T
ên của cô ấy là Marilyn Grosboll. Cô là một y tá có hai bằng thạc sĩ, và cả cha lẫn hai người anh em của cô đều là bác sĩ.
Người ta gọi tên cô theo ba cách khác nhau. Tại Đại học thành phố Santa Barbara nơi cô làm việc, cô được mọi người tôn trọng gọi là Cô Grosboll. Bạn bè gọi cô là Marilyn, còn chúng tôi - những người biết đến cô như một trong những Ki-tô hữu tận tụy nhất - gọi cô là Grossy. Marilyn từng cùng tôi đến các buổi họp mặt tín hữu Ki-tô giáo tại gia, và mọi người ở đó đều quý mến cô.
Marilyn dành cho Chúa một tình yêu vô cùng sâu sắc, vì vậy cô mở một nhà hàng mang tên Tree of Life (Cây Sự Sống) tại thị trấn đại học nhỏ Isla Vista, bang California. Dù ở đó có rất ít Ki-tô hữu, nhưng nghe qua tên quán thì Ki-tô hữu nào sống trong thị trấn cũng đều lập tức nhận ra đó là quán cà phê Ki-tô giáo. Tất nhiên mục đích của Marilyn là làm chứng cho Chúa với bất kỳ ai bước vào nhà hàng của cô.
Một buổi tối nọ, tôi đến gặp Marilyn và kể cho cô nghe câu chuyện về Cây Sự Sống mà tôi đọc trong Kinh Thánh.
Rồi một ngày khác, khi vợ chồng tôi đang dùng bữa tối ở quán Cây Sự Sống thì Marilyn bước đến và kể cho chúng tôi nghe câu chuyện dưới đây.
Marilyn thường giúp đỡ người nghèo khó ở một thành phố khác. Cô và bạn bè đang hỗ trợ một chàng trai trẻ tên Les.
Les là một thanh niên nghèo đang rất cần được giúp đỡ. Một ngày nọ, một người bạn của cô báo rằng Les đã bỏ đi đâu mất, và mọi người đang rất lo lắng. Không ai biết cậu đang ở đâu, vì vậy Marilyn đến con phố nơi người ta nhìn thấy cậu lần cuối và lái xe dọc theo con đường đó một đoạn khá dài. Cô dừng xe đối diện một trạm xăng. Lúc cô chuẩn bị bước vào trạm xăng thì một người đàn ông mở cửa bước ra.
“Bác ơi, bác có thấy chàng trai nào đi ngang qua đây không? Cậu ấy tên là Les.”
Người đàn ông liền trả lời: “Có đấy, cô đi thêm một dãy nhà nữa thì sẽ tìm thấy cậu ấy trong một khách sạn, ở phòng số 15”.
Grossy lái xe đến khách sạn đó. Cô bước vào nhưng không thấy ai trực ở bàn tiếp tân. Cô nhìn qua hành lang và thấy nhân viên tiếp tân vừa mở cửa phòng cho hai vị khách vào. Grossy đi theo họ và nhìn con số trên cửa của từng phòng. Phòng 15 tình cờ là căn phòng mà nhân viên vừa mở cửa. Vị khách vừa bước vào phòng báo rằng có người đang ở bên trong.
Grossy lên tiếng hỏi: “Có phải đó là một chàng trai tên Les không?”.
“Nói đi anh bạn, có phải cậu tên Les không?”
Grossy nghe giọng chàng trai trả lời: “Đúng vậy”.
Một lúc sau, Les bước ra xe cùng Grossy. Cậu giải thích rằng khi vào khách sạn nhưng không thấy nhân viên, cậu đã đi dọc hành lang và thấy một căn phòng đang mở hé cửa. Đó là phòng số 15. Thế nên cậu cứ vậy mà bước vào phòng.
Marilyn và Les lái xe trở lại trạm xăng khi nãy. Cô đi vào trạm, và khi cô chuẩn bị mở cửa thì một người đàn ông khác bước ra. Marilyn hỏi tên của người đàn ông mà cô gặp lúc nãy, đồng thời kể lại toàn bộ câu chuyện cho chủ trạm xăng. Ông chủ cam đoan với cô là ở đây không có người nào giống cô mô tả. Cô cố tả lại người đàn ông đó lần nữa, nhưng chủ trạm xăng vẫn khăng khăng: “Ở đây không có và cũng chưa từng có ai trông như vậy. Thêm nữa, người đó chẳng có lý do gì để ở đây”.
Grossy quay sang hỏi Les: “Em có từng gặp ai ở trạm xăng này không?”.
“Dạ không”, cậu trả lời.
“Vậy em có từng tiết lộ với ai chuyện mình ở phòng số 15 không?”
Les cam đoan với Grossy rằng điều đó chưa từng xảy ra.
Nếu người khác kể tôi nghe câu chuyện này, có thể tôi đã nghi ngờ về tính xác thực của câu chuyện, nhưng với Grossy thì không.
Câu chuyện đã kết thúc như vậy đấy. Giờ thì mỗi người chúng ta phải tự rút ra kết luận cho mình.