Sáng hôm sau có cả một bài tường thuật dài dằng dặc trên tờ báo hàng đầu, trong đó một đoạn rất nhỏ nói về việc Thomas Ripley mất tích, nhưng rất mạnh dạn nói rằng Richard Greenleaf đang “tự biến mình thành đối tượng tình nghi tham gia” vào vụ án giết Miles và anh ta sẽ bị xem là đang lẩn trốn “rắc rối,” trừ phi tự ra trình diện để được xóa sạch mọi nghi ngờ. Bài báo cũng đề cập đến các tờ séc giả. Nó nói rằng thông tin cuối cùng từ Richard Greenleaf là bức thư anh ta gửi tới Ngân hàng Naples, chứng thực rằng mình không bị giả mạo giấy tờ nào cả. Nhưng hai trong ba chuyên gia ở Naples nói rằng họ tin chắc tấm séc vào tháng Một và tháng Hai của anh Greenleaf là giả mạo, đồng tình với ý kiến từ ngân hàng Mỹ của anh Greenleaf, nơi đã gửi bản sao chữ ký của anh ta về Naples. Tờ báo kết thúc với một câu hỏi ngỏ có ý bông đùa: “Liệu có người nào lại tự giả mạo bản thân mình không? Hay anh chàng người Mỹ giàu có này đang bao che cho một người bạn của mình?”
Kệ xác họ, Tom nghĩ. Chữ viết tay của Dickie thay đổi thường xuyên: anh đã thấy điều đó trên một tờ bảo hiểm giữa đống giấy tờ của Dickie, cũng đã tận mắt chứng kiến điều đó ở Mongibello. Cứ để họ lôi ra mọi thứ mà anh đã ký trong ba tháng qua và xem xem nó dẫn họ tới đâu! Rõ ràng là họ đã không nhận thấy chữ ký trên thư của anh từ Palermo cũng là giả.
Điều duy nhất thật sự hấp dẫn anh là liệu cảnh sát có tìm ra thứ gì để buộc tội Dickie trong vụ sát hại Freddie Miles hay không. Mà thực ra điều đó cũng chẳng hấp dẫn cá nhân anh lắm. Anh mua tờ Oggi và Epoca ở một sạp báo trong góc San Marco. Chúng là thời báo lá cải hàng tuần, đầy tranh ảnh, đầy những câu chuyện từ giết chóc cho tới người ngồi trên cột cờ, bất kỳ tin tức kỳ lạ nào đang diễn ra ở mọi nơi. Vậy nhưng chúng chưa có tin gì về việc Dickie Greenleaf mất tích cả. Có thể tuần sau, anh nghĩ. Nhưng đằng nào thì họ cũng không thể đăng ảnh của anh lên được. Marge đã chụp ảnh Dickie ở Mongibello, nhưng chưa từng chụp ảnh anh.
Trên đường đi dạo quanh thành phố sáng hôm ấy, anh mua một cặp kính gọng sừng ở một cửa hàng bán đồ chơi và đồ dùng cho những trò chơi khăm. Mắt kính là thủy tinh trong suốt. Anh ghé thăm nhà thờ San Marco và ngó nghiêng khắp bên trong mà không thực sự thấy được bất kỳ cái gì, nhưng đó không phải do lỗi của kính. Anh đang nghĩ là mình phải ra trình diện ngay lập tức. Bất kể có chuyện gì xảy ra, anh càng trì hoãn lâu thì càng bất lợi. Khi rời khỏi nhà thờ, anh hỏi một cảnh sát xem đồn cảnh sát gần nhất ở đâu. Anh hỏi một cách rầu rĩ. Anh cảm thấy buồn. Anh không sợ, nhưng cảm thấy tự trình diện mình là Thomas Phelps Ripley sẽ là một trong những điều buồn nhất mà anh từng thực hiện trong đời.
***
“Anh là Thomas Reepley à?” Đội trưởng đội cảnh sát hỏi, chẳng có vẻ hào hứng mấy, cứ như Tom chỉ là một con chó mất tích vừa được tìm về. “Tôi có thể xem hộ chiếu của anh không?”
Tom đưa nó cho anh ta. “Tôi không biết vấn đề là gì, nhưng khi đọc báo thấy việc tôi bị xem là mất tích -” Thật u ám, u ám hệt như anh đã dự kiến. Cảnh sát đứng đờ ra đó, mặt vô cảm, nhìn anh chăm chăm. “Giờ thì sao?” Tom hỏi viên sĩ quan.
“Tôi phải gọi tới Rome đã,” viên sĩ quan bình tĩnh trả lời và nhấc điện thoại trên bàn lên.
Anh ta đợi vài phút để nối máy tới Rome và rồi bằng một giọng vô cảm, anh ta thông báo cho ai đó ở Rome là Thomas Reepley người Mỹ đang ở Venice. Sau vài câu trao đổi, viên sĩ quan nói với Tom, “Họ muốn gặp anh ở Rome. Hôm nay anh có thể tới đó không?”
Tom cau mày. “Tôi không định đi tới Rome.”
“Tôi sẽ báo với họ,” viên sĩ quan nói thờ ơ, rồi lại trao đổi qua điện thoại.
Giờ thì anh ta đang sắp xếp cho cảnh sát Rome tới gặp anh. Tom thấy rằng làm một công dân Mỹ vẫn có những đặc quyền nhất định.
“Anh đang ở khách sạn nào?” Viên sĩ quan hỏi. “Ở Costanza.”
Viên sĩ quan chuyển thông tin này cho phía Rome. Rồi anh ta dập máy và lịch sự thông báo với Tom là đại diện cảnh sát Rome sẽ tới Venice sau tám giờ tối hôm nay để trao đổi với anh.
“Cảm ơn,” Tom nói và quay lưng lại với bóng hình ảm đạm của viên sĩ quan ngồi điền vào tờ đơn. Đó đúng là một cảnh tượng hết sức nhàm chán.
Tom dành cả ngày còn lại trong phòng, im lặng ngẫm nghĩ, đọc sách, tạo ra thêm vài thay đổi nhỏ trong diện mạo của mình. Anh nghĩ nhiều khả năng họ sẽ cử chính người đã thẩm vấn anh ở Rome tới, đại úy Rovassini hay gì gì đó. Anh tô đậm lông mày của mình thêm ba phần với bút chì. Anh nằm ườn cả chiều trong bộ vest nâu bằng vải tweed và thậm chí còn giật một cái nút ra khỏi áo. Dickie khá là gọn gàng, nên Tom Ripley sẽ cẩu thả hơn hẳn để thể hiện rõ sự đối lập. Anh không ăn trưa, dù rằng anh cũng chẳng muốn ăn, nhưng chủ yếu vì anh muốn tiếp tục giảm thêm vài cân mà anh đã tăng lên để vào vai Dickie Greenleaf. Anh sẽ biến mình gầy hơn cả Tom Ripley trước kia. Cân nặng ghi trên hộ chiếu của anh là bảy mươi ký. Dickie là bảy sáu ký, dù họ cùng chiều cao là mét tám sáu.
Lúc tám rưỡi tối hôm ấy, điện thoại của anh réo lên và người trực tổng đài thông báo là đại úy Roverini đang ở dưới sảnh.
“Anh mời ông ấy lên đây được không?” Tom hỏi.
Tom đi về phía cái ghế mà anh định ngồi xuống và kéo nó ra xa khu vực ánh sáng dưới cây đèn đứng. Căn phòng được sắp đặt để trông như thể anh vừa đọc sách giết thời gian trong mấy tiếng qua – cây đèn đứng và một đèn đọc sách nhỏ được bật, khăn phủ giường không còn phẳng phiu, hai cuốn sách mở úp mặt xuống dưới và anh thậm chí còn vừa soạn một bức thư trên bàn để gửi cho cô Dottie.
Viên sĩ quan gõ cửa.
Tom uể oải mở cửa. “Chào buổi tối.”
“Chào buổi tối. Tôi là Trung úy Roverini của đội cảnh sát Rome.” Khuôn mặt thân thiện, tươi cười của viên sĩ quan không hề mang chút vẻ ngạc nhiên hay hoài nghi nào. Sau lưng ông ta là một sĩ quan cảnh sát cao ráo, im lìm, trẻ tuổi khác – không phải người lạ, Tom đột nhiên nhận ra, mà chính là người đã đi cùng Roverini khi Tom mới gặp ông ta trong căn hộ ở Rome. Viên sĩ quan ngồi xuống cái ghế mà Tom mời, dưới đèn. “Anh là bạn của anh Richard Greenleaf à?” Ông ta hỏi.
“Đúng vậy.” Tom ngồi xuống chiếc ghế còn lại, một cái ghế tay vịn mà anh có thể ngồi sụp xuống.
“Lần cuối cùng anh gặp anh ta là khi nào và ở đâu?”
“Tôi có gặp anh ấy trong chốc lát ở Rome, ngay trước khi anh ấy đi Sicily.”
“Khi anh ta ở Sicily thì anh còn nghe tin gì từ anh ta không?” Viên sĩ quan đang ghi chép lại toàn bộ nội dung vào quyển sổ mà ông ta vừa lấy ra khỏi cặp táp nâu.
“Không, tôi không nghe tin gì từ anh ấy hết.”
“À ha,” viên sĩ quan nói. Ông ta dành nhiều thời gian nhìn giấy tờ của mình hơn là nhìn Tom. Cuối cùng, ông ta ngẩng lên với vẻ mặt thân thiện, hào hứng. “Lúc ở Rome anh không hề biết là cảnh sát muốn gặp mình à?”
“Không. Tôi không hề biết. Tôi không thể hiểu nổi vì sao tôi bị coi là mất tích.” Anh chỉnh lại kính và nhìn ông ta chăm chú.
“Tôi sẽ giải thích sau. Anh Greenleaf không báo lại với anh ở Rome là cảnh sát muốn gặp anh à?”
“Không.”
“Lạ thật,” ông ta nhẹ nhàng nhận xét, lại ghi chú lại. “Anh Greenleaf biết là chúng tôi muốn nói chuyện với anh. Anh ta có vẻ không hợp tác lắm.” Ông ta mỉm cười với Tom.
Tom vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc và chú tâm.
“Anh Reepley, anh đã ở đâu từ cuối tháng Mười một?” “Tôi đã du lịch. Chủ yếu tôi ở vùng phía Bắc của nước Ý.” Tom dùng thứ tiếng Ý vụng về, điểm lỗi ở chỗ này chỗ nọ và âm điệu cũng tương đối khác tiếng Ý của Dickie.
“Ở đâu?” Viên sĩ quan lại cầm bút.
“Milan, Turin, Faenza – Pisa -”
“Chúng tôi đã tìm kiếm các khách sạn ở Milan và Faenza. Anh luôn ở với bạn à?”
“Không, tôi – hay ngủ trong xe.” Có thể thấy rõ là anh không có nhiều tiền lắm, Tom nghĩ và anh cũng là kiểu thanh niên thích đi bụi với sách hướng dẫn và một quyển sách của Silone và Dante hơn là ở trong một khách sạn xa hoa. “Tôi rất tiếc vì đã không xin lại giấy pháp tạm trú,” Tom nói một cách hối lỗi. “Tôi không biết đó lại là một vấn đề nghiêm trọng đến vậy.” Nhưng anh biết rằng các du khách ở Ý hầu như chẳng bao giờ phiền phức đi làm lại giấy phép tạm trú mà cứ ở lỳ cả mấy tháng trời, dù lúc đầu nhập cảnh họ khai mình chỉ định ở đó trong vài tuần thôi.
“Giấy phép tạm trú,” viên sĩ quan nói bằng giọng dịu dàng, như bậc cha mẹ sửa lỗi sai cho con.
“Cảm ơn anh.”
“Tôi xem hộ chiếu của anh được không?”
Tom lấy nó ra từ túi áo trong. Viên sĩ quan nhìn kỹ ảnh trong khi Tom trưng lên vẻ thoáng chút lo lắng, môi khẽ tách ra, như trong hình hộ chiếu. Trong tấm hình đó anh không đeo kính, nhưng kiểu tóc vẫn thế, cà vạt thắt nút tam giác lỏng lẻo vẫn thế. Viên sĩ quan liếc nhìn vài dấu nhập cảnh mới chỉ lấp một phần hai trang hộ chiếu đầu tiên.
“Anh đã ở Ý từ mùng 2 tháng 10, trừ chuyến du lịch ngắn ngày tới Pháp cùng anh Greenleaf?” “Phải.”
Viên sĩ quan mỉm cười, giờ là nụ cười dễ chịu đậm chất Ý và cúi gập người xuống. “Tốt lắm, điều này giải quyết một vấn đề quan trọng – bí ẩn về chiếc xuồng ở San Remo.”
Tom cau mày. “Nó là gì?”
“Người ta tìm thấy một chiếc xuồng bị đánh chìm với vài vết ố được xem là vết máu. Theo lẽ tự nhiên, chúng tôi nghĩ anh đã mất tích ngay sau khi tới San Remo -” Ông ta vung hai tay ra và cười. “Chúng tôi đã nghĩ nên hỏi anh Greenleaf xem đã có chuyện gì xảy ra với anh. Chúng tôi đã làm vậy. Chiếc xuồng bị mất tích cùng ngày hai anh ở San Remo!” Ông ta lại cười.
Tom giả vờ không hiểu câu chuyện đùa. “Nhưng anh Greenleaf không kể với các ông là tôi đã về Mongibello sau khi rời San Remo à? Tôi đã giúp -” anh tìm một từ để nói “- anh ấy chút việc chân tay.”
“Được lắm!” Sĩ quan Roverini nói, mỉm cười. Ông ta nới lỏng chiếc áo khoác có khuy đồng một cách thoải mái và cọ một ngón tay trên hàng ria mép rậm rạp, xơ cứng. “Anh có quen Frederick Mee-lays không?” Ông ta hỏi.
Tom thở dài một cách vô thức, vì rõ ràng là vụ chiếc xuồng đã khép lại. “Không. Tôi mới chỉ gặp anh ta đúng một lần khi anh ta xuống khỏi xe buýt ở Mongibello. Tôi chưa từng gặp lại anh ta.”
“À ha,” ông ta nói, ghi nhận thông tin. Ông ta im lặng trong giây lát như thể đã hết câu để hỏi, rồi mỉm cười. “À, Mongibello! Một ngôi làng xinh đẹp, không phải sao? Vợ tôi cũng đến từ Mongibello đấy.”
“Vậy sao!” Tom vui vẻ nói.
“Vâng. Chúng tôi đã tới đó hưởng trăng mật.”
“Ngôi làng đẹp nhất đấy,” Tom nói. Anh hùa theo câu xã giao mà viên sĩ quan nói. Tom cảm thấy đây có lẽ là màn nghỉ giải lao lịch sự của người Ý, nghỉ giữa hiệp. Chắc chắn họ sẽ đào sâu vào đời sống riêng tư của Dickie, các tấm séc giả và tất cả những chuyện còn lại. Tom nghiêm túc nói bằng thứ tiếng Ý bập bõm, “Tôi đã đọc trên báo là cảnh sát nghĩ rằng anh Greenleaf có thể có tội trong vụ sát hại Freddie Miles, nếu anh ấy không trình diện. Có đúng là người ta nghĩ anh ấy có tội không?”
“À, không, không, không!” Viên sĩ quan phản đối. “Nhưng việc anh ta trình diện là rất khẩn thiết! Vì sao anh ta lại trốn tránh chúng tôi?”
“Tôi không biết. Như ông nói đấy – anh ấy có vẻ không hợp tác lắm,” Tom bình luận một cách nghiêm trọng. “Ở Rome anh ấy không chịu hợp tác đến mức không thèm báo cho tôi việc cảnh sát muốn gặp tôi. Nhưng đồng thời – tôi không thể tin là anh ấy có khả năng giết Freddie Miles.”
“Nhưng – anh biết không, ở Rome có một người khai rằng anh ta đã thấy hai người đàn ông đang đứng cạnh ô-tô của anh Mee-lays đỗ đối diện nhà anh Greenleaf và cả hai đều say xỉn hoặc -” ông ta dừng lại để tăng phần kịch tính, nhìn Tom “- có thể một người đã chết, vì người còn lại đang ngả anh ta vào xe! Tất nhiên, chúng tôi không thể nói rằng người được đỡ là anh Mee-lays hay anh Greenleaf,” ông ta đế thêm, “nhưng nếu chúng tôi có thể tìm được anh Greenleaf thì ít nhất chúng tôi có thể hỏi liệu anh ta có say đến mức anh Mee- lays phải đỡ anh ta không!” Ông ta cười.
“Ra vậy.”
“Đó là một vấn đề hết sức nghiêm trọng.” “Phải, tôi có thể thấy điều đó.”
“Anh không biết một chút gì việc anh Greenleaf đang ở đâu vào thời điểm này à?”
“Không. Tuyệt đối không.”
Viên sĩ quan suy tư. “Anh có biết đến vụ cãi cọ nào của anh Greenleaf và anh Mee-lays không?”
“Không, nhưng -” “Nhưng gì?”
Tom tiếp tục một cách chậm rãi, ra vẻ vừa đủ. “Tôi biết là Dickie đã không tới dự một bữa tiệc trượt tuyết mà Freddie Miles mời anh ấy. Tôi nhớ là mình cũng ngạc nhiên khi anh ấy không đi. Anh ấy không nói với tôi lý do.”
“Tôi biết về bữa tiệc trượt tuyết. Ở Cortina d’ Ampezzo.
Anh có chắc chắn là chuyện này không liên quan tới người phụ nữ nào không?”
Bản tính hài hước của Tom trỗi dậy, nhưng anh giả vờ nghĩ ngợi cẩn thận. “Tôi không nghĩ vậy.”
“Thế còn cô Marjorie Sherwood thì sao?”
“Tôi đoán là có khả năng đấy,” Tom nói, “nhưng tôi không nghĩ vậy. Có lẽ tôi không phải là người thích hợp để trả lời các câu hỏi về đời sống cá nhân của anh Greenleaf.”
“Anh Greenleaf chưa từng kể với anh về những mối tình của anh ta sao?” Viên sĩ quan hỏi với vẻ sửng sốt đậm chất La tinh.
Anh có thể dẫn dắt họ tới vô tận, Tom nghĩ. Marge sẽ làm chứng cho tất cả, chỉ cần nhìn cái cách cô ta tràn trề cảm xúc khi phản ứng lại các câu hỏi về Dickie là đủ và cảnh sát Ý sẽ chẳng bao giờ có thể tìm hiểu ngọn nguồn về các mối quan hệ tình cảm của Greenleaf hết. Đến anh còn chẳng thể nữa là! “Không,” Tom nói. “Dickie chưa từng kể với tôi về đời sống riêng tư của anh ấy. Nhưng tôi biết anh ấy rất quý Marjorie.” Anh nói thêm, “Cô ấy cũng quen Freddie Miles đấy.”
“Cô ta thân với anh ta không?”
“À thì-” Tom ra vẻ còn nhiều điều để nói.
Viên sĩ quan rướn người. “Vì anh đã sống một thời gian với anh Greenleaf ở Mongibello, có thể anh biết về các mối quan hệ của anh Greenleaf nói chung đấy. Hãy kể với chúng tôi. Điều đó rất quan trọng.”
“Sao các ông không hỏi cô Sherwood ấy?” Tom gợi ý. “Chúng tôi đã nói chuyện với cô ấy ở Rome – trước khi anh Greenleaf biến mất. Tôi đã sắp xếp để gặp lại cô ấy khi cô ấy tới Genoa để lên tàu về Mỹ. Giờ cô ấy đang ở Munich.” Tom im lặng chờ đợi. Viên sĩ quan đang đợi anh tiết lộ thêm một điều gì đó. Giờ Tom cảm thấy khá thoải mái rồi.
Mọi chuyện đang diễn ra đúng như anh vẫn kỳ vọng trong những viễn cảnh lạc quan nhất: cảnh sát không có bằng chứng nào chống lại anh và họ cũng không nghi ngờ gì anh hết. Đột nhiên Tom cảm thấy vừa vô tội lại vừa mạnh mẽ, không còn chút cảm giác tội lỗi nào, hệt như chiếc vali cũ mà anh vừa phải tỉ mẩn xóa sạch tem Deponimento từ phòng hành lý của Palermo. Anh nói bằng giọng Ripley thành thật, cẩn trọng nhất, “Tôi nhớ là từng có lúc ở Mongibello, Marjorie đã bảo là cô ấy sẽ không tới Cortina và sau đó cô ấy lại đổi ý. Nhưng tôi không biết vì sao. Nếu điều đó có ý nghĩa nào đó -”
“Nhưng cô ta không hề đến Cortina.”
“Không, chỉ vì anh Greenleaf không đi, tôi nghĩ vậy. Ít nhất thì cô Sherwood mến anh ấy đến mức cô ấy sẽ không đi một mình sau khi đã mong sẽ dành kỳ nghỉ với anh ấy.”
“Anh có nghĩ anh Mee-lays và Greenleaf đã cãi cọ về cô Sherwood không?”
“Tôi không dám chắc. Có khả năng đó. Tôi biết là anh Miles cũng rất mến cô ấy.”
“À ha.” Viên sĩ quan cau mày, cố gắng làm rõ tất cả manh mối. Anh liếc lên nhìn người cảnh sát trẻ, người rõ ràng là đang lắng nghe, dù qua vẻ mặt bất động của anh ta thì anh ta chẳng có gì để đóng góp hết.
Những gì anh vừa khai vẽ ra bức chân dung của Dickie như một người tình hay hờn dỗi, Tom nghĩ, không sẵn lòng cho Marge tới Cortina để chơi bời, vì biết cô ta quá quý mến Freddie Miles. Ý nghĩ có ai đó, đặc biệt là Marge, lại thích con bò mắt trố đó hơn Dickie khiến Tom mỉm cười. Anh biến nụ cười thành biểu cảm khó hiểu. “Các ông thật sự nghĩ là Dickie đang chạy trốn một điều gì đó, hay chỉ cho là do có vấn đề khác nên mới không tìm được anh ấy?”
“À không. Phỏng đoán như thế thì hơi quá. Đầu tiên là vấn đề về các tấm séc. Có lẽ anh đã biết về điều đó qua báo.”
“Tôi hoàn toàn không hiểu gì về các tờ séc.”
Viên sĩ quan giải thích. Ông ta biết ngày ký séc và số người tin rằng chúng bị giả mạo. Ông ta cũng nói là anh Greenleaf đã phủ nhận việc chúng bị giả mạo. “Nhưng khi ngân hàng muốn gặp anh ta về vụ giả mạo giấy tờ và cảnh sát ở Rome cũng muốn gặp anh ấy về vụ án bạn anh ta bị sát hại, anh ta lại đột nhiên biến mất -” Viên sĩ quan vung tay lên. “Điều đó chỉ có nghĩa là anh ta đang trốn chúng tôi.”
“Ông không nghĩ là ai đó có thể đã giết anh ấy sao?” Tom nói nhỏ nhẹ.
Viên sĩ quan nhún vai, đẩy hai vai lên dưới tai ít nhất phải mười lăm giây. “Tôi không nghĩ vậy. Thực tế không cho thấy điều đó. Không hẳn. Ebbene – chúng tôi đã kiểm tra qua radio mọi con thuyền chở khách với đủ mọi kích cỡ đã rời khỏi Ý. Hoặc anh ta đã dùng một con thuyền nhỏ, như loại thuyền đánh cá, hoặc anh ta đang trốn ở Ý. Hoặc, tất nhiên, bất kỳ đâu ở châu Âu, vì chúng tôi thường không lưu tên của những người rời khỏi nước chúng tôi và anh Greenleaf có vài ngày để biến mất. Dẫu là trường hợp nào đi nữa thì anh ta cũng đang trốn tránh. Điều đó có nghĩa là anh ta có tội. Có vấn đề gì đó ở đây.”
Tom nhìn ông ta chằm chằm.
“Anh có bao giờ nhìn thấy anh Greenleaf ký vào các tờ séc đó không? Cụ thể là tờ séc tháng Một và tháng Hai?”
“Tôi đã thấy anh ấy ký một trong số chúng,” Tom nói. “Nhưng tôi sợ đó là tháng Mười hai. Tôi không ở cạnh anh ấy trong tháng Một và tháng Hai. – Các ông nghiêm túc khi nghi ngờ anh ấy có thể đã giết anh Miles à?” Tom hỏi lại, đầy ngờ vực.
“Anh ta không có chứng cớ ngoại phạm cụ thể,” viên sĩ quan đáp. “Anh ta nói mình đã đi dạo sau khi anh Mee- lays ra về, nhưng không ai thấy anh ta đi dạo hết.” Đột nhiên ông ta chỉ một ngón tay vào Tom. “Và – chúng tôi cũng được biết thông qua một người bạn của anh Mee-lays, anh Van Houston, là anh Mee-lays đã phải rất vất vả mới tìm được anh
Greenleaf ở Rome – như thể anh Greenleaf đang cố trốn tránh anh ta. Anh Greenleaf có thể bực tức với anh Mee-lays, dù theo lời anh Van Houston thì anh Mee-lays hoàn toàn không giận anh Greenleaf!”
“Tôi hiểu rồi,” Tom nói.
“Ecco,” viên sĩ quan kết luận. Ông ta đang nhìn chằm chằm vào tay của Tom.
Hay ít nhất là Tom tưởng tượng ra điều đó. Anh đã đeo lại chiếc nhẫn của mình, nhưng liệu viên sĩ quan có khả năng chú ý đến một điểm tương đồng nào đó không? Tom mạnh dạn chìa bàn tay về phía gạt tàn thuốc lá và lấy điếu thuốc lá.
“Vậy thôi,” viên sĩ quan nói, đứng dậy. “Cảm ơn rất nhiều vì sự giúp đỡ của anh, anh Reepley. Anh là một trong số ít người giúp chúng tôi hiểu thêm về đời sống cá nhân của anh Greenleaf. Ở Mongibello, những người mà anh ta quen đều hết sức kín tiếng. Đặc tính của người Ý, trời ơi! Anh biết đấy, họ sợ cảnh sát.” Ông ta cười khẽ. “Chúng tôi hy vọng lần tới chúng tôi có câu hỏi cho anh thì sẽ dễ liên lạc với anh hơn. Cố gắng ở trong thành phố nhiều hơn và ở nông thôn ít đi nhé. Tất nhiên, trừ phi anh nghiện vùng nông thôn của chúng tôi.”
“Đúng thế!” Tom nói một cách nồng nhiệt. “Theo quan điểm của tôi, Ý là đất nước đẹp nhất châu Âu. Nhưng nếu ông muốn thì tôi sẽ giữ liên lạc với ông ở Rome để ông luôn nắm được tôi đang ở đâu. Tôi cũng rất quan tâm tới việc tìm được bạn tôi.” Anh nói như thể tâm hồn ngây thơ của anh đã quên bẵng khả năng Dickie có thể là kẻ sát nhân.
Viên sĩ quan đưa cho anh một tấm danh thiếp có tên ông ta và địa chỉ trụ sở của ông ta ở Rome. Ông ta cúi chào. “Cảm ơn rất nhiều, anh Reepley. Chúc buổi tối vui vẻ!”
“Buổi tối vui vẻ,” Tom nói.
Viên cảnh sát trẻ hơn chào anh khi ra ngoài và Tom gật đầu chào lại và đóng cửa.
Anh cảm thấy mình có thể bay – như chim, ra ngoài cửa sổ, với sải cánh dang rộng! Lũ ngốc! Đã lởn vởn rất gần mà chẳng bao giờ đoán được! Chẳng bao giờ đoán được rằng Dickie đang chạy trốn khỏi những nghi ngờ về vụ giả mạo séc vì ngay từ đầu anh ta không phải Dickie Greenleaf! Điều duy nhất mà họ tỏ ra sáng dạ là việc Dickie Greenleaf có thể đã giết Freddie Miles. Nhưng Dickie Greenleaf chết rồi còn đâu, điều đó chắc như đinh đóng cột, còn anh, Tom Ripley, đã an toàn! Anh nhấc điện thoại lên.
“Nối máy cho tôi với khách sạn Grand nhé?” Anh nói bằng giọng Ý của Tom Ripley. “Nhà hàng, làm ơn. – Cho tôi đặt bàn cho một người lúc chín rưỡi nhé? Cảm ơn anh. Tên là Ripley. R-i-p-l-e-y.”
Tối nay anh sẽ có một bữa tối đúng nghĩa. Ngắm ánh trăng trên kênh đào trung tâm. Ngắm thuyền gondola lững lờ trôi, chở các đôi vợ chồng đi trăng mật, người chèo thuyền và mái chèo in bóng xuống mặt nước lấp lánh ánh trăng sáng. Đột nhiên anh đói cồn cào. Anh sẽ ăn một thứ gì đó xa hoa và đắt đỏ - bất kể món đặc biệt của khách sạn Grand là gì, ức gà lôi hay ức gà, có thể khai vị bằng món cannelloni, sau đó thưởng thức mỳ Ý hảo hạng với sốt kem, một cốc vang đỏ Ý để nhấm nháp trong khi mơ mộng về tương lai và lên kế hoạch cho điểm đến tiếp theo.
Anh có một ý tưởng xuất sắc trong khi đang thay đồ: anh phải mang theo người một cái phong bì, trên đó có ghi không được mở ra trong vài tháng tới. Bên trong là một tờ di chúc có chữ ký của Dickie, tặng lại cho anh tiền và thu nhập của anh ta. Đúng là một ý tưởng tuyệt vời.