần phải học. Một trong những phong tục sum họp vào dịp Giáng sinh là một “chương trình” gồm những bài phát biểu và ca khúc và những bài đọc thuộc lòng ở phòng khách sau bữa tối, trong khi các nữ chủ nhân của bữa tiệc dọn dẹp và rửa bát đĩa. Thím Marigold đã tìm ra một bài thuộc lòng rất dễ thương cho Marigold, và mẹ đã huấn luyện cho cô bé cử chỉ phù hợp và cách lên xuống giọng. Đây là lần trình diễn đầu tiên của cô bé, và Marigold đã rất sốt sắng để làm thật tốt. Cô bé không mảy may sợ rằng mình sẽ không làm được. Cô bé nắm rõ “phần” của mình rất hoàn hảo đến nỗi có thể đọc thuộc lòng tất cả mọi thứ kể cả khi đứng bằng đầu, và mọi cử chỉ cũng đều khớp với lời đọc, kết thúc bằng một cái “nhún chào” nhỏ duyên dáng mà mẹ đã phải hết sức nhọc công để dạy cho cô bé. Beulah cũng sẽ có mặt và Marigold chắc rằng cái nhún chào đó sẽ giúp cô bé kết thúc một cách hoàn hảo.
2
Cuối cùng thì ngày lễ mừng trọng đại ấy đã đến. Bên ngoài trời trở gió xám xịt, lấp đầy tuyết vào những cái ổ trống nhỏ bé trên các cây phong và bao phủ bến cảng đen u buồn bằng một cánh đồng trắng mênh mang. Nhưng bên trong nhà là không khí ngập tràn vui tươi và màu nhiệm của lễ Giáng sinh. Các thành lan can được trang trí với sắc xanh, cửa sổ treo đầy những vòng tròn đỏ. Cái tủ lớn là một núi đồ ăn ngon. Kem được đánh để dùng cho bánh chuối; căn bếp vang lên lời ca về cây dẻ gai và cây phong mà Salome đang ngân nga với vẻ đầy quan trọng. Chiếc giường trong phòng dành cho khách nhìn quá đẹp để ngủ trên đó. Áo gối mới của bà với một lớp ren thêu dày khoảng mười lăm centimet đã được bọc cho những cái gối, và mẹ đã khâu những túi thơm oải hương dẹp nhỏ để nhét vào bên trong gối. Cây thông Noel ở sảnh được trang trí bởi những quả bóng lấp lánh đủ màu sắc từ đỏ, vàng, xanh cho đến bạc, cứ như có một bà tiên đã thổi bụi phép lên đó. Mọi người đều ăn mặc rất đẹp - mẹ mặc một chiếc váy nhung màu nâu với đôi hoa tai hổ phách làm nổi bật cái cổ trắng ngần, bà mặc một bộ đồ lụa màu đen và một chiếc khăn choàng màu tím, cái mà được cất quanh năm trong giấy thơm ở ngăn tủ dưới trong phòng trống, chỉ được dùng vào những dịp lớn của gia đình. Ngay cả Lucifer cũng có một chiếc nơ cổ bằng lụa màu đỏ, cái mà chú coi như chỉ là phù phiếm và phiền toái.
Cho đến lúc này, Giáng sinh là một ngày lễ hoàn hảo đối với Marigold. Cô bé được tặng những món quà xinh xắn; ngay cả Lazarre cũng tặng cô một con chuột gần-như-màu- bạc với cái đệm nhung màu xanh ở phần lưng. Marigold thầm nghĩ món quà này khá là kinh khủng. Trông như thể con chuột không được khỏe mạnh cho lắm. Nhưng cô bé sẽ không làm tổn thương tình cảm của Lazarre vì bất cứ lý do gì đi nữa. Một lần nữa Marigold thầm cảm ơn vì mọi người không biết những suy nghĩ của mình.
3
Thật thú vị khi nhìn những người khách đang đến từ cửa sổ phòng của Salome, nơi có những chậu cây của cô ấy. Cây thường xuân và dạ yên thảo rũ xuống thành một tấm màn xanh lá mà từ phía sau Marigold có thể nhìn lén mà không bị phát hiện - hay bị bắt gặp bởi bà, người nghĩ rằng việc “nhìn trộm” các vị khách là một hành vi xấu. Việc này có thể xấu, nhưng nó quá là thú vị, khó mà từ bỏ được. Những người bước ra khỏi những chiếc xe hơi và xe độc mã và tàu thủy - ba loại phương tiện chủ yếu được sử dụng hôm nay - sẽ ngạc nhiên bởi những điều mà Marigold, người mà bọn họ vẫn nghĩ chỉ là một cô bé, biết về họ.
Kia là Pete nhà chú Peter, người đã rót rượu whiskey vào cốc rượu bồ công anh của dì cậu ta và chuốc say dì ấy. Trông cậu ta thật nghiêm túc và ngốc nghếch, trông không giống như người sẽ làm ra trò bịp bợm như vậy. Nhưng bạn sẽ chẳng bao giờ có thể nói trước điều gì. Và dì Katherine, người mà - như chú Klon đã nói - là một phù thủy và sẽ tự biến thành một chú mèo xám vào buổi đêm. Marigold không còn tin vào điều đó nhưng cô bé thích xem xét đến ý tưởng này. Dì Katherine chắc chắn là nhìn giống như một chú mèo xám trong chiếc áo khoác lông màu xám; nhưng khuôn mặt hồng hào tươi cười của dì thì không giống phù thủy chút nào. Nhưng chú Klon lại nói rằng có những loại phù thủy tồi tệ nhất - loại mà trông không giống phù thủy.
Chú Mark và chú Jerry đang tiến vào lối đi cùng với nhau. Trong một bữa tiệc Giáng sinh trước đây họ đã cãi nhau và chú Mark đã kéo mũi chú Jerry. Phải vài năm sau họ mới nói chuyện trở lại. Nhưng dường như giờ mối quan hệ của họ đang rất tốt đẹp. Ngay cả dì Kitty già, người thực sự chỉ là một người họ hàng xa, cũng đang đi đến cùng với chú Jarvis và dì Marcia. Dì Kitty, người bị rơi cái mũ vào một ngày nọ khi đang ngồi ở ghế trước trên gác đàn nhà thờ Harmony cũ, khi đang ngó nhìn qua lan can để xem ai đang ngồi bên dưới. Dì Kitty đã suýt bị ngã khi cuống cuồng chụp lấy cái mũ và được ông Peasely cứu bằng cách giữ lấy váy của dì. Đó là một cái mũ hoang dã, nhìn vui mắt với họa tiết là đà điểu và hoa, vẻ ngoài của nó gây ấn tượng mạnh, đặc biệt là vì, bằng một phép màu tinh quái nào đó, cái mũ đã đáp xuống cái đầu hói của Elder Beamish một cách gọn gàng như thể đã được đo trước. Người nhà Beamish và người nhà Kitty - Marigold không thể nhớ nổi họ của dì Kitty - chưa bao giờ thực sự là bạn tốt của nhau và sự cố này thì chẳng giúp ích được gì. Dì Kitty bây giờ trông có vẻ khá đứng đắn khi chống gậy đi khập khiễng, nhưng dì đã từng là một người phụ nữ hoang dã, chú Klon đã nói như vậy.
Dì Clo cũng đang đi tới - người thực sự là dì, mặc dù Marigold không bao giờ rõ được vai vế của dì ấy. Cô bé không thích dì Clo và cả chú Klon cũng thế, chú đã tuyên bố dì ấy chắc chắn là quá xấu xí để tồn tại. “Dì ấy thực sự rất dễ thương ở bên trong.” Thím Marigold trích dẫn câu vừa mới đọc của Kipling. “Nếu thế thì lạy trời, hãy nói với dì ấy là bỏ vẻ bên ngoài đi.” Chú Klon đáp lại.
Cặp đôi Martin và Jenny của nhà chú Archibald. Họ là một đôi luôn cạnh khóe nhau từng từ một trong những cuộc cãi vã, nhưng thím Marigold nói rằng những lúc không cãi nhau thì họ yêu nhau đủ nhiều để có thể bù đắp cho chuyện đó. Martin đỗ xe ở ngoài cổng và cô bé thấy anh ấy giữ Jenny lại và hôn cô dưới cây thông Scotland. Trước khi bữa tối kết thúc họ vẫn còn gọi nhau bằng những cái tên tồi tệ khi ngồi đối diện với nhau nơi bàn ăn và gây sốc cho cả họ. Nhưng khi Marigold lắng nghe những tên gọi đáng kinh ngạc đó, cô bé nghĩ tới nụ hôn dài của họ ở dưới cây thông và chắc rằng một nụ hôn như vậy có thể bù đắp được rất nhiều những cái tên khó nghe.
Dì Sybilla, người “đi theo chủ nghĩa tâm linh”. Marigold không biết chủ nghĩa tâm linh nghĩa là gì nhưng có một ý nghĩ mơ hồ rằng nó có liên quan đến rượu. Tuy vậy, dì Sybilla nhìn không giống như vậy.
Chú Charlie, người có tiếng cười vang khắp cả khu vườn, và Garnet Lesley, người có thể sẽ đi đến kết cục tồi tệ - mọi người đều nói vậy. Việc suy đoán cái kết tồi tệ khá thú vị. George Lesley, người chuẩn bị lấy Mary Patterson. Marigold thích George. Ước gì anh ấy có thể đợi đến khi mình lớn. Cô bé nghĩ vậy. Mình tin là anh ấy sẽ thích mình hơn thích Mary, bởi vì chị ấy chả có gì thú vị. Mình hay ho hơn nhiều khi không bị lương tâm làm phiền.
Chú Jarvis u ám, với bộ râu đen hung dữ, người chưa bao giờ đọc một quyển sách nào ngoại trừ Kinh thánh và luôn “nói chuyện về tôn giáo” với mọi người chỉ sau năm phút gặp họ. Dì Honora - người chắc hẳn đã bị méo mặt khi gió đổi hướng và là người đã thề sẽ không bao giờ kết hôn - ”khá là không cần thiết”, chú Klon nói. Chú Obadiah, người có một đôi tai rất to vểnh ra như hai cái cánh. Chú Dan, người có một con mắt thủy tinh và nghĩ rằng không ai biết về nó. Và cuối cùng là chú Milton và dì Charlotte, và dì Nora. Ba mươi năm trước đây chú Milton đã bỏ dì Nora và khi chú cưới dì Charlotte, dì Nora đã mặc trang phục góa phụ và đến dự đám cưới! Và giờ họ đều ở đây và đi cùng nhau, trò chuyện vui vẻ về thời tiết và căn bệnh khớp của mình. Thật thú vị, khi nhìn xuống họ như thế này và họ chẳng thể thấy cô bé, nhưng Marigold phải trả giá cho niềm vui của mình vì đã đến lúc xuống phòng khách để chào hỏi mọi người. Đó là một thử thách khủng khiếp và cô bé rụt mình lại đằng sau mẹ vì sợ.
“Cháu phải học cách bước vào một căn phòng mà không nghĩ rằng tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào cháu.” Bà nói.
“Nhưng họ có nhìn chằm chằm mà.” Marigold run rẩy nói. “Họ đều hướng ánh mắt về phía cháu để xem cháu đã lớn lên bao nhiêu kể từ lần cuối cùng gặp hoặc nhìn xem bây giờ cháu trông giống ai. Và dì Josephine sẽ nói rằng cháu không cao bằng Gwennie khi bằng tuổi cháu. Cháu biết dì ấy sẽ nói vậy.”
“Nhưng dì ấy có nói như thế cũng chẳng hại gì đến cháu.” Bà đáp.
“Con phải tập cư xử như một quý cô.” Mẹ thì thầm.
“Đừng có như một đứa nhát gan thế.” Cụ bà nói từ một vườn quả sáng trăng xa xăm.
Lời của cụ bà mang tính quyết định. Marigold đã vượt qua thử thách chào hỏi với cái đầu ngẩng cao và má ngày càng đỏ đến nỗi ngay cả dì Josephine cũng nghĩ rằng nước da cô bé đã tốt hơn nhiều. Bữa tối “lớn” được tổ chức ở căn phòng vườn quả, và bất kỳ ai khi nhìn vào bàn ăn cũng đều biết rằng những ngày tốt đẹp khi xưa, khi không ai phải bận tâm về việc cân bằng khẩu phần, vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi Dải Vân Sam. Marigold và những bạn nhỏ khác thì có phần của riêng mình trong phòng ăn.
Marigold rất vui vì điều này. Cô bé chưa bao giờ thực sự thích một bữa ăn ở căn phòng vườn quả, bởi vì cô bé quá bận tâm với việc ghét Clementine. Bọn trẻ được phục vụ bởi Salome, người đảm bảo rằng tất cả đều có cả tá nước sốt và một miếng bánh chuối ngoài phần bánh pudding. Ngay cả Pete nhà chú Peter, người được biết đến là đã nói rằng ước gì một người được ăn hai bữa Giáng sinh cùng một lúc, cũng đã thỏa mãn. Vậy nên mọi chuyện đều tốt đẹp cho đến khi bữa tối kết thúc và “chương trình” bắt đầu diễn ra trong phòng khách. Và sau đó Marigold đã suy sụp vì bị đánh bại và ngay cả cái bóng của cụ bà cũng không thể giúp cô bé.
Cô bé đứng dậy để đọc bài thuộc lòng, nhưng không nhớ nổi một từ nào cả. Cô bé đứng đó trước hàng nghìn - ít nhiều là vậy - gương mặt, và thậm chí còn không thể nhớ nổi tiêu đề. Tất cả đều là lỗi của Pete nhà chú Peter, Marigold luôn luôn cho rằng như vậy. Ngay khi tên cô bé được gọi, cậu ta đã thì thầm sau cổ cô bé: “Em chưa rửa phía sau tai rồi.” Marigold biết rằng chỗ đó đã được rửa - và Salome đã kiểm tra - tuy nhiên nó vẫn khiến cô bé cảm thấy sợ hãi. Và bây giờ cô bé đang đứng sững sờ, luống cuống, nổi da gà khắp cả cơ thể. Giá như mẹ đang đứng ở đây và chỉ là nói cho cô bé dòng đầu tiên - Marigold biết rằng mình có thể tiếp tục nếu nhớ ra dòng đầu tiên. Nhưng mẹ đang ở bên ngoài giúp đỡ việc dọn dẹp. Còn ở đây, Pete đang cười toe toét, còn Beulah vui sướng với sự khinh thường, Nancy thì lúng túng trong sự cảm thông.
Marigold nhắm mắt lại, cố gắng một cách tuyệt vọng để quên đi mọi người, và ngay lập tức, cô bé thấy những thứ đáng kinh ngạc nhất. Cái trâm cài lớn của dì Emma cài trên mái tóc của chú Ned phồng to lên, và dì Emma được buộc vào đó; chú Jerry với chiếc mũi dài như cái vòi của một chú voi con; dì của Pete nhà chú Peter đang say sưa nhảy múa sau khi uống rượu bồ công anh; dì Katherine - trở thành một con mèo xám đang cưỡi lên cán chổi; dì Kitty chúi đầu xuống với cái mũ của dì; dì Clo không có vẻ bề ngoài; chú Obadiah là đôi tai to với một người nộm nhỏ bé ở giữa; chú Dan với chỉ một con mắt to liên tục nháy với cô bé.
Marigold chóng mặt mở to đôi mắt, quay trở lại thực tại từ thế giới kỳ quái mà mình vừa rơi vào. Nhưng cô bé vẫn không thể nhớ ra dòng đầu tiên.
“Nào, nào, cháu đang mắc xương ở họng sao?” Chú Paul nói.
“Con bé bị mèo ăn mất lưỡi rồi.” Pete nhà chú Peter khúc khích nói.
“Đang quá cố gắng cho một việc không thể rồi.” Chú Charlie tốt bụng nói.
Beulah cười khúc khích. Dù là máu mủ cũng chẳng thể chịu đựng được nữa. Marigold vội vã rời khỏi phòng, lao thẳng lên tầng, chạy vụt qua phòng mẹ, đóng sầm cửa lại và lao lên giường trong sự thống khổ và tủi nhục.
Cô bé rúc trong chăn suốt cả buổi chiều. Mẹ, bà và cả Salome đều quá bận rộn nên không thể chú ý đến cô bé. Nancy đã đi tìm nhưng không thể tìm thấy cô bé. Marigold vùi mình trong gối khóc và tự hỏi mọi người đang nói gì về mình. Tôi không biết rằng liệu điều này có an ủi được cô bé không nhưng mọi người đều không nghĩ gì về cô bé cả. Điều mà với cô bé như một bi kịch thì đối với họ chỉ là một sự cố đã qua.
Dưới ánh hoàng hôn tím hồng, khách khứa rời đi. Marigold nằm và lắng nghe tiếng những chiếc xe hơi và xe trượt tuyết, và sau đó là tiếng một cơn gió nhỏ vắng mẹ cô đơn thổn thức - một cơn gió tự biến mình thành kẻ ngốc trước mặt cả đại gia đình nhà Gió vì đã không cất lên nổi một lời.
Đến với Marigold vào lúc đó là một người chưa bao giờ đánh mất khả năng riêng về việc nhìn nhận thế giới qua đôi mắt của một đứa trẻ.
“Ôi, thím Marigold, cháu đã làm... làm nhục nhã bản thân và toàn bộ người nhà Lesley.” Marigold thổn thức.
“Không, không, cháu yêu. Không có gì nhục nhã với việc có chút sợ hãi trên sân khấu cả. Chúng ta đều như vậy mà. Lần đầu tiên của thím khi cố gắng đọc thuộc lòng trước đám đông, lưỡi của thím như dính chặt với miệng vậy và thím đã khóc thút thít nữa, phải, thím đã khóc đấy, và cha của thím đã phải lên và đưa thím xuống dưới bục. Ít nhất cháu đã tự mình đi xuống.”
Marigold không thể ngừng khóc ngay được, nhưng cô bé đã ngồi dậy và lau nước mắt.
“Thím Marigold, thật chứ ạ?”
“Ừ, thật mà. Cha thím đã nói với thím rằng: “Cha thật thất vọng về con”, và thím đã nói: “Con chẳng quan tâm nếu không phải là con thất vọng về bản thân.”.”
“Cháu cũng cảm thấy như vậy.” Marigold thì thầm. “Và sau đó Beulah còn...”
“Đừng để tâm vì Beulah. Sau này cháu sẽ còn gặp nhiều người như vậy nữa. Điều duy nhất có thể làm là mặc kệ họ. Beulah có thể khá thông minh, nhưng dù cô bé ấy có cố gắng đến một trăm năm nữa cũng không thể trông ngọt ngào và xinh xắn như cháu, hãy ra ngoài đó thật tự tin với đôi mắt xanh xinh đẹp này. Và khi cháu nhắm chúng lại…”
“A, cháu đã thấy vài thứ khá thú dị, thím Marigold ạ.” Marigold kêu lên, bật một tràng cười. Lời động viên khéo léo của thím Marigold thật sự có ích. Sự thật là Beulah tội nghiệp trông rất tẻ nhạt. Ôi, thật là tuyệt khi được ở cùng ai đó thật sự thấu hiểu và yêu thương mình. Không có gì là tệ hại nữa. Tạm thời không còn hối tiếc nữa. Cô bé sẽ cho họ thấy vào một lần khác. Và đây là Lucifer cùng với Salome với một đĩa Ăn Nhanh Kẻo Hết.
“Tôi đã để dành lại một ít cho cháu đấy.” Salome nói. “Pete nhà chú Peter đã nhảy lên đòi nhưng tôi đã cho nó một trận. Cậu ta chắc sẽ không vội lỉnh vào phòng bếp lần nữa ngay đâu.”
“Tôi cho là tôi có thể tháo cái ruy băng ngớ ngẩn này bây giờ được rồi chứ.” Lucifer nói, những cái ria của chú ta cũng rung lên vì bực tức. “Một con chó sẽ không để ý đến việc biến mình thành kẻ ngốc, nhưng một con mèo thì có.”