Bước ngoặt diệu kỳ
1
Không khí họ nhà Lesley căng thẳng trong vài tuần. Như chú Charlie nói, mọi người đang “dựng hết cả đuôi lên”. Chị họ Sybilla được cho là đã đình công tuyệt thực vì việc đó - việc mà thực ra chị chỉ gọi đơn giản là nhịn ăn hay ăn kiêng. Stasia và Teresa, hai chị em gái đầy nhiệt tình, cãi nhau vì chuyện này và không còn nói chuyện với nhau. Cuộc hôn nhân của chú Thomas và dì Katherine thì rạn nứt vì dì muốn đi lật thẻ để tham khảo ý kiến về cái tên. Obadiah Lesley, người trong vòng ba mươi năm chưa từng nói một lời giận dữ với vợ mình, đã đánh giá bà một cách cay nghiệt vì muốn gọi em bé là Consuela, và thế là bà đã bỏ về nhà mẹ đẻ trong ba ngày. Một cuộc đính hôn đã bị xáo động mạnh. Cơn đau cổ của Myra trở nên thường xuyên hơn bao giờ hết. Chú William-phía-bên-kia-vịnh tuyên bố sẽ ngừng chơi cờ đam cho tới khi em bé có một cái tên. Dì Josephine được biết là đã cầu nguyện về chuyện đó vào một giờ cố định mỗi ngày. Nina khóc không ngừng và tạm thời từ bỏ việc làm thơ, việc khiến chú Paul nhấn mạnh rằng đó là một điềm không mấy tốt lành. Bà trẻ giữ một sự yên lặng đầy phật ý. Cụ bà tự cười một mình cho tới khi rung cả giường. Salome và lũ mèo cố gắng giữ trật tự, mặc dù Lucifer cũng có hơi không vừa ý. Mọi người đều cùng một lúc vừa ý hoặc phật ý với Lorraine bởi vì cô đã không lựa chọn ý của người này hay người kia. Có vẻ như thực sự là em bé của Leander sẽ chẳng bao giờ có được một cái tên.
Rồi, một sự không may đã xảy đến. Một ngày kia cô gái bé nhỏ của Dải Vân Sam tỏ ra cáu kỉnh và hơi có triệu chứng sốt. Cô bé trở nên tệ hơn vào ngày tiếp theo. Đến ngày thứ ba thì bác sĩ Moorhouse được gọi - lần đầu tiên sau nhiều năm, người nhà Lesley phải gọi một bác sĩ là người ngoài. Vì đã ba thế hệ tại Dải Vân Sam luôn có một bác sĩ Lesley. Giờ thì Leander đã mất và họ đều bối rối. Bác sĩ Moorhouse thì rất nhanh nhẹn và vui vẻ. Dào ôi! Chẳng có gì phải lo lắng - không một chút nào cả. Đứa trẻ sẽ khỏe lại trong một hai ngày nữa.
Sự thực không như vậy. Vào cuối tuần cả họ nhà Lesley đều cảm thấy đáng báo động. Bác sĩ Moorhouse đã thôi nói Dào ôi. Ông ta lo lắng và đến hai lần một ngày. Và rồi tình hình tệ hơn theo từng ngày. Em bé chỉ còn da bọc xương. Lorraine đau khổ túc trực bên cũi với đôi mắt mà không ai dám nhìn vào. Ai cũng đề xuất một phương thuốc nhưng không ai bực tức khi nó không được sử dụng. Sự việc đã trở nên quá nghiêm trọng để mà giận dỗi. Chỉ có dì Nina đã suýt bị gửi đến Coventry1 vì đã hỏi Lorraine rằng liệu có phải bệnh bại liệt ở trẻ em bắt đầu như thế, và dì Marcia đã đông cứng người lại khi nghe thấy tiếng chó tru giữa đêm khuya. Dì Flora cũng y như vậy khi phát hiện một nếp gấp hình kim cương ở khăn trải bàn - một dấu hiệu chết chóc chắc chắn sẽ xảy đến trong năm - Klondike đã nguyền rủa dì. Nhưng chú đã được tha thứ bởi vì chú đã vô cùng lo lắng, buồn bã cho tình trạng của em bé.
1. Khu tự quản thuộc Anh quốc
Bác sĩ Moorhouse cho gọi bác sĩ Stackley, người mặc dù ủng hộ thuyết tiến hóa thật nhưng vẫn có danh tiếng tốt đối với những ca bệnh nhi. Sau một hồi tham vấn, họ thay đổi phương pháp chữa trị; nhưng bệnh nhi nhỏ bé vẫn không có chuyển biến gì tốt cả. Klondike mang về một chuyên gia từ Charlottetown nhìn có vẻ giỏi giang, ông ta xoa tay và nói rằng bác sĩ Moorhouse đã cố gắng hết sức và rằng cứ còn sống thì còn hy vọng, đặc biệt là trong trường hợp bệnh nhi.
“Trẻ em luôn có sức sống mãnh liệt phi thường.” Ông nói một cách bí hiểm, như thể đang phát biểu một khám phá uyên thâm của chính bản thân mình.
Trong tình hình này, ông chú Walter, người không đi nhà thờ đã ba mươi năm rồi, cam kết với Chúa rằng ông sẽ đi nếu đứa trẻ sống sót, còn ông chú William-phía-bên-kia-vịnh thì lại tiếp tục chơi cờ đam. Phá bỏ lời thề trước khi cái chết xảy đến thì tốt hơn là sau đó. Teresa và Stasia đã làm lành ngay khi đứa bé bắt đầu ốm, chỉ có mỗi mối hòa hảo giữa Thomas và Katherine là hoàn toàn biến mất. Thomas nói với bà rằng cứ thử đi rút thẻ hay bất cứ thứ gì cũng được. Thậm chí anh họ lớn tuổi James T., con cừu đen của cả họ và chưa bao giờ được gọi là “chú” kể cả bởi người biết thông cảm nhất, cũng tới gặp Salome vào một buổi chiều.
“Cô có tin vào những lời cầu nguyện không?” Ông hỏi một cách gay gắt.
“Tất nhiên là có ạ.” Salome phẫn nộ.
“Vậy thì hãy cầu nguyện. Tôi không tin, vậy nên tôi có cầu nguyện cũng chẳng ích gì. Nhưng cô thì hãy làm ác vào.”
2
Một ngày khủng khiếp đến khi bác sĩ Moorhouse nhẹ nhàng nói với Lorraine rằng ông không thể làm được gì thêm nữa. Sau khi ông ta đi, bà trẻ nhìn sang cụ bà.
“Con nghĩ là…” Bà nói nhỏ. “Chúng ta nên đẩy nôi vào phòng trống.”
Lorraine nấc lên cay đắng. Việc ấy giống như là án tử vậy. Tại Dải Vân Sam, cũng như với nhà Murrays ở Blair Water, người chết sẽ được đưa vào phòng trống theo thông lệ.
“Các người làm thêm một việc nữa trước khi đưa con bé vào phòng trống.” Cụ bà nói một cách nghiêm khắc. “Moorhouse và Stackley đã bỏ cuộc. Hai người đó gộp lại thành ra chỉ bằng nửa cái não thôi. Hãy cho mời vị bác sĩ nữ tới.”
Bà trẻ nhìn hoảng hốt. Bà quay sang chú Klon, người đang ngồi bên nôi em bé, khuôn mặt mệt mỏi vùi trong đôi bàn tay.
“Con có nghĩ là... ta nghe nói cô ta rất thông minh... họ nói cô ta được mời vào làm ở bệnh viện nhi tại Montreal nhưng cô ta thích làm bác sĩ gia đình hơn .”
“Ôi, mời cô ta đi, mời đi.” Klondike nói - cáu kỉnh vì đã liên tiếp hy vọng rồi lại thất vọng. “Còn nước còn tát. Mà giờ thì cô ta cũng chẳng làm tình hình tồi tệ hơn được nữa.”
“Con đi gọi cô ấy được không Horace?” Bà trẻ nói với giọng nhún nhường.
Klondike Lesley làm một vài động tác duỗi người rồi đi. Chú chưa hề gặp bác sĩ Richards trước đây - mặt đối mặt, hay là nhìn thấy cô phóng qua vội vã trong khi đi làm công việc quan trọng của mình. Cô đang ở trong văn phòng và đón tiếp chú với một vẻ ngọt ngào chết người.
Cô có khuôn mặt chữ điền nhỏ nhắn với đôi môi mọng, lông mày ngang như đàn ông. Không xinh đẹp nhưng ấn tượng. Mái tóc xoăn màu nâu với một sợi cong cong xòa xuống trán, khiến cô có một vẻ trẻ trung mặc dù đã ba mươi lăm tuổi. Một khuôn mặt mới dễ mến làm sao! Cặp xương gò má rộng và đôi mắt xám sâu thẳm. Nụ cười đáng yêu và hào sảng. Đột nhiên một câu châm ngôn khi học ở trường học Chủ nhật ngày xưa nảy lên trong đầu óc đang mê mẩn của Klondike Lesley:
“Cô ấy sẽ mang lại những điều tốt lành đến với anh ấy trong cả quãng đời còn lại.”
Trong một giây mắt họ gặp nhau và nhìn nhau không rời. Chỉ một giây thôi. Nhưng tác động bằng cả một năm. Người phụ nữ có sức cuốn hút không thể cưỡng lại đã gặp người đàn ông không gì có thể lay chuyển, và điều không thể tránh được đã xảy đến. Cô ấy có thể có mắt cá chân dày bịch - thực tế là không có; mẹ cô ấy có thể kêu meo meo vang khắp nhà thờ. Tất cả đều chẳng sao đối với Klondike Lesley. Cô ấy làm cho chú nghĩ về mọi điều đáng yêu, như là sự cảm thông, lòng tốt, sự hào phóng, và những người phụ nữ không sợ trở nên già nua. Chú có cảm giác kỳ khôi rằng chú sẽ muốn được gục đầu vào ngực cô và khóc, như một đứa bé trai bị đau, và được cô xoa đầu nói rằng:
“Không sao rồi, dũng cảm lên, anh sẽ khá hơn thôi, anh yêu.”
“Cô có thể tới xem cháu gái của tôi không?” Chú nghe thấy mình van xin. “Bác sĩ Moorhouse đã bỏ cuộc. Chúng tôi đều yêu quý con bé. Mẹ nó sẽ chết mất nếu con bé không được cứu. Cô sẽ tới chứ?”
“Tất nhiên tôi sẽ tới.” Bác sĩ Richards nói.
Cô đã tới. Cô nói rất ít, nhưng cô thực hiện một vài thay đổi quyết liệt trong chế độ ăn và ngủ của em bé. Cụ bà và bà trẻ sợ hãi khi cô ra lệnh chuyển cũi của em bé ra ngoài hiên nhà. Trong vòng hai tuần, mỗi ngày bước chân nhẹ nhàng, dứt khoát của cô đều đến và đi khỏi Dải Vân Sam. Lorraine, Salome và cả bà trẻ đều nín thở để nghe những lời lẽ ngắn gọn của cô.
Cụ bà gặp cô một lần. Bà đã nói Salome “cho mời cô bác sĩ vào”, và họ nhìn nhau trong yên lặng một vài phút. Đôi mắt xám cương nghị, ngọt ngào nhìn một cách không sợ sệt vào đôi mắt đen sắc sảo.
“Nếu một người con trai của ta gặp con, ta sẽ ra lệnh cho nó cưới con.” Cuối cùng cụ bà nói với tiếng cười khúc khích.
Nét cong hài hước ở đôi môi bác sĩ Richards mở rộng thành một nụ cười. Cô nhìn quanh lên tất cả các cô dâu thời xa xưa đang cười trong những sóng vải tuyn.
“Nhưng con sẽ chỉ cưới người đó nếu con muốn.” Cô nói.
Cụ bà lại cười khúc khích.
“Ta tin là như vậy.” Nhưng cụ bà không bao giờ gọi cô là vị bác sĩ nữ nữa. Cụ gọi cô một cách nghiêm trang “bác sĩ Richards” - trong một khoảng thời gian...
Klondike đưa đón bác sĩ Richards đến Dải Vân Sam và rời khỏi đó. Xe của cô đang để ở chỗ sửa xe. Nhưng ai mà để ý đến Klondike vào lúc này chứ.
Vào ngày cuối cùng của hai tuần đó, Lorraine thấy rằng bóng đen đã thôi không in dấu trên khuôn mặt bé bỏng của con gái cô.
Vài ngày sau đó - dường như con gái cô trông đã sáng sủa hơn - có sức sống hơn? Vào những ngày cuối của ba tuần sau đó nữa, bác sĩ Richards nói với họ rằng em bé đã thoát khỏi nguy hiểm. Lorraine ngất xỉu, bà trẻ thì run rẩy còn Klondike thì ngã khuỵu xuống và khóc như một đứa bé.
3
Một vài ngày sau đó cả họ lại có một buổi họp kín - một buổi họp nhỏ hơn và không trang trọng cho lắm. Các dì và các chú có mặt đều là những dì và chú thật. Và như Salome cảm thấy may mắn chỉ ra, không phải là vào thứ Sáu.
“Đứa trẻ này cần một cái tên ngay lập tức.” Bà trẻ nói đầy uy quyền. “Mọi người có nhận ra rằng con bé suýt nữa đã chết mà chưa có lấy một cái tên không?”
Nỗi sợ hãi khiến những người nhà Lesley yên lặng trong một vài phút. Thực ra ai cũng sợ phải bắt đầu một cuộc tranh cãi mới ngay sau những tuần căng thẳng vừa qua. Ai biết được có phải họ vừa bị trừng phạt vì đã cãi nhau về chuyện đó?
“Nhưng chúng ta gọi con bé là gì bây giờ?” Dì Anne rụt rè nói.
“Các người chỉ có thể đặt cho con bé một cái tên.” Cụ bà nói. “Sẽ là thái độ vô ơn nếu các người không làm vậy. Hãy gọi con bé theo tên người phụ nữ đã cứu sống nó, tất nhiên là như vậy.”
Nhà Lesley nhìn nhau. Một giải pháp đơn giản, tốt đẹp và tự nhiên của vấn đề - nhưng…
“Nhưng cái tên Woodruff!” Dì Marcia thở dài.
“Cô ấy có tên khác nữa mà, đúng chứ?” Cụ bà quát lên. “Hỏi Horace xem có phải là bắt đầu bằng chữ M không? Nó có thể nói đấy, hoặc là ta đã nhầm to cả rồi.”
Mọi người nhìn sang Klondike. Trong không khí căng thẳng của vài tuần qua chẳng ai để ý đến việc của Klondike - có lẽ là trừ cụ bà.
Klondike duỗi thẳng vai và hất tóc gọn gàng ra sau. Đây đúng là thời điểm phù hợp để nói ra điều mà sớm muộn gì cũng sẽ cần được nói ra.
“Tên đầy đủ của cô ấy...” Chú nói. “... Giờ đây là Marigold Woodruff Richards, nhưng trong vài tuần tới sẽ trở thành Marigold Woodruff Lesley.”
“Và thế... “ Lucifer chỉ ra cho Phù thủy xứ Endor dưới bàn để sữa khi hoàng hôn tới, với tâm thế của một chú mèo đã quyết định chấp nhận điều không tránh khỏi. “... Là thế.”
“Cậu nghĩ gì về cô ấy?” Phù thủy hỏi, với một chút kiêu kỳ.
“Ôi, cô ta thì cũng có một vài điểm thú vị.” Lucifer thừa nhận. “Cũng tàm tạm.”
Phù thủy xứ Endor, ở thời của mình thì cũng thuộc loại khá khôn ngoan, liếm chân sau và không nói gì thêm nữa, nhưng tiếp tục có ý kiến riêng của mình.