• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Quà tặng vô giá
  3. Trang 11

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 18
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 18
  • Sau

Chương támGiá trị của tình thân

Một số người được sinh ra trong những gia đình tuyệt vời.

Một số người khác phải tìm kiếm hay tự tạo cho mình gia đình tuyệt vời ấy.

Được là một thành viên trong gia đình, đó là một đặc ân vô giá mà ta không phải trả bất cứ điều gì, ngoài tình yêu.

Ngày hôm sau, Jason Stevens, bà Hastings và tôi cùng gặp nhau trong phòng họp. Thật lạ, bản thân tôi bắt đầu mong đến cuộc hẹn gặp hàng tháng này. Chúng tôi ngồi vào vị trí quen thuộc của mình. Khi bà Hastings bắt đầu mở cuộn băng video, tôi vẫn còn chìm đắm trong những suy nghĩ về bài học tiếp theo của tháng này.

Red Stevens nồng nhiệt chào mừng Jason:

- Xin chào và chúc mừng cháu đã học được giá trị của khó khăn thử thách. Bài học này sẽ còn đem đến cho cháu rất nhiều điều bổ ích khác nữa. Bây giờ, cháu đã bước vào tháng thứ sáu của cuộc hành trình dài một năm đến vùng đất của những giá trị sống. Tháng này, cháu sẽ học cách hiểu và trân trọng giá trị của tình thân.

Jason à, ta biết gia đình chúng ta là một gia đình rối rắm, và ta thừa nhận mình có một phần trách nhiệm trong đó. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình tốt hay không tốt đều dạy ta nhiều điều. Từ chính gia đình của mình, chúng ta sẽ nhận ra rằng mình muốn đạt được điều gì hay cần phải tránh điều gì trong cuộc sống sau này. Trong tất cả những người trai trẻ trên thế giới này, ta đã chọn cháu. Ta đã nhờ ông Hamilton nhận lãnh trách nhiệm to lớn này giúp ta, bởi cháu chính là cháu trai của ta. Ta không biết phải lý giải như thế nào về tình thân, nhưng ta muốn cháu hiểu rằng gia đình luôn có ý nghĩa rất lớn trong cuộc sống của mỗi người.

Gia đình trao cho ta một nguồn cội để biết mình thuộc về đâu, một sức bật để đi đến tương lai. Không có gì trên thế giới này mạnh hơn sợi dây liên kết gia đình. Sợi dây liên kết đó được bện từ tình yêu thanh khiết mà mọi thành viên trong gia đình dành cho nhau và là điểm tựa cho ta vượt qua bất kỳ áp lực nào.

Không gia đình nào giống với gia đình nào cả. Nhiều người rất may mắn khi được sống trọn đời trong tình máu mủ ruột thịt. Những người khác - như cháu chẳng hạn, vì hoàn cảnh nào đó - chỉ kết nối với gia đình bởi cái họ của mình mà thôi. Những người như vậy phải tự tạo cho mình một mái ấm riêng.

Ta biết những điều ta nói hôm nay có vẻ lạ lẫm với cháu, nhưng ta tin rằng đến cuối tháng này, cháu sẽ hiểu tại sao ta lại nói như vậy. Cháu sẽ cùng với ông Hamilton và bà Hastings thực hiện một chuyến hành trình khác nữa. Cháu sẽ tìm gặp những người không hề biết đến gia đình là gì và từ những gì cháu được tận mắt chứng kiến, ta hy vọng cháu sẽ biết trân trọng giá trị của một gia đình.

Đến cuối tháng, ta muốn cháu chứng minh cho ông Hamilton rằng cháu hiểu như thế nào về giá trị của tình thân. Ông Hamilton sẽ cung cấp cho cháu những thông tin cụ thể hơn, do vậy cháu chẳng có gì phải lo cả. Nếu cháu đi hết chặng hành trình này, ta sẽ lại nói chuyện với cháu vào tháng tới.

Jason quay sang tôi:

- Chắc là ông sẽ không nói cho cháu biết chúng ta sẽ đi đâu, làm gì hay gặp người nào đâu, phải không ông Hamilton?

Tôi mỉm cười:

- Việc gì cũng nên xảy ra vào đúng thời điểm của nó, chàng trai trẻ ạ. Tôi đã được chỉ thị là chỉ nói cho anh biết những gì anh cần biết, và chỉ khi nào anh thực sự cần nó mà thôi.

Bà Hastings tiếp lời tôi:

- Bảy giờ rưỡi sáng mai sẽ có người đến đón cậu tại nhà. Chúng ta sẽ đi xe hơi liên tục trong nhiều giờ. Hãy chuẩn bị tinh thần là cậu sẽ sống một tháng tròn ở nơi có khí hậu không giống với Boston này!

Sáng hôm sau, bà Hastings và tôi ngồi vào khoang giữa của chiếc limousine dài màu đen bóng loáng. Một tài xế cao to được tuyển chọn riêng để thực hiện những chuyến du hành dài như thế này. Chúng tôi dừng xe trước ngôi nhà nguy nga của Jason - ngôi nhà mà Red Stevens đã mua cho cậu.

Người tài xế bước ra khỏi xe, đi vào trong nhà để đón Jason và khuân hành lý giúp cậu. Vài phút sau, chúng tôi thấy anh ta quay trở ra và chỉ dùng một tay để mang tất cả hành lý của Jason. Còn chàng trai của chúng tôi lẽo đẽo đi phía sau. Jason có vẻ lúng túng khi đi bên cạnh một người to lớn như vậy. Khi nhìn thấy chúng tôi làm bạn đồng hành, gương mặt của Jason nhẹ nhõm hẳn. Sau khi yên vị, Jason khẽ hỏi:

- Người đàn ông cao lớn ấy là ai vậy?

Bà Hastings trêu chọc:

- Ý cậu hỏi Nathan ấy hả? Cậu ấy là một chàng trai dễ thương, người chuyên thực hiện những cuộc hành trình như thế này.

- Nghĩa là sao ạ? - Jason vẫn chưa thôi băn khoăn.

Bà Hastings chỉ cười, rồi nhấp một ngụm cà phê ra vẻ khoan khoái.

Tôi quay sang và bắt tay Jason:

- Tất cả mọi thắc mắc sẽ được giải đáp vào đúng thời điểm của nó. Còn bây giờ, anh cứ thư giãn đi.

Chúng tôi bắt đầu rời khỏi Boston, băng qua khu vực phía Đông Massachusetts, rồi đến New Hampshire. Khi chúng tôi rẽ sang hướng bắc và đi dọc theo bờ biển, tôi bắt đầu mô tả thêm về cuộc hành trình để Jason có thêm thông tin.

- Một lát nữa, chúng ta sẽ đến bang Maine. Sau đó chúng ta sẽ đi thêm một đoạn đường khá xa để đến một khu rừng, đó là nơi tọa lạc của Mái ấm Red Stevens, một khuôn viên chỉ dành cho các cậu bé. Trong vòng một tháng tới, anh sẽ làm công việc của một bảo mẫu. Anh sẽ có cơ hội làm quen với ba mươi sáu cậu bé tuổi từ sáu đến mười sáu, còn người bảo mẫu hiện giờ có dịp thực hiện một chuyến du lịch thật thú vị.

Jason nhìn tôi ngờ vực:

- Làm sao ông lão ấy lại nghĩ rằng cháu có thể học được giá trị của gia đình từ một đám con nít mồ côi nhỉ?

- Ông lão ấy, như cách anh gọi, bắt đầu gầy dựng nơi này từ hơn ba mươi năm trước, và cũng là người tài trợ cho sự tồn tại của nó suốt ngần ấy năm qua. Ông ấy biết nó quá rõ, và tôi tin chắc là bài học mà ông ấy đã chuẩn bị cho anh hiện đang nằm lẩn khuất ở đâu đó mà thôi. Sự ham học hỏi sẽ giúp anh tìm ra nó.

- Cháu chẳng hiểu gì cả. - Jason lầm bầm.

- Trong thời gian một tháng đó anh sẽ ở lại đây, còn chúng tôi - thể theo chỉ định của bác anh về việc đảm nhiệm vị trí chủ tịch của viện này sau khi ông ấy qua đời - sẽ làm việc trong văn phòng để liên hệ với các mạnh thường quân và xem xét ngân sách cho năm tới.

Một lúc sau, xe chúng tôi đến bìa rừng, rồi rẽ vào một con đường mòn nhỏ. Một tấm biển đơn sơ hiện ra phía trước, trên đó có ghi dòng chữ: “Mái ấm Red Stevens, ngôi nhà của các cậu bé”. Chiếc limousine dừng lại trong khoảng sân rộng rãi, nằm giữa những ngôi nhà đồ sộ, cổ kính.

Nathan bước ra khỏi xe và mở cửa sau cho ba người chúng tôi. Trong khi anh ấy đang lấy hành lý xuống, cánh cửa ký túc xá bật mở, một nhóm cậu bé chạy ùa về phía Nathan và vây lấy anh. Bằng đôi tay khỏe mạnh của mình, Nathan nhấc một lúc vài cậu bé lên, ôm thật chặt, và xoa đầu những cậu bé khác. Các cậu bé đều gọi tên Nathan và tỏ ra rất mừng rỡ khi gặp lại anh ấy.

Sau khi chào nhau, Nathan thông báo:

- Nào, các chàng trai, hãy vào phòng mình và thu dọn lại cho gọn gàng. Một bảo mẫu mới sẽ ở đây với chúng ta trong vòng một tháng tới.

Các cậu bé thi hành ngay lập tức, ngoan ngoãn trở vào phòng của chúng. Nathan - mang tất cả hành lý trên tay mà xem ra chẳng thấm tháp vào đâu - dẫn chúng tôi vào ký túc xá. Trong một căn phòng rộng lớn, hai dãy giường được xếp đều tăm tắp, thật gọn gàng và khoa học. Nathan đặt hành lý của Jason xuống chiếc giường đầu tiên và nói:

- Chào mừng cậu đến nhà mới. Đây sẽ là nhà của cậu. Còn ông Hamilton và bà Hastings sẽ ở trong dãy phòng riêng nối với tòa nhà quản lý.

Nathan quay sang Jason:

- Tôi nghĩ là cậu nên tranh thủ sắp xếp đồ đạc và ổn định chỗ mới của mình. Có rất nhiều việc cậu phải làm quen đấy!

Chúng tôi thỏa thuận sẽ gặp nhau tại phòng ăn trong vòng hai mươi phút nữa.

Đến giờ hẹn, chúng tôi chọn một chỗ ngồi thật thoải mái ở một đầu của chiếc bàn dài trong phòng ăn. Chẳng mấy chốc, một đám các cậu bé ùa vào và ngồi vào chỗ dường như đã cố định của chúng. Chúng trò chuyện với nhau rất rôm rả, nhưng có vẻ tò mò về chúng tôi - một nhóm những người lạ mặt đang tụ tập ở một đầu chiếc bàn của chúng.

Vài phút sau, Nathan đứng thẳng lên, không ngại ngần biểu lộ chiều cao ấn tượng của mình. Các cậu bé im lặng, và Nathan bắt đầu:

- Này các chàng trai, như các em đã biết, người bảo mẫu quen thuộc của chúng ta sẽ đi nghỉ một thời gian, và Jason Stevens sẽ thay thế vị trí đó trong vòng một tháng tới.

Nathan quay sang Jason:

- Đứng lên nào, Jason.

Jason chậm chạp đứng lên. Các cậu bé đồng thanh:

- Chào anh Jason.

Jason hắng giọng, lắp bắp:

- Xin chào! - Rồi vội vã ngồi xuống.

Nathan lại quay sang bọn trẻ:

- Đồng thời, ông Hamilton và bà Hastings cũng sẽ ở đây với chúng ta trong một tháng. Nhiều em chắc vẫn còn nhớ họ đã từng đến đây cùng với ông Stevens. Cả hai người đều là những người tuyệt vời, và chúng ta thật may mắn khi có họ ở lại đây.

Nói rồi Nathan cúi đầu, tạ ơn Thượng Đế về bữa ăn ngon đã sẵn sàng trên bàn. Các cậu bé cũng làm theo và chúng tỏ ra rất lịch sự, ngoan ngoãn suốt bữa ăn.

Khi chúng tôi đang ăn, Jason hỏi Nathan:

- Chắc anh đã từng đến đây rồi?

Nathan bật cười:

- Lần đầu tiên đến đây, tôi còn nhỏ hơn đứa trẻ nhỏ nhất ngồi trong bàn này. Tôi đã vào ra nhiều trại trẻ mồ côi, nhưng mỗi khi nghĩ về những ký ức tuổi thơ thì tôi lại nghĩ đến nơi này.

- Giờ thì anh làm việc ở đây luôn à?

Nathan cười lớn - tiếng cười như tiếng sấm rền:

- Đúng, nhưng mà không đúng. Mọi người đều nghĩ rằng tôi là thành viên của đội tuyển bóng đá New England Patriots, nhưng khi mùa bóng kết thúc, tôi sẽ làm bất cứ việc gì có thể để giúp ích cho nơi này.

Jason có vẻ bất ngờ:

- Xin lỗi, tôi cứ nghĩ rằng anh là một tài xế!

- Hôm nay thì tôi là một tài xế, và tôi tự hào về điều đó! Ngày mai tôi có thể là bếp trưởng hay giám thị ở đây. Một trong những điều chúng tôi học được ở Red Stevens, đó là chúng ta đều có thể làm bất cứ việc gì cần thiết, chỉ cần điều đó đúng đắn và cần làm.

- Tôi phải làm gì ở đây? - Jason hỏi.

- Tôi nghĩ rằng ông Stevens muốn để cho bọn trẻ giúp cậu tìm ra điều gì cần làm ở nơi này. Vậy nên tôi sẽ đưa ông Hamilton và bà Hastings về tòa nhà quản lý để cùng thảo luận về ngân sách năm tới. Còn cậu sẽ ở lại đây với bọn trẻ.

Nathan vỗ vai Jason rồi đưa bà Hastings và tôi đi. Khi ra tới cánh cửa, tôi nghe tiếng Jason gọi với theo:

- Nhưng tôi không biết phải làm gì. Tôi chưa bao giờ phải ở chung với nhiều trẻ con như thế này!

Nghe lời nói thống thiết ấy, bọn trẻ đang ngồi quanh bàn ăn phá lên cười to đến nỗi chúng tôi vẫn còn nghe khi đã đi qua tòa nhà quản lý ở phía đối diện.

Suốt thời gian ở đó, chúng tôi bận bịu với công việc sổ sách nên ít có thời gian quan sát Jason. Biết được điều đó, Nathan luôn thông báo cho chúng tôi những tin cần thiết.

Trong những ngày đầu, Jason còn rất lạ lẫm, nhưng cậu ấy nhanh chóng làm quen với nhiệm vụ của một người cha, người anh, người thầy, người bạn của hơn ba chục cậu bé. Vào ngày cuối cùng, khi Nathan xếp hành lý của chúng tôi vào xe, lần lượt từng cậu bé bước đến ôm hôn tạm biệt Jason. Jason nhận được không biết bao nhiêu là quà, trong số đó có những hòn đá có hình dáng đặc biệt, một nhánh cỏ bốn lá - biểu tượng của may mắn, và cả một mũi tên nữa.

Khi Nathan lái xe ra khỏi sân, Jason còn xoay người lại để vẫy chào các cậu bé cho đến khi dáng chúng khuất dần khỏi tầm mắt. Chúng tôi ngồi yên lặng trong xe suốt quãng đường dài trở về Boston.

Trước khi tạm biệt, Jason nói:

- Ông bà biết điều gì không? Tất cả cậu bé ở đó đều không có gia đình, nhưng chúng hiểu gia đình là gì. Những gì tôi biết còn thua xa bọn trẻ. Giờ tôi mới hiểu gia đình không chỉ là quan hệ dựa trên máu mủ, mà còn là mối quan hệ kết nối bằng tình yêu thương.

Tiếng còi chiếc limousine ngân lên trong tiếng reo của Nathan:

- Cuối cùng cậu đã hiểu được điều đó. Một tháng trước đây, tôi cứ tưởng cậu chỉ là một công tử vô công rỗi nghề, nhưng tôi vẫn hy vọng bởi cậu là bà con với ông Stevens. Cậu thấy đó, cậu có một gia đình thật tuyệt vời, và tôi cũng vậy.