Cuộc sống, về thực chất, có thể tóm lại trong một ngày. Hôm nay chính là ngày ấy!
Bước vào tháng thứ mười một của cuộc hành trình đi đến nơi cất giữ món quà bí mật của Jason Stevens, tôi chợt nhớ trong tháng này sẽ có ngày giỗ đầu của Red Stevens. Những suy nghĩ của tôi cứ mãi xoay quanh người bạn, người đồng hành thân thiết bao nhiêu năm qua của mình.
Red và tôi bước ra từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau; không những vậy, vẻ bề ngoài của chúng tôi cũng có rất ít điểm chung. Nhưng bằng một cách nào đó, chúng tôi đã tìm thấy một điểm chung để từ đó nuôi dưỡng và phát triển thành một tình bạn gắn kết suốt năm thập kỷ.
Red là một người thích bay nhảy, tự do khám phá. Trong khi tôi cảm thấy thoải mái trong không gian của những văn phòng hiện đại, tiện nghi ở Back Bay, Boston, thì ông ấy lại xem Texas như nhà của mình. Nhưng điều đó rất hợp với ông ấy. Phải một môi trường như Texas mới thích hợp với một người đàn ông như Red Stevens.
Trước đây, tôi từng nghe qua một câu nói đại loại như: không ai cô đơn khi đã tìm được một người bạn. Riêng tôi cho rằng không ai có thể cho mình là người cô đơn khi có một người bạn như Red Stevens. Tôi biết Red luôn ở bên cạnh tôi. Trong tôi xuất hiện cả cảm giác tự hào xen lẫn trách nhiệm khi Red chọn tôi làm bạn đồng hành với Jason trong chuyến hành trình để đi đến đích cuối của món quà tuyệt vời mà ông đã chuẩn bị cho cậu ấy.
Khi tôi vẫn miên man trong những suy tư thì Jason Stevens đến. Chúng tôi ngồi vào chỗ quen thuộc của mình tại phòng họp. Như thường lệ, Red Stevens lại đến với chúng tôi qua màn hình lớn ở cuối phòng.
Ông cười lớn:
- Chúc mừng Jason. Khi ta được nói chuyện với cháu hôm nay có nghĩa là cháu đã thông suốt giá trị của sự biết ơn. Ta muốn cháu biết rằng khi dự tính món quà tuyệt vời dành cho cháu thông qua di chúc của mình, ta đã nghĩ về cháu rất nhiều. Cháu là người mà ta thường xuyên nghĩ đến mỗi sáng thức dậy. Ta biết ơn vì cháu và ta có cùng huyết thống với nhau. Ta cảm nhận được tia sáng trong cháu giống như tia sáng ta cảm nhận từ chính bản thân ta.
Từ khóe mắt mình, tôi thấy Jason khẽ gật đầu trước những lời của Red.
Red tiếp tục:
- Khi soạn bản di chúc này và nghĩ về cuộc sống của mình, ta nghĩ đến những nhân tố đã làm cho nó trở nên đặc biệt. Ta nhớ lại những kỷ niệm đã qua, và ta nhất định sẽ mang nó theo cùng như những vật báu.
Khi đối mặt với cái chết sắp tới của mình, chúng ta sẽ nghĩ về những điều được và mất trong cuộc đời. Ta biết một ngày nào đó gần đây thôi sẽ là ngày cuối cùng ta còn sống trên cõi đời này. Ta cũng hình dung được ước nguyện của ta sẽ lớn như thế nào nếu mình chỉ còn sống một ngày nữa thôi. Cháu có biết không, ta nhận ra rằng nếu chúng ta có thể nhìn thấy được tất cả những điều mình muốn làm vào một ngày duy nhất ấy thì chúng ta sẽ hiểu được những tinh túy của cuộc sống. Nếu chúng ta học được cách sống trọn vẹn một ngày sao cho có ý nghĩa nhất thì cuộc sống của ta sẽ phong phú và tốt đẹp hơn nhiều.
Jason này, trong ba mươi ngày tới, ta muốn cháu nghĩ đến ngày cuối cùng của mình và những điều cháu sẽ làm vào lúc ấy. Đến cuối tháng, cháu sẽ trình bày rõ cho ông Hamilton về những dự định của mình. Ta nghĩ cháu sẽ khám phá ý nghĩa của cuộc sống khi chỉ được gói gọn trong một ngày như thế, rồi cháu sẽ nhận ra điều mà ta đã nhận ra. Tại sao chúng ta lại chờ đợi đến ngày cuối cùng mới bắt đầu sống những gì ta mong muốn?
Cháu có đầy đủ mọi công cụ và tố chất để chuẩn bị cho mình ngày cuối cùng ấy. Ta chúc cháu sống tốt ngày hôm nay và mọi ngày còn lại của cuộc đời.
Đoạn Red Stevens biến mất khỏi màn hình.
Jason thở dài:
- Cháu chưa bao giờ nghĩ đến cái chết hay ngày cuối cùng của cuộc đời cả.
Tôi mỉm cười:
- Khi ở tuổi anh, tôi cũng không nghĩ nhiều về điều ấy. Nhưng Red biết anh cần phải học hỏi thêm điều gì qua bài học lần này.
Jason và tôi đứng dậy bắt tay chào tạm biệt nhau.
Trước đây tôi đã suy nghĩ rất nhiều về ngày cuối cùng của cuộc đời mình và những điều tôi muốn gói gọn trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ ấy. Nhưng trong ba mươi ngày sắp tới, chắc chắn tôi sẽ còn suy nghĩ nhiều hơn về nó.
Vào ngày cuối cùng của tháng, Jason Stevens bước vào văn phòng tôi với vẻ mặt và thái độ của một người đang thi hành một sứ mệnh to lớn. Cậu ấy ngồi xuống một trong những chiếc ghế dành cho khách mời, còn bà Hastings ngồi bên cạnh.
- Rất vui khi gặp lại anh. Tôi hy vọng anh thu được nhiều kết quả trong một tháng qua.
- Tuyệt lắm ông ạ. - Jason hào hứng. - Nhưng cháu không biết liệu một ngày có đủ dài để chứa được hết tất cả những điều cháu muốn làm trước khi chết hay không. Cháu rất ngạc nhiên khi khám phá ra rằng những điều cháu muốn làm trong ngày ấy hoàn toàn đơn giản và giống như một ngày bình thường vậy thôi.
Lúc đầu, khi nghĩ về ngày cuối cùng của cuộc đời mình, cháu nghĩ có lẽ mình sẽ muốn chinh phục một ngọn núi cao, sáng tạo một tác phẩm nghệ thuật độc đáo hay làm những điều vĩ đại tương tự như vậy. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, cháu nhận ra rằng trong ngày hôm đó cháu chỉ muốn làm những việc hết sức bình dị mà thôi.
Jason dừng lại, nhìn cả bà Hastings và tôi. Cậu cho tay vào trong túi áo khoác của mình và lấy ra một mẩu giấy nhỏ. Liếc nhìn mẩu giấy, chàng trai trẻ bắt đầu:
- Vào ngày cuối cùng của đời mình, cháu sẽ dậy thật sớm – bởi chẳng có thời gian để mà lãng phí đâu. Trước khi ra khỏi giường, cháu sẽ nghĩ đến tất cả những điều cháu muốn cảm ơn. Nhưng không giống bản danh sách mà chúng ta đã nói tháng trước với chỉ mười điều, lần này cháu sẽ thêm vào nhiều điều khác nữa.
Cháu sẽ cùng ăn sáng với những người bạn thật đặc biệt của mình và nói với họ rằng họ có ý nghĩa quan trọng như thế nào trong cuộc đời của cháu.
Sau bữa sáng, cháu sẽ gọi điện cho những người đã để lại những ấn tượng không thể nào quên trong ký ức của cháu, đó là ông Gus Caldwell ở Texas, những người ở thư viện Red Stevens tại Nam Mỹ, các cậu bé cháu đã gặp tại Mái ấm ở Maine, và nhiều người khác nữa. Cháu cũng sẽ gọi cho những người thân của mình và cả những người mà trước đây cháu chưa có được mối quan hệ tốt đẹp với họ, để nói với họ rằng cháu rất lấy làm tiếc về những điều không hay đã xảy ra và mong họ hãy giữ lại những ký ức tốt đẹp về nhau, quên đi những gì còn chưa tốt.
Vào bữa trưa, cháu sẽ dẫn Brian đến nhà hàng mà cậu ấy thích nhất và đãi bất cứ món gì cậu ấy muốn.
Buổi chiều, cháu sẽ dành thời gian thực hiện những thú vui đơn giản như dạo chơi trong công viên - có thể với cô bé Emily mà cháu đã gặp lúc trước. Sau đó hai chúng cháu sẽ đến thăm bảo tàng nghệ thuật và dạo thuyền buồm quanh cảng Boston.
Buổi tối, cháu sẽ tổ chức một bữa tiệc thân mật và mời tất cả bạn bè của cháu và cả bạn bè của họ nữa. Cháu rất mong muốn ông và bà sẽ đến tham dự cùng cháu. Cuối buổi tiệc, cháu sẽ bước lên bục và chia sẻ với mọi người về những món quà mà bác Red Stevens đã để lại cho cháu. Cháu muốn ghi hình lại giây phút ấy để thực hiện ước mơ chia sẻ món quà của bác Red đến những người trẻ sau này, tiếp tục truyền lại món quà của bác ấy sau khi cháu qua đời.
Jason liếc nhìn bà Hastings và tôi, rồi nhìn trở lại mẩu giấy của cậu ấy. Một lúc thật lâu sau, cậu ấy gấp tờ giấy lại và để vào trong túi áo:
- Thật ra, có rất nhiều thứ cháu muốn làm trong ngày cuối cùng ấy, nhưng cháu nghĩ mình chỉ có thể thực hiện tốt bấy nhiêu đó thôi.
Tôi mỉm cười:
- Tôi không thể nghĩ ra một ngày nào trọn vẹn hơn thế nữa đâu. Tôi nghĩ anh đã thấu hiểu ngụ ý của Red về giá trị của một ngày là như thế nào rồi.
Jason đứng lên, bắt tay tôi một cách nồng nhiệt và trao cho bà Hastings một cái ôm thật chặt. Khi bà ấy đưa Jason ra thang máy, tôi không thể không nhớ lại hình ảnh của chàng trai trẻ khó chịu, cáu kỉnh đã đến văn phòng của tôi gần một năm trước. Tôi biết trên thiên đàng, Red Stevens cũng đang nhìn xuống chúng tôi và mỉm cười.