Tiếng gọi sáng suốt
1
Tôi e rằng nếu Marigold có thể định nghĩa trạng thái tinh thần của mình khi mẹ cô bé nói rằng cô bé phải đi đến buổi truyền giáo ở nhà thờ vào chiều tối hôm ấy, cô bé sẽ nói cô bé hoàn toàn chán chường với viễn cảnh đó. Đối với một cô gái nhỏ có tới ba người họ hàng bốn đời ở trong lĩnh vực truyền giáo ngoại quốc, phải nói rằng, tuy khá xấu hổ, nhưng nói chung là Marigold không có hứng thú với việc truyền giáo.
Cô bé đã lên kế hoạch dành cả buổi tối với Sylvia và không muốn đánh đổi sự bầu bạn đầy quyến rũ của Sylvia với một buổi truyền giáo cũ kỹ, tầm thường, ngu ngốc, chán chường. Những tính từ đó là của Marigold, không phải của tôi, và nếu bạn đổ lỗi cho cô bé vì chúng, xin hãy nhớ rằng rất ít các cô gái mười một tuổi có một chút ý tưởng gì về sự ngoại đạo. Đối với Marigold, những buổi truyền giáo ngoại quốc là thứ gì đó mà người lớn và những vị mục sư rất thích nhưng chúng ở quá xa trục suy nghĩ và hành động của cô bé. Vậy nên cô bé không hiểu được tại sao mình lại bị kéo đi nghe một buổi truyền giáo ngoại quốc. Cô bé đã từng đi nghe một lần với Gwennie - một người đàn ông đeo kính cận, da rám nắng, trông lạ lùng, nhiệt tình vô cùng nhưng nhạt nhẽo khủng khiếp. Và Marigold nghĩ rằng cô bé đã chán ngấy việc ấy. Nhưng bà không thể đi ra ngoài vào buổi tối vì bị thấp khớp, Salome thì bị đau chân; và mẹ, vì một lý do lạ lùng nào đó, bắt buộc phải đi. Dường như diễn giả của buổi tối hôm đó là một người phụ nữ và là bạn học cũ của mẹ. Mẹ muốn Marigold đi cùng. Marigold có thể làm mọi thứ và đi mọi nơi với mẹ - kể cả là một buổi truyền giáo. Nên cô bé nhảy chân sáo dọc con đường đầy sao thân thương cùng với mẹ, và cô bé chủ yếu nghĩ về cái váy màu quả mơ với chất liệu vải sheer mới mà mẹ, mặc kệ cái bĩu môi của bà, đã hứa sẽ mua cho cô bé mặc vào dịp sinh nhật Willa Roger.
Marigold bị bất ngờ khi nhà truyền giáo tiến lên để diễn thuyết. Sinh linh tuyệt vời này có thể là nhà truyền giáo sao? Marigold chưa bao giờ nhìn thấy một ai đẹp đến mê hồn như vậy. Đôi mắt lạ lùng, sâu, tối màu và đặc biệt làm sao! Gò má trắng sứ bất chấp cái nắng của Ấn Độ! Mái tóc dày bóng mượt màu vàng đỏ! Đôi bàn tay thanh tú vươn ra dường như sẽ cuốn hút bạn đi theo đến bất cứ nơi nào!
Giọng nói thu hút đầy cảm xúc và sự duyên dáng khó tả!
Và một bộ váy trắng mới đáng yêu làm sao với một dải đai xanh dương đẹp như thiên thần thắt ngang eo!
Tiến sĩ Violet Meriwether nói chưa được mười phút thì Marigold đã dành toàn bộ tâm hồn mình để mong muốn được trở thành một nhà truyền giáo ngoại quốc, với hy vọng tột bậc là sẽ trở nên giống như cô ấy. Điều duy nhất làm Marigold ngạc nhiên là không có vầng hào quang nào ở xung quanh đầu tiến sĩ Violet!
Ôi, thật là một bài diễn thuyết kỳ diệu! Marigold trong thoáng chốc đã ngạc nhiên với bản thân mình, vì từng coi những buổi truyền giáo ngoại quốc là tầm thường trước khi cô bé bị cơn lũ hùng biện cuốn đến một thế giới mà cô bé chưa bao giờ biết từng tồn tại - một thế giới bao gồm sự hy sinh bản thân và trẻ em - các bà góa, cộng với rạn san hô của Ấn Độ - tất cả trộn lẫn với nhau thành một thứ gì đó thú vị và đặc biệt. Không, hơn cả đặc biệt - là không thể thiếu. Trước khi tiến sĩ Violet trình bày được nửa bài diễn thuyết của mình, Marigold, đang mê muội trên dãy ghế của nhà Lesley, đã hoàn toàn dâng hiến đời mình cho lĩnh vực truyền giáo ngoại quốc.
Đó là một sự chuyển đổi đột ngột nhưng cực kỳ thông suốt. Marigold chưa gì đã cảm thấy cắt đứt hoàn toàn với cuộc đời cũ trước đây - những người bạn cũ - những giấc mơ cũ. Cô không còn là cô bé ngốc nghếch, nghịch ngợm miễn cưỡng đi đến buổi truyền giáo vào một tiếng trước đây, chỉ nghĩ về những chiếc váy màu mơ và những người bạn thần tiên trên khu đồi. Không phải cô. Đã được thánh hóa. Hoàn toàn khác biệt. Tất cả cuộc đời còn lại của cô là để đi theo con đường sáng chói của phụng sự mà tiến sĩ Violet Meriwether đã chỉ ra. Một ngày nào đó, cô sẽ trở thành tiến sĩ Marigold Lesley. Nghĩ mà xem. Cô bé đôi khi cũng phân vân không biết mình sẽ trở thành giống như ai khi lớn lên. Mẹ ư? Nhưng mẹ hay “bị động” lắm. Ai cũng chỉ đạo mẹ được. Nhưng giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa. Cô muốn trở thành chính xác như tiến sĩ Violet Meriwether.
Cô bé ghét Em Church vì nó cười khúc khích ở đằng sau cô. Cô bé ném cái nhìn thù ghét về phía bốn cô con gái đã lớn của già MacLeod. Tại sao họ lại không theo lĩnh vực truyền giáo nước ngoài? Cô bé suýt chết vì xấu hổ khi đã hắt hơi ba cái liên tiếp khi tiến sĩ Violet đang nói đến đoạn hay ho nhất. Tại sao không ai trong cái nhà thờ này vào buổi tối hôm nay có thể trả lời “Tôi ở đây” cho “Tiếng gọi sáng suốt”? Và Marigold, người muốn đứng bật dậy và nói lên câu trả lời ấy, thì lại chỉ có thể hắt hơi cho tới khi giây phút quan trọng qua đi và tiến sĩ Meriwether đã ngồi xuống.
Ngài Thompson tiếp nối bằng vài lời. Ông thiếu hoàn toàn sự nhiệt thành của tiến sĩ Meriwether, nhưng một câu nói của ông xuyên thấu vào tâm hồn đang sôi nổi của Marigold. Một nhà truyền giáo ngoại quốc, ông nói, phải bình thản, trầm lặng, kiên nhẫn, tinh tế, tự lực, hiểu biết và sùng đạo thực sự. Marigold nhớ từng tính từ mà ông nói. Thật là một chuỗi những đức tính to tát nhưng Marigold, với ý chí cao vút, chắc chắn sẽ hoàn thiện nó dần dần. Và cô bé sẽ bắt đầu ngay bây giờ để chuẩn bị cho công việc cả đời của mình. Ngay lập tức! Cô bé đi dọc lối đi giữa hai hàng ghế mà như đang trôi bồng bềnh vậy. Ôi, cô đã thật ngớ ngẩn làm sao vào trước buổi tối tuyệt vời ngày hôm nay! Nhưng giờ khuôn mặt cô - tiến sĩ Meriwether đã nói gì nhỉ - “vươn lên tầm cao” - tầm cao xa vời, tầm cao sáng chói của phụng sự và hy sinh. Marigold run rẩy trong hạnh phúc.
Tommy Blair đang đi dọc lối đi bên kia. Marigold đã ghét Tommy Blair cay đắng từ cái ngày cậu ta viết vào trang đầu cuốn sách của cô bé bằng thứ chữ viết tay nguệch ngoạc:
“Cuốn sách là thứ nhất, nắm đấm của tôi là thứ hai. Nếu bạn lấy cái thứ nhất, bạn sẽ được hưởng cái thứ hai.”
Nhưng cô bé phải tha thứ cho cậu ta - một nhà truyền giáo phải tha thứ cho mọi người. Cô bé nở nụ cười thật tỏa sáng với Tommy Blair, đến nỗi cậu ta đi ra ngoài và nói với đám bạn của mình rằng Marigold Lesley rõ ràng đã “chết” cậu rồi.
2
Marigold không thể nói với mẹ về quyết định vĩ đại của mình được. Nó sẽ khiến người mẹ tội nghiệp của cô cảm thấy tồi tệ. Nếu cha còn sống thì sẽ khác. Nhưng cô bé là tất cả những gì mẹ có. Đó chính là sự hy sinh. Còn chuyện nói với bà, Marigold chẳng bao giờ mơ đến. Nhưng cô bé lao mình với tất cả quyết tâm vào công cuộc chuẩn bị cho sự nghiệp cả đời. Bà và mẹ biết có điều gì đó khang khác, mặc dù họ không thể tưởng tượng ra là thứ gì. Tôi không biết họ có thấy Marigold bình thản, trầm lặng, kiên nhẫn, tinh tế, vân vân, nhưng tôi biết họ nghĩ cô bé thật buồn cười.
“Cho dù đó là thứ gì thì ta nghĩ nó cũng sẽ sớm kết thúc thôi.” Bà nói đầy cam chịu, vì tình trạng này ngoài tầm kinh nghiệm của bà. Nhưng mẹ có chút ngầm lo lắng. Có điều gì đó chắc hẳn phải không ổn khi Marigold nói cô bé sẽ không cần cái váy hoa mơ nữa - cái cũ là đủ ổn lắm rồi. Và cô bé còn không muốn đi dự tiệc sinh nhật của Willa - chỉ là bà khẳng định phải đi nếu không sẽ xúc phạm đến nhà Rogers. Marigold miễn cưỡng đi và ngấm ngầm chiếu cố các cô bé gái khác, thương hại họ bởi cuộc sống tầm thường, tẻ nhạt mà họ lựa chọn. Thương hại cả Algie Rogers. Ai cũng biết mẹ cậu ấy đã thề rằng cậu ấy sẽ trở thành mục sư trong khi cậu ấy lại khát khao trở thành thợ mộc. Thật khác biệt so với vị trí cao cả mà cô bé tự lựa chọn.
“Này, có phải Marigold Lesley đang có vấn đề gì về tâm thần không?” Willa Rogers hỏi.
Marigold tháo chiếc nhẫn kim cương nhỏ xinh mà thím Marigold đã tặng cho cô bé vào sinh nhật gần đây. “Người được lựa chọn” không nên đeo những chiếc nhẫn kim cương, cô bé cảm thấy vậy. Chú Klon đề nghị mua cho cô bé cái dù che nắng mà cô bé vẫn mê mẩn, nhưng Marigold cảm ơn chú một cách chắc chắn và điềm đạm và hỏi xem liệu chú có thể, thay vào đó, tặng cô bé một cuốn sách chú dẫn không. Chú Klon cười khúc khích và tặng cho cô bé một cuốn. Chú không biết Marigold đang thực hiện phép thuật cụ thể nào, nhưng chú biết cô bé có một niềm hài lòng to lớn khi thực hiện nó.
Quả thật đúng là như vậy. Thật là khoan khoái khi từ chối cái mũ quấn dải nơ mới mà cô bé từng khao khát, và đội cái mũ cũ tới đám cưới của chị họ Nellie. Có lúc Marigold từng hứng thú với những đám cưới. Ai biết được, khi người ta lớn lên? Nhưng đó là quá khứ. Giờ đây cô bé không bao giờ được nghĩ đến việc cưới xin nữa. Marigold sẽ chẳng làm được gì nếu không thông suốt. Hoặc không làm gì, hoặc đã làm là phải tới nơi tới chốn. Cô bé rửa bát đĩa và đập trứng và nhổ cỏ dại trong vườn, đúng mực như một vị thánh.
Cô bé ngừng việc đọc những loại sách khác ngoài sách truyền giáo. Cô bé mải mê nghiên cứu những cuốn sách truyền giáo từ thư viện trường học Chủ nhật - đặc biệt là bộ sách màu nâu dày cộp đầy thú vị đó, tiểu sử của một nhà truyền giáo đã “chuẩn bị” cho bản thân từ năm sáu tuổi. Marigold cảm thấy mình đã lãng phí những năm trước đó. Nhưng cô bé sẽ làm những gì tốt nhất để bù đắp. Cô bé dậy từ năm giờ sáng - một lần - để đọc Kinh thánh và cầu nguyện. Ghi vào lịch sử như thế là ổn rồi. Vị truyền giáo kể trên làm vậy mỗi buổi sáng trong đời từ khi sáu tuổi. Nhưng vị đó không có một người bà. Đó là thứ làm nên điều khác biệt.
Điều duy nhất gây đau đớn thực sự đó là từ bỏ Sylvia.
Đầu tiên Marigold cảm thấy cô bé không thể - không thể làm được việc này. Nhưng bắt buộc! Sự hy sinh không phải là hy sinh nếu nó không làm đau bạn. Tiến sĩ Violet đã nói vậy. Cô bé giải thích điều đó với Sylvia trong nước mắt. Liệu có phải cô bé tưởng tượng ra hay quả thật đã có một tràng cười tinh quái đi theo cô bé xuống vườn quả từ trên đồi vân sam? Hình như Sylvia không thực sự tin là cô bé quả thực có ý đó?
Marigold cố gắng lấp đầy lỗ hổng thành quả trong cuộc đời mình bằng cách tưởng tượng mình ở trên lưng voi và giải cứu trẻ em và các bà góa từ dàn hỏa thiêu, liều cả mạng sống của mình. Chắc chắn là tiến sĩ Violet không nói gì về việc cưỡi voi - cô ấy thậm chí đã nhắc đến những chiếc xe hiện đại dung tục - và ngài Thompson thì nói rằng những người góa chồng không còn bị thiêu nữa. Nhưng không nghi ngờ gì rằng có những điều khủng khiếp tương đương họ phải chịu đựng. Marigold kiềm chế nỗi nhớ Sylvia để giải cứu hàng tá trong số họ. Ôi, tôi mừng là chú Klon đã đúng.
Marigold có vài lúc khổ sở vì không rõ mình có thể cầu nguyện ở nơi công cộng không. Cô bé cố gắng thử một chút bằng cách thì thầm “Amen” mỗi khi ngài Thompson nói gì đó trong bài cầu nguyện mà nghe có vẻ có giá trị. Và thật khó khi quyết định cô bé sẽ đi truyền giáo ở đâu. Cô bé thấy sợ và đấu tranh nhiều ngày giữa những trận động đất ở Nhật và những con rắn ở Ấn Độ. Cho tới khi cô bé đọc về người bị bệnh phong ở Ấn Độ. Người bị bệnh phong đã chiến thắng. Họ phải được chiếu cố, cho dù có rắn hay không. Cô bé phải trở thành người truyền giáo cho người bị bệnh phong. Và trong lúc đó thì bà đang thực sự tức tối vì Marigold đã quên không tưới đống phong lữ. Cô bé không thể giải thích cho bà rằng cô bé đã quên bởi vì bận đưa một ngôi làng Ấn Độ vượt qua một nạn đói. Nhưng cô bé đã rất bình thản và trầm lặng trước sự tức giận của bà. Cực kỳ bình thản.
3
Trong hai đến ba tuần, mọi chuyện thực sự tuyệt vời và thỏa mãn. Sau đó, Marigold khao khát thứ mà Alexander Đại đế gọi là chinh phục thế giới mới và tiến sĩ Violet Meriwether chỉ định đây là một lĩnh vực phụng sự rộng lớn mới. Nhân vật chính của cuốn hồi ký luôn đến thăm một ai đó đang bị bệnh hoặc gặp rắc rối và an ủi họ như một điều kỳ diệu. Marigold nghĩ rằng cô bé nên làm điều tương tự. Nhưng thăm ai cơ chứ? Không có ai bị bệnh hay gặp rắc rối ở gần Dải Vân Sam mà Marigold biết. Trừ phi đó có thể là bà Delagarde. Ý nghĩ đó đến với Marigold như một nguồn cảm hứng. Bà Delagarde trùm áo choàng đen với khuôn mặt buồn bã, người mà chẳng bao giờ đi đâu trừ việc lang thang trong khu vườn lớn ở phía nam Harmony cả ngày.
Marigold từng nghe thấy ai đó nói rằng Delagarde là “kẻ lập dị”. Cô bé không biết chính xác ý nghĩa của cụm từ đó nhưng lại khá chắc rằng bất cứ ai có khuôn mặt đau khổ đều cần được an ủi. Cô bé sẽ đến gặp Delagarde và... và… gì nữa? Đọc Kinh thánh cho bà ấy như Người phụ nữ Hồi Ký đã từng làm? Marigold không thấy bản thân mình làm được điều đó. Nhưng cô bé chỉ cần gặp bà ấy, và tất sẽ biết được điều cần làm. Trong Hồi ký, sẽ luôn luôn có cách để làm mọi chuyện. Marigold chạy nhanh vào phòng và nói một lời cầu nguyện đặc biệt trước khi rời đi. Một lời cầu nguyện nhỏ nhưng rất nghiêm túc, mặc dù thực tế rằng phần lớn lời cầu nguyện đã bị ảnh hưởng bởi ngôn ngữ của Hồi ký. Sau đó cô bé rời đi một cách lặng lẽ trong một buổi tối ngát hương.
Marigold có một khoảnh khắc hoảng loạn khi nhận ra mình đang đứng bên trong cánh cổng nhà bà Delagarde, đối diện một căn nhà ảm đạm đen kịt tương phản với ánh hoàng hôn. Nhưng một nhà truyền giáo thì phải tự lực và không được hoảng loạn. Với nụ cười hào hiệp, Marigold bước đi hiên ngang theo con đường hoa thủy tiên tới chỗ bà Delagarde đang đứng giữa vườn hoa ly vàng chanh dưới những bóng cây, với bầu trời màu hổ phách và những ngọn đồi tối tăm phía sau, nhìn đăm chiêu về phía trước bằng đôi mắt mã não xám lạ lùng của bà.
Bà Delagarde khiến Marigold ngạc nhiên bởi khuôn mặt buồn bã của bà bỗng sáng lên với một niềm vui rạng ngời. Bà bước về phía trước và đưa tay ra. Marigold đã bị ám ảnh trong nhiều tuần bởi những bàn tay dài nhợt nhạt giơ ra cầu xin này.
“Delight, Delight, con đã trở lại với ta.” Bà nói.
Marigold để bà Delagarde nắm lấy tay cô bé, vòng hai cánh tay ôm lấy cô, áp môi lên trán cô. Cô bé đột nhiên cảm thấy rất kỳ lạ - và sợ hãi. Có điều gì đó về bà Delagarde - và cô bé đã bị lôi kéo vào trong ngôi nhà. Bà Delagarde đã nói gì - trong giọng nói say mê, kỳ lạ, vội vã của bà, không giống với bất kỳ giọng nói nào mà cô bé hay biết?
“Ta thường thấy con đi trước ta - với khuôn mặt quay đi. Con chưa bao giờ đợi ta. Nhưng bây giờ con đã quay lại, Delight. Như vậy chắc hẳn là con đã tha thứ cho ta. Con đã tha thứ cho ta chưa, Delight?”
“Ồ, rồi, rồi ạ.” Marigold có thể trả lời “có” cho tất cả các câu hỏi. Cô bé không biết rằng mình đang nói gì. Cô bé không phải là một nhà truyền giáo dũng cảm - không phải là ứng cử viên đầy tham vọng cho Hồi ký - cô chỉ là một cô bé đang rất sợ hãi - im lặng trong một ngôi nhà xa lạ với một đàn bà kỳ lạ và quái dị.
Một lần nữa, niềm vui sướng hạnh phúc lại thoáng xuất hiện trên khuôn mặt của bà Delagarde.
“Lên phòng của con đi, Delight. Tất cả mọi thứ vẫn được giữ nguyên cho con. Ta vẫn giữ mọi thứ y nguyên như cũ. Bởi ta biết rằng sẽ đến lúc con quay lại với ta, khi mà ta đã bị trừng phạt đủ. Vậy nên ta vẫn giữ nó y nguyên.”
Marigold bị kéo lên cầu thang bởi cánh tay khăng khăng đó, băng qua tiền sảnh, vào một căn phòng. Một căn phòng lớn, tối tăm với bốn ô cửa sổ lớn. Và ở giữa là một chiếc giường trắng to lớn với thứ gì đó nằm trên đó. Marigold cảm thấy chân tóc dựng đứng lên. Có phải là… có phải là?
“Đây là con búp bê lớn của con, Delight.” Bà Delagarde nói, cất lên một điệu cười hoang dại. “Ta đã giữ nó cho con, con thấy đấy. Hãy cầm nó lên và chơi với nó. Ta muốn thấy con chơi, Delight. Đã lâu lắm rồi ta không thấy con chơi. Và những chiếc váy của con đều nằm trong tủ quần áo. Nhìn này.”
Bà mở cánh cửa tủ quần áo và Marigold nhìn thấy chúng - những dãy váy xinh xắn treo ở đó, khủng khiếp như những người vợ của Râu Xanh1 trong một cuốn sách tranh của cô bé.
1. tên tiếng Anh là Bluebeard, nhân vật trong cuốn Những câu chuyện của Mẹ Ngỗng của tác giả người Pháp Charles Perrault.
Marigold nghe thấy mình cất giọng - một giọng nói run rẩy, hoảng loạn.
“Xin vui lòng, cháu có thể về nhà bây giờ không?” Cô bé thở hổn hển. “Cháu… cháu... nghĩ mẹ sẽ muốn gặp cháu. Đã muộn rồi.”
Một cái nhìn cảnh giác thoáng qua khuôn mặt tái nhợt của bà Delagarde, tiếp theo là một ánh mắt xảo quyệt.
“Nhưng con đang ở nhà rồi mà, Delight. Con là con của ta, mặc dù con đã rời xa ta quá lâu. Điều đó thật sự tàn nhẫn. Nhưng ta sẽ không bao giờ la mắng con nữa. Bởi vì bây giờ con đã trở lại. Con không được phép rời bỏ ta nữa, không bao giờ. Ta sẽ tìm bố của con và nói với ông ấy rằng con đã trở lại. Ta chưa từng nói thêm một lời nào với ông ấy kể từ khi con ra đi, nhưng giờ ta sẽ làm vậy. Ôi, Delight, Delight!”
Marigold né tránh cánh tay đang dang rộng.
“Làm ơn, làm ơn hãy để cháu đi.” Cô bé khẩn khoản cầu xin. “Cháu không phải là Delight của bà, thực sự cháu không phải, tên cháu là Marigold Lesley. Làm ơn, bà Delagarde thân mến, hãy để cháu về nhà.”
“Con vẫn giận ta.” Bà Delagarde buồn bã nói. “Đó là lý do con nói như vậy. Tất nhiên con là Delight rồi. Con nghĩ ta không biết mái tóc vàng của con sao? Nhưng con giận dữ bởi ta đã đánh con vào ngày con bỏ đi. Ta sẽ không bao giờ như vậy nữa, Delight. Con không cần phải sợ hãi ta như vậy nữa. Hãy nói với ta rằng con sẵn sàng tha thứ cho ta, con yêu, hãy nói với ta một lần nữa đi.”
“Ồ, được rồi…được rồi.” Giá mà bà Delegarde để cho cô bé ra ngoài! Nhưng bà Delagarde quỳ xuống cầu xin.
“Ồ, chúng ta sẽ rất hạnh phúc khi con quay trở lại, Delight. Hôn ta đi - hôn ta đi. Con đã quay mặt đi khỏi ta quá lâu, Delight tóc vàng của ta.”
Giọng của bà ấy tha thiết đến nỗi Marigold không thể từ chối được, dẫu cho cô bé vẫn đang rất hoảng sợ. Cô bé hướng mình về phía bà Delagarde và hôn bà ấy, để rồi bị chộp lấy dữ dội và nghẹt thở với những nụ hôn tới tấp.
Marigold giằng ra khỏi vòng tay ấy và lao về phía cửa ra vào. Thế nhưng, bà Delagarde đã bắt cô bé lại ngay khi cô bé vừa chạm được cách cửa, rồi đẩy cô bé sang một bên với một điệu cười lạ lùng và lướt nhanh ra ngoài. Marigold nghe tiếng chìa khóa vặn trong ổ khóa. Giờ thì cô bé là tù nhân trong ngôi nhà của một người đàn bà điên. Bây giờ, cô bé đã hiểu. Điều mà mọi người đã ám chỉ khi họ gọi bà Delagarde với cái tên “kẻ lập dị”.
Cô bé có thể làm gì chứ? Không thể làm gì. Không ai biết cô bé ở đâu. Một mình trong gian phòng lớn bóng tối bao trùm và ô cửa bị che khuất. Với những chiếc váy đáng sợ của Delight đã chết được treo trong tủ. Với con búp bê kinh hãi đặt trên giường ngủ như một cái xác không hồn. Với một chiếc bao tay da gấu lớn nằm bất động trên chiếc tủ đầu giường. Có một câu chuyện mà Lazarre từng kể về chiếc bao tay da gấu lớn cũ kỹ. Rằng chúng thực ra là phù thủy và sẽ hiện nguyên hình vào những đêm trăng sáng, rồi nhảy múa ngoài trời tuyết rơi. Đêm nay là một đêm trăng sáng, ánh sáng mờ ảo của nó đã len lỏi vào gian phòng, chắc là chiếc găng tay sẽ bắt đầu nhảy múa xung quanh căn phòng trước mắt cô bé ngay thôi!
Marigold kiềm chế tiếng thét sắp bật ra trên môi. Làm vậy sẽ khiến bà Delagarde quay trở lại. Không có bất cứ điều gì kinh hãi như thế, kể cả một chiếc găng tay da gấu phù thủy. Cô bé sợ đến nỗi không dám cử động, nhưng cô bé đã xoay xở được để tiến về phía từng cái cửa sổ. Tất cả đều đã bị đóng đinh kín lại, tất cả chúng. Và dù sao thì tất cả chúng đều nằm trên một bức tường lớn trơn nhẵn. Không có cách nào để thoát khỏi đó. Và qua một cánh cửa sổ, cô bé nhìn thấy ánh sáng nhà mình ở Dải Vân Sam. Họ có nhớ cô bé không? Họ đang tìm kiếm cô bé chứ? Nhưng… có lẽ, họ không bao giờ nghĩ rằng cô bé sẽ đến đây.
Cô bé ngồi xuống một chiếc ghế bành bọc vải cũ kĩ bên cửa sổ - cách xa khỏi giường và cái bao tay nhất có thể! Cô ngồi đó suốt cả đêm lạnh lẽo, khủng khiếp và dường như kéo dài mãi mãi đó. Không ai tới. Lúc đầu chỉ có sự tĩnh lặng đáng sợ. Có vẻ như thế giới không còn bất kỳ âm thanh nào. Gió nổi lên, ánh trăng tắt dần, cửa sổ kêu rên không ngớt. Và cô bé chắc chắn chiếc găng tay có di chuyển. Và những chiếc váy trong tủ chắc chắn có khuấy động. Có hai lần cô bé nghe thấy tiếng bước chân trong sảnh.
Trời sáng - một buổi sáng nhiều mây với bầu trời bình minh đỏ như máu. Các cửa sổ đều hướng ra những cánh đồng xanh mênh mông. Không có cách nào để cô thu hút sự chú ý từ bên ngoài. Không có cách nào trốn thoát. Cô có thể chết đói ở đây, và mẹ sẽ không bao giờ biết cô bé đã gặp chuyện gì. Cô nghe thấy những tiếng bước chân lặp đi lặp lại ngoài sảnh. Hết lần này đến lần khác, cô nín thở vì sợ rằng chúng sẽ dừng lại ở cửa. Cô bé thấy khát đến khó chịu nhưng dường như không cảm thấy đói. Một cảm giác buông xuôi lạ lùng xâm chiếm cô bé. Có lẽ cô bé sắp chết - nhưng điều đó dường như không còn khủng khiếp nữa. Điều khủng khiếp duy nhất là bà Delagarde có thể trở lại.
Lại một đêm nữa, lại ánh trăng đó, cơn gió đó, một cơn gió dữ dằn ghê sợ khiến cành nho đang bám vào cửa sổ cũng phải lo lắng, và gửi những cái bóng quái dị qua căn phòng đến với chiếc găng tay da gấu. Nó có vẻ đang di chuyển - nó thực sự đang di chuyển. Marigold phát hoảng.
Cô bé kêu toáng lên, vội vàng chạy qua căn phòng, hoảng loạn kéo cánh cửa đã bị khóa. Bỗng nhiên, nó mở ra một cách đột ngột đến nỗi Marigold suýt ngã ngửa. Cô bé hối hả chạy nhưng không còn đủ bình tĩnh để ngẫm ra rằng: cánh cửa chưa từng bị khóa, cho dù chiếc chìa khóa đã được vặn. Cô bé bỏ chạy qua sảnh rồi tới những bậc thang và chạy ra ngoài để tìm kiếm lối thoát. Cứ thế, chạy liên tục không ngừng cho tới khi tới đại sảnh Dải Vân Sam lúc nào không hay - ở sảnh đang có rất đông người, họ đang vui mừng như phát điên. Giữa đám người đó, cô bé vừa nhìn thấy gương mặt trắng bệch khốn khổ của mẹ trước khi - lần đầu tiên trong đời - Marigold ngất đi.
“Ôi Chúa lòng lành!” Chú Klon thốt lên. “Con bé đây rồi.”
4
Ngày hôm sau, Marigold nằm ở trên giường với mẹ ngồi ở bên, còn bà đi ra đi vào cố gắng tỏ vẻ không đồng tình nhưng vì quá nhẹ nhõm và biết ơn nên đã không thành công. Toàn bộ câu chuyện đã được kể, và còn nhiều hơn nữa. Bây giờ Marigold đã biết tất cả về bà Delagarde - bà Delagarde tội nghiệp, người đã mất đứa con nhỏ duy nhất của mình một năm trước, tâm trí của bà đã không còn bình thường kể từ đó. Bà đã ngồi hàng giờ bên cạnh cô con gái bé nhỏ của mình để cầu xin cô bé nói chuyện với mình một lần nữa - dù chỉ một từ. Bà không thể quên được giây phút đã đánh đòn Delight một ngày trước khi cô bé đột ngột bị bệnh. Bà chưa bao giờ tha thứ cho chồng vì ông ta đã đi xa khi Delight bị ốm nên đã không có ai đi tìm bác sĩ trong cơn bão.
“Người phụ nữ bất hạnh thật sự rất đáng thương.” Mẹ nói. “Nhưng, ôi, con yêu, con đã có một khoảng thời gian thật khủng khiếp.”
“Một số người trong chúng ta cũng đã có một khoảng thời gian tồi tệ.” Bà nói một cách dứt khoát. “Bà Donkin chắc chắn đã nhìn thấy cháu vào lúc hoàng hôn trong một chiếc ô tô với hai người đàn ông lạ. Và chiếc thuyền của Toff LeClerc thì mất tích và chúng ta nghĩ rằng cháu đã trôi ra kênh trong đó. Cả vùng đã phải lùng sục tìm cháu, quý cô ạ. “
“Con sợ rằng mình không phù hợp để trở thành một nhà truyền giáo, thưa mẹ.” Marigold nức nở khi bà đi ra ngoài. “Con không dũng cảm - hay hiểu biết - hay bình thản - hay bất cứ điều gì.”
Mẹ ôm lấy cô bé - nhân từ, dịu dàng, thấu hiểu.
“Sẽ là một điều tuyệt vời, đẹp đẽ nếu trở thành một nhà truyền giáo, con thân yêu, và khi lớn lên, nếu con vẫn cảm nhận được tiếng gọi phụng sự đặc biệt đó, sẽ không có ai cản trở con. Nhưng cách tốt nhất để chuẩn bị cho nó là học tất cả những gì con có thể, và có được một nền tảng giáo dục tốt, sống hạnh phúc và vui vẻ khi là một cô gái nhỏ. Tiến sĩ Violet Meriwether từng là cô nàng tomboy nhỏ bé vui vẻ nhất thế giới khi chúng ta biết nhau lúc còn nhỏ - một cô bé hoàn toàn nghịch ngợm và điên rồ.”
Thím Marigold yêu cầu người được đặt tên theo mình ở lại trên giường trong một tuần. Vào ngày Marigold được phép ra khỏi giường, mẹ tới và mỉm cười.
“Sau cùng thì nỗ lực truyền giáo của con dường như đã đạt được kết quả rất tốt, Marigold. Bác sĩ của bà Delagarde nói rằng bà ấy khá hơn rất nhiều. Bà ấy ngừng nói về Delight và đã tha thứ cho chồng. Bác sĩ Ryan nói rằng nhìn chung bà ấy khá lý trí và ông ấy nghĩ rằng nếu bà ấy được đưa đi đâu đó, nhằm thay đổi môi trường thì bà ấy sẽ hồi phục hoàn toàn. Ông ấy nói rằng bà ấy đã kể là bà ấy đã được “tha thứ” và niềm tin này dường như đã chữa khỏi căn bệnh nào đó trong tâm hồn bà ấy. “
“Hừm.” Bà nói, tuy nhiên khá nhẹ nhàng.
“Mọi người có thấy lạ không khi bà ấy đã không quay lại căn phòng?” Marigold nói.
“Bà ấy có lẽ đã quên tất cả về con ngay khi con rời khỏi tầm mắt của bà ấy.”
“Con đã rất sợ bà ấy sẽ quay lại. Con nghĩ rằng mình đã nghe thấy bà ấy ở bên ngoài một vài lần. Thế nên con không dám đến gần cửa. Và nó không bị khóa gì cả - mặc dù con biết con đã nghe thấy tiếng vặn khóa.”
“Mẹ cho rằng chìa đã không được vặn đủ vòng. Chìa khóa đôi khi bị sự cố như vậy.”
“Không ngớ ngẩn sao khi nghĩ rằng con đã bị nhốt khi con có thể thoát ra ngay lập tức? Con đoán mình hoàn toàn ngốc nghếch. Nhưng…”
Marigold thở dài. Sau khi tự phong thánh và tách biệt trong ba tuần, việc trở lại cuộc sống bình thường, không cần đến hồi ký, bằng cách nào đó thật phẳng lặng và vô vị.
Nhưng hình ảnh một chiếc váy hoa mơ mới lại một lần nữa lấp lánh quyến rũ trước mắt cô bé. Và Sylvia đang ở trên đồi - một Sylvia luôn tha thứ, không thấy có gì khác biệt sau sự đào tẩu ngắn ngủi của cô bé.