• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Quà tặng vô giá
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 18
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 18
  • Sau

Chương mười mộtGiá trị của sự cho đi

Cách duy nhất để được nhận nhiều hơn từ cuộc sống này là cho đi một phần của chính bản thân mình.

Tôi vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến những tiến bộ vượt bậc của chàng trai trẻ Jason Stevens trong chuyến hành trình một năm tròn về những bài học cuộc sống mà Red và chúng tôi đã đặt ra. Cậu ấy vẫn còn phải trải qua một quãng đường dài phía trước nhưng rõ ràng ánh sáng đã ngày càng hiện rõ phía cuối đường hầm.

Khi chúng tôi cùng ngồi với nhau tại chiếc bàn quen thuộc trong phòng họp để bắt đầu tháng thứ chín của cuộc hành trình, lập tức tôi nhận ra những thay đổi đáng kể trong vẻ mặt, thái độ và hành vi của Jason. Cậu ấy đang háo hức mong chờ món quà mà Red Stevens dành riêng cho cậu.

Bà Hastings nhấn nút điều khiển và Red Stevens lại một lần nữa hiện ra trên màn hình.

- Ta chúc mừng cháu đã có được một ước mơ, nhưng hãy nhớ rằng để trở thành một người biết mơ ước và để có thể biến những mơ ước đó thành hiện thực, cháu cần phải trưởng thành hơn từng ngày.

Tháng này, ta muốn cháu hiểu giá trị của sự cho đi. Nhiều người thường nghĩ, cho đi càng ít thì họ sẽ càng tích trữ được nhiều cho bản thân. Nhưng điều ngược lại mới thật sự đúng, nghĩa là càng cho đi nhiều thì ta càng nhận được nhiều hơn. Ta cam đoan với cháu là điều tưởng như nghịch lý này luôn đúng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Về mặt tài chính, ta đã cho cháu mọi thứ cháu muốn. Nhưng ta cũng đã vi phạm một nguyên tắc cấm kỵ, đó là ta làm điều đó vì bổn phận, chứ không phải vì tinh thần thực sự của việc trao tặng. Còn cháu đón nhận những thứ đó trên quan điểm xem đó là quyền, là đặc ân mà cháu nghĩ mình mặc nhiên được nhận thay vì tỏ lòng biết ơn. Những suy nghĩ, quan điểm đó đã cướp mất của bác cháu ta niềm vui của việc cho đi.

Sẽ tốt hơn rất nhiều khi cháu suy nghĩ theo đúng với tinh thần của việc cho đi hơn là cảm thấy đó chỉ là bổn phận mà cháu phải làm. Một trong những nguyên tắc vàng của việc trao tặng, đó là món quà đó phải là của chính bản thân cháu - do cháu kiếm được hay sáng tạo nên.

Ta muốn cháu có được những trải nghiệm thực sự về việc cho đi này, nhưng nếu cháu cho đi số tiền mà ta đã cho cháu hoặc những thứ mà cháu dùng số tiền của ta cho để mua thì chúng ta sẽ phạm luật. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày trong tháng này cháu hãy bắt đầu trao tặng cho những người mà cháu gặp những món quà của chính bản thân cháu.

- Nhưng cháu không hề có gì là của riêng bản thân mình cả. - Jason làu bàu.

Tiếng nói của Red cắt ngang:

- Ta biết cháu rất băn khoăn về điều này. Nghĩ về những điều mình có thể cho đi sẽ dần hé mở ý nghĩa của việc cho đi và mở ra cánh cửa của vương quốc hạnh phúc mà cháu chưa từng biết đến bao giờ. Ta tin cháu sẽ làm được. Đến cuối tháng, cháu hãy kể những việc mình đã làm cho ông Hamilton nghe nhé. Chúc cháu thành công.

- Cháu không biết phải cho đi thứ gì nữa. Tất cả mọi thứ mà cháu có đều là do bác Red cho cháu cả. - Jason thốt lên khi đoạn băng của Red vừa chấm dứt.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

- Tôi quen Red Stevens từ cách đây hơn nửa thế kỷ. Ông ấy cứng rắn thật đấy, nhưng lại là một người rất công bằng. Tôi biết ông ấy không bao giờ yêu cầu ai phải làm quá sức bao giờ.

Khi Jason chậm chạp rời khỏi phòng họp, tôi nghĩ về chặng đường khá xa mà cậu ấy đã đi được với hy vọng chuyến hành trình sẽ không kết thúc tại đây.

Suốt cả tháng đó, tôi cố nghĩ xem một người như Jason có được những gì là của riêng cậu ấy. Thật ra vẫn có một vài lời giải đáp cho những trăn trở của tôi. Chỉ hy vọng Jason cũng đào sâu suy nghĩ như tôi vậy. Tôi biết trách nhiệm và lòng trung thành đối với người bạn thân nhất, lâu năm nhất buộc tôi phải phán xử hết sức công minh.

Khi Jason đến gặp tôi vào ngày cuối cùng của tháng, cậu ấy và bà Hastings lại ngồi đối diện với tôi, như mọi lần. Sau vài câu chào hỏi xã giao, Jason nói:

- Cháu muốn ông biết rằng cháu đã cố gắng hết sức, dù cháu không biết những việc mà cháu đã làm có được ông chấp thuận hay không. Bài học lần này quả thật chẳng dễ dàng chút nào!

Tôi mỉm cười:

- Không có điều gì đáng giá lại dễ thực hiện bao giờ.

Jason lấy ra một tờ giấy và bắt đầu:

- Cháu từng nghĩ rằng mình sẽ không thể tìm được ba mươi điều thuộc quyền sở hữu của chính bản thân cháu để thực hiện việc trao tặng mà ông yêu cầu. Nhưng rồi cháu cũng làm được. Và đây là những gì mà cháu đã làm:

Jason nhìn tôi để tìm sự tán đồng. Tôi chỉ gật đầu:

- Tiếp tục đi.

- Ngày thứ hai, cháu đã cho một cô gái đi nhờ dù lúc đó cháu đang có việc ra phố gấp giữa lúc trời mưa to. Ngày thứ ba, cháu đến bệnh viện hiến máu. Ngày thứ tư, cháu báo tin cho bác hàng xóm về một chỗ bán hàng giảm giá mà cháu tình cờ phát hiện được để giúp bác ấy mua cặp lốp xe mới với giá rẻ. Ngày thứ năm, cháu giúp một bà lão mang hàng ra xe. Ngày thứ sáu, cháu đồng ý trông trẻ giúp chị hàng xóm khi chị ấy có việc phải đi ra ngoài. Ngày thứ bảy, cháu đến Trung tâm khiếm thị để đọc vài chương cho tủ sách nói dành cho các sinh viên mù. Ngày thứ tám, cháu tình nguyện phục vụ cho một cửa hàng ăn từ thiện. Ngày thứ chín, cháu viết thư thăm hỏi một người bạn ở xa bởi đã lâu cháu chẳng có tin tức gì về họ cả.

Ngày thứ mười, cháu nhận lời chở giúp bọn trẻ hàng xóm đến trường. Ngày thứ mười một, cháu giúp đóng gói và vận chuyển đồ quyên góp cho Đội cứu tế của nhà thờ. Ngày thứ mười hai, mười ba, cháu ở nhà đón hai sinh viên giao lưu trao đổi văn hóa đến ở cùng với cháu. Ngày thứ mười bốn, cháu phụ giúp một nhóm hướng đạo sinh tổ chức buổi họp mặt hàng tuần cho các thành viên của nhóm. Ngày thứ mười lăm, cháu giúp một người mù băng qua đường khi thấy ông ấy lần mò trên con đường đông xe qua lại. Ngày thứ mười sáu, cháu viết thư chia sẻ với các bệnh nhân phải điều trị lâu ngày trong bệnh viện. Ngày thứ mười bảy, cháu đến trại nuôi giữ thú đi lạc và giúp dẫn mấy chú chó đi dạo trong công viên. Ngày thứ mười tám, cháu trao vé tặng miễn phí dành cho khách hàng thân thiết mà cháu nhận được của một hãng máy bay cho một ban nhạc học sinh trung học đến biểu diễn ở California. Ngày thứ mười chín, cháu tham gia một tổ chức xã hội phục vụ bữa ăn cho người già và người khuyết tật.

Từ ngày thứ hai mươi đến ngày thứ hai mươi ba, cháu tổ chức cho một nhóm trẻ chưa từng đi cắm trại và câu cá thực hiện một chuyến picnic cùng đội Hướng đạo sinh. Vào ngày thứ hai mươi bốn, cháu giúp nhà thờ bán đồ quyên góp để lấy tiền cứu trợ. Ngày thứ hai mươi lăm và hai mươi sáu, cháu phụ giúp một nhóm thuộc tổ chức Hỗ trợ người mới nhập cư. Ngày thứ hai mươi bảy, cháu đồng ý để nhóm từ thiện dùng nhà của cháu tổ chức buổi họp mặt hàng năm của họ. Ngày thứ hai mươi tám, cháu giúp bà cụ hàng xóm dọn khu vườn của bà, khu vườn mà suốt mấy năm qua ít khi có người đặt chân đến. Ngày thứ hai mươi chín, không biết ông bà có tin không, nhưng cháu đã tình nguyện đứng nướng bánh phục vụ cho buổi bán bánh quyên tiền của một trường tiểu học.

Đến đây, Jason bỗng nhiên ngưng lại. Tôi không tin là sau khi hoàn thành công việc của hai mươi chín ngày trong tháng, cậu ấy lại không thể thực hiện công việc của ngày cuối cùng. Tôi đành hỏi:

- Còn ngày thứ ba mươi thì sao?

Jason cười lớn:

- Hôm nay là ngày thứ ba mươi. Cháu muốn mời ông và bà Hastings nếm thử vài miếng bánh nướng do chính tay cháu làm trong buổi bán quyên tiền hôm qua.

Jason lấy ra từ trong giỏ xách để dưới chân và đưa cho chúng tôi một ít bánh.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy Jason hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhấm một miếng bánh, tôi giả vờ thản nhiên:

- Không tệ lắm, nhưng thật may là mơ ước của anh không liên quan gì đến việc làm bánh.

Chúng tôi cùng cười, và Jason huyên thuyên kể suốt buổi chiều về những người cậu đã gặp. Nhìn Jason, tôi lại nhớ về một thực tế có vẻ nghịch lý: Khi biết cho đi, người trao tặng sẽ nhận lại được nhiều hơn bội lần những thứ mà mình đã trao tặng.