Ước mơ chính là biểu hiện của niềm tin vào tương lai.
Trong khi đợi Jason Stevens đến theo giờ đã hẹn trước - một cuộc hẹn sẽ bắt đầu cho một tháng khám phá mới cho cả hai chúng tôi - tôi đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời Boston và miên man nghĩ về Red Stevens. Thật khó chấp nhận sự thiếu vắng của người mà ta thương yêu khi có quá nhiều điều về người đó vẫn còn hiện hữu bên ta từng ngày. Có những người để lại trong ta dấu ấn mạnh đến nỗi dường như họ đã trở thành một phần của bản thân ta. Với tôi, Red Stevens là một người như thế, và tôi biết với nhiều người khác cũng vậy.
Có những lúc tôi mong được nhấc điện thoại lên và nghe giọng nói rắn rỏi mang âm giọng miền Tây Texas rổn rảng bên tai. Tôi biết rằng tôi sẽ không thể trở thành tôi của ngày hôm nay nếu không có những điều tốt đẹp mà tình bạn với Red Stevens đã mang lại.
Red Stevens xuất hiện trước mặt chúng tôi trên màn hình lớn cuối phòng họp. Ông là một người vĩ đại, điều này thì không ai có thể phủ nhận được. Giờ ông muốn truyền lại sự vĩ đại ấy cho đứa cháu trai của mình.
- Jason này, ta muốn cháu cảm ơn ông Hamilton và bà Hastings vì đã đồng ý thực hiện chuyến hành trình dài cả năm trời này cùng với cháu. Cháu hãy nhớ rằng khi cháu nhận được món quà tuyệt diệu mà ta đã chuẩn bị cho cháu trong di chúc, thì phải kể đến một phần công sức không nhỏ của hai người bạn yêu dấu của ta, là ông Theodore Hamilton và bà Margaret Hastings.
Bây giờ cháu sẽ bắt đầu một bài học mà bất kỳ người thành công nào cũng phải kinh qua. Đó là giá trị của ước mơ. Đầu tiên, ước mơ được sinh ra từ trái tim và khối óc của những con người đặc biệt, sau đó hoa trái của chúng mới xuất hiện trong thực tại và cuối cùng là mang đến lợi ích cho toàn thế giới này.
Có thể cháu chưa nghe điều này, nhưng Theodore Hamilton được biết đến như một luật sư giỏi nhất nước ta. Ngay lần đầu tiên gặp mặt, ta đã biết ông ấy luôn mơ ước trở thành một luật sư thành công. Theodore đã sống cùng với ước mơ của mình suốt năm mươi năm qua. Ước mơ ấy đã hiện hữu trong con tim và khối óc của ông ấy từ rất lâu trước khi trở thành hiện thực.
Nhớ lúc ta lang thang trong vùng đầm lầy ở Louisiana và luôn nghĩ đến ngày ta trở thành một thương gia thành công. Mơ ước đó đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc đời ta, nên khi đạt được mục tiêu của mình, ta cảm thấy như được trở về nhà, về một nơi quen thuộc mặc dù ta chưa từng đặt chân đến đó bao giờ.
Ta đã suy nghĩ rất nhiều, rằng nếu phải chọn lựa một trong số mười hai giá trị mà ta muốn cháu lĩnh hội qua từng tháng, ta sẽ chọn ước mơ bởi ước mơ mang đến cho ta một tầm nhìn đúng đắn về cuộc sống. Có được tầm nhìn đó, con người ắt sẽ học được những giá trị khác nữa - đó là điều tất yếu.
Red dừng lại một lúc lâu, như để người nghe hiểu rõ tầm quan trọng của điều mình vừa nói, rồi tiếp tục:
- Ta nghĩ, để hiểu được giá trị của ước mơ, cháu hãy làm quen với những người luôn ấp ủ những ước mơ lớn. Ta từng gặp nhiều người như vậy và ta rất trân trọng tình cảm tốt đẹp đã có được với họ.
Người để lại trong ta ấn tượng mạnh mẽ nhất là một người dám mơ ước sẽ tạo ra những điều chỉ có trong trí tưởng tượng của con người mà thôi. Đam mê ấy luôn cháy bỏng trong ông và việc theo đuổi niềm đam mê ấy đã khiến ông gặp không ít thất bại cũng như sự gièm pha của những người xung quanh. Ông có thói quen viết ra những mơ ước của mình, đồng thời phác thảo kế hoạch cụ thể nhằm hiện thực hóa ước mơ đó. Có lần, dù rất mệt nhưng ông vẫn treo “ước mơ” của mình trên tường cạnh giường bệnh để có thể tiếp tục xây dựng nó trong tâm trí.
Cùng lúc ấy, một phóng viên tình cờ ghé đến thăm ông. Lúc ấy bạn của ta yếu đến nỗi không thể nói được gì nhiều. Thế là ông ấy đề nghị người phóng viên cùng nằm trên giường với mình để cả hai có thể nhìn vào bản kế hoạch và nghe bạn ta chia sẻ ước mơ của mình. Kết thúc bài phỏng vấn, người phỏng vấn tạm biệt bạn của ta và ra về mà trong lòng vô cùng xúc động trước một tâm hồn lạc quan và yêu đời đến thế trong khi vẫn đang phải từng ngày chống chọi với bệnh tật.
Trong ngày hôm ấy, bạn ta qua đời.
Người sống trọn đời với ước mơ của mình trong niềm đam mê cháy bỏng là người may mắn thực sự. Bạn của ta luôn mang theo những ước mơ bên mình – dù là khi ở trên giường bệnh, và từng ngày nuôi dưỡng chúng lớn lên. Khi đã đạt được một phần của ước mơ thì những phần khác lại xuất hiện, to lớn hơn.
Người bạn ta tên là Walt Disney. Qua chính cuộc đời của mình, Disney đã minh chứng cho nhiều người thấy rằng mơ ước và trí tưởng tượng có thể đem con người đến gần với tương lai.
Nhưng ta cũng muốn cháu lưu ý rằng ước mơ phải xuất phát từ suy nghĩ của chính bản thân mình, chứ không phải của ai khác. Và quan trọng hơn hết là chúng cần được nuôi dưỡng.
Một người bạn khác của ta thường nói rằng mơ ước của ông là được làm việc và về hưu ở tuổi năm mươi. Ông nỗ lực làm việc và đã đạt được nhiều thành công. Ông vẫn giữ ước mơ của mình, nhưng không thực sự đam mê.
Vào ngày sinh nhật lần thứ năm mươi, mọi người cùng đến chung vui và chúc mừng ông. Đó cũng là ngày bạn ta về hưu. Có thể xem như đó là một trong những ngày hạnh phúc nhất đời ông - nếu ông ấy vẫn thường nghĩ đến ước mơ của mình. Cả cuộc đời, ông ấy đã sống vì công việc. Công việc là niềm kiêu hãnh của ông. Vì vậy, khi nhận ra mình không còn cơ hội để cống hiến, để sống hết mình, ông ấy rơi vào tâm trạng trầm uất. Từ trước đến giờ ông vẫn nghĩ rằng mình mong muốn được nghỉ hưu để thảnh thơi tận hưởng cuộc sống, nhưng chẳng mấy chốc ông phát hiện ra rằng mọi chuyện không như ông nghĩ.
Một tháng sau đó, người bạn thứ hai này của ta đã tự sát.
Chắc cháu đã thấy rõ sự khác biệt giữa hai người này - một người vẫn giữ được lửa đam mê ngay cả khi đang ở trên giường bệnh, và một người có mục tiêu quá mong manh đến nỗi dễ dàng bị sụp đổ.
Red Stevens dừng lại, hắng giọng rồi lại tiếp tục:
- Trong tháng này, ta muốn cháu trải nghiệm bài học về giá trị của ước mơ. Hãy nghĩ rằng mọi thứ đều có thể. Hãy ghi ra một danh sách những điều cháu muốn làm, muốn có, muốn trở thành trong đời. Rồi suy ngẫm xem điều gì là điều cháu muốn nhất, cháu khát khao nhất. Đến cuối tháng, cháu hãy chia sẻ những ước mơ ấy với ông Hamilton. Ở đây sẽ không có nhận xét đúng sai. Ta chỉ mong cháu nhớ một điều, rằng ước mơ cần được nuôi dưỡng. Có một điều còn quan trọng hơn bản thân những ước mơ, đó là làm sao để trở thành người biết mơ ước. Ta chúc cháu có được một cuộc sống luôn tràn đầy những ước mơ thú vị.
Hình ảnh của Red Stevens mờ dần, trong khi đó Jason ngồi nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của mình - đôi bàn tay đang nắm lại như thể hiện một quyết tâm. Cuối cùng, cậu ta nói:
- Cháu chưa bao giờ nghĩ rằng mình thực sự muốn làm một việc gì đó.
Tôi đứng dậy, bước đến cánh cửa và nói:
- Tôi nghĩ đây là lúc thích hợp cho anh bắt đầu những mơ ước của mình, và người đáng để anh học hỏi không ai khác hơn là Red Stevens. Tôi mong được gặp lại anh vào cuối tháng.
Tôi rời khỏi phòng họp, để lại Jason với những suy nghĩ, và - tôi hy vọng - những ước mơ của cậu ấy.
Ba tuần sau đó, tôi ngồi trong văn phòng của mình, đối diện với Jason Stevens và nghe cậu ấy chia sẻ những ước mơ của mình. Cậu ấy bắt đầu một cách chậm rãi:
- Khi mới bắt đầu, cháu ghi hẳn một danh sách dài những điều cháu muốn làm, muốn có và muốn trở thành. Nhưng rồi cháu nhận ra đó không phải là những mơ ước đích thực, mà chỉ là những điều có thể làm ngay bây giờ nếu cháu muốn. Vấn đề là cháu chẳng có đủ nghị lực để thực hiện chúng. Nhưng khi nghĩ về Walt Disney, có nhiều điều khiến cháu phải suy ngẫm.
Jason ngừng lại một lúc. Chàng trai trẻ đưa mắt nhìn bà Hastings rồi lại nhìn sang tôi. Có vẻ như cậu ấy đang kiếm tìm một lời cổ vũ. Bà Hastings mỉm cười và gật đầu với cậu ấy. Jason như lấy lại được sự tự tin để bắt đầu:
- Cháu muốn giúp những người trẻ khó khăn có được một cuộc sống tốt hơn. Cháu không có ý nói đến những người trẻ đang sống trong cảnh bần hàn, mà là những người chưa nhìn thấy được sức mạnh của niềm đam mê, và chưa hiểu hết những giá trị sẽ làm cho cuộc sống của họ trở nên tốt đẹp hơn, đáng sống hơn. Cháu sẽ tìm một cách nào đó mang đến cho những người trẻ khác những điều mà bác Red đang làm cho cháu.
Bà Hastings vỗ tay và đáp lại một cách hào hứng:
- Thật là tuyệt vời. Đây hẳn là điều có ý nghĩa nhất mà cậu có thể làm trong cuộc đời của mình.
Jason quay sang tôi và hỏi:
- Ông nghĩ sao, thưa ông Hamilton?
Tôi mỉm cười:
- Như vậy là anh đã đặt ra một ước mơ và mục tiêu quan trọng cho cuộc đời mình. Hãy nhớ câu chuyện về hai người bạn của bác anh và giữ cho ước mơ sống mãi một khi anh còn sống.