Mấy ngày trước, trên mạng xã hội Trung Quốc lan truyền một thông tin: “Những người thu nhập một trăm hai mươi nghìn tệ một năm trở lên bị coi là người có thu nhập cao, phải tăng thuế!”.
“Thu nhập một năm một trăm hai mươi nghìn tệ muốn mua nhà ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến phải mất 100 năm, vừa đủ sống, sao có thể coi là người có thu nhập cao được?”.
Đúng vậy, đó chỉ là tin đồn.
Nhưng, đọc xong tin đồn tôi lại rơi vào một mối lo: Thu nhập một năm bao nhiêu thì chúng ta mới hết lo?
Lẽ nào cuộc đời chỉ là một bánh răng khổng lồ, còn chúng ta đã được định sẵn là sẽ không ngừng bị cảm giác lo âu nghiền nát?
Tiểu Tĩnh (tên giả) làm thủ quỹ ở một công ty tư nhân, lương tháng khoảng 3000 tệ, nội dung công việc cũng không có gì khó, chỉ cần tỉ mỉ cẩn thận là được. Lúc đầu cô còn khá hài lòng với công việc này, bởi dù sao làm việc không quá vất vả, cũng được nghỉ hai ngày cuối tuần và ngày nghỉ theo luật định, mỗi cuối tuần, buổi sáng Tiểu Tĩnh tới thư viện, buổi chiều tìm một quán cafe, gọi một cốc cafe mấy chục tệ, nhìn ngắm người qua lại ngoài cửa sổ, cảm thấy vô cùng thư thái.
“Có một thời gian, em thích chụp một số cảnh vật, dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh trong điện thoại chỉnh sửa cho thật đẹp rồi đăng lên mạng xã hội, sau đó đính kèm status kiểu như ‘Năm tháng tĩnh lặng’ gì đó, mãi tới một lần, bản thân em trải qua một chuyện khiến em cảm thấy mình buộc phải quy hoạch lại nghề nghiệp của bản thân”. Tiểu Tĩnh nói.
“Em có thể nói là chuyện gì không?”. Tôi hỏi.
“Nửa năm trước sức khỏe em có vấn đề phải nhập viện một lần, để không làm cha mẹ lo lắng, em không báo cho người nhà, may mà có đồng nghiệp giúp đỡ. Không nhập viện thì em không biết lại tốn kém đến vậy. Mỗi ngày tốn bao nhiêu là tiền, hơn nữa hoàn toàn không thể cò kè mặc cả được. Từ thuốc men đến nước truyền đều có rất nhiều loại với giá tiền khác nhau, nghe nói hiệu quả cũng không giống nhau. Em nằm trên giường bệnh, lần đầu tiên ý thức được là lấy đâu ra năm tháng tĩnh lặng? Lần đầu tiên trong đời em cảm thấy mình quá kém cỏi, em chợt cảm thấy vô cùng lo lắng, cảm giác đó trước kia em chưa từng cảm thấy”. Tiểu Tĩnh nói.
“Cho nên, cảm giác lo âu này có liên quan tới sự rủi ro và thay đổi của một tương lai không chắc chắn, phải vậy không?”. Tôi hỏi.
“Đúng thế ạ, cô nói em nên làm thế nào ạ?”. Tiểu Tĩnh hỏi.
Những trường hợp tương tự Tiểu Tĩnh hoàn toàn không phải là hiện tượng cá biệt trong tư vấn nghề nghiệp. Hiện tượng này thường xuất hiện ở những người mới đi làm sau khi tốt nghiệp không lâu, lúc đó rất nhiều người chưa có người yêu hoặc có người yêu nhưng chưa được coi là ổn định, cơ bản ở trong trạng thái “một người no cả nhà không sợ đói”, thu nhập vừa đủ để duy trì nhu cầu cơ bản thường ngày, nhưng một khi gặp biến cố, thì sẽ cảm thấy bối rối hoang mang, bó tay bất lực, ảo giác “năm tháng tĩnh lặng” được xây dựng trước đó cuối cùng không thể đỡ nổi một cú đánh tàn khốc của hiện thực.
Điều chúng ta không thể phủ nhận là thế giới mà chúng ta sống là một thế giới vật chất, tuy nói tiền không phải là vạn năng nhưng không có tiền thì cũng chẳng làm được gì cả.
Vấn đề ở chỗ kiếm bao nhiêu tiền mới có thể đảm bảo ăn no mặc ấm đồng thời cũng có khả năng đề phòng rủi ro cơ bản đây?
Ở đây có vấn đề mức thu nhập an toàn.
Tiểu Tĩnh nhanh chóng tìm thấy mức thu nhập an toàn của mình, tính theo mức thu nhập hiện nay của Tiểu Tĩnh, cô còn cách mức thu nhập an toàn này khoảng 3000 tệ.
Vấn đề là làm thế nào để đạt được tiêu chuẩn thu nhập như vậy? Phía sau thu nhập rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì?
Sau khi phân tích sâu hơn, Tiểu Tĩnh lập cho mình một mục tiêu nhỏ, đó là lương tháng 6000 tệ.
Bước đầu tiên sau khi lập xong mục tiêu là phải tiến hành phân tách mục tiêu một cách cụ thể.
Tôi hỏi Tiểu Tĩnh: “Nếu muốn đạt được thu nhập như vậy, em cảm thấy phải trải qua mấy bước? Sau khi kết thúc mỗi bước có thể đạt được thu nhập bao nhiêu? Thời điểm đạt được thu nhập đó là lúc nào?”.
2.
Tiểu Tĩnh nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu muốn đạt được mục tiêu này, em cảm thấy đầu tiên em phải đổi vị trí làm việc, chỉ làm thủ quỹ thì lương không tăng được bao nhiêu, cho nên em cần nhanh chóng đổi sang làm kế toán, theo tình hình của công ty bọn em, lương của một kế toán bình thường có thể lên đến khoảng 4000 tệ một tháng; nếu muốn đạt mức lương 5000 tệ có lẽ phải chịu trách nhiệm xử lí toàn bộ sổ sách kế toán, tức là làm kế toán trưởng, lúc đó cần có chứng chỉ kế toán trung cấp và năm năm kinh nghiệm làm việc; nếu muốn đạt mức lương 6000 tệ, vậy thì phải làm mấy năm ở vị trí kế toán trưởng, như vậy thì không lâu nữa có thể đạt được mức lương 6000 tệ.”
“Ừ. Vậy em cảm thấy bước đầu tiên là chuyển đổi vị trí làm việc đúng không? Từ thủ quỹ chuyển sang kế toán, sau khi chuyển xong thu nhập có thể lên tới khoảng 4000 tệ. Bước thứ hai tiếp tục nâng cao bản thân, từ vị trí kế toán cơ bản chuyển sang vị trí kế toán trưởng, nếu thành công thu nhập có thể lên tới 5000 tệ. Bước thứ ba chuyên tâm nghiên cứu đào sâu học hỏi ở vị trí kế toán trưởng, dự tính chỉ vài năm là có thể đạt được mức lương mong đợi, có phải vậy không?”. Tôi tiến hành xác nhận lại với Tiểu Tĩnh.
“Vâng ạ”. Tiểu Tĩnh nói rất chắc chắn.
“Được, vậy chúng ta đặt ra một thời gian cho mỗi giai đoạn đi. Em cảm thấy mỗi giai đoạn cần khoảng bao lâu? Ngoài ra, em cần nỗ lực những gì?”. Tôi hỏi.
“Ừm, hoàn thành bước thứ nhất em cần khoảng một năm, trong năm này em phải thi được chứng chỉ kế toán sơ cấp, sau đó xem xem công ty hiện tại có thể cho em đổi vị trí làm việc không, nếu không được em sẽ chuyển sang một công ty khác làm nhân viên kế toán cơ bản; hoàn thành giai đoạn hai cần khoảng ba năm, một mặt em phải tăng cường khả năng làm việc thực tế của bản thân, mặt khác em còn phải thi chứng chỉ kế toán trung cấp; sau khi thỏa mãn những điều kiện này em có thể thử vị trí kế toán trưởng, sau đó làm việc ở vị trí này khoảng ba năm, đồng thời phải học các kĩ năng cốt lõi như phân tích báo cáo, như vậy tính ra em cần mất bảy năm mới có thể đạt được thu nhập mục tiêu”. Tiểu Tĩnh nói.
Có thể thấy Tiểu Tĩnh đã biết rõ mục tiêu và phương hướng nỗ lực trong tương lai rồi.
“Cho nên, Tiểu Tĩnh này, em đã phát hiện ra chưa? Kì thực khi chúng ta phân tích thu nhập cũng chính là đang rà soát lại năng lực và kiến thức của bản thân? Lối tư duy này của em rất hay, chỉ khi nâng cao giá trị của bản thân thì mới có thể nâng cao giá tiền của bản thân. Đó chính là bí quyết cốt lõi để nâng thu nhập lên mức an toàn”. Tôi nói.
3.
Ngoài những người thu nhập không cao cảm thấy lo lắng ra, rất nhiều người thu nhập không tồi cũng thấy âu lo.
Tôi từng gặp một ca tư vấn, người tới tư vấn là một giám đốc kinh doanh bất động sản thu nhập một năm hai trăm nghìn tệ.
Anh ta nói với tôi, khi không có tiền anh ta liều mạng kiếm tiền, cảm thấy làm sales kiếm được nhiều tiền nên làm bất động sản, bây giờ cũng làm đến một chức vụ nhất định, thu nhập cũng cao, nhưng không biết tại sao, trong lòng anh ta vẫn cảm thấy một nỗi lo lắng vô cớ.
Sau một loạt phân tích chuyên nghiệp, đối phương mới phát hiện hóa ra căn nguyên của nỗi lo của anh ta là ở chỗ khoản thu nhập trông có vẻ oách này không liên quan nhiều lắm đến bản thân mình, cũng có nghĩa là phần lớn thu nhập này có được nhờ công ty anh ta làm có nền tảng tốt, không đại biểu cho việc anh ta có năng lực.
Thực ra phân tích kĩ bạn sẽ không khó phát hiện, vị trí sales trong ngành bất động sản sở dĩ kiếm được nhiều tiền là nhờ đặc tính hàng hóa đặc thù của nhà ở và quy mô công ty, còn cụ thể là do nhân viên nghiệp vụ nào xử lí, người tiêu dùng không quan tâm lắm.
Nghĩa là sao? Nghĩa là cảm giác vui sướng khi bạn bán được nhiều căn nhà tương đương với cảm giác vui sướng khi bán được một căn nhà, cũng chính là tiền phần trăm hoa hồng thỏa mãn nhu cầu vật chất của bạn, nhưng về ý nghĩa thực sự thì cảm giác vui sướng khi được thừa nhận của bạn rất thấp, nói trắng ra là khách hàng không mua nhà vì bạn là người bán.
Cho nên, thu nhập hôm nay tuy rất cao nhưng nó không có mối liên hệ bản chất với bạn, đây là căn nguyên lo lắng của rất nhiều người đi làm lâu năm.
Trong tình thế này, thu nhập cao cũng tồn tại rủi ro không an toàn, nếu công ty đóng cửa hoặc kinh tế ảm đạm, cũng có nghĩa là bạn vẫn phải đối mặt với lựa chọn đổi nghề hoặc khởi nghiệp.
Vấn đề là khi làm sales không có nhiều người quyết định mua hàng chỉ vì bạn là người bán, vậy bạn lấy gì đảm bảo nguồn khách hàng khi đổi nghề hoặc khởi nghiệp?
Sau đó chủ đề tôi và người xin tư vấn thảo luận chính là làm sales như thế nào mới là có giá trị và ý nghĩa?
Điều này giống như trường hợp của bậc thầy bán hàng Joe Girard, làm sales nếu có thể khiến cho người khác công nhận bạn, chỉ mua hàng của bạn, thì bạn đi tới đâu cũng không lo thiếu khách, bạn bán cái gì cũng chạy, lúc đó thu nhập của bạn thực sự có thể thể hiện giá trị của bạn, cảm giác âu lo tự nhiên sẽ biến mất.
4.
Trải nghiệm này những người đi làm mười năm trở lên sẽ hiểu rõ nhất, độ tuổi thường là trên dưới ba mươi lăm, miêu tả cụ thể như sau:
- Bạn thật sự phát hiện chốn công sở có hạn chế và khiếm khuyết của riêng nó, giá trị của bạn thường không do bạn quyết định, nó phải chịu sự hạn chế từ quan niệm của sếp bạn, cho nên dưới tiền đề này, rất nhiều người nảy sinh ý nghĩ muốn khởi nghiệp.
- Sớm muộn có một ngày, có thể bạn sẽ phải đi con đường riêng của mình, vậy bây giờ bạn cần chuẩn bị những gì?
- Trong quá trình làm việc, cố gắng tìm thấy lĩnh vực ưu thế của bản thân, không ngừng tăng cường ưu thế này;
- Không ngừng mở rộng ưu thế này, liên tục sử dụng nó để nhiều người biết đến sự tồn tại của bạn;
- Tổng kết tác phẩm của mình, xây dựng mức độ nhận diện của bản thân;
- Mở rộng vòng quen biết, tích cực tìm kiếm cơ hội hợp tác, tích lũy tiếng tăm, xây dựng thương hiệu cá nhân.
Đương nhiên vẫn có một số nguyên nhân gây lo lắng là do xử lí không tốt vấn đề cân bằng sự nghiệp, nhiều vai trò xung đột với nhau dẫn tới lo âu, căng thẳng, vân vân, do giới hạn của bài viết nên tôi không nêu ra hết ở đây.
Nói tóm lại, trong quá trình làm việc của một người, lo âu sẽ bám theo như hình với bóng, thu nhập chỉ là nhân tố rõ ràng có thể dễ dàng nhìn thấy được trong rất nhiều nhân tố, nhiều nhân tố khó thấy khác cần được chuyên gia phân tích mới có thể có được cái nhìn rõ ràng về hiện trạng của bản thân, từ đó lập ra mục tiêu cụ thể chi tiết và các bước đi thiết thực và khả thi.
NÊN ĐẦU TƯ VÀO BẢN THÂN NHƯ THẾ NÀO?
Sở dĩ tôi muốn bàn đến chủ đề này là vì đầu tiên, có rất nhiều người quan tâm vấn đề này, nó có tính điển hình nhất định; thứ hai là không ít bài viết gắn mác “đầu tư”, đều xui mọi người “mua mua mua”; cuối cùng là vì mốc thời gian hơn ba mươi tuổi này, thời gian dành cho chúng ta đang ngày càng ít.
Muốn có sự thay đổi thì phải học cách đầu tư, nhưng rốt cuộc phải đầu tư như thế nào? Cần chú ý những gì?
Điểm thứ nhất, sự khác biệt giữa chi tiêu và đầu tư là gì? Nói ngắn gọn, chi tiêu sướng lúc này, đầu tư sướng sau này. Đầu tư nói nôm na chính là hôm nay bạn tiêu một đồng, ngày mai có thể thu về hai đồng thậm chí nhiều hơn, đồng tiền bỏ ra thỏa mãn được đặc điểm này mới được gọi là đầu tư.
Tại sao tôi phải nhấn mạnh khái niệm này? Là vì bây giờ có rất nhiều bài viết linh tinh hoàn toàn đánh tráo khái niệm, khi bạn hỏi một người nhất là phụ nữ đầu tư là gì, tôi dám cá là thứ hiện lên trong đầu đại đa số mọi người là “mua mua mua”, đó đều là do họ bị người kinh doanh khôn ngoan tẩy não, thực chất, những việc chi tiền này hoàn toàn không gọi là đầu tư, đúng ra phải gọi là chi tiêu.
Chi tiêu là gì? Chính là tiền bạn tiêu hôm nay giống như ném chó bằng bánh bao nhân thịt, một đi không trở lại, túi xách bạn mua có cao cấp đến đâu, nếu không xuất phát từ nhu cầu xã giao, không phải là để làm sang khi giao tiếp, hay chính là nói nó không thể mang lại cho bạn bất kì giá trị gia tăng nào, thì xét đến cùng nó vẫn là chi tiêu.
Nói cho chuẩn hơn là, tiền chi vào đầu tư đa số là để làm cho người khác sướng, nhưng thực chất là để tăng giá trị cho bản thân, từ đó đạt được lợi ích lớn hơn, còn chi tiêu là để cho mình sướng, nhưng lại không thể gia tăng giá trị cho bản thân.
Cho nên, nhìn từ góc độ này thì tiền dùng để ăn tiêu xả láng cho bản thân mình hoàn toàn không phải là đầu tư.
Sau khi đã hiểu rõ điểm này, chúng ta tiếp tục nói tới điểm thứ hai.
Điểm thứ hai, đầu tư là bất biến sao?
Đáp án hiển nhiên là phủ định, giới tính khác nhau, lứa tuổi khác nhau thì trọng điểm đầu tư cũng khác nhau.
Ví dụ: Đối với phụ nữ từ hai mươi đến ba mươi tuổi, tất nhiên phải dành ra một khoản trong số thu nhập có hạn của mình cho riêng quần áo mĩ phẩm, vì ở tuổi hơn hai mươi đang độ xinh đẹp nhất cần thu hút sự chú ý của người khác phái, cũng là để mình nhanh chóng tìm được một nửa như ý, đặt nền móng cho việc lập gia đình sau này.
Đối với phụ nữ từ ba mươi đến bốn mươi tuổi, họ đã qua thời kì xốc nổi có thể bất chấp tất cả vì tình yêu rồi, vì đa số họ đã kết hôn hoặc đang chuẩn bị kết hôn, phụ nữ ở thời kì này sẽ giữ cho mình một vẻ ngoài tươm tất cần thiết, nhưng nó không còn là trọng điểm đầu tư nữa, họ sẽ chú trọng xây dựng gia đình và nâng cao về mặt sức khỏe và tinh thần cá nhân, tập thể thao, đọc sách, học tập, nuôi dạy con cái, vân vân, trở thành nội dung đầu tư trọng điểm của phụ nữ ở giai đoạn này.
Cho nên, so với thanh niên hơn hai mươi mà nói, người hơn ba mươi tuổi không thể tiếp tục tiêu tiền theo ý thích được nữa, nhất là về mặt đầu tư cho bản thân, do thời gian và tinh lực có hạn, cũng cần phải cân nhắc tỉ suất sinh lời.
Việc học tập ở giai đoạn này buộc phải có tính mục đích rõ ràng, cho dù là sở thích cũng cần cân nhắc xem có khả năng phát sinh thu nhập không.
Điểm thứ ba, đối với người ngoài ba mươi, rốt cuộc phải đầu tư bản thân như thế nào?
Đầu tiên, có thể bớt đi đường vòng được chừng nào hay chừng đó, nếu cảm thấy hoang mang ở độ tuổi này, nhất định phải tìm chuyên gia tư vấn nhờ trợ giúp, cho dù mất phí, chỉ cần ở trong phạm vi chi trả của bản thân thì đều không có gì là quá mức.
Ở tuổi hơn ba mươi bạn sẽ phát hiện, do bạn đã không còn là con cừu non mới bước chân vào công sở nữa, cho dù là làm quen hay là học hỏi người khác, bạn đều phải học được một quy tắc, đó là trao đổi ngang giá.
Lúc này nếu bạn vẫn còn ở giai đoạn hoang mang, thì phải cầu cứu sự giúp đỡ của chuyên gia, mà sự trợ giúp của chuyên gia thông thường đều mất phí, thế là sau đó bạn sẽ phát hiện ra một chuyện rất thú vị, đó là so với miễn phí, mất phí mới là đường tắt.
Khi tôi ba mươi tuổi, lúc đó điện thoại thông minh vẫn chưa phát triển như bây giờ, càng không thể hẹn nói chuyện với chuyên gia qua mạng, người đang ở trong trạng thái lo âu là tôi liền trực tiếp tìm tới một chuyên gia tư vấn tâm lí, tốn hai nghìn tệ tham gia một nhóm tâm lí, cho đến giờ tôi vẫn cho rằng chi số tiền này rất đáng, nó giúp tôi tháo gỡ khúc mắc trong lòng nhiều năm, khiến tôi nhận thức khách quan và tỉnh táo hơn về bản thân, cho dù trong mắt nhiều người không cần thiết phải bỏ ra số tiền đó, nhưng tôi lại thấy cần, đồng thời qua thực tiễn chứng minh số tiền này không là gì so với việc một mình tôi tự mày mò nhiều năm, đi không biết bao nhiêu là đường vòng.
So với tiền bạc, thời gian và tinh lực của tôi thật sự không cho phép tôi mày mò vật lộn như hồi đôi mươi nữa, cho nên tôi sẵn lòng dùng số tiền mình có khả năng chi trả để đổi lấy thời gian và tinh lực quý báu của bản thân, nhanh chóng thoát khỏi sự hoang mang.
Thứ hai, việc học tập và các hoạt động sở thích tiến hành trong thời gian rảnh rỗi đều phải cân nhắc đầu tư và lợi nhuận, tốt nhất là có liên quan đến nghề nghiệp.
Từ các ca tới tư vấn nghề nghiệp mà chúng tôi từng tiếp xúc, rất nhiều người đổi nghề ở tuổi ngoài ba mươi rất khó có thể thay đổi một trăm tám mươi độ, khi đổi nghề bạn buộc phải cân nhắc mình có những vốn liếng gì, đã từng chuẩn bị những gì, cho nên vào lúc này việc “thận trọng từng bước đi” trở nên cực kì quan trọng, bạn phải cân nhắc từng bước đi của mình.
Đổi nghề ở tuổi hơn ba mươi thường có mấy loại sau.
Loại thứ nhất là đổi nghề dựa trên nền tảng kiến thức và năng lực hiện có. Ví dụ tôi làm tài chính doanh nghiệp chuyển sang làm đào tạo tài chính, ví dụ một số người làm nhân sự ở các doanh nghiệp chuyển sang làm săn đầu người, ví dụ nhân viên sales giỏi tự mình khởi nghiệp làm ông chủ, vân vân.
Loại thứ hai là đổi nghề dựa vào sở thích, nhưng tiền đề của kiểu đổi nghề này là sở thích của bạn có thể mang lại thu nhập cho bạn, đồng thời thu nhập này cao hơn thu nhập chính của bạn. Ví dụ tôi quen một chàng trai làm tài chính, do sức khỏe kém nên bắt đầu luyện yoga, sau đó trở nên yêu thích, trở thành huấn luyện viên yoga, phát triển đến lúc lớp học của cậu ấy rất được yêu thích, thu nhập dạy yoga mỗi tháng có thể lên đến mấy chục nghìn tệ, thế là cậu ấy từ chức, mở phòng tập yoga.
Tất nhiên rủi ro của kiểu đổi nghề này nằm ở chỗ tích lũy trước khi đổi nghề có thể sẽ về không hoàn toàn, bắt đầu lại từ đầu, cho nên bạn phải cực kì tinh thông những sở thích này, nếu không thông thường chúng tôi sẽ không khuyên bạn đổi nghề như vậy.
Loại thứ ba có cơ sở là cơ hội có được từ các mối quan hệ của bản thân, các mối quan hệ xã hội của bạn cần được phát triển và mở rộng, ở đây điều quan trọng nhất chính là kết giao với một số bạn bè có chung chí hướng, đồng thời cần phân tầng bạn bè của mình, những người nào có thể trở thành bạn bè thân thiết, những người nào là trao đổi lợi ích, tiến hành phân loại quản lí quan hệ giao tiếp, tất nhiên quan trọng nhất vẫn là nâng cao thực lực của bản thân, vì các mối quan hệ có được nhờ sức thu hút của bản thân bền lâu hơn quan hệ lợi ích.
Còn các trường hợp khác như gặp may, đột nhiên được thừa kế một khối tài sản lớn, dưới tiền đề không nguy hại tới người khác và xã hội, lúc đó bạn muốn thử làm gì cũng được.
Cuối cùng, cũng là điểm quan trọng nhất, đối với đa số chúng ta mà nói, có công việc đồng nghĩa với thu nhập độc lập, thu nhập độc lập thường đồng nghĩa với nhân cách độc lập. Nếu không đầu tư cho bản thân mà tôi nói ở trên cuối cùng lại thường chịu hạn chế bởi sự yêu ghét của người khác, ví dụ những bà mẹ nội trợ toàn thời gian hoàn toàn sống dựa vào chồng thường chịu sự chi phối của chồng về phương diện đầu tư cho bản thân.
Tôi nhớ tới một câu hát Lí Tông Thịnh từng hát: “Hỏi em em đã bao giờ thấy, thế giới này thay đổi vì con người.”
Chúng ta không thể thay đổi thế giới, cũng rất khó thay đổi người khác, điều duy nhất có thể làm là cố gắng hết khả năng của bản thân, giành lấy cho mình cuộc sống mình muốn.
Bởi dù sao đường đời dài như vậy, người có thể thực sự đi cùng bạn đến cuối con đường vẫn chỉ là bạn mà thôi.