• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Quà tặng vô giá
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 18
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 18
  • Sau

Chương mười haiGiá trị của sự biết ơn

Khi khao khát có được nhiều hơn trong cuộc sống, hãy nghĩ về những thứ ta đã có. Bởi làm như vậy, ta sẽ thấy mình đã có đủ.

Khi Jason đến cuộc hẹn gặp lần thứ mười, tôi cảm thấy hài lòng về những thay đổi của cậu ấy. Jason đã không làm chúng tôi thất vọng.

Tôi cảm giác mình giống như một cầu thủ ném bóng chày đang bước vào những giờ phút cuối cùng của trận đấu: biết rằng một sai lầm dù nhỏ cũng có thể làm hỏng mọi nỗ lực của mình trước đó. Mỗi khi Jason vượt qua một thử thách, tôi nghĩ rằng cả hai chúng tôi đều có cùng một cảm giác khó tả khi hoàn tất nhiệm vụ, nhưng cùng lúc đó, cả tôi và Jason đều nhận ra nếu thất bại, mình sẽ có nhiều thứ để mất hơn.

Khi bà Hastings, Jason và tôi cùng ngồi hướng về phía chiếc màn hình, cả ba chúng tôi đều rất lo lắng và hồi hộp. Bà Hastings mở cuộn băng, hình ảnh quen thuộc của Red Stevens lại hiện lên trước mắt chúng tôi.

- Chào tất cả mọi người, chúc mừng Jason và cảm ơn ông Hamilton cùng bà Hastings.

Red Stevens nháy mắt, một cử chỉ rất đỗi quen thuộc với tôi suốt hơn năm thập kỷ qua. Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy cái nháy mắt ấy một lần nào nữa kể từ sau đám tang của Red.

- Khi chuẩn bị món quà cho Jason, ta lại nghĩ đến cuộc sống đã qua. Ta đã đi nhiều nơi, đã nếm trải nhiều thứ. Thời trai trẻ, ta nghèo đến mức hàng ngày phải đổi sức lao động của mình để lấy miếng ăn mà sống qua ngày, thậm chí ta cũng không có chỗ ngủ qua đêm. Nhưng rồi cũng đã có lúc ta có mặt trong các bữa tiệc lớn, gặp gỡ những người hết sức quan trọng và nếm trải gần như tất cả của ngon vật lạ trên đời. Khi nhìn lại những chặng đường đã qua, ta vô cùng biết ơn cuộc sống này đã mang đến cho ta những ký ức thật vô giá.

Red dừng lại một lúc như thể nhớ lại những ngày đã qua của mình rồi tiếp tục:

- Ta nghĩ đây là lúc cháu cần được học bài học về điều mà trước giờ vẫn thiếu vắng trong cuộc sống của cháu, đó là sự biết ơn.

Khi ta còn trẻ, ta tình cờ gặp một ông lão rày đây mai đó. Vào thời ấy, có rất nhiều người theo tàu đi khắp đất nước để tìm một công việc kiếm sống qua ngày.

Ông Josh và ta cùng chia sẻ với nhau miếng ăn chỗ ngủ trong suốt gần một năm trời. Lúc đó, ông Josh rất già, nhưng cũng có thể ta đã nhầm bởi ta vẫn còn ở tuổi thiếu niên và chưa hiểu biết nhiều. Thật sự ta chưa bao giờ nhìn thấy Josh đau buồn, hoặc nếu có đi chăng nữa thì ông cũng không bao giờ thể hiện ra bên ngoài. Có khi ông ấy và ta phải sống trong cái lạnh và đói trong nhiều ngày liền, nhưng Josh bao giờ cũng bình thản và còn truyền cả sự lạc quan đến cho những người ông gặp trên đường.

Ta và ông Josh chia tay khi ta quyết định dừng chân tại Texas để tìm kiếm vận may cho mình. Định cư không phải là điều ông ấy ưu tiên thực hiện trong cuộc đời mình. Trước khi tạm biệt, ta hỏi Josh tại sao lúc nào ông cũng có thể yêu đời và lạc quan như thế. Ông nói rằng đó là nhờ mẹ của ông và ông rất biết ơn cuộc sống đã ban cho ông một người mẹ tuyệt vời như thế.

Ông Josh kể rằng mỗi buổi sáng trước khi thức dậy, ông luôn nghĩ đến mười điều mà lúc nào ông cũng tỏ lòng biết ơn. Trước đây, mẹ ông cũng từng làm điều ấy, đều đặn từng ngày cho đến cuối đời bà.

Lúc này đây, ta có thể tự hào nói rằng ta cũng chưa từng bỏ lỡ việc thực hiện hành động đầy ý nghĩa ấy ngày nào kể từ ngày Josh bắt đầu chia sẻ với ta hơn sáu mươi năm về trước.

Red hắng giọng, nhấp một ngụm nước rồi tiếp tục:

- Hôm nay ta chia sẻ với cháu trải nghiệm này, một trải nghiệm được truyền từ người này sang người khác, từ đời này sang đời khác từ hơn một trăm năm qua. Và nếu cháu thực sự muốn, trải nghiệm này sẽ trở thành một phần không thể thiếu của cuộc đời cháu.

Bây giờ ta muốn cháu nghĩ đến mười điều mà cháu phải hàm ơn, và chia sẻ điều đó với ông Hamilton trong lần gặp mặt cuối tháng. Ta hy vọng cháu sẽ lưu giữ thói quen này như ông Josh và ta đã làm; và một ngày nào đó, cháu sẽ tiếp tục truyền lại cho nhiều người khác nữa.

Hình ảnh của Red mờ dần rồi mất hút trên màn hình.

Sáng hôm sau, như thường lệ, tôi tỉnh giấc lúc 5 giờ. Với tôi, điều này đã trở thành thói quen mà không cần đến sự trợ giúp của đồng hồ báo thức. Tôi nằm đó, nghĩ về câu chuyện Red kể và bắt đầu viết ra những điều trước đây mình chưa một lần cảm ơn trước khi rời khỏi giường.

Ở tuổi tám mươi, tôi không thể rời khỏi giường nhanh như trước nên có lẽ tôi càng có nhiều thời gian hơn để thực hành bài tập của Red Stevens.

Vào những ngày cuối tháng, tâm trí tôi lại hướng về Jason Stevens. Tôi lo lắng thật sự vì biết rằng từ bé đến lớn, cậu ta chưa từng biết ơn ai bao giờ.

Jason đến hơi sớm so với giờ hẹn. Mắt cậu ánh lên vẻ hạnh phúc khiến nỗi lo lắng trong tôi dịu dần. Cậu ấy bắt tay tôi và lịch sự chào bà Hastings.

- Hôm nay trông anh rất vui! - Tôi nhận xét.

Cậu ta cười lớn:

- Hẳn là vậy rồi.

Rồi cậu ấy bắt đầu chia sẻ:

- Suốt một tháng vừa qua, cháu suy nghĩ về những điều mà mình phải hàm ơn. Cháu chưa bao giờ nghĩ rằng lại có nhiều đến như vậy.

Điều đầu tiên, cháu cảm ơn vì mình có được một sức khỏe tốt. Hơn mười tháng nay, nhờ thực hiện theo chúc thư của bác Red mà cháu được gặp gỡ nhiều người đang lo lắng cho sức khỏe của mình. Chính vì vậy, cháu càng cảm thấy quý trọng cơ thể khỏe khoắn của cháu.

Điều thứ hai, cháu cảm ơn tuổi trẻ của mình. Cháu biết mình đã bỏ lỡ nhiều điều quan trọng, nhưng dù sao đi nữa cháu tin rằng sức trẻ sẽ giúp cháu vượt qua được mọi trở ngại.

Điều thứ ba, cháu cảm ơn ngôi nhà cháu đang ở. Đó là một căn nhà tuyệt vời mà cháu có được nhờ vào lòng hào hiệp của bác Red. Nếu không có món quà tuyệt diệu trong chúc thư của bác Red, cháu sẽ không thể nhận ra giá trị của nó và không có dịp chia sẻ ngôi nhà của mình với những người khác nữa.

Điều thứ tư, cháu cảm ơn vì mình có được những người bạn thật tốt. - Quay sang nhìn tôi và bà Hastings, cậu ta nói tiếp. - Trong đó có cả ông và bà, Brian, ông Gus Caldwell, các cậu bé ở Mái ấm Red Stevens, và có thể nói cả bác Red nữa.

Điều thứ năm, cháu cảm ơn nền học vấn mà cháu đã nhận được. Dù không được xem là một sinh viên chuyên cần nhưng cháu biết rằng chính kiến thức ấy sẽ giúp cháu có được nền tảng vững chắc trong cuộc hành trình khám phá cuộc sống.

Điều thứ sáu, cháu cảm ơn vì nhờ bác Red mà cháu có cơ hội thực hiện những chuyến đi thú vị, và có thêm những trải nghiệm quý báu.

Điều thứ bảy, cháu cảm ơn chiếc xe mà cháu đang sở hữu. Nhờ có Brian mà cháu nhận ra rằng không phải ai cũng được may mắn như cháu.

Điều thứ tám, cháu cảm ơn gia đình, một nơi mà cháu biết có thể là điểm tựa tinh thần vững chắc cho mình. Dù chưa bao giờ thực sự gần gũi những người thân của mình nhưng cháu đã học được rằng sau này cháu cần phải gắn bó với gia đình nhiều hơn nữa và xây dựng thêm nhiều mối quan hệ thâm tình khác.

Điều thứ chín, cháu cảm ơn vì số tiền mà bác Red đã cho cháu suốt bao nhiêu năm qua. Nhưng hơn thế nữa, cháu muốn tỏ lòng biết ơn những cố gắng của bác Red khi buộc cháu phải học để hiểu được giá trị của đồng tiền. Cháu mong muốn được học hỏi nhiều hơn nữa để có thể sử dụng đồng tiền một cách khôn ngoan hơn.

Cuối cùng, điều thứ mười, cháu cảm ơn món quà bí mật mà bác Red dành cho cháu. Cháu thật may mắn khi được bác Red thương yêu như thế và cháu cũng rất cảm ơn ông bà đã dành rất nhiều thời gian cho cháu.

Bà Hastings thốt lên:

- Thật là những điều tuyệt vời. Tôi nghĩ cậu đã hiểu được giá trị của sự biết ơn rồi đấy!

Jason mỉm cười:

- Vẫn còn rất nhiều điều khác nữa mà cháu muốn cảm ơn, cháu đã rất khó khăn để chọn lựa mười điều trong số đó.

Tôi chúc mừng Jason và thoáng nghĩ đến danh sách những điều mình sẽ cảm ơn vào sáng ngày mai, tôi nhắc bản thân mình phải nhớ đến Red Stevens và Jason.