• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Quà tặng vô giá
  3. Trang 9

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 18
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 18
  • Sau

Chương sáuGiá trị của việc học hỏi

Học tập là một cuộc hành trình dài cả đời, và đích đến của cuộc hành trình ấy luôn di chuyển theo mỗi chặng đường ta đi qua.

Phần việc kèm theo bản chúc thư mà Red Stevens để lại cho người cháu trai của mình là một nhiệm vụ hết sức lạ thường và cũng quan trọng nhất mà tôi từng phải đảm nhiệm trong bao nhiêu năm làm việc. Khi chúng tôi bước vào tháng thứ tư của cuộc hành trình dài một năm với Jason, tôi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào những tiến bộ mà chúng tôi đã đạt được. Chàng trai trẻ ấy đã có nhiều biểu hiện tích cực nhưng bản tính cứng đầu, ngạo mạn và thái ích độ ích kỷ của cậu - hậu quả của một cuộc sống quá no đủ, luôn có được cái mình muốn - vẫn chưa thay đổi.

Khi chúng tôi lại một lần nữa cùng bắt đầu “nghi thức” hàng tháng trong phòng họp, cậu ta cắt ngang trước khi bà Hastings mở cuộn băng video tiếp theo:

- Cho đến bây giờ, cháu đã làm tất cả mọi thứ mà ông bà yêu cầu, và tất cả đều ngon lành cả. Nhưng cháu cần có vài khái niệm để có thể hình dung cái đích mà chúng ta sẽ đến, và những gì cháu sẽ được nhận ở cái đích đó. Cháu không thể phí cả một năm cuộc đời của mình được.

Tôi nhìn thật lâu vào mắt của Jason, cố nghĩ những điều mà Red sẽ muốn tôi nói trong trường hợp này. Cuối cùng, tôi đáp:

- Theo những gì tôi biết thì cho đến thời điểm này, cuộc đời của anh chỉ là những chuỗi ngày phung phí. Những yêu cầu trong chúc thư của bác anh sẽ giúp anh chỉnh đốn lại cuộc sống của mình. Tuy nhiên, anh hoàn toàn có quyền dừng cuộc hành trình của chúng ta vào bất cứ lúc nào.

Cậu ta phản công:

- Ông không thể gợi ý là cháu sẽ nhận được gì, để cháu xem nó có xứng đáng hay không sao?

Tôi trừng mắt:

- Chàng trai trẻ, tôi bị ràng buộc bởi danh dự, trách nhiệm và tình bạn để thực thi từng chặng của cuộc hành trình này theo ý muốn của Red Stevens. Tôi không có sự lựa chọn nào khác. Nhưng còn anh, anh được quyền lựa chọn. Hoặc là anh tham gia, hoặc là không. Nhưng nếu đã chấp nhận tham gia thì anh phải theo luật. Có chỗ nào anh chưa hiểu hay không?

Ánh mắt của chúng tôi chạm nhau như thể sẽ bắt đầu một trận đấu quyết liệt. Không may cho cậu ta, ý chí của tôi đã được thử thách qua hàng vạn lần trong suốt tám mươi năm qua, còn cậu ta chỉ mới được thử nghiệm hôm nay, nhờ vào tình yêu và sự quan tâm của Red.

Cuối cùng, Jason quay đi và lầm bầm:

- Thôi được, ông hãy mở cuộn băng video kia đi.

Red Stevens xuất hiện trên màn hình, có vẻ xúc động hơn thường lệ. Dường như sau mỗi chướng ngại mà chúng tôi vượt qua được, thì chướng ngại phía trước càng trở nên quan trọng hơn.

Red bắt đầu:

- Nhân tố tiếp theo của món quà mà ta đang muốn trao lại cho cháu bao gồm kiến thức và học vấn. Như cháu đã biết đấy, ta chưa bao giờ được hưởng một nền giáo dục chính thức, và ta biết cháu đã có được một vài bằng cấp của cái trường đại học khoa trương mà gia đình ta đã gửi cháu đến học - một trường đại học chỉ hơn cái sân chơi dành cho những kẻ giàu có rảnh rỗi một chút.

Jason ngả người ra ghế, đập tay xuống bàn và thở ra.

Red tiếp tục:

- Có thể những điều ta nói ra đây sẽ làm cháu bị tổn thương, nhưng ta vẫn cứ nói. Rằng ta rất trân trọng các trường đại học cũng như bất kỳ loại hình giáo dục chính thống nào, nhưng chúng không phải là điều quan trọng nhất đối với ta. Cái đã là một phần không thể thiếu của cuộc đời ta chính là sự ham học hỏi và khát khao được học hỏi – tất cả mọi thứ, từ con người đến thế giới quanh ta. Ta không có điều kiện đến trường kể từ ngày ta biết đọc, nhưng khả năng suy nghĩ và quan sát giúp ta trở thành một người tương đối có học thức.

Học hỏi là cả một quá trình mà trong suốt thời gian đó, cháu không thể chỉ ngồi trong lớp học và chờ đến một ngày nào đó bước trên thảm đỏ để tiến lên sân khấu của buổi lễ tốt nghiệp, rồi tự cho rằng mình là người có học thức. Cháu có biết tại sao mọi người lại gọi buổi lễ tốt nghiệp vừa là điểm kết thúc, vừa là một sự khởi đầu không? Bởi vì đó là lúc cháu bắt đầu một quá trình học thứ hai. Việc học tập trước đó chỉ đơn giản là cung cấp những công cụ và khuôn đúc cho những bài học thực tế sẽ đến sau này.

Suy cho cùng, cuộc sống chính là người thầy vĩ đại nhất. Sự giàu có và thành công của ta đã đánh cắp của cháu niềm hạnh phúc được trải nghiệm bài học đó và những điều ta làm hôm nay nhằm sửa chữa sai lầm này.

Red dừng lại một lúc, sắp xếp lại những suy nghĩ của mình, rồi tiếp tục:

- Cháu đang chuẩn bị bước vào một cuộc hành trình nho nhỏ. Ông Hamilton và bà Hastings sẽ đồng hành cùng cháu. Đích đến của cháu chính là nơi chứa đựng những kiến thức giá trị nhất mà ta từng biết. Nếu thực sự mở rộng tâm trí mình, cháu sẽ tìm thấy giá trị của việc học hỏi, một điều sẽ còn giúp ích cho bản thân cháu rất nhiều đến suốt cuộc đời này.

Sau một tháng ở nơi tuyệt diệu đó, cháu hãy trình bày với ông Hamilton về nền tảng của việc học tập, giáo dục và kiến thức sao cho thật thuyết phục. Nếu còn thắc mắc gì, cháu hãy hỏi ông Hamilton. Chúc cháu làm tốt công việc của mình.

Khi bà Hastings đứng dậy để lấy cuộn băng ra, Jason hỏi với giọng chán chường nhưng cam chịu:

- Giờ chúng ta phải đi đâu và làm gì bây giờ?

Tôi đứng dậy, nhìn quanh căn phòng và nói:

- Nếu anh muốn tiếp tục cuộc hành trình, đúng bảy giờ sáng mai hãy có mặt tại sân bay, cổng 27. Nhớ mang theo hộ chiếu, vài bộ quần áo mùa hè và một tinh thần hợp tác.

Sáng hôm sau, chúng tôi gặp Jason - trong tư thế sẵn sàng - đang đi qua khu đỗ xe bên ngoài phi trường. Tôi gọi cậu ta:

- Chào Jason! Tôi thật bất ngờ khi gặp anh ở đây - trước khi máy bay cất cánh cả nửa giờ đồng hồ.

- Cháu nghĩ mình phải cố gắng đáp một chuyến máy bay thật đúng nghĩa, không còn phải hớt hơ hớt hải chạy cả trăm dặm rồi len thật nhanh qua khung cửa sắp sửa đóng. - Cậu ta cười lớn.

Bà Hastings nắm lấy tay tôi khi chúng tôi vượt qua con đường lớn tiến về phía nhà ga. Bà thì thầm:

- Điều này có thể chẳng đáng gì, nhưng cũng có thể coi là một tiến bộ đấy chứ, nhỉ?

Jason bắt kịp chúng tôi và hỏi:

- Thế chúng ta đi đâu đây?

- Nam Mỹ, - tôi trả lời.

Jason dừng lại, ngạc nhiên:

- Có trường đại học nổi tiếng nào ở Nam Mỹ đâu?

Bà Hastings đáp lại câu hỏi của cậu ta một cách rất vui vẻ:

- Tôi cá là cậu chưa bao giờ nghe đến cái tên đó đâu!

Sau ba lần quá cảnh, cuối cùng chúng tôi cũng có mặt trên một chiếc taxi rệu rã, lắc lư trên con đường đất đỏ đi xuyên thẳng qua một khu rừng rậm. Cuối ngày, chúng tôi đến một ngôi làng phủ đầy bụi đất. Ở đó chỉ có những con đường đất chạy dài và một vài ngôi nhà ọp ẹp nằm trên con đường chạy dọc theo mép rừng già.

Chiếc taxi dừng lại trước ngôi nhà to nhất trong làng. Chúng tôi lục tục bước ra, lấy hành lý. Khi chiếc taxi chạy đi, kéo theo một đám mây bụi phía sau, Jason hỏi một cách ngờ vực:

- Ông có chắc là chúng ta đến đúng nơi chứ?

- Kiến thức có ở bất cứ nơi nào, chàng trai trẻ à! - Tôi bình thản trả lời.

Sau khi đã thỏa thuận sẽ gặp nhau tại sảnh lớn để dùng điểm tâm vào sáng hôm sau, chúng tôi xách hành lý vào ba căn phòng gần nhau trong cái khách sạn giản dị nhưng thoải mái đến đáng ngạc nhiên này. Khá mệt mỏi, tôi né tránh mọi câu hỏi của Jason bằng cách trả lời: bài học sẽ bắt đầu vào ngày mai.

Biết trước ngày hôm sau sẽ có nhiều việc phải làm, tôi ngủ một giấc thật đẫy, rồi gặp bà Hastings tại tiền sảnh như đã hẹn trước. Bà ấy đã chọn sẵn một chiếc bàn đặt ở một góc căn phòng được xem là phòng ăn. Khá lâu sau, Jason xuất hiện. Chúng tôi ăn bữa điểm tâm đơn giản nhưng khá ngon miệng.

Khi đứng lên, tôi nói:

- Chúng ta chuẩn bị đi hết con đường này. Nơi đó có một tòa nhà, anh sẽ bắt đầu bài học của mình ở đó.

Jason đứng lên, thở dài:

- Giờ thì cháu đã vào cuộc rồi. Cháu cũng muốn xem ông và ông bác khác thường của cháu đang nghĩ gì.

Khi đi dọc theo con đường đất, có lẽ ba người chúng tôi đã tạo ra một cảnh tượng khá đặc biệt, bởi có rất nhiều người dân địa phương đứng hai bên đường nhìn chúng tôi. Ở nơi này, những căn nhà được xây theo lối cấu trúc gỗ và kim loại tấm, và khi chúng tôi đến cuối con đường, tòa nhà cuối cùng phía bên trái trông có vẻ lớn hơn và hiện đại hơn so với những căn nhà khác. Ở cửa ra vào có treo một tấm biển, trên đó có dòng chữ được viết bằng cả tiếng Tây Ban Nha lẫn tiếng Anh: Thư viện Howard “Red” Stevens.

Khi Jason trông thấy tên trên bảng hiệu, cậu ta bật cười:

- Lại chuyện gì nữa đây?

Tôi điềm nhiên leo lên ba bậc tam cấp và mở cửa:

- Tôi nghĩ ở đây có những thứ anh cần.

Chúng tôi bước vào thư viện và được một cô gái trẻ dễ thương đón chào. Cô gái nói bằng tiếng Anh khá trôi chảy:

- Cháu đoán ông là Hamilton, còn bà là Hastings phải không ạ?

Tôi gật đầu. Ánh mắt cô gái bừng sáng khi nhìn Jason. Cô thốt lên:

- Anh chắc là Jason Stevens rồi. Chúng tôi rất tự hào được chào đón anh, và cả ông bà nữa. Ngài Red Stevens là một người rất vĩ đại. Ông ấy đã giúp đỡ mọi người trong làng của chúng tôi.

Tôi đằng hắng:

- Jason nghe này, trong vòng bốn tuần tiếp theo, anh sẽ giúp cô thủ thư này làm những công việc của cô ấy. Việc làm đó sẽ giúp anh nắm bắt được bài học mà bác anh muốn anh học.

Jason cao giọng hơn mức cần thiết:

- Có thể ở trường cháu không phải là một học sinh xuất sắc, nhưng cháu không tin ở nơi bé xíu này có gì đáng để học.

Jason nhìn quanh thư viện rồi nhận xét:

- Các kệ sách ở đây gần như trống trơn, chỉ có vài quyển sách ở chỗ kia chứ mấy!

Cô thủ thư mỉm cười giải thích:

- Mọi người trong làng này cũng như ở các làng kế bên đã mượn hết số sách đó rồi. Khi bác của anh trao cho chúng tôi thư viện này, ông ấy nói sách sẽ chẳng giúp ích gì được khi nó cứ nằm mãi trên giá.

Tôi thông báo với Jason rằng mỗi ngày chúng tôi sẽ đến kiểm tra xem cậu ta làm việc thế nào.

Trong vòng bốn tuần sau đó, tôi đã hòa mình vào lối sống rất dễ chịu của ngôi làng. Bà Hasting và tôi đã đi khắp mọi nơi. Chúng tôi có cơ hội được chiêm ngưỡng bao nhiêu là cảnh đẹp, khám phá rất nhiều mặt hàng mỹ nghệ được làm bằng tay rất tinh xảo. Mọi người trong làng đều thân thiện và dễ chịu, đặc biệt là khi họ biết chúng tôi là người đại diện cho vị mạnh thường quân của ngôi làng họ đang sống.

Hàng ngày kiểm tra Jason, chúng tôi nhận thấy cậu ấy đã làm công việc của mình với lòng nhiệt tình và siêng năng hơn những gì tôi mong đợi. Chẳng mấy chốc, cậu ấy thành thạo việc kiểm tra sách mượn, sách trả, và cũng thường xuyên trò chuyện với độc giả của thư viện về ý nghĩa cuốn sách họ vừa đọc xong.

Thời gian càng trôi qua, tôi càng cảm thấy tiếc nuối và không muốn phải rời xa ngôi làng dễ chịu này một chút nào. Ngày chia tay, mọi người đều đổ ra đường tạm biệt chúng tôi.

Sau một ngày dài ngồi trên máy bay, cuối cùng chúng tôi cũng đến được phi trường Boston. Cả ba uể oải lấy hành lý và đi bộ ra bãi đỗ xe.

Jason vội vàng chạy lên phía trước tôi và bà Hastings để chặn chúng tôi lại:

- Mọi người chờ một chút. Cháu đã làm tất cả những gì ông yêu cầu trong cái thư viện bé xíu ấy. Thật ra chẳng có gì mới mẻ ở đó cả. Điều duy nhất cháu nhận ra là có những người phải thức dậy vài tiếng đồng hồ trước khi mặt trời mọc, rồi lặn lội qua nhiều dặm đường đồi núi chỉ để đến mượn một bản copy đã cũ mèm. Cháu chân thành nói rằng điều duy nhất mà cháu học được: sự khát khao kiến thức chính là trọng tâm của việc học tập.

Bà Hastings tiếp tục bước tới và điềm nhiên tiến về chiếc xe hơi đang đợi sẵn.

- Chúc mừng anh, chàng trai trẻ. - Tôi nói mà không quay lại. – Sáng thứ hai, tôi sẽ đợi anh trong văn phòng của tôi.

Khi chúng tôi lái xe ra khỏi phi trường, tôi còn nhìn thấy Jason đứng yên tại chỗ ban nãy, vẻ mặt trầm ngâm. Có lẽ cậu ta đang suy nghĩ về bài học mình vừa học được.