Tiếng cười là phương thuốc nhiệm màu cho mọi tâm hồn đang cần được chữa trị. Càng ngày, thế giới của chúng ta càng cần nhiều đến phương thuốc ấy hơn.
Khi đã bước vào tuổi bát tuần, bạn sẽ phải đối mặt với bao nhiêu là vấn đề. Trước hết là hoài niệm về những ngày đã qua, rồi đến lo lắng về cái chết đang chực chờ ở đâu đó bên mình. Tôi ngồi một mình trong văn phòng và nhớ lại những kỷ niệm đẹp của một thời trai trẻ ngang dọc. Không hiểu sao những suy tưởng cứ lần lượt trở về với ngày đầu tôi cùng làm việc với Red Stevens.
Ngày đó, tôi vừa mới tốt nghiệp trường luật và bắt đầu mở văn phòng. Tấm bảng hiệu ngoài văn phòng của tôi đề là: Hamilton và các đồng sự. Nhưng “người đồng sự” ở đây là một mong ước hơn là thực tế, bởi phần lớn thời gian trong ngày tôi chỉ làm việc có một mình.
Một ngày nọ, tiếng chuông cửa của văn phòng công ty luật nhỏ bé của tôi reo lên. Tôi biết cô thư ký làm việc bán thời gian của mình vừa ra về, nên vội vàng ra mở cửa. Xuất hiện trước mắt tôi là một chàng trai cao lớn mà sau đó tôi biết tên là Red Stevens. Anh ta nói rằng anh ta sắp trở thành một nhà chăn nuôi gia súc vĩ đại, và một thương gia buôn xăng dầu lớn nhất Texas nên muốn tìm cho mình một cố vấn luật thật giỏi. Anh ta cũng nói đã gọi điện đến trường luật có tiếng nhất nước Mỹ và biết rằng tôi chính là người tốt nghiệp thủ khoa vào mùa xuân năm trước.
Chàng trai cao lớn ấy mỉm cười, một nụ cười thật tự nhiên. Anh ta nói bằng một giọng rổn rảng và chẳng chút e ngại:
- Theo tôi, một luật sư giỏi nhất thế giới và một nhà chăn nuôi gia súc kiêm thương nhân dầu mỏ số một nên hợp tác với nhau.
Chẳng ai trong chúng tôi màng đến một thực tế rằng tôi chỉ là một luật sư vừa mới tốt nghiệp và chưa từng tư vấn cho một khách hàng lớn nào, còn anh ta chỉ là một nhà chăn nuôi gia súc kiêm thương nhân dầu mỏ nhưng trong tay chưa hề có lấy một đầu gia súc hay một can dầu nào. Sự cảm mến xuất phát từ những điều hết sức giản dị và mộc mạc ấy theo thời gian đã nảy nở thành một mối quan hệ bền chặt trên cả phương diện công việc lẫn cá nhân, một mối quan hệ mà không phải ai cũng may mắn có được trong đời.
Ký ức của tôi về Red Stevens bị gián đoạn khi bà Hastings nghiêng đầu qua cửa và thông báo rằng Jason Stevens đang đợi ở phòng họp.
Red lại xuất hiện trên màn hình và nói:
- Chúc mừng cháu đã vượt qua sáu tháng trong kế hoạch dài mười hai tháng của ta. Ta muốn nhắc cháu rằng mặc dù cháu đã đi được một chặng đường dài, nhưng vẫn còn một chặng đường dài khác mà cháu phải vượt qua. Chỉ cần một lúc nào đó thái độ của cháu khiến cho ông Hamilton phật ý thì chúng ta sẽ kết thúc cuộc hành trình này ngay lập tức, và tất nhiên cháu sẽ không nhận được món quà tuyệt vời của ta.
Tháng này, ta muốn cháu hiểu được giá trị của nụ cười. Đó không phải là tiếng cười nắc nẻ khi cháu xem một vở hài kịch hay một bộ phim vui nhộn, mà đó chính là nụ cười bật lên khi cháu nhìn lại chính mình, nghĩ về những khó khăn mà mình đang phải đương đầu hay khi cháu suy ngẫm về cuộc sống và tìm được tiếng cười trong đó. Nhiều người không tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống bởi họ luôn “nghiêm trọng hóa” những vấn đề của mình. Ta hy vọng trong sáu tháng còn lại, cháu sẽ hiểu rằng có nhiều thứ trong đời ta phải trân trọng, phải nhìn nhận một cách nghiêm túc, nhưng cuộc sống mà không có tiếng cười thì thật chẳng đáng sống chút nào.
Trong vòng một tháng tới, ta muốn cháu tìm một người nào đó dù đang gặp khó khăn, thử thách trong cuộc sống nhưng vẫn lạc quan yêu đời. Nếu một người có thể mỉm cười trong nghịch cảnh, thì người đó sẽ chẳng bao giờ cảm thấy bất hạnh. Đến cuối tháng, cháu hãy kể cho ông Hamilton nghe về người mà cháu đã gặp và suy nghĩ của cháu về những gì mà mình đã thấy.
Nói đến đây, Red Stevens bỗng dưng cười lớn rồi lại tiếp tục:
- Một ngày nào đó, cháu hãy hỏi ông Hamilton về những tình huống rất thú vị mà ngày xưa ta và ông ấy đã được chứng kiến.
Tiếng cười của Red như vẫn còn vang vọng dù màn hình đã trở lại một màu đen kịt.
Jason quay sang tôi:
- Bác ấy vừa nói về chuyện gì vậy, ông Hamilton?
Tôi mỉm cười:
- Lúc khác tôi sẽ kể cho anh nghe. - Rồi ra hiệu cho bà Hastings đưa Jason ra khỏi phòng.
Suốt một tháng sau đó, Reggie Turner - nhân viên điều tra của công ty tôi - đã bí mật theo dõi Jason và báo cáo rằng cậu ấy vẫn giữ sinh hoạt như thường lệ và chẳng có biểu hiện nào cho thấy cậu ấy đã hiểu được giá trị của nụ cười.
Vào ngày cuối tháng, bà Hastings báo với tôi rằng Jason vừa gọi điện thoại đến và hỏi liệu cậu ấy có thể ghé đến công ty tôi vào buổi chiều hôm ấy không. Tất nhiên là tôi đồng ý. Bà Hastings còn nói thêm rằng cậu ấy sẽ đến cùng với một người nữa.
Vào giờ hẹn, bà Hastings đưa Jason vào phòng làm việc của tôi. Đi cùng với cậu ấy là một chàng trai trẻ bị mù. Anh ta mang đôi kiếng đen và cầm chiếc gậy sơn trắng. Có vẻ như bà Hastings không được thoải mái lắm khi nhìn chàng trai mù đi vào phòng, và tôi cũng phải thừa nhận là mình cũng cảm thấy một chút e dè.
- Xin chào ông Hamilton và bà Hastings. Đây là David Reese. - Jason giới thiệu.
Reese chìa bàn tay ra và nói:
- Lâu lắm rồi tôi không được gặp ông bà.
Phải mất một lúc, tôi mới vượt qua cảm giác bối rối và bắt được nhịp hài hước của chàng trai. Tôi bắt tay anh ta và chúng tôi cùng ngồi xuống.
- Tuần trước, cháu tình cờ gặp David trên một chuyến xe lửa. Chúng cháu đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Theo cháu nghĩ, cậu ấy chính là người giúp cháu hiểu được ý nghĩa của tiếng cười. - Jason giải thích.
David Reese tán đồng:
- Cháu nghe Jason bảo rằng ông bà muốn nghe tiếng cười đùa, nên cậu ấy kéo cháu vào.
Quay đầu nhìn quanh, cậu ấy thốt lên:
- Văn phòng của ông thật là đẹp!
- Cảm ơn cháu. - Tôi nói và suýt nữa thì huyên thuyên giới thiệu các vật dụng nội thất mà tôi rất tâm đắc nếu không kịp nhớ ra là cậu ấy không nhìn thấy gì cả. Nhận ra sự nhầm lẫn của mình, tôi bật cười và mọi người trong phòng cũng cười vang.
Tôi hỏi Jason:
- Chỉ sau lần gặp gỡ đầu tiên, điều gì ở chàng trai này khiến anh nghĩ rằng cậu ấy sẽ giúp anh hiểu được ý nghĩa của tiếng cười?
David Reese cắt ngang:
- Bởi vì tờ báo của tôi, thưa ông.
- Thế à? Vì tờ báo là thế nào nhỉ? - Tôi tò mò.
David giải thích:
- Những chuyến tàu chợ thường không được sạch sẽ cho lắm, nên mỗi khi thấy ghế của mình bụi bặm, người ta thường dùng một tờ báo lót trên ghế trước khi ngồi. Rất tiếc là tôi không thể nhìn thấy ghế của mình có bụi hay không, nên bao giờ lên tàu tôi cũng lót báo trước khi ngồi cả. Hôm đó tôi và Jason ngồi cạnh nhau nên cũng có nói chuyện với nhau vài câu. Một lúc sau, người đàn ông ngồi phía sau muốn mượn một tờ tạp chí nào đó để đọc cho đỡ buồn, nên hỏi tôi có gì để đọc không.
Nghe David kể đến đó, Jason phá lên cười và cắt ngang:
- Ông ấy vừa nói dứt lời thì David đứng bật dậy, lật tờ báo lót ghế của mình sang trang kế tiếp rồi ngồi xuống và trả lời một cách lịch sự: “Tôi có báo đấy, thưa ông, nhưng phải một lúc nữa tôi mới đọc hết được”.
Tất cả chúng tôi cùng cười vang. Khi được hỏi điều gì giúp cậu sống lạc quan như thế. David kể rằng cậu bị mù từ nhỏ, phải đối mặt với không biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, và từng bị nhiều người lấy ra làm trò đùa.
- Bất kỳ ai ở hoàn cảnh như vậy đều có thể khóc, nhưng tôi lại chọn cách cười. Tôi thích tiếng cười hơn.
Tôi thật sự cảm động về lời tâm sự đó của David Reese. Tiếng cười của cậu không chỉ giúp ích cho riêng bản thân cậu, mà còn cho mọi người xung quanh nữa, trong đó có cả tôi.
Tôi bắt tay Jason và chúc mừng cậu ấy đã hoàn thành bài học tháng này của mình.
Khi Jason và David Reese bước ra cửa, David chợt dừng lại một lúc, rồi anh quay lại và nói với tôi:
- Thưa ông Hamilton, tôi muốn nói với ông điều này trước khi tạm biệt - đó là ông có chiếc cà vạt thật đẹp.
Tôi gần như thốt lên lời cảm ơn vì lời khen của David, nhưng kịp nhận ra cậu ấy đang trêu tôi lần nữa. Khi cả hai chàng trai đã đi rồi, chúng tôi vẫn còn nghe tiếng cười của họ vang vọng đâu đó. Bên cạnh tôi, bà Hastings cũng cười khúc khích.
- Bà cười về điều gì thế?
- Ừm, cà vạt của ông đẹp đấy!