Đêm ấy, không chỉ ông Phủi mà cả Bua cũng thay đổi từ cô gái hồn nhiên sang người đàn bà tự chọn cho mình một cái chết vì bị làm nhục.
Từ đồn Phu Xao, cô chạy về nhà. Lúc đầu cô định gõ cửa để ôm lấy mẹ mà khóc. Nhưng nghĩ lại, cô không gõ cửa, mà lén đến bãi đất trước cửa nhà, lấy cắp lá ngón của mẹ. Người đàn bà Lào Sủng nào về nhà chồng, cũng đem theo cây lá ngón, trồng trước cửa, như lời thề, nếu không chung tình thì ăn lá ngón chết. Luật tục bất thành văn này đã gìn giữ những gia đình người Lào Sủng êm ấm, không bị phá vỡ vì ngoại tình. Ăn nắm lá ngón, nhưng Bua không muốn chết ở nhà làm đau lòng mẹ. Bua cũng không muốn chết ở cứ, làm phiền lòng anh em. Bua chọn cái chết ở rừng. Chết như mất tích. Bua nhắm nghiền mắt, chuẩn bị cho mình cái chết vì lá ngón thì bỗng nghe thấy tiếng gọi. Bua bỗng mở choàng mắt vì nhận ra tiếng của Nghi. Tiếng gọi khản đặc, hoảng hốt và thân thương. Bua định không lên tiếng. Nhưng bỗng thấy thương Nghi, muốn nói với Nghi một lời, Bua đã kêu lên:
“Bua ở đây”.
Nghi ào đến, Bua cũng không kịp nói, anh đã hất Bua lên lưng, cõng chạy trong rừng như ngựa phi.
Sau này Phủi biết, lúc Phủi nghĩ đến Bua thì ông Nghi đang cõng Bua chạy trong rừng.
Trăng rừng sáng lờ nhờ. Cây và lau cỏ rậm rạp ướt rượt vì sương đêm. Nghi lội bừa qua các bụi rậm mà bước tới. Đến một nơi có vẻ đã yên tĩnh, không tiếng động của người đuổi theo, Bua bỗng đòi Nghi thả cô xuống. Nghi vẫn cắm cúi chạy. Bua phải gắt:
“Đặt Bua xuống!”.
Nghi vẫn cõng Bua trên lưng mà chạy. Bua phải giãy giụa trên lưng, cắn vào vai Nghi mới chịu đặt Bua xuống lòng rừng.
Vừa đứng xuống đất, Bua bảo ông Nghi:
“Ại quay mặt đi”.
Phía sau lưng Nghi, Bua cởi tấm vải trải bàn ăn choàng tạm lên cơ thể không váy áo, trải xuống đất, ngồi lên, nói:
“Ại ơi, quay lại đây với Bua”.
Nghi quay lại thấy Bua cởi trần, ngồi trên vải choàng, giang hai tay ra, có ý đón Nghi ngồi xuống bên cạnh. Lần đầu Nghi nhìn thấy cơ thể Bua không bị váy áo che khuất. Nghi đưa tay định kéo Bua đứng dậy, nhưng chưa kịp kéo, Bua rướn người ôm choàng lấy anh, hai cánh tay khoanh chặt cổ anh, để mặt áp vào mặt anh và hôn như điên như dại.
“Không! - Bua nói trong hơi thở gấp - Bua không đi đâu nữa. Bua sẽ nằm lại đây. Ại Nghi ôm Bua đi. Ôm chặt vào. Bua xin ại yêu thương Bua một lần này thôi…”.
Bua cầu xin.
Dưới ánh trăng lu, gương mặt nhợt nhạt của Bua gần như méo xệch vì đòi hỏi tình dục hay vì đau đớn, Nghi không biết nữa.
Nghi nhẹ nhàng gỡ tay Bua:
“Đừng làm thế! - Nghi vỗ về - Lúc này không nên làm điều gì dại dột”.
Cầu xin bị Nghi từ chối, Bua lặng đi, hai bàn tay ôm lấy mặt. Khi Nghi nắm chặt hai bàn tay Bua, chợt nhận thấy dòng nước mắt lăn từ tay Bua thấm tháp sang tay anh âm ấm. Anh thấy thương Bua vô cùng, nhưng không biết nói thế nào cho Bua hiểu.
“Thôi! - Nghi nói - Để Nghi cõng Bua về đơn vị. Nào, ôm lấy cổ anh”.
Giọng nói của Bua bỗng trở nên yếu ớt:
“Ại Nghi không ôm Bua thì muộn mất rồi. Hãy để Bua nằm xuống. Bua nằm ở đây mãi mãi…”.
Nghi đỡ lấy lưng Bua:
“Bua làm sao thế? Sao người Bua bỗng lạnh thế này?”.
“Lúc chạy qua nhà - Giọng Bua đã lào khào - Bua thấy cây lá độc, ngày xưa mẹ Bua đã hái cả nắm, nhai rồi nuốt rồi… Bị làm nhục, Bua không muốn sống nữa. Bua đã thấy cái chết gần tận ngực…”.
Nghi hốt hoảng:
“Trời ơi! Sao Bua dại dột”.
Nghi cuống cuồng dò tìm trong rừng. Anh vồ, vồ, vồ… đến lần thứ ba mới bắt được một con nhái xanh, vội xé đôi con nhái, rồi ôm lấy đầu Bua, hét:
“Há miệng ra!”.
Bua cắn chặt hai hàm răng.
Nghi tát mạnh vào má Bua. Bị tát bất ngờ, Bua kêu:
“Ớ…”.
Trong khoảnh khắc Bua mở miệng, Nghi ấn cả một nắm nhái sống vào miệng cô, giục:
“Nuốt đi! Nuốt!”.
Bua chưa kịp nuốt, thì cúi gập người xuống, nôn thốc nôn tháo rồi lâu sau mới ngửng lên:
“Bua không muốn sống… Ại đừng cứu Bua”.
Không nghe lời Bua nói, Nghi hất Bua lên lưng rồi chạy.