Điều đầu tiên anh nghĩ tới sau khi thức giấc là Marge. Anh với lấy điện thoại hỏi xem buổi tối cô ta có gọi tới không. Không có. Anh có một dự cảm chẳng lành là cô ta đang tới Rome. Anh nhảy bổ ra khỏi giường, rồi khi tiếp tục chu trình cạo râu và tắm táp thường lệ, cảm xúc của anh thay đổi. Vì sao anh lại phải lo lắng đến thế về Marge? Lúc nào mà anh chẳng thể xử lý cô ta. Đằng nào thì cô ta cũng không thể có mặt ở đây trước năm hoặc sáu giờ chiều, vì chuyến xe buýt đầu tiên rời Mongibello vào buổi trưa và khó có khả năng cô ta sẽ đi taxi tới Naples.
Có thể anh sẽ rời khỏi Rome sáng nay. Lúc mười giờ anh sẽ gọi cho cảnh sát để tìm hiểu.
Anh đặt phục vụ mang cà phê sữa, bánh cuộn và vài tờ báo sáng lên phòng. Kỳ lạ thay, không có lấy một tin tức gì về vụ án của Miles hay chiếc xuồng ở San Remo trong bất kỳ tờ báo nào. Nó khiến anh cảm thấy kỳ cục và e sợ, vẫn nỗi sợ hãi mà anh đã cảm nhận được tối qua khi tưởng tượng ra Dickie đứng trong phòng. Anh quẳng tờ báo ra một cái ghế thật xa.
Điện thoại reo và anh chộp lấy nó. Hoặc Marge, hoặc cảnh sát. “Xin chào?”
“Chúc ông buổi sáng tốt lành. Có hai vị cảnh sát ở dưới này muốn gặp ông.”
“Được rồi. Anh bảo họ lên đây được không?”
Một phút sau anh nghe tiếng bước chân trong hành lang trải thảm. Vẫn là vị sĩ quan trung niên ngày hôm qua, nhưng đi cùng một cảnh sát khác trẻ hơn.
“Chào buổi sáng,” viên sĩ quan nói một cách lịch sự, hơi cúi chào.
“Chào buổi sáng,” Tom nói. “Ông có tìm thêm được thứ gì mới không?”
“Không,” vị sĩ quan nói bằng giọng tra hỏi. Ông ta ngồi xuống cái ghế mà Tom mời và mở cặp da màu nâu của mình ra. “Một vấn đề khác vừa nảy sinh. Anh cũng là bạn của một anh chàng người Mỹ tên là Thomas Reepley à?”
“Phải,” Tom nói.
“Anh có biết giờ anh ta ở đâu không?”
“Tôi nghĩ anh ta đã quay trở lại Mỹ cách đây tầm một tháng rồi.”
Viên sĩ quan đối chiếu giấy tờ của mình. “Tôi thấy rồi. Điều này sẽ phải được Cục thông tin Mỹ xác nhận. Anh thấy đấy, chúng tôi đang cố gắng tìm Thomas Reepley. Chúng tôi nghĩ có thể anh ta đã chết.” “Chết à? Vì sao?” Đôi môi của viên sĩ quan dưới hàng ria mép rậm rạp màu xám lạnh hơi mím lại sau mỗi câu nói, khiến cho ông ta trông như thể đang mỉm cười. Nụ cười cũng đã khiến Tom hơi mất cảnh giác ngày hôm qua. “Anh đã ở cùng anh ta trong chuyến du lịch tới San Remo vào tháng Mười một, đúng không?”
Họ đã kiểm tra các khách sạn. “Đúng vậy.”
“Lần cuối anh gặp anh ta là ở đâu? San Remo à?” “Không. Tôi đã gặp lại anh ta ở Rome.” Tom nhớ Marge biết anh đã quay lại Rome sau khi về Mongibello lấy đồ, vì anh đã nói sẽ giúp Dickie ổn định cuộc sống ở Rome. “Lần cuối anh gặp anh ta là khi nào?”
“Tôi không nhớ chính xác là ngày nào. Chắc khoảng hai tháng trước, tôi nghĩ vậy. Hình như tôi đã nhận được một tấm bưu thiếp của anh ta từ - từ Genoa, nói rằng anh ta sắp quay về Mỹ.”
“Anh chắc vậy à?”
“Tôi nhớ là vậy,” Tom nói. “Vì sao ông lại nghĩ là anh ta đã chết?”
Viên sĩ quan nhìn vào tờ khai của mình một cách hồ nghi. Tom liếc nhìn viên cảnh sát trẻ, anh ta đang đứng dựa vào bàn, hai cánh tay khoanh lại, mắt nhìn anh lơ đãng.
“Anh có từng đi xuồng cùng với Thomas Reepley ở San Remo không?”
“Đi xuồng à? Ở đâu?”
“Trong một cái xuồng máy? Đi quanh cầu cảng?” Viên sĩ quan nhẹ nhàng hỏi, nhìn Tom.
“Tôi nghĩ là có. Phải, tôi nhớ rồi. Sao thế?”
“Vì người ta đã phát hiện ra một chiếc xuồng máy bị đắm với vài vết ố rất có thể là vết máu trên đó. Nó đã bị mất vào ngày 25 tháng 11. Tức là, nó đã không được trả lại đầu cảng nơi nó được thuê. Ngày 25 tháng 11 cũng là ngày anh đã ở San Remo với anh Reepley.” Viên sĩ quan nhìn chằm chằm vào anh không chuyển động.
Sự hòa nhã trong ánh mắt ấy khiến Tom khó chịu. Anh cảm thấy nó thật dối trá. Nhưng Tom nỗ lực rất lớn để hành xử một cách thích hợp. Anh cảm thấy mình như thể đang đứng tách rời khỏi cơ thể và quan sát khung cảnh ấy. Anh thậm chí còn sửa lại cả thế đứng của mình và làm mình thả lỏng hơn bằng cách tựa một tay lên cột chống cuối giường. “Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra với chúng tôi khi đi xuồng hết. Không có tai nạn nào cả.”
“Anh có mang trả xuồng không?” “Đương nhiên.”
Viên sĩ quan vẫn nhìn anh. “Chúng tôi không thể tìm được thông tin anh Reepley đăng ký ở bất kỳ khách sạn nào sau ngày 25 tháng 11.”
“Thật à? – Các ông đã tìm kiếm bao lâu rồi?”
“Chưa đủ lâu để tìm kiếm mọi ngôi làng nhỏ ở Ý, nhưng chúng tôi đã kiểm tra các khách sạn ở các thành phố lớn rồi. Chúng tôi thấy anh đăng ký ở Hassler từ ngày 28 đến 30 tháng 11, còn sau đó -”
“Tom không ở cùng tôi ở Rome – anh Ripley ý. Anh ta đã về Mongibello trong khoảng thời gian đó và còn ở lại đó hai ngày.”
“Anh ta đã ở đâu khi quay lại Rome?”
“Ở một khách sạn nhỏ nào đó. Tôi không nhớ tên nó là gì. Tôi chưa đến thăm anh ta.”
“Thế anh ở đâu?” “Khi nào?”
“Vào ngày 26 và 27 tháng 11. Tức là ngay sau khi rời San Remo.”
“Ở Forte dei Marmi,” Tom đáp. “Tôi đã nghỉ chân ở đó trên đường quay lại. Tôi ở tại một khách sạn tư nhân nhỏ.”
“Khách sạn nào?”
Tom lắc đầu. “Tôi không nhớ tên. Đó là một nơi rất nhỏ.” Sau tất cả, anh nghĩ, thông qua Marge anh có thể chứng minh rằng Tom đã về Mongibello, còn sống, sau khi rời San Remo, vậy làm gì còn lý do để cảnh sát đi điều tra khách sạn nơi Dickie Greenleaf đã ở lại vào ngày 26 và 27 nữa? Anh ngồi xuống mép giường. “Tôi vẫn chưa hiểu vì sao các ông lại nghĩ Tom Ripley đã chết.”
“Chúng tôi nghĩ có người đã chết,” viên sĩ quan trả lời, “ở San Remo. Có người đã bị giết trên cái xuồng đó. Vì lẽ đó mà cái xuồng bị đánh chìm – để giấu các vết máu.”
Tom cau mày. “Họ chắc chắn chúng là vết máu à?” Viên sĩ quan nhún vai.
Tom cũng nhún vai. “Hẳn phải có hai trăm người thuê thuyền vào ngày hôm đấy ở San Remo.”
“Không nhiều đến thế đâu. Khoảng ba mươi người thôi. Đúng là đó có thể là bất cứ ai trong số ba mươi người – hoặc bất kỳ đôi nào trong số mười lăm đôi,” ông ta cười nói thêm. “Chúng tôi thậm chí còn chẳng biết hết tên bọn họ. Nhưng chúng tôi bắt đầu nghĩ rằng Thomas Reepley đang mất tích.” Giờ ông ta nhìn sang một góc phòng và có thể đang nghĩ tới một chuyện khác, dựa vào biểu cảm của ông ta, Tom nghĩ. Hay là ông ta chỉ đang tận hưởng hơi ấm từ lò sưởi cạnh ghế?
Tom đảo chân một cách mất kiên nhẫn. Chuyện đang diễn ra trong đầu gã người Ý này quá dễ đoán: Dickie Greenleaf đã hai lần có mặt tại hiện trường án mạng, hoặc là ở rất gần đó. Thomas Ripley mất tích khi đi xuồng vào ngày 25 tháng 11 với Dickie Greenleaf. Vậy thì – Tom đứng thẳng dậy, cau mày. “Ông đang nói là ông không tin tôi khi tôi bảo rằng tôi đã gặp Tom Ripley ở Rome vào tầm mùng 1 tháng 12 à?”
“À không, tôi không hề nói thế, nhất định là không rồi!”
Viên sĩ quan giơ tay xoa dịu tình hình. “Tôi muốn nghe anh nói về chuyến – hành trình của anh cùng anh Reepley sau khi rời San Remo, vì chúng tôi không thể tìm được anh ta.” Ông ta lại cười rạng rỡ, hòa giải, khoe bộ răng vàng ệch.
Tom nhún vai cáu kỉnh và thả lỏng người. Rõ ràng là cảnh sát Ý không muốn thẳng thừng cáo buộc một công dân Mỹ tội giết người. “Tôi rất tiếc vì không thể cho ông biết chính xác nơi anh ta đang ở lúc này. Sao ông không thử tìm ở Paris? Hoặc Genoa? Anh ta luôn ở trong các khách sạn nhỏ, vì anh ta thích như thế hơn.”
“Anh còn giữ tấm bưu thiếp mà anh ta gửi cho anh từ Genoa không?”
“Tôi không có ở đây,” Tom nói. Anh cào tay qua tóc, như Dickie thỉnh thoảng vẫn làm khi bực bội. Anh cảm thấy khá hơn khi tập trung trở thành Dickie Greenleaf trong vài giây, đi đi lại lại trên sàn một hai lần.
“Anh có quen biết người bạn nào khác của Thomas Reepley không?”
Tom lắc đầu. “Không, tôi thậm chí còn chẳng biết rõ anh ta, tôi chỉ tiếp xúc với anh ta một thời gian ngắn. Tôi không rõ liệu anh ta có nhiều bạn ở châu Âu không. Hình như anh ta từng kể là có quen ai đó ở Faenza. Cả ở Florence nữa. Nhưng tôi không nhớ tên họ.” Nếu gã người Ý nghĩ anh đang bảo vệ bạn của Tom khỏi việc bị cảnh sát thẩm vấn bằng cách không nêu tên họ ra thì cứ để kệ ông ta nghĩ vậy, Tom nghĩ.
“Được rồi, chúng tôi sẽ tìm hiểu,” viên sĩ quan nói. Ông ta cất giấy tờ đi. Ông ta viết ít nhất một tá ghi chú trong đó. “Trước khi ông đi,” Tom vẫn dùng giọng nói lo lắng, thành thật, “tôi muốn hỏi khi nào thì tôi có thể rời khỏi thành phố, tôi đã định tới Sicily. Tôi rất muốn rời đi ngay hôm nay nếu có thể. Tôi định ở lại khách sạn Palma ở Palermo. Ông mà muốn liên hệ với tôi cũng rất đơn giản.”
“Palermo,” viên sĩ quan nhắc lại. “Tốt, cũng được thôi. Tôi dùng điện thoại được không?”
Tom châm một điếu thuốc lá Ý và nghe viên sĩ quan hỏi gặp đội trưởng Anlicino, ông ta tường thuật lại một cách khá dửng dưng là anh Greenleaf không biết anh Reepley ở đâu, anh ta có thể đã quay về Mỹ hoặc cũng có thể đang ở Florence hoặc Faenza, theo ý kiến của anh Greenleaf. “Faenza,” ông ta cẩn thận nhắc lại, “gần Bologna.” Khi người ở đầu kia đã nghe rõ, ông ta bảo rằng anh Greenleaf muốn tới Palermo hôm nay. “Được. Được rồi.” Ông ta quay sang Tom, mỉm cười. “Hôm nay anh có thể tới Palermo.”
“Cảm ơn ông.” Anh tiễn hai người ra cửa. “Nếu ông tìm được Tom Ripley ở đâu thì tôi mong ông báo cho tôi biết với,” anh nói một cách chân thật.
“Tất nhiên rồi! Chúng tôi sẽ cập nhật tình hình cho anh.
Buổi sáng tốt lành!”
Còn lại một mình, Tom ngân nga huýt sáo khi đóng gói lại vài món đồ mà anh đã bỏ ra khỏi vali. Anh cảm thấy tự hào với bản thân vì đã đề cập tới Sicily thay vì Majorca, vì Sicily vẫn nằm trong nước Ý còn Majorca thì không, theo lẽ tự nhiên cảnh sát Ý sẽ sẵn lòng để anh đi hơn nếu anh vẫn ở trong lãnh thổ của họ. Anh đã nghĩ đến điều đó khi nhận ra rằng hộ chiếu của Tom Ripley không thể hiện rằng anh đã quay lại Pháp sau chuyến du lịch tới San Remo – Cannes. Anh nhớ mình đã bảo với Marge là Tom Ripley nói sẽ tới Paris và từ đó quay về Mỹ. Nếu họ có thẩm vấn Marge về việc liệu Tom Ripely có về Mongibello sau khi rời San Remo không thì cô ta còn có thể đề cập thêm đến việc sau đó anh định tới Paris. Và nếu có ngày anh phải trở lại làm Tom Ripley, cho cảnh sát xem hộ chiếu, họ sẽ thấy anh không quay lại Pháp sau chuyến du lịch tới Cannes. Anh chỉ cần nói rằng anh đã đổi ý sau khi báo với Dickie và quyết định ở lại Ý. Chuyện đó không quan trọng.
Đột nhiên Tom đứng thẳng dậy khi đang xếp vali. Liệu có phải tất cả chỉ là một mưu mẹo? Có phải họ chỉ đang thả mồi khi đồng ý cho anh tới Sicily, để làm anh mất cảnh giác? Gã sĩ quan đó đúng là một kẻ ranh ma khốn kiếp. Ông ta từng tự giới thiệu tên một lần. Là gì nhỉ? Ravini à? Hay Roverini? Nhưng làm vậy thì có lợi gì đâu? Anh đã báo cho họ biết chính xác nơi mình định đến. Anh không có ý định chạy trốn bất kỳ cái gì. Tất cả những gì anh muốn chỉ là được rời khỏi Rome. Anh muốn bỏ đi đến phát điên! Anh ném món đồ cuối cùng vào trong vali và đóng sầm nắp lại rồi khóa chặt.
Lại điện thoại! Tom giật nó lên. “Tôi nghe?”
“Ôi, Dickie -!” Giọng hụt hơi.
Marge và cô ta đang ở dưới kia, anh có thể nhận ra điều đó qua âm thanh. Bối rối, anh nói bằng giọng của Tom, “Ai thế?”
“Tom đấy à?”
“Marge! À, chào cô! Cô ở đâu thế?”
“Tôi ở dưới khách sạn đây. Dickie có ở đó không? Tôi có thể lên được không?”
“Cô có thể lên đây sau khoảng năm phút nữa,” Tom cười nói. “Tôi chưa ăn vận chỉnh tề đâu.” Nhân viên lễ tân luôn dẫn người tới một bốt điện thoại ở dưới khách sạn, anh nghĩ. Lễ tân sẽ không thể nghe lỏm được họ nói gì.
“Dickie có ở đó không?”
“Hiện tại thì không. Anh ấy vừa ra ngoài cách đây nửa tiếng, nhưng sẽ quay lại ngay thôi. Tôi biết anh ấy ở đâu, nếu cô muốn tới tìm anh ấy.”
“Ở đâu thế?”
“Ở đồn cảnh sát số tám mươi ba. À không, xin lỗi, phải là đồn số tám mươi bảy mới đúng.”
“Anh ấy đang gặp rắc rối gì à?”
“Không, chỉ đang trả lời thẩm vấn thôi. Anh ấy phải có mặt ở đó lúc mười giờ. Muốn tôi cho cô địa chỉ không?” Anh ước gì mình đã không dùng giọng của Tom: anh có thể dễ dàng giả vờ là một người phục vụ phòng, bạn bè của Dickie, ai cũng được và báo cho cô ta biết rằng Dickie sẽ đi vắng mấy tiếng liền.
Marge đang rên rỉ. “Không. Tôi sẽ đợi anh ấy vậy.” “Đây rồi!” Tom nói như thể mới tìm ra. “Số 21 đường
Perugia. Cô có biết đó là đâu không?” Tom thì không, nhưng anh sẽ đuổi cô ta đi về hướng ngược với American Express, nơi anh đi lấy thư trước khi rời khỏi thành phố.
“Tôi không muốn đi,” Marge nói. “Tôi sẽ lên đợi với anh, nếu anh không phiền.”
“À, thì -” Anh cười, nụ cười đặc trưng không thể nhầm lẫn của anh mà Marge hiểu rất rõ. “Vấn đề là, tôi sắp có một cuộc hẹn ngay bây giờ. Đó là một cuộc phỏng vấn xin việc. Dù tin hay không, Ripley ngày xưa đang cố kiếm việc đây.”
“À,” Marge nói, không mảy may hứng thú. “Vậy Dickie thế nào? Vì sao anh ấy lại phải tới gặp cảnh sát?”
“À, chỉ vì anh ấy đã uống vài ly với Freddie ngày hôm đó. Cô cũng đọc báo rồi phải không? Báo chí phóng đại lên gấp mười lần chỉ vì một lý do đơn giản là họ chẳng có một chút manh mối nào hết.”
“Dickie đã ở đây bao lâu rồi?”
“Ở đây à? À, chỉ mới một đêm thôi. Tôi thì vừa đi lên phía Bắc. Khi nghe tin về Freddie, tôi về lại Rome ngay để gặp anh ấy. Nếu không nhờ cảnh sát thì chắc tôi sẽ chẳng bao giờ tìm được anh ấy!”
“Đúng thế! Tôi cũng tìm tới cảnh sát trong cơn tuyệt vọng đấy! Tôi đã lo lắng vô cùng, Tom ạ. Ít nhất thì anh ấy cũng phải gọi điện cho tôi chứ - ở Giorgio hoặc đâu đó -”
“Tôi mừng hết sức khi cô tới đây, Marge. Dickie sẽ sướng rơn khi thấy cô. Anh ấy vẫn lo lắng không biết cô sẽ nghĩ gì về đống tin trên báo ấy.”
“Ồ, vậy sao?” Marge nói một cách hồ nghi, nhưng nghe giọng vẫn có vẻ hài lòng.
“Sao cô không đợi tôi ở Angelo nhỉ? Đó là quán bar ngay cuối đường, trước cổng khách sạn, dẫn về hướng các bậc thang của quảng trường Spagna. Tôi sẽ xem xem liệu có thể chuồn ra ngoài và uống một cốc rượu hoặc một tách cà phê với cô trong khoảng năm phút nữa không, được chứ?”
“Được. Nhưng có một quán bar ngay trong khách sạn này mà.”
“Tôi không muốn bị sếp tương lai nhìn thấy đang ngồi trong một quán bar.”
“À, được rồi. Angelo à?”
“Cô sẽ tìm thấy nó ngay thôi. Trên con đường thẳng trước cửa khách sạn. Chào nhé.”
Anh quay phắt lại để thu dọn nốt đồ đạc. Anh đã làm gần xong, chỉ còn chỗ áo khoác trong tủ nữa thôi. Anh nhấc điện thoại lên, yêu cầu chuẩn bị hóa đơn và gọi người lên xách hành lý cho mình. Rồi anh xếp gọn đống hành lý lại cho nhân viên lên lấy và đi cầu thang xuống. Anh muốn xem xem liệu Marge có còn chờ anh ở trong hành lang không, hay vẫn đang gọi điện thoại. Cô ta hẳn không có mặt ở đây khi cảnh sát tới, Tom nghĩ. Khoảng năm phút đã trôi qua giữa lúc cảnh sát ra về và lúc Marge gọi tới. Anh đã đội mũ vào để giấu mái tóc vàng óng, mặc một chiếc áo mưa mới và bày ra vẻ mặt rụt rè, có phần sợ sệt của Tom Ripley.
Cô ta không ở trong sảnh. Tom trả tiền hóa đơn. Nhân viên lễ tân trao cho anh một tin nhắn khác: Van Houston đã tới đây. Bức thư được tự tay anh ta viết, ký tên mười phút trước.
Đã đợi anh nửa tiếng. Anh không bao giờ ra ngoài đi dạo à? Họ không chịu cho tôi lên. Gọi cho tôi ở Hassler nhé.
Van
Có thể Van và Marge đã chạm mặt, nếu họ quen nhau và đang cùng ngồi ở Angelo.
“Nếu có người hỏi thăm tôi thì anh có thể nói là tôi đã rời thành phố không?” Tom nói với nhân viên lễ tân.
“Vâng thưa ông.”
Tom ra chỗ chiếc taxi đang đợi anh. “Anh có thể ghé qua American Express không?” Anh hỏi người lái xe.
Người lái xe không đi qua con đường có quán Angelo. Tom thả lỏng và tự chúc mừng bản thân. Hơn tất cả anh tự chúc mừng vì việc đã quá lo lắng nên hôm qua không ở lại căn hộ của mình mà thuê phòng khách sạn. Anh sẽ không bao giờ có thể trốn được Marge nếu ở trong căn hộ của anh. Cô ta đã lấy được địa chỉ trên báo. Nếu anh vẫn dùng mánh khóe này thì cô ta hẳn sẽ khăng khăng đòi lên nhà ngồi chờ Dickie. May mắn đang đứng về phía anh!
Anh có thư ở American Express – ba bức thư, một bức từ ông Greenleaf.
“Hôm nay anh thế nào?” Cô gái Ý đưa thư cho anh và hỏi thăm.
Cô ta cũng đọc tin trên báo, Tom nghĩ. Anh mỉm cười với khuôn mặt tò mò ngây thơ của cô ta. Tên cô ta là Maria. “Rất tốt, cảm ơn, cô thì sao?”
Khi quay lưng bỏ đi, anh chợt nhận ra là mình không bao giờ có thể dùng American Express ở Rome làm địa chỉ nhận thư của Tom Ripley. Hai hay ba nhân viên đã biết mặt anh. Anh đang dùng địa chỉ của American Express ở Naples để nhận thư của Tom Ripley, dù anh chưa hề nhận hay gửi cái gì đi từ đó, vì anh không mong đợi một thứ gì quan trọng được gửi tới Tom Ripley hết, kể cả một lời chửi rủa khác của ông Greenleaf. Khi mọi chuyện lắng xuống đôi chút, một ngày nào đó anh sẽ thản nhiên đi vào American Express ở Naples và nhận nó với hộ chiếu của Tom Ripley, anh nghĩ.
Anh không thể dùng địa chỉ American Express ở Rome với tư cách là Tom Ripley, nhưng anh vẫn phải mang Tom Ripley theo, cả hộ chiếu và quần áo phòng những trường hợp khẩn cấp như cú điện thoại của Marge sáng nay chẳng hạn.
Marge suýt nữa đã chui vào phòng anh. Chừng nào sự vô tội của Dickie Greenleaf còn bị cảnh sát nghi vấn thì việc rời khỏi đất nước này với tư cách là Dickie chẳng khác nào hành động tự sát, vì nếu đột nhiên anh phải chuyển về làm Tom Ripley thì hộ chiếu của Ripley sẽ không cho thấy anh đã từng rời khỏi Ý. Nếu anh muốn rời khỏi Ý – để mang Dickie Greenleaf hoàn toàn thoát khỏi tay cảnh sát – anh sẽ phải rời đi với tư cách là Tom Ripley và sau đó quay lại với tư cách Tom Ripley, rồi trở thành Dickie một khi cuộc điều tra của cảnh sát đã kết thúc. Đó là một khả năng.
Mọi chuyện có vẻ đơn giản và an toàn. Tất cả những gì anh cần làm là nâng cao cảnh giác trong mấy ngày tới.