T
hằng Càn theo dõi hai mạ con o Tốt ngày càng sát sao, nghiêm ngặt. Lần nào đi qua đây, hắn đều dừng lại nghe ngóng. Hắn nóng ruột muốn tạo ra cái cớ gì đó để có thể thực hiện âm mưu của mình. Tên Càn biết thế nào người yêu của o Tốt cũng phải về móc nối gây dựng lại cơ sở. Nhiều đêm phục kích trên bến sông chưa mang lại kết quả, hắn suy tính chỉ còn lấy cớ o Tốt có người yêu đi Việt Minh để tiếp cận mục tiêu. Càn sắp xếp công việc đi gặp lý trưởng Tề. Tề vốn chẳng ưa gì cha con thằng Càn. Đều là loại bợ đít quan đồn tây, Việt gian bán nước với nhau cả mà thằng Càn cậy nó có quyền làm mật thám cho quan đồn dưới huyện, to hơn ông lý trưởng quèn ở quê, ở xã, chẳng nể nang gì dân “thổ địa” cả. Dù không ưa nhưng nỗi bực tức Tề phải nén kìm giữ trong lòng, ngoài mặt vẫn phải vui vẻ, kiêng nể vì Càn có quyền và được đồn tây tin cậy. Quyền hành thằng Càn lớn lắm, bắt người chẳng cần lệnh lạc gì cả. Bắt nhầm người, tra tấn người thừa sống thiếu chết cũng chẳng ai làm gì được hắn. Thật không cái tức giận nào bằng cái giận trong lòng mà ngoài thì vẫn phải nịnh nọt, khéo léo từng lời ăn tiếng nói. Tề còn thấy ấm ức khi công việc của làng của xóm nhà mình mà thằng Càn vẫn can thiệp. Ừ thôi, “giàu làm chị, khó lụy làm em”, cũng chẳng mất gì vài câu xã giao, khen bốc nó lên tận chín tầng mây. Mà dù có thế thì Tề thấy cũng cứ nhắm mắt đưa chân, mình chẳng mất gì mà nhiều khi còn có lợi.
Nghĩ thế và làm thế. Lý trưởng Tề hăng say thực thi nhiệm vụ thằng Càn giao cho.
Một hôm, mới sáng ra, thuyền chài mạ con o Tốt vừa về bến, bà mạ đang sắp sửa lên chợ bán cá thì lý trưởng Tề đem theo hai thằng tay chân đến. Lý trưởng Tề xoay xoay cái mũ “phớt” đen trên đầu, vê vê ria mép, mở giọng nạt nộ ra mặt:
- Này mạ con o Tốt, theo lệnh tôi, tối tối phải đưa thuyền về đậu đúng nơi quy định ở bến đò Quảng xá.
O Tốt giả bộ không nghe thấy, cứ lặng lẽ ngồi tra mồi câu cá.
Đợi bà mạ lên bờ, lý trưởng Tề và hai thằng tuần đinh sát tới lục tung rổ cá. Thấy con cua đinh (ba ba) vàng rộm được buộc cổ bằng sợi dây chuối bà mạ đang xách trên tay, một thằng tuần đinh ghé tai lý trưởng Tề, ngọt nhạt:
- Thưa ông lý, cái giống cua đinh ni, nấu với chuối xanh, thịt ba chỉ, đậu phụ thì bao nhiêu rượu cũng ít. Bổ lắm đó.
Thằng tuần đinh đứng bên cạnh lý trưởng Tề, giằng con cua đinh trong tay bà mạ, nó nhắc nhắc ước lượng:
- Con ni chừng hai ký hơn. Béo lắm, bổ lắm, ông lấy đem về trưa nay ông con ta làm chầu, hỉ.
Mặc cho thầy trò lý trưởng Tề vẽ ra món nhậu khoái khẩu với con cua đinh mắc câu đêm qua, bà mạ Tốt hỏi, giọng không ra sợ sệt, không ra quan tâm đến cái lệnh “miệng” mà hắn vừa dõng dạc tuyên bố khi nãy:
- Ông lý nói sao, tối đến chúng tôi phải đưa thuyền về bến đò Quảng xá? Các ông thừa biết, dân chài chúng tôi đêm đêm phải đi tìm cá theo con nước mà làm ăn chứ. Không thể đậu một chỗ được. Đậu một chỗ lấy gì mà sống. Đêm qua mạ con tui không đi giăng câu thả lưới thì giờ sao có mớ cá và con cua đinh này mà bán cho các ông.
Lý trưởng Tề gãi gãi đầu, giọng đã bớt hách dịch:
- Bà nói cũng có lý, nhưng đây là lệnh của quan trên. Lệnh của quan Tây trên đồn đó chứ nỏ phải chúng tui bày ra khó dễ cho các người mô. Nói để bà biết, quan trên bảo, cho tự do làm ăn, để rồi tiếp tế cho Việt Minh về hoạt động hay sao?
Nghe thằng Tề nói vậy, bà mạ o Tốt hạ giọng:
- Các ông bảo tiếp tế, tiếp tế cái gì? Việt Minh người ta ở mãi tận đẩu tận đâu, các ông nói đã đánh cho họ tan tác rồi thì còn ai mà chúng tôi tiếp với chả tế. Bắt người ta tối đến neo thuyền tại bến, lấy chi mà bỏ vô bụng đây hả? Mà nhà tui có còn ai nữa đâu mà tiếp tế với liên lạc. Các ông làm việc cho quan Tây, đành rằng ăn lương ăn bổng của chúng nhưng cũng phải có tình có nghĩa xóm làng nữa chứ.
Lý trưởng Tề bậm môi, phảy tay, vẻ dứt khoát:
- Không à? Thế thằng chồng chưa cưới của con gái mụ đang ở trên chiến khu, bà tưởng lâu nay chúng tôi không biết đấy phỏng?
- Nó làm việc gì, làm cho ai, giờ ở đâu, đến các ông cũng không tìm ra, không biết nữa là, huống gì tôi.
Lý trưởng Tề dậm chân lên mai con cua đinh, sai thằng tay sai bứt thêm sợi dây mơ bên đường buộc cổ lại cho chắc chắn rồi hạ giọng đấu dịu:
- Tui biết, không đời nào bà lại khai báo đứa con rể tương lai yêu quý đâu, nhưng lệnh trên đưa ra thì phải chấp hành. Thôi, muộn rồi, bà lên chợ đi, con cua đinh này bao nhiêu tiền, mai mốt có, tui trả.
Nói đoạn, lý trưởng Tề vẫy mấy thằng tay chân đi, mặc cho bà mạ o Tốt đứng tiếc ngơ tiếc ngẩn.
***
Mấy hôm sau, theo dõi không thấy chấp hành lệnh trên, thằng Tề dẫn lính đồn Mỹ Trung đến bắt cả hai mạ con o Tốt dẫn về đồn giam giữ, mặc cho họ kêu than và bạn chài lạy lục xin xỏ.
Đưa hai người về đồn, chúng tách ra giam mỗi người một nơi. Một buổi sáng, thằng Càn xuất hiện, hắn dẫn o Tốt sang phòng giam mạ cô. Mạ Tốt bị tra tấn thân bầm dập cả mặt mày, nói không ra tiếng. Biết bọn chúng chẳng nắm được gì, chỉ thực hiện “thà nhầm hơn bỏ sót” nên mạ con đưa mắt nhìn nhau, quyết “cạy răng không nói”. Hôm sau, hôm sau nữa… Càn diễn lại trò kích động tâm lý, đánh mềm ý chí của o Tốt và mạ. Bà mạ thều thào: “đừng nghe mấy ông nói càn nói quấy, mạ có biết gì đâu mà khai với báo… con… vững tâm…”. Tốt gào lên như xé lòng:
- Mạ tôi có tội tình gì mà các ông tra tấn tàn ác đến vậy?
O Tốt la hét, quăng quật thân thể giữa hai thằng lính giữ chặt hai tay.
- Che giấu Việt Minh! Làm cơ sở cho Việt Minh đêm đêm về hoạt động.
- Việt Minh nào? Bắt không được họ, các ông chẳng biết làm thế nào lại quay sang vu cáo cho chúng tôi. Các ông thật hèn.
Thằng Càn cười gằn:
- Hèn, o nói tụi tui hèn. Ừ thì chúng tui là thằng hèn đó. Tui hỏi o, đêm đêm mạ con o chèo thuyền sang bờ bên kia mần chi? Không phải đợi Việt Minh từ chiến khu về hay sao? O nói tui hèn, tui không cãi, nhưng tui nói để mạ con o biết, quan đồn đã sắp sẵn thòng lọng, hãy đợi đó. Thằng Sắc có tinh khôn giỏi giang thế nào rồi cũng có ngày ăn đạn đồng cho coi.
O Tốt tấn đưa mắt nhìn thằng mật thám gian ác vẻ khinh thường, nói to cốt để cho mạ nghe thấy:
- Tui đã nói mạ con tui không biết Việt Minh nào ở đây cả. Các ông người đông, súng đạn nhiều, giăng bố khắp nơi mà cũng chẳng biết họ ở mô. Chúng tui dân chài, đếm mặt nước bằng từng mái chèo thế này, biết được cái chi mà các ông cứ bắt bíu chúng tui.
Thằng Càn đấu dịu:
- Thôi đừng quanh co nữa cô em ơi. Chuẩn bị mà ở với quan Tây cho ngoan. Việc gì mà bấu víu với loại người sống chui sống lủi, sướng không muốn lại muốn khổ… hô hố… hi hí….
Thằng Càn cười hô hố hi hí như điên như khùng rồi sai lính dẫn Tốt về phòng giam.
Hôm sau, Càn lại đến, hỏi như chọc khoáy vào ruột gan Tốt:
- Thế nào, có định khai báo gì không cô em? O Tốt vấn tóc cho gọn, nói dứt khoát:
- Tui đã nói rồi, tui không biết. Không biết cái chi thì khai báo cái chi đây. Các ông phải thả mạ con tui ra. Mạ tui chết mất. Sao các ông ác quá vậy?
Thằng Càn nói như cắt ngang lời o Tốt:
- Tôi biết em thương mạ lắm, con gái người nào mà chẳng thương mạ mình. Nhưng mà, phải tỏ rõ tình thương ấy ra sao mới cứu được mạ chứ…
Chưa biết thằng Càn ra điều kiện gì, Tốt chẳng cần suy nghĩ nhiều, đánh liều nói:
- Thôi được, bây giờ các ông muốn gì nào? Các ông bảo tôi khai báo gì nào?
- Tốt lắm! Thằng Càn đổi giọng dịu dàng nhỏ ngọt với o Tốt.
- Em có biết cách gì không?
Càn nheo mắt, nhếch mép cười gượng gạo. Hàm răng hô xỉn vàng khói thuốc càng méo xệch với cái giọng cười đểu cáng của Càn càng làm o Tốt thấy lợm giọng.
- Cách gì? Tốt nóng lòng.
Thằng Càn hạ giọng chậm rãi, dằn nhẹ từng tiếng:
- Bằng… cách… ngủ… với… quan… Tây!
O Tốt thấy ớn lạnh khắp người như vừa bị dòng điện truyền khắp cơ thể. O không còn nghe thấy thằng Càn nói những gì nữa. Càn vẫn đều đều cái giọng khê đặc khói thuốc và men rượu. Nhưng hình như nó có vẻ đắc chí hơn, chậm rãi nhắc lại:
- Ngủ… một… đêm… thôi. Nhẹ nhàng… nhẹ nhàng… có… gì đâu… mà… khó khăn thế nhỉ.
O Tốt nhìn thẳng vô mặt thằng Càn, muốn tìm thấy cái sự đểu cáng và lạnh lùng của nó, một thằng mật thám khét tiếng gian ác.
- Không được! Tui không chấp thuận!
Thằng Càn quắc mắt nhưng rồi không biết hắn nghĩ sao, lại dịu giọng, nhưng vẫn giở thói dồn ép:
- Vậy thì… tùy em thôi… ai chẳng có suy nghĩ và hành động của mình… nếu em không đồng ý, tôi không thể đảm bảo cuộc sống riêng của mạ con em đâu nhé….
***
- Mệ kể chuyện ni chúng con thấy kỳ kỳ thế nào ấy. Thằng Chuột ngúc ngắc cái đầu trọc lông lốc ghé tai hỏi nhỏ.
Mạ nhổ miếng nước trầu đỏ quạch xuống gốc cây ổi mé vườn, thủ thỉ với thằng cháu lém lảu nhất trong nhà:
- Tổ cha mi, chỉ được cái hỏi khó. Ừa, nhưng mi không nói thì mạ quên khuấy đi mất đoạn quan trọng. Để tau kể đoạn ni rất gay cấn cho tụi bay nghe hè.
Chuyện là thế ri, thực ra, mạ con o Tốt bị bắt đưa về đồn giam là có lí do.
Dương Viết Chương và Nguyễn Sắc vừa ra đến địa điểm tập kết thì bị bắt. Thật không có gì so sánh được với nỗi kế hoạch bị lộ. Bọn lính đồn mật phục tinh khéo đến nỗi, cả hai chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm cùng bị thụt xuống hố do chính tay họ đào, họ gác cành cây rồi ngụy trang cẩn thận từ trước. Thì ra, đoạn cây gác qua hố sâu là một thân phi lao chắc chắn đã bị lính đồn thay bằng thanh gỗ thông mục, sắp gãy. Lúc mới có một mình Chương thì thanh gỗ gác qua hố sâu chưa gãy, đến khi Nguyễn Sắc đi lại bên đồng đội đang đứng chờ mình, trọng lượng hai người đã bẻ gãy nó. Cả hai rơi phịch xuống hố, không kịp trở tay. Đúng là không kịp trở tay, hai người còn đang lúng túng dưới hố chưa biết chuyện gì xảy ra thì hàng chục tiếng cười khoái trá của bọn lính hô hố, hi hí vang lên trong đêm.
Bộ dạng của Chương và Sắc lúc đó không thể không nói là làm người ta mắc cười. Quần dài, áo bị bọn lính lột phăng ra làm thành dây trói, hai người phong phanh mỗi cái quần xà lỏn. Mà xà lỏn của Nguyễn Sắc mới thật thảm hại, phía quan trọng thì còn lành lặn, phía sau rách bươm, để trật cặp mông đen thui lui bê bết bùn đất.
Bọn lính đồn mật phục bắt Chương và Sắc đêm ấy đều vào loại tinh quái. Mấy bữa trước, theo sự “điều tra” của thằng Càn, quan quân đồn Mỹ Trung đã biết quy luật hoạt động của Dương Viết Chương và Nguyễn Sắc. Và mẻ lưới giăng sẵn đã phát huy tác dụng.
Bắt được người đưa về đồn, chúng tách riêng giam mỗi anh một chỗ, cho ăn uống tử tế và tuyệt nhiên không tra khảo gì. Mãi sau này họ mới biết kế hoạch cực kì thâm hiểm của quan quân đồn Mỹ Trung, mà đặc biệt là thằng Càn, đồn phó trưởng thành từ tên mật thám Việt gian khét tiếng khắp một vùng rộng lớn.
- Tụi bay nghe kịp chưa? Tau nói bọn lính đồn bắt mạ con o Tốt là có lí do mà.
- Bọn con nghe kịp rồi, mệ kể tiếp chuyện mạ con o Tốt bị bắt giam trên đồn Mỹ Trung đi. Thằng Chuột giục.
- Ừa, mà mạ kể đến chỗ mô rồi hè… à à, đến đoạn o Tốt bị thằng Càn làm nhục…
***
Miệng đắng chát, nước mắt chảy xuống nhòe nhoẹt. “anh Sắc ơi! Tình thế này, em mất anh thật rồi. Em không thể đi hết tình yêu của chúng mình nữa rồi anh ơi.”
Tốt vật vã suốt đêm, người mềm oặt, rũ rượi. Khuôn mặt chân thật, hiền từ của Sắc cứ hiển hiện trong đầu, cả những câu nói thủ thỉ của anh, dự tính cho tương lai hạnh phúc của hai người cứ mồn một trong lòng trong tim cô. Đan xen vào giữa hình ảnh tốt đẹp đó là những câu hỏi, lời dụ dỗ ngon ngọt của thằng Càn dồn dập, soi xoáy, chặt chém, chích chọc vào người o Tốt.
Tảng sáng, Tốt như thành một con người khác hẳn. Nét mặt o rắn rỏi hơn, căng đanh ra rất nhiều, o chấp nhận đánh đổi. Chẳng còn cách nào để thoát khỏi nanh vuốt hiểm sâu của thằng Càn được. Đời mạ đã khổ nhiều rồi, chẳng có cơ hội thứ hai nào nữa đâu để mà tính toán hay chọn lựa… còn Sắc, Tốt tin rằng anh sẽ hiểu mà thông cảm cho mình.
***
- Sao? Suy nghĩ kỹ rồi chứ?
Càn xuất hiện với câu hỏi đầy đắc chí.
- Mà nếu em không chấp nhận với quan Tây… vẫn còn có một cách.
Thằng Càn đẩy cánh cửa phòng giam mở rộng thêm ra, đến ngồi xổm cạnh o Tốt, nói nhỏ:
- Chỉ còn cách là… chịu làm vợ bé của anh...
O Tốt im lặng. Thằng Càn đứng dậy đóng cửa phòng giam. Rồi đột ngột lao vào ôm chầm lấy o Tốt.
- Không được! Tốt vùng đẩy thằng Càn ra.
- Sao? Em không đồng ý anh à?
Tốt lớ quớ kéo vạt áo che ngực. Trong lúc giằng co, thằng Càn đã xé rách áo o Tốt. Cặp vú chắc mẩy vênh vênh lên xuống theo nhịp thở hổn hển của Tốt càng làm thằng Càn thêm phấn khích. Càn điên dại lao đến vồ o Tốt. Sức mạnh cơ bắp con nhà luyện võ nghệ thằng Càn chưa đủ vật ngửa được cái dẻo dai vốn sẵn có của con gái dân chài đang độ xuân xanh.
Nhưng dù sao, thằng Càn vẫn có được cái nó cần. Đó là lời nói rời rạc như đứt từng khúc của o Tốt.
- Tôi… chấp…. nhận… nhưng, phải thả mạ tôi và hai người khác nữa ra.
Thằng Càn nhíu mày, do dự:
- Thả mạ ra, tất nhiên rồi. Thế còn hai người nữa, là ai vậy... à… à, ý o muốn nói đến hai tên Việt Minh đang bị giam ở đồn này phải không… để coi… mà sao o lại muốn chúng tôi thả hai tên Việt Minh. O có biết hai tên đó nói gì về mạ con o không. Nói để o biết, cả hai thằng đó đều phủ nhận chuyện chúng quen biết thân thuộc gì với mạ con o đâu. Tên Chương nói thế thì tôi còn có thể hiểu được… nhưng còn tên Sắc mà bảo không quen biết thân thuộc gì với mạ con o thì hết nói.
O Tốt gục đầu vẻ mệt mỏi:
- Các ông đừng vòng vo nữa, tui không muốn nói đi nói lại nhiều. Các ông có đồng ý, chấp thuận yêu cầu của tui kh…ông…. thả mạ tui, tui phải được đưa mạ về tận nhà đã…
Thằng Càn vuốt vuốt áo, xốc quần, kéo khẩu súng ngắn ra sau lưng rồi mở cửa phòng giam, đi nhanh ra. Hắn không quên ngoái đầu lại dặn với:
- O chờ tôi lên trình đồn trưởng…
Tên đồn trưởng đang háo hức chờ đợi. Được con nhỏ thuyền chài dâng hiến để cứu mạ nó ra thì quá tốt. Còn không được ăn mà “lọt sàng xuống nia” cho thằng thuộc cấp hưởng của ngon vật lạ thì kể cũng tiếc… xong, để lấy lòng tên tay sai đắc lực này và nhất là kế hoạch giăng bẫy bắt mẻ cá to thành công được thăng lon thăng chức thì… ok. Ok.
- Ngài đồn trưởng nói, tưởng chỉ thả mạ con o Tốt ra chứ thả luôn cả hai tên Việt Minh kia thì… tiếc lắm.
- Mày dịch thế nào thì tùy, nhưng phải nói với đồn trưởng hiểu được ý tau. Hai thằng Việt Minh này chẳng qua chỉ là con tốt trên bàn cờ. Bọn đầu sỏ chúng nó ở trên chiến khu, mình không thể lên đó mà bắt được. Hai thằng này lại bị ta vô hiệu hóa rồi. Thả chúng về, chưa chắc cấp trên của chúng nó còn tin tưởng giao việc. Mà còn tin tưởng giao việc thì cũng không còn nơi để bám rễ nữa…
Xi la xi lô một hồi, cuối cùng tên thông ngôn cũng nói ra câu thằng Càn chờ đợi nhất:
- Đồn trưởng giao việc này cho đồn phó giải quyết. Nhưng ngài nói nếu sau này không được việc thì đừng có đổ vấy đổ thừa cho đồn trưởng. Ngài ấy nói ngài ấy sắp được về Pháp quốc rồi, đồn Mỹ Trung sớm muộn cũng dưới quyền chỉ huy của ông.
Càn xua xua tay, nhăn mũi, nói như thở hắt ra:
- Tau biết rồi… nhưng mày còn chưa dịch sát ý tau. Ý tau hỏi, o Tốt đòi phải thả cả hai tên Việt Minh ra kìa…
Tên thông ngôn lại xi lô xi la một chặp nữa. Thằng đồn trưởng luôn miệng “mẹc xà lù”. Thằng Càn túm tay tên thông ngôn, văng tục: “Mẹc cái con cặc, mày hỏi nó, có thả hai tên Việt Minh không?”
Thằng Càn làu bàu trong miệng, bước nhanh về phía nhà giam.
Càn cho lính đi kèm Tốt để o đưa mạ về tới nhà, trước khi đi, nó đã dặn kỹ tên lính phải canh chừng ở đó cho đến tối. Tối thằng Càn trực tiếp đến đón o Tốt về đồn.
Cũng từ tối hôm đó, Tốt không còn là dân chài lưới nữa và đã chính thức trở thành vợ bé của đồn phó Càn.
Thằng Càn phao tin Tốt đã bỏ người yêu Việt Minh để lấy hắn.
Tốt cho lính sửa sang lại nhà cửa như có ý công khai với xóm làng.
Mạ o Tốt không nói không rằng, khiêng chiếc chõng tre một mình ăn riêng, ở riêng ngoài bếp. Ngày một ngày hai, thi thoảng mạ bỏ đi nhà bà con ở nhờ nhiều ngày làm cho Tốt càng thêm đau khổ. Trái lại với o Tốt, thằng Càn càng đắc chí, hắn siêng về nhà hơn. Càn thỏa mãn với kế sách tài tình của mình. Mạ Tốt càng khó hiểu về sự thay đổi lòng dạ nhanh chóng của con gái. Bà đau đầu, chóng mặt, băn khoăn mãi không tìm thấy lí do gì mà Tốt lại khác đối với con mạ cách đây mấy chục ngày trước. Mạ thực sự sốc vì con gái thay đổi tình cảm nhanh hơn người trở bàn tay. Mạ thật đau lòng, tiếc nuối cho cuộc đời đứa con gái. ai có ở hoàn cảnh mạ mới thấu hiểu, đẻ con ra, nuôi nấng chăm bẵm bao tháng bao ngày, để đến khi nó bị kẻ không thương yêu gì lôi đi mất. Đúng là bọn lòng lang dạ sói, bỉ ổi đê hèn… Càng nghĩ lòng mạ càng đau như thắt.
Cái gì cũng có giá của nó. Tốt tự tin mà an ủi mình như vậy, o nghiến răng chịu đựng tất cả, chịu đựng cho qua những ngày tháng ê chề, hờn tủi. Đã có nhiều lúc Tốt nghĩ quẩn, muốn tìm đến với cái chết bằng nắm lá độc, thứ lá sẵn có trong rừng. Rồi, thật trớ trêu, Tốt có bầu. Ốm nghén, nôn ọe, mất ngủ triền miên, người xanh như tàu lá. Lạ thay, con gái có bầu, sắp có cháu ngoại bồng ẵm, bà mẹ nào chẳng mong điều đó. Nhưng bà mạ o Tốt lại cảm thấy hờ hững với cái tin đó, cái tin bà sắp được lên chức bà ngoại. Bà mạ Tốt không mừng rỡ cũng đã khó hiểu, Tốt cũng không vui vẻ gì khi biết mình đang có một sinh linh ngày đêm lớn dần trong bụng càng khó hiểu hơn. Và, lẽ ra, Càn phải là người mừng rỡ trước tin này mới phải, vì, đây sẽ là hạnh phúc đầu tiên được làm bố. Hai vợ trước, mặc dầu được chăm bẵm chiều chuộng, thuốc bổ, thức ăn bồi dưỡng ngập đầu mà vẫn khô đét như con cá mắm. ấy vậy mà, khi được tin o Tốt mang bầu, Càn lại tỏ ra thờ ơ, đôi lúc còn nổi cáu vô cớ.
Rồi Tốt cũng trở về được với những công việc đời thường cần phải làm cho cuộc sống của mình, của mạ, của con. Những việc lớn lao đang cần tới sự tỉnh táo của cô.