Người ta sống không chỉ bởi bánh
1
Salome đã đi đến Charlottetown cả ngày - khá là miễn cưỡng, bởi vì cô đã có một giấc mơ khủng khiếp về việc có mười bốn người đến ăn bữa tối và chẳng còn gì ở nhà để ăn ngoại trừ khoai tây luộc nguội.
“Và cũng không hẳn chỉ là mơ đâu, thưa bà.” Cô nói. “Bởi vì chẳng có gì đã được nướng ngoài bánh mì nho khô. Tôi đảm bảo với bà rằng giấc mơ của tôi không phải là không có cơ sở. Trong giấc mơ còn có cả con Phù thủy xứ Endor ngồi rửa mặt bên kho táo.”
Có một tục lệ bất di bất dịch ở Dải Vân Sam rằng phải luôn có bánh ở trong chạn, bánh tươi, hoàn hảo, phòng trường hợp có những vị khách bất ngờ tới vào bữa trà chiều. Chưa có một vị khách nào đến Dải Vân Sam mà gặp phải tình trạng không có bánh. Bà và mẹ sẽ chết vì kinh sợ ngay lập tức nếu một điều như vậy xảy ra. Các vương quốc ở châu Âu có thể thịnh vượng rồi lại đến ngày đen tối - những trận hạn hán có thể làm Ấn Độ sụp đổ, những cuộc cách mạng có thể gây kiệt quệ cho Trung Quốc - và đảng Tự do, Bảo thủ, Cộng hòa và Dân chủ có thể đại bại, nhưng ngay khi những hộp bánh và lọ bích quy còn đầy thì Gilead còn nhựa thơm1.
1. câu trích trong Kinh thánh, có nghĩa là mọi thứ vẫn còn ổn. Gilead là vùng xuất phát chất nhựa thơm, nay thuộc Jordan.
Nhưng cái việc không thể nghĩ tới này đã xảy ra. Buổi chiều hôm trước có ba chiếc xe ô tô - chất đầy những vị khách đến từ Summerside và họ đã dùng bánh ở trong chạn, chẳng để lại một cái nào. Và vì vậy mà Salome rất phiền lòng.
“Ta đã từng làm bánh rồi.” Bà nói với giọng khá là mỉa mai đến nỗi Salome cảm thấy mình bị chỉnh đốn từ đầu đến chân. “Và cô Leander đây cũng vậy.”
Khi bà gọi Lorraine là cô Leander trước mặt Salome. Salome biết cô đang bị chỉnh đốn.
“Tất nhiên là tôi biết rõ…” Cô nói với giọng nghiêm túc nhẹ nhàng nhất có thể. “... Rằng tôi không phải đầu bếp duy nhất ở Dải Vân Sam. Tôi chỉ muốn nói rằng, thưa bà, bởi vì nhiệm vụ của tôi là giữ cho cái chạn đồ ăn luôn đầy, tôi đáng lẽ không được bỏ bê nó vì sự vui thú của riêng mình. Tôi không giống như người chị dâu của tôi, Rose John, thưa bà. Chị ta chẳng có dây thần kinh xấu hổ. Khi những vị khách bất ngờ tới chơi, chị ta sẽ chạy vội ra ngoài và vay bánh của hàng xóm. Tôi không thể tưởng tượng nổi anh John đã nhìn thấy gì ở chị ta đủ để lấy chị ta làm vợ.”
“Hãy đi và tận hưởng kỳ nghỉ của mình, Salome.” Lorraine nói một cách tốt bụng, biết rằng một khi Salome bắt đầu nhắc đến Rose John một chút xíu thì sẽ không có cách nào khiến cô ngừng lại được. “Cô xứng đáng mà. Bà và tôi sẽ làm đầy cái chạn ngay thôi.”
Lạy thánh Ala! Mẹ mới chỉ vừa kịp mang cái bát trộn bột ra thì anh Jim nhà chú Jack tới. “... vội như thúc ngựa, vội đỏ cả mặt…” hay bất kỳ cách diễn đạt tương đương nào của thời hiện đại. Ông chú William Lesley đang hấp hối ở mũi vịnh, hoặc nghĩ là đang như vậy. Và ông muốn gặp bà và vợ của Leander. Họ phải đi ngay nếu muốn tới kịp trước khi ông mất.
Thật là bi kịch.
“Ta chưa bao giờ...” Bà nói với tông giọng đau đớn khi bà thắt nơ. “... Đi ra khỏi nhà mà không để lại một cái bánh nào trong nhà.”
“Chắc chắn là sẽ không có ai tới ngày hôm nay đâu ạ.” Mẹ rên rỉ, cũng đau khổ như vậy. Thực sự, đây quả thật là một thời điểm không hợp lý để chết của ông chú.
“Đừng quên cho lũ mèo ăn.” Bà bảo Marigold. “Và cháu nhớ đừng có bén mảng lên bãi chăn trên đồi của ông Donkin. Ông ấy vừa chuyển con bò đực thiến lên đó đấy.”
“Không phải con bò đực thiến đâu ạ.” Marigold nói. “Là con bò đực đỏ già của ông ấy.”
Bà thà chết còn hơn là nói ra từ “bò đực đỏ”. Ngồi trên xe của anh Jim nhà chú Jack, bà buồn bã phân vân không biết những người trẻ bây giờ sẽ đi đến đâu. Ngoài điều đó ra thì bà không lo lắng vì để Marigold một mình. Marigold bây giờ đã mười một tuổi và khá cao so với lứa tuổi của mình. Một năm nọ cô bé được đo với bụi hồng, năm tiếp theo bằng bụi hoa chuông xanh. Năm nay cô bé đã cao bằng bụi trúc đào.
Cô bé thỉnh thoảng thích được ở một mình. Chịu trách nhiệm về Dải Vân Sam thì khá là quan trọng. Cô quét bếp, chuẩn bị bữa trưa cho mình và Lazarre; cô bé cho mèo ăn và rửa bát rồi viết thư cho Paula.
Rồi ngày lâm chung của thế giới đã đến. Một chiếc xe dừng lại trước cổng nhà; bảy người ra khỏi đó và đi bộ dọc qua hàng mãn đình hồng với dáng vẻ của những người đến chơi và sẽ ở lại. Marigold, thảng thốt nhìn qua cửa sổ, đã nhận ra họ. Cô bé vừa gặp họ hai tuần trước ở một đám tang của người trong dòng họ, và lúc đó bà đã thốt lên một lời mời họ tới thăm Dải Vân Sam. Chú họ hai đời Marcus Carter đến từ Los Angeles và vợ cùng con trai, con gái; Cô họ hai đời Olivia Peake từ Vancouver; và chú họ ba đời tiến sĩ Palmer của Đại học Knox College, Toronto, và vợ chú nữa.
Và không có bánh ở Dải Vân Sam!
Marigold không thể làm gì khác. Vào lúc đó cô bé đã quyết định mình sẽ làm gì.
Duyên dáng như mẹ có thể làm vào tình huống tương tự, cô bé mời khách vào nhà.
“Dì Marian và Lorraine đi vắng à? Vậy thì chú không nghĩ rằng bọn chú sẽ ở lại.” Chú Marcella Carter nói, chú có khuôn mặt thon dài, mũi thon dài, và một khuôn miệng cũng “thon dài”.
“Tất nhiên mọi người phải ở lại ăn tối chứ ạ.” Marigold nói chắc nịch.
“Cháu có món gì ngon cho chúng ta không?” Chú Marcus mỉm cười hỏi. Chú có một khuôn mặt chữ điền với bộ ria nhọn và cặp lông mày rậm màu trắng. Marigold nghĩ rằng cô bé không thích người chú họ này và mừng vì không phải gọi ông ấy là “chú ruột”.
“Tôi được biết rằng Dải Vân Sam chẳng bao giờ thiếu đồ ăn thức uống cả.” Bà tiến sĩ Palmer cười, nói. Trong bộ váy lụa xám óng ả của bà, Marigold quyết định đánh giá rằng bà trông giống một con mèo xám béo lông mượt.
“Ồ, vậy thì cho chúng ta thứ gì đó để lót dạ đi.” Chú Marcus nói. “Chúng ta đã ăn trưa ở một nơi rồi - ta sẽ không nói đó là nơi nào, nhưng mà nơi đó khá là kiểu cách và ít thoải mái.”
“Marcus.” Chú Marcella nhắc khẽ.
“Đúng mà. Và bây giờ, Marigold, ta sẽ cho cháu một phần tư đồng để đổi lấy một cái hôn.”
Chú Marcus tính tình khá là vui vẻ. Việc đùa cợt đối với chú là để thể hiện lòng tốt và sự thân thiện. Nhưng Marigold không biết điều này và cô bé căm thù nó. Mặt ngẩng cao như cô bé từng nhìn thấy Varvara làm, cô bé nói lạnh lùng:
“Cháu không bán những nụ hôn của mình.”
Những vị khách cười lớn. Jack Carter nói:
“Cô bé để dành những nụ hôn cho con, bố ạ.”
Lại một tràng cười khác. Marigold ném cho Jack một ánh nhìn giận dữ. Cô bé không thích con trai - bất cứ cậu con trai nào. Và ngay lập tức cô bé ghét Jack. Cậu ta tầm mười ba tuổi với khuôn mặt tròn vành vạnh, mái tóc trắng thẳng chẻ ngôi giữa, đôi mắt kiểu châu Á và đeo cặp kính. Trong những trường hợp bình thường, Marigold đã có thể và sẽ hạ gục cậu ta dễ dàng và theo một cách đầy khoan khoái. Cô bé không đấu khẩu với Tommy Blair trong bốn năm mà lại không học được cách xử lý bọn con trai. Nhưng ở Dải Vân Sam, chủ nhà không bao giờ được phép tỏ ra bất lịch sự với khách.
“Con bé trông thật dễ thương làm sao.” Chú Marcus cười nói vui vẻ hơn bao giờ hết.
2
Marigold bỏ lại những vị khách ở trong căn phòng vườn quả và đi đến chạn thức ăn. Cô bé vui mừng đến nín thở, và cô bé biết chính xác mình phải làm gì. Có rất nhiều gà luộc ướp lạnh và thịt nguội để lại từ ngày hôm trước; những hũ mứt ở Dải Vân Sam thì luôn luôn đầy. Có rất nhiều kem sẵn sàng để được đánh lên. Nhưng bánh quy nóng - phải có bánh quy nóng - và bánh ngọt nữa!
Nếu Marigold được hỏi rằng cô bé có biết nấu ăn không, cô bé sẽ trả lời như ông chú Malcolm láu cá khi được hỏi rằng ông có biết chơi đàn violin không. “Tôi cũng không biết. Tôi chưa bao giờ thử.”
Marigold chưa bao giờ thử. Cô bé có thể luộc khoai tây - và rán trứng - nhưng hơn thế thì cô chưa thử. Nhưng bây giờ cô bé sẽ thử. Cô bé có sổ tay nấu ăn của Dải Vân Sam và cô bé đã giúp đỡ Salome và mẹ rất nhiều lần, đồng thời luôn mong mỏi sẽ có một lần được tự trổ tài.
Cô bé vỗ hai bàn tay đầy bột ở bên trên bát bột bánh.
“Ôi, lạy Chúa, con nghĩ con có thể xử lý được món bánh quy nhưng Ngài phải giúp con với món bánh ngọt.”
Rồi cô bé bắt tay vào việc trộn, nhào và đập bột. Nhằm làm cho tình hình tệ hơn, Jack xuất hiện. Jack không thể sung sướng hạnh phúc được một khi chưa trêu chọc ai đó. Cậu ta bắt đầu trêu Marigold, hoàn toàn không biết rằng đó là một việc làm nguy hiểm, kể cả khi được bảo vệ bởi truyền thống hiếu khách của Dải Vân Sam.
“Anh là một người rất kinh khủng.” Cậu ta thông báo. “Anh ném mèo chết vào những cái giếng. Anh sẽ làm thế với mèo của em nhé!”
“Em sẽ bảo Lazarre đặt tên cho con lợn mới theo tên của anh.” Marigold độp lại, và đập một quả trứng thật mạnh.
Jack nhìn chằm chằm. Một đứa con gái kiểu gì ấy nhỉ? “Anh vừa khỏi bệnh sởi xong.” Cậu ta lại nói. “Sởi xuất huyết. Em bị bao giờ chưa?”
“Chưa.”
“Còn quai bị?”
“Chưa.”
“Anh từng bị quai bị và ho gà, cả sốt tinh hồng nhiệt, đậu mùa và viêm phổi. Anh như bị lời nguyền về bệnh tật ấy. Em đã từng bị thứ gì trong những số đó chưa?”
“Chưa.”
“Em từng bị bất cứ bệnh gì chưa?” Jack tỏ vẻ coi thường ra mặt.
“Rồi.” Marigold nói, độ nhiên nhớ ra vài chứng bệnh mà thím Marigold từng kể. “Em bị chứng mày đay.”
Jack lại nhìn chằm chằm, nhưng với vẻ tôn trọng hơn. “Chúa ơi. Có tệ không?”
“Không chữa được.” Marigold bình thản nói. “Chẳng ai khỏi được bệnh ấy.”
Jack lùi ra xa.
“Nó có lây không?”
“Anh cũng chẳng lây nổi đâu.” Có cái gì đó ở tông giọng của Marigold khiến Jack chẳng thích chút nào. Con bé láo xược này nghĩ nó có thứ gì mà cậu ta không thể có cơ đấy!
“Nghe này.” Cậu ta cất giọng tức giận. “Em đang hít thở không khí không phải của mình. Và mũi em thì khoằm. Hiểu không?”
Marigold đỏ mặt lên đến tận đầu của chiếc mũi vừa bị sỉ nhục. Nhưng truyền thống hiếu khách đã kìm được cơn giận. Cô bé tha cho Jack.
“Nhưng nếu em gặp anh ở ngoài Dải Vân Sam, em sẽ hỏi anh ai lắp cho anh hai cái tai.” Cô bé nghĩ trong khi đong bột bánh.
“Em đang nghĩ gì?” Jack đặt câu hỏi, căm ghét sự tĩnh lặng của cô bé.
“Em nghĩ xem anh trông sẽ như thế nào ở trong quan tài.” Marigold trả lời một cách từ tốn.
Điều này khiến Jack phân vân. Liệu có an toàn khi ở cạnh một đứa con gái có thể tưởng tượng ra mấy thứ đó? Nhưng nếu bỏ đi, có nghĩa là cậu đã chấp nhận thua.
“Trong vòng năm phút theo cái đồng hồ đằng kia và anh sẽ hôn em.” Cậu ta cười đắc thắng.
Marigold giật mình và nhắm mắt lại.
“Nếu anh làm vậy em sẽ nói với tất cả mọi người vào bữa tối rằng anh là một đứa bé có bề ngoài thật ngọt ngào.”
Đến đây Jack thật sự thấy nhột. Cậu ước gì mình có thể ngay tắp lự ra khỏi căn bếp và thoát khỏi sự hiện diện của nhân vật điêu toa này. Cậu đổi chiến thuật tấn công.
“Trời ạ, anh thấy thật tiếc cho người đàn ông mà em sẽ lấy làm chồng.”
Đến đây, Marigold thảy truyền thống vào trong gió. “Ôi, đừng để tâm.” Cô bé nói. “Vợ anh sẽ có thể thông cảm với anh ấy.”
“Đừng có phung phí hơi thở nữa.” Jack đe dọa.
“Đó là hơi thở của em.”
“Em nghĩ là em thông minh lắm đấy nhỉ.”
“Em không nghĩ mà em biết là như vậy.” Marigold đáp trả, đập cái vồ đập bột một cách điên cuồng.
“Tóm lại em chỉ là đồ con gái.” Jack vênh váo.
“Em nghe nói có lần anh đính một cái giẻ lau vào áo khoác của ngài mục sư.” Marigold nói.
Nhưng ngay giây phút nói ra điều ấy, Marigold biết cô bé đã bị hớ. Cậu ta tự hào về điều đó.
“Hai người các con đang làm gì vậy?” Chú Marcus hỏi, nhìn vào từ ngưỡng cửa. “Ồ, cháu cũng thích chơi với các cậu con trai nhỉ, Marigold. Đi nào, Jack, Lazarre sẽ đưa chúng ta đi thăm vườn táo.”
Jack, nhẹ nhõm vì có thể thoát khỏi Marigold cũng như Marigold vậy, và cậu ta biến mất. Marigold thở phào nhẹ nhõm. Ôi, liệu bánh của cô bé có ổn không? Cậu ta thật láo xược và phiền phức. Cô đã cho bột vào chưa nhỉ?
Món bánh ngọt thành công vang dội. Marigold là con nhà Lesley, và bên cạnh đó còn có cả sự giúp đỡ của Chúa nữa - hay còn gọi là May Mắn. Đó là một hỗn hợp bông xốp ngon lành với váng sữa đánh tơi và bánh sừng bò cam vàng - bộ đôi đặc biệt - bánh của Dải Vân Sam. Và may thay, Marigold làm bánh quy cũng ngon tuyệt. Cô bé dọn bàn với khăn trải bàn thêu và bộ bát đĩa đẹp nhất của bà. Mọi lễ nghi nội trợ của Dải Vân Sam đều được thực thi chuẩn xác. Thịt nguội được cắt thành từng lớp mỏng, đĩa gà được trang trí viền bằng ngò, và giỏ bánh ngọt trắng với hình hoa hồng được mang ra, nước trong bình là nước đá lạnh.
3
Marigold ngồi sau những chiếc tách trà đối mặt với những thử thách trước mặt cô bé, trưng ra một gương mặt hiếu khách và tươi cười. Cô bé có thể cảm nhận mạch đập đến từng ngón tay của mình. Giá mà bàn tay cô bé không run rẩy! Cô giữ yên đôi chân bằng cách cài chúng vào thanh ngang của ghế. Chú Marcus làm khó cô bé một chút bằng cách nói cô bé đừng rót đầy các cốc trà để còn bụng dùng kem - khó chịu y như dì Harriet luôn làm - và tiến sĩ Palmer thì dùng món gà nhiệt tình tới nỗi Marigold toát mồ hôi lạnh vì sợ rằng sẽ không còn đủ thịt cho mọi người. Bà tiến sĩ thì dùng kem không đường, còn ông tiến sĩ Palmer thì dùng đường chứ không dùng kem, còn chú Marcella chẳng dùng gì cả và chú Marcus thì dùng cả hai. Cô Olivia thì dùng trà thêm sữa. Thật khó để nhớ hết mọi thứ, nhưng cô bé vẫn ân cần hỏi Jack xem cậu ta dùng gì. Dường như điều đó giúp nhắc nhở cậu ta ý thức về bản thân được một lần. Cuối cùng thì mọi người đều đã có đồ uống của mình và gà đã được thưởng thức bởi tất cả mọi người.
Jack giữ yên lặng một chút, bận nhồi nhét thức ăn. Nhưng ngay khi Marigold thấy rằng bữa tối đã gần xong và mọi thứ đều rất trôi chảy thì Jack mở miệng nói:
“Có thể nói, Marigold, em biết nấu ăn đấy. Nếu em hứa sẽ giữ cho những đôi tất của anh ấm vào mỗi tối khi anh về nhà, anh sẽ trở lại và cưới em khi lớn lên.”
“Em sẽ không lấy anh”
“Ôi, thôi nào, vịt con.” Jack nói, với một nụ cười khó chịu khủng khiếp. “Cứ chờ cho tới khi em được hỏi cưới.”
“Vậy là hai đứa đã tán tỉnh nhau một chút ở trong bếp hả?” Chú Marcus cười khúc khích.
Jack cười nhăn nhở giống như một con mèo miệng rộng.
“Marigold có cái kiểu nép mình vào vòng tay thật đáng yêu đấy bố.”
Cậu ta không thật sự định nói câu ấy, nhưng vô tình buột miệng như một phản xạ lanh lẹ.
Marigold nổi hết da gà.
“Em không có… ý em là… anh không thể biết được điều đó.”
“Hai đứa bắt đầu sớm đấy chứ.” Chú Marcus nói, giả vờ lắc đầu như thể ngạc nhiên trước hành động của giới trẻ.
Marigold đột nhiên lóe lên một ý tưởng khá độc ác.
“Johnsy đã kể về những giấc mơ của anh ấy.” Cô bé nói một cách bình tĩnh.
Câu đó là một cú đánh mạnh vào Jack. Cậu ta không dám mở miệng ra nữa và chết điếng cho đến tận lúc ra về.
“Mặt trăng mới đẹp làm sao phải không ạ.” Marigold khẽ nói, gần như là với bản thân mình hơn là với bất cứ ai, khi cô bé đứng cạnh chiếc xe ô tô.
“Em nên nhìn thấy những đêm trăng của chúng tôi ở Los Angeles.” Cậu ta ba hoa.
“Cháu thực sự nghĩ gì về nó nào?” Chú Marcus thì thầm, chọc khẽ vào sườn Marigold.
Marigold nhớ có lần Salome từng nói rằng Rose John đã nói nếu có thứ gì đó thêm vào gia vị cho cuộc sống, thì đó là việc tra tấn lũ đàn ông.
“Cháu nghĩ Johnsy chắc cũng không ngốc bằng một nửa vẻ bề ngoài của mình.” Cô bé nói với một giọng bề trên hết mức.
Chú Marcus phá lên cười. “Cháu thẳng thắn thật đấy!” Chú nhận xét. Jack mặt đỏ lên vì tức giận. Chiếc xe lăn bánh và Marigold đứng cạnh cánh cổng, vẻ chiến thắng.
“Mình không thể hiểu nổi tại sao lại có những đứa con gái thích bọn con trai.” Cô bé nói.
4
Khi bà và mẹ về nhà - hơi bực tức, mặc dù họ không biết là đã tỏ ra như vậy, vì ông chú William đã thiếu tế nhị đến nỗi chẳng chịu chết sau bao nhiêu sự phiền phức như vậy, ngược lại đã hồi phục một cách thần kỳ. Họ đã nghe tin tức, vì đã gặp chú Marcus trên đường về.
“Marigold, cháu đã làm bánh ngọt đấy à? Cô Marcella nói rằng cô ấy muốn có công thức làm bánh của chúng ta.”
“Vâng ạ.” Marigold nói. Bà thở phào nhẹ nhõm.
“Cảm ơn Chúa. Khi ta nghe nói rằng có bánh, ta đã nghĩ cháu chắc hẳn đã vay của bà Donkin - như Rose John thường làm. Cháu không quên cho đồ ngâm chua vào chứ.”
“Không ạ, cháu cho cả đồ ngâm chua và gia vị ngâm chua.”
“Và cháu không… chắc chắn là không… đổ trà tràn ra khỏi chén chứ?”
“Chắc chắn là không ạ.”
Mẹ ôm lấy Marigold ở trong căn phòng xanh trên lầu.
“Con yêu, con thật quý hóa! Bà và mẹ đã lo lắng chết đi được cho đến khi biết được rằng nhà có bánh.”