“C
huyện sau đó không cần ta nói thêm chắc ngươi con người là nguồn gốc của muôn vàn tội ác, kết cục của Đề Sơn thị vẫn chưa khiến ông nguôi đi mối hận, ông còn muốn giết sạch tất cả chân nhân ở hạ giới. Cứ Tỷ biết thế thì như mở cờ trong bụng, bởi trước nay ông luôn ghét tất cả mọi sinh linh ngoại trừ thần linh ra, tính tình lại rất hiếu chiến, nhiều bộ tộc chân nhân vì chuyện này mà bị diệt vong. Tương Di đã thuyết phục tất cả các tộc trưởng của bộ tộc phương Bắc liên thủ lại chống cự bọn họ, nhưng thật ra cũng chỉ là châu chấu đá xe. Thế là Tương Di lại một lần nữa cầu xin trời cao. Nữ Oa và Phục Hy không thể thuyết phục được Thượng Biền và Cứ Tỷ, cũng không thể ngồi yên nhìn chúng sinh vô tội chịu khổ, thế nên không thể không ra tay tương trợ. Hai bên ngày càng oán hận lẫn nhau, Thiên Đế cũng không thể hóa giải nổi trận can qua này.”
“Tương Di cuối cùng chết trong hồng thủy, Thượng Biền chặt xác ông ra làm chín khúc, lần lượt treo lên chín cổng ở Côn Luân Khư. Thiên Đế vì chuyện này mà nổi trận lôi đình, lệnh cho chúng thần nghiêm trị hành vi ngông cuồng vô phép của Thượng Biền và Cứ Tỷ. Nhưng sau khi Chung Cổ chết đi, Chúc Long vì giận dữ mà tham chiến chống đối lại Thiên Đế. Tang Lâm đại thần vốn có lòng nhân từ, nhưng sau khi mất đi đứa con gái yêu quý của mình, bà cũng bắt đầu oán trách việc Thiên Đế và Nữ Oa bao che cho chân nhân. Đại chiến từ đó bùng phát, Thụ Hợi và Thần Nông bất mãn với tính tình tàn bạo thất thường của Thượng Biền nên đã đứng về phía Thiên Đế. Chuyện này ban đầu vốn chỉ liên quan đến sinh tử tồn vong của chân nhân, cuối cùng lại diễn biến thành một trận chém giết kéo dài mấy ngàn năm giữa các thiên thần.”
“Ý của ngươi tức là, Thượng Biền, Cứ Tỷ, Chúc Long và Tang Lâm liên thủ lại, còn Thiên Đế, Nữ Oa, Phục Hy, Thần Nông, Thụ Hợi thì thống lĩnh các thiên thần để trấn áp...” Tạ Trân thử xâu chuỗi câu chuyện lại, “Nghe ra thì phe thứ nhất xét về lý về lực đều không chiếm thế phượng phong, thế thì tại sao trận chiến lại kéo dài mấy ngàn năm mà bất phân thắng bại?”
Nhung Nhung đáp: “Ngươi có điều không biết, trong số các đại thần thủy tổ thì Thiên Đế có đức của Hậu Thổ, Nữ Oa tạo hóa vạn vật, Phục Hy phân định âm dương, Thần Nông nuôi dưỡng thảo mộc ngũ cốc, Thụ Hợi cai quản thiên thời số lý. Bọn họ khi tạo ra thiên địa, tạo phúc chúng sinh thì đương nhiên không ai sánh bằng, nhưng nếu luận về hủy thiên diệt địa thì lại không thể so với Thượng Biền được.”
“Ngươi kể tiếp đi.” Tạ Trân chợt thấy hứng thú.
“Thượng Biền thống lĩnh sơn châu hà hải, Tang Lâm chủ quản nhật nguyệt tinh thần, Cứ Tỷ thông tường u minh ôn dịch, Chúc Long lại là người thiện chiến nhất trong số các đại thần thủy tổ, chế ngự được phong lôi thủy hỏa. Phe của bọn họ ngoài thuộc hạ của từng người còn có các đại thần Long Bá, Nhị Phụ, Cự Linh, Thiên Ngô, Lợi Tê, Tổ Trạng, Hình Thiên, Phỉ Liêm, Bình Ế, Thần Huy và Đế Tu trợ chiến. Cũng may dưới trướng của Thiên Đế cũng có các vị thần thiện chiến như Tây Vương Mẫu, Vũ La, Ngu Quách, Thanh Dương, Hạn Bạt, Huyền Nữ, Ứng Long, Lục Ngô, Ly Châu, Anh Chiêu... Các đại thần này đều có các bộ tộc và thần dưới trướng của mình, nhưng ta không nhắc đến nữa, vì có nói ra thì ngươi cũng không nhớ đâu. Nói tóm lại họ đã đánh đến long trời lở đất, nhật nguyệt phủ mờ. Hầu như tất cả các thần linh thượng cổ đều bị lôi vào cuộc chiến này, muốn rút khỏi trận chiến cũng không được nữa rồi.”
“Không phải ngươi nói có mười vị đại thần thủy tổ sao? Tại sao lại chỉ có chín vị tham chiến?” Tạ Trân thắc mắc hỏi.
“Thế à? Lẽ nào ta đã kể sót sao?” Nhung Nhung nhất thời không kịp phản ứng, bèn giở bàn tay ra đếm, có điều bàn tay lông nhung lúc này không tiện đếm cho lắm.
“Chuyện này là không thể!”
“Quỷ Mẫu.” Linh Chí đành phải nhắc nhở.
“Đúng đúng, Quỷ Mẫu! Từ từ, ta đang định nói đến bà ấy đây. Quỷ Mẫu là vị thần bí ẩn nhất nhất trong số các đại thần thủy tổ. Bà vừa không hung bạo, lại vừa không nhân từ, ngoài việc giúp thu thập Phủ Sinh ra thì bà dường như không bao giờ can dự gì vào chuyện của thiên địa, không bao giờ rời khỏi Nam Hải Ngu Sơn, chúng thần biết rất ít về bà ấy. Trong quyển trục2của Bạch Trạch không có mô tả nào liên quan đến bà ấy, ngay cả Thanh Dương cũng chưa bao giờ thấy được gương mặt thật của bà, thế nên đến tận bây giờ ta cũng không biết rốt cuộc bà ấy trông ra sao... Chắc là trông đáng sợ lắm đây.”
2 Một loại sách của người xưa khi chưa có giấy, kết từ thẻ trúc.
“Sao lại như vậy?” Tạ Trân thường nghe Nhung Nhung kể về những vị thần xưa cũ, không phải mình ngựa mặt người thì cũng là thân hổ cánh chim, còn không thì sẽ là tám đầu tám mặt... Nói tóm lại là hình dạng gì cũng có. Hắn thật sự không thể tưởng tượng ra Quỷ Mẫu này trông còn đáng sợ đến mức nào nữa.
Nhung Nhung tặc lưỡi nói: “Tương truyền Quỷ Mẫu mỗi buổi sáng đều sẽ sinh ra mười con quỷ con, đến trước khi mặt trời lặn thì lại ăn thịt hết bọn chúng. Sinh ra rồi lại ăn, ăn rồi lại sinh ra, cứ liên tục như vậy... Không lẽ ngươi nghe mà không thấy sợ sao?”
“Đúng là rất cổ quái, nhưng bà ấy dù gì cũng là một vị đại thần thủy tổ, chắc hẳn phải có một bản lĩnh rất ghê gớm.”
“Quỷ Mẫu giỏi biến hóa, là người có linh lực mạnh nhất trong thiên địa, chuyên tạo ra các ảo ảnh. Thuật Nhiếp Hồn Hóa Cảnh của Thời Vũ, cả ta và ngươi đều cảm thấy rất huyền diệu, nhưng nếu so với phép thuật của Quỷ Mẫu thì chẳng là cái gì cả. Phủ Sinh sau khi được phong ấn vào tâm núi Cô Mộ Sơn thì kết giới trên đó chính là do Quỷ Mẫu tạo ra. Trong suốt mấy vạn năm, vô vàn người và thú, thần và yêu đi lên đi xuống Cô Mộ Sơn, nhưng không hề thấy dấu vết của Phủ Sinh, thậm chí thứ mà họ nhìn thấy có phải hình dạng thật của Cô Mộ Sơn không, ngọn núi này có thật sự tồn tại hay không cũng không thể xác định được.”
Tạ Trân như chợt nghĩ ra gì đó, nhưng lại không muốn ngắt đà kể chuyện của Nhung Nhung.
“Thượng Biền đắm chìm trong giết chóc, nghĩ cách mượn sức mạnh của Phủ Sinh để trấn áp phe Thiên Đế. Bên phía Thiên Đế cũng có thần linh đề nghị rằng cần phải lấy được Phủ Sinh trước thì mới chấm dứt được trận ác chiến này. Muốn có được Phủ Sinh thì phải phá được kết giới của Cô Mộ Sơn, mà việc này thì chỉ có thể nhờ cậy Quỷ Mẫu. Nhưng mặc cho họ ở bên ngoài đánh nhau chết đi sống lại, Quỷ Mẫu vẫn cứ mặc kệ. Hai bên thiên thần đều đã từng phái người đến Nam Hải Ngu Sơn, nhưng thậm chí còn chẳng thể gặp được bà ấy.”
Nhung Nhung thở dài một tiếng, “Sau này chính Chúc Long đã đích thân đi tìm Quỷ Mẫu, ông ấy là người duy nhất trong số các vị thần thủy tổ có giao tình với Quỷ Mẫu, nghe nói con trai của ông ấy khi còn bé từng được gửi đến Nam Hải Ngu Sơn để học hành tu luyện. Không ai biết Chúc Long rốt cuộc đã dùng lý do gì mà thuyết phục được Quỷ Mẫu trước nay vẫn luôn cổ quái, sống khép kín, Quỷ Mẫu đã đồng ý mở kết giới Cô Mộ Sơn ra cho ông ấy. Đến đây thì xem như tất cả các vị thần thủy tổ không còn ai đứng ngoài trận đại chiến này.”
“Chỉ một mình Quỷ Mẫu mà đủ sức phá được kết giới ở Cô Mộ Sơn sao? Không ai khống chế được bà ấy, vậy không sợ bà ấy độc chiếm lấy Phủ Sinh sao?” Tạ Trân không thích quyền thế, nhưng hắn dù sao cũng xuất thân con nhà thế gia, vậy nên mấy trò đấu đá tranh giành quyền lực hắn cũng đã gặp nhiều rồi. Nơi nào có ham muốn thì sẽ có tranh chấp, cho dù là người hay là thần cũng đều không thể tránh khỏi.
“Ngươi nói đúng. Để đề phòng việc Quỷ Mẫu độc chiếm Phủ Sinh nên lúc đầu, kết giới mà bà ấy tạo ra ở Cô Mộ Sơn là một bài toán không có lời giải, bà ấy biết kết giới ở đâu, nhưng nếu muốn phá vỡ nó thì phải hy sinh tính mạng.”
“Bà ấy chấp nhận làm vậy sao?”
“Ta cũng không biết bà ấy rốt cuộc vì sao lại chịu làm vậy nữa, mà cũng không ai chứng kiến sự việc ấy. Sau khi Quỷ Mẫu cùng tiêu vong với kết giới của Phủ Sinh thì tương truyền ngay lúc ấy Thanh Linh khí liền tràn ngập ra mọi nơi, bốn phương tám hướng trong thiên địa đều cảm nhận được. Thượng Biền và Chúc Long nói với các thần, chỉ cần chém hết bọn nghiệp chướng còn sót lại ở hạ giới, tiêu diệt sạch vạn vật, bình định chiến loạn thì họ sẽ trả Phủ Sinh lại cho thiên giới. Khi ấy bọn họ sẽ không còn bị liên lụy bởi hạ giới nữa, khắp nơi đều sẽ là đắc địa, thiên địa linh khí sẽ chỉ thuộc về thần linh mà thôi.”
“Ta vì chúng sinh, vậy ai sẽ vì ta...” Tạ Trân tự châm biếm mình: “Nếu đổi lại là ta thì chắc sẽ chấp nhận đầu hàng thôi.”
“Ngươi cũng hiểu rõ mình thật đấy. Người nào cũng yếu đuối như ngươi thì trận chiến này đã không xảy ra rồi.”
“Ta cũng chẳng muốn có Phủ Sinh gì đó. Không cần phải đổ máu chém giết, cứ tìm một nơi sống tiêu dao tự tại là được rồi.”
Linh Chí nhìn Tạ Trân, “Ngươi thật sự cho rằng kẻ đã chiếm được Phủ Sinh sẽ cam tâm trả nó cho thiên giới sao? Hôm nay ông ta có thể tiêu diệt vạn vật thì sau này cũng có thể tiêu diệt cả các thần linh. Những kẻ yếu thì sẽ không bao giờ có thể sống tiêu dao tự tại được.”
“Đúng vậy đúng vậy!” Nhung Nhung gật đầu lia lịa, “Khi ấy có rất nhiều thần dưới trướng của Thiên Đế đã bị lung lay, dao động, có người tham chiến nhưng trong lòng do dự, có người còn đầu quân cho phía bên kia. Những tướng soái của Thiên Đế vốn là muốn thay trời hành đạo, nhưng sau khi trải qua trận hỗn chiến thì việc chiến đấu vì ai đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là Phủ Sinh hiện giờ đang trong tay của ai. Ta đã từng xem quyển trục của Bạch Trạch, trên đó ghi lại rằng lúc ấy dưới chân Cô Mộ Sơn thây chất khắp nơi, chẳng khác gì chốn địa ngục. Thụ Hợi đại thần chết dưới tay Thượng Biền. Cứ Tỷ bị Nữ Oa và Phục Hy hợp lực tấn công, trước khi chết bị gãy cổ gãy tay, vất vưởng suốt bảy ngày bảy đêm mới chết. Thần Nông bị Chúc Long đánh trọng thương. Những cận thần của Thiên Đế như Ứng Long và Nữ Bạt đều bị chết trong trận chiến... Thanh Dương may mà liên thủ với Hạo Anh nên mới thoát khỏi nạn chết dưới tay Thượng Biền.”
“Hạo Anh!” Do có quen Linh Chí nên khi Tạ Trân nghe thấy cái tên của vị tổ tiên Bạch Ô này thì lập tức nhận ra ngay. “Phải rồi, từ đầu đến giờ chưa nghe Nhung Nhung nhắc đến Hạo Anh.”
Chuyện liên quan đến Hạo Anh, Nhung Nhung cũng không dám tùy tiện mở miệng, nàng ta liền quay sang chớp chớp mắt với Linh Chí.
Linh Chí lên tiếng: “Sau khi kết giới Cô Mộ Sơn bị phá, Hạo Anh tiên tổ cảm nhận được Phủ Sinh có vết nứt. Tâm núi đã vỡ, nhưng ở đó vẫn còn ba thần thú hỗn độn trấn thủ nên bà không thể đến gần được. Bạch Ô thị chỉ có thể trấn thủ bên ngoài tâm núi, đề phòng có người ngoài đến làm tổn hại.”
“Bạch Ô thị không giúp phe nào cả ư?”
Linh Chí bây giờ đã hiểu được sự khó xử của Hạo Anh khi ấy, gượng cười nói: “Cho dù bà muốn đứng ngoài cuộc cũng không được, Bạch Ô thị luôn nghe lệnh của Côn Luân Khư, vậy nên việc kề vai tác chiến với Thiên Đế chính là bổn phận. Nhưng tình cảnh khi đó nếu chỉ một mình tộc Bạch Ô thì cũng không thể trấn thủ nổi Phủ Sinh, muốn kết thúc tất cả mọi chuyện thì phải chấm dứt trận chiến ấy ngay.”
“Với lập trường của Hạo Anh thì cho dù ra sao cũng không thể đứng về phía của Thượng Biền.” Nhung Nhung lấy tay che mặt ai oán nói: “Thật thương cho bà ấy và Yến Chân... Yến Chân anh tuấn như vậy, bà ấy sao lại nỡ hạ thủ chứ?”
“Ta thì lại cho rằng Hạo Anh vốn không có ý muốn giết Yến Chân. Khi đó bà ấy đi gặp Yến Chân hẳn phải có một thâm ý gì khác.” Tạ Trân không hiểu gì về Hạo Anh, nhưng biết bà là người mà Linh Chí tôn sùng nhất, trai tinh cũng nói Linh Chí có nhiều nét giống Hạo Anh. Với hiểu biết của Tạ Trân về Linh Chí thì nếu vào những lúc bất đắc dĩ, hắn có thể sẽ ra tay tàn độc, nhưng tuyệt đối sẽ không dùng thủ đoạn lừa lọc.
Ngón tay Linh Chí vuốt nhẹ lên ô Thông Minh, hắn dường như cảm nhận được tiếng kêu của Liệt Vũ Kiếm nằm trong đó.
“Theo lời kể truyền lại trong tộc ta, trong trận chiến Cô Mộ Sơn, Hạo Anh tiên tổ và Thanh Dương quân đã từng tìm gặp một đại tướng của phe Thượng Biền, phân tích lợi hại cho người đó biết rằng, một khi Phủ Sinh bị tách ra khỏi tâm núi Cô Mộ Sơn thì sẽ có nguy cơ bị nứt. Song người đó lại không hề tin, còn dẫn thuộc hạ đến mai phục, trong lúc hỗn chiến, Hạo Anh tiên tổ và Thanh Dương quân đã giết chết người đó. Ban đầu lúc ta nghe thì không để ý lắm, bây giờ nghĩ lại mới thấy câu chuyện đó rất có khả năng là câu chuyện xảy ra ở Triều Tịch Thủy.”
“Nhưng Tiểu Thiện lại kể theo hướng khác!” Nhung Nhung có thế nào cũng không tin chàng thiếu niên áo đen đánh đàn trong ký ức của Tiểu Thiện lại là người xấu.
“Lời kể trong tộc ta chưa hẳn đã là sự thật, nhưng ký ức của Tiểu Thiện cũng chỉ là từ một phía. Khi ấy đã xảy ra chuyện gì, chỉ có Thanh Dương quân là rõ nhất.” Linh Chí u sầu.
Nhung Nhung lẩm bẩm: “Cho dù là vì chuyện này, ta cũng phải đi gặp ngài ấy hỏi cho ra lẽ.”
“Sau khi Yến Chân chết đã xảy ra chuyện gì?” Tạ Trân hỏi: “Phe Thiên Đế cuối cùng đã giành phần thắng như thế nào?”
Linh Chí đáp: “Những việc không liên quan đến Bạch Ô thì ta không rõ lắm, nên để Nhung Nhung kể thì hơn.”
Nhung Nhung có hơi toát mồ hôi, “Những ghi chép trong quyển trục của Bạch Trạch về chuyện xảy ra sau đó cũng khá mơ hồ. Ta chỉ biết Tang Lâm tử trận, Nữ Oa và Phục Hy cũng vì việc này mà sức cùng lực kiệt. Phải rồi, Tang Lâm đại thần luôn phản đối việc phá kết giới của Phủ Sinh, nhưng tiếc là không ai chịu nghe lời khuyên của bà. Ta từng nghe Thanh Dương kể lại, Thiên Đế hứa rằng nếu Tang Lâm biết điều mà lui về cõi Quy Khư thì sẽ không tính toán chuyện cũ nữa, nhưng Tang Lâm lại nói rằng bây giờ đã muộn, từ chối ý tốt của Thiên Đế. Sau khi Tang Lâm chết, Thượng Biền suy sụp, nhân lúc này, thần Vũ La mượn được kỳ binh đến cho Thiên Đế, Thượng Biền vì vậy mà bị tiêu diệt.”
“Rốt cuộc đó là ‘kỳ binh’ gì? Khi ấy hầu như tất cả các bộ tộc thiên thần đều đã bị cuốn vào chiến cục rồi, ta thật sự không hiểu được sao vẫn còn có thể có ‘kỳ binh’ nữa. Nhưng quyển trục của Bạch Trạch cũng chỉ nói rất sơ sài. Ta từng hỏi Thanh Dương, ngài ấy nói khi đó ngài ấy không có mặt, không thể suy đoán lung tung. Hừ! Ngài ấy chắc chắn là có biết, chỉ là cố tình giấu ta mà thôi.” Nhung Nhung đang tức tối, đột nhiên lại chìm vào suy tư, “Điều khiến ta thấy khó hiểu nhất chính là, Chúc Long sau khi giết chết ba thần thú hỗn độn trấn thủ tâm núi Cô Mộ Sơn, vốn đã có thể lấy được Phủ Sinh rồi, nhưng không hiểu vì sao lại thua cuộc! Trước khi chết, Chúc Long đã phẫn nộ vẫy đuôi đập vào lưng núi Cô Mộ, Phủ Sinh vốn đã có vết nứt làm sao chịu nổi đòn ấy? Một bảo vật thiên địa vậy là không còn nữa, từ đó Thanh Linh khí bắt đầu tứ tán rồi từ từ tiêu hao hết, không bao giờ còn khôi phục được cảnh phồn thịnh khi thiên địa linh khí dồi dào phong phú như trước nữa.”
“Sau khi Phủ Sinh vỡ nát thì linh khí và lệ khí xung quanh Cô Mộ Sơn dâng lên rất cao, chỉ đến khi Phủ Sinh Tháp được tạo ra thì nguyên linh của các nghịch thần mới bị nhốt vào trong đó. Các thuộc hạ của họ phần lớn đều bị giết hết, những người còn lại cũng bị giáng thành ma. Phe Thiên Đế tuy đã giành được phần thắng nhưng cũng thương vong vô số. Mấy vị đại thầy thủy tổ còn lại cố gắng chấn chỉnh lại thiên địa, nhưng cũng không thể cứu vãn tình thế, càng không thể tụ Phủ Sinh lại. Thần Nông đại thần cùng nguyên linh của Thụ Hợi về Quy Khư trước, sau đó đến Nữ Oa, Phục Hy và mấy thiên thần bị thương nặng cũng kiệt sức rồi lần lượt về Quy Khư. Ba ngàn năm trước, Thiên Đế cũng dần lao lực, đành phải bỏ Côn Luân Khư mà đi. Trước khi ông rời đi thì những bộ tộc chân nhân và hậu duệ thần tộc may mắn sống sót sau trận chiến cũng chẳng còn lại bao nhiêu nữa, chỉ có đám người phàm do Nữ Oa dùng dây thừng đánh vào bùn tạo ra là thoát được thiên kiếp...”
“Xem ra mang thân phận là người phàm thấp kém cũng không phải là không tốt.” Tạ Trân vừa cười vừa vuốt gáy Nhung Nhung.
Nhung Nhung khẽ lim dim đôi mắt tròn nói: “Đám yêu ma quỷ quái trời không lo đất không nhận như chúng ta đây không phải cũng vậy sao?”
Cho dù Nhung Nhung mồm miệng lanh lợi, nhưng phải kể một lúc quá nhiều điều như vậy cũng không tránh khỏi cảm thấy hơi mệt.
Linh Chí chợt nói: “Có vẻ như ngươi nhớ được rất nhiều chuyện nhỉ.”
“Đầu óc của ta giờ đang rất mơ hồ, có những chuyện cũ giống như ta đã từng trải qua, có vài chuyện lại dường như đọc được trong quyển trục, hoặc nghe người khác kể lại... Ta dường như nhớ, lại dường như quên rồi.” Nhung Nhung chợt khiêm tốn một cách hiếm có, “Mấy ngày nay ta đã tìm một nơi cực kỳ yên tĩnh rồi liên tục bình tâm vắt óc suy nghĩ, nhưng có một việc nghĩ mãi mà vẫn không hiểu...”
Tạ Trân tán thưởng: “Hiếm khi thấy ngươi tốn công tốn sức như vậy. Vừa rồi nghe Linh Chí nói ngươi đã trốn đi đâu đó để suy nghĩ, ta còn không tin đấy. Dù gì cũng đã hơn một vạn năm, nhớ lại được ngần này là tốt lắm rồi, đừng làm khó mình nữa.”
“Cái gì mà hơn một vạn năm?” Nhung Nhung ngẩn người, “Ngươi tưởng ta nghĩ đến chuyện của trận chiến Cô Mộ Sơn sao? Mấy chuyện xưa cũ ấy không nhớ được cũng chẳng sao, ta không vì mấy chuyện ấy mà phí sức đâu. Điều mà ta thấy không hiểu chính là Thời Vũ tại sao thà giận dỗi bỏ đi cũng không chịu song tu với ta?”
Nhung Nhung càng nói càng tiếc nuối: “Ta có gì không tốt chứ? Ta xinh đẹp lại uyên bác, còn là một nữ tử rất hoàn hảo. Mà không phải chỉ có Thời Vũ mới là kẻ có mắt không tròng, bốn người chúng ta đi với nhau suốt cả quãng đường, tại sao không có kẻ nào thành đôi uyên ương với ta chứ?”
Ánh mắt ai oán của nàng ta lướt qua Linh Chí, Linh Chí chỉ im lặng không nói không rằng, dường như trong lòng đã vào trạng thái thiền định rồi, vậy là nàng ta lại nhìn về phía Tạ Trân.
Tạ Trân đang thích thú vuốt ve con chồn tím lông mượt, hình dạng này của Nhung Nhung làm hắn nhớ đến con mèo có bộ lông óng ả mà tổ mẫu của hắn từng nuôi, cứ mỗi khi vào thời tiết lạnh giá, con mèo đều nằm cuộn tròn bên cạnh hắn thế này... Nhưng khi thấy ánh mắt của Nhung Nhung thì hắn lại khẽ rụt tay lại.
Nhung Nhung lướt mắt khắp một lượt trên người hắn rồi đột nhiên biến trở lại thành thiếu nữ áo xanh lục, giọng nói cũng trở nên cực kỳ nũng nịu.
“Lần này ngươi bị thương cũng có một phần lỗi của ta, ta có lỗi với ngươi. Hay là... ngươi song tu với ta đi, có khi ta giúp được ngươi trường sinh bất tử đấy!”
Tạ Trân ngồi thẳng người dậy, lùi hẳn vào sâu trong giường, khách khí nói: “Quân tử ghi ân không nhớ thù, ta sao có thể trách ngươi?”