Mái tóc ngắn của Marigold
1
"Sylvia cắt tóc ngắn rồi.” Marigold nói.
Bà khịt mũi, mỗi khi nhắc đến Sylvia bà đều khịt mũi - mặc dù kể từ ngày bác sĩ Clow đến thăm, bà chưa bao giờ nhắc đến Sylvia, và chìa khóa của cánh cửa Thần kỳ luôn cắm trong ổ. Nhưng bà chỉ nói:
“Chà, cháu sẽ không được phép cắt tóc đâu, nên cháu không phải suy nghĩ về việc đó nữa. Nhiều năm về sau cháu sẽ phải cảm ơn ta vì điều này.”
Nhưng Marigold nhìn chẳng có vẻ gì là biết ơn cả. Mọi người đều có mái tóc ngắn bồng bềnh. Nancy và Beulah - những người đã cười cô vì kiểu tóc “đuôi ngựa” dài, và tất cả các bạn gái ở trường và ngay cả cô bạn hàng xóm nhà bà Donkin với vẻ ngoài đáng sợ ở bên kia đường. Nhưng cô bé, Marigold Lesley của Dải Vân Sam, lại phải vô vọng với kiểu tóc lỗi thời này vì bà đã có lệnh. Mẹ có khi sẽ chấp nhận việc cắt tóc, mặc dù có lẽ sẽ khóc thầm vì nó. Mẹ đã luôn tự hào về mái tóc mượt mà của Marigold. Nhưng còn bà! Marigold biết rằng thực tế là vô vọng.
“Ta không biết chúng ta có nên làm thế không.” Bà nói - không phải ám chỉ đến việc cắt tóc ngắn. “Con bé chưa bao giờ bị bỏ lại một mình trước đây. Giả sử có chuyện gì xảy ra thì sao.”
“Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu ạ.” Marigold nói với giọng bi quan và không chân thực. Sẽ có chuyện xảy ra ngay - những chuyện thú vị và tuyệt vời. Nhưng hôm nay là một ngày buồn với Marigold. Cô bé không thể đi cùng bà và mẹ và Salome đến lễ cưới vàng của bà dì Jean, bởi cháu của bà dì Jean đang bị bệnh sởi. Marigold đã rất muốn được chứng kiến một lễ cưới vàng.
“Cháu có thể dùng bất cứ món nào mình thích cho bữa tối.” Bà nói. “Nhưng hãy nhớ rằng cháu không được phép động đến bánh sô cô la. Đó là chiếc bánh dành cho nhà truyền giáo vào ngày mai. Và cũng không được cắt những bông hoa hồng xứ Killarney của ta. Ta cần chúng để trang trí bàn.”
“Tận hưởng thời gian vui vẻ nhé, con yêu.” Mẹ nói thầm. “Sao con không thử rủ Sylvia xuống ăn bánh với con nhỉ? Có bánh donut trong cái hũ và rất nhiều Ăn Nhanh Kẻo Hết nữa đấy.”
Nhưng Marigold không mấy bận tâm với điều này. Lần đầu tiên cô bé cảm thấy một sự bất mãn mơ hồ với Sylvia, người bạn thân thiết của cô bé đã ba năm trời. “Mình gần như ước rằng mình thật sự có một cô bạn nhỏ để chơi cùng.” Cô bé nói, khi đứng ở ngoài cổng, nhìn bà, mẹ và Salome lái xe ra đến con đường, với đống hành lý chật cứng phía sau. Thật tội nghiệp mẹ, Marigold biết, vì mẹ phải ngồi ở chỗ gờ hẹp.
2
Có lẽ đây là ngày Thần kỳ. Có lẽ tâm trí đen tối của Phù thủy xứ Endore, đang ngồi trên cái cột cổng, đã thực hiện một loại bùa chú nào đó. Ai biết được chứ? Dù sao, khi Marigold quay qua nhìn xuống con đường ở phía còn lại - con đường chạy dọc theo bến cảng đến tận khách sạn Mùa Hạ bên cạnh cồn cát - có một cô gái nhỏ cầu-được- ước-thấy đứng ngay cạnh cô bé và đang cười với cô bé.
Marigold nhìn đầy kinh ngạc. Cô bé chưa bao giờ thấy cô bé đó trước đây hay bất cứ ai giống như cô bé ấy. Người bạn lạ lẫm đó khoảng tầm tuổi cô bé - có thể hơn một tuổi. Với làn da trắng ngà, miệng rộng đỏ hồng, đôi mắt xanh lá hẹp dài và lông mày hơi đậm trông như đôi cánh. Đầu để trần, với mái tóc màu xanh đen. Một mái tóc ngắn bồng bềnh thật đẹp, mà Marigold ngay lập tức cảm nhận với tiếng thở dài. Cô gái đó mặc một chiếc váy kỳ lạ màu xanh với những nét thêu màu đỏ và có một đôi bàn tay thon và trắng đẹp đẽ, cực kỳ đẹp và trắng. Marigold vô thức nhìn xuống đôi chân bị cháy nắng của mình, và cảm thấy thật xấu hổ. Nhưng, cô gái lạ mặt ấy mặc váy hở đầu gối. Marigold chưa bao giờ thấy phong cách này trước đây, và cô bé cảm thấy khiếp sợ y như chính bà của mình sẽ cảm thấy.
Cô gái này có thể là ai chứ? Cô ấy xuất hiện thật đột ngột, thật kỳ lạ. Cô ấy trông thật khác với những bé gái ở Harmony này.
“Bạn là ai vậy?” Cô bé đột ngột hỏi, trước khi nhận ra hỏi như vậy có lẽ là một cách cư xử khá tệ.
Người bạn lạ mặt cười toe toét. “Tớ là tớ thôi.” Cô đáp.
Marigold quay đi một cách ngạo nghễ. Người nhà Lesley ở Dải Vân Sam sẽ không trở thành trò cười bởi bất kỳ con người nhỏ bé nào đó.
Nhưng cô bé mặc chiếc váy xanh nhay chóng di chuyển đến trước mặt Marigold một lần nữa.
“Tớ là công chúa Varvara.” Cô bé ấy nói. “Tớ ở khách sạn phía dưới kia với dì Clara. Cậu của tớ là công tước xứ Cavendish và toàn quyền Canada. Cậu đang đi thăm hòn đảo này và hôm nay bọn họ đều di chuyển xuống thăm vùng Cavendish, bởi vì nơi đó được gọi theo ông cụ nội của cậu. Tất cả đều đi trừ dì Clara và tớ. Dì ấy bị đau đầu và họ không đem tớ theo vì đang có bệnh sởi ở Cavendish.
Tớ đã rất tức giận nên đã bỏ đi. Tớ muốn dì Clara phải sợ hãi một lần trong đời. Dì ấy khá ôn hòa và dịu dàng, giống như một chú mèo con vậy, nhưng mà, ôi, như một kẻ bạo chúa. Tớ chẳng thể được là chính mình. Vậy nên khi dì ấy đi nằm vì cơn đau đầu, tớ đã trốn ra ngoài khi Olga đang chăm sóc dì. Tớ sẽ làm điều mình muốn trong một ngày, bằng bất cứ cách nào. Tớ đã chán ngấy với việc được chăm sóc rồi. Có vấn đề gì không?”
“Cậu đang bịa chuyện.” Marigold nói. “Cậu không phải công chúa. Chẳng có công chúa nào ở đảo Hoàng tử Edward cả. Và cậu cũng sẽ không ăn mặc như vậy nếu cậu là một công chúa.”
Varvara cười lớn. Có ma thuật nào đó trong nụ cười của cô ấy. Nó khiến bạn cũng muốn cười theo. Marigold đã phải rất cố gắng để không cười theo. Và cô bé sẽ không cười. Bạn không thể cười khi có ai đó đang cố đánh lừa bạn với những câu chuyện bịa như vậy.
“Cậu ta hẳn là một trong những người Mỹ ở dưới chỗ khách sạn”. Marigold nghĩ. “Và cậu ấy nghĩ rằng sẽ thật vui khi lừa một đứa ngốc nghếch như mình nếu có thể. Nhưng cậu ấy không thể đâu! Thử tưởng tượng một cô công chúa lộ đầu gối. Cứ như bọn trẻ nhà Lazarre vậy.”
“Vậy cậu nghĩ một cô công chúa thì nên mặc thế nào chứ?” Varvara hỏi. “Đội vương miện và mặc áo choàng nhung sao. Cậu ngốc thật đấy. Tớ là công chúa. Bố của tớ là hoàng tử người Nga và ông đã bị giết trong Cuộc Khủng bố. Mẹ tớ là người Anh. Chị gái của công tước. Hiện tại chúng tớ sống ở Anh, nhưng tớ đã đến Canada với dì Clara để thăm cậu.”
“Tớ cũng không phải một người tồi trong việc bịa chuyện.” Marigold nói. Cô bé bỗng rất muốn nói cho cô bạn này tất cả về Sylvia.
Varvara nhún vai.
“Được rồi. Cậu không cần tin lời tớ nếu không muốn. Tớ chỉ muốn có người chơi cùng thôi. Tớ nghĩ chơi với cậu sẽ khá vui. Cậu tên là gì?”
“Marigold Lesley.”
“Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mười. Thế còn cậu?” Marigold xác định rằng câu hỏi không nên đến từ một phía.
“Ồ, tớ bằng tuổi cậu đấy. Nào, hãy hỏi tớ thêm đi. Tớ muốn thấy nơi cậu sống. Liệu mẹ cậu có để chúng ta chơi với nhau không?”
“Mẹ và bà tớ đã đi dự đám cưới vàng của bà dì Jean rồi.” Marigold giải thích. “Và Salome cũng được mời nữa, bởi vì mẹ của cô ấy là một người bạn của bà dì Jean. Vậy nên tớ chỉ có một mình.”
Cô bé lạ bất ngờ quàng tay lên người Marigold và thơm cuồng nhiệt lên hai má cô bé.
“Thật tuyệt vời. Hãy cùng nhau có một khoảng thời gian vui vẻ nào. Hãy thật hư như chúng ta muốn. Cậu có biết tớ rất yêu quý cậu không. Cậu thật xinh xắn. Xinh xắn hơn tớ - dù tớ là công chúa xinh nhất ở tuổi tớ tại châu Âu.”
Marigold đã sốc. Những cô gái nhỏ không nên nói những điều như thế. Ngay cả khi bạn nghĩ về nó - đôi lúc, khi bạn mặc chiếc váy xanh xinh đẹp của mình - bạn cũng không nên nói vậy. Nhưng Varvara vẫn tiếp tục nói chuyện.
“Mái tóc vàng mượt mà khiến cậu trông giống như một vị thánh trên những cửa sổ kính màu. Nhưng sao tóc cậu lại không cắt ngắn?”
“Bà không cho tớ cắt.” “Hãy kệ bà và cắt đi.”
“Cậu không biết bà đâu.” Marigold nói.
Cô bé chẳng thế quyết định được rốt cuộc mình có thích người bạn cứ cười cợt này hay không. Nhưng bạn ấy rất thú vị, phải rồi, rất thú vị. Có gì đó đã xảy ra như sự trả đũa. Liệu cô bé có nên nói cho người bạn mới này về Sylvia? Và đưa cô bạn lên đồi? Chưa, chưa phải lúc, vì lý do nào đó, chưa phải bây giờ. Trước hết là có một ngôi nhà chơi nhỏ trong bụi cây.
“Thật là một nơi đáng yêu.” Varvara kêu lên vui mừng. “Nhưng cậu làm thế nào mà chơi một mình ở đây vậy?”
“Tớ giả vờ mình là quý bà Gloriana Fitzgerald, ngồi ở phòng khách và nói với người hầu của mình phải làm những gì.”
“Ôi, hãy để tớ là người hầu đi. Tớ nghĩ sẽ vui lắm đây. Bây giờ, cậu hãy nói cho tớ biết phải làm gì đi. Tớ có nên quét nhà không?”
Marigold không gặp khó khăn gì với việc nói Varvara phải làm những gì. Cô bé sẽ cho người Yankee trẻ tuổi này, người đã nghĩ rằng cô bé sẽ dễ dàng tin vào những câu chuyện bịa, thấy thế nào là Marigold Lesley của Dải Vân Sam.
3
Họ đã cùng trải qua một khoảng thời gian vui vẻ. Khi cả hai thấy mệt họ đi xem những chú lợn, Varvara nghĩ rằng chúng là những “con vật khôi hài”, và sau đó cả hai cùng đi hái phúc bồn tử ở bụi cây sau chuồng lợn. Varvara tiếp tục kể những câu chuyện tuyệt vời. Marigold nghĩ, chắc hẳn, cậu ấy là một thiên tài trong việc bịa chuyện. Nhưng đột nhiên cả hai phát hiện quần áo của mình dính đầy gai móc của hoa cỏ, điều này thật sự gây khó chịu.
“Cậu nghĩ thế nào nếu tớ nói “chết tiệt”?” Varvara thăm dò.
Marigold không nói ra suy nghĩ của mình, nhưng khuôn mặt cô bé đã thể hiện hết.
“Chà, tớ sẽ không nói.” Varvara nói. “Tớ sẽ nói “thết tiệc” với cùng tông giọng và sẽ khiến tớ có cảm giác giống nhau. Những quả mọng đó là gì? Cậu ăn thử đi, nếu không có hại thì tớ cũng sẽ ăn. Cậu biết đấy, có loại quả mọng mà nếu cậu ăn vào sẽ thấy các nàng tiên và có thể trò chuyện cùng họ. Tớ đã tìm kiếm chúng cả đời rồi ấy.”
“Ôi, đây không phải quả tiên đâu. Chúng là quả độc đấy.” Marigold nói. “Tớ đã từng ăn chúng một lần và chúng đã khiến tớ ốm nặng. Mục sư đã phải cầu nguyện cho tớ ở nhà thờ nữa.” Cô bé kết luận với vẻ quan trọng.
“Khi tớ bị bệnh, đức Tổng giám mục của Canterbury đã cầu nguyện cho tớ.” Varvara nói.
Marigold ước gì mình có thể biến mục sư thành người điều hành của Đại hội đồng Giám mục.
“Đi thôi, đến ngồi chỗ cái ghế trong vườn và lấy những thứ dính trên quần áo của chúng ta ra.” Varvara gợi ý. “Và chơi trò “Tôi thấy” trong khi chúng ta làm việc đó. Trò chơi là ai sẽ thấy những thứ kỳ diệu nhất. Tớ thấy một con mèo trung hoa với bộ ria kim cương đang đi trên bãi cỏ.”
“Tớ thấy một con gấu có cánh.” Marigold nói, cô bé cảm thấy mình có thể nhìn mọi thứ kỳ diệu ngang với bất kỳ cô gái nào đến từ nước Anh đang cố gắng giả làm một cô công chúa.
“Tớ thấy năm thiên thần đang ngồi trên cây táo đằng kia.”
“Tớ thấy ba con khỉ con màu xám trên một cành cây xoắn với bốn mặt trăng đang mọc đằng sau.”
Varvara khẽ nhíu lông mày cau có. Cô bé không thích bị thua.
“Tớ thấy một con quỷ đang ngồi xổm ở đằng kia trong vườn của cậu, với cái đuôi cuộn tròn trên lưng.”
Marigold bực mình. Cô bé cảm thấy mình không thể nhìn thấy gì kỳ diệu hơn thế.
“Cậu không thấy!” Cô bé gào lên. “Người… người như thế không bao giờ đến vườn của chúng tôi.”
Varvara cười đầy khinh bỉ.
“Đây sẽ là một nơi thú vị hơn nếu có nó. Cậu biết chứ.”
- giọng đầy tự tin - “Tớ cầu nguyện cho ma quỷ mỗi đêm.”
“Cầu nguyện cho ma quỷ! Cho ma quỷ!”
“Phải. Tớ thấy rất tiếc cho chúng. Bởi vì chúng không phải luôn là ác quỷ. Mà nếu chúng là như vậy thì tớ nghĩ chúng cũng không cố tình. Chắc hẳn phải có bùa chú nào đó khi chúng cảm thấy nhớ nhà, để ước được trở lại làm thiên thần. Chà, chúng ta đã gỡ hết gai móc ra rồi. Chúng ta làm gì bây giờ?”
Một lần nữa Marigold lại nghĩ đến việc giới thiệu cho cô bạn mới về Sylvia. Và một lần nữa, vì một số lý do huyền bí cô bé đã hoãn lại.
“Hãy cùng đi bắn súng khoai tây đi. Rất vui đấy.”
“Tớ không biết cách bắn súng khoai tây. Mà chúng là gì vậy?”
“Để tớ cho cậu thấy, chúng nhỏ nhỏ giống như táo xanh vậy. Cậu gắn một củ vào đầu của cái ống này, rồi bắn nó, và đạn khoai tây sẽ bay đi trong không khí hàng cây số. Tớ đã bắn vào mặt chú Lazarre với cái này tối qua. Và chú ấy đã tức giận.”
“Lazarre là ai thế?”
“Một chú làm thuê người Pháp ở nhà tớ.”
“Cậu có bao nhiêu người giúp việc vậy?”
“Chỉ có Lazarre thôi. Salome không thực sự là một người giúp việc. Cô ấy là họ hàng với nhà tớ.”
“Chúng tớ đã từng có năm mươi người hầu trước Cuộc Khủng bố.” Varvara nói. “Và tám người làm vườn. Chỗ của tớ đẹp như một giấc mơ vậy. Tớ không nhớ hết tên của họ. Chỗ của cậu tớ cũng rất tuyệt nữa. Nhưng tớ thích khu vườn nhỏ của cậu, và ngôi nhà bên cạnh bụi lý chua. Không tuyệt sao khi ngồi xuống và ăn những quả lý chua trong vườn của chính mình? Ồ, thế đạn khoai tây của cậu đâu?”
“Ở đằng kia, trong cánh đồng của ngài Donkin. Chúng ta phải đi lên chỗ vườn quả rồi đi dọc theo hàng rào và…”
“Sao không đi thẳng tắt qua đó?” Varvara hỏi, vẫy tay với cánh đồng yến mạch xanh mịn của ngài Donkin.
“Không có lối đi nào ở đó cả.” Marigold nói.
“Chúng ta sẽ tự tạo ra lối đi.” Varvara nói, và làm thật. Đi xuyên qua cánh đồng yến mạch. Marigold đi theo, mặc dù cô bé biết mình không nên, thầm cầu nguyện ngài Donkin sẽ không thấy.
Varvara nghĩ trò bắn súng khoai tây là môn thể thao tuyệt nhất. Trong khi quá phấn khích, cô bé đã vấp ngã khá nhiều lần lên những cây khoai tây và khiến cái váy đang mặc dính đầy bùn đất từ bãi đất lầy do cơn mưa buổi sáng. Và nước từ đạn khoai tây làm lấm bẩn hết mặt và tay cô bé cho đến khi nhìn cô bé giống một người ăn xin hơn là một công chúa.
“Tớ chưa bao giờ bẩn như thế này trong đời. Tuyệt thật đấy.” Cô bé nói đầy thỏa mãn.
4
Varvara khăng khăng muốn giúp Marigold chuẩn bị bữa tối, mặc dù Marigold thích làm một mình hơn. Bạn bè không giúp chuẩn bị bữa tối ở Dải Vân Sam. Nhưng Varvara đã bắt tay vào làm như cô bé muốn và đã làm. Cô bé giúp dọn bàn ăn, đưa ra nhận xét:
“Cái tách đó giống như cái mà dì Clara từng có vậy. Nhưng có một hôm chồng của dì ấy đã làm sứt một mảnh trong lúc tức giận.”
Và từ đây Marigold biết rằng Varvara không phải là công chúa. Người nhà của công chúa chẳng thể nào làm ra việc như vậy. Tại sao, vì Phidime từng như thế một lần, làm sứt một mảnh của chiếc cốc thủy tinh yêu thích của vợ. Cái duy nhất mà cô ấy có. Một vị phu nhân mà cô ấy từng làm thuê cho bà đã tặng.
Varvara thậm chí còn đi đến phòng trống cùng Marigold để lấy bánh trái cây. Marigold quyết định là cô bé cần sự đồng hành này vì muốn cắt một ít bánh. Bà luôn là người làm việc này. Và nó được để trong cái hộp dưới giường phòng trống, cái giường trống êm ái nơi có rất nhiều người đã chết. Bánh trái cây luôn được để ở đó, từ lúc các con của bà còn nhỏ và phòng trống là nơi duy nhất họ không dám đến gần.
“Ôi!” Varvara kêu lên. “Đó là một chiếc giường lông vũ sao? Một chiếc giường lông vũ thực sự?”
“Ừ.”
Varvara nhảy lên và ngã thẳng vào giữa giường, nhảy nhót mê say ngay trên chiếc ga trải giường thêu nổi tiếng của bà.
“Tớ đã luôn muốn được xem một chiếc giường lông vũ trông như thế nào. Tớ không nghĩ rằng còn chiếc giường nào như thế trên thế giới này.”
Marigold khiếp sợ. Đó là một chiếc giường thiêng liêng! Bà sẽ nói gì chứ.
“Mỗi người chết trong gia đình tớ, trừ cụ bà, đều chết trên chiếc giường đó.” Cô bé nói.
Varvara tái mặt và tụt xuống khỏi giường.
“Sao cậu không nói trước khi tớ nhảy lên giường, cậu xấu thật đấy.” Cô bé kêu lên.
“Tớ không xấu.” Marigold đáp.
“Tất nhiên là không rồi.” Rồi sau đó lại là một cái ôm và nụ hôn hoang dại khác. Marigold thấy không thoải mái cho lắm. Người nhà Lesley không quen bày tỏ cảm xúc như vậy.
Nhưng khi Varvara nhìn thấy bánh sô cô la ở chạn thức ăn, cô bé nhất định phải có nó cho bữa tối. Nhất định.
“Chúng ta không thể.” Marigold đáp. “Bà nói tớ không được phép chạm đến nó.”
Varvara giậm chân.
“Tớ không quan tâm bà cậu nói gì. Tớ phải có nó. Tớ rất thích bánh sô cô la. Nhưng họ chẳng bao giờ cho tớ nhiều hơn hai miếng bé tí. Hãy để cả cái bánh lên bàn đi. Ngay lập tức.”
“Chúng ta sẽ không ăn chiếc bánh đó.” Marigold nói. Không có ai ở đó để chứng kiến, nhưng ngay lúc đó cô bé giống như phiên bản nhỏ của bà. “Có bánh trái cây và một ổ bánh chà là, và cả Ăn Nhanh Kẻo Hết.”
“Tớ không thích món Nhanh Hết, dù cậu gọi là gì. Một lần cuối cùng, chúng ta sẽ ăn cái bánh sô cô la chứ?”
“Một lần cuối cùng chúng ta sẽ không.” Varvara nắm chặt tay.
“Nếu tớ là bà tớ, tớ sẽ ra lệnh cho cậu quỳ đến khi chết.”
“Nếu tớ là bà tớ, tớ sẽ đặt cậu lên đầu gối và đánh đòn cậu.” Marigold nói một cách kiên quyết.
Varvara ngay lập tức trở nên bình tĩnh, một cách đáng sợ, bĩnh tĩnh một cách lạnh lùng.
“Nếu cậu không để tớ có cái bánh sô cô la đó cho bữa tối, tớ sẽ ra ngoài kia và trèo lên cái nơi mà cậu gọi là nóc kho táo và nhảy xuống.”
“Cậu không dọa tớ được đâu.” Marigold nói đầy khinh bỉ.
Varvara quay đi mà không nói thêm lời nào và tiến thẳng ra ngoài. Marigold đi theo sau có chút khó chịu. Tất nhiên bạn ấy chỉ đang lừa mình thôi. Bạn ấy sẽ không làm vậy. Vì sao ư, vì điều đó sẽ giết chết bạn ấy. Ngay cả người bạn hoang dã này cũng không thể làm điều như thế.
Varvara chạy nhanh lên chỗ cái thang. Vài giây sau cô bé đã ở trên nóc nhà kho.
“Bây giờ thì, cậu có để tớ dùng món bánh sô cô la không?”
“Không.” Marigold kiên quyết.
Varvara nhảy xuống. Marigold hét lên. Cô bé nhắm mắt lại đau khổ và lại mở ra, nghĩ rằng sẽ nhìn thấy Varvara đã chết trên nền đá của lối đi bên dưới. Thứ cô bé thấy là Varvara đang bị treo lơ lửng, hú hét trên cành cây thông bên cạnh kho táo. Váy của Varvara bị tốc lên và vướng vào một cành cây.
Marigold chạy cuống cuồng đến chỗ cô bạn.
“Ôi trời, cậu sẽ có bánh sô cô la, cậu sẽ có bất cứ thứ gì.”
“Tớ xuống thế nào bây giờ?” Varvara than vãn, cơn giận và sự quyết tâm lúc nãy đã không còn.
“Để tớ mang cái thang gấp đến. Tớ nghĩ cậu sẽ với đến được.” Marigold thở gấp.
May mắn thay, Varvara đã xuống được nhờ cái thang gấp, mặc dù cô bé đã làm váy mình rách trong lúc trèo xuống.
“Tớ luôn làm điều mà tớ nói sẽ làm.” Cô bé kết luận một cách lãnh đạm.
“Hãy nhìn cái váy của cậu đi.” Marigold run sợ nói.
“Tớ quan trọng hơn cái váy này.” Varvara nói một cách kiêu kỳ.
Marigold run lẩy bẩy tay chân khi cô bé quay lại chạn thức ăn. Giả sử Varvara thật sự ngã xuống nền đá đó. Bà đã từng nói những cô gái đến từ nước Anh có thể làm bất cứ điều gì. Giờ thì Marigold đã tin.
“Nhìn xem tớ bày biện bàn ăn thật đẹp làm sao.” Varvara nói đầy tự hào.
Marigold nhìn qua. Hoa hồng xứ Killarney của bà được cắm đầy nghệ thuật trong một cái giỏ màu xanh. Đúng vậy, đầy nghệ thuật. Varvara cũng có năng khiếu đấy chứ.
“Bà đã nói với tớ không được hái bất cứ một bông hoa hồng nào.” Marigold rền rĩ.
“Chà, nhưng mà cậu đâu có hái, đúng không, bạn yêu quý? Hãy nói với bà là tớ hái.”
5
Cuộc cãi vã thực sự đã không xảy ra cho đến khi kết thúc bữa tối. Cả hai đã có một bữa tối khá vui vẻ. Varvara rất vui tính và thú vị và đã nói những điều khủng khiếp về bức tranh của Nữ hoàng Victoria trên tường trong phòng ăn.
“Chẳng phải bà ấy trông giống như một đầu bếp già với tấm voan trên đầu sao?”
Đó thực sự là một bức tranh xấu xí, vốn là “phụ bản” của tờ báo Montreal được gửi đi và được đóng khung trong hàng trăm ngôi nhà trên khắp hòn đảo. Nó minh họa vị nữ hoàng tôn kính với dải băng bản rộng màu xanh vắt chéo qua ngực và với chiếc vương miện trên đầu gắn đầy kim cương, trong đó viên bé nhất cũng to bằng quả óc chó. Từ phía trên vương miện rủ xuống một tấm voan che đi khuôn mặt và ngực của nữ hoàng, và không phải tấm voan thì là kim cương, đính ở trên tai và phần cổ, ngực, tay và cánh tay. Marigold đã luôn có những ý kiến giống với Varvara về bức tranh và đã có lần từng bày tỏ như vậy. Chỉ duy nhất một lần. Bà đã nhìn cô bé như thể cô vừa gây ra hành động phạm thượng và nói:
“Đó là Nữ hoàng Victoria đấy.” Như thể Marigold chưa biết điều đó vậy.
Nhưng Marigold sẽ không để một cô gái đến từ Anh lấy gia đình hoàng gia ra làm trò cười.
“Tớ nghĩ cậu không có quyền gì để nói như thế về nữ hoàng của chúng tớ.” Cô bé nói một cách ngạo nghễ.
“Cái cậu ngốc này, bà ấy là dì của mẹ tớ.” Varvara đáp lại. “Mẹ tớ nhớ về bà ấy rất rõ. Bà ấy không đẹp lắm, nhưng tớ chắc chắn bà ấy không bao giờ nhìn giống như thế. Nếu bức tranh này đã giúp cậu hình dung nên trang phục của công chúa thì tớ cũng không lạ gì nếu cậu không tin tớ là một công chúa. Marigold, cái bánh sô cô la này đơn giản là tuyệt vời.”
Varvara ăn gần nửa cái bánh sô cô la và đưa ra lời khen cho mỗi miếng bánh. Chà, Marigold phản ứng đầy tự mãn, chắc chắn nghệ thuật nấu ăn của Dải Vân Sam là đủ tốt đối với bất kỳ ai ngay cả với một công chúa giả vờ. Mà Varvara chắc chắn là… cũng hay. Không thể không thích cô ấy.
Marigold quyết định sau khi rửa bát đĩa sẽ đưa Varvara đi qua cánh cửa Thần kỳ và cánh cổng Xanh, và giới thiệu cho cô bạn về Sylvia.
Nhưng khi ra ngoài vườn sau khi rửa sạch bát đĩa, cô bé nhìn thấy Varvara đang chọc ghẹo con cóc của mình, thú cưng của riêng cô bé sống dưới bụi hoa hồng vàng - và biết cô bé. Marigold chắc chắn chú cóc biết mình. Và đây, cô gái tồi tệ đang chọc vào người nó với một cái que nhọn, hẳn đã khiến nó rất đau đớn.
“Cậu dừng lại ngay!” Cô bé la lớn.
“Không đâu, vui mà.” Varvara đáp. “Tớ sẽ giết nó, chọc cho tới khi nó chết.”
Marigold lao lên phía trước và giật lấy cái que ra khỏi tay Varvara. Cô bé bẻ cái que làm ba mảnh và đối chất với vị khách không mời của mình trong cơn thịnh nộ thực sự của người nhà Lesley.
“Cậu không được làm con cóc của tớ bị thương.” Cô bé nói. “Tớ không quan tâm đến những gì cậu đe dọa, một chút cũng không. Cậu có thể nhảy xuống từ kho táo hay nhảy xuống giếng hay gieo mình xuống cảng. Nhưng cậu không được giết con cóc của tớ, thưa công chúa!”
Vẻ giễu cợt mà Marigold thể hiện qua hai từ “công chúa” không thể diễn tả được bằng giấy mực. Varvara bất ngờ phát ra một cơn tức giận tồi tệ. Cô bé như trở thành một con thú trong cơn thịnh nộ. Cô bé nhe răng và trừng mắt lên. Tóc của cô bé dường như cũng dựng cả lên.
“Đồ thô lỗ! Không ra gì!” Cô bé gầm ghè. “Đồ ngốc!
Quái vật!” Ôi, sự độc địa mà cô bé xếp đặt để đưa vào những câu nói của mình! “Cậu thật nực cười! Đồ mít ướt! Đồ mềm yếu!”
Marigold đang khóc, nhưng khóc trong sự tức giận. “Những cô công chúa người Nga”, dù là thật hay giả vờ, thực sự không biết kiểm soát tính khí của mình.
“Khuôn mặt cậu như khỉ ấy.” Marigold kêu to.
“Tớ sẽ kéo đứt tai cậu.” Varvara nói, với kiểu chủ ý tinh quái khủng khiếp.
Varvara gào lên với Marigold. Cô bé kéo tóc Marigold và tát vào mặt Marigold. Marigold chưa bao giờ bị đối xử thô bạo như thế trong đời. Cô bé, Marigold Lesley. Cô bé cố đánh trả một cách loạn xạ và sờ thấy mũi của Varvara. Cô bé véo một cái thật mạnh và bất ngờ. Varvara kêu lên đau đớn và khóc.
“Cậu… cậu… cậu nghĩ rằng có thể đối xử với tớ như thế… với tớ?”
“Chẳng phải tớ đã làm rồi sao?” Marigold nói với vẻ đầy chiến thắng.
Varvara nhìn xung quanh. Có một cái kéo tỉa cây của bà đang ở trên ghế. Với tiếng hét như ma quỷ, cô bé lao tới vồ lấy nó. Trước khi Marigold có thể chạy đi, hay đúng hơn là cử động, âm thanh “xẹt” đột ngột vang lên, thêm một tiếng “xẹt” nữa, và hai bím tóc vàng nằm đung đưa trong đôi bài tay đẹp đẽ của Varvara.
“Ôi!” Marigold rú lên, đưa tay sờ sờ lên đầu mình, mái tóc ngắn củn.
Varvara bỗng nhiên cười lớn. Sự điên rồ nhất thời đã qua đi. Cô bé thả chiếc kéo và đống tóc trong tay ra và choàng tay quanh người Marigold.
“Chúng ta làm lành đi. Không nên để một điều nhỏ nhặt như thế phá hỏng cả ngày. Nói rằng cậu tha thứ cho tớ đi, bạn yêu quý.”
“Bạn yêu quý” sửng sốt và nói câu tha thứ. Cô bé không muốn làm vậy, nhưng cô bé đã nói. Cô gái hoang dã của những tiếng cười và những trò đùa cợt với hàng trăm lỗi lầm và một tính cách lôi cuốn tuyệt vời. Cô bé sẽ luôn được tha thứ cho mọi thứ.
Còn Marigold, mặc cho những lọn tóc bị cắt của mình, gần như vui mừng khi thấy bà và mẹ đang lái xe vào trong sân.
“Tại sao? Cái gì đây?” Bà mở lời, nhìn chằm chằm vào đầu Marigold.
“Cháu đã làm đấy ạ.” Varvara ngắt lời với vẻ kiên quyết, cô bé lúc này trông tả tơi, ướt sũng và lấm lem. “Bà không cần trách bạn ấy đâu ạ. Tất cả là do cháu làm. Cháu đã làm vậy vì đã rất giận dữ, nhưng cháu cũng rất vui. Bây giờ bà sẽ phải để bạn ấy tỉa tóc một cách tử tế. Và cháu đã ăn bánh sô cô la, và cũng đã hái hoa hồng, và đã nhảy trên chiếc giường lông vũ. Bà không được trách mắng cậu ấy. Hãy nhớ đấy ạ.”
Bà bước về phía trước một cách đầy hoang mang.
Công chúa Varvara đang đứng trước lối thoát hẹp nhất trong cuộc đời hoàng gia của mình.
“Cháu là ai?” Bà hỏi.
Varvara nói với bà như những gì cô bé nói với Marigold. Nhưng với điểm khác là: Bà đã tin. Bà biết về tất cả chuyến viếng thăm của Phó vương đến đảo Hoàng tử Edward, và bà cũng đã thấy ảnh của Varvara trên tờ the Charlottetown Patriot.
Bà hơi mím môi lại. Dĩ nhiên, ai lại có thể đi mắng cháu gái của Nữ hoàng Victoria và con gái của Hoàng tử Nga. Chẳng ai có thể. Nhưng, ôi, giá mà người ta có thể làm vậy!
Một chiếc ô tô dừng lại ở cổng. Một người đàn ông trẻ và một người phụ nữ lớn tuổi đang bước xuống khỏi xe và đi lại phía họ. Một người phụ nữ rất sang trọng, cao, uy nghiêm, với kim cương lấp lánh trên những ngón tay. Mái tóc bà ta trắng như tuyết, khuôn mặt dài, mũi cũng dài. Có thể bà ấy chưa bao giờ đẹp nhưng bà ấy cũng không cần phải đẹp làm gì.
“Đó là dì Clara và đức ông Percy.” Varvara thì thầm với Marigold. “Tớ có thể thấy là dì ấy đang rất tức giận, và có rất nhiều điều để dì ấy tức giận. Tớ sẽ bị la mắng là chắc nhỉ!”
Marigold cứng đơ người. Một bản án khủng khiếp sẽ đến với cô bé khi Varvara thật sự là công chúa như đã tuyên bố.
Vì cô bé đã kéo mũi công chúa!
Người phụ nữ tuyệt vời, vĩ đại ấy lướt qua Varvara mà không thèm nhìn cô bé lấy một cái - thực ra là không nhìn bất cứ thứ gì. Tuy nhiên, người ta cảm thấy bà ấy đã nhìn thấy tất cả mọi thứ và nắm bắt được tình hình, kể cả khuôn mặt bẩn thỉu và chiếc váy lấm bùn của Varvara.
“Tôi rất xin lỗi.” Bà ấy nói với bà. “Rằng đứa cháu nghịch ngợm đã bỏ trốn của tôi đã gây quá nhiều rắc rối cho gia đình.”
“Cô bé không gây rắc rối gì cho chúng tôi cả.” Bà nói đầy bao dung, như một vị nữ hoàng đối với một vị nữ hoàng khác. “Tôi rất tiếc đã không ở nhà vào chiều nay.” - kết hợp sự thật với sự nhã nhặn một cách hoàn hảo.
Quý bà vĩ đại quay sang Varvara.
“Lại đây, cháu yêu.” Bà ấy nói thật dịu dàng và ngọt ngào. Varvara lờ bà ấy đi trong một lát. Cô bé chạy sượt qua bà và ôm chầm lấy Marigold.
“Nếu cậu là đường thì tớ đã ăn sạch cậu rồi. Hãy hứa với tớ cậu sẽ luôn yêu quý tớ đi, ngay cả khi cậu sẽ không bao giờ gặp tớ nữa. Cậu hứa đi, miễn là cỏ vẫn mọc và nước vẫn chảy. Hứa đi.”
“Tớ hứa, ừm, tớ hứa đấy.” Marigold hổn hển nói một cách chân thành. Rất kỳ lạ, nhưng mặc cho tất cả, cô bé thấy rằng mình có thể làm được và sẽ yêu quý Varvara hết lòng.
“Tớ chưa bao giờ có ngày nào thỏa mãn như hôm nay.” Varvara nói. “Họ sẽ không thể lấy nó đi từ tớ. Tớ không thực sự có ý muốn giết con cóc của cậu đâu. Và cậu đã được cắt tóc rồi nhé! Cậu có thể cảm ơn tớ và Chúa vì điều đó.”
Cô bé vui vẻ chạy ra chỗ cánh cổng, lờ đi Quý bà Clara nhưng trao một nụ hôn gió cho bà. “Cười lên, Marigold, cười lên.” Cô bé nói vọng lại từ chỗ cái xe. “Tớ thích làm cho mọi người cười.”
Marigold cố nén cười, sau khi Varvara cố ý làm một cú nhào lộn kép trước mặt mọi người và ngồi vào ghế sau. Đức ông Percy mỉm cười với mẹ. Mẹ là một phụ nữ rất xinh đẹp.
“Một con quỷ nhỏ không thể quản được.” Ông ấy nói.
6
“Ta nghĩ.” Bà nói khá là khẽ khàng sau khi nghe toàn bộ câu chuyện. “Những cô công chúa là những người bạn chơi quá hiếu động đối với cháu. Có thể, rốt cuộc thì, người bạn tưởng tượng Sylvia của cháu thực sự là một người bạn chơi tốt hơn.”
Marigold cũng nghĩ vậy. Cô bé vui vẻ chạy qua vườn quả yên bình mơ mộng để nhìn ngắm ánh hoàng hôn đang len lỏi giữa những lùm cây. Trở lại với Sylvia - người bạn cũ hợp tính hợp nết, người sẽ không kéo tóc hay tát, hay khiêu khích - Sylvia, người luôn chờ đợi cô bé dưới những bóng cây đằng sau cánh cổng Xanh. Cô bé lại hài lòng về Sylvia một lần nữa. Giống như bà đã nói. Những cô công chúa quá… quá… cái gì nhỉ? Quá như thế, đại loại như vậy.
Cô bé vui mừng vì mình chưa nói cho Varvara về Sylvia. Cô bé vui vì chưa cho Varvara thấy những chú mèo con xám yêu quý trong kho táo. Ai biết được liệu Varvara có xách chúng lên bằng đuôi? Và mặc dù vậy, cô bé cảm thấy chắc chắn mình sẽ không bao giờ quên Công chúa Varvara - giọng nói lanh lảnh của cô ấy, tính vui vẻ và sự mãnh liệt kỳ diệu nơi cô ấy - có một sự tiếc nuối lạ lùng, cay đắng nho nhỏ trong lòng cô bé.
Cô bé đã từng chơi giả vờ “Giả sử một cô công chúa ghé ăn bánh.” Và nó đã xảy ra - mà cô bé không hay biết. Bên cạnh đó, Varvara chẳng giống gì so với một công chúa. Cách cô ấy ăn ngấu nghiến trong bữa tối. Marigold là người đáng thương hơn vì bị vỡ mộng.
Trong khi đó, ở Dải Vân Sam, mẹ đang vừa khóc vừa cất hai bím tóc vàng của Marigold đi. Bà thì đang đeo tạp dề với sắc mặt nghiêm nghị, chuẩn bị làm một cái bánh sô cô la khác, dù đã muộn. Salome đang đếm món Ăn Nhanh Kẻo Hết và tự hỏi sao hai đứa trẻ có thể ăn quá nhiều như vậy trong một buổi chiều. Cả khi Marigold thấy ngon miệng cũng chưa bao giờ ăn đến mức như thế.
“Tôi cá là công chúa sẽ bị đau bụng tối nay nếu trước đó chưa bao giờ bị.” Salome suy nghĩ đầy oán trách. Và Lucifer cùng với Phù thủy xứ Endor đang nói về tính ngang bướng chung của mọi vật dưới bàn để sữa.
“Cứ tin lời tôi nói.” Lucifer nói. “Công chúa bây giờ không còn giống như những ngày tốt đẹp xa xưa nữa.”