Trò tiêu khiển của Marigold
1
Không ăn thêm mỡ nữa. Cháu gần như chết vì mỡ tuần này rồi.” Đó là tuyên bố độc lập của Gwendolen tại bữa tối hôm đó. Bà, người vẫn chưa để ý đến cái cổng - ông Phidime đã hàn nó lại rất khéo léo - tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cô bé này.
“Cháu nên ăn mỡ cùng với phần thịt nạc.” Bà nói nghiêm túc.
Gwennie lè lưỡi ra với bà. Điều đó khiến Marigold sốc khi nhận ra rằng có người có thể làm điều đó mà lại sống sót. Bà thực sự không nói gì. Có gì để nói chứ? Nhưng bà ngẫm nghĩ rằng sau cùng thì đứa trẻ của Annie Vincent trở nên đúng đắn hơn những gì họ nghĩ. Bà không bao giờ thừa nhận, nhưng bà cũng mệt mỏi với sự hoàn hảo của Gwennie gần như Marigold vậy. Vậy nên bà giả vờ như không nhìn thấy bộ mặt xấu của cô bé.
Bà đã phải giả vờ như không thấy rất nhiều lần trong những ngày sau đó, còn hơn phá hỏng lòng mến khách và hứng chịu sự phẫn nộ từ đó của Annie Vincent bằng cách đánh con của cô ta và gửi về nhà với lời trách mắng thậm tệ gây ám ảnh. Sự thanh bình nổi tiếng của Dải Vân Sam đã bị hủy hoại hoàn toàn. Một ngày không có những chuyện giật gân là một ngày mất mát đối với Gwennie.
Marigold cảm thấy thích thú - với một chút e dè. Gwennie không quan tâm đến những cuốn truyện hay những chú mèo con, hay biết bất cứ điều gì về những con cóc sống trong bụi cây sồi, hay những linh hồn gió xuất hiện trên bến cảng vào những đêm giông bão. Marigold chưa từng mơ rằng sẽ nói với cô bé về Sylvia hay đưa cô bé đi đến những lối đi bí mật hay khu rừng đầy mê hoặc của cô bé. Nhưng Gwennie vẫn là một hướng đạo sinh nhỏ thành thạo. Luôn có điều gì đó để làm khi có Gwennie ở bên, và cô bé rất vui tính. Cô bé luôn “bắt chước” theo một ai đó. Cô bé có thể mô phỏng lại bất kỳ ai một cách hoàn hảo. Điều đó thật thú vị, mặc dù bạn luôn có một cảm giác không thoải mái lắm, rằng ngay giây phút khi bạn quay lưng đi cô bé có thể sẽ nhại theo bạn. Bà đã thật sự rất tức giận cái ngày mà Gwennie làm đổ súp lên cái váy lụa của bác sĩ Emsley nơi bàn ăn tối, vì đã “bắt chước” vị bác sĩ già cách ăn súp khiến Marigold tội nghiệp cười rung cả người một cách bất kính.
Tất nhiên vui vẻ thì cũng tốt. Nhưng Gwennie cười vào rất nhiều thứ mà Marigold đã được dạy là cần giữ sự thiêng liêng, và cười khúc khích khi cần sự tôn kính. Thật kinh khủng khi phải đi đến nhà thờ cùng cô bé. Cô bé nói những điều buồn cười về tất cả mọi người và thật đáng giận khi cười trong nhà thờ, thậm chí là cười thầm. Tuy nhiên đôi khi Marigold cười đến rung cả ghế nhà thờ và bà phải lườm cảnh cáo cô bé.
Nhưng Marigold sẽ không cho phép Gwennie rửa tội cho lũ mèo con. Gwen nghĩ rằng sẽ “rất vui” và đã lấy một bát nước và chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Cô bé sẽ trở thành mục sư, còn Marigold sẽ bế những chú mèo.
Nhưng Marigold rất kiên quyết. Sẽ không có chú mèo nào phải rửa tội cả.
“Bà sẽ không cho phép đâu.” Marigold nói.
“Tớ không quan tâm việc bà có cho phép hay không.” Gwennie nói.
“Tớ thì có.”
“Cậu chỉ là sợ bà thôi.” Gwennie nói một cách khinh bỉ. “Thử làm gì đó gan dạ xem nào.”
“Tớ làm nhiều điều gan dạ rồi.” Marigold đáp. “Và không phải là bởi tớ sợ bà nên không để cậu rửa tội cho lũ mèo. Chỉ là chuyện đó không đúng tí nào.”
“Cậu có biết...” Gwennie nói “… Tớ làm gì ở nhà khi bố mẹ không để tớ làm gì đó không. Tớ sẽ ngồi xuống và hét to hết mức cho đến khi họ chịu nhượng bộ.”
“Cậu không làm thế với bà được đâu.” Marigold tự hào nói.
Gwennie hờn dỗi suốt chiều tối hôm đó, và Marigold cảm thấy tồi tệ vì cô bé thực sự yêu quý Gwennie. Nhưng có một số điều chỉ đơn giản là không thực hiện được và việc rửa tội cho mèo là một trong số đó. Gwennie thông báo vào buổi sáng hôm sau rằng cô bé sẽ tha thứ cho Marigold.
“Tớ không cần được tha thứ. Tớ chẳng làm gì sai cả.” Marigold đáp trả. “Tớ không cần.”
“Tớ sẽ tha thứ cho cậu. Cậu không ngăn được tớ đâu.” Gwennie nói một cách đạo đức. “Và bây giờ, hãy chuẩn bị cho điều gì đó khác biệt diễn ra vào hôm nay. Tớ đã chán những gì chúng ta đang làm rồi. Nhìn xem, có một ngày nào trong đời cậu làm tất cả mọi thứ muốn làm chưa?”
Marigold ngẫm nghĩ: “Chưa.”
“Chà, vậy thì hãy làm mọi thứ chúng ta muốn hôm nay. Từng thứ một.”
“Mọi thứ cậu muốn hay mọi thứ tớ muốn?” Marigold đặt câu hỏi với giọng điệu quan trọng.
“Mọi thứ tớ muốn.” Gwennie tuyên bố. “Tớ là khách, nên cậu phải để tớ làm khi tớ muốn. Nào, nhanh lên, đừng có nhát như thế. Tớ sẽ không đòi cậu rửa tội cho lũ mèo đâu. Chúng ta sẽ loại bỏ những chuyện linh thiêng ra vì cậu câu nệ quá. Tớ sẽ nói với cậu điều tớ sẽ làm. Tớ thèm muốn chết được uống thử rượu việt quất. Tớ đã hỏi bà cậu dùng thử một ít ngày hôm qua nhưng bà nói cái đó không tốt cho những bé gái. Đó là điều tớ muốn. Tớ sẽ đi lấy một chai bây giờ và mở nó ra. Chúng ta sẽ rót ra một cái cốc rồi đặt cái chai về chỗ cũ. Sẽ không ai biết cả.”
Marigold biết khá rõ rằng điều này không đúng. Nhưng đó là cái sai khác hẳn với chuyện của lũ mèo. Và cô bé biết rằng Gwennie sẽ làm dù chuyện này sai hay đúng; và Marigold có một nỗi khát khao thầm kín muốn biết rượu việt quất như thế nào. Mọi người chưa bao giờ cho cô bé thử, điều khiến cô bé nghĩ là thật xấu tính. Rượu việt quất của bà rất nổi tiếng, và khi những người khách đến lúc chiều tối luôn được chiêu đãi rượu việt quất với bánh.
Bà, mẹ và Salome đều đang trong vườn quả để thu hoạch táo tháng Tám. Đây là một cơ hội tốt và, như Gwennie đã nói, có khả năng sẽ không ai nhận ra chai rượu bị vơi đi hai cốc nếu họ cất cái chai lại ngay ở chạn thức ăn trong góc tối.
Phòng ăn mát mẻ và tối tăm. Nó mới được dán lại giấy mới vào mùa xuân, và mẹ vừa thay một tấm rèm màu kem mới đang bay nhẹ nhàng trong cơn gió tháng Tám. Tấm khăn trải bàn của bà mà dì Dorothy đã gửi từ Vancouver, ở giữa là hình con chim lam xinh đẹp , đang ở ngay dưới cái bát thúy tước màu tím. Đang treo trên ghế là cái váy màu xanh điểm trắng mới giặt của Salome.
Marigold nán lại để thì thầm điều gì đó với cái bát thúy tước, trong khi Gwennie mau chóng đến chỗ cái chạn thức ăn và đi ra với một cái chai.
“Nút bần chặt quá.” Cô bé nói. “Tớ phải chạy ra kho táo để lấy cái kìm mới được. Cậu hãy đợi ở đây và nếu nghe thấy ai đó đang đến thì hãy cất cái chai về lại chỗ cũ ngay nhé.”
Không có ai đến cả và Marigold nhìn ngắm cái chai với màu sắc tím đỏ tuyệt đẹp. Cuối cùng cô bé đã biết rượu việt quất là như thế nào. Thực sự khá thú vị khi có ai đó bên cạnh dám qua mặt bà.
Gwennie không thấy ai ngoài Lazarre đang trên đường đi ra kho táo. Lazarre, người có thành kiến không tốt lắm với dòng họ của Gwennie, biết có điều gì đó đang xảy ra.
“Đứa chẻ ấy luôn chông đặc biệt thánh thiện khi đang lên kế hoạch làm diệc gì mờ ám.” Chú lẩm bẩm. Nhưng chú cũng không nói gì. Nếu ba người phụ nữ không thể trông nom cô bé thì càng không phải việc của chú.
“Tớ cũng đã lấy cả cái mở nút chai.” Gwennie nói, khéo léo vặn mũi xoắn bằng kìm.
Như chuyện đó đã xảy ra, không cần đến cái mở nút chai. Không cần gì cả.
Gwennie và Marigold hầu như không biết chuyện gì đã xảy ra. Có một tiếng giống như tiếng súng và cả hai đứng giữa phòng khách nhìn nhau. Không còn quá nhiều rượu việt quất còn lại trong chai. Phần còn lại đã bắn lên trần nhà, trên tường nhà, trên rèm cửa mới, trên váy của Salome, cả ở chỗ tấm trải bàn con chim lam, trên cả mặt của Gwennie và trên cái váy màu hồng đáng yêu của Marigold! Gwennie đã học được điều gì đó về rượu việt quất mà trước đây cô bé chưa được biết. Và nếu giật gân là thứ mà cô bé theo đuổi, thì cô bé đã có đủ trong một khoảnh khắc, không cần phải trải qua vài tuần.
Trong một khoảnh khắc cô bé đứng đó sững sờ. Rồi cô bé nắm lấy tay Marigold. “Đi nhanh thôi.” Cô bé kêu lên. “Thay cái váy ra, mặc cái mới vào, nhanh lên!”
Marigold chạy nhanh lên tầng. Điều khủng khiếp gì đã xảy ra vậy? Vết bẩn của việt quất không bao giờ có thể làm sạch được, cô bé đã nghe Salome nói vậy. Nhưng Gwennie không để cô bé có thời gian suy nghĩ. Cái váy bị bẩn được cởi ra và nhét vào tủ quần áo, một cái áo cũ của Marigold được ném qua đầu, Gwennie lau nước rượu việt quất bị bắn lên mặt bằng chiếc khăn tắm của mẹ. Có một số vết trên váy cô bé, nhưng điều đó không quan trọng.
“Đi nào.” Cô bé sẵng giọng, rồi nắm lấy tay của Marigold.
“Chúng ta đi đâu đây?” Marigold thở hổn hển hỏi khi cả hai đã xuống dưới đường.
“Bất cứ đâu. Chúng ta phải chuồn đi cho đến khi nào họ đã bỏ qua chuyện ở phòng ăn. Họ sẽ giết nếu thấy chúng ta mất. Chúng ta sẽ rời đi cho đến khi trời tối. Cơn giận của họ sẽ lắng xuống đến khi đó và chúng ta có thể thoát. Nhưng tớ muốn trở thành một con ruồi trên trần nhà khi bà nhìn thấy căn phòng đó.
“Chúng ta không thể ở ngoài cả ngày. Chúng ta không có gì ăn cả.” Marigold rên rỉ.
“Chúng ta sẽ ăn quả và rễ cây, và mọi thứ.” Gwennie nói. “Chúng ta sẽ như những dân du cư và sống trong rừng. Thử nghĩ về nó mà xem, sẽ vui lắm.”
“Có cần đi nhờ xe không.” Một giọng nói phát ra từ phía trên họ.
Đó là ngài Abel Derusha, bác Thảo mộc, trên chiếc xe ngựa hai chỗ ngồi, để đầu trần như mọi khi, với chú chó Buttons bên cạnh!
2
Bác Thảo mộc là một trong số ít nhân vật lãng mạn mà vùng bến cảng có thể có một niềm hãnh diện nhất định. Ông ấy sống ở đâu đó tại Head nhưng nổi tiếng khắp cộng đồng xung quanh, ít nhất thì mọi người nghĩ rằng họ biết rõ về ông ấy, trong khi có lẽ không ai thực sự biết cả.
Khi còn trẻ Abel Derusha đã đi học đại học và học để trở thành mục sư. Nhưng sau đó ông ta đã bỏ dở việc học. Có một cuộc săn đuổi dị giáo và kết quả là Abel Derusha đã trở về nhà, sống ở Head với người chị độc thân lớn tuổi Stabby và làm nên chiếc xe cỏ. Chẳng bao lâu ông ấy được biết đến là “Bác Thảo mộc”. Vào mùa hè, ông ấy đánh xe đi khắp hòn đảo để thu thập các cây thuốc và dược thảo rồi bán chúng và cả thuốc sắc mà ông ấy đã làm từ chúng. Ông ấy chỉ thu được một khoản tiền nhỏ từ việc đó. Nhưng ông ấy và Tabby vẫn đủ sống, và sự thích thú kỳ lạ với cỏ dại của Abel Derusha là một cái cớ hoàn hảo để sống với thiên nhiên. Marigold nghĩ rằng ông rất “thú vị” và thường cảm thấy sẽ thật vui thích khi được đi đây đó với ông trên chiếc xe đỏ của ông. Cô bé luôn cảm thấy sự quyến rũ kỳ lạ ở tính cách của ông, mặc dù cô bé không biết nhiều về quá khứ của ông - chỉ có một vài điều mà cô bé nghe Salome nói với bà Kemp vào một ngày nọ.
“Abel Derusha luôn quan niệm mọi thứ thật đơn giản. Dường như không bao giờ lo lắng về thử thách và sự thất vọng như những người khác. Dường như với tôi, chỉ cần ông ấy vẫn còn đi lang thang khắp vùng để tìm kiếm cỏ dại và trò chuyện với chú chó già có bộ lông đỏ như thể đó là một con người, thì ông ấy vẫn không quan tâm đến việc thế giới chao đảo ra sao. Thậm chí ông còn không lo lắng khi họ đuổi ông khỏi mục sư đoàn. Và nói rằng Chúa ở trong rừng cũng giống như ở bất kỳ nhà thờ nào. Ông thích người nhà của mẹ mình hơn, nhà Courtloes. Những người mơ mộng và không tham vọng. Tất cả đều sinh ra với tính thích di chuyển. Người nhà Derusha đều thấy xấu hổ về ông. “Đây không phải là cách để sống trên thế giới này.””
Phải rồi, Salome tốt đẹp và cao giá. Đó không phải là cách để sống ở thế giới của cô, nhưng có những thế giới khác nơi mà cách sống được đong đếm bởi những tiêu chuẩn khác, và Abel Derusha sống ở một trong những thế giới đó - một thế giới vượt xa ngoài tầm hiểu biết của những người nông dân tằn tiện xứ cảng. Marigold biết về thế giới đó, mặc dù cô bé biết lúc nào cũng sống ở trong đó thì không được. Mặc dù bạn sẽ rất hạnh phúc khi sống ở đó. Abel Derusha là người hạnh phúc nhất mà cô bé biết.
Ông ấy có một khuôn mặt ngắn tới nỗi trông nó như hình vuông, một bộ râu đỏ dài, gợn sóng mượt mà và một bộ ria kỳ lạ, nhọn nhọn, hung hăng trông chả hợp gì với bộ râu cả. Không nghi ngờ gì về việc ông là người xấu xí, nhưng Marigold luôn nghĩ rằng đó là loại xấu xí tốt đẹp. Ông có đôi mắt màu xanh dương trong veo tuyệt đẹp, nói lên rằng ông có một trái tim trẻ thơ. Những con sóc đỏ sẽ đến gần ông khi ông vào rừng, và ông gọi tất cả con chó trong vùng bằng tên riêng của chúng. Khi ông đến Dải Vân Sam - nơi ông không thường đến, vì rất “kỹ tính” trong việc lựa chọn nơi đến của mình - ông ngồi trên chiếc xe đỏ của mình và nói chuyện với Lazarre, Salome, mẹ và bà hàng giờ, nếu họ có thể nán lại để nói chuyện cùng ông, nhưng ông chưa bao giờ vào trong nhà. Sau khi ông rời đi, Lazarre sẽ nhún vai thủng thẳng nói:
“Người đàn ông đó, ông ta cừ đấy.” Và rồi Salome sẽ thông báo cho Lazarre, đại diện cho giống nòi của cô, rằng Abel Derusha đã quên nhiều hơn anh - Lazarre - từng biết. Ông ấy đã có một lần hứa sẽ đưa Marigold đi cùng một chuyến và Marigold đã rất mong chờ, mặc dù cô bé biết mình sẽ không bao giờ được cho phép. Giờ đây, cô bé và Gwennie đang ở bên ngoài để làm điều mình thích trong cả một ngày và Bác Thảo mộc đang đề nghị sẽ chở hai đứa đi.
“Chắc chắn rồi ạ.” Gwennie đáp mau lẹ. Nhưng Marigold, mặc cho ước muốn thầm kín của mình, lại lưỡng lự.
“Ông đang đi đâu ạ?”
“Bất cứ đâu. Bất cứ đâu.” Abel trả lời một cách dễ dàng. “Hôm nay ta chỉ đi vu vơ thôi - đi vu vơ - nghĩ về việc ta sẽ tạo ra một thế giới như thế nào nếu ta có quyền năng đó. Và nếu hai đứa muốn đi cùng thì sao lại không nhỉ.”
“Nhưng ở nhà mọi người sẽ không biết chuyện gì xảy ra với chúng cháu.” Marigold băn khoăn.
“Còn chuyện gì xảy ra với phòng ăn thì họ sẽ biết.” Gwennie cười khúc khích. “Đi thôi nào, Marigold. Hoạt bát lên nào.”
“Marigold đúng đấy.” Bác Thảo mộc nói. “Đừng làm những người hay lo lắng phải lo lắng. Bản thân ta thì chưa bao giờ lo lắng. Đây là Jim Donkin đi cùng. Ta sẽ nhờ ông ấy ghé qua Dải Vân Sam và nói với người nhà hai đứa là hai đứa đi cùng ta trong một ngày. Chúng ta sẽ ăn trưa ở đâu đó dọc đường rồi chúng ta sẽ về chỗ của ta và dùng bữa tối, ta sẽ đưa cả hai trở về sau đó. Thế nào?”
Không ai, ngoại trừ Bác Thảo mộc, có thể đề xuất một kế hoạch như vậy. Nhưng Abel không thấy có lý do gì mà những cô gái đã muốn được chở trên xe lại không làm việc đó trong một ngày mà Chúa đã đặc biệt tạo ra cho những người muốn ra ngoài. Gwennie đã hoàn toàn quyết định sẽ đi và Marigold thì không thể không nghĩ rằng chuyện này sẽ rất thú vị.
Vậy nên Jim Donkin đã được nhờ chuyển lời tới Dải Vân Sam, còn Marigold và Gwennie thì đang ngồi đằng sau chiếc xe ngựa đỏ, giữa những bó thảo mộc thơm mới thu hoạch của Abel, lao nhanh trên con đường, cả hai đều khá vui thích. Marigold quyết định sẽ quên đi thảm họa rượu việt quất. Dù sao, đó cũng là do Gwen làm. Mọi người sẽ không giết Gwen bởi vì bạn ấy là khách, và trong khi đó hôm nay là một ngày tuyệt đẹp, với không khí sống động, chạm vào những vạt váy của họ như một món quà. Có lẽ Marigold có một chút máu du lịch của chú Klon trong mình. Dù sao đi nữa, viễn cảnh cùng đi với Bác Thảo mộc khiến cô bé đắm chìm trong niềm vui sướng thầm kín. Cô bé luôn biết rằng mình sẽ thích Bác Thảo mộc.
“Ông sẽ đi đường nào ạ?” Gwen hỏi.
“Bất kỳ con đường nào vừa ý ta.” Bác Thảo mộc nói, nhìn khinh khỉnh vào một chiếc xe ô tô vừa vụt qua. “Hãy nhìn những phương tiện xúc phạm ánh sáng mặt trời đó. Chúng chẳng có hữu dụng gì với ta. Hay cả máy bay nữa. Nếu Chúa có ý định để chúng ta bay, Ngài đã cho chúng ta đôi cánh.”
“Thế Chúa có ý để ông đi bằng con ngựa già tội nghiệp này không, khi Ngài cho ông đôi chân?” Gwen nói một cách vô lễ.
“Có, khi Ngài cho nó bốn chân còn ta chỉ có hai.” Ông trả lời. Abel hài lòng với chính mình đến nỗi ông cười một mình suốt một đoạn đường. Sau đó, ông rẽ vào một con đường rừng đất đỏ chật hẹp, với những bông hoa cúc bay bay bên cạnh những hàng rào dài, những cánh cổng nhỏ dưới những cây vân sam, những bờ đá ngập trong những thứ chúng thích chiếm lấy, những con suối lượn vòng và cánh đồng cỏ uốn lượn bên rừng. Tất cả đều rất thân thương, xa xôi và đáng yêu, Bác Thảo mộc kể cho họ nghe những câu chuyện về mỗi khúc ngoặt, đôi khi với ngôn ngữ của một người có học thức, và đôi khi sa vào thổ ngữ từ thời thơ ấu.
Có một câu chuyện đáng sợ và rất hấp dẫn về một thung lũng nơi thi thể một người phụ nữ bị giết được tìm thấy, và ở một góc nào đó của con đường một “nhà truyền giáo” đã bị ném đá.
“Vì sao họ lại ném đá ông ấy?” Gwen hỏi.
“Vì đã thuyết giáo chân lý, hoặc là vì ông ấy tin vào chân lý, cũng như nhau cả. Họ luôn làm thế nếu có người thuyết giáo chân lý, ném đá hoặc đóng đinh người đó.”
“Ông từng là một người truyền giáo, phải không?” Gwen lúc nào cũng sẵn những câu hỏi quỷ quái.
“Việc truyền giáo là ý của Tabby. Bản thân ta chưa bao giờ muốn - hay là không đủ lòng yêu thích để có thể nói dối. Nhìn thấy ngôi nhà ở thung lũng kia chứ. Có một người đàn ông sống ở đó, người từng cầu nguyện mỗi sáng và rồi đứng dậy và đá vợ mình.”
“Vì sao ông ta đá vợ?”
“Ồ, đó chính là điểm chính. Nhưng chẳng ai biết cả. Có thể đó là cách mà ông ta nói “Amen”.”
“Ông ta sẽ không thể đá cháu hai lần.” Gwen nói.
“Ta tin là vậy.” Bác Thảo mộc nhìn cô bé qua vai và cười. “Nơi này là chỗ ở cũ của nhà Malloy. Từng có một leprechaun1 sống ở đó - người nhà Malloy đã đưa hắn về đây từ Ireland trong đống đồ đạc của mình, người ta kể như vậy. Ta nghĩ là đúng như vậy. Chưa từng nghe nói về bất kỳ yêu tinh bản địa nào trên đảo Hoàng tử Edward.”
1. là tên gọi của một loài yêu tinh trong thần thoại dân gian Aos Sí của Ireland. Chúng thường có diện mạo của một người đàn ông lùn, nhiều râu quai nón, mặc áo choàng và đội mũ.
“Leprechaun là gì ạ?” Marigold thấy cái tên rất thú vị, hỏi.
“Một loại tiên lùn mặc đồ đỏ với mũ lưỡi trai. Nếu cháu có thể thấy chúng và cứ nhìn theo chúng không rời mắt thì chúng sẽ dẫn cháu đến một chỗ có chôn vàng. Jimmy Malloy đã nhìn thấy một lần nhưng đã rời mắt khỏi chúng một vài giây và chúng đã biến mất. Thế nhưng, Jimmy đã có khả năng vẫy tai sau đó. Ông ấy đã có được điều đó.”
“Có gì tốt nếu có thể vẫy tai ạ?”
“Rất ít người có thể làm vậy. Ta có thể. Nhìn đây.”
“Ôi, ông sẽ chỉ cho cháu cách làm chứ?” Gwennie kêu lên.
“Đây không phải là một điều có thể học được, mà là một khả năng bẩm sinh.” Bác Thảo mộc nói một cách trịnh trọng. “Tom Squirely sống ở đằng đó. Luôn khoác lác rằng mình không nợ một đồng. Cũng đúng đấy. Vì chẳng ai cho ông ta vay cả.”
“Cháu cũng nghe Lazarre nói như vậy về ông.” Gwen nói một cách xấc xược. “Nếu ông cũng sống trong ngôi nhà kính thì ông không nên ném đá1.”
1. Nguyên văn “If you live in glass houses you shouldn’t throw stones”: hàm ý đừng chê người khác trong khi mình cũng vậy.
“Tại sao không? Chắc chắn sẽ có ai đó ném đá vào nhà cháu dù thế nào đi nữa, vì vậy tại sao lại không có niềm vui của riêng mình. C.C Vessey sống trên ngọn đồi đó. Không phải là một người xấu - không xấu như bố của ông ấy. Khi người vợ của Vessy bố qua đời, bà ấy được chôn cùng một chiếc trâm vàng nhỏ mà ông ấy không biết. Lúc ông ấy phát hiện ra, một đêm nọ ông ấy đã đến nghĩa địa và mở quan tài để lấy cái trâm đó. Đây, đợi một chút. Ta phải chạy vào gặp đội trưởng Simon một lát. Ông ấy muốn ta mang đến ngọn gió tây nam vào hôm nay. Ta phải nói với ông ấy là ta không thể mang đến trong hôm nay được, nhưng ta sẽ mang cho ông ấy vào ngày mai.”
“Cậu có nghĩ rằng ông ấy thực sự bán gió không.” Marigold thì thầm.
“Không.” Một cách khinh bỉ. “Tớ nhìn thấu Bác Thảo mộc rồi. Đầu óc ông ta không bình thường cho lắm. Nhưng ông ta vui tính và những câu chuyện của ông ta thì tuyệt vời. Mặc dù vậy tớ không tin chuyện leprechaun.”
“Bây giờ cháu vẫn không tin sao?” Bác Thảo mộc nói, trở lại từ đằng sau một cách thần bí, mặc dù họ chưa từng thấy ông rời khỏi nhà, và nhìn Gwennie đầy nhiệt tình. “Cháu sẽ bỏ qua rất nhiều thứ nếu cháu không có sự tin tưởng. Nhìn xem, ta lượn quanh, tin tưởng vào mọi thứ và hãy xem ta vui như thế nào.”
“Lazarre nói rằng ông rất lười.” Gwen bình luận.
“Không, không, không hề lười. Chỉ là mãn nguyện. Ta là con cóc lớn nhất trong vũng nước của ta, vậy nên nó không làm ta lo lắng nếu có con cóc to hơn ở vũng nước khác. Ta là vua của chính mình. Còn bây giờ thì nhìn lại đây. Để xem chúng ta có thể gọi và nhìn thấy bà Phin già. Ta đã không gặp bà ấy lâu rồi. Và có thể bà ấy sẽ bảo Lily cho chúng ta ăn tối.”
Gwen và Marigold quan sát đầy nghi ngờ ngôi nhà nhỏ trước khi Bác Thảo mộc dừng lại. Đó là một ngôi nhà nhỏ ọp ẹp với quá nhiều cửa sổ giấy màu nâu. Cánh cổng chỉ còn được treo bằng một bản lề, sân thì mọc tràn lan kế sữa1 và cúc ngải2, và thậm chí khi nhìn từ một khoảng cách khá xa, người phụ nữ già ngồi trên hiên nhà hư nát dường như không có vẻ gì là hấp dẫn.
1. còn được gọi là kế thánh, kế đức mẹ, cúc gai, là một loài thực vật có hoa trong họ Cúc.
2. hay còn gọi là cỏ nút, là một loại thực vật có hoa sinh trưởng khắp trên lục địa châu Âu và châu Á.
“Tớ không thích dáng vẻ của nơi này lắm.” Gwen thì thầm. “Hy vọng chúng ta sẽ không bị ngứa.”
“Đó là cái gì?”
“Marigold, cậu có biết bất kỳ điều gì không?”
Marigold suy nghĩ một cách sung sướng về những điều mà chắc chắc cô bé biết, những điều đáng yêu, những điều Gwennie sẽ không bao giờ biết. Nhưng cô bé chỉ đáp lại:
“Tớ không biết đó là gì.”
“Thế thì cầu trời cậu sẽ không bao giờ biết.” Gwennie nói một cách đầy quan trọng. “Tớ biết. Tớ đã bị lây ở trường từ một đứa bạn phải sống ở một nơi giống như thế này. Ôi! Mỡ lợn với lưu huỳnh cho đến khi chết.”
“Mau lên, đừng có thì thầm với nhau nữa.” Bác Thảo mộc nói. “Bà Phin không thích đâu. Cháu sẽ không muốn khiêu khích cái lưỡi độc địa của bà ấy đâu. Bà tám mươi bảy tuổi rồi, nhưng vẫn còn linh hoạt lắm.”
3
Về mặt thể chất, bà Phin khó có thể linh hoạt, vì bà lão không thể tự đi một mình, như đã nói với những vị khách của mình, “bị liệt hai bên hông”. Nhưng, về mặt tinh thần, năng lực của bà lão không hề suy giảm. Bà lão có ngoại hình nổi bật, với mái tóc trắng như tuyết bao quanh khuôn mặt trắng nhợt và đôi mắt xanh thẳm, minh mẫn. Bà lão vẫn còn cả hàm răng, nhưng chúng đã ngả màu và giống như răng nanh, nên khi bà lão nhếch môi cười trông khá giống một con sói già. Bà lão đội một chiếc mũ góa phụ được buộc dưới cằm, một chiếc áo ngoài màu đỏ và một chiếc váy rộng thùng thình đỏ đen, đôi chân để trần. Bà lão thích ngồi trên hiên nhà, nơi bà có thể gào lên những lời nguyền rủa và lắc cái gậy đen dài của mình vào bất kỳ người hay vật nào khiến bà lão không thích hoặc không hài lòng. Marigold đã nghe nói về bà Phin, nhưng cô bé chưa bao mong đợi sẽ gặp bà lão. Sự tò mò xen lẫn lo lắng khi cô bé đi theo Bác Thảo mộc trên lối đi. Những người già mới khác nhau làm sao, cô bé nghĩ, so sánh giữa cụ bà, bà với bà lão này.
“Ái chà, đây là sự thết đãi sao.” Bà Phin nói.
“Thật là một ngày ấm áp, phải không bà chủ Phin.” Bác Thảo mộc nói.
“Cậu sẽ ở một nơi ấm áp hơn, không nghi ngờ gì.” Bà Phin đáp lại “Và ta sẽ ngồi trên cái ghế cao trên thiên đàng và cười xuống phía cậu. Cậu có còn nhớ lần trước khi đến đây con chó của cậu đã cắn ta không?”
“Vâng, và con chó nhỏ đã bị ốm gần như kể từ đó.” Bác Thảo mộc nghiêm nghị nói. “Nó cũng mới chỉ vừa mới khá lên. Đừng để tôi thấy bà để nó cắn thêm một lần nữa.”
“Ngay cả ma quỷ cũng không có miệng lưỡi bằng cậu được.” Bà cười khúc khích đầy ngưỡng mộ. “Chà, đến đây, đến đây. May cho các cậu hôm nay ta khá vui vẻ. Ta đã khá vui khi nhìn đám tang của bác sĩ Ramsay đi qua. Ngày này mười năm trước ông ta nói ta chỉ còn sống được một năm. Nào hãy giới thiệu về thành viên trong gia đình cậu đi.”
“Marigold Lesley ở Dải Vân Sam, và Gwennie Lesley ở Rush Hill.”
“Người ở Dải Vân Sam sao? Ta từng làm việc ở Dải Vân Sam khi còn trẻ. Người phụ nữ già là một người bướng bỉnh. Dì Adela của các cháu cũng ở đó vào mùa hè. Cô ấy trông như một thiên thần vậy, nhưng họ nói rằng cô ấy đã đầu độc người đàn ông của mình.”
“Cô ấy không phải dì của chúng cháu. Chỉ là một người chị họ ba đời thôi.” Gwen nói. “Và cô ấy cũng không đầu độc chồng mình.”
“Chà, chà, bình tĩnh nào. Dù thế nào thì nửa số ông chồng trên thế giới nên bị đầu độc. Ta đã từng có bốn nên cũng hiểu phần nào đó. Tất cả ngồi xuống trên hiên nhà này đi và để đôi chân nghỉ ngơi, cho đến khi bữa trưa sẵn sàng. Đó là lý do các người đến, ta nghĩ vậy. Lily, Lily.”
Đáp lại tiếng kêu của bà là một người phụ nữ cao, gầy, trông khá nhếch nhác với vẻ ủ rũ thoáng hiện trên gương mặt ở ngưỡng cửa.
“Có người đến ăn trưa này, Lily, khách quý từ Dải Vân Sam. Trải khăn trải bàn và mang bánh ếch ra. Và phiền cô pha một chút trà Skeewiddle. Sau đó gọi TB ra ngoài nói chuyện cùng các cô gái.”
“Hôm nay Lily đang cáu kỉnh.” Bà lão cười toe toét khi thấy Lily đi khỏi mà không nói một lời. “Ta đã tát tai cô ấy sáng nay vì đã để xà phòng trong nước.”
“Nào nào. Cô ấy đã ngoài sáu mươi rồi.” Bác Thảo mộc phản đối.
“Đúng rồi đấy. Người ta nghĩ rằng cô ta có thể đã học được sự tinh tế trong sáu mươi năm.” Bà nói, cố tình hiểu lầm ông. “Nhưng một số người không bao giờ học được. Chính cậu, trước kia là một người trẻ tuổi khờ khạo, còn bây giờ thì là một người già khờ khạo. Thật đáng buồn. TB, đến đây và tiếp đãi các quý cô trẻ tuổi đi.”
TB đến với vẻ bị ép buộc và ngồi xuống bên cạnh Gwennie. Đó là một thằng nhóc với mái tóc bù xù và đôi mắt xanh tinh quái giống của bà nó. Marigold không để ý lắm đến cậu bé. Cô bé đang mải ngắm những chiếc bánh ếch trông thật khủng khiếp. Và trà skeewiddle là cái gì? Nghe còn tệ hơn cả bánh ếch vì cô bé còn không tưởng tượng nổi nó là gì. Nhưng Gwennie, người có sự nhạy bén với các kiểu con trai, đã sớm thấy tự nhiên như ở nhà, đã bắt đầu trao đổi ngôn ngữ tiếng lóng cùng Timothy Benjamin Phin - gọi tắt là TB. TB đã sớm nhận ra cô bé là “người thông minh không dễ bị lừa”, ngay cả khi cô là một trong những người nhà “Lesley bướng bỉnh”, và cũng không quá kiểu cách khi nghe những gì cậu nói. Khi một từ “chết tiệt” bị lọt ra, Gwen chỉ cười khúc khích.
“Ôi TB, cậu không sợ sẽ phải đến những nơi tồi tệ khi nói những từ như vậy sao?”
“Thôi đi.” TB nói với vẻ khinh khỉnh. “Tôi không tin mấy thứ như thiên đường hay địa ngục. Khi cậu chết thì đó là dấu chấm hết.”
“Cậu không muốn sống tiếp sao?”
“Không. Chả có gì vui cả.” Kẻ chán chường trẻ tuổi nói. “Và thiên đường là nơi buồn tẻ nhất từ tất cả những gì tôi từng được nghe.”
“Cậu chưa từng đến đó nên cậu cũng không thể nói thiên đường buồn tẻ được.” Marigold đột nhiên nói.
“Thế cậu thì đến rồi?”
Marigold nghĩ về vùng đất bí ẩn và ngọn đồi vân sam và cả Sylvia nữa.
“Phải.” Cô bé nói.
TB nhìn cô. Marigold, cô gái này, không xinh xắn như Gwen và cũng không mấy “hăng hái”; nhưng có thứ gì đó khiến TB khá thận trọng, vì thế thay vì nói những điều cậu đã nói với Gwen, cậu chỉ nhận xét một cách lịch sự.
“Cậu nói dối.”
“Hãy cư xử đúng mực.” Bà lão bất ngờ nói với TB khi đang trò chuyện cùng Bác Thảo mộc. “Đừng để ta thấy cháu gọi phụ nữ là người dối trá.”
“Ôi, bà thả lỏng chút đi ạ.” TB đáp.
“Cháu đừng có cau có như thế.” Bà lão nói. TB nhún vai rồi quay sang Gwen.
“Bà đã chì chiết bác Lily cả ngày vì bác đã để quên xà phòng trong chậu giặt. Bà từng hay tát bác ấy nữa, nhưng tôi đã ngăn chặn việc này. Tôi sẽ không để bà ngược đãi bác Lily.”
“Cậu ngăn bà thế nào vậy?” Gwen hỏi.
“Lần cuối cùng bà tát bác ấy tôi đã xông tới và cắn bà.”
TB lạnh lùng nói.
“Cậu nên cắn bà thường xuyên hơn, nếu việc đó có thể ngăn bà lại.” Gwen cười khúc khích.
“Bà lúc nào cũng nên được ngăn lại.” TB cười toe toét. “Bà khá là khó nhằn đấy. Không, tôi để bà yên và bà cũng để tôi yên - hầu hết là vậy. Bà đã thuyết giảng tôi tuần trước khi tôi uống say.”
“Nói láo. Cậu mà uống say.” Gwen chế giễu.
Thực ra là TB có uống say - như một lần thử nghiệm.
“Tôi chỉ muốn thử xem nó thế nào. Và thật đáng thất vọng. Tôi chỉ đi ngủ thôi. Chẳng cần say để làm được điều đó. Tôi không sợ chè chén thêm một lần nữa, nhưng chẳng có sự hay ho nào cả. Ở thế giới này chẳng có gì giống như cậu mong đợi cả. Thật buồn tẻ.”
“Không.” Bà xen vào lần nữa. “Thế giới này rất thú vị. Thú vị kinh khủng.”
Marigold cảm thấy ít nhất có một điểm chung với bà lão. Theo một nghĩa nào đó, Marigold cảm thấy hài lòng với bản thân. Ngày hôm nay là một cái nhìn thoáng qua về một kiểu cuộc sống mà cô bé chưa từng biết là có tồn tại, nhưng nó thú vị - “thú vị kinh khủng”, như bà lão đã nói.
Bà lão và Bác Thảo mộc dường như cũng đang cảm thấy vui vẻ, cho dù thỉnh thoảng cũng sẽ có vài cuộc chiến. “Đi đến nhà thờ Baptist sao?” Bà lão hầm hè. “Chao ôi, nếu cậu đi con chó của cậu sẽ lên thiên đường trước khi cậu đến đấy. Tôi chả bao giờ đến nhà thờ Baptist. Tôi là một người Tân giáo, đã luôn là thế và sẽ luôn như vậy, ngay cả khi thế giới này chấm hết, amen.”
“Tôi không tin bà từng nhìn thấy bên trong một nhà thờ Tân giáo trong cuộc đời.” Bác Thảo mộc chế giễu.
“Này, ta sẽ véo cái mũi cậu nếu ta có thể với tới.” Bà đáp lại. “Đi, đi đến nhà thờ Baptist của cậu đi. Đồ thỏ mặt khỉ. Ta sẽ ngồi đây và tưởng tượng các người bị chiên.”
Bà đột nhiên quay sang Marigold.
“Nếu tên Thảo mộc này có mức độ giàu có ngang bằng với tình trạng nghèo túng của cậu ta hiện giờ thì cậu ta sẽ cưỡi trên đầu tất cả chúng ta. Ta sẽ nói cho cháu niềm kiêu hãnh thực sự của tên đàn ông này thực sự rất nực cười.”
“Bữa tối đã sẵn sàng.” Bác Lily cáu kỉnh gọi từ trong vọng ra.
“Lại đây và giúp ta đi vào.” Bà lão nói, với lấy cây gậy đen của mình. “Tất cả những gì giữ cho ta sống là lượng ít thức ăn mà ta ăn.”
Trước khi Bác Thảo mộc có thể lịch sự đến giúp đỡ bà thì một chiếc xe mới bóng loáng, với những người ăn mặc sành điệu ngồi kín xe, đột nhiên phi vào sân và dừng lại trước hiên. Người tài xế xuống xe để hỏi điều gì đó, nhưng bà lão, khom lưng lại như một con hổ già, không để anh ta nói một lời. Bà với lấy vũ khí gần nhất - thứ tình cờ là một đĩa chứa đầy nước thịt và thịt xông khói từ băng ghế bên cạnh và ném về phía anh ta. Nó đã trượt khỏi mặt anh ta chỉ trong gang tấc và đáp một cách ngay ngắn chính giữa, nước và mọi thứ, trên chiếc váy lụa của một quý bà thời thượng. Bà Phin tiếp nối chuyện này bằng một loạt tiếng thét dễ sợ và những lời nguyền rủa, mà nhẹ nhàng nhất cũng là “cầu cho các người thối rữa hết đi”, và “cầu cho các người sẽ không tìm được thứ các người muốn tìm”, và cuối cùng “cầu cho các người bị ngứa trong bảy năm. Ta sẽ cầu nguyện để điều đó xảy ra.”
Người tài xế choáng váng trở lại xe và phi xe ra khỏi cổng, phóng hết tốc độ xuống dưới đường. Gwen kêu lên sung sướng, Bác Thảo mộc thì cười toe toét, còn Marigold thì đang cảm thấy sốc.
Bà lão đang rất vui vẻ.
“Ôi chao, thứ lỗi nhưng điều này khiến ta thấy tuyệt. Ta luôn nhất quán với những gì mình sẽ làm. Có thể thấy từ vẻ ngoài của tên đó là ông hắn đã treo mình ở chuồng ngựa. Đến dùng bữa trưa thôi, tất cả mọi người. Nếu ta biết các người sẽ đến thì ta đã giết con ngỗng già rồi. Dù sao cũng đã đến lúc làm điều đó. Nhưng luôn có bánh ếch, nhỉ? Bây giờ đến lượt món bánh ếch nào.”
Trước sự nhẹ nhõm của Marigold và sự thất vọng của Gwen, không có bánh ếch. Không có gì nhiều ngoài thịt muối chiên và khoai tây với một ít mứt việt quất - đem đến ký ức khá tệ hại cho Marigold. Bữa ăn thật buồn tẻ, vì bác Lily vẫn còn uất ức, bà lão thì bận ăn ngấu nghiến và Bác Thảo mộc thì yên lặng. Một trong những đặc thù của ông là hiếm khi nói chuyện bên trong một ngôi nhà.
“Không thể nghĩ hay nói gì với những bức tường bao quanh, không bao giờ có thể.” Ông đã từng một lần nói với Salome như vậy.
Sau bữa ăn, Bác Thảo mộc trả tiền cho bữa ăn bằng một chai thuốc xoa bóp cho bệnh “liệt hông” của bà lão, sau đó bà lão dành tặng họ một lời tạm biệt thân thiện.
“Thật tiếc khi mọi người phải rời đi thay vì ở lại.” Bà lão nói một cách ân cần.
Bà Phin kéo Marigold lại gần đến nỗi Marigold có ý nghĩ khủng khiếp rằng bà lão sẽ hôn cô bé. Nếu điều đó xảy ra, Marigold biết cô bé sẽ không bao giờ giống như trước nữa. Nhưng bà lão chỉ thì thầm:
“Con bé kia xinh đẹp hơn cháu một chút, nhưng ta thích cháu nhất, trông cháu như mang một chút không khí mùa xuân.”
Đó là một lời khen đẹp hơn so với những gì một người có thể trông đợi từ bà Phin.
4
Chuyến đi buổi chiều của họ dọc theo con sông nhỏ quanh co chảy về phía mũi vịnh. Xa xa là bến cảng xanh ngắt đang vẫy gọi và xa hơn nữa là những cồn cát đầy nắng và vịnh mù sương. Bác Thảo mộc vẫy cái roi ngựa về phía đó, buồn rầu.
“Vẻ nên thơ đã biến mất khỏi vịnh mãi mãi.” Ông nói, với chính mình nhiều hơn là với các cô gái. “Khi ta còn là một cậu bé, cái vịnh đằng đó sẽ có nhiều những cánh buồm trắng vào một ngày như thế này. Nhưng giờ chẳng còn gì ngoài những chiếc thuyền chạy bằng động cơ và chúng thì chẳng lãng mạn chút nào. Sự lãng mạn đang tan biến - đang tan biến khỏi thế giới.”
Ông lắc đầu một cách u sầu. Nhưng Marigold, với con mắt của tuổi trẻ nhìn thế giới, thấy sự lãng mạn ở khắp mọi nơi. Về phần Gwennie, cô bé không quan tâm đến lãng mạn hay sự thiếu thốn của nó mà chỉ quan tâm tới cái bụng mình.
“Đi nhanh thôi, cháu đói.” Cô bé nói. “Cháu còn chưa ăn đủ một nửa ở nhà Phin nữa. Chúng ta sẽ ăn tối ở đâu vậy?”
“Ở chỗ của ta.” Bác Thảo mộc nói. “Chúng ta đang trên đường đến đó rồi. Tabby sẽ lo bữa tối cho chúng ta. Sau bữa tối ta sẽ đưa hai đứa về, nếu thời tiết vẫn tốt như thế này. Dự báo thời tiết đã nói rằng ngày mai trời sẽ mưa tầm tã.”
Marigold tự hỏi dự báo thời tiết là gì, và sau đó quên đi vì ý nghĩ sẽ thú vị thế nào khi trời thực sự mưa tầm tã. Những hạt mưa bóng bẩy ở khắp mọi nơi, những hạt mưa tròn to đáng yêu.
“Chỗ” của Bác Thảo mộc nằm ở cuối con đường rừng gần bờ bến cảng đỏ. Ông không thích ở gần những người khác. Ngôi nhà trắng sạch sẽ dường như được bao bọc bởi những bụi cây và hoa. Có cây cối ở khắp mọi nơi - chắc hẳn Bác Thảo mộc không bao giờ đốn hạ chúng - bốn chú mèo con với đôi mắt lấp lánh xếp thành hàng trên bệ cửa sổ, cả bốn chú trông như thể được cắt ra cùng một mẫu từ vải nhung đen.
“Giống của Dải Vân Sam.” Bác Thảo mộc nói khi ông giúp các cô gái xuống xe. “Cụ bà của các cháu đã cho ta bà cố của chúng. Chào mừng đến với ngôi nhà nghèo nàn của ta, các cô gái trẻ. Đây, Tabby, chúng ta có khách đến dùng bữa tối. Hãy mang cho mỗi người một cốc nước.”
“Trời, không phải chúng ta sẽ không có gì cho bữa tối ngoài một cốc nước chứ?” Gwen thì thầm.
Nhưng Marigold đang mải để ý đến Tabby Derusha, người mà cô bé đã được nghe kể từ những người lớn trong nhà. Bà ấy, như Salome nói, không “hoàn toàn tỉnh táo”. Bà ấy được tả là có quan điểm rất khác biệt trong vấn đề về dị giáo, vì bà không tin vào Chúa chút nào. Bà cười rất nhiều và hiếm khi rời khỏi nhà.
Tabby khá mập mạp và mặc một chiếc váy sáng màu sọc đỏ trắng. Mặt bà tròn và nhìn không có cảm xúc nhưng mái tóc đỏ của bà thì thật đẹp, và đôi mắt của bà cũng giống em trai mình, đôi mắt xanh trong trẻo như trẻ con. Bà cười vui vẻ khi mang nước cho hai cô gái.
“Uống hết đi nhé - từng giọt một.” Bác Thảo mộc ra lệnh. “Tất cả những người đến nhà ta điều đầu tiên là phải uống một cốc nước đầy. Người ta chả bao giờ uống đủ một nửa lượng nước. Nếu họ uống đủ thì sẽ không phải trả nhiều tiền cho bác sĩ như thế. Uống đi, như ta nói.”
Marigold đang không khát lắm và cô bé thấy thật khó để nuốt trôi nửa cốc nước còn lại. Gwennie đã uống hết một nửa của mình.
“Uống hết.” Bác Thảo mộc nghiêm khắc nói.
“Như thế này vậy.” Gwennie nói, rồi hất phần nước còn lại vào mặt Bác Thảo mộc .
“Ôi Gwennie!” Marigold kêu lên. Bà Tabby cười lớn. Bác Thảo mộc vẫn đứng yên đó, trông khá hài hước với những dòng nước nhỏ giọt xuống từ râu ria.
“Điều này giúp ta đỡ phải rửa mặt.” Ông nói, và đó là tất cả những gì ông nói.
“Sao Gwennie có thể làm một việc như vậy mà không hề gì?” Marigold thắc mắc. “Bởi vì bạn ấy quá xinh xắn sao?”
Cô bé xấu hổ vì cách cư xử của Gwennie. Có lẽ Gwen cũng khá xấu hổ về bản thân mình - nếu cô bé có thể cảm thấy xấu hổ - vì cô bé đã cư xử tốt khi ngồi vào bàn ăn, chỉ mắc một lỗi, khi cô bé hỏi Tabby một cách hiếu kỳ rằng có đúng là bà không tin vào Chúa không.
“Miễn là ta vẫn có thể cười với những việc ta có thể làm mà không có Chúa.”Tabby nói đầy bí ẩn. “Khi ta không thể cười nữa ta sẽ phải tin vào Ngài.”
Họ đã có một bữa tối tuyệt vời với cả đống bánh táo, bánh quế và bánh mì nho khô của Tabby cùng những câu chuyện của Bác Thảo mộc. Nhưng khi ông trở lại sau bữa ăn và nói rằng sắp có mưa và họ phải đợi đến sáng để có thể quay trở về nhà, thì điều này lại không dễ chịu lắm.
“Ôi, nhưng chúng cháu phải về nhà.” Marigold kêu lên. “Làm ơn, làm ơn đưa chúng cháu về, ông Derusha.”
“Ta không thể đưa hai đứa về nhà rồi sau đó lái xe trở lại đoạn đường hơn hai mươi hai cây số trong một cơn bão. Ta khá hài lòng với cuộc sống của mình nhưng ta nghèo, ta không có đủ khả năng mua một chiếc xe ngựa có mái che. Và cái ô của ta thì toàn lỗ thủng. Hai đứa sẽ ổn khi ở đây. Người nhà hai đứa biết hai đứa đang ở đâu và sẽ không lo lắng. Họ biết chúng ta trong sạch. Bà của cháu cũng đã trú mưa một đêm ở đây bảy năm trước. Cứ đi ngủ đi, và buổi sáng sẽ tới trước khi hai đứa biết.”
5
“Tớ biết mình sẽ không chợp mắt nổi ở một nơi tồi tệ như thế này.” Gwen nói một cách khinh khỉnh, nhìn quanh phòng ngủ nhỏ xíu và chỉ thấy sàn nhà không bằng phẳng, một tấm thảm tròn, một cái tủ nhỏ rẻ tiền với một cái gương bị nứt, một cái bình sứt mẻ, trần nhà thì ố và nứt, những chiếc vỏ gối với loại ren kiểu cũ đã được cắt tỉa. Marigold cũng nhìn thấy những thứ này, nhưng cô bé còn thấy điều khác nữa, khung cảnh bến cảng qua cửa sổ nhỏ, lộng lẫy trong ánh hoàng hôn của cơn bão đáng sợ đang đến gần. Marigold đã mệt mỏi và phần nào nghĩ rằng rốt cuộc thì làm những điều mình muốn không thực sự vui đến thế; nhưng dưới sự quyến rũ của một cảnh đẹp như thế, cảm giác lãng mạn và phiêu lưu vẫn còn. Tại sao Gwen không thể nhìn thấy điều tốt nhất từ mọi thứ? Bạn ấy đã càu nhàu từ lúc ăn tối. Rốt cuộc bạn ấy cũng chẳng hoạt bát cho lắm.
“Nếu gió thay đổi, mặt cậu sẽ luôn trông giống như vậy.”
“Chao ôi, đừng cố tỏ ra thông minh.” Gwen đáp lại. “Ông già Abel lẽ ra nên đưa chúng ta về nhà. Ông ta đã hứa mà. Tớ sợ muốn chết khi phải ngủ ở trong cùng một căn nhà với Tabby Derusha. Ai cũng có thể thấy bà ta bị điên. Bà ta có thể đến và làm chúng ta ngộp thở bằng một cái gối.”
Marigold cũng có chút sợ hãi Tabby, bây giờ, khi trời đã tối. Nhưng những gì cô bé nói chỉ là:
“Tớ hy vọng Salome sẽ không quên cho lũ mèo uống sữa.”
“Tớ hy vọng sẽ không có con bọ nào trên giường.” Gwen nói, nhìn với vẻ không hài lòng. “Có vẻ như vậy.”
“Ồ không, tớ chắc là không đâu. Mọi thứ thật sạch sẽ.” Marigold nói. “Hãy cùng nói lời cầu nguyện rồi đi ngủ nào.”
“Tớ tự hỏi cậu không thấy sợ khi nói lời cầu nguyện sau khi nói dối TB ngày hôm nay về việc từng lên thiên đường sao.” Gwen nói, cô bé đã quá mệt mỏi và không mấy vui vẻ gì và quyết định sẽ trút lên ai đó.
“Đó không phải nói dối, đó không phải, ôi, cậu không hiểu đâu.” Marigold kêu lên. “Đó là Sylvia...”
Cô bé dừng ngay lại. Cô bé chưa bao giờ nói với Gwennie về Sylvia. Bằng cách nào đó Gwen biết được rằng Marigold có một bí mật nào đó liên quan tới rừng vân sam và trêu chọc cô bé để cô bé nói ra. Cô bé chộp lấy câu nói lỡ miệng của Marigold.
“Sylvia! Cậu có bí mật liên quan đến Sylvia, dù cô ấy là ai đi nữa. Cậu thật xấu và bẩn tính khi không nói cho tớ nghe. Bạn bè thì luôn nói cho nhau nghe bí mật của nhau.”
“Không phải mọi loại bí mật. Tớ sẽ không nói cho cậu nghe về Sylvia đâu, và cậu không cần dỗ ngọt. Tớ nghĩ tớ có quyền với bí mật của bản thân mình.”
Gwen ném một chiếc ủng vào tường.
“Vậy được. Cứ giữ bí mật đó cho riêng mình đi. Cậu nghĩ là tớ muốn biết những bí mật kinh khủng của cậu à? Dù sao tớ cũng biết một trong số đó rồi. Cậu ghen tị với Clementine Lawrence.”
Marigold kinh ngạc. Làm thế nào mà Gwennie biết được. Cô bé còn chưa bao giờ nhắc đến Clementine.
“Ô ô!” Gwen cười khúc khích ác ý. Cô bé phải hành hạ ai đó như một lối thoát cho sự căng thẳng của mình, và Marigold là người duy nhất đang ở gần. “Cậu không nghĩ là tớ biết điều đó sao. Cậu không che giấu được gì khỏi tớ đâu. Ôi, trông cậu chua chát thế nào khi tớ khen ngợi bức tranh của cô ấy! Cực kỳ ghen tị với một người phụ nữ đã mất mà cậu chưa từng gặp! Đây là điều buồn cười nhất tớ từng nghe đó.”
Marigold uất ức. Điều tồi tệ nhất đó lại là sự thật. Cô bé dường như ghét cay ghét đắng Clementine hơn mỗi ngày trôi qua trong cuộc đời mình. Cô bé ước mình có thể dừng lại. Mỗi khi nghĩ về nó đều như một sự tra tấn. Và còn tra tấn hơn khi nghĩ Gwennie đã tình cờ biết được.
“Tất nhiên.” Gwen tiếp tục. “Bà Leander đầu tiên luôn xinh đẹp hơn mẹ cậu nhiều. Tất nhiên bố cậu sẽ yêu bà ấy nhất. Mẹ nói rằng những ông góa chỉ cưới lần thứ hai để có một người quản gia thôi. Tớ có thể chỉ đứng và nhìn bức tranh của Clementine hàng giờ liền. Khi tớ lớn lên tớ cũng sẽ chụp một bức như vậy, nhìn vào hoa ly, với mái tóc cũng được làm như thế. Tớ sẽ không bao giờ cắt tóc ngắn đâu. Mái tóc ngắn nhìn thật tầm thường.”
“Công chúa Varvara có mái tóc ngắn.” Marigold đáp trả. “Không tính mấy vị công chúa người Nga .”
“Bạn ấy là cháu của Nữ hoàng Victoria.”
“Đó là cậu ấy nói vậy. Cậu không cần lên giọng với tớ, Marigold Lesley, bởi vì cậu được một cô công chúa viếng thăm. Tớ là… là người theo đảng Dân chủ.”
“Cậu không phải. Chỉ có ở Mỹ mới có đảng Dân chủ.”
“Chà, đại loại là thứ gì đó không thuộc về quyền quyết định của vua và nữ hoàng. Tớ quên từ đó chính xác là gì rồi. Và về chính trị, cậu có biết là tớ sẽ trở thành một Tory1 sau này không. Ngài John Carter2 nhìn tốt hơn nhiều so với người ở đảng Tự do của chúng ta.”
1. thuật ngữ ám chỉ là thành viên đảng Bảo thủ.
2. Nhà truyền giáo được biết đến nhiều đối với tín đồ Cơ đốc Phục Lâm
“Cậu không thể trở thành thành viên To… đảng Bảo thủ.” Marigold kêu lên, phẫn nộ trước ý tưởng lộn xộn này. “Tại vì… tại vì… cậu sinh ra là một Grit3.”
3. Đảng viên đảng Tự do
“Cậu sẽ biết tớ có thể hay không. Ồ…” Gwen cởi quần áo ra và chui vào một trong hai cái váy ngủ nhỏ bằng cotton mà Tabby đã kiếm được ở đâu đó cho họ. “Bây giờ là cầu nguyện. Tớ đã chán khi phải nói mãi một lời cầu nguyện cũ rồi. Tớ sẽ chế ra một cái mới của riêng mình.”
“Cậu nghĩ thế có… an toàn không?” Marigold hỏi ngờ vực. Khi bạn là một người lạ ở một vùng đất xa lạ, tốt nhất là không nên dính vào mấy việc như thử nghiệm trong việc cầu nguyện hay là chính trị.
“Sao lại không? Nhưng tớ biết mình sẽ làm gì. Tớ sẽ nói lời cầu nguyện của cậu - cái mà thím Marigold của cậu đã nghĩ ra cho cậu.”
“Không được.” Marigold kêu lên. “Đó là lời cầu nguyện đặc biệt của riêng tớ.”
“Đồ ích kỷ.” Gwennie nói.
Marigold không nói thêm nữa. Có lẽ điều đó quả thực ích kỷ. Nhưng dù có thế nào thì Gwennie cũng sẽ nói như vậy nếu cô bé muốn. Marigold biết Gwennie quá rõ. Nhưng cô bé cũng biết rằng lời cầu nguyện thân thương của riêng cô bé sẽ bị phá hỏng mãi mãi nếu con quỷ nhỏ từ Rush Hill sử dụng nó.
Gwennie quỳ xuống với một con mắt liếc nhìn Marigold. Và vào giây phút cuối cùng cô bé dịu lại. Sau cùng thì Gwen cũng không phải là người xấu. Nhưng đã nói là sẽ sáng tạo một lời cầu nguyện thì cô bé sẽ làm. Gwen sẽ không đầu hàng, nhưng đột nhiên khám phá ra rằng để sáng tạo ra một lời cầu nguyện không phải là điều dễ dàng.
“Chúa kính mến.” Cô bé nói. “Làm ơn… làm ơn, ôi, làm ơn đừng để con có những nốt ruồi như của Tabby Derusha. Và đừng bận tâm đến bánh mì, con sẽ có rất nhiều thứ đó, nhưng xin hãy cho con thật nhiều bánh pudding và bánh ngọt và mứt. Và xin hãy phù hộ cho tất cả những người xứng đáng.”
“Đó, xong rồi.” Cô bé thông báo, nhảy lên giường.
“Tớ chắc chắn Chúa sẽ nghĩ đó là một lời cầu nguyện thật buồn cười.” Marigold nói.
“Ồ, cậu có nghĩ là đôi khi Ngài ấy cũng muốn giải khuây một chút không?” Gwennie tranh luận. “Dù sao, đó là lời cầu nguyện của riêng tớ. Không phải là do người khác nghĩ ra cho tớ. Ôi, Marigold, nhỡ đâu có một ổ chuột ở trên chiếc giường này thì sao? Tớ thấy có một cọng rơm đấy.”
Gwennie đã nghĩ ra một ý tưởng thật là rùng rợn. Hai đứa trẻ đã tắt đèn và trời rất tối. Chúng đang ở cách xa nhà hơn hai mươi hai cây số. Những giọt mưa bắt đầu gõ trên những ô cửa sổ nhỏ. Liệu Tabby Derusha có thực sự “thần kinh không ổn định”?
“Abel gửi cho các cháu vài quả táo này.”
Gwennie, theo như cách dùng từ của chính cô bé, “ẳng” lên như một chú chó. Tabby đang đứng cạnh giường của hai đứa. Làm sao bà ấy có thể đứng đó trong khi bọn nhóc không hề nghe thấy tiếng động gì? Chắc chắn đây là một điều kỳ quái. Và khi bà đi ra trở lại bên ngoài, hai cô bé không dám ăn những quả táo vì sợ có sâu ở trong đó.
“Tiếng khịt khịt gì ở cửa thế nhỉ?” Gwen thì thầm. “Cậu có nghĩ là lão Abel Derusha đã biến thành một con sói không?”
“Chỉ là Buttons thôi.” Marigold chế giễu. Nhưng cô bé mừng khi một tiếng ngáy bất chợt vang lên thông báo rằng Gwen đã ngủ. Trước khi cô bé cũng bắt đầu ngủ, Tabby Derusha quay vào - nhẹ nhàng như một cái bóng, lần này với một ngọn nến nhỏ. Bà khom người bên trên giường. Marigold, lạnh người vì sợ hãi, mắt nhắm chặt và nín thở. Liệu chúng có bị giết? Bị làm ngạt thở bằng gối.
“Lũ nhóc đáng yêu.” Tabby Derusha nói, nhấc một lọn tóc của Gwen lên. “Tóc mềm như lụa - những gương mặt ngọt ngào - những đứa trẻ xinh xắn.”
Có một cái chạm nhẹ tựa lá hoa hồng lên má Marigold. Tabby đứng bên giường thêm tầm vài phút. Rồi bà ấy đi ra, cũng không một tiếng động như khi đi vào. Nhưng Marigold không còn sợ hãi. Cô bé cảm thấy an toàn như là chính gia đình của mình vậy, như là cô bé đang ở trong căn phòng xanh dương ở Dải Vân Sam. Sau cùng, hôm nay là một ngày thú vị. Và Gwen cũng không gây chuyện gì. Cô bạn chưa lấy mất lời cầu nguyện của cô bé. Marigold khe khẽ nói lời cầu nguyện một lần nữa - lời cầu nguyện cô bé yêu quý bởi vì nó quá đẹp và bởi vì thím Marigold đã nghĩ ra nó cho cô bé - và cô bé chìm vào giấc ngủ.
6
“Đêm qua mình không ngủ chút nào.” Gwen long trọng tuyên bố.
“Chẳng sao cả, giờ là một buổi sáng tươi mới - một buổi sáng mới đáng yêu.” Marigold nói.
Mưa đã tạnh. Cơn gió tây nam mà Bác Thảo mộc đã hứa với ngài Simons đã tới. Những đám mây bay vội vàng trước đó. Ở dưới mặt biển, nước gợn những con sóng xanh lăn tăn. Bầu trời ở hướng đông ửng màu hồng bạc. Cỏ xanh non và ẩm ướt trên những vách đá cao màu đỏ. Trên bến cảng phủ một màn sương mù. Và rồi mặt trời chen vào, tạo ra một dải cầu vồng trong đó. Một con tàu đi vào đó qua một lối đi lấp lánh. Chưa bao giờ, Marigold nghĩ, thế giới lại tuyệt đẹp đến vậy.
“Cậu đang làm gì vậy?” Gwen nói, sốt ruột mặc lại đống quần áo của mình, khá bực tức vì cuối cùng Buttons cũng đã lẻn vào đêm qua và ngủ ở trên quần áo của cô bé.
“Tớ… tớ nghĩ… tớ đang cầu nguyện.” Marigold mơ màng nói.
7
Chú Klon tới đón hai cô bé bằng ô tô trước khi bữa sáng kết thúc.
“Ở Dải Vân Sam có phải mọi người đều rất tức giận không ạ?” Gwennie hỏi. Khá lạ khi cô bé lại tỏ ra lo lắng như vậy. Cô bé không thích chú Klon. Chú ấy quá khó để vượt mặt.
“Có lẽ Chúa trời luôn đứng về phía trẻ em và những kẻ ngốc.” Chú Klon nhẹ nhàng nói. “Jim Donkin quên không gửi lời nhắn cho tới khuya hôm qua và mọi người đã quá nhẹ nhõm khi biết bọn cháu ở đâu, đến nỗi vụ phòng bếp chìm vào quên lãng. Tốt hơn hết cháu không nên nhìn vào rượu phúc bồn tử thêm một lần nữa khi nó còn có màu tím, quý cô Gwen ạ.”
“Thật tốt khi chúng ta đã quá tuổi bị đánh đòn.” Gwen thì thầm khi nhìn thấy khuôn mặt bà.
“Ta tin cô.” Lucifer nói.