Tom thuê một phòng ở Miramare. Bốn giờ chiều anh mới lấy được vali ra khỏi bưu điện và anh chỉ còn đủ sức để treo bộ vest đẹp nhất của mình lên trước khi đổ ập xuống giường. Giọng mấy cậu bé người Ý đang tán gẫu dưới cửa sổ vọng lên rõ mồn một như thể chúng đang ở trong phòng cùng anh và tiếng cười khúc khích láo toét của một đứa trong số đó vang lên ngắt quãng giữa những câu nói liến thoắng, khiến Tom đau khổ quằn quại. Anh tưởng tượng cảnh chúng thảo luận về cuộc gặp gỡ thất bại của anh với ngài Greenleaf và đưa ra những phỏng đoán hoài nghi về những gì có thể xảy ra tiếp theo.
Anh đang làm gì ở đây thế này? Anh không có bạn bè nào ở đây và cũng không biết ngôn ngữ của họ. Giả như anh bị ốm thì sao? Ai sẽ chăm sóc anh đây?
Tom nhỏm dậy, biết rằng anh sắp ốm, cũng biết rõ khi nào anh sẽ ốm, nhưng vẫn cố lết vào phòng tắm. Anh phải tống hết bữa trưa cùng con cá ở Naples ra, anh nghĩ thầm.
Anh quay về giường và ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.
Khi anh tỉnh dậy chệch choạng và mệt lả, thì ngoài trời vẫn sáng và đồng hồ mới trên tay anh chỉ năm giờ ba mươi phút. Anh tới bên cửa sổ và nhìn ra xung quanh, tự động tìm kiếm ngôi nhà lớn có hàng hiên chòi ra ngoài của Dickie giữa những căn nhà hồng và trắng lốm đốm trên mảnh đất chập chùng trước mặt. Anh tìm thấy những lan can màu đỏ quạch vững chắc của hàng hiên. Marge có còn ở đó không? Họ đang tán gẫu về anh à? Anh nghe có tiếng cười vọng lên qua những âm thanh đường phố ồn ào, nó căng thẳng và sang sảng, đậm chất Mỹ như một câu nói ở Mỹ. Trong một thoáng anh nhìn thấy Dickie và Marge khi họ băng qua một khoảng trống giữa các ngôi nhà và đường chính. Họ rẽ vào góc phố và Tom đi ra cửa sổ bên hông để nhìn rõ hơn. Hai người đi vào một con hẻm cạnh khách sạn, ngay dưới cửa sổ phòng anh. Dickie mặc quần dài trắng và áo sơ mi màu gạch nung, còn Marge mặc váy và áo sơ mi. Tom nghĩ chắc cô ta đã về nhà. Hoặc không thì cô ta có quần áo ở nhà Dickie. Dickie nói chuyện với một người Ý trên cầu cảng gỗ nhỏ, đưa chút tiền cho anh ta rồi người này chạm vào vành mũ và tháo thuyền ra khỏi cầu cảng. Tom nhìn Dickie giúp Marge lên thuyền. Cánh buồm trắng bắt đầu được kéo lên. Phía bên trái sau lưng họ, mặt trời vàng cam đang chìm dần xuống mặt nước. Tom có thể nghe tiếng cười của Marge, một tiếng hét bằng tiếng Ý của Dickie về phía cầu cảng. Tom nhận ra anh đang chứng kiến một ngày bình thường của họ - ngủ trưa sau bữa trưa muộn, có thể là vậy, rồi rong chơi trên thuyền buồm của Dickie lúc hoàng hôn. Sau đó ăn khai vị ở một quán cà phê trên bãi biển. Họ đang tận hưởng một ngày hết sức thường nhật, chẳng bận tâm đến sự xuất hiện của anh, như thể anh không tồn tại. Vì sao Dickie lại muốn trở về với những chuyến tàu điện ngầm, taxi, những nhân viên cứng nhắc và công việc văn phòng sáng đi chiều về cơ chứ? Thậm chí một chiếc xe có tài xế riêng và các chuyến nghỉ dưỡng ở Florida và Maine thì có gì hấp dẫn? Còn chẳng vui bằng dong thuyền ra khơi trong bộ cánh cũ mèm và chẳng cần giải trình cho bất kỳ ai về cách anh giết thời gian, có nhà riêng với một bà giúp việc tử tế hẳn sẽ chăm lo mọi mặt đời sống cho anh ta. Và vẫn còn tiền để đi du lịch, nếu muốn. Tom ghen tị với anh ta và thương xót bản thân đến thống khổ.
Trong thư, bố của Dickie hẳn đã nói tất cả những gì có thể khiến anh ta phản cảm với anh, Tom nghĩ. Nếu anh chỉ tình cờ ngồi xuống một trong các quán cà phê ngoài bãi biển và vô tình làm quen với Dickie thì mọi chuyện sẽ tốt hơn bao nhiêu cơ chứ! Anh hẳn có thể đã thuyết phục được Dickie về nhà, nếu khởi đầu theo cách ấy, nhưng giờ thì vô dụng thôi. Tom tự rủa mình vì hôm nay đã quá vụng về và thiếu hài hước. Chẳng có gì mà anh tuyệt vọng thèm muốn lại đạt kết quả tốt cả. Anh đã nhận ra điều đó nhiều năm nay rồi.
Anh nghĩ mình sẽ tạm nghỉ vài ngày. Dẫu thế nào đi nữa, bước đầu là phải khiến Dickie quý anh. Đó là điều anh mong mỏi hơn bất kỳ điều gì khác trên thế giới này.