Lời khuyên hoàn hảo
1
Thực sự chỉ có một người trên thế gian này mà Marigold ghét, ngoài Clementine - người thực ra là không thể nói rằng đang ở trên thế gian này. Và người đó là Gwendolen Vincent Lesley, trong cuốn sổ Kinh thánh gia đình và từ miệng dì Josephine. Ở những nơi khác, cô bé là Gwenie, con gái của “chú” Luther Lesley, người sống ở phía đông tại Rush Hill. Cô ấy là người chị họ hai đời của Marigold, nhưng Marigold chưa bao giờ gặp mặt. Tuy nhiên cô bé vẫn ghét người chị họ này, ghét đứng ghét ngồi, dù đêm hay ngày, dù là Chủ nhật hay những ngày trong tuần. Và nguyên nhân của việc này là do dì Josephine.
Dì Josephine, người thực ra là chị họ hai đời, là một người phụ nữ cao và nghiêm khắc với cái cằm rõ nét và đôi mắt đen láy mà Marigold luôn cảm nhận được có thể nhìn thấu con người cô bé - đôi mắt x-quang, chú Klon gọi như vậy. Dì ấy sống ở Charlottetown, nơi dì ấy có nhà ở đó - dù không ở thường xuyên. Dì Josephine là một hầu gái già, không phải một cô gái lỡ thì hay một phụ nữ đơn thân, mà chỉ là một cô hầu gái thật sự. Lazarre bổ sung thêm rằng dì “sống nhờ” các mối quan hệ của mình; ý chú ấy là dì Josephine thích được đến thăm nhà nọ nhà kia hơn là ở nhà. Dì ấy đặc biệt yêu thích Dải Vân Sam và thường xuyên đến đây nếu có thể, và mỗi lần đến dì đều khen ngợi Gwendolen Vincent Lesley lên tận trời. Nhưng dì chưa bao giờ khen ngợi Marigold.
Lần đầu tiên khi nhìn thấy Marigold dì đã nhìn cô bé một cách chăm chú và nói:
“Cháu có cái mũi rất giống bố, không sai tẹo nào.”
Marigold chưa từng biết rằng mũi là bộ phận xấu nhất của bố, nhưng cô bé biết được rằng dì Josephine không phải đang ca ngợi mình.
“Gwendolen Vincent có chiếc mũi nhỏ xinh hơn nhiều.” Dì Josephine nói tiếp, dì mới vừa trở lại sau chuyến thăm nhà Luther. “Hoàn toàn là kiểu Hy Lạp. Nhưng nói chung thì mọi thứ của con bé đều tuyệt đẹp. Chưa bao giờ trong đời tôi nhìn thấy một đứa trẻ xinh xắn như vậy. Và tính tình con bé cũng dễ thương như khuôn mặt nó vậy. Con bé cũng rất thông minh nữa, và đã lãnh đạo một lớp hai mươi học sinh ở trường vào kỳ học trước. Con bé đã cho tôi xem bức tranh của một thiên thần trong cuốn sách yêu thích Những câu chuyện Kinh thánh và nói: “Đây là hình mẫu của con, dì ạ”.
Ai mà không ghét Gwendolen cho được sau chuyện đó? Và đó mới chỉ là bắt đầu. Trong suốt chuyến ghé thăm đó và mỗi chuyến thăm kế tiếp, dì Josephine đều nói huyên thuyên vô tận về sự hoàn hảo của Gwendolen Vincent, hết mùa này đến mùa khác.
Gwendolen, như được nói đến, rất chu đáo khi viết lại mỗi ngày về tất cả thời gian rỗi rãi và thỉnh cầu với Chúa. Dường như, chưa bao giờ cô bé phải để bất kỳ ai phải lo lắng từ lúc mới sinh ra. Cô bé đã được nhận bằng khen danh dự cho sự có mặt tại Trường Sabbath đều đặn - dì Josephine không bao giờ nói từ “Chủ nhật”- mỗi năm kể từ khi cô bé bắt đầu đi học.
“Con bé thực sự có tâm hồn.” Dì Josephine nói.
“Thế chị ấy có nhảy lên khi bị chọc vào người không ạ?” Marigold hỏi.
Bà ngoại cau mày và mẹ thì sốc - với ánh mắt vui sướng vô kỷ luật, không giống người nhà Lesley - đằng sau cú sốc, dì Josephine thì lạnh lùng nhìn cô bé.
“Gwendolen không bao giờ vô lễ như thế.” Dì quở trách.
Cũng được tiết lộ thêm rằng Gwendolen luôn nhẩm lại những bài ca tụng trước khi đi ngủ. Marigold, người luôn dành thời gian trước khi chìm vào giấc ngủ để chu du vào những tưởng tượng tuyệt vời, cảm thấy tội nghiệp cho Gwendolen Vincent. Và Gwendolen luôn chỉ ăn những gì được đặt trước mặt cô bé và không bao giờ ăn quá nhiều.
“Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một đứa trẻ không có một chút lòng tham như vậy.” Dì Josephine nói.
Marigold băn khoăn một cách không thoải mái rằng liệu dì Josephine có để ý đến miếng bánh thứ ba mà cô bé đã ăn.
Và Gwendolen, lại còn rất “biết điều”. Biết điều! Marigold hiểu điều đó nghĩa là gì. Đó là người có thể dùng hoa hồng để nấu súp nếu cần.
Gwendolen chưa bao giờ cắt tóc ngắn.
“Và con bé có mái tóc xoăn dài, dày, tuyệt vời, tỏa sáng.” Dì Josephine nói, dì sẽ còn thêm vài tính từ nữa để tả về bộ tóc nếu như dì nghĩ ra.
Bà, người không tán thành tóc ngắn, nhìn vào mái tóc ngắn xinh xắn của Marigold đầy khinh bỉ. Marigold, người trước đây không hề biết ghen tuông với một sinh vật sống nào, bây giờ đã phải chịu nỗi khổ này. Ôi, sao mà cô bé lại ghét con người hoàn hảo Gwendolen Vincent này thế chứ - như một thiên thần, một vị thánh, người đã nhận được bằng khen danh dự và lãnh đạo lớp học nhưng - Marigold nhớ như in lời nhắn mà Gwendolen viết vào Giáng sinh gửi cho cô bé - dường như không biết rằng “đá sapphire” không phải đánh vần là “đá saffire”.
Gwendolen Vincent là một người “gọn gàng”. Con bé là một người dũng cảm - ”không sợ sấm chớp”, dì Josephine đã nói vậy khi Marigold thu mình lại trong lòng mẹ trong một cơn sấm chớp. Con bé luôn làm chính xác như những gì được bảo - “Thấy không, Marigold.” Bà nói. Con bé không bao giờ đóng sầm những cánh cửa, mà Marigold thì vừa làm vậy. Con bé là một đầu bếp tài ba ở tuổi mình. Không bao giờ về trễ trong các bữa ăn. “Thấy chưa, Marigold.” Mẹ nói. Con bé không bao giờ để mất đồ. Con bé luôn luôn đánh răng sau mỗi bữa ăn. Không bao giờ dùng tiếng lóng. Con bé không bao giờ quấy rối. Không bao giờ mắc lỗi ngữ pháp. Con bé có hàm răng hoàn hảo, Marigold có một cái răng khểnh. Con bé không nghịch ngợm như con trai, Marigold từng có lần đu lên cánh cổng. Con bé không quá hiếu kỳ với bất kỳ điều gì, Marigold thì luôn đặt câu hỏi. Con bé luôn ngủ sớm dậy sớm bởi vì con bé biết đó là cách duy nhất để khỏe mạnh, giàu có và khôn ngoan.
“Cháu không tin chuyện đó.” Marigold nói với giọng thô lỗ. “Phidime thức dậy lúc năm giờ mỗi sáng mà vẫn là người nghèo nhất ở Harmony.”
Và dường như Gwendolen không đáp lại được điều này.
Chỉ một lần duy nhất, trong suy nghĩ thoáng qua, Marigold nghĩ rằng có thể thích Gwendolen bất chấp sự tốt đẹp của cô bé ấy. Đó là khi dì Josephine kể Gwendolen đã có lần thức dậy lúc nửa đêm và đi xuống tầng trong bóng tối để cho chú mèo khốn khổ đáng thương bị lạnh ngoài thềm cửa vào nhà. Nhưng trong giây tiếp theo dì Josephine đã miêu tả Gwendolen đã cẩn thận thế nào để giữ cho móng tay sạch sẽ, và nhìn vào móng tay Marigold khi nói đến chuyện đó.
“Gwendolen có một hình bán nguyệt màu trắng rất đáng yêu trên móng tay của con bé.”
Và giờ thì, Marigold không có hình bán nguyệt nào.
“Tóm lại”- mặc dù chưa bao giờ thực sự là tóm lại đối với dì Josephine - ”Gwendolen là một quý cô nhỏ hoàn hảo.”
Bằng cách nào đó câu nói ấy in sâu trong tâm trí của Marigold hơn hết thảy.
“Mình đã chán ngấy với việc này rồi.” Cô bé phản ứng dữ dội. Đây là lần đầu tiên cô bé dám sử dụng cách diễn đạt này kể cả trong suy nghĩ. Bà và mẹ chỉ đơn giản là đã khá mệt mỏi. Nhưng mệt mỏi là từ quá nhẹ nhàng để bày tỏ cảm xúc đối với quý cô nhỏ hoàn hảo này. Và bên dưới đó là sự đau đớn không dứt do ghen tuông. Marigold cũng sẽ cảm thấy thích thú như bất kỳ ai nếu trở thành nổi tiếng trong họ là một người hoàn hảo.
Và giờ Gwendolen đang trên đường đến thăm Dải Vân Sam. Luther đã viết thư cho bà rằng chú muốn cô con gái bé nhỏ này đến thăm Harmony và làm quen với những người họ hàng thân thiết. Đặc biệt là muốn cô bé biết về Dải Vân Sam, nơi chú đã có quãng thời gian vui vẻ khi còn là một cậu bé. Bà hơi mím môi lại khi đọc đến “quãng thời gian vui vẻ” - bà nhớ lại một số trong đó - nhưng cũng đã viết trả lời lại rất thân mật.
Dì Josephine, người vừa hoàn thành một chuyến thăm hỏi, đã nói rằng hy vọng nếu Gwendolen đến thăm, Marigold có thể học hỏi từ cô bé về việc một cô gái nhỏ ngoan ngoãn nên cư xử thế nào. Nếu Marigold không có ở đó, bà sẽ nổi giận và nói rằng Marigold cũng là một đứa trẻ khá ngoan và những người bạn của cô bé cũng hài lòng với cô. Bà có thể sẽ còn nói thêm rằng Luther Lesley từng là đứa trẻ xấu xa trong đám bạn cùng lứa và Annie Vincent là cô nàng tomboy nhất trên đảo trước khi lấy chồng. Và thật tò mò, nói một cách lịch sự, là cặp đôi đó lại sinh ra một đứa trẻ thánh thiện như thế.
Nhưng Marigold lại ở đó, nên bà đã quay sang nhìn cô bé nghiêm khắc và nói: “Ta cũng hy vọng như thế.”
Marigold đã mang tâm hồn đầy thương tổn đến hàng thục quỳ hồng rực rỡ bên cạnh kho táo xanh-xám cho khuây khỏa, trong lúc ấy, cô bé không biết rằng bà đã nói với mẹ:
“Đội ơn khi nó đã kết thúc. Chúng ta sẽ không phải chịu thêm cái kiểu dở hơi của cô ta trong ít nhất ba tháng.”
“Dì Josephine “thích mèo phải ở đúng nơi của chúng”.” Lucifer nói. “Tôi biết kiểu này mà.”
2
Và sau đó Gwendolen Vincent đến. Marigold dậy từ sớm vào ngày cô bé được thông báo Gwendolen sẽ đến, để chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho việc tiếp đãi một quý cô hoàn hảo. Cô bé sẽ trở nên đúng đắn và giống như thiên thần và có tâm hồn như Gwendolen bằng mọi giá. Thật khó khăn khi mẹ nói với giọng cầu xin: “Còn bây giờ, xin con hãy cư xử tử tế khi Gwendolen đến”, như thể cô bé chưa từng cư xử tử tế khi Gwendolen không có ở đây. Trong một khoảnh khắc Marigold cảm thấy một khao khát xấu xa, đó là điều đầu tiên mà cô bé sẽ làm là xúc một nắm bùn và ném vào người vị khách kia. Nhưng chỉ là suy nghĩ nhất thời. Không, cô bé phải cư xử tốt, không phải tốt bình thường, không phải tốt thông thường, mà là tốt một cách khủng khiếp, phi thường, tốt như thiên thần.
Họ đã gặp mặt. Gwendolen cứng nhắc đưa đôi bàn tay mảnh khảnh hoàn hảo ra. Marigold liếc nhìn vào móng tay của chính mình, ơn trời chúng đều sạch sẽ, ngay cả khi chúng không có hình bán nguyệt. Và ồ, Gwendolen quả thật xinh đẹp - và thanh lịch dịu dàng - và không có thiếu sót gì giống như dì Josephine đã miêu tả. Chẳng có bất kỳ thiếu sót dễ chịu, an ủi nào.
Kia là những lọn tóc màu nâu hạt dẻ nổi danh vương quanh khuôn mặt thanh tú, có hồn, với đôi mắt xanh to, dịu dàng, ươn ướt và cặp lông mày màu nâu tinh tế, hàm răng trắng như ngọc và cái mũi cao kiểu Hy Lạp, đôi môi đỏ, hai tai ửng hồng nằm tinh tế hai bên, nét mặt bụ bẫm, giọng nói ngọt ngào, rất ngọt ngào. Marigold tự hỏi liệu có phải sự ghen tuông khiến cô bé nghĩ rằng như vậy là quá ngọt ngào.
Marigold có thể tha thứ cho vẻ đẹp của Gwendolen nhưng cô bé không thể tha thứ cho sự hoàn hảo ở cách ứng xử và thái độ của cô. Họ đã có một tuần rùng rợn. Họ đã không, như chú Klon có thể đã diễn tả, tương tác được với nhau thực sự một chút nào mặc cho tinh thần cương quyết của cả hai. Và ôi, hãy xem cả hai đều tốt đẹp như thế nào. Bà bắt đầu nghĩ có khi nếu có một tấm gương tốt thì cũng ổn...
Và cả hai chán nhau gần chết.
Marigold khổ sở cảm thấy rằng đáng lẽ hai người bạn có thể có một khoảng thời gian vui vẻ nếu Gwendolen không quá quy củ một cách khủng khiếp, và nếu cô bé không phải cố làm theo Gwen. Ngồi đu đưa trên kho táo - chơi trò nhà cửa trong bụi lý chua - cười đùa vui vẻ trong kho cỏ khô xám đầy mèo - đi loanh quanh trong rừng vân sam, rồi đi lội suối, đi bắt những con vẹm, tạo ra những vần thơ vô nghĩa, gật gà thủ thỉ những bí mật nho nhỏ khi cả hai lên giường đi ngủ. Nhưng chả có bí mật gì để nói, những cô bé ngoan thì không có bí mật. Và tất nhiên Gwendolen còn bận nhẩm những bài ca tụng.
Một hôm, có một cơn bão khủng khiếp. Marigold quyết định sẽ không thể hiện nỗi sợ hãi của mình. Gwendolen thông báo một cách bình tĩnh rằng tia chớp khiếp cô không ngủ được và che đầu lại bằng ga trải giường. Marigold không làm vậy, Gwendolen sẽ có thể nghĩ cô bé làm vậy vì sợ hãi. Mẹ đến bên cửa và nói: “Con yêu, con có sợ không?”
“Không ạ, chẳng hề sợ chút nào.” Marigold trả lời một cách dũng cảm, hy vọng tấm ga trải giường có thể khiến Gwendolen không nhận ra giọng cô bé đang run rẩy.
“Bão cũng vui đấy chứ nhỉ?” Gwendolen hỏi vào sáng hôm sau.
“Chứ sao nữa!” Marigold trả lời một cách nhiệt tình nhất.
Cách cư xử trên bàn ăn của Gwendolen là điểm khó thi đua nhất. Đây luôn là một trong những điểm yếu của Marigold. Cô bé luôn có cái kiểu vội vàng để kết thúc bữa ăn và tập trung dùng món gì đó cho xong. Nhưng bây giờ cô bé thích được nấn ná lại bàn ăn càng lâu càng tốt. Như vậy sẽ phải dành ít thời gian để đồng hành cùng Gwendolen đơn điệu hơn, để khỏi phải vắt óc suy nghĩ một số trò chuẩn mực và có tâm hồn hơn. Gwendolen ăn một cách chậm rãi, dùng dao và dĩa với thái độ nghiêm túc nhất, vẻ ngoài trông rất hưởng thụ, nói “Xin thứ lỗi” bất cứ khi nào cần, và hỏi “Dì có thể vui lòng lấy giúp cháu ít bơ không ạ, thưa dì Lorraine?” Trong khi Marigold có thể rút ngắn bằng hai từ “Mẹ, bơ?” Và chao ôi, cô bé sẽ yêu quý Gwendolen biết bao nếu cô khách làm đổ một giọt nước sốt lên khăn trải bàn!
Một buổi tối nọ, cả hai cùng bà đi nhà thờ để nghe nhà truyền giáo diễn thuyết. Marigold đặc biệt không muốn đi, nhưng Gwendolen quá háo hức với chuyện đó nên bà đã đưa cả hai theo, mặc dù bà không tán thành việc các cô gái nhỏ đi ra ngoài vào buổi tối. Marigold tận hưởng quãng thời gian đi đến nhà thờ, đến mức cô bé có một cảm giác không thoải mái rằng khi tận hưởng mọi thứ ở mức độ như vậy thì không “có tâm hồn” cho lắm. Nhưng những đám mây trắng bồng bềnh nhẹ trôi được ánh trăng soi rọi thật đáng yêu, bóng của những cây vân sam trên đường thật thú vị, những chú cừu trắng như những hạt ngọc trai trên cánh đồng, toàn bộ một buổi tối mùa hè thân yêu, thơm ngát thật thân thiện và đáng yêu. Nhưng khi cô bé nói với Gwendolen một cách rụt rè:
“Cậu không thấy thế giới thật đáng yêu khi màn đêm buông xuống sao?”
Gwendolen chỉ trả lời một cách cứng nhắc: “Tớ không lo lắng lắm cho những người ngoại đạo vào mùa hè khi trời ấm, nhưng ôi, họ sẽ làm thế nào trong thời tiết lạnh?”
Marigold chưa bao giờ lo lắng về những người ngoại đạo, mặc dù cô bé vẫn luôn dành ra một phần mười số tiền dành dụm ít ỏi của mình để bỏ vào thùng quyên góp từ thiện cho họ hàng tháng. Một lần nữa Marigold cảm thấy cay đắng vì thua kém hơn Gwendolen Vincent và càng không thể yêu quý cô ấy vì điều đó.
Nhưng buổi tối hôm đó cô bé cầu nguyện:
“Làm ơn hãy khiến con trở nên tốt hơn nhưng đừng tốt như Gwen, bởi vì có vẻ như bạn ấy khá tẻ nhạt.”
“Hai đứa trẻ ngày càng có mối quan hệ tốt đẹp hơn.” Bà nói. “Chúng chưa bao giờ cãi vã dù là chuyện nhỏ nhất.
Ta chưa bao giờ thực sự ngờ rằng chuyến thăm hỏi sẽ kết thúc tốt đẹp như vậy.”
Mẹ cũng đồng tình - tốt hơn là đồng tình với bà - nhưng mẹ có linh cảm đáng ngờ rằng mối quan hệ của lũ trẻ không hề tốt đẹp gì. Mặc dù mẹ không thể đưa ra lý do dù là nhỏ nhất.
3
Một buổi sáng nọ, bà và mẹ phải đi vào làng Harmony. Bà mua một tấm vải satin mới màu đen, còn mẹ thì có hẹn với nha sĩ. Họ sẽ không có mặt trong cả buổi sáng và Salome thì bị gọi đi vì nhà có người ốm, nhưng Gwendolen rất ngoan và Marigold cũng đã tiến bộ rất nhiều khiến họ cảm thấy không đặc biệt lo lắng lắm khi để chúng lại một mình. Nhưng ngay trước khi rời đi, bà đã nói với hai đứa:
“Giờ thì làm ơn đừng có ai làm đầu mình bị kẹt giữa các chấn song ở cổng đấy.”
Cho đến tận ngày nay cũng không ai biết vì sao bà lại nói vậy. Marigold tin rằng đó chỉ là sự tiên đoán. Không ai từng bị mắc kẹt giữa những chấn song ở cổng và nó thì đã có ở đó được mười năm rồi. Một cách cổng vững chắc với những thanh sắt mảnh đan xen. Ở Dải Vân Sam không có những cánh cổng lưới mỏng manh. Marigold chưa bao giờ để đầu mình bị kẹt giữa những chấn song ở cổng. Và bấy giờ nó cũng sẽ không xảy ra với cô bé.
Nhưng ngay khi bà và mẹ biến mất khỏi tầm mắt trên con đường thì Gwendolen, người đã luôn im lặng một cách kỳ lạ cả buổi sáng, nói một cách thật rõ ràng:
“Tớ sẽ đi làm đầu mình bị kẹt giữa những chấn song trên cổng.”
Marigold không thể tin nổi vào tai mình. Sau những gì bà đã nói! Nhìn xem Gwendolen ngoan ngoãn, biết vâng lời nói gì kìa!
“Tớ sẽ không để mình bị ra lệnh bởi một người phụ nữ già thêm nữa.”
Cô bé đi xuống những bậc thang và tiến đến lối đi, theo sao là Marigold đột nhiên cảm thấy hoảng sợ.
“Ôi, đừng, đừng mà, xin cậu đấy, Gwennie.” Cô bé van nài. “Tớ dám cá nó không an toàn chút nào, các khoảng trống quá nhỏ. Nếu cậu không rút đầu ra được thì sao?”
Để trả lời, Gwendolen chui đầu qua một khoảng trống giữa các chấn song. Nói chính xác thì là đẩy đầu ra, một cú chèn khá chặt.
“Đó!” Cô bé nói giọng đầy vẻ chiến thắng, những lọn tóc xoăn xòa xuống khuôn mặt và giúp xác nhận điều ngờ vực to lớn mà Marigold đã cảm nhận trên bàn ăn sáng - đó là Gwendolen đã không rửa phía sau tai cô bé.
“Chao ôi, hãy rút đầu ra đi mà, xin cậu đấy, Gwennie.” Marigold cầu xin.
“Tớ sẽ rút đầu ra khi tớ vừa lòng, thưa quý cô thanh lịch.
Tớ đã phát ngấy vì ngoan ngoãn nên tớ sẽ trở nên hư như tớ muốn sau chuyện này. Tớ không quan tâm cậu sẽ sốc như thế nào. Hãy nhìn điều tớ chuẩn bị làm tiếp theo đây.”
Thế giới của Marigold dường như quay cuồng quanh cô bé. Trước khi nó bình thường trở lại cô bé nghe thấy Gwendolen kêu lên cuống cuồng.
“Ối, tớ không rút đầu ra được.” Gwendolen gào khóc. “Tớ không rút đầu ra được.”
Cô bé không làm được thật. Những lọn tóc xoăn bung toán loạn trước mặt cô bé giật tới lui mỗi khi cô bé kéo đầu ra vào. Kéo, quằn quại, xoắn, vặn vẹo hết sức có thể, vẫn không thể thoát ra được. Trong cơn hoảng loạn, Marigold trèo ra ngoài cánh cổng và cố gắng đẩy cái đầu vào trong, nhưng vẫn không cứu được Gwendolen, người mà nếu quả thực đang bị đau đớn như cách cô bé la hét, thì chắc chắn là rất đau.
Gwendolen chắc hẳn rất khó chịu. Tư thế không tự nhiên khiến lưng và chân cô bé đau nhói. Cô bé tuyên bố máu đang chảy hết lên đầu và mình sẽ chết. Marigold, run rẩy trong nỗi khiếp sợ, yếu ớt lầm bầm:
“Liệu việc… cầu nguyện có… giúp ích được chút gì không?”
“Cầu nguyện với chả cầu nguyện. Nếu cậu đi tìm một người thợ rèn bây giờ thì sẽ tốt hơn tất cả những sự cầu nguyện trên thế giới đấy. Cậu đúng là ấm đầu, con mèo nhỏ ngoan đạo ạ!” Gwendolen nói.
Người thợ rèn sao! Phidime Gautier. Marigold lạnh cả người. Cô bé sợ chết khiếp Phidime, một tay thiện xạ với điếu thuốc và đặc biệt không kỹ tính với mục tiêu của mình. Cô bé chưa bao giờ thực sự tin vào câu chuyện đồn đại về đứa bé, nhưng ấn tượng về nó vẫn hiện hữu trong cảm xúc của cô bé. Phidime rất cộc cằn và dễ nổi nóng, và chưa bao giờ “chấp nhận bất kỳ đứa trẻ nào” lảng vảng ở cửa tiệm của anh ta. Marigold cảm thấy cô bé có thể không bao giờ có được sự can đảm để đi gặp Phidime.
“Ôi, cậu có nghĩ tớ nên ôm eo cậu và kéo mạnh để cậu thoát ra không?” Cô bé hổn hển nói.
“Ừ, rồi kéo văng đầu tớ ra luôn.” Gwendolen độp lại. Cô bé lại giãy dụa thêm một lần nữa nhưng không có tác dụng, ngoại trừ việc suýt nữa thì làm mất một bên tai. Đột nhiên cô bé la hét như một kẻ điên “Không thể chịu thêm một giây phút nào nữa, không thể.” Cô bé thở hổn hển sau mỗi lần ngừng la hét: “Ôi, sắp chết rồi, tôi sắp chết rồi.”
Marigold không dám lưỡng lự thêm nữa. Cô bé lao xuống đường như một người điên. Khi cô bé rời đi tiếng la hét của Gwendolen nghe càng lúc càng nhỏ dần đi. Gwennie chết rồi sao? Hay là không hét nữa?
“Này, để quên bánh nướng trong lò à?” Chú Jed Clark hét với theo khi cô bé chạy băng qua.
Marigold đáp lại rằng không. Đến được tiệm rèn, cô bé phều phào cố nói câu chuyện của mình, dùng hết hơi hết sức còn lại.
“Vì tình yêu của tất cả các vị thánh.” Phidime nói. Ông ta đóng một cây đinh lên trên sàn nhà, rít một hơi thuốc lá và đi tìm một cái dũa một cách đầy khoan thai. Phidime chưa bao giờ thấy rằng mình cần phải vội vã. Và Gwennie thì có thể sẽ chết!
Cuối cùng thì cái dũa đã được tìm thấy, và ông ấy bắt đầu lên đường như vị yêu tinh rầu rĩ trong truyện cổ tích. Gwendolen chưa chết. Cô bé vẫn đang la hét chói tai.
“Đến đây rồi, đừng có hét nữa.” Phidime nói một cách lãnh đạm.
Phải mất một lúc để dũa mấy chấn song và Phidime thì không mấy hòa nhã. Nhưng cuối cùng mọi chuyện đã xong và Gwendolen Vincent đã được giải thoát, mái tóc bù xù, với cái đầu có cảm giác to gấp ba lần bình thường.
“Đừng có mà làm điều ngốc nghếch ấy một lần nữa.” Phidime cảnh cáo.
Gwendolen nhìn lên ông và nói đầy ác ý.
“Đồ mặt quỷ già nua!”
Marigold không thể tin nổi. Thanh lịch? Có tâm hồn? Còn không nói được lời cảm ơn thông thường?
“Hãy cẩn thận cái lưỡi xấc láo đó.” Phidime đe dọa khi quay người rời đi. Gwendolen lè lưỡi ra với ông ấy.
Marigold tìm lại được một chút chủ kiến sau sự khiếp sợ của mình. Cô bé nhìn Gwendolen và thốt ra bốn từ ít được ưa thích nhất trên thế giới. “Tớ đã nói rồi.” Marigold nói. “Chao ôi, im cái đầu lại.”
Thật bất lịch sự. “Im cái miệng lại” thì cô bé quen rồi - Marigold thường nghe được lũ con trai ở trường dùng từ đó - nhưng “im cái đầu lại” thì thật chẳng liên quan.
“Tớ không quan tâm nếu cậu sốc đâu, quý cô đoan trang ạ.” Gwendolen nói. “Tớ đã phải suốt ngày cố gắng để trở nên tốt như cậu. Chẳng ai có thể như thế cả. Tớ không quan tâm những gì dì Josephine nói nữa.”
“Dì Josephine!”
“Phải, dì Josephine! Dì ấy chẳng làm gì khác ngoài khen ngợi cậu suốt thời gian ở Rush Hill.”
“Khen tớ!” Marigold há hốc miệng.
“Phải. Dì ấy nâng cậu lên như một hình mẫu hoàn hảo, luôn nói với tớ rằng cậu tốt thế nào! Tớ biết là tớ ghét cậu, và tớ không muốn đến đây thăm hỏi chút nào, tớ thích đến đâu đó mà lúc nào cũng sẽ có nhiều điều thú vị, nhưng cha đã bắt ép tớ. Và tớ quyết định sẽ trở nên thanh lịch, dịu dàng như cậu vậy. Trong một tuần.”
“Dì Josephine nói với tớ cậu là hình mẫu, một quý cô hoàn hảo. Tớ đã cố gắng để trở nên tốt như cậu.” Marigold cố nói.
Cả hai nhìn nhau một lúc, và chợt hiểu ra. Gwendolen bắt đầu phá lên cười.
“Tớ không thể chịu thêm một ngày nào nữa. Đó là lý do tớ làm đầu kẹt ở cổng.”
“Dì Josephine còn nói với tớ cậu sẽ đọc bài ca tụng trước khi đi ngủ, và ví cậu như một hình mẫu thiên thần, và…”
“Tớ chỉ đánh lừa dì Josephine thôi. Nhưng dì ấy dễ bị lừa thật đấy.”
Dĩ nhiên là khá xấu xa. Nhưng sự xấu xa đó tỉ lệ thuận với tình cảm bất ngờ mới nảy sinh của Marigold đối với Gwendolen Vincent.
“Dì ấy đã khiến tớ tức điên khi suốt ngày khen ngợi cậu. Tớ muốn cho dì thấy rằng cậu không phải vị thánh duy nhất trên thế giới.”
“Cậu thực sự muốn nghe nhà truyền giáo đó chứ?” Marigold hỏi.
“Muốn chứ. Muốn được nghe để nếu như ông ấy kể bất kì câu chuyện bịa nào về kẻ ăn thịt người thì chúng tớ có thể sáng tạo ra trò chơi từ đó khi tớ quay trở lại Rush Hill.” Gwennie nói mau lẹ.
Vẫn xấu xa như vậy. Nhưng ôi, Marigold mới yêu quý Gwendolen làm sao.
“Chúng ta đã bỏ phí một tuần.” Cô bé buồn rầu nói. “Không sao cả. Chúng ta sẽ bù đắp vào lần này.” Gwendolen Vincent nói.
Bà không thể hiểu nổi cho đến tận ngày hôm nay. Bà không bao giờ có thể quên được tuần thứ hai đó.
“Một trong những người bà con lạ lùng nhất.“ Về sau Salome luôn nói như vậy, mỗi khi có ai nhắc đến cái tên Gwendolen Vincent.
“Không thể đánh giá ai đó qua vẻ bề ngoài.” Lucifer nhận xét thêm, kẻ chưa bao giờ cảm thấy rằng cái đuôi của mình an toàn bất chấp sự thánh thiện của Gwendolen.