C
âu chuyện tôi sắp kể xảy ra vào những năm đầu của thế kỷ 20. Có một phụ nữ giàu có sống một mình ở vùng Glen, nước Anh. Một đêm nọ, bà bị sát hại một cách dã man.
Cảnh sát lập tức vào cuộc để truy tìm kẻ sát nhân đã làm hại người phụ nữ vốn rất được quý mến và kính trọng này. Bà có nhiều người hầu, nhưng trong đêm xảy ra vụ án, người ta xác định rằng ngoài bà ra thì chỉ có duy nhất một người khác ở trong nhà - đó chính là John Lee. Ông hiển nhiên trở thành nghi phạm hàng đầu của vụ án. Nhưng John lập tức kêu oan: “Tôi vô tội. Tôi không giết người!”.
Nhưng không phải lúc nào công lý cũng sáng tỏ.
Trước đây, John từng bị kết tội ăn cắp vặt. Giờ đây ông trông rất giống tội đồ trong mắt những người muốn đòi công lý. Tại phiên tòa, ông liên tục khẳng định mình vô tội. Nhưng rốt cuộc ông vẫn phải nhận án treo cổ. Ngay khi nghe tuyên án, ông đã đứng ngay giữa tòa và gào lên, “Các người không thể treo cổ tôi, tôi vô tội! Tôi sẽ không bao giờ bị treo cổ!”.
Nhiều tháng đã trôi qua và ngày hành hình của ông đang đến rất gần. John vẫn tiếp tục kêu oan, và trong cơn tức giận, ông đã thốt lên: “Thiên Chúa sẽ không để tôi bị treo cổ, vì tôi vô tội. Các người không thể treo cổ tôi. Chuyện đó không thể xảy ra. Tôi vô tội, và Thiên Chúa sẽ không để các người làm như vậy”.
Địa điểm thi hành án đã được kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo không có sự cố nào xảy ra. Đến giờ hành hình, người ta đưa John lên giá treo cổ và cho ông được nói những lời cuối. Dù đang bị bịt mắt, ông vẫn gào to: “Tôi vô tội, và các người không thể treo cổ tôi!”.
Người ta kéo mạnh đòn bẩy để giật cánh cửa sập dưới chân ông, nhưng đúng như John đã nói, cánh cửa sập không nhúc nhích - ông không thể bị treo cổ. Ông lại hét to: “Các người không thể treo cổ tôi! Thiên Chúa không cho phép điều đó xảy ra!”. Cảnh sát và những người thi hành án kiểm tra lại toàn bộ giá treo cổ. Đòn bẩy hoạt động bình thường và toàn bộ hệ thống cũng không có vấn đề gì.
John lại bị đưa lên bục hành hình, và lần này ông cũng cật lực kháng cự. Người ta kéo đòn bẩy, nhưng John vẫn đứng yên đó với dây thòng lọng quanh cổ. Thế là họ lại đưa ông xuống.
Lần này, một viên cảnh sát đích thân kiểm tra cánh cửa sập bằng cách đứng trên đó, trong khi những người khác lót sẵn đệm để ông không bị va đập mạnh khi rơi xuống. Đòn bẩy được kéo, cánh cửa sập mở ra và viên cảnh sát rơi xuống tấm đệm bên dưới. Sau đó họ cân trọng lượng của John và chuẩn bị một cái bao nặng tương đương. Họ đặt cái bao vào ngay đúng chỗ John đứng trên bục hành hình rồi kéo đòn bẩy. Kết quả là cánh cửa sập mở ra và cái bao rơi xuống.
Giờ là lần thứ ba người ta đưa John lên bục hành hình và dẫn ông đến chỗ cánh cửa sập. Một lần nữa, ông lại kêu oan: “Các người không thể treo cổ tôi! Tôi vô tội”. Họ lại kéo đòn bẩy, và một lần nữa, cánh cửa sập không mở.
John ngất xỉu sau những gì ông vừa trải qua.
Vào thời của chúng ta, ai đó sẽ nói: “Buổi thi hành án này đã trở thành một hình thức trừng phạt tàn nhẫn và bất thường”.
Thủ tướng Anh lúc bấy giờ đã can thiệp và giảm mức án của John xuống chung thân. John phải ngồi tù hai mươi hai năm cho một tội ác mà ông không phạm.
Sau đó, nhiều tình tiết mới của vụ án được hé lộ. Ngành pháp y cũng phát triển hơn. Hóa ra có thể vẫn còn một người khác tại hiện trường vào đêm xảy ra án mạng. Hơn nữa, một số chi tiết trong vụ án cũng phù hợp với những gì John đã khai về chuyện xảy ra đêm đó.
Cuối cùng, John trắng án và được trả tự do. Có một chứng cứ khác không thể được sử dụng tại tòa, nhưng đó lại là lời khẳng định đanh thép về sự trong sạch của John.
Sau khi tự do, ông đi thẳng đến nhà thờ và kể lại câu chuyện của mình với một niềm hân hoan vô hạn. Người dân từ những vùng khác bắt đầu muốn được nghe ông kể câu chuyện đó. Không lâu sau, cả nước Anh đều biết đến câu chuyện của John Lee. Từ đó, mọi người gọi ông là “người đàn ông mà người ta không thể treo cổ”.
John nhiều lần chia sẻ với những Ki-tô hữu khác về trải nghiệm diệu kỳ của mình và thách thức những người vô thần cũng như những người theo thuyết bất khả tri tìm được lời giải thích nào hợp lý hơn việc ông đã được cứu bởi bàn tay Thiên Chúa.
“Tôi biết mình vô tội, và Thiên Chúa sẽ không để tôi phải chết.”
Chưa một ai từng tranh cãi với ông về điều đó.