Sự cay đắng của linh hồn
1
Một buổi sáng mới lại tới.” Marigold nói, giọng tươi vui như chính ngày mới vậy. Với một lý do nào đó, cô bé vui vẻ lạ thường vào buổi sáng ngập tràn sắc thu khi đi đến trường. Cô bé luôn cảm thấy như mình có đôi cánh trong những ngày này. Cô bé yêu tháng Mười, yêu khi sắc đỏ đầu mùa xuất hiện, khi những chiếc lá phủ sương giá trên cành trông như ngọn lửa, và những cây cúc tây bên đường như những bài hát tím nhạt; và còn yêu hơn nữa lúc cuối mùa đầy tĩnh lặng với những cánh đồng màu nâu của mùa thu, từng lớp từng lớp hình ảnh mờ ảo của những dãy đồi phía bên kia vịnh; cùng với những buổi chiều đầy mùi thơm từ lá cháy khi chú Lazarre đốt lửa, và những quả táo được thu hoạch trữ trong chuồng táo, cho đến khi trời trở lạnh, chúng phải được chuyển vào thùng trong hầm.
Một nhóm con gái cười khúc khích khi Marigold đi qua chúng ở sân chơi. Cô bé không để ý nhiều. Marigold, thật ra, là một thực thể cô đơn ở trường. Cô bé chưa từng thực sự “kết bạn” với bạn gái nào, và với chỗ ngồi mới mà mỗi học sinh một bàn cũng không mang đến cho chúng cơ hội được thân thiết với nhau như ngày xưa. Không một ai cùng đường về nhà với cô bé. Cô bé không cãi vã với chúng, chơi trò chơi cùng với chúng vào giờ nghỉ trưa và giờ giải lao, nhưng bởi một lý do bí ẩn nào đó, cô bé không phải một trong số chúng, và chúng có chút bực bội với chuyện đó. “Tự cao”, chúng gọi cô bé như vậy; dù cho Marigold chẳng tự cao chút nào.
Cảm giác xa cách càng lớn dần khi cô bé lớn lên chứ không biến mất. Thỉnh thoảng Marigold cảm thấy buồn, chắc sẽ thật tốt khi có một người bạn thật sự, như là ở trong sách - không phải là những vị khách đến rồi lại đi như Varvara hay Gwennie, mang đến một cơn gió hoang dại đầy màu sắc vào cuộc sống bạn rồi lại biến mất hoàn toàn như chưa từng tồn tại. Nhưng cô bé không tìm được ai như vậy ở Trường Harmony. Và với bản tính không thỏa hiệp với những gì tạm bợ, Marigold không thể tạo nên tình bạn nhỏ bé nào. Cô bé luôn có Sylvia, nhưng Sylvia không thực sự thật như đã từng. Ma thuật xưa vẫn hiệu nghiệm nhưng không còn kì diệu như xưa nữa.
Sáng hôm nay Marigold cảm thấy có gì đó khác lạ trong bầu không khí của trường học. Không phải do cô bé tưởng tượng mà bọn con gái quả thực đang thì thầm và nhìn cô, với nhiều sự tò mò và một chút ác ý. Marigold cảm thấy điều đó suốt buổi sáng và trong giờ giải lao, nhưng không ai nói gì cụ thể với cô bé cho tới giờ nghỉ trưa. Sau đó, khi lớp cô ngồi xếp vòng tròn xung quanh gốc cây vân sam ở bờ đất cạnh con suối bên dưới trường, sự khó hiểu bắt đầu hé mở. Cuộc hội thoại bắt đầu.
“Cậu nghĩ gì về ngài Thompson, Marigold?” Em Stanton cười khúc khích hỏi.
Marigold thắc mắc tại sao tên ngài Thompson lại bị lôi vào chuyện này. Ông ấy là mục sư mới, người mới đến Harmony vào mùa xuân. Marigold chẳng hề quan tâm đến vị mục sư mới. Với vị mục sư cũ thì khác. Rất khó để kiếm ai thay thế vị trí của ngài Henry - người đã đứng trên bục giảng đạo của nhà thờ Harmony được ba mươi năm và là “một vị thánh nếu như thánh có tồn tại”.
“Ông ấy từng làm tôi khóc sáu lần vào mỗi Chủ nhật.” Cô Amelia Martin thở dài. “Tôi mong mình sẽ chết trước ông ấy. Tôi luôn cảm thấy ông ấy sẽ là một người phù hợp nhất để chôn cất bạn.”
“Ôi, Chúa ơi.” Dì Kitty Standish cầu nguyện trong cuộc họp về sơ cứu sau khi ông nghỉ hưu. “Ôi, Chúa, hãy cho chúng con một vị mục sư giỏi như ngài Henry - nhưng, ôi, Chúa, ngài sẽ không thể làm được.”
Không ai nghĩ ngài Thompson là “tốt” cả nhưng ông ấy là ứng cử viên tốt nhất.
“Ông ấy là một người truyền giáo tốt.” Salome nói. “Nhưng tiếc là ông ấy lại góa vợ. Ông ấy sẽ cưới trong giáo đoàn và điều đó phá hỏng mọi chuyện.” Cô thêm vào, như để xoa dịu. “Nhưng tôi mừng vì chúng ta đã chọn ông ấy. Tôi thích một vị mục sư có vẻ ngoài thoải mái.”
Ngài Thompson có một cô con gái trạc tuổi Marigold - Jane bé nhỏ tròn trịa và sáng sủa, tuy nhiên cô bé học ở trường làng, vì nhà thờ và nhà cô bé đều ở đó, nên Marigold rất ít khi gặp cô bé trừ ở lớp giáo lý Chủ nhật, nơi mà chúng được xếp cùng lớp. Jane luôn thuộc những đoạn kinh vàng1 và những câu thơ học thuộc lòng cùng những câu hỏi giáo lý - đúng như những gì người ta kỳ vọng ở con gái mục sư. Nhưng điều đó chẳng làm cô bé thú vị hơn chút nào. Marigold nghĩ như vậy. Còn về phần ngài Thompson, cô bé có thích ông ấy khi cô nghĩ đến ông ấy - chuyện mà nói thật, chỉ xảy ra khi ông ấy đến Dải Vân Sam. Cô bé đặc biệt thích ánh mắt long lanh vui vẻ, không ra vẻ mục sư của ông. Giờ thì, tại sao Em Stanton lại tự nhiên quan tâm đến cảm xúc của cô bé về ngài Thompson? Một cảm giác khó chịu bao trùm lấy Marigold, giống như là một cơn gió ớn lạnh thổi đến nơi bí mật của tâm hồn cô.
1. Một đoạn trích ngắn từ Thánh thư được chọn làm thông điệp sống để suy niệm cho một ngày Chủ nhật.
“Tớ cũng quý ngài Thompson.” Cô bé nói một cách không mấy thoải mái.
Em nở một nụ cười trông rất khó chịu và liếc nhìn các bạn gái khác.
“Đó là điều tốt.” Cô bạn cố tình nhấn mạnh.
Chúng nghĩ Marigold sẽ hỏi tại sao đó lại là điều tốt, nhưng cô bé không hỏi. Cô bé cắn một miếng xinh xắn, bé nhỏ của cái bánh Ăn Nhanh Kẻo Hết và nhai nó chậm rãi.
“Cậu có thích nếu ông ấy trở thành cha dượng của cậu không?” Velma Church hỏi ranh mãnh.
Cái bánh Ăn Nhanh Kẻo Hết ấy không còn được ăn nữa. Marigold đặt nó vào lại trong hộp và nhìn chằm chằm vào Velma.
“Cậu không biết à?”
“Biết gì?” Marigold cất lời qua đôi môi nhợt nhạt. “Rằng mẹ cậu sẽ cưới ông ấy?”
Marigold không biết có chuyện gì đã xảy ra với cô bé, hay là với cả thế giới. Có ai đó đã tát vào mặt cô bé? Hay mặt trời đã biến mất khỏi bầu trời?
“Tớ… không… tin… chuyện đó…” Cô bé nói một cách bất lực.
“Tất cả mọi người đều nói vậy.” Em nói với vẻ đắc thắng. “Tất nhiên là bọn mình nghĩ cậu biết. Thật buồn cười khi mẹ cậu chưa nói với cậu. Tại sao ư? Ông ấy dành một nửa thời gian của mình ở Dải Vân Sam.”
Điều đó, tất nhiên là lời phóng đại. Nhưng Marigold sực nhớ với sự kinh hoàng rằng ngài Thompson đã đến rất nhiều trong thời gian gần đây. Tất nhiên là bà đã bị viêm phế quản nhẹ; nhưng một sự thực mạnh mẽ như công kích cô bé rằng ngài Henry chưa từng đến nhiều như vậy, kể cả khi Salome bị viêm phổi. Cô bé nhìn chằm chằm đầy phiền muội vào Em.
“Chắc là họ sẽ cưới vào trước mùa xuân, tớ nghe vậy.”
Fanny Collins nói. “Mẹ cậu đến Summerside vào hôm trước để giúp ông ấy chọn giấy dán tường cho căn nhà. Dì Lindy đã thấy họ.”
“Ôi trời, cậu có buồn không?” Sally McLean nói.
“Cậu sẽ là Marigold Thompson sau đám cưới.” Lula Nelson nói.
“Họ sẽ cho cậu học ở một trường nước ngoài, cậu sẽ thực sự sống.” Dot Church nói.
Không một lời châm chọc nào khiến Marigold phản ứng. Cô bé ngồi một chỗ choáng váng. Ôi, giá như cô được ở một mình, xa, thật xa khỏi những đứa con gái đáng ghét kia, để đối mặt với chuyện này!
“Mẹ tớ nói mẹ cậu không phù hợp một chút nào để làm vợ của mục sư.” Velma nói.
“Ăn mặc quá sang trọng và hoang phí.” Em thêm vào. “Dì Beth nói người vợ đầu của ông ấy là người phụ nữ tuyệt nhất trên đời.” Pet Dixon nói.
“Thật tuyệt khi mẹ cậu sẽ cưới một người Novia Scotia1.” Janet Irving nói.
1. Bán đảo thuộc Canada
“Chắc là bà ấy đã thấy quá đủ với người phụ nữ già kia.” Pet nói.
“Mẹ tớ nói bà Leander đã trở nên cực kì sống động vào mùa thu này.” Lula nói.
Tiếng chuông vang lên và vòng tròn những khuôn mặt ác ý mờ dần, Marigold chầm chậm theo chân chúng đi vào lớp. Chân cô bé nặng như chì, còn tinh thần “nhẹ như tơ” của buổi sáng giờ đây cũng trĩu nặng. Thế giới tối sầm lại. Ôi, liệu đó có phải là sự thật? Không thể nào. Marigold lại có những hồi ức kinh khủng khác.
“Bà Lesley đã đính hôn1.” Salome nói đầy dịu dàng một ngày nọ vào tuần trước, khi cô đóng sầm cửa trước mặt một tên bán bảo hiểm cố chấp.
1. Engaged trong tiếng Anh có nghĩa là đang bận, cũng có nghĩa là đã đính hôn.
Ồ, đúng vậy, chắc đó là sự thật.
“Salome.” Marigold nói tối đó. “Cô có nghĩ Chúa có bao giờ làm việc gì vì thù ghét không?”
“Nghe cháu kìa.” Salome nói. “Cháu không được hỏi những câu độc địa như vậy. Những thứ xấu xa giống kiểu nói năng của Gwen Lesley.”
“Cháu xin lỗi.” Marigold kiên quyết tiếp tục. “Nhưng ngài ấy có làm vậy không ạ?”
“Tất nhiên là không rồi.” Salome nói. “Chỉ có ác quỷ mới làm vậy. Có chuyện gì với cháu vậy? Cháu nhìn không ổn chút nào. Cháu bị cảm à?”
Marigold cảm thấy như bị cảm. Cô bé lạnh và mệt, sâu trong tâm hồn. Mọi thứ đều bị tước bỏ khỏi cuộc sống bé nhỏ của cô. Và cô bé không thể nói một lời nào với mẹ về chuyện đó.
2
Marigold tưởng cô bé đã tạm biệt mãi mãi sự đố kị khi biết sự thật về đôi bàn chân của Clementine. Và giờ cô bé lại có sự đố kị tệ hơn gấp mười lần. Điều trước kia chỉ là sự phiền muộn của tâm hồn. Giờ đây nó là sự dằn vặt thiêu đốt trái tim cô. Có lẽ khoảng thời gian hai tháng sau cái ngày bên bờ suối là quãng thời gian khốn khổ nhất trong cuộc đời cô. Mọi thứ đều khẳng định và củng cố thêm sự nghi ngờ và tính đố kị của cô. Lòng cô bé tràn ngập sự ghét bỏ. Cô không thể tận hưởng bất cứ thứ gì vì quá ghét ngài Thompson. Cô bé còn ghét cả người con gái vô tội, tội nghiệp Jane Thompson. Liệu Jane có gọi mẹ cô là “mẹ”? Cứ thử xem!
Tháng Mười một đến, với bóng tối, ánh hoàng hôn mập mờ khiến Marigold cảm giác đã lớn và đã già, với những ngọn gió buồn rầu xào xạc qua xác lá trong buổi tối lạnh lẽo, hoang vắng, không trăng, với bài hát mùa đông về những cánh đồng xám già và hồn ma buồn rầu của những cây cúc hoàng anh ở góc hàng rào. Và những chiếc đèn xe của ngài Thompson chiếu sáng vui vẻ ở cổng trong nhiều đêm giá lạnh. Marigold cảm thấy tháng Mười một sẽ kéo dài mãi mãi. “Ngày mai” đã từng là một từ kỳ diệu với cô bé. Nhưng giờ “ngày mai” chỉ có thể hung ác hơn hôm nay.
Nhưng việc ghét ngài Thompson là một sự thỏa mãn đầy tra tấn. Cô bé cảm giác như mình đã luôn ghét ông ta. Lucifer thì chắc chắn rồi - và những con mèo biết hết. Bạn không thể lừa gạt Lucifer. Không gì về ông ấy làm vừa lòng Marigold được nữa. Cô bé nhớ rằng Lazarre từng nói về hành động của một người Pháp gây hậu quả lên chính dân tộc của ông ta.
“Nhưng chắc chắn là tôi không muốn thấy ông ấy bị treo cổ.” Salome phản đối.
“Không, không, tất nhiên là chúng ta không muốn thấy ông ấy bị treo cổ rồi.” Lazarre thừa nhận. “Nhưng chúng ta muốn thấy ông ấy bị trừng phạt.”
Đó chính là biểu cảm mà Marigold dành cho ngài Thompson. Cô bé sẽ không muốn thấy ông ấy bị treo cổ nhưng sẽ vui vẻ khi ông ấy bị “trừng phạt”. Cô bé cảm thấy một sự thỏa mãn ngắn ngủi khi đặt tên cây kế sữa to đã chết đằng sau kho táo là “Ngài Thompson”. Cô bé nhìn ông ấy uống trà và ước gì có độc ở trong cốc. Không đủ để giết ông ấy - ồ, không, chỉ đủ để ông ấy cảm thấy cực kì khốn khổ và bỏ đi cái ý định cưới một ai. Một lần khi ông ấy tức giận vì hành động của một người trong nhà thờ và đập mạnh xuống bàn, Marigold lẩm bẩm với mẹ. “Đó là người chồng mà mẹ sẽ có!”
Cô bé ước gì có thể từ chối đến nhà thờ nhưng lại không thể, nên cô bé ngồi nhìn ông ta một cách cau có. Khi ông ta đến nhà, cô bé trở thành hóa thân của sự khinh bỉ. Và ông ấy chưa từng phát hiện ra chuyện đó! Bị khinh bỉ và không hề để ý đến chuyện đó là chuyện không thể chịu đựng được. Một nửa thời gian ông ấy còn không nhớ tên cô bé và gọi cô là Daffodil. Một lần ông ấy tiến xa hơn và cố gắng vuốt tóc cô bé. “Cháu không phải là mèo.” Marigold nói sỗ sàng rồi chạy đi. Cô bé phải xin lỗi ông ấy vì chuyện đó. Dải Vân Sam không thể tưởng tượng nổi tại sao Marigold lại ghét vị mục sư đến vậy.
“Ông ấy thuyết giảng những bài giảng tuyệt vời.” Salome trách móc. “Ông ấy có thể khiến tôi rơi lệ.”
“Và hành cũng vậy.” Marigold nói một cách chua chát.
Vậy mà khi Em Stanton nói với cô bé rằng ông Stanton nói ngài Thompson chỉ là một sinh vật nông cạn thì Marigold lại trừng đôi mắt nảy lửa nhìn cô. Không bao giờ được nói như vậy. Nếu như mẹ cô thật sự định cưới ông ta thì ông ta phải được bênh vực.
“Ồ, được rồi.” Em nói và quay đi. “Tớ không biết là cậu thích ông ta. Tớ không nghĩ là có ai thích được người Nova Scotia đó.”
“Ông ấy không phải người Nova Scotia.” Marigold nói, dù không hề có ý niệm gì về Nova Scotia.
“Ông ấy phải. Chính miệng chú Klon của cậu từng nói vậy với tớ hôm chú ấy đón tớ trên đường. Chúng tớ gặp vị mục sư đang ngồi trong xe và chú Klon nói: “Chắc chắn một người Nova Scotia lúc nào cũng vượt tốc độ tối đa”, và tớ nói “Vậy ngài Thompson là người Nova Scotia ạ”, thế là chú ấy nói “Người đúng chất Nova Scotia nhất trong tất cả bọn họ”. Vậy đó!”
“Nhưng Nova Scotia là gì?” Marigold hỏi quyết liệt, cô bé phải được biết điều tệ nhất.
“Thực ra tớ không chắc, nhưng tớ nghĩ đó là một con nghiện.” Em nói một cách cẩn trọng. “Tớ đã hỏi Vera Church và bạn ấy nghĩ từ đó nghĩa là vậy. Đó là điều kinh khủng. Họ thấy những khuôn mặt kì dị bất cứ khi nào họ nhìn vào ai đó. Chẳng có gì xấu mà họ không làm. Họ rất xảo quyệt. Lúc đầu không ai nghi ngờ họ nhưng họ không giấu được mãi. Rồi sau đó họ bị bắt đi.”
Bắt đi! “Bắt đi” là như thế nào? Nhưng Marigold không hỏi Em nữa. Mỗi câu hỏi được trả lời chỉ làm vấn đề tệ hơn. Nhưng nếu ngài Thompson bị “bắt đi”, cô bé ước điều đó sẽ xảy ra trước khi ông ta cưới mẹ.
Mọi thứ liên tục xảy ra để tra tấn cô bé. Ngài Thompson đến Dải Vân Sam thường xuyên hơn. Ông ấy đưa mẹ đến Summerside để chọn thêm giấy dán tường; ông ấy đến vào một buổi chiều tối và nói với mẹ:
“Anh muốn nhờ em tư vấn về bệnh viêm amidan vòm của Jane.”
Mẹ đưa ông ấy vào căn phòng vườn quả và đóng cửa. Marigold lởn vởn ngoài hành lang như một con ma bé nhỏ đang khó chịu trong lòng. Chuyện gì đang xảy ra sau cánh cửa đóng kín? Cô bé đang bị đau họng nhưng mẹ có để ý không? Không một chút nào. Mẹ còn mải lo cho bệnh viêm amidan vòm của Jane - cho dù căn bệnh đó có là gì.
Khi không có gì tra tấn cô bé thì cô tự tra tấn mình. Liệu cô bé có phải rời Dải Vân Sam yêu quý khi mẹ cô cưới ngài Thompson? Hay mẹ sẽ để cô một mình với bà, như mẹ của Millie Gragam đã làm. Và sẽ không có ai ra đón cô bé khi cô đi từ trường về; hoặc đứng ở cửa trong ánh hoàng hôn gọi cô về nơi trú ẩn tránh xa khỏi bóng tối; hoặc ngồi bên giường cô và nói chuyện với cô trước khi cô ngủ. Dù cho bấy giờ những cuộc nói chuyện trước khi ngủ của cô với mẹ không còn như trước nữa. Luôn luôn có tấm màn xa lạ nào đó che giữa họ.
Lorraine sợ rằng con gái đang dần xa cách mình - có lẽ là trở thành một con người nhà Blaisdell khép kín? Cô sẽ không thể hỏi Marigold chuyện gì đã thay đổi cô bé - điều đó là thừa nhận sự thay đổi. Khi dì Anne muốn mẹ để Marigold qua nhà dì chơi và mẹ đã đồng ý. Marigold từ chối và suýt khóc - dẫu cô bé đã từng rất muốn đi. Nhỡ đâu mẹ cưới trong lúc cô bé đi vắng? Nhỡ đâu đó là lý do khiến mẹ muốn cô tới chỗ dì Anne? Và họ sẽ không còn chung đến cả cái tên! Thật kinh khủng khi nghe mọi người nói: “Ồ, đó có phải Marigold Lesley, con gái cô Thompson.”
Họ còn có thể gọi cô là Marigold Thompson!
Marigold cảm thấy không thể chịu nổi điều đó. Trời ơi, cô bé không được chào đón ở bất cứ nơi nào. Ôi, liệu có một thứ gì, hay ai đó, có thể cản điều đó không?
Không biết có ích gì khi mình cầu nguyện về việc đó không. Cô bé suy nghĩ một cách mệt mỏi và ra kết luận là sẽ không đâu. Sẽ không có tác dụng gì khi cầu nguyện để chống lại một vị mục sư, tất nhiên rồi. Gwen từng nói cô ấy sẽ nhảy lên xuống và hét tới lúc mọi chuyện được theo ý mình. Nhưng Marigold không thể tưởng tượng mình làm những việc đó. Giả sử như cô bé làm, những cô dâu trên gác xép có thể sẽ chạy ùa xuống, Clementine cuối cùng cũng sẽ ngước lên, rời mắt khỏi cành hoa ly của cô ấy, cụ bà sẽ nhảy khỏi khung tranh trong căn phòng vườn quả. Nhưng mẹ cũng sẽ vẫn cưới ngài Thompson. Mẹ trông rất xinh đẹp và tươi tắn vào mùa thu này. Trước khi Marigold biết được thông tin kinh khủng, cô bé từng vui khi mọi người nói: “Hôm nay Lorraine trông thật xinh đẹp”. Giờ thì đó lại là một lời xúc phạm.
Khi Giáng sinh tới gần, cả Dải Vân Sam khá là bị ám ảnh bởi gương mặt bé nhỏ buồn bã của Marigold. “Con đang gầy đi đấy con yêu.” Mẹ nói đầy lo lắng.
“Jane Thompson thì đủ béo.” Marigold nói một cách khó chịu.
Mẹ cười. Cô nghĩ Marigold chỉ ghen tị một chút với gương mặt hồng hào của Jane. Chắc vài người theo trường phái Josephine đã khen Jane quá nhiều. Mẹ nghĩ rằng mình hiểu, và Marigold cũng nghĩ là mẹ hiểu. Và vực thẳm của sự hiểu nhầm giữa họ lại rộng và sâu hơn.
Liệu đây có phải là Giáng sinh cuối cùng cô được tận hưởng cùng mẹ? Ngày trước Giáng sinh họ đến nghĩa trang như mọi năm. Marigold ấn vòng hoa chi bùi xuống mộ cha một cách quá mạnh mẽ. Cô không bao giờ quên cha, kể cả nếu như mẹ có quên.
“Và con sẽ không bao giờ gọi ông ấy là “cha”.” Cô bé khóc nức nở. “Dù cho họ có giết con.”
3
Buổi tụ họp nhân lễ Giáng sinh tại nhà dì Marcia năm đó, bà không thể đi vì bệnh viêm phế quản trở nặng hơn và mẹ không rời bà. Marigold thấy mừng. Cô bé không có tâm trạng cho Giáng sinh.
Vào buổi chiều, Salome nhờ Lazarre buộc ngựa vào xe và cô tự đánh xe tới làng để gặp vài người bạn cũ. Cô mang Marigold đi cùng, Marigold thì nhìn vơ vẩn những con đường trong khi Salome tán chuyện. Đó là một ngày lặng gió và ấm áp. Những cơn gió ngủ quên trên rừng vân sam đằng sau phía nam Harmony và những bông tuyết tuyệt đẹp đang nhẹ nhàng rơi xuống. Cô bé không thể ngăn mình bị thu hút bởi căn nhà của mục sư. Liệu mẹ sẽ sớm sống ở đây? Thật là một ngôi nhà vuông xấu xí, không có nổi một cái cây. Và không có một khu vườn thực sự. Chỉ có nhà bếp nhỏ ở một bên. Với một con lợn già đang quanh quẩn gần đó.
Marigold thấy được rằng con lợn đang ở trong vườn cây củ cải vàng của ngài Thompson. Nhưng thế thì sao? Cô bé sẽ không đi báo với ngài Thompson. Ông ấy nên tự lo cho những cây củ cải của ông ấy. Cô bé quay đi và bước đi thong thả xuống đường lớn. Rồi cô bé lại thong thả quay lưng lại. Nếu mẹ sống ở căn nhà đó vào mùa xuân thì mẹ phải có những cây củ cải. Mẹ rất thích ăn củ cải.
Marigold đi dứt khoát tới lối vào, lên các bậc thềm rồi tới cửa. Cô bé đứng đó vài phút như đã hóa đá. Cánh cửa được để mở. Và cửa ngoài hành lang cũng mở. Một căn phòng chưa được sửa sang hoàn thiện, vẫn còn vương vãi với những thứ đồ của thợ dán giấy tường, nhưng bao quanh nó lại là những bức tường tuyệt đẹp đang nở rộ trong những đóa hoa mềm mại, mượt mà. Và ngài Thompson đang đứng trong căn phòng này với chị họ ba đời Ellice Lesley, người đến từ vùng đất Summerside. Marigold hiểu “dì” Ellice rất rõ. Một người phụ nữ thoải mái, không bao giờ đong đếm calo và luôn để tóc mình bóng mượt, bồng bềnh tựa như những vệt sóng trên cát. Dì Ellice không đẹp, nhưng như lời của ông McAllister già, dì ấy là “một phụ nữ có ích, một phụ nữ rất có ích.” Dì ấy cũng là một người phụ nữ tốt và ngay lúc lúc đó, dì ấy đội một chiếc mũ nhỏ nhắn và mặc một bộ áo khoác nhung sang trọng, kèm với đó là một bông hồng đỏ lớn ghim vào cổ áo.
Và ngài Thompson đang hôn cô ấy!
Marigold quay người và lặng lẽ rút lui, ngay khi nghe ngài Thompson nói:
“Em yêu của anh.” Và dì Ellice cũng đáp lại: “Chàng trai ngọt ngào của em!”
Con lợn vẫn đang cắm đầu vào đống củ cải vàng. Cứ để nó như thế, trong khi mục sư hôn những người phụ nữ mà ông ta không hề có quyền được hôn. Những người phụ nữ với nước da như mỡ nến, mắt cá chân như xúc xích và đôi mắt trông vô hồn như thể được dán lên mặt. Và gọi họ là “Em yêu”!
Marigold đầy phẫn nộ thay cho mẹ đến nỗi cô bé không chờ Salome. Cô bé lao nhanh về nhà, băng qua những bông tuyết trắng đến Dải Vân Sam, và thấy mẹ đang ngồi hồi tưởng về một ký ức nào đó trước ngọn lửa đang reo vui trong lò sưởi ở căn phòng vườn quả.
“Mẹeee…” Marigold khóc nức nở trong cơn giận dữ đến ngộp thở. “Ngài Thompson đang hôn dì Ellice… trong nhà… đang hôn.” Cô bé ngập ngừng.
“Chà, tại sao ngài ấy lại không được hôn dì ấy?” Mẹ hỏi một cách đầy thích thú.
“Mẹ không quan tâm ư?”
“Quan tâm ư? Tại sao mẹ lại phải quan tâm chứ? Chỉ hai tuần nữa thôi, ông ấy sẽ cưới dì Ellice.”
Marigold nhìn chằm chằm. Tất cả sự sống của cô bé dường như đã bị rút cạn khỏi cơ thể và dồn hết vào đôi mắt của cô.
“Con… con đã nghĩ mẹ và ngài ấy sẽ cưới nhau, mẹ ạ.” “Mẹ ư! Tại sao hả Marigold? Điều gì khiến con nảy ra một suy nghĩ ngốc nghếch như vậy hả con yêu?”
Marigold tiếp tục nhìn chằm chằm. Những giọt nước mắt lớn dần dần hình thành từ trong khóe mắt và lăn xuống hai má.
“Marigold… Marigold.” Mẹ dang hai tay ôm lấy cô bé và kéo cô bé vào lòng: “Tại sao con lại thất vọng vì mẹ sẽ không kết hôn với ngài Thompson chứ?”
Thất vọng!
“Con rất vui... rất vui mẹ ạ.” Marigold nức nở. “Con đã rất sợ mẹ sẽ làm thế.”
“Và đó là lý do con đã luôn cư xử rất buồn cười với ngài ấy. Marigold, tại sao con không hỏi mẹ?”
“Con không chịu được điều đó. Con đã rất sợ mẹ sẽ nói đó là sự thật.”
Lorraine Lesley ôm con mình chặt hơn. Cô hiểu và không hề cười nhạo tâm hồn nhỏ bé đã phải chịu đựng.
“Con yêu, không ai sau khi yêu bố con lại có thể yêu thêm một người khác. Mẹ đã từng yêu, và bây giờ mẹ đang gìn giữ những kỉ niệm về tình yêu ấy, và cả con nữa. Đó là quá đủ với mẹ rồi.”
“Mẹ.” Marigold thì thầm. “Có phải mẹ thất vọng vì con không phải là con trai?”
“Không bao giờ. Chưa một phút nào cả. Mẹ muốn con là một cô con gái. Và cha con cũng vậy. Cha con từng nói rằng đã rất lâu ở Dải Vân Sam này chưa hề có bóng dáng một cô gái bé bỏng nào.”
Marigold ngồi yên, khuôn mặt áp vào mẹ. Và cô bé biết đây là một trong những khoảnh khắc sẽ tồn tại mãi mãi trong tâm trí.
4
Ngài Thompson là một người đàn ông tốt. Một người tốt bụng, vui vẻ, thân thiện. Cô bé hy vọng là chú lợn đó chưa ăn hết chỗ củ cải của ngài ấy. Cô bé rất lấy làm tiếc cho ngài ấy vì ngài ấy không có được mẹ, nhưng dì Ellice cũng rất tốt. Dì ấy rất có ích. Một người vợ của mục sư thì phải có ích. Và Jane thì mới đáng quý làm sao. Thật vui vẻ làm sao khi không còn ai để mà ghét. Cuộc sống và cô bé một lần nữa lại trở thành bạn tốt.
Tuyết đã ngừng rơi. Mặt trăng tròn vành vạnh trôi trên một ngọn đồi phủ tuyết trắng. Chỗ trũng nhỏ ở cánh đồng nhà ông Donkin đã từng là một cái hồ có màu xanh dương vào mùa hè, giờ đây là một đốm trắng xinh xắn, như thể có một vị thần khổng lồ đã ấn ngón tay xuống đó. Vườn quả đầy những bóng xanh dương trong tuyết. Đó là một thế giới tuyệt vời và cuộc sống thật đẹp. Báo mới ngày hôm đó đã nói con trai của một vị vua ở Châu Âu và con trai của một triệu phú ở Montreal đã được sinh ra. Một sự kiện thú vị hơn nhiều mà báo chí không nhắc đến, đó là Phù thủy xứ Endor đã sinh ba chú mèo con xinh xắn ở trong kho táo. Và ngày mai cô bé sẽ đi lên đồi để tụ tập với Sylvia.