Mặt trời lặn là lúc những người Ý và mọi người khác trong làng, sau khi đã tắm rửa sạch sẽ và thay đồ, ngồi tụ tập bên những cái bàn trên vỉa hè của các quán cà phê, hau háu nhìn tất cả mọi người và mọi thứ ngang qua, háo hức đón xem mọi loại hình giải trí mà thị trấn có thể đem đến. Tom đi vào trong làng, chỉ mặc đúng quần bơi, sandal và áo khoác nhung của Dickie, kẹp quần và cái áo khoác dính một ít máu dưới cánh tay. Anh bước đi với vẻ thong dong chậm rãi vì đã kiệt sức, dù vẫn ngẩng cao đầu vì hàng trăm người đang nhìn anh chằm chằm khi anh đi qua các quán cà phê, con đường duy nhất tới khách sạn cạnh biển của mình. Anh đã tiếp sức cho mình với năm cốc espresso đầy đường và ba ly brandy ở một quán bar trên con đường ngay rìa San Remo. Giờ anh đang đóng vai một vận động viên trai trẻ đã dành cả chiều tập luyện bởi vì đó là sở thích đặc biệt của anh, một tay bơi giỏi và miễn nhiễm với nước lạnh, thích bơi đến tận cuối chiều trong một ngày lạnh giá. Anh về đến khách sạn, lấy chìa khóa ở bàn, lên phòng và gục xuống giường. Anh nghĩ sẽ tự cho mình một tiếng nghỉ ngơi, nhưng không được phép ngủ vì sợ sẽ mê man lâu hơn. Anh nghỉ ngơi và khi cảm thấy mình sắp chìm vào giấc ngủ, anh nhỏm dậy, đi tới bồn rửa, làm ướt mặt, lấy một cái khăn ướt rồi về lại giường, đơn giản chỉ vẫy nó trong tay nó để ngăn mình không thiếp đi.
Cuối cùng anh đứng dậy và bắt đầu xử lý vết máu dây ra trên ống quần nhung của mình. Anh dùng xà phòng và bàn chải móng cọ liên tục cho đến khi mệt lử ra và tạm dừng một lúc để đóng va-li. Anh cất đồ của Dickie hệt như anh ta vẫn làm, bàn chải và kem đánh răng ở trong túi sau bên trái. Rồi anh quay lại với cái ống quần. Áo khoác của anh dính quá nhiều máu đến mức không bao giờ có thể mặc lại nữa, anh sẽ phải tống khứ nó đi, nhưng anh có thể mặc áo khoác của Dickie, vì nó cùng màu be và gần như cùng kích cỡ. Tom đã sao chép nguyên bộ đồ của Dickie, được may bởi cùng một thợ ở Mongibello. Anh cất áo khoác của mình vào trong vali. Rồi anh mang vali xuống và hỏi thanh toán.
Nhân viên lễ tân hỏi bạn anh đâu và Tom nói anh sẽ gặp bạn mình ở ga tàu. Cậu ta vui vẻ mỉm cười, chúc Tom, “Chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ.”
Tom dừng lại ở một nhà hàng cách đó hai con đường và ép mình phải ăn một bát canh thịt lấy sức. Anh vẫn để ý xem có ông chủ thuyền người Ý không. Anh nghĩ, cái chính là phải rời khỏi San Remo ngay tối nay, nếu không có tàu hoặc xe buýt thì phải đi taxi tới thị trấn lân cận.
Ở ga tàu Tom được biết rằng có một chuyến tàu xuôi về phía Nam lúc mười giờ hai tư. Tàu giường nằm. Sáng mai tỉnh giấc ở Rome và đổi tàu về Naples. Mọi chuyện có vẻ dễ dàng và đơn giản một cách kỳ cục, trong một thoáng đột nhiên cảm thấy tự tin, anh nghĩ mình sẽ tới Paris vài ngày.
“Đó là một khoảnh khắc,” anh nói với người bán vé đang chuẩn bị giao vé cho anh. Tom đi vòng quanh vali của mình, nghĩ về Paris. Qua đêm. Chỉ để xem nó thế nào, trong hai ngày chẳng hạn. Việc anh có kể với Marge hay không không quan trọng. Đột nhiên anh lại gạt bỏ ý tưởng tới Paris. Anh sẽ không thể thư giãn được. Anh quá háo hức muốn về Mongibello và xử lý đồ đạc của Dickie.
Ga trải giường phẳng phiu, trắng phau trên chiếc giường trên tàu có vẻ là thứ xa hoa tuyệt diệu nhất mà anh từng biết. Anh lấy tay vuốt ve chúng trước khi tắt đèn. Tấm chăn màu xanh xám sạch sẽ, công dụng tuyệt vời của cái lưới nhỏ màu đen trên đầu anh – Tom chìm vào một khoảnh khắc ngất ngây khi nghĩ tới tất cả những niềm vui giờ đang bày ra trước mặt anh với số tiền của Dickie, những chiếc giường, bàn ghế, đại dương, tàu, vali, áo sơ mi, những năm tháng tự do, những năm tháng khoái lạc. Rồi anh tắt đèn, ngả đầu xuống, gần như chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, hạnh phúc, mãn nguyện và hoàn toàn tự tin, chưa từng cảm thấy tự tin đến vậy trong đời.
Ở Naples, anh dừng lại trong phòng vệ sinh nam của ga tàu và bỏ bàn chải và kem đánh răng của Dickie ra khỏi vali, cuộn chúng lại trong áo mưa cùng áo choàng nhung của anh và cái quần lốm đốm máu của Dickie. Anh mang cả đống đồ đó ra khỏi ga tàu, băng qua đường và nhét nó vào trong một cái túi rác bằng vải bố nằm cạnh tường trong con hẻm nhỏ. Rồi anh ăn sáng với bánh cuộn và một ly cà phê sữa ở một quán cà phê gần bến xe buýt và lên chuyến xe cũ khởi hành lúc mười một giờ về Mongibello.
Anh xuống xe và gần như dừng ngay trước mặt Marge, người đang mặc đồ tắm và áo khoác trắng lùng thùng mà cô ta luôn mặc ra biển.
“Dickie đâu rồi?” Cô ta hỏi.
“Anh ấy ở Rome.” Tom mỉm cười một cách thoải mái, đã chuẩn bị tất cả. “Anh ấy sẽ ở đó vài ngày. Tôi về đây để lấy một ít đồ hộ anh ấy.”
“Anh ấy đang ở nhờ nhà ai à?”
“Không, chỉ ở trong một khách sạn.” Với một nụ cười có ý tạm biệt, Tom mang vali của mình lên đồi. Một giây sau anh nghe tiếng sandal của Marge loẹt quẹt đuổi theo. Tom đợi. “Mọi thứ trong ngôi nhà ngọt ngào của chúng ta thế nào?” Anh hỏi.
“À, vô vị. Như thường lệ.” Marge mỉm cười. Cô ta không thoải mái với anh. Nhưng cô ta vẫn theo anh vào nhà – cửa không khóa và Tom lấy chiếc chìa khóa sắt lớn mở cửa hiên từ chỗ thường lệ, sau một cái chậu gỗ mục nát chứa đất và một bụi cây sắp chết – và cả hai cùng ra hiên. Cái bàn đã bị dịch chuyển đôi chút. Trên xích đu có một quyển sách. Marge đã ở đây từ khi họ đi, Tom nghĩ. Anh chỉ mới đi có ba ngày ba đêm nhưng cảm giác như thể đã đi cả tháng.
“Skippy thế nào?” Tom hỏi một cách vui vẻ, mở tủ lạnh, lấy một cái khay đá ra. Skippy là một con chó lạc mà Marge đã mang về mấy ngày trước, một con chó xấu xí lông pha đen trắng mà Marge chăm bẵm và nuôi ăn như một người hầu già ân cần.
“Nó bỏ đi rồi. Tôi cũng không nghĩ nó sẽ ở lại.” “Ồ.”
“Có vẻ như anh đã rất vui vẻ,” Marge nói, có phần đăm chiêu.
“Chúng tôi đã rất vui.” Tom mỉm cười. “Tôi pha nước cho cô nhé?”
“Không, cảm ơn. Anh nghĩ Dickie sẽ đi vắng bao lâu?” “À -” Tom cau mày trầm ngâm. “Tôi cũng không nắm được. Anh ấy nói muốn xem nhiều buổi triển lãm nghệ thuật ở đó. Tôi thì nghĩ anh ấy chỉ đang thích có chút thay đổi môi trường.” Tom rót cho mình một cốc gin đầy, thêm soda và một lát chanh. “Tôi đoán anh ấy sẽ quay lại sau một tuần. Mà tiện đây!” Tom lấy vali và lôi hộp nước hoa ra. Anh đã bỏ giấy bọc của cửa hàng vì nó dính máu. “Stradivari của cô. Chúng tôi đã mua được nó ở San Remo.”
“Ôi, cảm ơn – rất nhiều.” Marge nhận lấy nó, mỉm cười và bắt đầu mở ra, cẩn thận, mơ màng.
Tom căng thẳng dạo quanh hiên với cốc rượu của mình, không nói một lời với Marge, chờ cô ta ra về.
“À -” Marge nói khi đi ra hiên. “Anh sẽ ở bao lâu?” “Ở đâu?”
“Ở đây.”
“Chỉ đêm nay thôi. Mai tôi sẽ tới Rome. Có thể là vào buổi chiều,” anh nói thêm, vì mai anh không thể lấy thư trước hai giờ.
“Chắc là tôi sẽ không gặp lại anh, trừ phi anh ra biển,” Marge nói, cố tỏ ra thân thiện. “Chúc anh vui vẻ phòng trường hợp tôi không gặp lại anh nữa. Mà bảo Dickie viết bưu thiếp về nhé. Anh ấy đang ở khách sạn nào thế?”
“À, ừm, tên nó là gì nhỉ? Chỗ gần quảng trường Spagna ý?”
“Khách sạn Inghilterra?”
“Đúng thế. Nhưng tôi nghĩ anh ấy sẽ lấy địa chỉ thư ở American Express.” Cô ta sẽ không cố gọi điện cho Dickie, Tom nghĩ. Và mai anh sẽ có ở khách sạn để nhận thư nếu cô ta gửi đi. “Có thể sáng mai tôi sẽ ra biển,” Tom nói.
“Được rồi. Cảm ơn vì nước hoa.” “Đừng khách sáo thế!”
Cô ta ra lối đi dẫn tới cổng sắt và ra về.
Tom nhấc vali lên và chạy lên phòng ngủ của Dickie. Anh kéo ngăn tủ trên cùng của Dickie ra: thư, hai quyển sổ địa chỉ, vài quyển sổ tay nhỏ, một cái đồng hồ dây, vài cái chìa khóa lẻ và giấy tờ chính sách bảo hiểm nào đó. Anh mở các ngăn tủ khác ra, lần lượt từng cái một và cứ để chúng mở. Áo sơ mi, quần đùi, áo len gấp gọn và những chiếc tất vứt lộn xộn. Trong góc phòng có một núi cặp giấy và sổ vẽ đã cũ. Có rất nhiều việc phải làm. Tom cởi sạch đồ, trần truồng chạy xuống cầu thang và tắm nước lạnh thật nhanh, rồi mặc chiếc quần dài trắng cũ của Dickie đang treo trên một cái đinh trong tủ.
Anh bắt đầu từ ngăn kéo đầu tiên vì hai lý do: những bức thư gần đây rất quan trọng phòng trường hợp có những tình huống gấp cần phải được giải quyết ngay lập tức và cũng vì, trong trường hợp Marge tình cờ quay lại vào buổi chiều, trông anh không giống đang tháo dỡ mọi thứ quá nhanh. Nhưng ít nhất anh có thể bắt đầu, ngay từ chiều nay, đóng những bộ đồ đẹp nhất của Dickie vào mấy vali lớn nhất của anh ta, Tom nghĩ.
Đến nửa đêm Tom vẫn đang tà tà dọn dẹp ngôi nhà. Mấy chiếc vali của Dickie đều đã chất đầy đồ đạc, giờ anh đang ước tính xem đồ đạc trong nhà đáng giá bao nhiêu, mình nên để lại cho Marge thứ gì và nên giải quyết chỗ đồ còn lại như thế nào. Marge có thể giữ cái tủ lạnh chết tiệt đó. Điều đó hẳn sẽ làm hài lòng cô ta. Cái tủ chạm trổ trong phòng giải lao mà Dickie dùng cất đống đồ lanh cũng phải giá trị vài trăm đô la, Tom nghĩ. Anh ta từng nói nó bốn trăm năm tuổi khi Tom hỏi chuyện. Cinqueccento. Anh định nhờ ông Pucci, phó quản lý của Miramare, làm môi giới bán nhà và nội thất. Và bán cả thuyền nữa. Dickie đã kể với anh là ông Pucci làm những việc như vậy hộ dân làng.
Anh đã muốn mang toàn bộ đồ đạc của Dickie thẳng tới Rome, nhưng cân nhắc đến việc Marge có thể nghi ngờ khi thấy anh mang theo từng ấy đồ đạc trong một khoảng thời gian áng chừng là rất ngắn ngủi, anh quyết định tốt hơn hết là cứ giả vờ rằng sau này Dickie mới quyết định chuyển hẳn về Rome.
Tom xuống bưu điện vào khoảng ba giờ chiều hôm sau, nhận một bức thư thú vị từ một người bạn ở Mỹ gửi cho Dickie. Không có thư nào cho anh cả, nhưng khi từ tốn đi bộ về nhà, anh tưởng tượng mình đang đọc một bức thư từ Dickie. Anh tưởng tượng ra chính xác từng từ để có thể trích dẫn cho Marge, nếu buộc phải làm và thậm chí anh còn bắt mình cảm thấy đôi chút ngạc nhiên theo đúng lẽ thường trước sự đổi ý của Dickie.
Ngay khi về nhà, anh bắt đầu đóng gói những bức tranh và những món đồ lanh tốt nhất của Dickie vào một hộp các- tông lớn mà anh lấy từ Aldo, chủ cửa hàng tạp hóa trên đường lên đồi. Anh làm việc một cách bình tĩnh và có kế hoạch, chờ Marge ghé qua bất kỳ lúc nào, nhưng phải sau bốn giờ cô ta mới đến.
“Vẫn ở đây à?” Cô ta hỏi khi đi vào phòng của Dickie. “Phải. Hôm nay tôi nhận được một bức thư từ Dickie.
Anh ấy đã quyết định sẽ chuyển đến Rome.” Tom đứng thẳng dậy và mỉm cười, như thể chính anh cũng ngạc nhiên. “Anh ấy muốn tôi mang theo toàn bộ đồ đạc của anh ấy, tất cả những gì mà tôi có thể xử lý được.”
“Chuyển đến Rome? Bao lâu?”
“Tôi không biết. Rõ ràng là hết mùa đông.” Tom tiếp tục thắt các bức tranh sơn dầu.
“Cả mùa đông anh ấy sẽ không quay lại sao?” Marge lạc giọng hỏi.
“Không. Anh ấy nói có thể còn bán cả ngôi nhà này. Anh ấy vẫn chưa quyết định hẳn.”
“Trời ơi! – Đã có chuyện gì xảy ra?”
Tom nhún vai. “Rõ ràng là anh ấy muốn dành cả mùa đông ở Rome. Anh ấy nói sẽ viết thư cho cô đấy. Tôi tưởng cô cũng nhận được một bức thư chiều nay chứ.”
“Không.”
Im lìm. Tom vẫn tiếp tục làm việc. Anh nhận ra rằng anh hoàn toàn chưa thu dọn đồ đạc của mình. Anh thậm chí còn chưa vào phòng mình.
“Anh ấy vẫn tới Cortina phải không?” Marge hỏi. “Không đâu. Anh ấy nói sẽ viết thư cho Freddie và hủy vụ đó. Nhưng cô vẫn có thể tham dự mà không cần anh ấy.”
Tom quan sát cô ta. “Tiện đây, Dickie nói muốn cô lấy cái tủ lạnh đấy. Cô có thể nhờ ai đó giúp chuyển nó.”
Món quà tủ lạnh không hề có tác động gì tới khuôn mặt
chết lặng của Marge. Tom biết cô ta đang tự hỏi có phải anh sẽ sống cùng Dickie hay không, rất có thể cô ta đã tự kết luận điều đó dựa trên thần thái tươi vui của anh. Tom thấy câu hỏi đã chực chờ trên môi cô ta – đối với anh cô ta dễ nhìn thấu như một đứa trẻ vậy – rồi cô ta hỏi, “Anh sẽ ở Rome cùng anh ấy à?”
“Có thể là trong thời gian đầu. Tôi sẽ giúp anh ấy ổn định ở đó. Tháng này tôi muốn tới Paris, rồi tôi đoán tầm giữa tháng Mười hai tôi sẽ quay lại Mỹ.”
Marge trông có vẻ chán nản. Tom biết cô ta đang mường tượng ra những tuần lễ cô đơn trước mặt – kể cả khi Dickie có định kỳ ghé qua Mongibello thăm cô ta đi nữa – những buổi sáng Chủ nhật trống rỗng, những bữa ăn lẻ loi. “Anh ấy định làm gì trong Giáng sinh? Anh nghĩ anh ấy muốn đón lễ ở đây hay ở Rome?”
Tom nói có phần bực dọc, “À, tôi không nghĩ là ở đây. Tôi có cảm giác anh ấy muốn ở một mình.”
Giờ cô ta sốc đến mức chết lặng và tổn thương. Cứ đợi tới khi cô ta nhận được bức thư mà anh sẽ viết từ Rome, Tom nghĩ. Tất nhiên, anh sẽ dịu dàng với cô ta, dịu dàng như Dickie vậy, nhưng không thể nhầm lẫn việc Dickie không muốn gặp lại cô ta nữa.
Vài phút sau, Marge đứng dậy và lơ đãng chào tạm biệt. Tom đột nhiên cảm thấy hôm nay cô ta sẽ gọi điện cho Dickie.
Hoặc thậm chí còn có thể đi tới Rome. Nhưng nếu cô ta làm thế thì có sao? Dickie có thể đã đổi khách sạn. Và có đủ khách sạn ở Rome để khiến cô ta bận rộn vài ngày, dù cô ta có tới tìm anh ta đi nữa. Khi không tìm được anh ta, dù bằng điện thoại hay trực tiếp ở Rome, cô ta sẽ cho rằng anh ta đã tới Paris hoặc một thành phố nào khác với Tom Ripley.
Tom đọc lướt qua tờ báo từ Naples để tìm bài báo về một con thuyền đắm được tìm thấy gần San Remo. Phát hiện một chiếc thuyền chìm gần San Remo, tiêu đề hẳn sẽ nói vậy. Và họ sẽ nhặng cả lên với những vết máu trên thuyền, nếu chúng vẫn còn ở đó. Đó là những gì mà mấy tờ báo Ý thích viết trong những bài báo cường điệu của họ: “Giorgio di Stefani, một thanh niên đánh cá ở San Remo, lúc ba giờ chiều ngày hôm qua đã có một phát hiện kinh khủng nhất ở độ sâu hai mét dưới mực nước biển. Một chiếc thuyền máy nhỏ, bên trong đầy những vệt máu khủng khiếp…” Nhưng không thấy gì trên báo hết. Ngày hôm qua cũng không. Có thể phải mất vài tháng người ta mới tìm thấy nó, anh nghĩ. Hoặc có thể nó sẽ chẳng bao giờ bị tìm thấy. Và cho dù họ tìm ra đi nữa thì làm sao họ biết Dickie Greenleaf và Tom Ripley đã đi cùng nhau chứ? Họ không hề báo tên với ông chủ thuyền người Ý ở San Remo. Ông ta chỉ đưa cho họ một cái vé màu vàng cam nhỏ xíu mà anh cất trong túi áo, sau đó tìm thấy và hủy đi.
Tom rời khỏi Mongibello bằng taxi vào khoảng sáu giờ, sau khi uống một cốc espresso ở Giorgio để chào tạm biệt Giorgio, Fausto và vài người quen khác trong làng của anh và Dickie. Anh kể với tất cả bọn họ cùng một câu chuyện, rằng anh Greenleaf sẽ ở Rome hết mùa đông và anh ấy gửi lời chào cho tới khi gặp lại họ. Tom nói rằng không nghi ngờ gì, chẳng bao lâu nữa Dickie sẽ về thăm lại nơi đây.
Anh đã đem đống đồ lanh và tranh của Dickie cho American Express đóng thùng chiều hôm đó và những thùng này được gửi tới Rome cùng với một cái hòm và hai cái vali khá nặng của Dickie, sẽ được Dickie Greenleaf nhận lại ở Rome. Tom mang hai vali của anh và một cái khác của Dickie lên taxi. Anh đã nói chuyện với ông Pucci ở Miramare và nói rằng có khả năng anh Greenleaf muốn bán nhà và đồ đạc, liệu ông ta có thể xử lý nó hộ được không? Ông ta nói rất sẵn lòng làm việc đó. Tom cũng đã nói chuyện với Pietro, người canh cầu cảng và nhờ anh ta để ý xem có ai muốn mua con thuyền Pipistrello không, vì khả năng cao là anh Greenleaf sẽ muốn tống khứ nó đi trong mùa đông này. Tom báo rằng anh Greenleaf sẽ muốn nó ra đi với giá năm trăm nghìn lia, chưa đến tám trăm đô la, một mức giá khá hời cho một con thuyền dành cho hai người, Pietro nghĩ mình có thể bán nó chỉ trong vài tuần.
Trên tàu tới Rome, Tom cẩn thận soạn trước trong đầu bức thư gửi cho Marge đến mức thuộc lòng và khi tới khách sạn Hassler, anh dùng máy đánh chữ Hermes Baby của Dickie mà anh mang theo và ngay lập tức viết bức thư.
Rome
28 tháng 11, 19-
Marge thân,
Anh đã quyết định thuê một căn nhà ở Rome trong mùa đông này, chỉ để thay đổi không khí và rời khỏi Mongy cũ kỹ một thời gian. Anh chỉ muốn được ở một mình. Anh xin lỗi vì chuyện này quá đột ngột và anh không có cơ hội chào tạm biệt em, nhưng thật ra thì anh cũng không ở xa lắm và anh hy vọng thỉnh thoảng sẽ được gặp em. Anh không thích việc đóng gói đồ đạc, nên đã quẳng gánh nặng đó cho Tom.
Về chuyện chúng ta, anh nghĩ nếu chúng ta dừng gặp nhau một thời gian thì cũng chẳng có hại gì và có thể còn cải thiện mọi chuyện. Anh có một cảm giác tồi tệ là anh đang làm em thấy chán, dù em thì không hề làm anh chán và xin đừng nghĩ rằng anh đang chạy trốn điều gì cả. Ngược lại, Rome sẽ đưa anh lại gần thực tại hơn. Mongy chắc chắn không làm được điều đó. Một phần cảm giác không hài lòng của anh liên quan đến em. Tất nhiên, việc anh bỏ đi không giải quyết được gì hết, nhưng nó sẽ giúp anh hiểu được tình cảm thực sự của mình đối với em. Vì lý do này, anh muốn dừng gặp em một thời gian, em yêu và anh hy vọng em sẽ thông cảm cho quyết định này của anh. Nếu em không thể – thì anh cũng không thể ép em, đó là nguy cơ anh chấp nhận. Anh có thể sẽ tới Paris vài tuần với Tom, vì anh ta đang muốn đến đó chết đi được. Kế hoạch là vậy, trừ phi anh bắt đầu vẽ bức tranh mới ngay lập tức. Mới gặp một họa sĩ tên là Di Massimo, anh rất thích các tác phẩm của ông ta, một ông chú già không có nhiều tiền và có vẻ rất sẵn lòng nhận anh làm học trò nếu anh chịu trả một ít học phí. Anh sẽ ở phòng vẽ của ông và vẽ cùng ông ta.
Thành phố này thật tuyệt với các vòi phun nước hoạt động suốt đêm và mọi người thức cả đêm, ngược hẳn với Mongy cũ kỹ. Em đã hiểu nhầm về Tom. Anh ta sẽ quay lại Mỹ sớm và anh cũng không quan tâm khi nào, dù anh ta thật sự không tệ và anh cũng không ghét anh ta. Dẫu sao đi nữa, anh ta cũng chẳng liên quan gì tới chuyện của chúng ta và anh hy vọng em nhận ra điều đó.
Viết thư cho anh qua địa chỉ American Express, Rome cho tới khi anh biết mình sẽ ở đâu nhé. Sẽ báo tin cho em khi anh tìm được một căn hộ. Trong lúc đó cứ giữ cho nhà luôn ấm áp, tủ lạnh luôn hoạt động và cả máy đánh chữ của em cũng vậy. Anh hết sức xin lỗi về vụ Giáng sinh, em yêu, nhưng anh không nghĩ mình nên gặp lại em sớm như vậy và em có thể ghét anh vì điều đó hoặc không.
Trọn tình yêu,
Dickie
Tom vẫn đội mũ từ khi đi vào khách sạn và anh đã đưa hộ chiếu của Dickie thay vì hộ chiếu của anh cho quầy lễ tân, dù các khách sạn, như anh đã để ý, chẳng bao giờ nhìn vào ảnh mà chỉ sao chép số hộ chiếu. Anh đã ký tên đăng ký với chữ ký khá là thoáng và bay bướm của Dickie, hai chữ R và G lớn lồng vào nhau. Khi đi ra ngoài để gửi thư, anh tới một hàng dược phẩm cách đó vài con phố và mua vài món đồ trang điểm mà anh nghĩ có thể mình cần. Anh đã trêu chọc cô gái bán hàng người Ý, khiến cô ta nghĩ rằng anh mua chúng cho vợ, người đã đánh mất bộ trang điểm và đang ở lỳ trong khách sạn với cái bụng lép kẹp.
Anh dành cả tối hôm đó tập ký chữ ký của Dickie cho séc ngân hàng. Khoản tiền được nhận hàng tháng của anh ta sẽ từ Mỹ đến trong chưa đầy mười ngày nữa.