Mực đỏ hay…?
1
Marigold nghĩ rằng thế giới là một nơi duyên dáng mọi nơi mọi lúc, nhưng đặc biệt là vào tháng Chín, khi những ngọn đồi có màu xanh dương và những cánh đồng lúa mì bao la màu vàng óng dọc bến cảng, và còn khung cảnh mùa thu đầy lá vàng lấp lánh nữa. Marigold luôn cảm thấy rằng có điều gì đó về mùa thu thuộc về cô bé và chỉ mình cô bé thôi nếu cô bé có thể tìm ra nó, và điều bí ẩn cần được khám phá này khiến cho tháng Chín và tháng Mười trở thành những tháng diệu kỳ.
Chắc chắc là vào các tháng Chín cô bé sẽ phải đi học. Nhưng tháng Chín này thì không đối với Marigold. Cô bé không được khỏe lắm bởi cái nóng của tháng Tám, nên mẹ và bà và cả thím Marigold, người vừa nhớ ra ngay khi được chú Klon nhắc nhở rằng bản thân thím cũng là một bác sĩ y khoa, quyết định rằng cô bé sẽ được nghỉ học thêm khoảng vài tuần nữa.
Và rồi dì Irene Winthrop viết cho mẹ và xin phép mẹ cho Marigold tới thăm dì và chú Maurice. Dì Irene là em gái của mẹ, và nhà Winthrops với nhà Lesleys thì chẳng ưa nhau chút nào. Bà ngay lập tức nghĩ rằng Marigold tốt hơn hết cứ ở nhà và nói ra điều ấy khá dứt khoát.
“Chúng ta đã cho con bé đến thăm dì Anne vào năm ngoái.” Mẹ nói. “Con nghĩ Irene nghĩ rằng giờ đến lượt cô ấy.”
Mẹ quá hiền dịu - hay quá tốt bụng và nghiêm túc - để có thể nói rằng Marigold nên đến thăm họ hàng đằng mẹ cũng như đằng cha cô bé. Nhưng bà đã hiểu theo hướng đó và không phản đối thêm nữa. Nên Marigold đi đến nhà chú Maurice và dì Irene ở Đồi Cú. Một cái tên khiến Marigold thấy thích thú. Bất cứ cái tên nào có “Đồi” ở trong nó đều đẹp và Đồi Cú thì còn tuyệt đẹp là đằng khác.
Chú Maurice và dì Irene có chút lo lắng ngầm rằng Marigold sẽ hơi cảm thấy cô đơn và nhớ nhà. Nhưng Marigold chẳng bao giờ nghĩ về điều đó. Cô bé thích Đồi Cú khủng khiếp. Thật là một nơi lãng mạn với những triền đồi cao và ngôi làng nhiều cây xanh dưới chân đồi, và ở trên những tán cây, vào buổi tối, có những tiếng cười giòn giã vui vẻ nhưng không phải của con người, trong khi những triền đồi thấp thì gợn sóng nhấp nhô. Mặt của chú Maurice đỏ và rạng rỡ tới nỗi Marigold nghĩ rằng chú sẽ có thể khiến thời tiết ấm lên vào những ngày ảm đạm nhất. Và dì Irene thì trông giống mẹ. Dù dì cười nhiều hơn, và không phải là một bà góa. Và cũng không có người bà nào sống cùng nữa.
Mỗi tối, Marigold đều viết một bức thư dài cho mẹ, trong đó cô bé kể với mẹ mọi thứ xảy ra trong ngày. Cô bé luôn đi xuống con đường mòn để cho thư vào thùng thư gửi đi mỗi buổi sáng. Và còn có Amy Josephs, mặt nâu ưa nhìn, người hơi béo, ngay nhà bên cạnh để chơi cùng. Amy là con gái của em trai chú Maurice, nên có thể coi là chị em họ với Marigold nếu bạn muốn. Amy là một người bạn cũng khá ổn, cho dù có cảm thấy mông lung khi Marigold nói chuyện về tiếng cười của hoa chuông xanh hay hoa cúc, và hai người bạn nhỏ chơi với nhau rất vui.
Hai người bạn thân trong làng của Amy lên đồi để chơi cùng hai cô bé. Marigold cũng khá thích họ. Chẳng ai trong số ba người bạn mới này có thể so sánh với Sylvia, nhưng Marigold cẩn thận che giấu suy nghĩ này bởi vì cô bé bắt đầu cảm thấy khá là kỳ cục khi lại thích bạn tưởng tượng hơn bạn thật. Nhưng cảm xúc thì đúng là như vậy.
Một trong hai người bạn của Amy là một cô bé rất béo với một cái tên lãng mạn vô cùng - June Page. Một cô gái da trắng với mái tóc màu nâu vàng nhạt óng mượt đến mức độ khi đứng cạnh nó Marigold tỏa sáng như vàng ròng. Caroline Chrysler thì là con gái của một nhà truyền giáo. Được gửi về nhà từ Ấn Độ, Caroline, ngoại trừ thực tế rằng cô bé luôn tự khẳng định mình cũng sẽ trở thành một nhà truyền giáo, đã được “chỉ định từ trong nôi”, cũng là một cô bé khá thú vị. Không phải lỗi của cô bé khi cô có nước da ngăm đen - có lẽ cũng không phải lỗi của cô khi cô không được gọi là Carrie - quá vô tích sự để có thể được “chỉ định” làm gì đó. Marigold, người cũng từng tin là mình được “chỉ định”, không hề quá khó khăn với thực tế này của Caroline. Nên cả hai hòa đồng với nhau rất nhanh, mỗi cô gái đều có ý kiến riêng thầm kín về người bạn còn lại, và mỗi buổi bình mình ló rạng từ mảnh đất mùa thu ở trên cao đều mang lại một ngày đầy hứng thú và vui vẻ.
Mỗi ngày Chủ nhật, Marigold đều thích đi nhà thờ vào buổi chiều tối cùng với dì Irene và Amy. Họ luôn đi qua cánh đồng rồi tới con đường chính. Dì Irene luôn mang một cái đèn lồng nhỏ, bởi vì trời vẫn còn nhập nhoạng ánh xanh lam khi họ rời khỏi nhà, nhưng sẽ trở tối suốt đoạn đường còn khá dài trước khi họ đến được nhà thờ. Ngọn đèn lồng ngả chiếc bóng khổng lồ thú vị, run rẩy theo những bước đi. Họ đi dọc mép bãi chăn thả cừu. Marigold yêu đám cỏ mát rượi dưới chân cô bé và những tiếng thở kỳ lạ trên những ngọn cây, mùi hương hoang dã ngọt ngào của những ngọn gió lang thang và tiếng cười của chú yêu tinh phía dưới những con suối khuất sau đám cây bóng nước. Xung quanh là mùi của cánh đồng cỏ bốn lá và bên trên là Dải Ngân hà. Khắp nơi là những ngôi sao phía trên cánh đồng. Một người chỉ có thể hưởng hạnh phúc nhường vậy vào một ngày Chủ nhật.
Dì Irene chẳng bao giờ nói chuyện nhiều còn Amy và Marigold thì nói thì thầm.
“Tớ không biết Hip Price có đến nhà thờ tối nay không.” Amy nói.
“Hip Price là ai?” Marigold hỏi.
“Đấy là con trai ông mục sư. Tên thật của cậu ta là Howard Ingraham Price, nhưng cậu ta được gọi là Hip. Cậu ta thông minh kinh khủng. Tớ chưa bao giờ…” Amy hùng hồn phát biểu ngoài phạm vi kinh nghiệm của một cô bé mười một tuổi rưỡi. “... Gặp một ai biết nhiều như vậy. Và cậu ấy còn dũng cảm nữa. Cậu ấy từng cứu một bé gái nhỏ khỏi chết đuối, liều cả mạng sống của mình đấy!”
“Lúc nào?”
“Ồ, trước khi cậu ấy tới đây. Họ mới chỉ chuyến đến nhà thờ này vào mùa xuân năm ngoái. Cậu ấy nói cậu ấy rất là cừ. Việc gì khó nhằn mấy cậu ấy cũng cân được tất. Cậu ấy từng nhận bằng khen vì học nằm lòng toàn bộ cuốn sách giáo lý vấn đáp vắn tắt đấy.”
Marigold cảm thấy khá chán với con người thần kỳ này. “Trông cậu ấy ra sao?”
“Cậu ấy đẹp trai. Đôi mắt của cậu ấy nhìn như của một thiên sứ.” Amy nói đầy mơ mộng.
“Làm sao cậu biết? Cậu đã từng nhìn thấy thiên sứ bao giờ chưa?” Marigold hỏi với giọng nghiêm khắc.
2
Dàn đồng ca đang hát bài Joy to the World (Niềm vui cho thế giới), còn Marigold đang nghĩ về “Tidal, vua của các vương quốc” trong chương sách mà vị mục sư vừa đọc. Câu nói đó luôn khiến cô bé phấn khích bất cứ khi nào nghe thấy nó. Có điều gì đó bí ẩn về nó. Tidal, vua của các vương quốc, nghe thật to lớn hơn rất nhiều nếu so với Tidal, vua của chỉ một đất nước nhỏ. Thật tuyệt vời. Chiến thắng tuyệt đối. Một hình ảnh trị vì đầy quyến rũ, đứng trên hàng trăm, hàng trăm con người. Và đúng lúc đó Marigold nhìn thấy Hip và không nghĩ về Tidal, vua của các vương quốc nữa.
Cậu ngồi ngay đối diện cô ở vị trí trong cùng, nhìn thẳng vào cô. Cậu cứ nhìn cô chằm chằm như vậy. Marigold cảm thấy cái nhìn bám dính lấy cô bé. Cô bé cố gắng nhìn đi chỗ khác - cố gắng không quay đầu nhìn lại - nhưng cuối cùng ánh mắt cô lúc nào cũng quay lại chỗ ngồi trong cùng để thấy rằng đôi mắt cậu vẫn đang chăm chú vào cô. Những ánh mắt có thể nói lên thật nhiều chỉ trong một giây lát. Marigold cảm thấy rất kỳ lạ.
Và, ôi, cậu ta đúng là đẹp trai thật. Cũng giống như hoàng tử ở trong những câu chuyện cổ tích. Những lọn tóc xoăn sáng lên dưới ánh đèn. Đôi má hồng ẩn dưới làn da rám nắng. Đôi mắt xanh dương sậm đầy lãng mạn. Cô bé cảm thấy mình sẽ chết vì xấu hổ mất khi một quý bà đằng sau đột nhiên đưa cho cô một viên kẹo bạc hà. Marigold buộc phải cầm lấy nó - và không thể không nhìn sang Hip khi cô bé làm vậy. Cô bé không thể - và không muốn - ăn nó, nhưng cô cảm thấy như thể Hip có thể thấy rằng nó đã bị chảy và dính vào bàn tay ấm, đang khó chịu của cô, và nghĩ về cô là một cô bé con được giữ cho ngồi ngoan ngoãn trong nhà thờ bằng kẹo bạc hà. Marigold, cho đến ngày chết, cũng không bao giờ hoàn toàn có thể tha thứ cho dì Lucy Bates, người cho rằng mình đã làm một cử chỉ tốt đối với cô bé con của Lorraine Winthrop.
Marigold thấy chân mình run lên khi đứng dậy cho điệu hát cuối cùng. Khuôn mặt cô dường như cháy bỏng dưới ánh nhìn như thôi miên của Hip. Cô bé chắc chắn mọi sinh linh trong nhà thờ này đều phải để ý đến cậu ta.
Ít nhất là một người có để ý. Marigold gặp Caroline trên đường đi ra, và cô bé để ý thấy cô bạn có vẻ không vui lắm.
“Cậu có thấy Hip Price không?” Caroline hỏi.
“Hip Price?” Marigold không hề thiếu sở trường che đậy màu mè của phái nữ. “Là ai cơ?”
“Cậu trai ngồi ở trong cùng. Tớ thấy cậu ta nhìn cậu chằm chằm. Cậu ta luôn nhìn chằm chằm vào một người mới đến như vậy.”
“Vớ vẩn thật.” Marigold nghĩ - không phải về Hip.
Amy không đi về cùng họ. Cô bé ở lại qua đêm với June. Vậy nên Marigold đi bộ về một mình với dì Irene. Thực ra không hoàn toàn là một mình.
Ở phía bên kia con đường, cho tới khi họ đến cánh cổng của bãi chăn thả, có một dáng hình cao gầy đội một chiếc mũ lưỡi trai hững hờ phía sau đầu. Dáng hình đó huýt sáo bài The Long, Long Trail (Lối mòn dài, dài). Marigold biết đó là Hip Price và cô bé cũng biết rằng nhà của mục sư thì luôn ở ngay mặt bên cạnh của nhà thờ. Thật tuyệt khi các cô bé mười một tuổi đôi khi cũng biết khá nhiều. Nhưng cô bé cũng khá mừng khi họ rời khỏi con đường và bắt đầu đi lên phía những cánh đồng.
3
Trong suốt ba tuần sau đó, cuộc sống đối với Marigold giống như những dải cầu vồng. Cô bé có một bí mật rất vui - một bí mật mà không một ai được biết. Thậm chí khi cô bé viết “mọi thứ” để kể cho mẹ nhưng không hề nhắc đến Hip Price. Nên cô bé đã cho thêm một hàng nụ hôn để bù vào đó.
Buổi sáng sau tối Chủ nhật đáng nhớ đó, khi Marigold đi xuống phía cuối con đường để gửi thư cho mẹ, cô bé thấy một bức thư gửi cho mình. Marigold run rẩy - một sự run rẩy đầy vui thú. Cô bé ngồi xuống những mấu cây vân sam và đọc nó. Đó là một bức thư tuyệt vời. Cứ hỏi Marigold mà xem. Cô bé được gửi lời khen về vẻ đẹp của mình! Thỉnh thoảng cô bé cũng được khen là xinh xắn. Nhưng đẹp ư! Và viết sai từ “thiên thần” thành “thiêng thần” thì sao chứ? Thiên thần là một từ khá khó. Bất cứ ai cũng có thể đánh vần sai từ đó. Bên cạnh đó, ai cũng hiểu rằng trong một lá thư tình thì viết sai một từ cũng chẳng đáng là bao. Cậu ta ký tên “người bạn chân tình của cô” với nét chữ bay bướm uốn lượn. Và có một chữ “x” nhỏ cho phần tái bút.
Má của Marigold rực hồng khi cô bé đi về nhà khiến cho dì Irene nghĩ rằng tinh thần cô bé đang rất vui vẻ. Marigold ngủ đêm đó với lá thư của Hip ở dưới gối. Và lại thấy một lá thư khác trong hộp thư vào sáng hôm sau! Trong đó cậu hỏi cô xem liệu cô có đi đến bữa tiệc tối thứ Năm tại nhà June Page hay không, và liệu cô có thể mặc chiếc váy xanh dương mà cô đã mặc đến nhà thờ được không? Cô có nên không nhỉ? Cô đang phân vân chọn một cái “nhất” giữa hai cái váy “ổn” của mình và đang suýt nữa thì nghiêng sang cái màu xanh lá cây. Và cậu viết: “Khi ánh trăng lên vào buổi tối hôm nay hãy nghĩ về mình và mình sẽ nghĩ về cậu.” Marigold tìm kiếm thời gian trăng lên trong niên lịch. Thực sự, ánh trăng ở Đồi Cú rất tuyệt. Dải Vân Sam chưa bao giờ có những ánh trăng đẹp như vậy. Và liệu có cậu trai nào cô bé từng biết có thể nói những điều như vậy? Một nghìn năm nữa cũng không.
Hip đến gặp cô tại bữa tiệc và hỏi tại sao cô không trả lời những bức thư của cậu ta. Marigold không nghĩ rằng mình có thể làm được việc ấy mà không để cho dì Irene biết.
“Nhưng cậu không thấy phiền khi nhận được chúng chứ?” Hip hỏi khẽ khàng - và dịu dàng. Nhìn vào cô như thể cuộc sống của cậu phụ thuộc vào câu trả lời của cô. Marigold, xanh dương từ đầu đến chân, thú nhận rằng cô không phiền. Và vào lúc đó Hip nhìn quanh phòng với dáng vẻ của một kẻ chiến thắng. Khi được gọi lên để đọc thơ, cậu trích đoạn Casabianca với giọng ngân vang, đứng thẳng đẹp đẽ và tự tin như một vị anh hùng bất tử. Một suy nghĩ khủng khiếp lóe lên trong đầu Marigold. Liệu cậu ta có biết cậu ta quả thật đẹp đẽ và tự tin không? Cô bé dập tắt ý nghĩ đó ngay lập tức.
Hip quả thật rất nổi bật. Cậu ta sử dụng những cụm từ tân thời như “attaboy” hay “xốt táo” và “Tôi sẽ nói cho cả thế giới!” - và nhìn vào Marigod để xem cô bé có ngưỡng mộ trí óc thông thái của mình không. Và cậu đi bộ đưa cô về nhà - không chính xác là từ ngôi nhà của buổi tiệc. Cậu gặp cô trên đường, đuổi kịp cô rất nhanh. Tại cổng Đồi Cú cậu cầm lấy tay cô và hôn lên nó. Marigold đã đọc về những hiệp sĩ trẻ làm vậy nhưng không ngờ khi nó thực sự xảy ra với cô bé!
Thật ly kì khi nghe về những chiến tích mà Hip vĩ đại đã làm. Rằng cậu ta từng cứu một bé gái khỏi bị chết cháy - Amy chắc hẳn đã nghe nhầm một chút - và rằng cậu ta từng trèo lên trên những cây cột điện thoại - rằng cậu ta từng dừng một đàn ngựa đang chạy bằng tay không - rằng cậu ta có thể, thỉnh thoảng, khiêu chiến với hổ dữ. Và với những con mãng xà biển, theo lời của Hip, chúng nghe theo lời cậu.
“Tớ chẳng tin cậu ta đã làm tất cả những điều kỳ diệu mà cậu ta đã nói.” Amy từng nói một cách chua chát.
Marigold biết rõ đó là gì. Chỉ đơn giản là ghen tị. Và tất nhiên cũng vì ghen tị mà Caroline đã kể rằng Hip đã cắn em gái mình lúc cậu ta bốn tuổi và đã để cổng nhà ông Simon mở cho lũ lợn có thể đi vào vườn. Marigold không tin một chút nào những câu chuyện đó.
Cô bé có cảm giác hứng thú bất cứ khi nào có người nhắc đến tên cậu ta. Đi đến nhà thờ thật là vui và lắng nghe ngài Price giảng cũng thú vị không kém. Đó là bố của Hip. Marigold ghét già Tom Ainsworth vì đã ngủ gật trong nhà thờ. Và có một ngày cô bé sung sướng vô ngần khi được mời đến nhà của mục sư để uống trà cùng với Amy. Được dùng bữa cùng với Hip là một điều gì đó như một nghi lễ, với tiếng lá cây phong cổ thụ kêu xào xạc phía bên ngoài khung cửa sổ, Hip kể rằng cậu ta đã thiết kế những hoa văn sắt trên đó. Cô bé mới bực mình làm sao khi mẹ cậu bảo cậu rằng hãy bỏ khuỷu tay ra khỏi bàn ăn và đừng có nói với miệng đầy thức ăn.
Và mỗi buổi sáng đều đặn có những chuyến đi lãng mạn tới bên thùng thư để thấy một lá thư - một lá thư mang đến sung sướng hạnh phúc. Có những lần Marigold cảm thấy - mặc dù cô bé sẽ không thú nhận - rằng cô thực sự thích những lá thư của Hip hơn là chính cậu ta.
Trong một bức thư như vậy, cậu nói rằng cô là nữ hoàng nhỏ bé của cậu. Và cậu viết câu đó đặc biệt bằng mực đỏ - đúng không nhỉ? Có lẽ nào... Marigold từng nghe về điều đó. Cô bé lấy làm tiếc cho tất cả những cô bé gái khác, đặc biệt là Caroline ưa xét nét đó, và cô nghĩ về Hip mỗi lần mặt trăng lên cũng như là không lên.
“Cậu thật khác so với tất cả mọi người.” Hip nói với cô bé. Chàng Hip khôn ngoan.
4
Con đường tình thực thụ ở tuổi mười một chẳng bao giờ hoàn toàn êm ái. Một ngày khủng khiếp đã đến khi cô bé và Hip gần như là đã cãi nhau. Marigold được Netta Caroll kể cho nghe một bí mật khá là đáng xấu hổ về Em Dawes. Em Dawes sống với một người dì ở dưới làng bởi vì bố mẹ cô bé ly hôn, chuyện thật một trăm phần trăm. Netta nghe được điều đó từ Halifax và thề rằng sẽ không bao giờ kể cho ai nghe cả. Marigold hứa danh dự sẽ không bao giờ kể với ai. Và rồi Hip, với sở thích đặc biệt với những bí mật, khám phá ra rằng Marigold có một bí mật và ép cô bé kể cho cậu nghe.
Marigold muốn kể cho cậu nghe chết đi được. Cô bé cảm thấy trái tim sẽ vỡ ra nếu không kể với cậu. Nhưng còn lời hứa danh dự thì sao? Nhà Lesley không bao giờ thất hứa. Đó là truyền thống lâu đời của cả họ. Hip tức giận vì thấy cô bé thật bướng bỉnh đến không thể ngờ, và khi sự tức giận chẳng thay đổi được tình thế - trừ vẻ nhìn trên gương mặt của Marigold - cậu ta trở nên buồn bã và xa cách. Cô chẳng thích cậu một chút nào, tất nhiên rồi, và cô bé chẳng chịu kể những gì mình và Netta đã thì thầm trong suốt quãng thời gian đó.
“Nếu cậu không nói cho mình biết.” Hip nói với giọng tha thiết. “Mình sẽ đi trầm mình. Khi cậu nhìn thấy mình nằm chết ở đó cậu sẽ hối hận vì đã không kể với mình.”
Hip đã hoàn toàn sai lầm, bởi vì Marigold chẳng tin chút nào và chẳng hề sợ hãi rằng cậu sẽ đi trầm mình. Cô vẫn một mực không kể, cho dù cậu có năn nỉ ra sao. Và rồi chiều ngày hôm sau, khi tin tức được truyền đến rằng Hip đã biến mất và chẳng ai có thể tìm thấy cậu ta ở bất cứ đâu, mặc dù mọi người đã đi tìm cậu một cách điên cuồng, Marigold nghĩ rằng cô bé sẽ chết mất. Liệu Hip có trầm mình thực sự vì nghĩ rằng cô không thích cậu chút nào không? Có phải không? Nếu như vậy thì thật không thể nào chịu nổi. Làm sao có thể sống cả cuộc đời khi nhớ rằng có ai đó đã trầm mình vì bạn? Ai có thể tha thứ cho một tội lỗi như vậy?
“Tớ nghe thấy tiếng chó tru phía ngoài cửa sổ ngày hôm qua.” Amy thút thít. “Mẹ nói rằng đó chắc chắn là dấu hiệu của cái chết.”
“Đó chỉ là con chó của già Lazy Murphy thôi mà. Chắc chắn cậu không nghĩ là nó lại biết bất cứ thứ gì chứ.”
Marigold phản đối. Cô bé căm thù tiếng khóc của Amy. Amy có quyền gì mà khóc vì Hip? Chính cô, Marigold, thì lại chẳng khóc được. Sự sợ hãi của cô quá lớn nên chẳng thể chảy nước mắt.
“Mẹ cậu ấy tin rằng cậu ấy đã bị bắt cóc.” Amy nói, cố gắng tìm một chỗ còn khô trên khăn tay của mình. “Bà ấy đã ngất lên ngất xuống cả ngày hôm nay. Nhưng ai đó đã nhìn thấy cậu ấy đi ra sông bằng con thuyền thủng của Shanty George. Chết chắc, Shanty George đã nói vậy. Ôi, tối nay tớ chẳng thể ngủ được một chút nào.”
Rồi Caroline và June tới, rồi Caroline và June cũng đều khóc - việc chẳng khiến cho vẻ ngoài của cả hai khá lên. Hay là tính cách của họ cũng vậy. Caroline rất gắt gỏng.
“Tớ chẳng thấy cậu có gì mà phải khóc, June Page. Cậu ấy chẳng phải con trai của mục sư của cậu. Cậu là một người theo đạo Baptist.”
“Tớ nghĩ rằng mình có quyền khóc cũng tương đương với cậu vậy.” June đáp trả. “Hip là bạn của tớ, một người bạn đặc biệt. Cậu ấy nghĩ về tớ hơn bất kỳ ai ở Đồi Cú. Cậu ấy đã nói với tớ điều ấy hàng tá lần. Cậu ấy nói tớ khác với những người cậu ấy từng gặp. Khóc ư! Tất nhiên là tớ phải khóc. Cậu chẳng thể nào cản tớ được!”
Gương mặt nhợt nhạt của Caroline bỗng đỏ ửng bất thường.
“Hip Price nói với cậu như thế sao?” Cô bé hỏi với một giọng khó chịu. Marigold, ở đằng sau, đứng như thể đã bị biến thành tượng đá. Amy đã đút khăn tay vào túi áo.
“Đúng vậy. Và viết nữa. Tớ nhận thư của cậu ấy mỗi ngày hàng tuần nay rồi.”
“Tớ cũng vậy.” Caroline nói.
Đến lượt June ngừng khóc và nhìn vào Caroline.
“Không đúng.”
“Đúng. Tớ có thể cho cậu xem. Và cậu ấy nói rằng tớ khác biệt so với bất cứ ai cậu ấy từng biết và cậu ấy không thể ngăn mình phát điên lên vì tớ.”
“Cậu ấy cũng viết như thế cho tớ.” June nói.
Tất cả nhìn nhau. Không còn giọt nước mắt nào dành cho Hip nữa - kể cả nếu cậu ta có nằm sâu dưới bốn mươi tấc đất.
“Cậu ta đã từng hôn tay cậu chưa?” Caroline nói.
June cười khúc khích - một điệu cười khiến cho mọi thứ tồi tệ hơn. “Nhiều hơn thế.” Cô bé nhấn mạnh.
Marigold phủi thứ gì đó ra khỏi tay mình một cách vô thức. Sức mạnh suy nghĩ quay trở lại với cô bé. Cô đã rất biết ơn vì mình đã không thể khóc. Chẳng có dấu vết nào ở trên gương mặt cô bé. Bình tĩnh, đầy tự hào như bất cứ người nhà Lesley nào, cô bé ngậm đắng nuốt cay đến giọt cuối cùng..
June lại bắt đầu khóc, lúc này là vì thương tiếc cho chính bản thân mình. Nhà Page, Marigold nghĩ, chẳng có chút lòng tự tôn nào.
“Cậu ấy gọi tớ là nữ hoàng bé nhỏ.” Cô bé thút thít. “Và tớ có một cái vương miện tóc vàng óng.”
Để gọi tóc của June Page là vàng óng thì chắc chắn phải mắc chứng mù màu! Và một nữ hoàng bé nhỏ với một cái mũi như cục xi măng! Ôi, thật buồn cười.
Caroline không khóc. Nhưng cô bé nhìn ủ rũ. Cô cũng được gọi là nữ hoàng bé nhỏ. “Và cậu ấy nói mắt tớ thật ngọt ngào và quyến rũ.”
Nghĩ xem ai lại gọi đôi mắt tròn nhạt nhẽo của Caroline là ngọt ngào và quyến rũ! Ôi, tất nhiên Hip đã để cổng của già Simon mở và đã cắn em gái mình - cắn suốt! Chẳng nghi ngờ gì.
“Cậu ta là một kẻ hai mặt lừa đảo đáng ghét.” June nói một cách độc ác. “Và tớ hy vọng cậu ta đã chết đuối rồi.”
“Tớ không nghĩ con trai của mục sư lại làm vậy đâu.” Caroline rên rỉ. Có điều gì đó kinh khủng nếu con trai của một mục sư có thể làm vậy. Người ta có thể tin ai nếu không phải con trai của một mục sư?
“Tớ tin rằng đôi khi con trai của một mục sư là kẻ tồi nhất.” June nói. “Cậu có thể có cậu ta.”
“Tớ chẳng muốn!” Caroline nói vẻ kẻ cả, cuối cùng cũng nhớ ra cô bé là người được chỉ định.
Nói đến đó hai người bạn bỏ đi. Amy nhìn Marigold đầy tội lỗi.
“Tớ… tớ sẽ không kể với bọn họ.” Cô bé nói. “Nhưng tớ cũng nhận được thư của Hip. Những lá thư thật dễ thương. Tớ không thể tin được rằng cậu ấy không thật lòng. Tất nhiên cậu ấy đã lừa hai người bọn họ nhưng…”
“Cậu ta lừa tất cả mọi người.” Marigold nói ngắn gọn. “Và chúng ta không cần lo lắng về việc cậu ta có chết đuối hay không. Cậu ta sẽ quay trở lại an toàn thôi. Tớ đi viết thư cho mẹ đây.”
Marigold quả thật có viết thư cho mẹ - tuy nhiên không kể hết tất cả. Nhưng trước tiên cô bé đốt hết thư tình của cậu trai trẻ. Cô bé cảm thấy như mình vừa bị nhuốm thứ gì đó thật dơ bẩn. Và cô bé đột nhiên tha thiết muốn được ngồi dưới bến cầu tàu ở Dải Vân Sam, ngắm nhìn những con thuyền cập bến và cảm nhận làn gió biển trong lành thổi vào từ cồn cát mơn man trên gương mặt mình. Ôi, cô bé mới ghét và khinh thường Hip Price làm sao.
Nhưng cụ bà đã nói gì nhỉ? Rằng điều khó nhất trên đời là trở nên công bằng.
“Mình nghĩ mình cũng có lỗi như Hip.” Marigold thẳng thắn thú nhận.
Và điều duy nhất giữ lại lòng tự trọng của cô bé đó là cô vẫn chưa kể với cậu ta Bí Mật.
5
Hip xuất hiện an lành vào ngày hôm sau đó. Cậu ta đi cưỡi ngựa cùng con trai của Lazy Murphy và chú ngựa lên cơn ốm cách nhà gần ba mươi cây số, ở một nơi không có điện thoại để gọi về. Vậy là cư dân Đồi Cú ngừng tìm kiếm và bà Price hồi phục từ những cơn ngất, còn Hip thì lên thẳng Đồi Cú để gặp Marigold. Không may cho Hip khi chọn mặc váy Ê cốt. Cậu ta có những cẳng chân gầy.
“Đi dạo ra đằng bãi chăn thả không?” Cậu thì thầm.
“Không, cám ơn, Howard.”
Hip chưa bao giờ nghe được rằng sự quyến rũ đi đến hồi kết thúc ngay khi mà kẻ quyến rũ bị gọi bằng tên thật. Nhưng cậu biết rằng có gì đó xảy ra với Marigold khi cô bé đứng đó như hiện thân của sự khinh thị.
“Sao vậy? Cậu có vẻ chẳng vui mừng gì khi mình trở về. Còn mình thì nghĩ về cậu mọi lúc khi mình đi vắng.”
“Và cả về June và Caroline nữa chứ?” Marigold hỏi giọng ngọt ngào, như một người cuối cùng cũng hiểu rõ Hip.
Lần đầu tiên kể từ khi biết Hip, cô bé thấy cậu bị mất mặt.
“Vậy là họ đã ba hoa.” Cậu nói. “Có gì đâu, mình chỉ thử xem họ có tin không thôi. Với cậu thì khác hẳn - chắc chắn đấy - cậu khác xa bọn họ.”
“Mình nghĩ cậu nên đi về nhà đi.” Marigold nói giọng mỉa mai. “Mẹ cậu có lẽ sẽ lo lắng đấy. Có khi bà lại ngất mất. Chào.”
Marigold đi thẳng, cứng nhắc, không nhìn lại. Hip không chìm trong nỗi tuyệt vọng vì cô bé thiếu sự tin tưởng ở cậu, mà vì với cô cậu như đã chết, hay đúng hơn là chết hẳn.
“Cậu ta thực sự cũng chưa bao giờ thú vị, dù theo cách nào đi nữa - thậm chí còn không bằng Johnsy.” Cô bé nghĩ, đột nhiên thông suốt.
Dường như đã vài năm rồi từ khi cô bé rời nhà. Cuối con đường đỏ đó là mẹ và Sylvia và Dải Vân Sam. Cô bé lại cảm thấy mình thanh sạch.
“Mình nghĩ cũng chỉ là mực đỏ thôi.” Cô bé nói.