Linh hồn yên nghỉ
1
Vụ việc rượu việt quất quả thực là một vụ tồi tệ. Có một vài cuộc trao đổi bí mật ở Dải Vân Sam về việc cho Gwennie về nhà sau vụ việc đó, nhưng không có gì được quyết cả và Gwennie chưa từng biết chuyện đó đã được đề xuất. Không thể xúc phạm Luther và Annie, bà kết luận, mặc dù về phần của bà thì bà không hiểu nổi Josephine. Nhưng lý do thực sự là họ đều quý Gwennie, dù cho - hoặc là chính vì - tính cách quái quỷ của cô bé. “Một sự kết hợp thú vị của sự xảo trá và thông minh”, chú Klon, người luôn muốn được giải trí, nói.
“Một đứa danh con.” Lazarre nói, nhưng chú lúc nào cũng cuống lên để phục vụ cô bé. “Đứa con của Beelzebub1.” Salome nói, nhưng lại giữ một cái lọ đựng bánh quy bằng đá cũ kĩ chứa đầy Ăn Nhanh Kẻo Hết cho Gwennie. Gwennie có thể thánh thiện hoặc ma quỷ tùy theo tâm trạng, nhưng cô bé không hề tự cao một chút nào về vẻ ngoài của bản thân, và có trái tim tốt bụng, không phán xét của Annie Vincent cùng tính không để bụng của Luther Lesley. Còn về phần Marigold, cô bé và Gwennie có một vài cuộc cãi vã kinh khủng, nhưng họ lại rất vui vẻ bên nhau đến mức các cuộc cãi vã không thực sự quan trọng. Dù Gwennie rất độc mồm khi cô bé giận và sẽ nói điều gì đó làm tổn thương Marigold - đặc biệt là về Clementine.
1. Được biết đến trong truyền thuyết là một trong bảy hoàng tử của địa ngục, đôi khi còn được gọi với cái tên Quỷ dữ, tương tự như Satan.
Bức hình của Clementine được để lại ở trên tường căn phòng vườn quả khi mà phần lớn những bức hình cô dâu đã khuất của cụ bà được đóng gói lại và cất trong căn gác xép bị lãng quên. Cô ấy được treo ở đó trong khung cảnh ảm đạm, với khuôn mặt trắng ngà, mái tóc tết bóng mượt, đôi bàn tay xinh đẹp cùng đôi mắt với hàng mi dài mãi mãi nhìn vào cành hoa ly. Marigold cảm thấy cô ấy sẽ không đáng ghét nhiều như bây giờ nếu cô ấy nhìn thẳng vào bạn với một chút kiêu ngạo như các cô dâu khác - nếu bạn có thể chạm mắt cô ấy và tìm hiểu chúng.
Nhưng đôi mắt đó lại hướng đi chỗ khác, cái nhìn thật khác biệt, giống như bạn chẳng hề quan trọng - như là những gì bạn cảm thấy hoặc suy nghĩ chẳng quan trọng. Clementine Lesley có thể đã mất, nhưng đối với Marigold cô ấy còn sống hoài và ám ảnh, cô bé biết cha chỉ cưới mẹ để có một người nội trợ. Tất cả tình yêu của cha đều thuộc về người phụ nữ của hoa ly đáng khinh thường đó. Và Gwennie, biết được thứ bí mật làm tổn thương tâm hồn Marigold, luôn châm chọc bằng cách ca ngợi bức hình của Clementine.
Sự an ủi nhỏ nhoi mà Marigold có là niềm hy vọng rằng nếu như Clementine còn sống đến giờ, cô ấy có thể trở nên cực kì mập mạp như mẹ mình ở làng Harmony. Người nhà Lawrences sống khá đông ở trong hay xung quanh làng Harmony và chẳng có ai trong số họ thực sự quan tâm đến Lorraine, dù cho họ luôn cực kì lịch sự với cô. Marigold biết điều đó, cô bé hiểu rất nhiều điều mà những người lớn tuổi không hề nghĩ cô hiểu; cô bé luôn cảm nhận được mỗi khi đôi mắt của bà Lawrence già nhìn vào cô, như là cô bé không có quyền được tồn tại. Nếu như cô bé có thể tin chắc rằng Clementine sẽ giống như mẹ cô ấy khi về già, cô bé sẽ không còn ghen tị nữa.
Bởi vì bà Lawrence già là một người phụ nữ rất buồn cười, và chẳng ai lại đi ghen tị với người buồn cười cả.
Bà Lawrence rất tự hào về vẻ ngoài giống Nữ hoàng Victoria của mình và ăn mặc theo điều đó. Bà ấy có 3 cái cằm, một bộ ngực giống như một con cừu và một thói quen vô hại khó chịu là đánh rơi ghim cài tóc ở mỗi nơi bà đi qua. Tính từ mà bà thích nhất là “thuộc về Ki tô giáo”, và bà không thích việc bị nói là mập hay già. Lúc nào bà cũng đeo một chiếc trâm có tóc của Clementine, và mỗi khi bà nói về con gái mình, điều mà bà làm khá thường xuyên, bà đều sụt sùi. Dù là thế, bà Lawrence có nhiều phẩm chất tốt và có một tâm hồn già tử tế, như chú Klon nói.
Nhưng Marigold chỉ thấy những khiếm khuyết và nhược điểm của bà, bởi vì đó là tất cả những gì cô bé muốn thấy về mẹ của Clementine; điều đó làm cô bé cảm thấy cực kì hớn hở khi chú Klon chọc vui về tính kì cục của bà Lawrence khi bà ấy giữ lại tất cả những đôi ủng của các con bà. Người ta đồn rằng bà còn có một căn phòng tràn ngập những đôi ủng và giày mà gia đình gồm bốn người của bà từng đi, từ đôi dép nhỏ đầu tiên. Điều mà không làm hại ai và cũng chẳng thể khiến cho Marigold có một thỏa mãn mãnh liệt như vậy. Nhưng từ khi nào mà đố kỵ lại cần hợp lý?
2
Royal, con trai chú Peter, đã cưới và đưa cô dâu của mình về Harmony. Cô ấy được nói là xinh đẹp một cách lạ thường, đến cả dì Josephine còn nói đó là cô dâu thanh tú nhất mà dì từng thấy. Có một làn sóng vui thích lạ kỳ trong cả gia tộc vì cô dâu mới, giờ chú Klon và thím Marigold đang tổ chức một bữa tiệc cho cô ấy - một bữa “tiệc hóa trang” và những người trẻ sẽ đeo mặt nạ. Điều đó nghe rất thú vị đối với Marigold và khiến Gwennie thèm khát khi hai đứa nghe mẹ và bà nói về chuyện đó trên bàn ăn tối. Cả hai đều có mong ước mãnh liệt được thấy bữa tiệc. Nhưng tất nhiên cả hai đều biết rằng chúng phải đi ngủ ngay khi mẹ và bà rời đi.
“Hãy là những bé gái ngoan.” Bà nói với giọng cảnh báo. “Nhưng không có gì vui khi là những bé gái ngoan cả.” Gwennie nói và bĩu môi với cụ bà. “Cháu không hiểu tại sao chúng cháu không được đến bữa tiệc đó.”
“Hai đứa không được mời.” Mẹ nói.
“Và hai cháu chưa đủ tuổi để đến bữa tiệc.” Bà nói.
“Ngày nào đó hai đứa sẽ được đi thôi.” Salome an ủi.
Chú Klon rời làng Harmony để đến đón họ bằng xe ô tô trong một bộ trang phục lạ mắt - một chiếc áo khoác nhung hoa to từng thuộc về một cụ tổ nào đó ở phía bên kia biển, một thanh kiếm thật cùng một bộ tóc giả. Với ren xù ở cổ tay và ngực. Mẹ và bà không mặc bộ trang phục ngộ nghĩnh nào, nhưng bà cực kì lộng lẫy trong bộ đồ nhung, còn mẹ rất đẹp trong chiếc áo thổ cẩm nâu cùng vòng ngọc trai. Marigold cảm thấy rất vui bởi vì tất cả những chuyện này nghe giống như từ một câu chuyện ra vậy, và cô bé ước rằng có thể lên ngọn đồi và kể với Sylvia về nó. Cô bé chưa gặp Sylvia từ khi Gwennie đến, có những lúc cô bé nhớ cô bạn khủng khiếp, nhưng cô không đi lên ngọn đồi. Gwennnie đơn giản là không được phép biết về Sylvia.
“Vào trong đi, những cô nhóc, và đi ngủ luôn đi nhé.” Chú Klon nói, miệng cười toe toét vì chú biết bọn trẻ ghét điều đó đến mức nào.
“Đừng gọi cháu là “nhóc”.”
Mắt Gwen lóe lên vì tức giận.
Sau khi xe ô tô đi mất dưới ánh hoàng hôn, cô bé ngồi xuống bậc thềm và không nói một lời nào. Sự yên lặng như vậy khá là hiếm đối với Gwen, nhưng Marigold không có gì để phàn nàn. Cô bé mừng vì được ngồi và mơ mộng dưới ánh hoàng hôn đáng yêu, khi mà Lucifer ẩn nấp như một con quỷ đen giữa những bồn hoa.
Đó không phải là Lucifer của thời cụ bà. Lucifer đó đã đến nơi mà những con mèo tốt đi đến. Nhưng đã có một Lucifer khác đến thay vị trí của chú ta, bề ngoài trông giống hệt chú ta tới nỗi chỉ sau vài tuần, lại có cảm giác như đó chính là Lucifer. Đã luôn luôn có những Lucifer và Phù thủy như thế qua các thế hệ ở Dải Vân Sam, tất cả đều trông giống nhau đến mức Phidime và Lazarre nghĩ chúng đều là một và kết luận đó là lũ quỷ của cụ bà.
Salome đến sau khi cho lũ mèo uống sữa.
“Tôi đi ngủ đây.” Cô ấy nói .“Tôi bị đau đầu. Và cũng là lúc các cô đi ngủ rồi đấy. Có nước chanh và bánh quy cho các cô ở trong bếp.”
“Nước chanh và bánh quy.” Gwennie nói một cách khinh bỉ, sau khi Salome đi, để lại hai cô bé tinh ranh nhất Dải Vân Sam. “Nước chanh và bánh quy! Còn mọi người đang có đủ thứ kem và salad và bánh ngọt ở bữa tiệc.”
“Chẳng có ích gì khi nghĩ về chuyện đó đâu.” Marigold nói cùng tiếng thở dài. “Đã chín giờ rồi. Chúng ta nên đi ngủ thôi.”
“Ngủ ư! Tớ sẽ đến bữa tiệc.”
Marigold nhìn chằm chằm
“Bữa tiệc ? Nhưng cậu không thể.”
“Có thể tớ không làm được nhưng tớ sẽ làm. Tớ đã nghĩ hết tất cả rồi. Chúng ta cứ đi thôi. Chỗ đó chỉ cách khoảng một cây số - chúng ta có thể dễ dàng đi bộ. Chúng ta phải mặc trang phục để mọi người nghĩ chúng ta là khách của bữa tiệc. Có một đống các thứ ở trong hòm trên gác xép và tớ sẽ làm mặt nạ. Chúng ta sẽ không vào trong nhà - chỉ nhìn lén từ ngoài cửa sổ, ngắm các bộ đồ và trò vui.”
Những cuộc hội thoại quỷ quái đã phá hỏng cách hành xử tốt, tới nỗi lương tâm của Marigold không hề lo âu chút nào. Chắc chắn là điều đó sẽ thú vị. Và cô bé khá là muốn được thấy “cô dâu thanh tú” cùng tất cả những bộ trang phục tuyệt vời. Cô bé đã nghe là Pete nhà chú Peter sẽ đi với trang phục một con quỷ. Thứ duy nhất cô bé nghĩ đến đó là liệu có bị bắt gặp hay không.
“Nhỡ đâu bà bắt được chúng ta?” Cô bé nói.
“Đừng lo đến bà của cậu. Bà sẽ không bắt được - và nếu bắt được thì bà sẽ làm gì? Bà không thể giết chúng ta. Có gan lên.”
Marigold có rất nhiều “gan” và trong mười phút sau đó hai cô bé đã ở trên gác xép, đi rón rén một cách cẩn thận vì lo rằng Salome sẽ nghe thấy từ phòng ngủ gần bếp. Căn gác xép là nơi khá đáng sợ dưới ánh nến, và Marigold chưa từng ở trên đó khi trời tối bao giờ.
Một đống thảo dược khô được treo trên những cây đinh trên xà nhà, cùng với một đống cánh ngỗng, cuộn chỉ và nhiều chiếc áo bỏ đi. Khung cửi của bà ở trước của sổ, nơi bà vẫn dệt những cái chăn. Một cái piano cũ ở góc phòng, có một truyền thuyết về một con ma nữ luôn chơi nó. Và có một cái hòm bên dưới mái nhà chứa đầy những chiếc váy lụa mà nhiều năm trước đây những cô gái vui vẻ đã mặc. Marigold chưa từng xem có gì chứa trong chiếc hòm, nhưng Gwennie lại có vẻ biết hết về chúng. Chắc hẳn cô bé đã lục lọi, Marigold nghĩ. Gwennie đã làm vậy - trong một ngày trời mưa khi không ai biết cô bé ở đâu - và cô bé biết có gì ở trong cái hòm lớn, nhưng cả cô và Marigold đều không biết rằng chiếc áo choàng nhỏ màu xanh lục nhạt với họa tiết những bông hoa cúc nhỏ rải rác, cùng chiếc vòng đai satin với cái khóa được đính kim cương giả, nằm trong một cái hộp đặt trên cùng ở bên trong hòm, là trang phục của Clementine. Marigold biết Clementine được chôn cất trong bộ váy cưới, và bà Lawrence già đã lấy đi những chiếc váy dài xinh đẹp còn lại. Nhưng chiếc này lại bị bỏ quên; hoặc có lẽ bà Lawrence không hề biết nó có tồn tại. Ngay từ đầu, bà Leander đã có lí do riêng của mình khi giữ lại nó và nó đã luôn ở trong cái hộp suốt những năm qua.
“Đây là dành cho cậu.” Gwen nói. “Tớ sẽ mặc như một thầy bói, với chiếc áo choàng màu đỏ cùng mũ trùm và bộ bài. Tất cả đều ở trong này - chắc hẳn đã có ai đó từng mặc chúng đi dạ hội hóa trang.”
Marigold sờ lên lớp satin của vòng đai một cách đầy yêu mến. Cô bé rất thích satin.
“Nhưng tớ không thể mặc cái này.” Cô bé phản đối.
“Nó quá lớn với so với tớ.”
“Mặc vào đi.” Gwen ra lệnh. “Tớ có thể sửa nó cho cậu. Tớ rất giỏi về khoản đó. Mẹ nói tớ sinh ra là để làm một người thợ may. Cùng về phòng thôi. Salome sẽ nghe thấy tiếng ọp ẹp của chúng ta ở trên này.”
Marigold mặc lên người chiếc váy hoa cúc tuyệt đẹp, tay áo ngắn có ren và cổ tròn thấp. Ôi, nó đẹp kể cả khi đã lỗi thời và nhăn nhúm. Marigold khá cao so với một đứa trẻ mười tuổi, còn Clementine thì nhỏ bé và mảnh dẻ, thế nhưng cái váy vẫn quá dài và rộng. Nhưng Gwennie tháo vát cùng với một hàng kim băng đã mang lại kết quả tuyệt vời. Cái váy uốn vòng ở khoảng cách đều nhau và những cái kim băng được giấu dưới những cụm hoa cúc, Gwen lấy ra một cái mũ cũ cực kì hợp với những bông hoa cúc của bộ váy.
“Giờ đi lấy một đôi giày đẹp và đôi tất lụa hồng của cậu đi.” Gwen ra lệnh, rồi tự xịt thật hào phóng nước hoa của mẹ Marigold lên áo choàng của mình và cả chiếc váy xanh. “Tớ sẽ làm mặt nạ cho chúng ta.”
Rồi cô bé bắt tay vào làm, rạch những đường thật dứt khoát vào tấm mạng “bà góa” bằng lụa đen cứng của cụ bà. Sau đó cô bé đi đôi tất đỏ vào và chế ra được một cái “đũa thần” từ một cán dù cũ, với một quả bóng giáng sinh lóng lánh như bạc ở phần đuôi, cùng với những đường viền kiểu Nhật bằng giấy đỏ cuốn quanh tay cầm. Không ai có thể phủ nhận rằng cô bé là một phụ nữ thời xưa với ma thuật của riêng cô, và Marigold thì đắm chìm trong ngưỡng mộ vì sự tài giỏi đó. Một vài phút sau, hai bóng đen, một người trong trang phục màu xanh và một người trong trang phục màu đỏ, lén lút yên lặng ra khỏi Dải Vân Sam và bỏ trốn trên con đường Harmony trong đêm tối, khi mà Salome đã ngủ yên trong phòng ngủ bếp, và Lucifer nói với Phù thủy xứ Endor rằng chú thà chết còn hơn để con quỷ nhỏ từ Rush Hill đó dắt chú đi bộ quanh vườn bằng hai chân sau một lần nữa.
3
Marigold, người chưa từng sợ bóng tối nếu như có người ở bên cạnh, đang vui vẻ đi bộ đến làng. Đó là một buổi tối thần tiên với những tiếng xì xầm của những cô tiên trong bụi cây dương xỉ. Tại sao những đám mây lại đua nhau chạy qua ánh trăng trên bầu trời một cách vội vã như vậy? Có cuộc hẹn bí ẩn nào trên bầu trời khiến chúng phải vội vàng bay đến? Một chú thỏ tình cờ nhảy qua trên con đường tràn ngập ánh trăng. Marigold cảm thấy có chút tiếc nuối khi họ cuối cùng cũng đến làng.
May thay, nhà chú Klon lại ở rìa ngoài nên hai bạn nhỏ không phải đi qua đường. Chúng đi lên làn đường bên, len lỏi qua hàng rào cây, bước mạnh dạn qua bãi cỏ và thấy cửa sổ của một căn phòng lớn, nơi mọi người đang khiêu vũ. Cửa sổ mở cùng màn cuốn được cuốn lên, nên chúng có thể thấy rõ bên trong.
Marigold thở gấp với niềm hân hoan. Ồ, đó chính là vùng đất thần tiên. Giống như là được ghé nhìn vào một thế giới khác. Lần thứ hai trong đời Marigold nghĩ, chắc là sẽ thật tuyệt khi lớn lên. Cô bé nhớ lần đầu tiên. Rất lâu về trước, khi cô chỉ mới sáu tuổi, cuộn tròn lại trên chiếc ghế bành trong phòng dành cho khách, quan sát người chị họ mười tám tuổi đang thay trang phục khiêu vũ. Khi nào thì cô bé mới được giống vậy? Sau mười hai năm nữa ư? Cô bật lên tiếng than vãn.
“Sao thế, bánh ngọt? Cháu ốm à?”
“Không ạ. Chỉ là mất quá nhiều thời gian để lớn lên.” Marigold thở dài.
“Không lâu như cháu nghĩ đâu.” Bà cho ý kiến khi đi ngang qua sảnh.
Và giờ một lần nữa, trong một lát, Marigold cảm thấy thật sự là mất quá nhiều thời gian để lớn lên.
Căn phòng được thắp sáng bằng thứ ánh sáng hồng từ chiếc lồng đèn Trung Quốc khổng lồ được treo ở trên trần. Trên sàn thì có rất nhiều người tham gia khiêu vũ trong những bộ trang phục tuyệt vời nhất. Một bầu không khí đầy vui tươi. Những điệu cười khúc khích đáng yêu ở khắp mọi nơi, vang lanh lảnh ở cả bãi cỏ phía trước và vườn hoa phía sau. Con chó của thím Marigold đang tru lên đau khổ theo tiếng nhạc trong cũi. Những bông hoa - ánh sáng - âm nhạc - trang phục như vậy. Phần lớn những vị khách trẻ tuổi đều đeo mặt nạ, nhưng cũng có một vài người lớn tuổi cũng đeo, và Marigold rất thích quan sát họ vì cô bé biết họ là ai. Kia là dì Anne, trong lớp ren xám bên ngoài một chiếc áo lụa màu hổ phách - Marigold chưa từng thấy dì Anne trông thật lộng lẫy như vậy trước đây! Chị họ Jen, với một vòng hoa kim cương trên tóc, và chị họ Barbara, người lúc nào cũng đi tất có vết rão, và chị họ Madge, người khiêu vũ giỏi nhất trong dòng họ Lesley. Đôi giày của chị chắc cũng tự nhảy múa vào mỗi đêm. Dì Emma vẫn để kiểu tóc pompadour1 và ông chú Percy, người có bà vợ để kiểu tóc bob nhưng phải ba tháng sau ông chú mới nhận ra. Ông chú Nathaniel cùng mái tóc dài màu bạc chạm đến vai và che cả mắt, như chú Klon sẽ nói, giống như một con sư tử sẽ ăn một người Ki tô giáo nếu người đó bất đồng ý kiến với ông. Và, ngồi ở góc cây cọ, không đeo mặt nạ, bên cạnh thím Marigold, một thực thể đáng yêu, trong bộ váy hồng nhạt bằng vải voan với họa tiết màu bạc, tóc cô ấy được gấp lại trông như mũ trùm bằng vàng trên đầu, đó là lúc Marigold cảm thấy người ấy chính là “cô dâu thanh tú”. Từ thanh tú không sai chút nào. Marigold khó mà có thể rời mắt khỏi cô ấy. Mọi chuyện dường như đều thật xứng đáng, khi được nhìn thấy cô.
1. là kiểu tóc phần mái dày được vuốt ngược lên được đặt theo tên của Madame de Pompadour, một tình nhân của vua Louis XV của Pháp.
Mẹ đang khiêu vũ - thật sự đang khiêu vũ - còn bà thì ngồi cạnh tường, nhìn như thể bà không suy nghĩ nhiều về điệu nhảy fox-trot hay tango. Bên cạnh bà, một bà góa lớn tuổi trong bộ satin màu hoa cà với mái tóc làm theo kiểu Nữ hoàng Victoria cùng một cái trâm cài có tóc của Clementine. Nhìn thấy bà Lawrence khiến Marigold mất cả vui. Cô bé chuẩn bị quay đi thì Gwen nói:
“Chúng ta đã nhìn thấy mọi thứ có thể ở chỗ này rồi. Lén vào phòng ăn và xem bữa tiệc đi.”
Nhưng màn cuốn của phòng ăn đang hạ nên cả hai không thấy gì cả.
“Chúng ta vào trong và xem đi.” Gwen nói. “Cậu có nghĩ là an toàn không?”.
“Tất nhiên là an toàn rồi. Đông người lắm. Chúng ta sẽ không bị để ý đâu, tớ sẽ đi xem mọi thứ cần xem.”
Và cả hai đi vào. Như Gwen nói, không ai để ý đến chúng cả. Bàn ăn tối như một giấc mơ khiến chúng nhìn trân trối mất một lúc. Marigold chưa từng thấy trên đời những đồ ăn đẹp đến thế - những cái bánh xinh xắn cùng những cái bánh kem nhỏ, những chiếc sandwich tuyệt vời và những món ăn xinh đẹp khác. Dải Vân Sam có thể tổ chức những buổi tiệc theo đúng chuẩn mực nhưng sự duyên dáng, thanh nhã này là một thứ mới. Gwen nhận thức được rằng sẽ chẳng có cơ hội để “thó” thứ gì cả - có quá nhiều nữ phục vụ ở xung quanh, nên sau khi đã nhìn chán chê, cô bé kéo Marigold đi với vẻ mặt nhăn nhó.
“Ngó vào căn phòng trước một lần nữa rồi đi nào.”
Cho đến giờ mọi việc vẫn suôn sẻ. Hai đứa bé chủ quan vì thành công đó của mình. Chúng mạnh dạn bước vào sảnh và mạnh dạn đứng trước ngưỡng cửa dẫn vào phòng khiêu vũ. Căn phòng đã không còn đông đúc nữa. Tiết trời đêm tháng Tám ấm áp nên nhiều người đã ra ngoài bãi cỏ dưới ánh trăng. Phần lớn những người ngồi quanh phòng là những người lớn tuổi. Bà Lawrence trông đúng kiểu Nữ hoàng Victoria hơn bao giờ hết khi uể oải phất cái quạt lông đà điểu cổ điển của những năm chín mươi. Ông chú Percy thì ở cuối hành lang, đang gọi điện thoại, hét to hết cỡ như thông thường. Marigold nghĩ về câu chuyện mà cả họ kể về ông rồi cười khúc khích.
“Tiếng ồn gì vậy?” Một vị khách trong văn phòng của ông chú Percy hỏi.
“Ồ, đó chỉ là ông Lesley đang nói chuyện với vợ ông ấy ở Montague.” Vị nhân viên trẻ trả lời.
“Vậy tại sao ông ấy không gọi điện mà lại hét qua cả hòn đảo thế?” Vị khách hỏi.
Gwen quay ra tìm lý do tại sao Marigold lại cười ngặt nghẽo. Và rồi ngày tận thế đến. Gwen giẫm lên một quả bóng nhỏ không hiểu sao lại nằm dưới mép rèm, và trượt vào trong phòng rồi ngã xuống và hét lên một tiếng. Khi ngã, cô bé bám vào Marigold - người không hề bị ngã nhưng cũng đã trượt trên sàn nhà trơn tuột trong sự sửng sốt rồi ngồi phịch xuống gọn gàng dưới chân bà Lawrence, khi bà ấy đang bắt đầu nói chuyện với bà về việc mình đã bị cảm cúm nhiều lần thế nào.
Khoảnh khắc tiếp theo đó, bà Lawrence hoàn toàn bị kích động và căn phòng thì đông đúc trở lại. Marigold lảo đảo đứng dậy và chết sững tại chỗ, nhưng Gwen vẫn đang nằm dài trên sàn. Chú Klon là người đã đỡ cô bé dậy và gỡ mặt nạ trên mặt cô bé.
“Chú biết ngay là cháu mà.” Chú dựng cô bé đứng dậy bên cạnh Marigold, người đã bị ai đó gỡ mặt nạ.
“Ôi, Marigold.” Mẹ kêu lên khiếp đảm. Nhưng bà Lawrence già vẫn là trung tâm của sự chú ý. Cho tới khi bà tỉnh táo và bình tâm trở lại, không ai có thời gian để chú ý tới Gwen và Marigold.
“Váy của Clementine - váy của Clementine.” Bà Lawrence thét lên rồi khóc nức nở. “Cái váy… con bé mặc… khi nó đến… nói với tôi rằng con bé mới… nói sẽ cưới… Leander Lesley. Ta không nghĩ… cô lại để... con gái cô… sỉ nhục tôi như vậy… Lorraine.”
“Ôi, cháu không biết gì về chuyện này cả... cháu thật sự không biết.” Mẹ gần như bật khóc.
“Trái tim ta đã tan nát… khi Clementine mất… và giờ mọi chuyện lại được nhắc lại như thế này… tại đây…” Mọi người an ủi bà Lawrence giữa những tiếng than. “Ôi… Ta không nên… đến đây. Ta đã cảm thấy điềm gở... một trong những điều... xấu sẽ đến với ta.”
“Bình tĩnh lại, bà Lawrence, đây, uống một chút nước đi.” Thím Marigold nói.
“Bình... tĩnh! Điều này… đủ để… giết chết ta. Chúng ta đều… qua đời… một cách đột ngột… không biết trước… Ôi, Lorraine… Lorraine... cô thế chỗ con gái ta… nhưng con gái cô... không thể để… váy của con bé... cái váy… linh thiêng… bé nhỏ… của con bé được yên.”
“Ôi, cháu không biết.” Marigold ứa nước mắt. Cô bé muốn khóc... nhưng cô bé sẽ không khóc trước mặt từng này người. Chẳng phải cụ bà từng nói một người nhà Lesley sẽ không bao giờ khóc trước cả thế giới? Dù cho rõ ràng là cô bé đã lôi mẹ vào một sự nhục mạ kinh khủng. Mọi cảm giác bí ẩn và lãng mạn không còn nữa. Cô bé cảm thấy cô và Gwen chỉ là những đứa trẻ nghịch ngợm, ngốc nghếch và đã bị phát hiện một cách xấu hổ.
Bà Lawrence la lên lớn hơn bao giờ hết.
“Mọi người nên đưa bà ấy lên tầng.” Thím Marigold nói. “Bà ấy thực sự có một trái tim yếu… Tôi e là…”
“Ôi, Clementine… Clementine.” Bà Lawrence khóc lóc. “Cứ nghĩ tới việc… cái váy… con từng mặc... ở đây. Đứa trẻ… xấu xa... của Lorraine… sao cháu có thể…”
Gwen cho đến giờ vẫn bàng hoàng bỗng tỉnh táo bởi sự bất ngờ của thảm họa này, vặn vai mạnh hất bàn tay chú Klon đang giữ cô bé và lao lên phía trước.
“Im lặng đi con cú già rên rỉ.” Cô bé phẫn nộ. “Dì Lorraine không liên quan gì đến chuyện này. Cả Marigold cũng thế. Chính là cháu đã tìm thấy cái váy cũ mốc này và bắt Marigold mặc nó. Giờ thì hiểu điều đó bằng bộ não già điên rồ và đừng có làm to chuyện vớ vẩn nữa. Ôi, giận dữ… giận dữ đi! Bà muốn đun cháu trong dầu sôi và lóc xương cháu ra, cháu không quan tâm, tất cả những lời đó là dành cho bà đấy, con bò già mập.”
Và Gwen búng tay trước mũi Nữ hoàng Victoria, người đang bị nhục mạ.
Bà Lawrence thấy có người có khả năng tạo tiếng ồn khủng khiếp hơn mình, dừng việc than vãn. Bà đứng lên, làm rơi một đống kẹp tóc xuống sàn, với tất cả sự tức giận của nhà Carberry toát ra từ mọi đường cong và ngấn thịt trên cơ thể phì nhiêu của bà, được thím Marigold và ông chú Percy dìu chậm rãi ra cầu thang.
“Ai đó phải... chú ý tới...” Bà khóc nức nở. “… Những thứ mà bọn trẻ sẽ làm. Ta... mừng… đó không phải lỗi của cháu… Lorraine. Ta không... nghĩ... ta lại đáng bị đối xử như vậy.”
“Bà Lawrence thân mến, đừng giận.” Lorraine cầu khẩn. “Tức giận ư... ồ, không. Ta không giận...Ta chỉ… đau lòng. Nếu Chúa…”
“Bà đừng có mà lôi Chúa vào việc này.” Gwen nói. “Gwen, yên lặng.” Chú Klon nói một cách phẫn nộ. Trong khi đó Gwen ngửa đầu ra sau, hét một tràng to và dài.
Mọi người giờ đều đã ở trong phòng hoặc sảnh, hoặc tụm lại ở cửa sổ bên ngoài. Marigold cảm thấy như tất cả mọi người trên thế giới đều đang nhìn cô bé.
“Cháu có thể đưa chúng ta về nhà được không Horace?” Bà nói một cách mệt mỏi. “Ta đã mệt... và chuyện này đã vắt kiệt sức ta rồi. Con có muốn ở lại ăn tối không, Lorraine?”
“Không... không ạ.” Lorraine trả lời trong khi cố ngăn nước mắt.
Ở ghế sau, Marigold khóc lóc trong đau khổ và Gwen hú lên chán nản. Nhưng chú Klon thì cười lớn đến mức bà nói một cách lo lắng:
“Horace, để ý đến tay lái đi. Ta không hiểu sao con có thể cười. Đây đơn giản là một việc kinh khủng. Giá mà là ai khác chứ không phải bà Lawrence!”
“Thật tốt cho bà ấy.” Chú Klon nói. “Con không nghĩ đã từng có ai nói thẳng với bà ấy sự thật về bà ấy như vậy bao giờ. Điều này đúng là vô giá.”
Gwen dừng sụt sịt và dỏng tai lên nghe. Sau cùng thì cũng có điều gì đó tốt đẹp về chú Klon.
“Nhưng chắc chắn là bà ấy rất sốc khi thấy váy của Clementine đột nhiên xuất hiện trước mặt mình như vậy.” Bà nói. Có chuyện gì với giọng của bà vậy? Không thể nào có chuyện bà đang cười - không thể nào. Nhưng có phải bà đang cố nhịn cười? “Con biết đấy, Horace, bà ấy thật sự tôn thờ Clementine...”
“Clementine là một linh hồn nhỏ bé tốt bụng.” Chú Klon nói. “Con luôn luôn yêu mến cô ấy. Cô ấy đã giữ mình không bị hư hỏng bởi một người mẹ già ngớ ngẩn.”
“Nó là một cô gái xinh đẹp.” Bà nói. Ta nhớ đã nhìn thấy nó trong bộ váy đó. Mọi người đều khen làn da và đôi bàn tay của nó.”
“Clem đúng thật là có một bàn tay đẹp. Tiếc rằng bàn chân cô ấy lại quá to.” Chú Klon nói.
“Đó là chuyện bất khả kháng rồi.” Bà chỉ trích.
“Đó là chuyện hiển nhiên rồi. Nhưng chúng... thật khổng lồ.” Chú Klon cười. “Chẳng trách người phụ nữ già kia luôn giữ lại những đôi giày. Quá nhiều da tốt để mà vứt bỏ. Clem chỉ có đúng một cuộc tranh cãi trong đời mà cô ấy chưa bao giờ làm lành. Cuộc tranh cãi với Emmy Carberry. Emmy dự định cưới một người đàn ông mà cả gia đình nhà Carberry và nhà Lawrence đều không chấp thuận. “Chị sẽ không bao giờ đi đôi giày của em1, Emmy.” Clem nói nghiêm túc.”
1. Ý nói Clementine sẽ không bao giờ ủng hộ Emmy.
“Đừng lo, chị Clem yêu dấu.” Emmy nói, chìa ra một bàn chân cỡ số hai bé nhỏ bên cạnh đôi giày của Clem tội nghiệp. “Chị sẽ không bao giờ đi vừa chúng đâu.” Tất nhiên là Clem chưa bao giờ tha thứ cho cô ấy.”
Vào lúc đó, chỉ trong nháy mắt, những lời trò chuyện ấy tác động đến Marigold tội nghiệp, bẽ bàng, đang khóc lóc ở ghế sau. Sự ghen tị đã biến mất khỏi cô bé mãi mãi - ít nhất là trong vấn đề Clementine. Clementine có một đôi bàn chân to. Và mẹ có một đôi bàn chân mà chú Klon còn phải nhận xét là hoàn hảo. Ôi, Marigold cười rộng tới mang tai qua hàng nước mắt trong bóng tối, ôi, cuối cùng cô bé cũng được cảm thấy thương hại cho Clementine.
“Cho chú một lý do chính đáng để chú không lột da cháu nào.” Chú Klon nói trong khi nhấc Gwen khỏi xe.
“Cháu làm chú cười.” Gwen trả lời mạnh dạn và thông minh.
“Cái đứa bé tinh ranh không biết xấu hổ này.” Chú Klon nói.
Bà không nói gì cả. Có tác dụng gì khi nói với Gwen? Như là cố làm chết đuối một con cá? Cô bé sẽ về nhà vào tối hôm sau. Hơn nữa, sâu trong tâm hồn bà, bà cũng không thương tiếc gì về việc Caroline Lawrence nhận sự “trừng phạt”.
“Thứ Tư đã kết thúc rồi. Giờ là thứ Năm. Nhưng họ không cho chúng ta ăn gì cả.” Gwen càu nhàu trong khi lăn lên giường. “Tớ ước gì đã chôm cái bánh sandwich kẻ sọc nhỏ đó. Nhưng cậu đã thấy thứ gì buồn cười như con rồng già la hét đó chưa? Tớ đã chặn họng bà ta! Mong bà ta sẽ bị ma quỷ tha đi trước khi trời sáng. Sau tất cả, tớ mừng là tớ sẽ về nhà vào tối mai, Marigold. Tớ quý cậu hơn tớ nghĩ rất nhiều sau những lời ca ngợi của dì Jo. Nhưng bà cậu làm tớ phát khiếp.”
“Cậu không định cầu nguyện à?” Marigold nhắc nhở.
“Không có ích gì khi cố gọi Chúa dậy vào giờ này.”
Gwen ngái ngủ đáp.
Cô bé đã ngủ say như một khúc gỗ trước khi Marigold cầu nguyện xong. Marigold nói với Chúa cô cực kì cực kì biết ơn. Không hẳn là vì Clementine có đôi bàn chân to, tất nhiên rồi, mà là vì những cảm giác kinh khủng như ghét bỏ và đố kị đã hoàn toàn không còn nữa trong trái tim bé nhỏ của cô bé. Cảm giác thật là dễ chịu.
Marigold bị mẹ la mắng nhẹ vào buổi sáng.
“Bà Lawrence có thể mất vì suy tim. Nghĩ xem con sẽ cảm thấy như thế nào. Sau chuyện đó, chúng ta nghe tin vào sáng nay rằng bà ấy đã khóc cả đêm - khóc một cách dữ dội.” Mẹ thêm vào, sợ rằng Marigold chưa hối lỗi với mọi thứ cô bé đã làm.
“Chị đừng lo.” Salome nói. “Đáng đời bà phu nhân già đó, cả bà ta lẫn những đôi ủng cũ của bà ta. Bà ta cứ nghĩ rằng mình giống Nữ hoàng Victoria. Nhưng đồng thời em cũng biết ơn vì tay chân của quỷ Satan sẽ về nhà vào tối nay. Cuối cùng cũng sẽ có một chút bình yên. Cảm giác như bị nhét vào một cái máy xay thịt trong suốt ba tuần qua vậy. Mong thiên đàng giúp gia tộc chúng ta khi con bé lớn lên.”
“Amen.” Lucifer nói trong khi quẫy đuôi một phát thật mạnh.
Gwennie về nhà tối hôm đó.
“Giờ chúng ta có thể gọi linh hồn của mình về lại.” Salome nói. Nhưng cô đã không nói vậy một cách nhiệt huyết cho lắm và cũng không chỉ trích Lazarre khi chú nhận xét một cách buồn rầu:
“Ôi trời, cứ nghĩ là trong nhà vừa có ai đó chết vậy.”
Sự yên ổn của Dải Vân Sam đã quay trở lại, chỉ bị xáo trộn một chút vào ngày hôm sau khi có một tấm bưu thiếp với dấu mực của Gwen gửi cho bà.
“Cháu quên không nói với bà rằng cháu làm rơi một trong những cái thìa bằng bạc đẹp nhất của bà vào một kẽ nứt trong sàn kho táo hôm trước. Cháu nghĩ bà có thể lấy lại dễ dàng nếu như bò xuống dưới gầm kho.”
Marigold nhớ cô bé rất nhiều trong hai ngày và ít hơn ở ngày thứ ba. Nhưng sau tất cả, cũng thật tốt khi được ở một mình với Sylvia. Cười và vui đùa là việc tốt, nhưng không ai muốn lúc nào cũng cười và vui đùa. Cô bé giống như đang cảm nhận cái đẹp của sự tĩnh lặng sau những cơn gió của sự huyên náo, kích động. Những khuôn mặt dịu dàng của những cây hoa bướm đang đợi cô trong ánh hoàng hôn. Những cái cây thân thiết, đáng mến của cô đang chào đón cô một lần nữa tới gia đình chúng. Khi cô bé đóng cổng Xanh nhỏ sau lưng, cô bé tiến vào một thế giới khác, nơi chỉ có hạnh phúc, cùng những thời khắc xinh đẹp mà không bị làm phiền. Cô bé quay lưng và nhìn xuống những cây leo già đang ôm lấy ngôi nhà và bến cảng phía xa. Không có âm thanh nào trong chốn yên lặng tuyệt vời này trừ những bài ca của gió. Và màn sương đêm nhẹ nhàng trong từng ngóc ngách dưới đồng cỏ xanh trong trang trại của ngài Donkin.
“Nếu có thể chọn nơi được sinh ra, mình sẽ chọn Dải Vân Sam.” Cô bé thì thầm, dang rộng tay ra như thể muốn ôm lấy căn nhà - nơi cũ kĩ mà đẹp đẽ không biết bao nhiêu bàn tay đã gây dựng nên và bao nhiêu trái tim đã phải lòng này.
Và linh hồn Clementine yên nghỉ mãi mãi. Lần tiếp theo cô bé đến nghĩa trang, cô bé dừng lại và đặt một bông hoa nhỏ trên mộ Clementine - tội nghiệp Clementine xinh đẹp. Cô bé không còn cảm giác muốn đẩy cô ấy ra khỏi cha. Và giờ cô bé biết rằng cha không hề lấy mẹ chỉ vì muốn một người nội trợ. Vì cô đã kể với mẹ mọi chuyện, mẹ cười một chút và khóc một chút.
“Mẹ chưa từng ghen tị với Clementine. Lúc đó họ còn trẻ. Cha yêu cô ấy thắm thiết. Nhưng với mẹ, cha đã dành cho mẹ tình yêu lúc trưởng thành. Mẹ biết điều đó.”
Từ đó, Marigold không còn ác cảm với bức tranh của Clementine. Cô bé đã có thể nhìn vào nó một cách điềm tĩnh và chấp nhận rằng nó rất đẹp. Nhưng có một lần cô bé cho phép mình thỏa mãn bằng việc đưa ra nhận xét:
“May mà bàn chân cô không lộ ra.”