U
no (Takashi): Bố từng nghĩ rằng không thể cứ vui vẻ, thoải mái suốt được. Gan-chan cảm thấy việc xếp những chai rượu Awamori thành một hàng trong quán là ý tưởng hay đúng không? Con đã đến Okinawa và tìm được chỗ có thể nhập hàng được. Nhưng khi bố hỏi con “Chỉ chỗ cho bố với!”, con liền từ chối.
Iwasawa (Hiroshi): Bởi vì nếu Raku bắt đầu làm, thì chính phía con sẽ bị mọi người nói là kẻ bắt chước mất.
Uno: Từ trước đến giờ, bố chưa từng hỏi ai như thế lần nào. Lần đấy bố cũng chỉ vô tình buột miệng hỏi thôi. Nói thật lòng, khi không được con chỉ cho, đúng là bố thấy tức giận thật. Nhưng tầm ba ngày sau, bố đã hiểu ra một điều rằng, người khác không tiết lộ điều mà người ta cực khổ nghĩ ra là điều đương nhiên. Sau đấy, bố lại bắt đầu cảm thấy công việc kinh doanh thú vị trở lại.
Trước giờ, bố vẫn tự suy nghĩ rất nhiều ý tưởng để điều hành quán, nhưng đúng là bố chưa từng ý thức được chuyện kia. Sau khi có chuyện của con, bố đã ý thức được ý tưởng do mình tự nghĩ ra là vô cùng quan trọng.
Chúng ta phải vất vả lắm mới mở được cửa hàng có cá tính riêng, vậy mà chúng ta lại dễ dàng để bị nhiễm phong cách của quán đang nổi tiếng. Bố cảm thấy điều đó thật đáng tiếc.
Iwazawa: Chúng ta nên có thói quen tìm kiếm những điều người khác thường không làm đến. Bố từ xưa đã thích điều đó rồi. Khi bố mở quán giải khát hay quán sushi, bố đã đưa ra những món như: bánh mì nướng giả pizza hay temaki-sushi1 rồi. Chúng đều là những món mà mọi người hồi đấy còn chưa hề biết đến. Cả khi mới bắt đầu vận hành quán Raku, bố đã bật nhạc jazz và mặc trang phục đầu bếp, vì hồi ấy làm gì có quán nhậu nào như thế đâu.
1 Temaki: Một loại sushi hình nón, rong biển cuộn bên ngoài bao bọc lấy lớp cơm và các loại nhân.
Quán Raku hồi ấy nổi tiếng trước hết là nhờ món obanzai2 khổng lồ. Từ lúc khai trương đến giờ cũng gần 40 năm, tuy món obanzai đã biến mất nhưng điều đó không có nghĩa là quán Raku cũng biến mất. Điều đó quả nhiên là nhờ chúng ta đã luôn tìm kiếm sự thay đổi để khách hàng không cảm thấy nhàm chán. Chẳng phải bố vẫn hay nói “Đừng chán nản với việc thấy chán” hay sao?
Uno: Bố cảm thấy “cả thèm chóng chán” đúng là một câu thật hay. Mọi người vẫn nghĩ nếu bản thân cảm thấy nhanh chán đến lần thứ ba thì mình là người có vấn đề. Nhưng người mà thấy chóng chán đến mấy chục lần cũng thật giỏi. Mà bố cũng là người “cả thèm chóng chán” đấy. (cười)
2 Obanzai: Là món ăn gia đình kiểu Kyoto truyền thống đơn giản. Các sản phẩm theo mùa tại địa phương là nguyên liệu thích hợp.
Vậy nên, sau khi “tiêu hoá” những điểm tốt của những cửa hàng xung quanh rồi biến hóa nó theo phong cách của mình, bố nghĩ áp dụng những điểm tốt đấy vào quán của mình cũng được. Bố cũng nói với những bạn đã mở quán rằng: Các con muốn sử dụng bao nhiêu món ăn ở chỗ bố về quán của mình cũng được.
Có bạn sau khi rời khỏi quán bố đã mở quán bán rượu shouchuu đông lạnh. Thật ra là, trước đấy bố nghe nói có cửa hàng bán rượu shouchuu đông lạnh và cảm thấy ý tưởng đấy rất hay. Vậy là bố đã cùng mọi người đi xem thử. Khi đó bố đã nghĩ ra cách bán nó theo phong cách riêng của mình, rồi phục vụ nó ở quán hiện tại.
Nhũng món ăn như thế thật hay. Chẳng phải từng có bạn nhân viên nỗ lực học hỏi rồi mở cửa hàng chuyên bán bia địa phương còn gì? Những món như rượu shouchuu đông lạnh thì vừa đơn giản, vừa được khách hàng yêu thích mà lại không sợ thất bại. Bởi vì món đấy không cần đầu tư thêm thiết bị gì cả. (cười)