Một trong Chúng ta
1
"Ngày mai tớ sẽ đi du lịch. Nó khiến tớ cảm thấy quan trọng.” Marigold nói với Sylvia vào một buổi tối.
Cho tới nay Marigold chưa đi thăm thú nhiều nơi cho lắm. Bà không ủng hộ chuyện đó, còn mẹ thì hiếm khi dám bất đồng ý kiến với bà. Bên cạnh đó, bản thân Marigold cũng không ao ước chuyện đó lắm - đi thăm thú có nghĩa là phải rời xa ngôi nhà và qua đêm ở một nơi khác. Cô bé mới làm chuyện đó có hai lần - đến nhà chú Paul và nhà dì Stasia, và chưa có chuyến thăm thú nào thực sự thành công cả. Marigold vẫn nhức nhối bởi nỗi xấu hổ và căm ghét mỗi khi cô bé nghĩ về “nó”. Cô bé thề sẽ không bao giờ đến nhà dì Stasia nữa.
Nhưng, tất nhiên, với dì Anne thì khác. Marigold yêu dì Anne nhất trong số các dì. Nên khi dì Anne tới Dải Vân Sam vào một ngày và nói:
“Con muốn mượn Marigold vài ngày.” Marigold đã rất vui mừng khi bà không phản đối gì cả.
Bà nghĩ đã đến lúc đứa bé này cần nhìn thấy nhiều thứ hơn ở thế giới ngoài kia. Cô bé đã đâm đầu vào quá nhiều điều vớ vẩn, như là thể loại Sylvia đó. Mặc kệ lời khuyên của bác sĩ Adam Clow - người không còn tới Dải Vân Sam nữa, vì đã chu du vào một nơi mà không gian và thời gian ở ngoài tầm hiểu biết của chúng ta - bà luôn nghĩ rằng mình đã nhân nhượng quá lâu. Những gì có thể được thông cảm vào lúc ta tám tuổi thì không còn được như thế vào năm mười một tuổi. Anne và Charles là những người hiểu biết - mặc dù Anne cũng khá hay yếu lòng. Bà dự đoán có khi Marigold sẽ quay về nhà sau đó với hệ tiêu hóa bị làm hỏng mất.
Nhưng Marigold vui vẻ đi đến nhà dì Anne mà chẳng mảy may nghĩ ngợi gì tới những dự đoán ấy của bà. Dì Anne là một người phụ nữ có đôi mắt lấp lánh và luôn luôn nói. “Ta phải đi ra chạn xem có gì ngon để ăn không”. Bạn không thể nào không hâm mộ một người dì như vậy. Nhưng có thể nỗi lo lắng của bà cũng không phải là không có cơ sở.
Bà đã phải tự làm yên lòng mình bằng cách bắt dì Anne hứa rằng Marigold sẽ ăn cháo vào mỗi buổi sáng - cháo yến mạch thực sự. Nếu được như vậy, bà cảm thấy rằng các bữa còn lại trong ngày thôi thì thế nào cũng được.
Vậy là Marigold đi tới Cánh Đồng Lớn và yêu nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một ngôi nhà ngay gần biển - biển tuyệt vời, biển thực sự, không phải chỉ là nơi đất liền nhìn ra phía cảng biển. Ngôi nhà được xây trên một mũi đất nhỏ trải dài đến một cái hồ, với ngọn đồi dốc phủ đầy cây linh sam đằng sau nó và những cây bu lô bạc rải rác khắp xung quanh nó. Với hàng rào gai già cỗi được trồng từ những cành giâm mang về từ quê nhà - vùng đất bí ẩn phía bên kia đại dương nơi tổ tiên của nhà Lesley cư ngụ. Còn có cả một khu vườn tuyệt diệu hơn cả khu vườn ở nhà của Marigold - bởi vì một khu vườn ở biển thì có thứ gì đó mà không một khu vườn nào trong đất liền có được. Một cái kè đá nằm giữa ngôi nhà và dãy đồi, với những cây thục quỳ lộng lẫy bám trên đó. Và một căn phòng sáu cạnh nhỏ xinh trên “tháp”, nơi bạn có thể nằm mỗi tối và quan sát bầu trời sao lấp lánh qua rặng linh sam. Tất cả những điều này, với một người chú biết nhận ra những trò đùa khi gặp chúng và một người dì để bạn được tự do đã làm nên một Cánh Đồng Lớn tuyệt đẹp - một địa điểm nghỉ dưỡng tuyệt hảo.
Và đầu tiên - Mats. Mats sống ở trang trại bên cạnh và có tên thánh là Martha. Nhưng cô bé chẳng bao giờ nhắc đến cái tên đó. Đó là một cô bé mũm mĩm, tính tình vui vẻ với đôi mắt xám to tròn, mặt đầy tàn nhang, những lọn tóc xoăn màu nâu sậm trông đầy sang trọng, một khuôn mặt tươi vui, và một người mẹ hào phóng biết làm những cái bánh ngon tuyệt. Trong một tuần cô bé và Marigold đã “có biết bao điều vui thú” cùng nhau, và đã làm ra biết bao trò nghịch ngợm mà hai cô bé gái có khả năng làm ra khi không có những người bà ở bên. Và tâm hồn của Marigold mới hợp với tâm hồn của Mats làm sao, nên tất cả mọi thứ đều hòa hợp và vui vẻ - cho tới khi Paula tới. Paula tới và ngay lập tức lấy đi trung tâm của sân khấu, như cái cách mà mọi người nhà Paula đều làm.
2
Sự việc xảy ra ở trường học Chủ nhật. Tất cả nhà Lesley đều là tín đồ Tin lành Trưởng lão, tất nhiên, nhưng nhà thờ Tin lành Trưởng lão ở phía-bên-kia-vịnh này cách đây tận năm cây số, nên Marigold được gửi đến trường học Chủ nhật của nhà thờ Baptist ở phía bên kia hồ, nơi có những cây vân sam xung quanh. Marigold rất thích. Cô bé nghĩ đây là một ngôi nhà thờ nhỏ bé và thân thiện. Cô bé mặc chiếc váy xanh lá mới đẹp đẽ, với cái cổ áo được thêu một chút, và cái mũ trắng nhỏ xinh với dải dây buộc màu xanh lá. Và găng tay trẻ con - găng tay mới - găng tay thực sự. Mats, người chẳng bao giờ biết ghen tị, đã rất tự hào khi có một cô bạn gái đi cùng đeo găng tay thật. Tất cả các cô gái khác ở trường học Chủ nhật đều ném những ánh nhìn ghen tị vào cô bé và Marigold.
Tất cả trừ một người. Một cô bé ngồi một mình trên một băng ghế, đọc cuốn Kinh thánh của cô ấy. Và khi Marigold cùng với Mats ngồi xuống bên cạnh cô ấy, cô ấy bèn đứng dậy và đi ra chỗ khác - không hề tự phụ hay khinh thường, mà chỉ như là một linh hồn thánh thiện sẽ tự động và vô thức tránh xa khỏi những sự tiếp xúc với thế giới đầy ô nhiễm.
“Ồ, tớ chưa bao giờ…” Mats nói. “Có phải chúng tớ không đủ tốt để được ngồi gần cậu không, Paula Pengelly?”
Paula quay lại và nhìn họ - hay đúng hơn là nhìn Marigold. Mats dường như bị lờ phéng đi. Marigold nhìn lại cô bé, như bị choáng váng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô bé nhìn thấy một cô gái, có lẽ hơn mình một tuổi, gầy như cây sậy, đôi mắt màu hạt dẻ to và sáng rực trên một khuôn mặt nhỏ nhắn với nước da nâu tái. Mái tóc thẳng mượt màu nâu sậm tết thành hai dải dài buông xuống hai bên vai. Hai gò má cô bé cao, đôi môi mỏng và đỏ. Cô bé không đội mũ và mặc chiếc váy tồi tàn, còn cuốn Kinh thánh đang được úp trước ngực cô bởi hai bàn tay rất dài, rất gầy trông như đã tồn tại rất nhiều năm rồi. Cô bé không xinh đẹp nhưng có thứ gì đó trên gương mặt cô. Từ “Thú vị” không đủ để mô tả nó và Marigold thì chưa học được từ “lôi cuốn”. Cô bé không thể ngăn mình nhìn cô bạn Paula này. Có thứ gì đó trong mắt cô ấy khiến bạn ngay lập tức nghĩ rằng cô ấy nhìn thấy những thứ mà người khác không nhìn thấy - những thứ bạn muốn thấy khủng khiếp ấy! Một dáng vẻ khiến Marigold nghĩ về một bức tranh treo phía trên bàn làm việc của thím Marigold - dáng vẻ của một vị thánh trong trang phục trắng đang hân hoan hạnh phúc.
“Đúng.” Paula nói theo một kiểu nhấn mạnh khiến Marigold rùng mình đầy thích thú. “Tất nhiên các cậu không đủ tốt. Các cậu không phải là tín đồ Ki-tô giáo, các cậu là những kẻ đáng bị trừng phạt.”
“Chúng tớ không phải thế.” Mats kêu lên phản kháng. Nhưng Marigold cảm thấy như có lẽ đúng thật. Làm sao đó mà người ta sẽ cảm thấy những gì Paula nói là đúng. Và cô bé không muốn trở thành kẻ bị trừng phạt. Cô bé muốn trở nên giống như Paula. Cô khá nhức nhối với mong muốn đó.
“Chúng tớ cũng giống như cậu cả thôi.” Mats tiếp tục.
“Tốt đẹp thì chưa đủ, mấy kẻ ngốc ạ.” Paula trả lời. “Lo giữ lấy bình yên của các cậu đi.”
“Ý cậu ấy là gì?” Mats thì thầm khi Paula quay đi. Thì thầm theo cách khá sợ hãi. Liệu cô bé có phải là kẻ ngốc không? Cô bé chưa bao giờ nghĩ vậy, nhưng Paul Pengelly khiến bạn tin vào những điều ấy.
“Ý cậu ấy là cậu đừng lải nhải nữa.” Một cô gái đi qua nói. “Paula là người sùng đạo, cậu không biết à? Giống bố của cậu ấy.” Cho dù là Paula có thứ gì, Marigold cũng cảm thấy mình muốn thứ đó. Trong suốt buổi học ở trường Chủ nhật, cô bé khao khát nó khi quan sát biểu cảm thánh thiện của Paula dưới mái tóc thẳng, gọn gàng đó. Tất nhiên, bà và mẹ cũng theo Ki-tô giáo, nhưng họ chưa bao giờ khiến cô bé cảm thấy như Paula. Có lúc Marigold đã nghĩ rằng Gwennie rất thánh thiện. Nhưng vẻ tốt đẹp của Gwennie chỉ khiến cô bé thấy khó chịu. Lần này rất khác biệt. Marigold ở lại để đi nhà thờ ngày hôm nay là vì Mats theo đạo Baptist, và Paula thì ngồi đối diện họ ở dãy ghế bên rìa. Trong suốt thời gian chờ đợi trước giờ lễ, Paula đọc cuốn Kinh thánh của cô bé. Khi buổi lễ bắt đầu, cô bé chăm chú không chớp mắt lên trên một trong những ô cửa sổ nhỏ của nhà thờ. Ôi, Marigold suy nghĩ với tinh thần đầy nhiệt huyết, làm sao có thể trở nên vừa thánh thiện vừa tuyệt vời như thế! Cô bé cảm thấy sùng đạo và đau khổ. Đó là một cảm giác đẹp đẽ. Cô bé chưa bao giờ có cảm giác đó trước đây, thậm chí kể cả khi nghe tiến sĩ Violet Meriwether nói. Khi Paula thay đổi ánh nhìn từ cửa sổ sang thẳng vào cô bé - với đôi mắt bí ẩn, lôi cuốn đó. Chúng nói “Tới đây” và Marigold cảm thấy mình có thể - đúng vậy - đi đến tận cùng thế giới và xa hơn thế nữa.
Khi buổi lễ kết thúc, Paula đến gặp Marigold.
“Cậu có muốn cùng tớ đi trên con đường thập giá không?” Cô bé hỏi một cách nghiêm nghị và kịch tính. Paula có biệt tài biến mọi hoạt cảnh mà cô bé tham gia vào thành kịch tính - điều góp phần vào sự lôi cuốn của cô. Và cô bé có thói quen nói rất ít, giống như cô bé có thể nói nhiều hơn nhưng đã không nói. Người ta sẽ luôn khao khát được biết thêm về điều mà cô bé chưa nói.
“Nếu muốn, hãy gặp tớ dưới gốc cây thông cô đơn ở đầu hồ nước vào ngày mai.”
“Mats đi cùng được không?” Marigold thật thà hỏi.
Paula ném cho Mats một cái nhìn chiếu cố.
“Cậu có muốn đi lên thiên đường không?”
“C… có nhưng hiện tại thì chưa muốn đi lâu.” Mats ấp úng thiếu thoải mái.
“Cậu thấy đấy.” Paula hùng hồn nhìn sang Marigold. “Cô ấy không phải Một trong Chúng ta. Tớ biết cậu là Một trong Chúng ta ngay từ phút giây đầu nhìn thấy cậu.”
“Tớ cũng là như vậy.” Mats, người không thể chịu để bị loại ra khỏi bất cứ điều gì, kêu lên. “Và tất nhiên tớ muốn đi lên thiên đường rồi.”
“Vậy cậu phải là một vị thánh.” Paula chẳng hề mủi lòng. “Chỉ có thánh thì mới đi lên thiên đường.”
“Nhưng… liệu có gì vui không?” Mats rền rĩ.
“Vui! Chúng ta cần cứu rỗi linh hồn mình. Cậu có làm được không?” Giọng Paula nghe đầy tính phóng đại. “Chứ không phải là để vui và đến… đến một nơi mà cậu quá sợ để nhắc đến?”
“Không… không.” Mats quá lo lắng và sốt sắng nên đầu hàng trước mọi thứ.
“Vậy thì ngày mai nhé, chín giờ, ở dưới gốc cây thông cô đơn.” Paula nói.
Tông giọng của cô bé khi nói “cây thông cô đơn” khiến bạn có cảm giác tò mò thú vị như được nghe thấy thứ gì đó bí ẩn và linh thiêng. Marigold và Mats đi về nhà, một người thì đầy hy vọng và hứng khởi, người kia thì đầy nghi ngại.
“Paula lúc nào cũng quan trọng hóa vấn đề.” Cô bé càu nhàu. “Mùa hè năm ngoái cậu ta đọc một cuốn sách tên là Rob Roy, và cậu ta bắt chúng tớ tự coi mình là một bộ lạc có tù trưởng và phải đội hoa lên đầu cũng như mặc tartan1. Tất nhiên cậu ấy là tù trưởng. Nhưng chơi trò đó cũng khá vui. Tớ không tin là trò đạo giáo này sẽ vui bằng.”
1. quần áo họa tiết caro đặc trưng
“Nhưng đây không phải là trò chơi.” Marigold kinh ngạc.
“Có thể không. Nhưng cậu không đoán trước được Paula Pengelly đâu.”
Marigold cảm thấy mình có thể hiểu Paula - rõ hơn Mats - rõ hơn bất cứ ai. Cô bé mong chờ đến thứ Hai và cuộc hẹn dưới cây thông cô đơn.
“Già Pengelly là cha cậu ấy.” Mats nói. “Ông ấy từng làm mục sư trong một thời gian rất dài - nhưng ông ấy đã làm điều gì đó kinh khủng và người ta đuổi ông ấy ra khỏi nhà thờ. Tớ nghĩ ông ấy từng say rượu. Ông ấy…” Mats vỗ lên trán với bộ tịch nghiêm trọng, như người lớn vẫn hay làm. “Ông ấy vẫn giảng đạo rất nhiều, nhưng là ở các nhà kho và những nơi tương tự. Tớ sợ ông ấy chết đi được, nhưng nhiều người nói rằng ông ấy là người thực sự tốt, chẳng qua là không được trọng dụng gì đó. Họ sống ở căn nhà nhỏ phía bên kia hồ. Dì của Paula giúp họ dọn dẹp nhà cửa. Mẹ cậu ấy đã mất lâu rồi. Có người nói bà ấy có dòng máu Ấn Độ. Bà ấy chẳng bao giờ ăn mặc tử tế - chỉ là những mảnh vải đắp vào nhau bằng ghim, mẹ nói thế. Cậu định tới hồ vào ngày mai thật đấy à?”
“Tất nhiên.”
“Ôi.” Mats thở dài. “Tớ nghĩ tớ cũng phải đi. Nhưng tớ nghĩ thời gian yên ổn của chúng ta đã kết thúc rồi.”
3
Thứ Hai cùng với cây thông cô đơn đã đến cho dù Marigold có cảm thấy như chúng chẳng bao giờ tới. Cô bé nói với dì Anne và chú Charlie khi dùng bữa sáng tại bàn lúc cô bé sắp đi, và chú Charlie nhìn dì Anne thắc mắc. Khi Marigold ra ngoài, chú hỏi:
“Con bé quỷ quái đó lại định làm gì nhỉ?”
Marigold nghĩ rằng chú có ý nói mình và băn khoăn không rõ cô bé đã làm gì để bị gọi là con bé quỷ quái. Các hành vi của cô đâu có gì khinh suất. Nhưng cô bé quên ngay vấn đề nhỏ đó khi họ tới cây thông cô đơn. Paula đang chờ ở đó - vẫn đầy hân hoan, đầy hạnh phúc. Cô bé, như cô thông báo với họ, đã không hề chợp mắt đêm qua.
“Tớ không thể ngủ được… tớ nghĩ về tất cả mọi người trên thế giới, những người mà sẽ bị… lạc lối.”
Marigold ngay lập tức cảm thấy khủng khiếp vì mình đã ngủ thật là ngon. Cô bé và Mats ngồi xuống, như được ra lệnh, lên trên bãi cỏ. Paula có một bài diễn thuyết, chủ yếu là dựa vào những mẩu lượm lặt được từ những bài diễn thuyết của cha cô bé. Nhưng Marigold không biết điều đó, nên cô bé nghĩ về Paula còn tuyệt vời hơn bao giờ hết. Mats cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Paula không cho họ ngồi vào chỗ có bóng râm. Sẽ ổn thôi nếu bạn có làn da trắng hồng của nhà Lesley hay làn da nâu của nhà Pengelly. Nhưng khi bạn không có! Ngồi ngay đây dưới ánh mặt trời chói chang! Phải thừa nhận rằng Mats khi đó đã lo lắng cho những vết tàn nhang của mình hơn là tâm hồn cô bé.
“Và bây giờ.” Paula kết luận với sự thống khổ đầy chân thành. “Cả hai người hãy tự hỏi bản thân câu này: “Tôi là con của Chúa hay con của ma quỷ?””
Mats nghĩ thật đáng sợ khi đối diện với một vấn đề như vậy.
“Tất nhiên tớ không phải con của ma quỷ.” Cô bé nói đầy giận dữ.
Nhưng Marigold đang hoàn toàn bị rù quyến. Dưới sức mạnh từ bài hùng biện của Paula, cô bé cũng không biết tổ tiên của mình từng là gì.
“Nếu… nếu chúng ta là con của ma quỷ thì… phải làm sao?” Cô bé do dự hỏi.
“Ăn năn, hối cải. Hãy ăn năn về tội lỗi của mình.”
“Ôi, tớ chẳng có tội lỗi gì để ăn năn cả.” Mats nói, thở phào nhẹ nhõm.
“Cậu không thể đi lên thiên đường nếu chưa phạm một tội lỗi nào, bởi vì cậu sẽ không thể ăn năn và được tha thứ.” Paula lạnh lùng nói.
Kiến thức mới này khiến Mats nghi ngờ khủng khiếp.
Cô bé đánh vật với nó ở trong óc, Paula chuyển ánh mắt thôi miên sang Marigold.
“Như… như thế nào là tội lỗi?” Marigold rụt rè hỏi. “Cậu đã bao giờ đọc những câu chuyện không đúng sự thật chưa?” Paula hỏi.
“R… rồi… và…” Marigold đột nhiên lạc vào niềm sung sướng cồn cào của những lời thú nhận. “Và tớ còn tự bịa ra chúng nữa.”
“Ý cậu là cậu nói dối?”
“Ôi không, không phải nói dối. Không phải nói dối. Ý tớ là…”
“Nó là nói dối nếu nó không phải sự thật.”
“Ồ… có lẽ vậy. Và tớ nghĩ về… các thứ… khi chú Charlie đang tổ chức buổi cầu nguyện gia đình.” “Thứ gì?” Paula gay gắt.
“Tớ… tớ nghĩ về một cánh cửa trong bức tranh treo trên tường… tớ nghĩ về việc mở nó ra… và đi vào… xem xem có thứ gì ở bên trong… loại người nào sống trong đó.”
Paula xua tay. Thực ra thì việc Marigold nghĩ thứ quỷ quái gì trong khi Charlie Marshal đang cầu nguyện có ý nghĩa gì đâu? Những lời cầu nguyện của ông ta thì có nghĩa gì? Paula chỉ để ý đến những điều có ý nghĩa.
“Cậu đã bao giờ ăn thịt chưa?” “Sao chứ… có ăn thì… ”
“Như vậy là độc ác - cực kỳ độc ác. Hy sinh sự sống cho khẩu vị của cậu. Ôi, thật đáng xấu hổ!”
Xấu hổ thật!
Marigold cảm thấy đau đớn vì điều đó. Thật không tha thứ được khi bị Paula nhìn với vẻ khinh bỉ như vậy. Paula nhìn thấy sự xấu hổ và nhanh chóng xoa dịu.
“Không sao đâu. Cậu không biết đấy. Tớ cũng từng ăn thịt… cho tới mùa xuân năm ngoái. Tớ bị chứng phát ban nặng khủng khiếp. Tớ biết đó là một hình phạt bởi vì tớ đã làm điều sai trái. Tớ biết đó là việc ăn thịt. Cha nói vậy. Cha nói ngón tay của Chúa đã động tới tớ. Vậy là tớ thề sẽ không bao giờ ăn thịt nữa. Ôi, lương tâm của tớ đã khiến tớ đau khổ. Tớ đã phải chịu đựng khủng khiếp nhường nào!”
Có sự thống khổ thực sự trong giọng nói của Paula. Cô bé đứng đó, một dáng hình sôi nổi, thú vị dưới gốc cây thông già - một linh mục trẻ, đầy cảm hứng, nhiệt huyết. Marigold cảm thấy mình sẽ đi theo cô bé đến tận cọc thiêu.
“Vậy chúng ta phải làm gì để xử lý việc đó?” Mats, con người thực tế và đang chán ghét, nói.
“Chúng ta sẽ lập ra một hiệp hội để cứu giúp cho linh hồn của chúng ta và thế giới.” Paula nói. “Tớ chỉ vừa nghĩ ra điều đó. Chúng ta sẽ đặt tên hội mình là Những Cây Đèn Sáng. Cậu nghĩ cái tên đó có kêu không? Tớ sẽ là chủ tịch và các cậu phải làm như những gì tớ bảo. Chúng ta sẽ sống cuộc sống đẹp đẽ để mọi người phải ngưỡng mộ và muốn tham gia cùng chúng ta. Chúng ta sẽ sống mọi ngày đều tốt đẹp y như Chủ nhật.” Đến đây, Mats thở ra một tiếng rên xiết chán chường. “Nhưng hội chúng ta sẽ rất khó gia nhập. Không ai được nhập hội nếu chưa sẵn sàng làm một kẻ tử vì đạo.”
“Nhưng chúng ta làm gì?” Mats thở dài. Cô bé phải đi cùng Marigold đến nơi nào cô bé đi, nhưng tính cách hưởng thụ của cô bé chẳng có chỗ cho sự tử vì đạo.
Paula cho phép mình ngồi xuống.
“Đầu tiên, chúng ta không bao giờ được ăn bất cứ thứ gì trừ những thứ tối cần thiết. Không thịt, không bánh pudding, không bánh ngọt…”
“Ôi, tớ phải ăn một ít.” Marigold kêu lên đầy đau khổ. “Dì sẽ nghĩ tớ bị ốm hay gì đó và gửi tớ về nhà.”
“Ồ, vậy thì không được ăn nhiều hơn một ít.” Paula dứt khoát. Cả bọn lập lời thề trang trọng - Marigold có suy nghĩ đầy tội lỗi về cái bánh dâu ngon lành mà dì Anne nói sẽ làm vào bữa tối.
“Chúng ta không bao giờ được đọc hay kể bất cứ thứ gì không đúng sự thật. Không bao giờ giả vờ cái gì.”
- Marigold thở gấp nhưng nhanh chóng lấy lại tâm thế - “Không bao giờ đeo đồ trang sức - và không bao giờ chơi những trò chơi ngốc nghếch.”
“Chúng ta có được chơi cái gì không?” Mats hỏi. “Chơi. Trong một thế giới mà chúng ta chuẩn bị cho sự vĩnh hằng? Cậu có thể chơi chứ tớ thì không.”
“Chúng ta sẽ làm gì nếu không chơi?” Marigold hỏi một câu khôn ngoan.
“Làm việc. Thế giới đầy việc đang chờ.”
“Tớ luôn giúp đỡ dì Anne mọi việc tớ có thể làm. Nhưng sau đó tớ có thể làm gì nữa?”
“Thiền. Nhưng chúng ta sẽ tìm ra nhiều việc để làm một khi bắt đầu. Giờ, Mats, nếu cậu tiếp tục, hãy tiếp tục với toàn bộ tâm hồn cậu. Cậu phải hy sinh. Cậu phải trở nên đau khổ nếu không cậu không thể làm tốt được. Cậu không được quên cho dù trong một khoảnh khắc rằng cậu là một kẻ tội đồ. Cậu không thể trở nên vừa sùng đạo vừa hạnh phúc trên thế giới đầy tội lỗi và sai trái này. Chúng ta phải sống cho tên tuổi của mình. Và mỗi lúc ngọn đèn của chúng ta tỏa sáng ra bên ngoài chúng ta phải tỏ ra ăn năn.”
“Như thế nào?” Mats lại hỏi.
“Ôi, nhiều cách lắm. Tớ đã lấy đá cạo vào da ngày hôm qua bởi vì tớ muốn ăn thêm vào bữa tối. Và quỳ ở trên những hạt đậu. Và nhịn ăn. Tớ nhịn ăn thường xuyên - và các cậu biết không, khi nhịn ăn tớ nghe thấy những giọng nói gọi tên mình.” Gương mặt Paula tỏa ra một ánh hào quang lạ lẫm, cao vời khiến Marigold hoàn toàn bị khuất phục. “Và tớ biết đó là các thiên thần thúc giục tớ đi làm công việc của cuộc đời mình - chọn lựa tớ - đặt tớ vào vị trí khác biệt.”
Mats có một ý niệm lờ mờ rằng để sống theo Paula thì khá là khó khăn. Nhưng cô bé quyết định đi từ phía dưới lên. “Cậu vừa bảo những gì chúng tớ không được làm. Giờ hãy nói cho chúng tớ biết về những gì phải làm.”
“Chúng ta phải đi thăm những người ốm.”
“Tớ ghét người ốm.” Mats phản kháng đầy nổi loạn, trong khi Marigold thoáng rùng mình khi nghĩ về trải nghiệm với bà Delagarde. Paula, cô bé nghĩ, sẽ chẳng bao giờ sợ bà Delagarde chút nào.
“Và đọc Kinh thánh mỗi ngày và cầu nguyện mỗi tối mỗi sáng.”
“Tớ thấy cầu nguyện vào buổi sáng chẳng để làm gì. Tớ không sợ hãi vào buổi sáng.” Mats phản đối.
Paula cố gắng lờ cô bé đi và chỉ đối thoại với Marigold, người mà cô cảm nhận được rõ ràng là đang rất sùng kính. Bạn sẽ chẳng thể làm được cái gì ra hồn với Mats - người suốt ngày lải nhải như một chú vẹt nhỏ ngốc nghếch - nhưng cô gái mới này thì nhiệt tình với cả trái tim mình.
“Chúng ta phải phân phát các bài luận - cha tớ có nhiều lắm - và hỏi mọi người xem họ có theo Ki-tô giáo không - cậu có thể hỏi người đang làm thuê cho cha cậu, Mats.”
“Chú ấy sẽ bỏ đi nếu tớ hỏi và cha tớ sẽ giết tớ.” Mats không thoải mái cho lắm.
“Ồ, chúng ta sẽ sắp xếp một chút.” Paula nói. “Hãy nhắc lại theo tớ. “Chúng ta là những ngọn đèn được thắp sáng và chúng ta sẽ là như vậy cho tới khi cỏ còn mọc và nước còn chảy.”
“Ối.” Mats thì thầm. Nhưng cô bé vẫn nhắc lại lời thề, cảm thấy thoải mái vì nhớ lại những lời thề khác với sự ám chỉ tương tự về sự vĩnh cửu, nhưng hóa ra lại chỉ tồn tại trong một thời gian cho tới khi Paula chán chúng.
“Và bây giờ.” Paula kết luận. “Tớ sẽ dẫn dắt các cậu cầu nguyện.” Và cô bé làm như đã bảo, trông thật đẹp và nồng nhiệt, với đôi bàn tay nhợt nhạt chắp vào nhau và đôi mắt nhìn lên bầu trời, khiến cho tâm hồn Marigold phấp phới và kể cả Mats cũng phải thấy ấn tượng.
“Cuối cùng có lẽ cũng sẽ có chút vui vẻ.” Cô bé nói. “Nhưng mình ước gì Paula tổ chức đền tội vào mùa đông. Vào mùa đó đền tội là hợp nhất.”
4
Khi ngày dần trôi qua, Mats dứt khoát kết luận rằng chẳng có mấy điều vui đã xảy ra. Cô bé đi cùng hai người bạn nhưng chẳng thực sự nhiệt tâm. Như cô bé đã thấy trước, làm theo Paula là rất khó. Ít nhất là đối với cô bé, còn Marigold dường như không thấy khó. Marigold, người đã say mê đến nỗi đôi mắt lấp lánh, đã tỏ ra ngoan ngoãn một cách không tự nhiên đến nỗi khiến dì Anne lo lắng. Ngoan ngoãn bề ngoài, ít nhất là như vậy. Marigold biết rằng cô bé đầy tội lỗi ở bên trong bởi vì Paula đã nói như vậy. Marigold bây giờ hoàn toàn khuất phục cô bé có nước da nâu nhợt nhạt này, và nghĩ rằng cô bé ấy là sinh linh đẹp đẽ thánh thiện nhất tồn tại trên đời. Cô bé đau khổ một cách thường xuyên bởi vì cảm thấy quá yếu kém so với cô bạn. Paula nhịn ăn rất nhiều - khuôn mặt xanh xao, trông lúc nào cũng đăm chiêu, và đôi mắt thâm quầng rõ ràng chứng minh được phần nào. Marigold không thể nhịn ăn bởi những người họ hàng thiếu lòng cảm thông. Cô bé chỉ có thể từ chối lượt lấy đồ ăn thứ hai và “vài mẩu bánh” và đau khổ, cay đắng khi nghe Paula nói một cách cao thượng:
“Tớ không động vào một mẩu thức ăn nào từ sáng hôm qua.”
Cô bé cũng chẳng phân phát được nhiều bài luận ố vàng ở nhà thờ bằng Paula làm mỗi Chủ nhật, còn Mats thì không chịu phân phát gì cả.
“Các con có thể tìm nguồn vui bằng cách trở nên khắc khổ nếu muốn.” Chú Charlie nói. “Nhưng ta sẽ không để các con làm phiền người khác như Paula Pengelly làm.”
Paula làm phiền người khác! Vị thánh nhỏ bé hy sinh bản thân mình, người vui vẻ lạc quan cho dù phải mặc chiếc váy bạc màu tới nhà thờ, người thuộc lòng cả chương Kinh thánh. Mà không phải chương thú vị đâu, những chương khô khốc như Dân số ký và Lê vi ký1 cơ. Người không bao giờ chơi các trò chơi, kể cả chơi bóng jackstone, mặc dù cô rất thích, bởi vì những trò chơi là điều sai trái. Người khóc cả đêm vì tội lỗi của mình, trong khi Marigold chỉ có thể nặn ra vài giọt nước mắt và lăn ra ngủ ngon lành. Người không bao giờ cười lớn - tôn giáo làm gì có chỗ cho việc cười cợt, không cười kể cả khi chú Charlie, người lúc nào cũng nói những câu khiến bạn buồn cười đến chết đi được. Người không bao giờ làm những thứ mình thích làm, bởi vì khi bạn thích thứ gì đấy thì đảm bảo nó là sai trái. Marigold đâm ra tức giận với chú Charlie.
1. Numbers và Leviticus, hai trong số 5 quyển đầu tiên trong Kinh thánh Do Thái, cũng là phần đầu của Kinh thánh Cựu ước.
“Ở đây với dì Anne thật vui.” Cô bé thở dài. “Nhưng thật khó để trở nên sùng đạo. Mình nghĩ sẽ dễ dàng hơn nếu ở bên nhà Paula. Cha cậu ấy không cản trở cậu ấy.”
Marigold đã được gặp cha của Paula. Cô bé đã dùng bánh ngọt với Paula và ở lại ngủ với cô bé - một đặc quyền lớn mà dì Anne không hoàn toàn ủng hộ.
Paula sống trong một ngôi nhà màu xám nhỏ nhắn ở phía bên kia hồ. Một ngôi nhà nhỏ bé trông mệt mỏi nhìn như đang chuẩn bị đi nằm. Bên trong, những tấm chắn sáng nhìn cũ mèm và đồ đạc bám đầy bụi. Chẳng có gì để ăn tối ngoài hạt, táo, bánh mì nâu và vài miếng bánh quy ỉu. Nhưng như thế cũng chẳng sao, vì Marigold có thể cũng chẳng cần ăn, cô bé đang kinh ngạc bởi ngài Pengelly - một người đàn ông cao ráo với mái tóc xám dài, chòm râu xám đẹp tuyệt, mũi diều hâu lớn và đôi mắt sáng trên khuôn mặt nhiều nếp nhăn như mắt mèo trong bóng tối. Ông không bao giờ nói một lời với cô bé cũng như với bất cứ ai. Paula nói với cô bé rằng đó là bởi vì ông có một lời thề im lặng.
“Đôi khi ông ấy không nói gì trong cả tuần.” Paula nói đầy tự hào. “Ông ấy là một người tốt. Một lần dì Em làm bánh pudding cho bữa tối Giáng sinh - một cái pudding nhỏ - và cha nhấc nó ra khỏi nồi rồi ném nó ra ngoài cửa. Nhưng ông ấy còn chưa tốt bằng ông chú Josiah, người đã để móng tay dài như móng chim, chỉ để làm hài lòng Chúa.” Marigold không thể thôi phân vân về chuyện tại sao móng tay dài của chú Josiah lại có thể làm Chúa hài lòng, nhưng cô bé dập tan ngay suy nghĩ tội lỗi đó.”
Hai người bạn ngủ trong một căn phòng ngủ nhỏ có những bức rèm màu hồng bạc màu và một ô cửa sổ đã bị vỡ, được chiếu sáng bởi một ngọn đèn dường như không bao giờ được lau cho sạch.
Phần đầu chiếc giường gỗ nhỏ cũ kĩ có hình dáng buồn cười dựa vào phía tường có chiếc cửa sổ cũ nát.
“Tuyết rơi cả lên gối của tớ vào mùa đông.” Paula nói, ánh lửa sùng đạo rực cháy trong đôi mắt khi cô bé quỳ lên những hạt đậu để nói lời cầu nguyện.
Cơn mưa đập vào ô cửa sổ, Marigold nửa ước gì cô bé được quay trở lại căn phòng trên ngọn tháp ở Cánh Đồng Lớn. Đây chắc hẳn không phải là một trong những đêm mà Paula thức để lo lắng về tội lỗi của mình. Cô bé ngủ lăn lóc như khúc gỗ. Cô bé còn ngáy nữa. Marigold thì lại thức chong chong.
Bữa sáng. Cháo không muối. Paula đã làm cháy bánh mì. Khăn trải bàn bẩn. Và Marigold phải uống nước trong một cái cốc sứt. Và cô bé uống ừng ực. Đây đúng là cơ hội tốt để làm thứ gì đó tương tự như ăn năn hối lỗi. Ăn năn hối lỗi về một số suy nghĩ mà cô bé đã nghĩ. Nhưng không phải về Paula. Paula, ngoại trừ tiếng ngáy, vẫn tỏa sáng rực rỡ trong không gian tồi tàn xung quanh như một ngôi sao trên cao cách xa mặt đất và sương mù - một ngôi sao để tôn thờ và sùng kính. Marigold hoàn toàn tôn thờ và sùng kính. Cô bé hạnh phúc một cách lạ lùng trong sự hy sinh và từ bỏ. Cô bé sẽ từ bỏ mọi thứ chứ quyết không muốn đối mặt với nụ cười khinh bỉ của Paula. Phần thưởng to lớn là khi Paula nói đầy duyên dáng, như vị linh mục có thể hạ mình để khen ngợi một thầy chấp sự.
“Tớ biết, ngay từ khi nhìn thấy cậu, rằng cậu là Một trong Chúng ta.”
Dì Anne và chú Charlie không thể hiểu được.
“Con bé ranh ma nhà Pengelly đó có vẻ như có sức lôi cuốn những đứa con gái khác.” Chú Charlie lẩm bẩm. “Marigold hoàn toàn bị mê hoặc bởi nó và mấy trò quỷ của nó. Nhưng có một điều - nếu mấy trò này tiếp diễn khi nó về đến nhà - bà già Lesley sẽ dập tắt chúng ngay lập tức.”
5
Marigold dành phần lớn thời gian làm việc đền tội theo các phương thức khác nhau vì những tội lỗi lặt vặt. Thật không dễ dàng gì để tìm ra một việc đền tội - một thứ gì đó mà dì Anne sẽ cho phép bạn làm. Đối với dì Anne thì không có nhịn ăn hay là quỳ trên hạt đậu. Và thậm chí ở giữa Marigold và Paula còn có một Mats thẳng thừng tuyên bố sẽ không có ăn năn đền tội gì hết - nhân nói về những hình thức đền tội khả thi, Marigold đã nhanh chóng khám phá ra rằng cô bé khá là thích chúng - chúng khá hấp dẫn - và Paula đã nói:
“Ngay khi cậu thích làm một thứ gì đó thì tất nhiên nó không còn là việc đền tội nữa.”
Nhưng có một “việc đền tội” đã khiến Marigold nhớ mãi không quên. Đầu tiên nó giống như một việc đền tội thực sự. Cô bé đã bị giảm ân sủng ghê gớm - cô bé và Mats, nếu Mats có thể được coi là có ân sủng theo tiêu chuẩn của Paula. Marigold đã được mời đến bữa tối ở nhà Mats; và cô bé không thể cưỡng được cám dỗ của bữa tối đó.
Mẹ của Mats là một đầu bếp cừ khôi và bà có bốn loại bánh khác nhau. Và, lạy Chúa, mỗi loại đều là loại Marigold đặc biệt ưa thích. Bánh chuối với kem - bánh dâu - bánh thạch - bánh chà là. Marigold ăn mỗi loại một miếng và ăn hai miếng bánh dâu. Cô bé biết mình đang làm sai - chiếu theo quan điểm của mẹ cũng như quan điểm của Paula; nhưng với Mats ăn ngấu nghiến bên cạnh cô và mẹ của Mats nói đầy ngụ ý:
“Cháu đã ăn gì đâu, bé con.”
Vậy thì còn có thể làm gì?
Và sau bữa tối, cô bé cùng Mats mang một cuốn sách thời trang khổ lớn ra và chọn những chiếc váy mà họ sẽ mặc khi lớn lên; và để làm tràn cái ly đầy tội lỗi của mình, hai đứa “đóng hộp” cái giường của người làm thuê trong căn bếp. Và vì thế, chú ta còn ngủ ngon hơn cả Marigold, người phát ốm cả đêm và mơ những giấc mơ khủng khiếp. Điều mà cô bé nghĩ là một việc đền tội thích đáng. Nhưng Paula có ý kiến khác hẳn.
Lương tâm của Marigold không để yên cho cô bé đến khi cô bé thú nhận mọi thứ với Paula.
“Cậu là một kẻ giả dối.” Paula đau khổ.
“Ôi, tớ không phải.” Marigold rên rỉ.
“Chỉ là…” Rồi cô bé dừng lại. Không, cô bé sẽ không nói.
“Mats và mẹ cậu ấy đã bắt tớ ăn.”
Điều đó không đúng cho lắm. Cô bé đã rất muốn ăn và cô bé phải chịu trách nhiệm cho tội lỗi của mình. Nhưng liệu cô bé có mất uy tín hoàn toàn trong mắt Paula? Liệu cô bé có được coi là Một trong Chúng ta nữa hay không?
“Cậu đã quá sai trái.” Paula nói. “Ngọn đèn của cậu đã gần tắt rồi và cậu phải thực hiện việc đền tội đặc biệt khắc nghiệt để chuộc tội.”
Marigold thở phào nhẹ nhõm. Cô bé sẽ không bị loại. Tất nhiên cô bé sẽ làm việc đền tội. Nhưng việc gì đây nhỉ - vừa đủ nghiêm khắc mà lại được phép thực hiện. Paula nghĩ ra một ý.
“Cậu rất sợ ở một mình trong đêm tối. Hãy ngủ trên gác mái cả đêm. Đó là việc đền tội thực thụ.”
Chắc chắn đó là hình phạt thực thụ. Thực thụ đến thế nào, Marigold biết quá rõ. Đúng là cô bé sợ phải ở một mình trong bóng tối. Cô bé không bao giờ sợ bóng tối nếu có ai đó ở bên cô, nhưng một mình thì quá khủng khiếp. Cô bé đã dần trở nên xấu hổ vì nỗi sợ này. Bà nói một cách nghiêm khắc rằng một cô bé mười một tuổi không nên giống một em bé như vậy, và Marigold chắc chắn rằng cụ bà cũng sẽ khinh bỉ cô bé vì đã hèn nhát. Nhưng cho tới nay cô bé vẫn không thể chiến thắng nỗi sợ của mình. Và suy nghĩ về việc ở một mình trên gác mái vào ban đêm khiến cô bé hoảng hốt. Nhưng dù sao cô bé vẫn đồng ý làm.
Theo một khía cạnh nào đó thì chuyện khá là dễ dàng. Có một cánh cửa trong căn phòng nhỏ trên tháp của cô bé dẫn ra phòng nhỏ ở gác mái, ở đó có một khung giường sắt nhỏ. Tất cả những gì Marigold phải làm là ra khỏi giường khi mọi người đã ngủ và lôi đệm cùng ga giường ra ngoài đó.
Cô bé làm vậy - vừa làm vừa toát mồ hôi lạnh - và bò vào giường run rẩy từ đầu đến chân.
“Tôi sẽ không sợ bóng tối.” Cô bé nín thở với vẻ gan dạ trước màn đêm.
Nhưng cô bé có sợ. Cô cảm thấy tất cả những nỗi sợ nguyên thủy và vô căn cứ được biết đến từ thuở ấu thơ đều dồn dập ập đến. Sự đáng sợ của màn đêm và những cái bóng - sự co rúm lại trước một hình dáng bí ẩn dò dẫm trong bóng tối. Màn đêm dường như đang bò xuống từ những rặng vân sam đằng sau ngôi nhà như những thực thể sống - nhưng không phải con người - những thứ sẽ vồ lấy cô bé. Bóng tối ở xung quanh cô bé - ở bên trên - ở bên dưới. Và trong bóng tối - đó là thứ gì?
Cô bé muốn che đầu mình lại nhưng không làm. Như thế sẽ không hoàn thiện được việc đền tội. Cô nằm đó và nhìn lên trên bầu trời - đại dương sao khủng khiếp mà chú Klon đã kể cho cô bé nghe là những ông mặt trời ở cách xa hàng triệu, hàng triệu cây số. Cả trái đất dường như tĩnh lặng. Nó đang chờ đợi - chờ đợi - điều gì? Giả sử tất cả mọi người trên thế giới đều chết! Giả sử cô bé là người duy nhất còn sống trong sự tĩnh lặng ghê rợn này!
Rồi, cô bé không biết là hàng giờ hay hàng phút sau, thứ gì đó thay đổi. Bỗng nhiên, cô bé không còn sợ nữa. Cô bé ngồi dậy và nhìn ra xung quanh. Nhìn ra thế giới đen huyền của những cái bóng và những ngôi sao. Những tán cây vân sam tung mình giữa bầu trời trong cơn gió bất chợt. Mặt nước vịnh lóng lánh bạc dưới ánh trăng treo cao. Cây cối thì thầm trong khu vườn như những người bạn cũ. Mùi dương xỉ của một buổi tối mùa hè ấm áp thoang thoảng từ trên đồi.
“Chà… mình thích bóng tối.” Marigold thì thầm với bản thân mình. “Bóng tối thật tốt bụng, đẹp đẽ, và thân thiện. Mình chưa bao giờ nghĩ nó có thể đẹp như vậy.”
Cô bé duỗi cánh tay ra để cảm nhận bóng tối. Nó dường như hiện hữu, lơ lửng, đầy yêu thương, ấp ủ. Cô bé lại nằm xuống giữa những cái bóng của nó và thả lỏng mình hoàn toàn trong sự duyên dáng của nó, để cho suy nghĩ trôi xa hơn cả dải Ngân hà. Cô bé không muốn ngủ - nhưng sau một lát cô bé thiếp đi. Và đã thức dậy trong một buổi sáng lặng gió, yên bình khi bình minh đi qua Cánh Đồng Lớn. Những đụn cát mơ màng dọc bờ biển có màu tím và xanh dương và vàng. Phía bên trên cô bé là những đám mây dễ thương cao tít như chạm vào ánh mặt trời. Ở phía dưới trong khu vườn đọng những giọt sương màu bạc trong những cánh hồng chưa nở. Những con cừu của chú Charlie trên bãi chăn thả nhìn trắng ngà tuyệt đẹp và béo múp trong sương sớm buổi sáng. Thế giới có vẻ ngoài mới mẻ mà Marigold chưa bao giờ thấy trước đây - một vẻ ngoài nguyên sơ, đầy hy vọng như thể là vườn địa đàng. Cô bé thở dài khoan khoái. Một niềm hạnh phúc bí ẩn xâm chiếm cô.
Paula đến rất sớm ngay sau bữa sáng để kiểm tra xem Marigold có ngủ ở ngoài gác mái cả đêm hay không.
“Trông cậu quá vui vẻ đấy.” Cô bé nói với vẻ trách móc.
“Đầu tiên nó là một việc đền tội và sau đó thì tớ lại thấy thích nó.” Marigold thật thà trả lời.
“Cậu thích nhiều thứ quá đấy.” Paula tuyệt vọng. “Một việc đền tội không còn việc đền tội khi cậu thích nó.”
“Tớ không thể ngăn mình thích mọi thứ và tớ mừng là tớ như vậy.” Marigold đột nhiên thấy mình như tỉnh táo trở lại. “Điều đó khiến cho cuộc sống thú vị hơn rất nhiều.”
6
Marigold đang đi đến bưu điện để gửi thư giúp cho dì Anne. Đó là một buổi chiều dễ thương. Chưa bao giờ thế giới lại có vẻ đẹp tuyệt diệu đến thế, mặc kệ hàng trăm hay hàng triệu con người tội lỗi sống trong đó. Khi cô bé đi qua cổng nhà Mats, Mats đang chơi trò jackstones một mình dưới một cây táo cổ thụ. Mats đã thôi cố gắng trở nên sùng đạo và quay trở lại với các trò chơi của mình - rõ ràng cô bé không phải là Một trong Chúng ta. Cô bé vui vẻ mời gọi Marigold, nhưng Marigold lắc đầu và đi thẳng tiếp.
Đi xuống phía dưới con đường đỏ một chút là một ngã rẽ và ngôi nhà trắng của cô Lula Jacob ở ngay góc đó. Và những cây phi yến nổi tiếng của cô Lula đang chĩa những ngọn đuốc xanh của chúng lên trời qua những cọc hàng rào trắng. Marigold dừng lại một lát để ngắm nhìn chúng. Cô bé đáng lẽ có thể đi vào nhà, bởi vì cô bé và cô Lula khá thân tình với nhau, nhưng cô bé biết cô Lula không ở nhà, thực tế là đang ở Cánh Đồng Lớn với dì Anne ngay lúc này.
Marigold có thể nhìn thấy cửa sổ căn bếp qua dãy phi yến. Và cô bé thấy một thứ gì đó khác. Một cái đầu màu nâu sẫm ló qua cửa sổ, nhìn xung quanh, rồi biến mất. Ngay sau đó Paula Pengelly trượt từ bậu cửa sổ xuống mặt đất và chạy biến vào dãy vân sam đằng sau nhà cô Lula. Và Paula cầm trên tay một cái bánh - cả một cái - rồi ăn ngấu nghiến.
Marigold đứng như hóa đá, trong giây phút vỡ mộng khủng khiếp đó. Đó là cái bánh cô Lula làm cho Hội Trợ giúp của các Quý bà có cuộc hội họp vào ngày mai - một cái bánh rất đặc biệt có hạt và nho khô và kem caramel. Cô bé đã nghe cô Lula nói với dì Anne trước khi tới đây.
Và Paula đã ăn cắp nó!
Paula, Ngọn đèn Sáng - Paula thánh thiện - Paula, kẻ hết mình nhịn ăn và tự ăn năn hối lỗi - Paula, kẻ nghe thấy giọng nói từ phía trên. Paula đã ăn cắp bánh và ăn hết nó một mình.
Marigold đi tới bưu điện, bị giằng xé bởi nỗi đau và sự tức giận vì bị vỡ mộng. Chẳng có gì còn lại như cũ - không bao giờ có thể được như cũ nữa, cô bé buồn bã nghĩ. Mặt trời không còn sáng, bầu trời quá xanh, những bông hoa nở quá là nhiều. Cơn gió tây, rì rầm trong bãi cỏ, và điệu nhảy vui vẻ của những chiếc lá trên cây dương lá rung làm cô đau đớn.
Một hình tượng lý tưởng đã tan vỡ. Cô bé mới tin tưởng vào Paula làm sao. Cô bé đã tin tưởng vào những đêm mất ngủ và những việc đền tội của cô bạn ấy. Marigold cay đắng nghĩ về tất cả những suất ăn thêm mà mình đã từ chối.
Mats không có nhà khi Marigold quay trở lại, nhưng Marigold đi về nhà và chơi trò jackstones một mình. Và buông thả mình trong một cuộc tưởng tượng ra trò, sau tất cả những tuần lễ bị ám ảnh bởi niềm đam mê hy sinh, cô bé đã không cho phép mình nghĩ về thế giới tưởng tượng. Trong sự hài lòng đáng kể, cô bé cũng nhớ rằng dì Anne sẽ làm một cái bánh táo cho bữa tối.
Paula tìm thấy cô bé và nhìn cô bé đầy ẩn ý - với đôi mắt thâm quầng mà Marigold cay đắng nghĩ lại, chắc hẳn là không phải bởi nhịn ăn. Có lẽ là vì tiêu hóa kém thì đúng hơn.
“Đây là cách mà cậu, người có linh hồn bất tử, đang lãng phí thời gian quý báu của mình đấy à?” Cô bạn hỏi với giọng gay gắt.
“Đừng để ý đến tâm hồn tớ.” Marigold kêu lên bực tức. “Cậu cứ nghĩ về cái bánh tội nghiệp của cô Lula đi.”
Paula giật mình, gương mặt xanh xao của cô bé nhanh chóng ửng đỏ.
“Ý cậu là gì?” Cô bạn kêu lên.
“Tớ đã nhìn thấy cậu.” Marigold nói.
“Cậu muốn bị kéo mũi không?” Paula gào to. “Cứ thử xem.” Marigold không hề sợ hãi.
Paula sụp xuống sàn đá xám và òa khóc. “Cậu không cần ồn ào vì một chuyện vặt như vậy đâu.” Cô bạn thút thít.
“Chuyện vặt ư? Cậu đã ăn cắp nó.”
“Tớ… tớ rất muốn ăn bánh. Tớ chẳng bao giờ được ăn cả. Cha không cho dì Em làm bánh. Chẳng có gì ngoài cháo và hạt cho bữa sáng, bữa trưa và bữa tối, ngày nào cũng như ngày nào. Và cái bánh đó nhìn ngon quá. Nếu là cậu chắc cậu cũng làm giống tớ đấy. Cô Lula có đầy. Cô ấy rất thích làm bánh mà.”
Marigold nhìn Paula, tất cả những sự tức giận và khinh bỉ đã biến mất. Paula tội lỗi, nhỏ bé, là một con người bình thường, giống như chính cô vậy. Marigold không còn hâm mộ cô bé nữa nhưng đột nhiên lại chuyển sang yêu mến cô bé.
“Không sao đâu.” Cô nhẹ nhàng nói. “Tớ… nghĩ tớ hiểu. Nhưng… tớ không thể trở thành một Ngọn đèn Sáng được nữa, Paula ạ.”
Paula lau nước mắt một cách mạnh mẽ.
“Tớ nghĩ tớ cũng không quan tâm nữa. Tớ đang trở nên rất mệt mỏi vì phải cố gắng sùng đạo rồi.”
“Tớ… tớ nghĩ chúng ta đã không đi đúng con đường để trở nên sùng đạo.” Marigold rụt rè nói. “Thím Marigold nói đạo giáo chỉ là yêu thương Chúa và con người và mọi thứ.”
“Có lẽ.” Paula nói, quỳ xuống, nhưng không phải để cầu nguyện. “Dù sao thì tớ cũng đã được một lần ăn cái bánh mà tớ muốn. Hãy chơi một ván jackstones trước khi Mats tới. Cậu ấy lúc nào cũng phá hỏng mọi thứ vì thói quen lảm nhảm của mình. Cậu ấy đúng là không phải Một trong Chúng ta.”