N
guyễn Sắc không tin được Tốt lại phản bội mình dễ dàng đến như vậy. Đã nhiều lần anh muốn xin cấp trên cho về bến sông xưa với xóm vạn chài xem rõ ngọn ngành thực hư thế nào. Nhưng, người đồng đội vào sinh ra tử là Dương Viết Chương lại thật sự tỉnh táo, anh khuyên Sắc hãy bình tĩnh, kiểm tra lại các nguồn tin của quần chúng báo lên. Cả Chương và Sắc đều biết việc Tốt làm vợ lẽ của thằng Càn là có thật. Dương Viết Chương ngạc nhiên và khó hiểu không kém Sắc. Có lần Chương tâm sự với Sắc: “Có thể Tốt bị lính bắt về đồn rồi bị làm nhục, bị cưỡng ép, bị buộc phải lấy thằng Càn để giải thoát cho mạ, cho mình…”. Dù sao, hai người cũng hiểu rằng thằng Càn đã thành công trong việc li gián mạ con o Tốt với cách mạng. Và còn thâm độc hơn là hắn đã cướp trắng được người yêu đầu đời của một chiến sĩ cách mạng trung kiên. Nếu không bình tĩnh mà nóng nảy làm ẩu, càng trúng kế của bọn chúng. Nghe Dương Viết Chương tâm sự, Sắc hiểu biết cái sự sâu xa mà Tốt phải gánh chịu. Sắc nghĩ cũng có lý, nhưng bụng vẫn ấm ức một điều, vì sao Tốt lại nhận lời lấy thằng Càn nhanh chóng và dễ dàng đến vậy. Còn một điều đau khổ, dằn vặt Sắc nhất là thằng Càn đi về ung dung ngay tại ngôi nhà mà chính anh và đồng đội cùng xóm giềng tạo lập cho mạ con Tốt quá tự nhiên. Điều này thì Dương Viết Chương chưa giải thích được.
Sắc buồn bực bỏ cơm mấy ngày, anh lặng lẽ ra bờ sông ngồi chẳng buồn tiếp chuyện với ai ngoài Chương. Nhìn Sắc bần thần lặng ngắm những dề lục bình lững lờ trôi với chùm hoa tim tím trên sông, Chương ái ngại lắc đầu. Chương biết trong lòng bạn đang như có người xát muối cho dù mình đã cố gắng động viên chia sẻ. Mùa này, nước dòng Kiến Giang trong vắt, nhìn thấu đáy… sông còn khi trong khi đục, lòng người thật khó dò tìm. Không biết giờ này em đang làm gì, có nhớ đến anh không… Sắc ngắt ngọn cỏ ống rồi tỉ mẩn xâu cuống kết thành con thuyền có mui thả xuống nước. Như mọi lần nhớ Tốt, anh lại ra bờ sông tìm cỏ ống làm thuyền thả về xuôi. Không biết những chiếc thuyền lá cỏ có về đến bến sông của Tốt không. Thuyền lá cỏ thả đi, lòng Sắc cũng thấy nhẹ nhàng hơn. Chẳng biết làm sao lần này thả thuyền lá cỏ xuống nước, nó cứ xoay tròn thành vòng xoáy trước mặt. Rồi bất thần, một cơn gió nhẹ thổi đẩy con thuyền lá cỏ ngược lên phía thượng nguồn…
Sắc và Chương đâu có biết, từ ngày được Tốt chấp nhận cảnh chồng chung, thằng Càn đã o ép bằng được mạ con o bỏ thuyền lên ở hẳn trên bờ.
Mạ con o Tốt nghiễm nhiên được quyền đi lại bất cứ nơi nào, không hề bị ai ngăn cản. Chẳng ai dám động đến vợ bé của ông mật thám khét tiếng lại đang là ngài đồn phó đầy quyền uy.
Tuy lại về sống chung với con nhưng mạ Tốt vẫn giữ thái độ im lặng, không hề nói với o nửa lời.
Sáng dậy mạ nấu nồi cơm độn mấy củ khoai ăn cả ngày, mặc cho con gái van lạy, “gạo thiếu chi mà mạ độn khoai”. “O cứ mặc tui, ăn khoai thì đã sao, đừng có tham vàng bỏ ngãi là được…”. Mạ vắng nhà suốt ngày. Đã có lần Tốt nghe mạ nói với mạ đạc hàng xóm: “Thật không cái khổ nào, cái buồn nào bằng ngồi không ăn rỗi. Lên bờ chẳng biết mần chi, nhiều lúc nhớ dòng sông, nhớ mái chèo, nhớ, thèm nghe tiếng cá quẫy, tiếng con bìm bịp kêu nước lớn nước ròng… mà, ở nhà mần chi cho nó gai cả hai con mắt…”.
Rồi, mạ o Tốt cũng tìm được niềm vui. Đó là việc bà hăng hái tham gia công việc trong hội phụ nữ kháng chiến với mấy mạ trong xóm. Mạ biết, cũng như hồi còn ở ngoài bến sông đào hầm bí mật, trong làng trong xóm các mạ cũng có hầm bí mật để nuôi giấu bộ đội, cán bộ, du kích về hoạt động. Một buổi sáng, mạ đức hớt hải xé dậu sang ghé tai nói nhỏ: “đêm qua, anh Sắc đưa mấy người về xóm trên, họ đã định xuống đây gặp mụ nhưng về sau có động lại thôi. Chắc chắn nay mai anh Sắc sẽ về đây đó.” Mạ có ý chờ Sắc về để nói chuyện với anh cho vơi bớt nỗi buồn, giờ nghe mạ đức nói vậy thì bà vừa mừng vừa lo. Mừng vì được gặp lại Sắc, người thanh niên bà coi như con đẻ, nhưng lo vì... không biết anh Sắc có thông cảm cho mạ con mình không. Nhất là cái đận, thằng Càn ép o Tốt uống thuốc lá xổ thai. Thì ra, biết chắc chắn mình không thể có con do trăng hoa với gái làng chơi quá nhiều, mắc bệnh, thằng Càn độc ác tìm lên người thiểu số vùng trên kiếm lá xổ thai về bắt vợ bỏ đứa con trong bụng.
Mạ tin tưởng mạ đức, người bạn sinh ra lớn lên cùng nhau trên mảnh đất bãi bồi ven sông này. Hai người đã trải qua những ngày lay lắt với rau cải chấm nước mắm con còng con cáy bé xíu ngoài sông, với còng cua râu tôm nấu canh lá ngót, xì xụp chan chan húp húp. Cho đến bây giờ, bụng ai tốt, ai xấu, ai thẳng ai cong… chẳng ai lạ lùng chi nữa. Tham gia vào hội phụ nữ kháng chiến của xã, mạ đã có một số lần cùng chị em đi tiếp tế cho du kích, bí mật chở cán bộ, bộ đội về hoạt động. Riêng Tốt, o kín đáo sắp xếp, chờ đợi ngày được phân giải với anh em, với Sắc….
Một buổi tối, o Tốt bí mật lặng lẽ đi theo mạ. Đến nhà mạ đức, khi hai người đang nhỏ to với nhau thì Tốt xuất hiện. Linh tính báo cho o Tốt biết ở nhà mạ đức, các mạ đang bàn tính việc gì to lớn lắm. O Tốt biết mạ hay đi đến những nhà mạ đức, mạ đạc… đâu phải các bà đi chơi suông.
O Tốt quỳ xuống trước mặt hai mạ, nức nở: “Con lạy các mạ… con khổ lắm… con lấy thằng Càn là việc chẳng đừng, con bị o ép… con phải lấy nó để giải cứu anh Sắc anh Chương, giải cứu cho mạ… con xin các mạ, các mạ có gặp anh Sắc, nói anh thông cảm và trả thù bọn chúng cho con, cho chúng con. Con của con đã bị thằng Càn tìm mọi cách ám hại, không cho cháu được sinh ra làm người…”. Mạ o Tốt nghe con gái nói vậy thì chân tay bủn rủn, khuỵu xuống, nếu mạ đức không nhanh tay dìu đỡ, chắc bà phải té sấp xuống hiên nhà. Hồi tỉnh, mạ o Tốt bình tĩnh nhìn kỹ lại đứa con gái đã chịu nhiều đau khổ mà mình hiểu lầm. Nghĩ mà thương con gái của mạ quá. Nước da con bé ngày trước hồng hào tươi tắn ra thế mà giờ đây quả thật xanh xao, vàng vọt… các cụ đã nói “một lần sa bằng ba lần Đẻ”. Tự dưng mạ thấy ân hận. Mạ ôm chầm lấy con gái, nước mắt tuôn trào ướt đẫm mái tóc đã thưa ra nhiều của Tốt. Vai Tốt rung rung trong vòng tay của mạ. Mạ thấy như mình có lỗi với con gái…
Mạ ơi, Tốt nói trong tiếng nấc nghẹn và nước mắt, những ngày mạ không ở nhà, nhiều lần con đã tính chuyện tìm đến cái chết để mạ và anh Sắc khỏi khổ. Con muốn gặp lại anh Sắc… mà con gặp lại anh, biết ăn nói mần răng để anh ấy hiểu được cái bụng của con hả mạ.
Mạ nghe con gái nói vậy lòng càng quặn thắt. Đời mạ đã xót xa đắng đót quá rồi, nay đến con gái, đứa con mới mười chín tuổi đầu mà phải chịu nhiều đắng cay chua xót thế sao. Ôi, thế mà mạ nghĩ nhầm về con, hiểu nhầm về con yêu của mạ bấy lâu nay rồi. Con gái đáng thương của mạ, con lỡ dẵm lên gai rồi. Ta phải cố nhổ cái gai đó ra cắt bằng được cái ung nhọt đó đi. Mạ và các mạ cùng bạn bè làng xóm sẽ luôn ở bên con. Con phải thật bình tĩnh, tỉnh táo để cắt cái ung nhọt bẩn thỉu đang bám riết lấy con và chữa lành vết thương lòng. Con nhớ, phải thật cẩn thận, nhất là cách ứng xử với thằng Càn.
O Tốt cúi đầu, nói đanh thép:
- Xin các mạ hiểu thấu lòng con. xin các mạ tin tưởng ở con. Chúng ta sẽ chuyển bại thành thắng. Phải tương kế tựu kế, phải tìm cách moi cho được tin tức cần thiết cho cách mạng.
- Đúng rồi đó. Con hợp tác với mạ rồi, mạ bảo, đã dẵm phải gai thì lấy cái gai đó mà lể cái ung nhọt đó. Các cụ nói rồi, thuốc đắng giã tật. Ta cứ thực hiện như vậy, để mạ bàn lại với hội phụ nữ, nhất là mạ thằng Sắc. Thôi, xong việc rồi, con về nhà đi kẻo lâu quá nó nghi con đấy.
Tốt đi rồi, mạ ngồi lặng, ngẫm nghĩ, sao đứa con gái chưa đầy hai chục tuổi mà đã nghĩ được những điều sâu xa như vậy. ấy vậy mà mình trong thời gian đó cứ chửi mắng nó, căm ghét nó hoài.
***
Thuyền mạ con o Tốt lại tiếp tục làm nghề chài lưới trên bến sông quê như xưa. Tốt bắt đầu có sự thay đổi lớn trong cách sống. Mà sự thay đổi này chính thằng Việt gian mật thám, thằng đồn phó đầy nợ máu với dân nay là chồng o đã dạy o. O Tốt nghĩ chỉ có mình mới bắt nó phải đền nợ máu cho dân gấp trăm ngàn lần nó đã gây ra.
O Tốt ăn mặc sang trọng hơn, có nhiều mốt mô đen hơn, chợ búa chơi bời nhiều hơn. Lại còn thường xuyên đi lại đàn đúm, dạo chơi các hội hè đình đám với đám vợ quan vợ lính trong đồn. Đã nhiều lần o Tốt còn có mặt trong nhiều đám nhậu nhẹt của đám hương lý, quan đồn. Đây chính là những nơi o moi được nhiều thông tin quan trọng cung cấp cho cách mạng. Nhưng có một điều, mọi thông tin đó, o Tốt chưa một lần được tổ chức cho gặp lại người yêu nên đành phải thông qua một cơ sở rất đáng tin cậy là mạ đức, mạ Sắc. Tiếng là làm chài nhưng thời gian này o Tốt thường để mặc mạ “mần chi thì mần”, o ăn chơi đàn đúm còn nhiều hơn theo nghề chài lưới.
Đã có nhiều điều ra tiếng vào về o Tốt. “Con Tốt bữa nay không còn là con Tốt của xóm chài này nữa rồi. Giờ nó là bà đồn phó, có quyền có tiền… chỉ khổ bà mạ, quanh quẩn với con thuyền nhỏ chẳng lên nổi đến bờ”. Tốt bỏ ngoài tai tất cả, bụng nghĩ “rồi mọi chuyện sẽ được sáng tỏ”.
Thằng Càn càng quan tâm “ưu tiên” cho cô vợ ba còn “mới mẻ trẻ trung” nhuận sắc nhuận màu hơn hẳn hai con vợ thiếu da thiếu thịt thừa đỏng đảnh, chua ngoa. Nhiều lúc, o Tốt cũng băn khoăn, không biết bụng dạ thằng chồng thế nào mà hồi này hắn thường thả lỏng mọi hoạt động đi lại chơi bời của vợ. Thuyền của mạ con o Tốt mặc sức đi đâu, làm gì, quan quân trên đồn, ngoài phủ chẳng dám cản, dám gây khó dễ. Mấy thằng chỉ huy, mấy thằng lính được giao việc kiểm soát dân chài trên sông dưới đồn Võ Quán đi ca nô gặp thuyền, hỏi biết của mạ con o Tốt, cũng phải bỏ qua.
Một hôm tối trời, biết thằng Càn đưa lính đi lùng sục ở hạ lưu, Tốt cùng hai chị nữa lặng lẽ chở gạo, muối ngược lên chiến khu. Qua cầu Long đại phía trên làng, vượt lên tới bãi đắng, Vĩnh Tiêm thì đã mười hai giờ đêm. Tốt trùm khăn mặt kín chỉ hở đôi mắt, chẳng ai nhận ra. Đơn vị nhận hàng đêm hôm đó có cả Sắc nữa. Người giao hàng, người nhận hàng lại là người khác nên anh đâu thấy ả. Họ cứ lụi cụi khuân vác, đâu biết gì thêm. Tốt lại phía lái giữ dây để thuyền khỏi trôi. “Khẩn trương lên các đồng chí ơi”, tiếng thì thầm của ai đó nghe quen quen. Tốt nghiêng tai, khum tay thêm thính lực. Hình như tiếng Sắc. Nội quy bảo mật không cho phép tò mò, không phải nhiệm vụ, không có việc được giao thì miễn trao đổi liên lạc. Tốt giữ mãi ý nghĩ, “hình như tiếng anh Sắc” trong lòng. Công việc giao nhận hàng hóa rồi cũng xong. Đơn vị nhận hàng xếp xuống thuyền vài nải chuối, sọt sắn để nghi binh đường về.
Chắc Sắc không để ý, không ngờ tới và cũng không nhận ra có o Tốt đi trên thuyền hàng này. Thật ra, đã có lúc, Sắc muốn búng tay xuống nước ra ám hiệu tìm bắt liên lạc với người yêu, nhưng phần vì mải công việc, phần vì mặc cảm nên đành nuốt ý định vào lòng. Giao nhận hàng khẩn trương rồi kẻ xuôi người ngược, Tốt không ngờ và cũng không dám chắc được gặp Sắc như vậy, nhất là trong lúc này. Bóng đêm đen đặc đồng lõa với sự xa cách đã làm cho chẳng có ai nhận ra, cũng chẳng có ai phát hiện được Tốt có mặt đêm nay…
Thằng Càn về đến nhà thì đằng đông đã rạng sáng. Tốt cũng mới về đến nhà trước đó một chặp.
Tốt lại phải làm cái việc bất đắc dĩ người phụ nữ theo yêu cầu đàn ông của thằng Càn. Lúc khoái lạc của hắn đã lên đến tận trời mây, Tốt nhẹ nhàng dò xét. Sau một hồi cấu véo, xoa nắn theo cách riêng để tỏ ra ghen tuông với vợ lớn của Càn, Tốt nũng nịu: “Ông đi đâu mà giờ mới mò về với con này. Đêm qua chắc lại đổ hết cho nó rồi chứ gì… khốn khổ thân tui, có chồng cũng như không, đêm hôm vò võ…”. Thằng Càn còn đang trần truồng, cái bụng bự tổ chảng phồng lên xẹp xuống theo nhịp thở ồ ồ phát ra từ cái miệng khắm lặm mùi thuốc lào, mùi men rượu: “Tôi… tôi đi… tuần… tuần tra… chứ có… có đi mô mà mình giận”. Lại một cái véo đau điếng trúng cái món khó bảo, mới lúc trước còn dương dương tự đắc, sau một hồi lâm trận, giờ nhẽo nhèo như con sâu khoai, thằng Càn nhăn mặt nhăn mũi: “ấy ấy, đừng mần rứa, đừng mần rứa, nếu là lỗi thì tui mới có lỗi chứ nó thì biết gì mà em làm tình làm tội nó”. “Thôi được, nay tha, nhưng mai còn đến đằng nhà nó thì chớ có chết đó…”. Thằng Càn vừa muốn nằm nghỉ, vừa mất cảnh giác, buột miệng: “ấy, không được mô, đêm qua tụi tui kết hợp với đám quân đồn Võ Quán đi phục kích dọc sông đoạn qua Trần xá mà chẳng được gì, chắc đêm nay phải đi nữa”. O Tốt xoắn tai Càn, hỏi giật: “Ông dám đêm nay lại đi nữa hả?” Thằng Càn kéo đầu o Tốt vào lòng, xoa dịu: “Phải… phải đi… cưng chịu khó chờ nhé”. Tốt nũng nịu: “Phải đi, thế đi với ai, đi đâu, nói mau…” “đi với quân đồn Võ Quán, đến thôn 3 bên tê đường…, đi biệt mật, phục kích Việt Minh”. “Thôn 3… nơi con đường mòn từ chiến khu về… không được…” - Tốt thoáng lo lắng cho du kích.
Tin mật báo từ Tốt sang mạ kịp thời đến thẳng chỉ huy du kích.
Hai trung đội vừa tây vừa ngụy ẩn phục dưới những bụi sim, bụi mua ven đường mòn làm mồi cho lũ muỗi đói lâu ngày mà đến rạng sáng vẫn chẳng có thấy ma nào, chúng uể oải rút về.
Cái điệp khúc véo, xoắn, xoa, vuốt, ưỡn lên dìm xuống cứ thế tiếp diễn đi theo là những cuộc lùng sục tay trắng vẫn hoàn tay trắng làm thằng Càn ngờ ngợ một cái gì đó. Càn nhiều lần bị chỉ huy đồn Mỹ Trung, đồn Võ Quán nạt nộ, quát tháo mà chưa tìm ra được câu trả lời, hắn quay sang nghi ngờ o Tốt.
Nhập nhoạng tối, thằng Càn sặc sụa mùi rượu, mặt mũi đỏ gay vì hơi men, súng lục giắt lưng đem theo hai tên lính đến gọi cổng o Tốt. Mạ đã đi nằm nghỉ, Tốt chẳng nể hai tên lính, túm tay chồng lôi tuột vào buồng trong. Thằng Càn lúng túng xua tay: “ấy đừng ấy đừng, đêm nay tui phải đi nữa…” “đêm phải đi mà giờ còn lần đến đây mần chi?” “Phải đi, nhưng muộn lại, chừng nửa đêm tui mới đưa quân đi…”. Tốt đi guốc vào bụng thằng Càn, đoán chắc “chắc nó đánh nghi binh, đêm đi mật phục, không bao giờ nó uống rượu… nếu bây giờ mình hoặc mạ ra khỏi nhà là dính kế chúng nó ngay”. O Tốt nói to cốt để cho mạ và hai tên lính đi cùng với Càn nghe thấy: “Nửa đêm mới đi, giờ ông có định ở đây với con này hay lại lần đến với con mẹ phải gió đằng tê?” Thằng Càn giật tay o Tốt, đẩy cửa bước nhanh ra sân, quay lại quát hai tên lính đang lớ ngớ đứng chờ đầu hiên: “Về thôi tụi bay. Về…”.
Thằng Càn về rồi, o Tốt vào nằm xuống cạnh mạ, thủ thỉ: “Nó đã nghi ngờ mạ con ta. Con dám chắc ngoài vườn, ngoài ngõ nhà mình giờ đang bị chúng nó vây kín.” “Ừa, mạ biết rồi, đêm nay chúng nó không đi đâu”.
Thằng Chuột kéo tay mạ, hỏi:
- Bà ơi, thế rồi đêm đó sao hả bà?
- Cháu hỏi đêm ấy là đêm nào?
- Là cháu hỏi bà về cái đêm lão đồn phó đến đánh lừa o Tốt ấy.
- À, đêm đó chúng không đi phục ở đâu xa mà kéo nhau đến phục luôn ở khu vực nhà o Tốt. Mạ con o Tốt rất tinh ý, thằng Càn về là mạ con tắt đèn đi ngủ luôn. Phục mãi không thấy mạ con o Tốt đi báo tin cho du kích nên bọn thằng Càn lủi thủi kéo nhau về sau khi đã “chiêu đãi” đám muỗi đói.
- Mạ con o Tốt giỏi quá ha. Bà kể tiếp đi…
Với o Tốt, sau nhiều chuyến đưa hàng đi tiếp tế trót lọt, những lần báo tin chính xác hoạt động của đồn Mỹ Trung, Võ Quán cho cách mạng, cô dần dần lấy được lòng tin với anh em, trong lòng o đỡ dần sự buồn tủi. Tốt tính đến việc giải quyết số phận của thằng Càn. Phải thanh toán nó thôi, càng để nó thêm ngày nào, cách mạng, đồng bào sẽ khốn đốn với nó.
Tuy rằng phần lớn thời gian các buổi tối Càn đều về nhà o Tốt, song thằng này rất ít khi ngủ lại.
Tốt nhiều lần định dùng rượu chuốc cho thằng Càn thật say rồi báo cho du kích, song Càn luôn cảnh giác, nó không uống say bao giờ, và thường có hai tên lính đi tháp tùng.
Lãnh đạo kháng chiến Quảng xá thấy cần thiết phải bắt hoặc thanh toán thằng Càn để trừ khử mối hiểm họa.
Tối đó, Càn cưỡi ngựa về nhà không đem theo hai tên lính hộ tống. Càn bước vào cửa, Tốt đã chuẩn bị tư thế để làm thỏa mãn nhu cầu đàn ông mà lần nào về hắn cũng vồ đến như hổ đói bất chấp đối phương phản ứng. Tốt thấy lạ. Hôm nay hắn chỉ đứng giữa nhà quan sát chung quanh như muốn kiếm tìm một cái gì đó. Tốt thắp ngọn đèn dầu hỏa soi lối đi ra ngoài bể nước, dội nước rửa tay chân, lau mình mẩy theo thói quen lâu nay mỗi lần Càn về. Càn đứng giữa nhà một lúc, hắn gọi Tốt vào, hất hàm hỏi: “Mạ cô đi mô?” “Ông hỏi mạ tui mần chi?” “Thế ra tui không có quyền biết mạ cô đi đâu làm gì à?” “Ô hay, mạ tui đi đâu mần chi thì có liên quan gì tới ông mô. Nhưng thôi, ông đã hỏi, cũng chẳng có gì phải giấu giếm, mạ tui ra thuyền rồi, ông về chậm chút nữa là không có tui ở nhà đâu”. “à ra thế, mạ con cô tính tiếp tế cho Việt Minh phải không. Được, cứ đi đi, đừng trách thằng này giở mặt nha”. Không thèm nghe xem Tốt nói gì, Càn ra sân, lên ngựa quất roi giục con vật tội nghiệp phóng về hướng đồn Trung Quán.
Nhận ra tín hiệu từ ngọn đèn dầu le lói, hai du kích chờ trước, đã giăng sẵn sợi dây bên đường. Ngựa Càn vừa phóng tới, hai du kích giật mạnh sợi dây ngáng đường, cả người lẫn ngựa ngã lăn nhào xuống đất. Nhanh như cắt, du kích lập tức quật Càn xuống đất, trói chặt, nhét giẻ vào mồm.
Ở bờ sông cách nhà Tốt không xa, phía thượng lưu một chiếc thuyền đã đậu sẵn, nhận được tín hiệu chèo ngay đến. Càn bị hai du kích thúc đít lôi xềnh xệch ra, quẳng phịch xuống lòng thuyền.
Một chuyến hàng đặc biệt thẳng lên chiến khu do chính tay Tốt cầm lái, nhìn thoáng qua chẳng khác gì mỗi lần buôn chuyến bình thường lâu nay Tốt thường đi về. Theo sau đó chừng vài ba chục sải nước là thuyền của du kích đi theo bảo vệ.
Mãi sau này o Tốt mới biết, mọi động tĩnh từ trong nhà rồi lúc thằng Càn bị du kích giật dây ngã ngựa, bị trói giải ra đến bến sông, lên thuyền đi đều có cặp mắt giám sát của Sắc. Và thuyền đi sau bảo vệ cũng do chính tay Sắc cầm lái.
***
Đến nơi hẹn, Tốt giao tên Việt gian, mật thám, tên đồn phó gian ác cho lãnh đạo chiến khu, rồi dẫn mạ về một căn nhà lợp lá. Tốt bảo mạ: “Mạ con ta ở tạm đây vài ngày, các anh nói sẽ bố trí để mạ và con ở luôn trên ni, không về nữa mô”. “Ừa, mấy chú nói rứa thì miềng biết rứa, phải chấp hành thôi, lệnh cấp trên, nhiệm vụ cấp trên giao cho mà…” “Mạ hiểu thế là đúng rồi…” “Mi không tin mạ mi ư, mạ cũng đã qua nhiều lần công tác rồi. Thôi tranh thủ nghỉ đi, mai còn mần công tác cách mạng con à”.
Mới sáng sớm hôm sau, Tốt được một anh liên lạc còn rất trẻ dẫn ra bờ sông có người cần gặp. Bên phiến đá ven sông có một người đàn ông mặc quần áo bộ đội đang ngồi, thi thoảng nhặt đá cuội liệng xuống nước bộ dạng như ngóng chờ ai đó. Tốt đột nhiên thấy lòng mình rất xao xuyến, hồi hộp, làm cho cử chỉ của o không được bình thường cho lắm. O chậm rãi đi tới mà trong lòng xốn xang không biết xử lý thế nào. Linh tính cho o biết, người đàn ông mặc quần áo bộ đội ngồi trên phiến đá kia chính là Sắc. Quả đúng vậy. Bỗng người đang ngồi đứng bật dậy, chẳng để cho đối phương phản ứng, lao tới ôm chầm lấy Tốt. O Tốt sững lại trong vòng tay anh, miệng ú ớ như muốn nói mà chẳng thốt lên lời, chỉ nghe thấy tiếng trong lồng ngực mình trái tim đang đập rộn lên: “anh Sắc. anh Sắc…” “Tốt… Tốt ơi”. Sắc và Tốt chỉ thốt lên được mấy tiếng như vậy rồi cả hai đều im lặng. Núi rừng, suối nước chiến khu chừng như cũng im lặng theo dõi cuộc hội ngộ đặc biệt, đầy cảm động này.
- Anh Sắc ơi… em có tội với anh….
- Em cứ bình tĩnh lại đi… anh hiểu cả rồi, lỗi không phải tại em! Chính anh hôm nay được trên cho về tiếp sức cùng em bắt thằng Càn, cũng là để đón em và mạ lên đây. Em sẽ được trên cho đi học một lớp y tá…
Sắc không để Tốt giải thích gì thêm, tổ chức đã nói với anh tất cả. Gặp nhau trong hoàn cảnh này, Sắc không muốn làm cho Tốt phải chịu thêm giây phút đau lòng nào nữa. Sắc kéo tay Tốt ngồi xuống bên cạnh mình, ngả đầu vào vai anh. Nước mắt Tốt ứa trào, thấm vào da thịt anh. Biết thằng Càn dùng thủ đoạn bỉ ổi cướp mất Tốt, Sắc tức lắm, giận đến phát điên, muốn về ngay một chọi một với hắn. Nhưng ý thức một người lính đủ cho anh lý trí để tránh khỏi một giải pháp manh động. Bây giờ, Tốt đã ở bên anh, ở trong vòng tay của anh rồi kia mà… Sắc lau nước mắt cho người yêu, thủ thỉ:
- Em yêu, chúng ta sẽ làm lại từ đầu, nghe em!
***
Đêm chiến khu, một đêm rất yên tĩnh. Tiếng nước suối nhè nhẹ róc rách chảy xuôi. Tiếng chim rừng thôi gọi nhau đi ngủ. Đêm chiến khu thật lặng lẽ và êm ái như muốn dành cho đôi trẻ một góc trời tĩnh lặng. Núi rừng chiến khu về khuya đẹp như một bức tranh. Sắc và Tốt quấn bện bên nhau, giây phút ngọt ngào vẫn làm cả hai người cảm thấy bất ngờ. Mọi sự diễn ra cứ như trong mộng. Với Tốt, từ khi bị thằng Càn ép làm lẽ, o đã như người chết, cuộc đời o coi như đã chấm hết… vậy mà… Tốt như mơ màng, lâng lâng trong hơi ấm của người mình yêu. Giây phút được dâng hiến cho người mình yêu, mình quý thật ngọt ngào, nồng cháy, tha thiết…
Họ nằm bên nhau, im lặng nghe tiếng lòng thổn thức.
- Anh và em sẽ xây một tổ ấm… ngay ngày mai, chúng ta sẽ báo cáo tổ chức… giai đoạn khó khăn này rồi cũng sẽ qua em ạ. Ngày thắng lợi, chúng ta sẽ về quê, sắm con thuyền nhỏ, anh giăng câu thả lưới, em chèo thuyền, đi chợ, nấu ăn… mỗi chiều về, con thuyền nhỏ của chúng ta lại cắm sào buông neo bên cây bần, cây sú ven bờ. Ngày kháng chiến thắng lợi đã đến gần, em ạ…
Sắc nghe những nhịp rung nhè nhẹ, đều đặn dịu dàng của Tốt phả hơi ấm sang bờ vai anh. Giấc ngủ của người bạn đời đã trải qua không ít gian truân, nhọc nhằn vất vả, vật lộn với số phận, nay được tựa vào nhau lấy sức cho ngày mai với những công việc mới.