Tom rảo bước qua hiên, vào phòng vẽ của Dickie. “Có muốn tới Paris trong quan tài không?” Anh hỏi.
“Gì cơ?” Dickie ngẩng lên khỏi bức màu nước.
“Tôi vừa nói chuyện với một người Ý ở quán Giorgio. Chúng ta sẽ khởi hành từ Trieste, nằm trong những cỗ quan tài trong một toa chở hàng được vài người Pháp bảo vệ và mỗi người chúng ta sẽ nhận được một trăm nghìn lia. Tôi phỏng đoán trong đó chứa ma túy.”
“Ma túy trong quan tài à? Không phải đó là mánh cũ rồi sao?”
“Chúng tôi đã nói chuyện bằng tiếng Ý nên tôi không hiểu hết, nhưng anh ta nói có ba quan tài và có thể cái thứ ba có một cái xác thật bên trong và họ sẽ nhét ma túy vào trong xác. Dẫu sao đi nữa, chúng ta vẫn sẽ được đi du lịch cộng thêm cả một trải nghiệm đáng nhớ nữa.” Anh bỏ hết mấy bao thuốc lá Lucky Strike mà anh vừa mua từ một người bán hàng rong ra cho Dickie. “Anh nghĩ sao?”
“Tôi nghĩ đó là một ý tưởng phi thường. Đi tới Paris trong quan tài!”
Khuôn mặt của Dickie nở một nụ cười kỳ cục, như thể anh ta đang trêu chọc anh bằng cách giả vờ tán thành kế hoạch đó khi mà anh ta chẳng hề có ý định thực hiện theo dẫu chỉ một chút. “Tôi nghiêm túc mà,” Tom nói. “Anh ta thật sự đang tìm kiếm hai chàng trai trẻ tình nguyện. Quan tài đáng ra phải chứa xác hai người Pháp tử nạn từ Đông Dương. Đoàn Pháp tháp tùng đáng ra sẽ là người thân của một người trong số họ, cũng có thể là của cả ba người họ.” Đó không phải chính xác là những gì người đàn ông đó đã nói với anh, nhưng cũng khá sát. Và hơn nữa, hai trăm nghìn lia tương đương với hơn ba trăm đô la, thừa mứa cho một cuộc chè chén ở Paris. Dickie vẫn đang do dự về Paris.
Dickie nhìn anh cay nghiệt, phả ra một luồng khói từ điếu thuốc Nazionale đang hút và mở một gói Lucky ra. “Anh có chắc là cái gã mà anh vừa nói chuyện đang không phê thuốc không?”
“Dạo này anh cẩn trọng quá mức rồi đấy!” Tom cười nói. “Tinh thần của anh đâu rồi? Trông anh như thể thậm chí còn chẳng tin tôi! Cứ đi với tôi và tôi sẽ giới thiệu anh với anh ta. Anh ta vẫn ở dưới kia chờ tôi. Tên anh ta là Carlo.”
Dickie không có dấu hiệu nào cho thấy muốn di chuyển.
“Một người đưa ra đề nghị như vậy sẽ không giải thích cặn kẽ tình huống cho anh đâu. Có thể họ cần hai gã vô lại để đi từ Trieste tới Paris thật, nhưng thế thì tôi cũng không thấy hợp lý.”
“Anh đi cùng tôi và nói chuyện với anh ta được chứ? Nếu anh không tin tôi thì chí ít cũng gặp anh ta một lần.”
“Được rồi.” Dickie đột ngột đứng dậy. “Có thể tôi sẽ nhận làm vì một trăm nghìn lia lắm chứ.” Anh ta đóng tập thơ đang úp trên ghế bành lại trước khi theo Tom ra khỏi phòng. Marge có rất nhiều tập thơ. Dạo này Dickie liên tục mượn chúng.
Gã vẫn đang ngồi ở cái bàn trong góc quán Giorgio khi họ đi vào. Tom mỉm cười với gã ta và gật đầu.
“Xin chào, Carlo,” Tom nói. “Tôi có thể ngồi không?” “Vâng, vâng,” gã nói, ra hiệu vào mấy cái ghế ở bàn mình. “Đây là bạn tôi,” Tom cẩn trọng nói bằng tiếng Ý. “Anh ấy muốn biết công việc về chuyến đi tàu có đúng là sự thật không.” Tom nhìn Carlo đánh giá Dickie và anh thấy thật kỳ diệu khi đôi mắt đen ngòm, hung bạo, nhẫn tâm của gã chỉ để lộ đúng vẻ hứng thú lịch sự, nhưng trong có một phần nghìn giây dường như gã đã đọc vị được nụ cười nhẹ nhưng đầy nghi ngờ của Dickie, làn da rám nắng không thể có được nếu không có vài tháng nằm phơi nắng, bộ quần áo Ý đã cũ và cặp nhẫn Mỹ của anh ta.
Một nụ cười chậm rãi nở ra trên đôi môi bẹt, nhợt nhạt của gã và gã liếc nhìn Tom.
“Sau đó?” Tom giục, mất kiên nhẫn.
Gã nhấc cốc martini ngọt lịm của mình lên và uống. “Công việc là có thật nhưng tôi không nghĩ bạn anh là người phù hợp.”
Tom nhìn Dickie. Dickie đang quan sát gã một cách cảnh giác, vẫn nụ cười ung dung nhưng bất chợt khiến Tom thấy đầy vẻ khinh bỉ. “Ít nhất thì anh thấy rồi đấy, nó là sự thật!” Tom nói với Dickie.
“Ừm,” Dickie nói, vẫn nhìn chằm chằm vào gã như thể gã là một con thú hoang có sức hấp dẫn với anh ta và anh ta có thể giết chết gã nếu muốn.
Dickie có thể nói chuyện bằng tiếng Ý với gã. Nhưng anh ta không hé môi lấy một lời. Tom nghĩ, cách đây ba tuần, Dickie hẳn sẽ nhận lời đề nghị của gã. Anh ta có phải ngồi đờ ra đó như một con mồi hoặc một thám tử đang chờ bằng chứng xác thực để có thể bắt giữ gã ta không? “Này,” cuối cùng Tom nói, “giờ anh tin tôi rồi chứ?”
Dickie liếc nhìn anh. “Về công việc đó à? Làm sao tôi biết được?”
Tom nhìn gã người Ý một cách mong đợi.
Gã nhún vai. “Không cần phải thảo luận về chuyện đó, đúng không?” Gã hỏi bằng tiếng Ý.
“Không,” Tom nói. Cảm giác giận dữ điên rồ, vô phương hướng sôi sục trong máu anh và khiến anh run rẩy. Anh cáu tiết với Dickie. Anh ta còn bận săm soi gã người Ý kia từ móng tay cáu ghét, cổ áo sơ mi bẩn thỉu, đến khuôn mặt đen đúa xấu xí đã được cạo râu nhưng không được rửa ráy khiến cho chỗ từng có râu sáng màu hơn hẳn làn da xung quanh. Nhưng đôi mắt của gã vẫn lạnh lùng và hòa nhã, mạnh hơn ánh mắt của Dickie. Tom cảm thấy ngạt thở. Anh ý thức được là mình không thể bày tỏ suy nghĩ bằng tiếng Ý. Anh muốn nói chuyện với cả gã lẫn Dickie.
“Không có gì, cảm ơn, Berto,” Dickie bình tĩnh nói với người phục vụ vừa qua hỏi họ muốn gì. Dickie nhìn Tom. “Sẵn sàng đi chưa?”
Tom nhảy bật dậy đột ngột đến mức ghế của anh nghiêng ngả đổ ra sau. Anh dựng nó dậy và cúi người chào gã người Ý. Anh cảm thấy mình nợ gã một lời xin lỗi, vậy nhưng lại không thể mở miệng dù chỉ để nói một lời tạm biệt sáo rỗng. Gã gật đầu chào và mỉm cười. Tom theo sau Dickie ra khỏi quán bar.
Đến bên ngoài, anh nói, “Tôi chỉ muốn anh thấy rằng ít nhất nó cũng là sự thật. Tôi hy vọng anh được chứng kiến tận mắt.”
“Được rồi, nó là thật,” Dickie nói, mỉm cười. “Có chuyện gì với anh vậy?”
“Có chuyện gì với anh mới đúng?” Tom hỏi.
“Gã ta là một kẻ lừa đảo. Có phải anh muốn tôi thừa nhận điều đó không? Được!”
“Anh có cần phải tỏ ra trịch thượng đến thế không? Gã ta đã làm gì anh chưa?”
“Tôi phải quỳ gối với gã chắc? Tôi đã từng gặp bọn lừa đảo rồi. Trong làng này có nhiều lắm.” Hàng lông mày vàng của Dickie nheo lại. “Có chuyện quái gì với anh vậy? Anh muốn nhận lời đề nghị điên rồ của anh ta chứ gì? Vậy thì hãy làm đi!”
“Giờ tôi có muốn cũng không thể. Sau cái cách anh cư xử với gã như thế.”
Dickie khựng lại giữa đường, nhìn anh. Họ đang cãi nhau to tiếng đến mức những người xung quanh phải chăm chú nhìn.
“Chuyến đi có thể rất vui,” Tom nói, “nhưng không phải theo cái cách anh thường đi. Một tháng trước khi chúng ta tới Rome anh hẳn sẽ nghĩ chuyện như thế này rất vui.”
“Ồ, không,” Dickie lắc đầu. “Tôi không cho là vậy.” Cảm giác phẫn uất và mơ hồ khiến Tom thống khổ. Anh cũng không thoải mái với việc họ đang bị quan sát. Anh ép mình tiếp tục đi, mới đầu là từng bước nhỏ căng thẳng, cho tới khi chắc chắn rằng Dickie đi cùng mình. Sự hoang mang, hoài nghi vẫn hiện trên mặt Dickie và Tom biết anh ta bối rối về phản ứng của anh. Anh muốn giải thích, muốn thuyết phục Dickie để anh ta hiểu và cả hai cùng chung cảm nhận.
Cách đây một tháng Dickie vẫn còn có chung cảm nhận với anh mà. “Do cách anh cư xử,” Tom nói. “Anh đâu cần phải hành xử như thế. Anh chàng đó có hại gì anh đâu.”
“Trông gã ta như một tên lừa đảo bẩn thỉu!” Anh ta vặn lại. “Vì Chúa, cứ quay lại đi nếu anh quý mến gã đến vậy. Anh không buộc phải làm theo tôi đâu!”
Giờ Tom dừng lại. Anh cảm nhận sự thôi thúc muốn quay trở lại, không nhất thiết là tới chỗ gã người Ý mà chỉ là rời khỏi Dickie. Rồi cảm giác căng thẳng của anh đột ngột bùng lên. Vai anh trùng xuống, đau nhức và hơi thở bắt đầu gấp gáp hơn, phì phò qua miệng. Anh muốn chí ít phải nói, “Được rồi, Dickie,” để giảng hòa, để khiến anh ta quên đi. Anh thấy cứng lưỡi. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh dương vẫn đang cau có của Dickie, hàng lông mày phơi nắng đến trắng bệch. Đôi mắt của anh ta sáng lấp lánh nhưng trống rỗng, chẳng có gì ngoài hai mẩu kẹo dẻo màu xanh với một chấm đen bên trong, vô nghĩa, không có liên hệ gì với anh hết. Đáng ra người ta phải nhìn thấu tâm hồn qua đôi mắt, nhìn thấy tình yêu qua đôi mắt, để hiểu những gì thật sự diễn ra bên trong. Vậy mà trong mắt của Dickie hiện giờ Tom chẳng thấy gì hơn so với lúc anh nhìn vào một mặt gương cứng đờ, lạnh băng. Anh cảm thấy ngực quặn thắt đau đớn và anh lấy tay che mặt. Cảm giác như thể đột nhiên Dickie bị tách khỏi anh. Họ không phải bạn bè. Họ không quen nhau. Tom nhận ra đó là một sự thật khủng khiếp, vẫn luôn đúng với tất cả những người anh đã quen trong quá khứ và cho những người anh sẽ quen trong tương lai: anh không bao giờ hiểu họ, hết lần này đến lần khác anh ảo tưởng rằng mình hiểu họ, rằng anh và họ hoàn toàn hòa hợp và tương đồng. Đó là điều tồi tệ nhất. Trong giây lát, nhận thức không lời đáng sửng sốt ấy dường như vượt quá sức chịu đựng của anh. Anh cảm thấy nghẹn lại, như thể sắp ngã quỵ xuống đất. Quá sức chịu đựng: đất nước xa lạ, ngôn ngữ xa lạ, thất bại của anh và cả sự thật là Dickie ghét anh. Anh cảm thấy bao quanh mình là những con người xa lạ, là sự thù địch. Anh cảm thấy Dickie kéo giật tay anh khỏi mắt.
“Có chuyện gì với anh vậy?” Dickie hỏi. “Gã ta cho anh một liều đấy à?”
“Không.”
“Anh có chắc không? Bỏ vào cốc của anh chẳng hạn?” “Không.” Giọt mưa đầu của cơn mưa đêm rơi xuống đầu anh. Có một tiếng sấm rền. Đến trời cao cũng thù địch.
“Tôi muốn chết,” Tom nói nhỏ.
Dickie kéo cánh tay anh đi. Tom vấp qua bậu cửa. Họ vào trong một quán bar nhỏ đối diện bưu điện. Anh nghe tiếng anh ta gọi một ly brandy, chỉ định loại của Ý vì anh không đủ sức chịu rượu Pháp, Tom đoán thế. Anh nốc cạn, hơi ngọt, có vị thuốc. Sau khi uống hết ba cốc, như một liều thuốc kỳ diệu, anh quay lại chốn mà tâm trí anh biết vẫn hay được gọi là thực tại: mùi Nazionale trong tay Dickie, thớ gỗ trang trí của mặt quầy rượu dưới các ngón tay anh, thực tế dạ dày anh bị đè nặng như thể có người vừa đấm vào rốn anh, cảm giác mong đợi mãnh liệt đoạn đường đi bộ vừa dài vừa dốc từ đây lên nhà, cơn nhức nhối mơ hồ mà nó sẽ gây ra cho đùi anh.
“Tôi ổn,” Tom nói bằng giọng trầm nhẹ. “Tôi không biết có vấn đề gì nữa. Hẳn là sự nóng nực đã khiến tôi bất ổn một lúc.” Anh cười nhạt. Đó mới là thực tại, cười cho qua, khiến một việc quan trọng hơn bất kỳ điều gì từng xảy ra với anh trong năm tuần kể từ khi anh gặp Dickie, có lẽ là việc quan trọng nhất từng xảy ra với anh, trở thành một điều gì đó ngớ ngẩn.
Dickie không nói gì, chỉ đút điếu thuốc lá vào miệng, lấy vài tờ một trăm lia ra khỏi ví da cá sấu đen ngòm và đặt xuống quầy bar. Tom tổn thương vì anh ta không nói gì, tổn thương như một đứa trẻ bị ốm cần vỗ về, có thể anh cũng phiền phức thật nhưng anh chỉ mong có ít nhất một lời hỏi han cho cảm giác ốm đau này qua đi. Nhưng Dickie dửng dưng. Anh ta mua rượu cho anh một cách lạnh lùng như thể mua cho một kẻ lạ mặt mà anh ta tình cờ gặp, một kẻ bị ốm và không có tiền. Tom đột nhiên nghĩ, Dickie không muốn mình tới Cortina. Đây không phải là lần đầu tiên anh nghĩ vậy. Giờ thì Marge sẽ tới Cortina. Lần trước tới Naples, cô ta và Dickie đã mua một cái phích cỡ bự để mang tới Cortina. Họ không hề hỏi anh có thích nó không, hay đoái hoài đến anh. Họ chỉ lặng lẽ dần dần đẩy anh ra khỏi quá trình chuẩn bị của mình. Thật ra thì Tom cảm thấy Dickie mong anh rời đi ngay trước chuyến du lịch tới Cortina. Cách đây hai tuần, anh ta bảo sẽ chỉ cho anh vài đường trượt tuyết cơ bản quanh Cortina đã được đánh dấu trên một bản đồ mà anh ta có. Một tối nọ Dickie đã xem bản đồ nhưng không nói gì với anh cả.
“Đi được chưa?” Dickie hỏi.
Tom theo chân anh ta ra khỏi quán như một con chó. “Nếu anh có thể tự về nhà thì tôi nghĩ mình sẽ chạy lên thăm Marge một lúc,” Dickie nói trên đường.
“Tôi cảm thấy ổn,” anh nói.
“Tốt.” Rồi anh ta nói vọng lại khi bước đi, “Muốn lấy thư không? Tôi có thể quên mất.”
Tom gật đầu. Anh đi vào bưu điện. Có hai bức thư, một gửi cho anh từ bố của Dickie, một gửi cho Dickie từ một người ở New York mà Tom không quen. Anh đứng ở cửa và mở thư của ông Greenleaf, giở tờ giấy được đánh máy ra với vẻ kính cẩn. Nó có phần in đầu giấy màu xanh lục nhạt đầy ấn tượng của Công ty Đóng tàu Burke – Greenleaf, với hình bánh lái tàu ở chính giữa.
Ngày 10 tháng 11, năm 19-
Tom thân mến,
Nhìn nhận việc cậu đã ở với Dickie hơn một tháng và nó không cho thấy thêm dấu hiệu nào của việc muốn về nhà so với trước khi cậu tới, tôi chỉ có thể kết luận rằng cậu đã không thành công. Tôi nhận ra rằng với ý định tốt, cậu đã báo cáo rằng nó đang cân nhắc quay về nhà, nhưng thành thật mà nói tôi không thấy điều đó trong bức thư ngày 26 tháng 10 của nó. Thực tế là, có vẻ nó còn quyết tâm ở lại đó hơn bao giờ hết.
Tôi muốn cậu biết rằng tôi và vợ đánh giá cao mọi nỗ lực mà cậu đã thể hiện thay mặt chúng tôi và cả nó. Cậu không còn cần cảm thấy có trách nhiệm với tôi theo bất kỳ mặt nào. Tôi tin rằng cậu không khiến bản thân gặp quá nhiều phiền toái với những nỗ lực của cậu trong tháng qua và tôi thành thực hy vọng chuyến đi đã trao cho cậu một chút niềm vui bất chấp thất bại trong mục đích chính ban đầu.
Cả vợ tôi và tôi gửi tới cậu lời chào và lời cảm ơn của chúng tôi.
Thân mến,
H. R. Greenleaf
Đó là cú đấm cuối cùng. Với giọng điệu lạnh lùng – còn hơn cả sự lạnh lùng trong công việc thường thấy, bởi vì đây là thư sa thải và ông còn chèn thêm một lời cảm ơn lịch thiệp trong đó – ông Greenleaf đã cắt đứt liên hệ với anh. Anh đã thất bại. “Tôi tin rằng cậu không khiến bản thân gặp quá nhiều phiền toái…” Không phải là một lời mỉa mai đó sao? Ông Greenleaf thậm chí còn chẳng nói muốn gặp lại anh khi anh về Mỹ.
Tom đi một cách máy móc lên đồi. Anh hình dung ra cảnh Dickie đang ngồi trong nhà Marge lúc này, kể lại cho cô ta nghe chuyện về Carlo ở quán bar và hành vi bất thường của anh sau đó trên đường. Tom biết Marge sẽ nói gì: “Sao anh không tống khứ anh ta đi, Dickie?” Anh tự hỏi mình có nên quay lại giải thích với họ, ép họ nghe anh nói không? Tom quay lại, nhìn bức tường vuông khó hiểu trên căn nhà của Marge trên đồi, nhìn khung cửa sổ trống rỗng, tối om của nó. Áo khoác bò của anh đã ướt đẫm nước mưa. Anh dựng cổ áo lên. Rồi anh vội vàng đi lên đồi về phía nhà của Dickie. Ít nhất thì, anh tự hào nghĩ, anh đã không cố vòi vĩnh thêm tiền từ ông Greenleaf dù anh hoàn toàn có thể làm vậy. Anh thậm chí còn có thể làm vậy với sự hợp tác của Dickie, nếu anh gợi ý với anh ta về điều đó lúc anh ta vui vẻ. Ai cũng sẽ làm vậy, Tom nghĩ, bất kỳ ai, nhưng anh thì không và điều đó đáng kể lắm chứ.
Anh đứng ở góc hiên, nhìn ra đường chân trời mờ ảo và không nghĩ ngợi gì, chẳng cảm thấy gì ngoài sự lạc lõng và cô đơn mơ hồ như trong mơ. Đến cả Dickie và Marge cũng có vẻ xa xôi, những gì họ đang nói lúc này chẳng còn quan trọng nữa. Anh đơn độc. Đó là điều quan trọng duy nhất. Anh bắt đầu cảm nhận được nỗi sợ hãi rờn rợn nơi sống lưng, râm ran lan xuống mông.
Anh quay người khi nghe tiếng cửa mở. Dickie đi lên, mỉm cười, nhưng Tom thấy đó là một nụ cười gượng gạo, lịch sự.
“Anh đứng trong mưa làm gì thế này?” Dickie hỏi, chui vào cửa.
“Nó làm tôi tỉnh táo,” Tom nói một cách vui vẻ. “Có một bức thư cho anh đây.” Anh đưa Dickie bức thư của anh ta và nhét bức thư của ông Greenleaf vào túi áo.
Tom treo áo khoác vào tủ quần áo ngoài hành lang. Khi Dickie đã đọc xong thư – một bức thư khiến anh ta cười phá lên – Tom nói, “Anh có nghĩ Marge muốn cùng tới Paris với chúng ta không?”
Dickie có vẻ ngạc nhiên. “Tôi nghĩ là có đấy.” “Hãy hỏi cô ấy xem,” Tom hào hứng nói.
“Tôi không biết mình có nên tới Paris không nữa,” Dickie nói. “Tôi không ngại trốn đi đâu đó vài ngày, nhưng Paris -” Anh ta châm một điếu thuốc. “Tôi thà tới San Remo hoặc thậm chí là Genoa còn hơn. Một ngôi làng khá đẹp đấy.”
“Nhưng Paris – Genoa không thể sánh với Paris được, phải không?”
“Tất nhiên là không, nhưng gần hơn nhiều.” “Thế khi nào thì chúng ta mới tới Paris?”
“Tôi không biết. Lúc nào chẳng được. Paris vẫn ở đấy chứ có mất đi đâu.”
Tom nghe câu nói ấy vọng lại trong tai, cố hiểu giọng điệu của nó. Mới hôm kia, Dickie đã nhận được một bức thư từ bố anh ta. Anh ta đã đọc to vài câu và họ đã cười đùa về một chuyện gì đó, nhưng anh ta không đọc toàn bộ bức thư như đã làm mấy lần trước đó. Anh cho rằng ông Greenleaf bảo Dickie rằng ông đã chán ngấy Tom Ripley và đang nghi ngờ anh dùng tiền của ông để tự mua vui cho mình. Một tháng trước Dickie hẳn sẽ cười vào chuyện đó, nhưng giờ thì không, Tom nghĩ. “Tôi chỉ nghĩ trong khi tôi còn lại một ít tiền thì chúng ta nên du lịch tới Paris,” Tom cố chấp.
“Anh đi đi. Giờ tôi không có hứng thú. Phải giữ sức cho chuyến đi tới Cortina.”
“Vậy thì – tôi nghĩ chúng ta tới San Remo cũng được,” Tom nói, cố giữ giọng đồng thuận, dù anh muốn khóc nấc.
“Cũng được.”
Tom lao vào phòng bếp. Cái bóng trắng sừng sững của tủ lạnh bật lên ở góc tường. Anh muốn uống nước, có đá ở trong. Nhưng giờ thì anh không muốn chạm vào cái thứ đó. Anh đã dành trọn một ngày ở Naples với Dickie và Marge, ngắm tủ lạnh, kiểm tra khay đá, đếm số thiết bị phụ, cho tới khi Tom chẳng còn phân biệt nổi cái nào với cái nào, nhưng Dickie với Marge cứ háo hức như một cặp đôi mới cưới. Rồi họ còn dành thêm vài tiếng đồng hồ trong một quán cà phê để thảo luận về ưu điểm riêng của từng loại tủ lạnh mà họ đã xem trước khi quyết định họ muốn chiếc nào. Và giờ thì Marge ra vào chỗ này thường xuyên hơn bao giờ hết, bởi vì cô ta cũng cất một số thức ăn của mình trong đó và cô ta cũng thường muốn xin đá. Đột nhiên Tom nhận ra lý do anh ghét cái tủ lạnh đến thế. Nó cho thấy Dickie sẽ ở lại đây. Nó không chỉ đặt dấu chấm hết cho chuyến hành trình tới Hy Lạp của họ mùa đông này, mà còn thể hiện rằng Dickie có thể sẽ chẳng bao giờ chuyển tới sống ở Paris hoặc Rome, như anh ta và Tom đã bàn trong những tuần đầu anh ở đây. Khi đã có một cái tủ lạnh xa hoa là một trong bốn cái duy nhất trong làng, một cái tủ lạnh có sáu khay đá và vô số ngăn trên cửa tủ đến mức trông như có cả một khu chợ chào đón mỗi lần mở ra, thì ai còn muốn đi đâu nữa.
Tom tự pha cho mình một cốc rượu không đá. Tay anh run bần bật. Mới hôm qua, trong một cuộc nói chuyện, Dickie còn hờ hững hỏi “Anh sẽ về nhà dịp Giáng sinh chứ?” dù anh ta biết thừa là anh sẽ không về nhà dịp đó. Anh không có nhà và Dickie biết điều đó. Anh đã kể hết chuyện về cô Dottie ở Boston cho anh ta nghe. Tất cả chỉ đơn giản là một ám chỉ rõ rành rành. Marge đầy ắp kế hoạch cho Giáng sinh. Cô ta có một hộp bánh pudding mận Anh đang để dành và cô ta cũng sẽ mua một con gà tây từ một nông dân nào đó. Tom có thể hình dung ra cảnh cô ta sẽ làm quá lên với cái thói ủy mị ngọt xớt của mình. Tất nhiên là có một cây thông Giáng sinh, chắc là sẽ được cắt từ bìa các-tông. “Đêm im lặng.” Rượu trứng. Những món quà sến sẩm dành tặng Dickie. Marge đan len. Cô ta toàn lấy tất của Dickie về nhà để đan lại. Và cả hai đều lịch sự gạt anh ra dần. Mọi lời nói thân thiện mà họ dành cho anh đều là một nỗ lực đau đớn. Đến hình dung ra nó thôi Tom cũng không chịu đựng nổi. Được thôi, anh sẽ đi. Anh thà làm gì đó còn hơn chịu đựng Giáng sinh với họ.