• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Quà tặng vô giá
  3. Trang 10

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 18
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 18
  • Sau

Chương bảyGiá trị của thử thách

Ta chỉ có thể tránh những trở ngại bằng cách học được sự phán đoán tốt.

Nhưng óc phán đoán ấy chỉ có thể có được qua trải nghiệm.

Vào buổi sáng thứ hai như đã hẹn, tôi ngồi đợi Jason trong phòng làm việc của mình. Không giống như những lần trước, lần này trong tôi bỗng xuất hiện cảm giác lo lắng. Liệu cậu ta đã thực sự thay đổi theo đúng như mong muốn của Red Stevens chưa? Có thể là chưa được hoàn toàn, nhưng tôi thật sự ngạc nhiên khi được tận mắt chứng kiến những điều mà người bạn thân nhất của tôi, Red Stevens, đã làm nhằm thay đổi cuộc sống của một chàng trai trẻ như Jason.

Đến giờ hẹn, bà Hastings đưa Jason vào phòng họp rồi gọi điện thoại cho tôi. Jason có vẻ đã trưởng thành và tự tin hơn rất nhiều so với thời điểm bốn tháng trước. Cậu ấy lịch sự chào tôi và bà Hastings.

Hình ảnh Red Stevens lại hiện lên trên màn hình. Ông ấy chúc mừng Jason vì đã vượt qua một thử thách nữa.

Không chần chừ, Red bắt đầu ngay lập tức:

- Jason à, cuộc sống luôn tồn tại những mâu thuẫn. Càng sống lâu, cháu sẽ càng nhận thấy cuộc sống đầy rẫy những nghịch lý mà chúng ta không thể nào lý giải được. Chỉ khi cố gắng hết sức mình, cháu mới có thể tìm ra được một thứ tự sắp xếp hợp lý cho những hỗn độn ấy.

Tất cả những bài học mà ta đang cố gắng dạy cháu đều chứa đựng những giá trị vĩnh hằng. Những giá trị này được đúc kết từ trải nghiệm của biết bao thế hệ đi trước. Cháu hãy nhớ rằng bất kỳ thử thách nào không thể đánh bại ta đều làm cho ta trở nên mạnh mẽ hơn, cháu trai ạ!

Một trong những sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của ta là đã che chở cho rất nhiều người - trong đó có cả cháu. Ta cứ nghĩ rằng giải quyết khó khăn giúp mọi người sẽ làm cho cuộc sống của họ thoải mái hơn và bản thân họ sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng cũng chính hành động đó của ta đã tước đi của mọi người khả năng xử lý tình huống một cách ứng biến và linh hoạt nhất.

Thật đáng tiếc là không ai có thể sống trong một môi trường vô trùng mãi được. Chú chim non sau thời gian nằm trong vỏ trứng cũng phải quẫy mình mổ đạp để phá đi cái vỏ bọc bảo vệ ấy mà thoát ra ngoài, sống một cuộc đời thật sự. Một người có ý tốt nghĩ rằng mình có thể giúp con chim nhỏ bằng cách đập vỏ trứng để giải thoát nó, nhưng thực tế chính hành động ấy đã làm cho con chim nhỏ trở nên yếu ớt hơn. Nó không thể đương đầu với môi trường khắc nghiệt mà chắc chắn khi lớn lên nó sẽ gặp. Hành động xuất phát từ sự tốt bụng ấy đã giết chết nó. Vấn đề còn lại chỉ là thời gian, khi môi trường xung quanh tấn công con chim nhỏ ấy, nó sẽ không có khả năng đối phó - trong khi vốn dĩ nó hoàn toàn có thể làm được việc đó.

Nếu hôm nay chúng ta không tập đối phó với những vấn đề nhỏ thì ngày mai chúng ta sẽ bị giết chết bởi những vấn đề chỉ nhỉnh hơn vấn đề nhỏ ấy một chút mà thôi. Khi hiểu được quy luật này, chúng ta sẽ không còn trốn tránh những rắc rối nữa, mà sẽ chào đón chúng và thầm cảm ơn vì chúng sẽ giúp ta mạnh mẽ hơn.

Red Stevens dừng lại một lúc, nhìn thẳng vào máy quay. Một hành động quen thuộc của Red ngụ ý rằng tất cả những điều mà ông vừa nói đều xuất phát từ thực tế cuộc sống của ông - một cuộc sống đã trải qua biết bao khó khăn, sóng gió.

- Ta không thể quay ngược thời gian để cháu có cơ hội đứng trước những vấn đề mà ta đã từng gặp, những vấn đề mà ta đã cố gắng loại ra khỏi cuộc sống của cháu. Lẽ ra ta phải để cho cháu có được quyền tự giải quyết chúng theo cách của mình. Nếu có thể quay ngược thời gian, chắc chắn ta sẽ làm như thế. Cách duy nhất ta có thể làm bây giờ là dạy cháu hiểu được giá trị của sự thử thách và sự tranh đấu.

Ta muốn cháu tìm gặp những người đang phải đứng trước thử thách của cuộc đời, mỗi người biểu trưng cho từng giai đoạn một. Chính xác cháu sẽ phải tìm một đứa trẻ, một người thanh niên, một người đã trưởng thành và một người cao tuổi. Sau đó cháu sẽ thuật lại cho ông Hamilton những điều cháu rút ra được từ những gì mình đã nhìn thấy.

Khi học hỏi từ vấn đề của chính mình, chúng ta sẽ biết cách ứng phó trước những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống. Còn khi học hỏi từ vấn đề của người khác, chúng ta sẽ làm chủ cuộc sống tốt hơn. Ta chúc cháu thành công và hy vọng sẽ lại được nói chuyện với cháu.

Dù cuộn băng video đã hết nhưng Jason vẫn còn nhìn đăm đăm vào màn hình. Một lúc lâu sau đó, cậu ta mới từ từ đứng dậy, rồi chậm chạp đi về phía cánh cửa. Sau khi mở cửa, chàng trai dừng lại, nhìn bà Hastings và tôi, rồi nói:

- Cháu sẽ cố gắng hết sức.

Nói rồi, Jason đóng cửa lại.

Bà Hastings nhìn tôi:

- Có vẻ như mọi thứ đã có tác dụng rồi đấy. Tôi thấy thái độ của cậu ấy khác hẳn so với lúc trước. Còn ông nghĩ sao?

- Tôi hy vọng bà nói đúng, bởi tôi cảm thấy càng đi xa, con đường càng chông gai và dốc đứng.

Một lần nữa, tôi phát hiện mình thường xuyên nghĩ đến Jason và mong nhận được điện thoại của cậu ấy. Trong tôi xuất hiện cảm giác giống như ngày đầu tiên con trai tôi đi nhà trẻ.

Khi chỉ còn ba ngày nữa là hết tháng thì Jason gọi điện thoại đến cho bà Hastings để sắp xếp một cuộc hẹn. Bà Hastings nói với tôi rằng có vẻ cậu ta đang lo lắng một điều gì đó. Hai chúng tôi đều mong sao cậu ta làm tốt nhiệm vụ của mình.

Sáng hôm sau, vào giờ hẹn, bà Hastings đưa Jason vào văn phòng của tôi, rồi cũng kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh. Jason ngồi yên lặng một lúc lâu. Tôi nhìn Jason, thật sự cậu ấy có vẻ lặng lẽ và e dè.

Cuối cùng, tôi đành phá tan sự yên lặng:

- Tôi rất vui khi được gặp lại anh. Chắc anh có điều gì muốn nói với ta?

Jason nhìn tôi, khẽ nói:

- Cháu cũng không biết nữa…

Jason liên tục xoa hai tay vào nhau, một lúc thật lâu sau, cậu ta mới mở lời:

- Theo yêu cầu của ông, đầu tiên cháu đi tìm một đứa trẻ. Sau gần hai tuần tìm kiếm trong vô vọng, một chiều nọ cháu chán nản lang thang trong công viên. Vừa đi, cháu vừa tiếc nuối bởi sau tất cả những cố gắng, giờ cháu đành phải bỏ lỡ phần thừa kế của mình, bỏ lỡ những giá trị cuộc sống mà bác Red muốn dạy cho cháu.

Rồi cháu ngồi xuống chiếc ghế bên dưới một bóng cây râm mát. Khi ấy, bên kia đầu ghế có người phụ nữ trẻ đang trông chừng một bé gái chơi đu quay. Có lẽ nhìn thấy vẻ mặt u buồn của cháu, người phụ nữ ấy bắt chuyện bằng cách khen rằng bé gái đang chơi đu quay kia thật sự là một thiên thần tuyệt diệu. Trong nỗi chán chường, cháu đã không cư xử tử tế cho lắm khi thẳng thừng buông lời nhận xét rằng cháu chẳng thấy điều gì tuyệt vời ở cô bé sáu bảy tuổi đó cả.

Người phụ nữ ấy nghiêm mặt nói với tôi:

- Thật ra tôi không phải là mẹ của cô bé, mặc dù ước gì tôi có được diễm phúc ấy. Và tôi cũng muốn nhắc thêm một lần nữa rằng cô bé là người tuyệt diệu nhất mà tôi được gặp từ trước đến giờ. Tôi là tình nguyện viên tại bệnh viện Thánh Catherine, phục vụ cho chương trình chuyên giúp hoàn thành tâm nguyện của các bệnh nhân đã bước vào giai đoạn cuối. Khi làm việc ở đó, tôi có quen với cô bé Emily này. Cô bé mắc phải một căn bệnh ung thư hiếm gặp và phải phẫu thuật không biết bao nhiêu lần. Khi chúng tôi nói với Emily rằng chúng tôi sẽ cố gắng giúp cô bé thực hiện mong ước lớn nhất của em, Emily liền thổ lộ mơ ước của em là có được một ngày vui chơi thỏa thích trong công viên. Tôi gợi ý xem em có muốn đến chơi ở khu giải trí Disney World hay đi tắm biển, nhưng Emily chỉ cười và bảo: “Ở đó cũng rất vui, nhưng cháu chỉ thích chơi ở công viên thôi”.

Người phụ nữ trẻ cũng kể với cháu rằng những hành động của Emily đã khiến cho nhiều người ở bệnh viện xúc động thật sự và còn làm biến chuyển cuộc sống của họ nữa. Đúng lúc đó, Emily ngừng đung đưa chiếc xích đu, bước chầm chậm qua bãi cỏ và đến ngồi giữa cháu và người phụ nữ ấy. Cô bé quay sang cháu và nhoẻn miệng cười. Một nụ cười thật ngây thơ và hồn nhiên. Cô bé nói rằng: “Hôm nay cháu rất vui. Còn chú, hôm nay chú có thấy vui không?”. Cháu trả lời rằng mình không nghĩ đó là một ngày đặc biệt hay vui vẻ gì. Emily đứng dậy, kéo cháu về phía chiếc đu quay và nói: “Chơi với cháu, chú sẽ rất vui đấy”.

Suốt ngày hôm đó, cháu ở lại chơi với Emily. Đến chiều, Emily rất mệt và người phụ nữ trẻ đi theo phải đẩy em về bằng xe lăn. Khi tạm biệt, Emily nói với tôi rằng cô bé sẽ xin phép các y tá trong bệnh viện sắp xếp để đưa tôi đi công viên giống như em hôm nay.

Tôi nhìn Jason, những giọt nước mắt chực tràn trên mi cậu ấy khiến tôi phải cố gắng lắm mới kiềm chế được cảm xúc của mình. Bà Hastings lấy hộp khăn giấy ra và đổ lỗi cho chứng dị ứng thời tiết của mình. Dù không ai nói điều gì nhưng rõ ràng câu chuyện về cô bé dũng cảm đương đầu với căn bệnh hiểm nghèo đã xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ của chúng tôi.

Cuối cùng, Jason đưa tay lên quệt mắt, hắng giọng và tiếp tục kể:

- Hai hôm sau, khi chuẩn bị đến công ty, cháu gặp một người đàn ông trung niên đang đi bộ trên vỉa hè. Nhìn thấy cháu chuẩn bị bước vào xe hơi, ông ta tiến về phía cháu, gật đầu chào hết sức nhã nhặn và tự giới thiệu là Bill Johnson. Ông ta khen chiếc xe của cháu thật đẹp. Ông nói rằng ông đã tìm việc làm nhiều ngày nay nhưng vô vọng và ông sẽ rất biết ơn nếu cháu đồng ý cho phép ông được rửa chiếc xe tuyệt đẹp của cháu.

Cháu thắc mắc hỏi tại sao ông lại rơi vào tình cảnh khó khăn như vậy. Ông buồn rầu kể: Trong thời gian vừa qua, làn sóng giảm biên chế bao trùm khắp các công ty khiến cả ông và vợ ông đều bị mất việc. Hai vợ chồng ông đã làm tất cả những gì có thể để có tiền lo cho ba đứa con đang độ tuổi đi học. Hiện tại, gia đình ông đã dùng gần hết số tiền tiết kiệm, và số tiền hai vợ chồng ông kiếm được hàng ngày chỉ đủ để lo cho con cái họ được ăn no mà thôi. Trước vẻ mặt lo lắng của cháu, ông mỉm cười và trấn an rằng thật ra vợ chồng ông không hề túng thiếu. Những lúc như thế này càng tạo điều kiện để mọi người hiểu và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Hơn lúc nào hết, ông cảm thấy rằng mình là người may mắn nhất trên thế gian này và ông sẽ không đồng ý đánh đổi gia đình mình với bất kỳ ai.

Ông ấy kể rằng suốt cả tuần trước đó, gia đình họ chỉ ăn toàn cháo yến mạch. Món cháo rất ngán và ông tưởng như mình không thể nuốt được. Một lần trong bữa ăn, ông nghe vợ thì thầm với bọn trẻ về câu chuyện của những chú chim bồ câu ở Old West. Bọn trẻ thích thú khi biết rằng những con vật thông minh, hiền hòa ấy chỉ ăn duy nhất một món yến mạch mà thôi. Từ đó trở đi, bọn trẻ rất thích ăn món cháo yến mạch, dù có những lúc họ có đủ tiền để mua loại thức ăn khác.

Jason dừng lại một lúc lâu, có vẻ như để sắp xếp lại ý của mình, rồi lại tiếp tục:

- Ông ấy còn kể cho cháu nghe nhiều điều thú vị khác nữa về gia đình bé nhỏ nhưng rất hạnh phúc của ông. Một điều thật lạ là ông ấy chỉ nhận đúng số tiền mà ông xứng đáng được nhận cho việc rửa xe và khăng khăng trả lại phần mà cháu gửi thêm.

Jason nhíu mày thật lâu, rồi nói:

- Có lẽ ông không tin, nhưng thực sự cháu muốn được như ông ấy lắm!

Bà Hastings mang nước đến cho chúng tôi. Jason nhấp một ngụm, rồi lại tiếp tục:

- Chia tay người đàn ông đó, cháu không thể không nghĩ về hạnh phúc mà ông ấy đang có được. Chiều hôm đó, khi lái xe ngang qua cổng một nghĩa trang, cháu nhìn thấy một đám tang rất lớn. Ngay lúc đó, cháu không hề suy nghĩ gì, nhưng ngày hôm sau, lúc đi ngang qua con đường ấy, cháu bỗng cảm thấy tò mò. Cháu định bụng hỏi người trông coi nghĩa trang xem người qua đời là ai mà nghi thức đưa tang lại long trọng như vậy. Cháu lái xe vào nghĩa trang, và người duy nhất cháu gặp là một ông lão đang đứng một mình cạnh một ngôi mộ mới.

Cháu ra khỏi xe và bước lại gần ông lão. Nghe tiếng bước chân, ông ấy quay lại. Cháu xin lỗi vì đã làm phiền ông, nhưng cháu thực sự tò mò về đoàn đưa tang đông người chiều qua. Có lẽ người qua đời là một diễn viên hay một ca sĩ nổi tiếng nào đó.

Ông lão khẽ cười và bảo với cháu rằng đó là đám tang của một người được khá nhiều người biết đến. Ông biết rất rõ điều ấy vì ông đã sống cùng bà gần sáu mươi năm. Vợ ông là một giáo viên. Trong suốt bốn mươi năm theo nghề dạy học, bà đã dẫn dắt bao thế hệ học trò. Hôm qua, họ trở về từ khắp mọi miền đất nước để chào tạm biệt bà.

Cháu xin lỗi vì đã làm phiền vào lúc ông đau buồn như thế, nhưng ông lão chỉ cười. Nụ cười giống như khi cháu mới gặp ông, đượm buồn nhưng rất mãn nguyện. Ông nhìn ảnh bà trên tấm bia mộ và nói rằng cuộc đời ông đúng là đã thay đổi, rằng suốt ngần ấy năm sống chung với bà, ông chưa từng biết buồn đau là gì. Ông nói: “Tôi chỉ muốn nán lại đây để cảm ơn Dorothy về những điều bà đã làm cho tôi và cho tất cả mọi người. Tôi hứa với bà rằng tôi sẽ không bao giờ làm bà phải thất vọng”.

Jason nhấp thêm một ngụm nước, đưa mắt nhìn cả tôi và bà Hastings, rồi tiếp tục:

- Ông lão choàng tay qua vai cháu, rồi hai ông cháu cùng rời khỏi nghĩa trang. Trước khi tạm biệt, ông ấy nói nếu cần giúp đỡ điều gì, cháu chỉ việc gọi điện thoại cho ông.

Dường như Jason đã kể xong câu chuyện của mình. Tôi có ý chờ đợi, nhưng cậu ấy vẫn ngồi yên. Cuối cùng, tôi đành nhắc:

- Anh đã được gặp một cô bé đang phải đối mặt với khó khăn lớn nhất mà một người có thể phải gặp trong đời, và đã thấy cô bé tiếp nhận nó bằng thái độ vui vẻ và tình yêu cuộc sống mãnh liệt. Anh cũng đã được biết hoàn cảnh ngặt nghèo mà một người đàn ông trung niên và gia đình của ông ta đang phải đối mặt, nhưng họ vẫn giữ được thái độ lạc quan và một không khí gia đình đầm ấm. Anh được nói chuyện với một ông lão đang gặp phải bi kịch lớn nhất của mình, nhưng lại biến nó thành một dịp để tạ ơn cuộc sống. Nhưng Jason à, anh vẫn còn phải tìm một người trẻ tuổi đang đứng trước một thử thách của cuộc đời…

Jason đằng hắng, một lúc lâu sau anh mở lời:

- Thưa ông Hamilton, cháu biết mình phải tìm một người trẻ tuổi, người đang phải vượt qua thách thức trong cuộc sống. Thật ra, cháu cũng đã gặp nhiều người như thế nhưng cháu phải thừa nhận với ông rằng có lẽ không ai học được nhiều điều từ những vấn đề của chính mình như cháu đây. Từ trước đến giờ, cháu chỉ biết đến bản thân mình mà thôi. Cháu chưa bao giờ mảy may suy nghĩ rằng con người ai cũng có những khó khăn phải vượt qua.

Nhờ ông bà và bác Red, cháu nhận thấy mình đã ẩn nấp quá lâu trong lớp vỏ bảo vệ và không hề biết đến những khó khăn vốn hiện hữu trong cuộc sống. Cũng vì thế mà cháu chưa từng biết đến những bài học tuyệt vời mà những người cháu vừa gặp đang được học. Giờ đây cháu hiểu rằng chúng ta không bao giờ có được cảm giác vui sướng khi né tránh những khó khăn phía trước hay khi có ai đó đối phó giúp ta. Chỉ khi vượt qua bằng khả năng của chính mình hoặc đơn giản là học được cách sống chung với chúng mà vẫn lạc quan thì chúng ta mới thực sự cảm thấy vui vẻ.

Chứng dị ứng của bà Hastings dường như lại tái phát.

Cuối cùng, Jason hỏi:

- Thưa ông, cháu có thể dùng câu chuyện của chính mình không?

Tôi trả lời Jason rằng tôi tin đấy cũng là mong muốn của Red và do đó, tôi hoàn toàn hài lòng với câu chuyện của cậu.

Jason liếc nhìn đồng hồ rồi nói:

- Nếu đã xong, cho phép cháu đi ngay bây giờ. Cháu có hẹn gặp một người.

Tôi bảo cậu ấy cứ tự nhiên. Khi đưa Jason ra cửa, bà Hastings hỏi:

- Cậu đang vội đi đâu vậy?

- Cháu đến gặp người bạn đặc biệt cháu đã gặp ở công viên. Ngày mai cháu sẽ đến gặp ông bà.