Sự giàu có không thể đo bằng tổng số của cải mà một người đã tích góp được, mà được thể hiện qua số bạn bè người đó có được trong đời.
Sáng hôm sau, bà Hastings gọi điện cho tôi để thông báo rằng Jason Stevens đã đến và đang đợi trong phòng họp. Sau chuyến hành trình thành công đến địa hạt của công việc và tiền bạc, tôi hy vọng thái độ đáng buồn ngày đầu tiên của cậu ta đã được cải thiện nhiều. Nhưng ngay khi bước vào phòng họp, tôi nhanh chóng nhận ra mình đã kỳ vọng quá nhiều. Trước khi tôi kịp ngồi xuống, Jason nhìn thẳng vào mắt tôi:
- Tại sao cháu phải làm những việc như thế này chứ? Thật là nực cười. Ông có bản sao tờ di chúc cơ mà. Chắc chắn ông biết rất rõ rằng cháu sẽ được thừa kế cái gì chứ. Tại sao chúng ta không bỏ qua những việc nhảm nhí này để đi đến đích cuối cùng đó?
Tôi mỉm cười:
- Chào buổi sáng, Jason. Tôi rất vui khi gặp lại anh. Tôi hy vọng sau bài học về giá trị đồng tiền của bác anh, anh đã hiểu rõ hơn về mục đích của cuộc hành trình của chúng ta rồi chứ.
Nói xong, tôi chậm chạp đứng dậy theo cách của những người đã ở tuổi tám mươi. Và tôi trừng mắt nhìn cậu ta - ánh nhìn mà tôi thường sử dụng trong bao nhiêu năm làm quan tòa.
- Chàng trai trẻ ạ, anh có hai, chỉ hai lựa chọn mà thôi. Anh phải lần lượt đi qua từng chặng của cuộc hành trình này dưới sự hướng dẫn mà Red Stevens đã để lại, hoặc anh sẽ từ bỏ mọi thứ ngay tại điểm dừng này. Nhưng tôi nói cho anh biết một điều, rằng thái độ của anh đã đặt anh rất gần với sự chia tay món quà quý giá nhất mà bác anh đã chuẩn bị sẵn cho anh.
Jason ngả người ra sau ghế thở dài:
- Thôi được, ta tiếp tục vậy.
Bà Hastings lại mang chiếc hộp vào và đặt xuống cạnh tôi. Tôi lấy cuộn băng có đánh số 4 và đưa cho bà Hastings đặt vào máy. Một lần nữa, Red Stevens lại xuất hiện trên màn hình.
- Jason, như ta đã nói với cháu trong lần giới thiệu đầu tiên, ông Hamilton là người bạn thân thiết nhất của ta. Bạn là một từ thường được dùng một cách dễ dãi bởi những người không hiểu được ý nghĩa thực sự của nó. Ngày nay, người ta hay gọi những người mà họ quen biết là bạn. Nhưng Jason à, cháu sẽ rất may mắn nếu sống đủ lâu như ta và có thể đếm những người bạn thực sự của mình trên cả mười đầu ngón tay.
Bây giờ ta kể cho cháu nghe một câu chuyện, câu chuyện mà ta đã hứa sẽ không bao giờ nói ra một khi ta còn sống trên đời. Vì cháu chỉ có thể xem cuộn băng này sau khi ta đã chết, trước sự hiện diện của người mà ta đã hứa, nên ta thực sự cảm thấy vô cùng thoải mái khi chia sẻ điều này với cháu. Như cháu biết đấy, ta đã được ăn mừng sinh nhật lần thứ bảy mươi lăm của mình và tận hưởng cái mà mọi người thường cho là một cuộc sống thọ và mạnh khỏe. Nhưng không phải lúc nào mọi thứ cũng suôn sẻ như vậy đâu.
Ta còn nhớ khi vừa bước qua tuổi ba mươi tám, ta bị sốt rất cao và phải nằm viện một thời gian. Các bác sĩ không thể chẩn đoán được nguyên nhân khiến ta bị sốt như vậy nên họ mời tất cả các chuyên gia giỏi nhất đến kiểm tra sức khỏe cho ta. Cuối cùng, họ phát hiện ta bị một căn bệnh thận hiếm gặp mà thời đó chưa thể chữa được. Hy vọng duy nhất là phải ghép thận – một giải pháp hoàn toàn mới mẻ với ngành y vào thời bấy giờ.
Chắc cháu cũng biết khi đó ghép thận còn là một thuật ngữ chuyên môn chưa được nhiều người biết tới, nên người hiến thận không hề dễ tìm như ngày hôm nay. Ta đã gọi điện thoại cho ông Hamilton - người luật sư đại diện của mình, và nói với ông ấy rằng ta và ông ấy cần bắt đầu một cuộc truy tìm khắp cả nước để tìm một quả thận thích hợp với ta. Lúc đó ta đã rất sợ, vì các chuyên gia nói nếu không được ghép thận, ta chỉ còn có thể sống thêm tối đa là một tháng nữa mà thôi. Chắc cháu có thể hiểu ta đã vui mừng đến thế nào khi ba tuần sau đó, ông Hamilton gọi điện thoại đến cho ta và nói rằng ông ấy đã tìm được một người hiến thận ở vùng biển Đông.
Cuộc phẫu thuật diễn ra rất thành công và mang đến cho ta gấp đôi thời gian sống trên đời. Nhưng điều cháu không thể đoán ra, và cho đến bây giờ cũng chưa ai được biết, rằng quả thận mà ông Hamilton tìm thấy chính là quả thận của ông ấy.
Red dừng lại để nhấp một ngụm nước, còn chàng trai trẻ Jason Stevens nhìn tôi đầy kinh ngạc. Trên màn hình lớn, Red lại tiếp tục:
- Chỉ có một điều duy nhất có thể lý giải cho hành động này, đó chính là tình bạn. Ta biết hiện tại cháu đang nghĩ rằng mình có rất nhiều bạn, nhưng thực tế là, xung quanh cháu có rất nhiều người muốn có được tiền của cháu hay những thứ tiền có thể mua được. Ngoại trừ khoảng thời gian cháu ở chung với Gus Caldwell, cháu chưa từng làm việc lấy một ngày hay làm bất cứ việc gì có ích cả. Thay vào đó, cháu chỉ quan tâm đến những buổi tiệc tùng, ăn chơi với rất nhiều người mà cháu vẫn gọi là bạn.
Trong ba mươi ngày tới, ta muốn cháu dùng tất cả thời gian mình có được để suy nghĩ và quan sát. Ta muốn cháu định hình những điều mà cháu cho là nguyên tắc của một tình bạn thật sự, và cháu sẽ thuật lại với ông Hamilton những ví dụ của tình bạn thật sự để minh chứng cho nguyên tắc đó. Ta cam đoan rằng cuộc sống của cháu sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều nếu cháu biết thấu hiểu và trân trọng tình bạn.
Cuốn băng chấm dứt. Jason có vẻ như đang chìm vào những suy nghĩ miên man. Chợt cậu ta thốt lên:
- Cháu không hiểu. Ý cháu là…
- Ta biết anh không hiểu. - Tôi cắt ngang. - Vấn đề là ở chỗ đó. Ta chỉ hy vọng anh ghi nhớ những lời mà bác anh đã để lại cho anh. Và vì chính lợi ích của bản thân anh, vào cuối tháng này, anh nên bắt đầu thấu hiểu. Ta mong sẽ gặp lại anh.
Tôi rời khỏi phòng họp, để lại Jason với nhiệm vụ có vẻ rất khó khăn đó.
Vào ngày cuối cùng của tháng, bà Hastings thông báo rằng Jason đã sắp xếp một cuộc hẹn gặp và sẽ đến trong vòng một giờ đồng hồ nữa. Tôi ngồi ngả người ra ghế và nghĩ về Red Stevens, người bạn lâu năm của mình. Tôi vẫn chưa tin rằng có một cách thức nào đó sẽ giúp người khác hiểu được chiều sâu của một tình bạn chân chính, đặc biệt là với một người chưa từng được nếm trải điều đó trong đời. Tôi thừa nhận rằng tôi cảm thấy nghi ngờ kết quả mà Jason sẽ mang lại sau một tháng tìm kiếm.
Khi gặp Jason, cả hai chúng tôi cùng quan sát hành động và thái độ của cậu ta. Dường như cậu có rất nhiều điều muốn nói. Cậu chào chúng tôi một cách rất hời hợt rồi lúng búng:
- Cháu hy vọng rằng… Ý cháu là…
- Tôi nghĩ rằng cuộc hẹn hôm nay có liên quan đến những nội dung mà cậu sẽ thuật lại với ông Hamilton để minh chứng sự thấu hiểu của cậu về tình bạn. - Bà Hastings nhắc nhở.
Jason e dè nhìn tôi. Tôi khẽ gật đầu và mỉm cười để động viên tinh thần của cậu.
Cậu ta bắt đầu:
- Thời gian qua, cháu đã suy nghĩ nhiều về tình bạn và cháu cố định nghĩa tình bạn là gì. Cháu chỉ có thể nói rằng một tình bạn thực sự luôn hàm chứa lòng trung thành, sự tận tâm và một quá trình chia sẻ cùng nhau mọi điều. Vẫn còn nhiều điều sâu sắc hơn thế, nhưng thật khó diễn đạt tất cả thành lời.
Câu chuyện mà ông Gus Caldwell đã kể cho cháu nghe là một minh chứng rất xác thực cho định nghĩa vừa rồi. Chắc ông biết là ngày xưa, ông Gus và bác Red cùng bắt đầu công việc chăn nuôi gia súc. Trong bốn tuần sống ở trang trại của ông Gus, cháu được nghe ông ấy kể thêm về cuộc sống của họ trong thời gian đó. Trang trại của hai người ở cách xa nhau một quãng đường. Thời đó, tất cả những người chăn nuôi gia súc cùng thả gia súc trên một cánh đồng. Khi mùa xuân đến, mỗi chủ trại sẽ tổ chức một cuộc quy tập gia súc, bao gồm cả việc thu nhận những con bê mới đẻ trong mùa vừa qua.
Như ông biết đấy, lũ bê con thường đi theo mẹ của mình nên việc quy tập chúng chẳng mấy khó khăn. Người chủ trại chỉ cần đóng dấu bê con theo dấu của mẹ chúng mà thôi. Nhưng vào năm đó, ông Caldwell rất lo lắng vì đàn gia súc của bạn mình - tức bác Red của cháu - không tăng trưởng tốt. Thế là, ông ấy đã đóng dấu ba mươi con bê của mình bằng con dấu trang trại của bác Red.
Sau buổi quy tập, ông Gus phát hiện ra rằng thay vì tổng số gia súc của ông ấy sẽ thiếu đi ba mươi con bê mà ông ấy đã bí mật tặng bác Red, lại dư ra đến hai mươi con. Sự việc như thế liên tục diễn ra suốt nhiều năm liền khiến ông Gus vô cùng bối rối. Cho đến một hôm trong lúc đang câu cá, bác Red đã nói với ông ấy rằng năm đó, bác ấy cũng rất lo về tình hình đàn gia súc của bạn mình. Nếu năm đó đàn gia súc của ông Gus không đủ như dự kiến, ông ấy có nguy cơ bị mất cả trang trại. Không muốn người bạn thân thiết của mình gặp khó khăn, bác Red đã đóng dấu những con bê của mình bằng con dấu của trang trại Gus Caldwell.
Jason dừng lại, nhìn cả tôi và bà Hastings, chờ đợi. Rồi cậu tiếp tục:
- Qua câu chuyện, cháu hiểu rằng phải mất rất nhiều năm mới xây dựng được một tình bạn như thế, nhưng cháu nghĩ khoảng thời gian đó cũng chẳng phí hoài.
Như ông và bà đã biết, tháng vừa rồi cháu có quen một người tên là Brian khi cậu ấy bị hỏng xe bên đường. Chúng cháu cũng thường xuyên gặp nhau. Cháu hy vọng rằng một ngày nào đó, chúng cháu có thể trở thành những người bạn giống như ông Gus Caldwell và bác Red.
Jason nhìn thẳng vào mắt tôi và nói tiếp:
- Và cháu rất mong mình sẽ là một người bạn tốt, như ông đã đối với bác Red vậy.
Tôi mỉm cười với cậu ta và trả lời:
- Theo ta, anh đã bắt đầu hiểu giá trị của tình bạn rồi đấy. Điều duy nhất ta có thể nói với anh lúc này là, chắc chắn ngày sau anh sẽ nhận được những điều anh đã cho đi hôm nay.
Tôi cảm ơn câu chuyện của Jason về Red Stevens và Gus Caldwell. Tôi đã biết tròn nửa thế kỷ nay, cả hai là những con người hết sức vĩ đại, những người bạn thật vĩ đại.
Bà Hastings đưa Jason ra khỏi phòng, để lại tôi ngồi một mình với những ký ức ngọt ngào về những người bạn.
Nghĩ đến Red, tôi nhớ đến cảm giác đầu tiên khi hai chúng tôi gặp nhau. Chẳng ai trong chúng tôi bận tâm đến chuyện tình bạn đó sẽ phát triển đến đâu. Jason đã hiểu được giá trị của một người bạn thực sự và tôi hy vọng tình bạn mới của cậu ấy sẽ đâm chồi nảy lộc. Đó chính là món quà quý giá nhất mà cuộc sống này mang đến cho mỗi người, một món quà mà cả tôi và Red đều đã nhận được và rất trân trọng.