Sau ngày thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, thiếu niên Páo phấn khởi ở lại châu Nguyên Bình. Hoàng Bình rủ bạn Páo săn thỏ rừng trên núi Dền Sinh. Hai bạn vừa ra khỏi ngõ thì gặp anh Hoàng Sâm. Anh Hoàng Sâm gọi lại, giao nhiệm vụ:
- Hai em hoãn cuộc đi chơi núi Dền Sinh nhé! Hôm nay, hai em làm giao liên cho các anh tấn công hai đồn Phai Khắt, Nà Ngần của địch. Hai cái đồn ngay tại châu Nguyên Bình. Anh Võ Nguyên Giáp sẽ chỉ huy đánh hai trận này.
Thiếu niên Páo vui vẻ xách lồng chim, hát nghêu ngao đi trước. Thiếu niên Hoàng Bình vắt tấm lưới bẫy chim trên vai, đi sau. Bốn bàn chân nhỏ đi về đồn Phai Khắt, tại xã Tam Lọng. Các anh trong Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ẩn hiện phía sau. Chiều ngày 24 tháng 12, sau hai ngày thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, ba mươi tư anh em đội viên cải trang thành lính dõng đã ém mình xung quanh đồn. Thiếu niên Páo cùng thiếu niên Hoàng Bình đến trước cửa đồn Phai Khắt rao to:
- Ai mua chim sáo đây! Ai mua chim sáo với cả lưới bẫy chim nào?
Con chim sáo trong lồng hót véo von, họa theo lời rao bán. Hai tên lính gác cổng nghe tiếng trẻ con rao to cùng tiếng chim sáo hót vui tai, bèn ngó cổ qua cổng đồn, hỏi:
- Mấy đồng tiền cả lồng chim?
- Nửa đồng tiền thôi à!
- Đứng ngoài đấy, tao ra mua cả chim, cả lưới.
Bán chim là hai đứa trẻ bé nhỏ, gầy gò nên hai tên lính coi khinh, tay không đi ra cổng. Một tên lính giơ lồng chim sáo lên xem. Con chim sáo bắt chước tiếng người: “Chào cụ!”. Tên lính cười, nhại lại tiếng chim: “Chào cụ!”. Chim sáo lại nhại tiếng người. Tên lính khoái chí, cười híp mắt. Tên lính kia giũ tấm lưới, nhìn thấy một mắt lưới bị rách. Tên lính bảo: “Tấm lưới phi pháp này bị tịch thu!”. Lợi dụng lúc một tên lính mải mê nghe con chim sáo hót, một tên mải giũ tấm lưới bẫy chim, xuất kỳ bất ý, Páo nhảy lên song phi, đá văng vào đầu hai tên lính. Cả hai tên lính ngất lịm, nằm sõng soài trên nền xi măng. Lực lượng tham gia trận đánh ngay lập tức ào vào, chiếm đồn. Tên đồn trưởng bị tiêu diệt ngay. Tất cả lính trong đồn hoảng hốt, sợ hãi quẳng súng, giơ tay đầu hàng...
Anh Chính trị viên Xích Thắng khen ngợi:
- Hai đội viên thiếu niên tiền phong mưu trí, dũng cảm tuyệt vời. Ngay bây giờ, chúng ta tiếp tục bí mật tiến quân tiêu diệt đồn địch Nà Ngần!
Đồn Nà Ngần cách đồn Phai Khắt xa một độ đường. Trận tiêu diệt đồn Nà Ngần ấn định vào sáng ngày mai. Đoàn quân bí mật đi ban đêm từ đồn Phai Khắt về hướng đồn Nà Ngần. Hai thiếu niên Hoàng Văn Páo và Hoàng Bình hăng hái đi trước làm giao liên. Bằng lối đánh du kích, bí mật, bất ngờ, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân nhanh chóng tiêu diệt gọn đồn Nà Ngần vào sáng ngày 26 tháng 12. Sau bốn ngày thành lập, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã thắng liền hai trận đầu giòn giã, mở đầu cho truyền thống đã ra quân là đánh thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Anh Võ Nguyên Giáp báo ngay tin vui tới Lãnh tụ Hồ Chí Minh. Người đang ở căn cứ Pác Bó.
Sau niềm vui chiến thắng trận đầu, hai thiếu niên Hoàng Văn Páo và Hoàng Bình cùng các anh đội viên Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân tiếp tục hoạt động tại Cao Bằng. Hoàng Bình cùng bạn Páo háo hức leo núi Dền Sinh, tiếp tục cuộc săn thỏ bị hoãn mấy hôm trước.
Đầu mùa hè năm 1945, nắng oi ả. Ve sầu kêu ran tai trên ngọn cây nhãn trong vườn. Thiếu niên Páo rủ bạn Hoàng Bình cùng các bạn thiếu niên trong bản ra suối tắm mát. Đầm mình trong nước suối mát lạnh, chẳng ai muốn về nhà sớm. Một anh đội viên Việt Minh xuất hiện trên bờ suối. Anh vẫy tay mang tín hiệu khẩn cấp. Thiếu niên Páo cùng bạn Hoàng Bình lội ào nước lên bờ. Anh đội viên Việt Minh thông báo với hai em thiếu niên:
- Chỉ huy lệnh cho một số đội viên Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân gấp rút sang Tuyên Quang làm nhiệm vụ mới. Hai em Hoàng Văn Páo và Hoàng Bình làm giao liên, đi trước dò đường.
Páo lại vui vẻ xách lồng chim sáo đi trước. Hoàng Bình vắt lên vai lưới bẫy chim đi sau. Các anh trong Đội đi sau Hoàng Bình hai quăng dao. Trong lòng hai thiếu niên rất vui. Bên tai văng vẳng tiếng dế gáy re re...
Từ châu Nguyên Bình, đoàn quân bí mật luồn qua vùng rừng phía bắc tỉnh Bắc Kạn. Đèo dốc cheo leo. Rừng già rậm rạp, dây leo quấn quýt. Đội quân luồn rừng cẩn trọng, không phát cành cây làm lộ dấu vết. Nắng hè đổ lửa. Trong rừng không lạc tới một ngọn gió mồ côi nào. Nóng bức hầm hập. Mồ hôi ướt đẫm quần áo.
Những ngày dài hành quân bí mật trong rừng, các đội viên chỉ ăn măng luộc. Cơ thể mệt mỏi. Chân bước nặng trịch tựa đeo đá. Hai thiếu niên cảm thấy hai chân của mình bải hoải, như sắp rời khỏi cơ thể. Bụng lúc nào cũng cồn cào. Đầu váng vất. Đi tới nhà ông chủ nhiệm Việt Minh thôn Tân Lập, xã Tân Trào thì mắt của hai thiếu niên đổ đom đóm. Chân bủn rủn. Ngồi xệp dưới chân cầu thang.
Thật may, đội Việt Minh thôn Tân Lập, xã Tân Trào đã nấu sẵn cháo để đón tiếp đoàn quân. Thiếu niên Páo húp liền ba bát cháo. Cơ thể bừng tỉnh. Đầu hết váng vất. Mắt nhìn tới ngọn cây đa trước bản. Hai bắp chân lại rắn rỏi. Páo vui vẻ cầm tay Hoàng Bình bước lên cầu thang nhà sàn. Các đội viên Việt Minh nhìn hai thiếu niên thoăn thoắt bước lên thang nhà sàn, cười rộ:
- No cái bụng là khỏe hai cẳng chân ngay mà!
Ngồi quanh bếp lửa nhà sàn, Páo cùng bạn Hoàng Bình được các anh Việt Minh thôn Tân Lập gắp vào bát cho mấy con cá suối bé tí bằng ngón tay. Cá vừa nướng trên than hồng, cháy sém vây. Nhiều ngày luồn rừng gian khổ, chỉ ăn măng luộc, hai thiếu niên vừa nhìn thấy cá nướng thơm phức, miệng đã tứa nước miếng. Các anh Việt Minh cười rộ, nhắc hai thiếu niên:
- Cá suối nhiều xương. Hai em gỡ xương cho thật khéo, kẻo hóc đấy!
Thiếu niên Hoàng Bình cho cả con cá vào trong miệng, vừa nhai, vừa trả lời:
- Chúng em ăn được cả xương cá!
Bụng đã no nê. Thiếu niên Páo gỡ chỉ khâu vạt áo, lấy ra một mẩu giấy nhỏ đưa cho anh Hoàng Sâm công bố mệnh lệnh ghi trong tờ giấy. Tờ giấy ghi rõ mệnh lệnh cho Việt Minh các xã Tân Trào, Trung Yên, Tú Trạc, Thanh La, Minh Thanh huy động đồng bào các dân tộc cùng nhau tới thôn Lũng Cò, xã Minh Thanh, thuộc huyện Sơn Dương. Tại địa điểm thôn Lũng Cò, lực lượng Việt Minh cùng đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Dao... gấp rút làm một cái sân bay dã chiến. Tàu bay Đồng minh chở vũ khí, lương thực, thuốc chữa bệnh hỗ trợ Việt Minh đánh phát xít Nhật. Tàu bay vận tải to gần bằng cái nhà sàn. Sân bay phải dài, phải rộng để tàu bay hạ xuống đất, rồi lại bay lên trời. Chỉ huy Việt Minh nói với hai thiếu niên Páo và Hoàng Bình:
- Lãnh tụ Việt Minh là Cụ Hồ Chí Minh đã trực tiếp đến thôn Lũng Cò khảo sát kỹ lưỡng, ra lệnh làm sân bay. Đây là sân bay dân dụng quốc tế đầu tiên của cách mạng Việt Nam. Sân bay phải thật dài, thật rộng, thật phẳng phiu.
Thiếu niên Hoàng Bình và các thiếu niên thôn Tân Lập chưa biết tàu bay là con gì? Con tàu bay to bằng cái nhà sàn không? Chân nó cao lênh khênh như cây rừng mà cần chỗ đậu xuống, bay lên dài mấy trăm bước sải chân người lớn?
Các em thiếu niên mang thắc mắc của mình hỏi anh đội viên Việt Minh trẻ măng ngồi bên bếp lửa hồng đang hút thuốc lào. Anh đội viên trẻ măng chưa từng đi chơi xa khỏi bản. Nghe các em thiếu niên bàn tán về con tàu bay, anh đội viên tưởng tượng về một loài chim khổng lồ chở được cả gạo, súng đạn từ trên trời đậu xuống Lũng Cò. Loài chim ấy, chân nó cao lênh khênh bằng cây trong rừng mới chạy một mạch hết bãi cỏ dài. Anh vỗ vào thanh mã tấu đeo bên hông, tỏ vẻ hiểu biết, giải thích cho các em thiếu niên:
- Con tàu bay cánh dài. Lông cánh của nó mượt như lông cánh chim ưng. Không có cánh, lông không mượt thì nó bay làm sao được? Chắc là con tàu bay đuôi dài hơn tàu lá cọ trong rừng. Khi gặp con tàu bay, các em nhớ tránh xa, kẻo nó mổ cho một nhát thì lòi mắt ra đấy!
Thiếu niên Páo tủm tỉm cười khi nghe anh đội viên Việt Minh trẻ măng giải thích về tàu bay. Nhiều năm học tiếng Việt phổ thông, học tiếng Pháp từ anh Đức Cường, thiếu niên Páo chưa từng thấy sách nói về tàu bay mọc lông cánh như chim ưng, chân cao như cây trong rừng. Thấy các bạn thiếu niên nghe anh đội viên kể chuyện rười ré lên, thiếu niên Páo cũng cười giòn tan. Vui nhất là toàn thể thiếu niên trong thôn hồ hởi cùng người lớn đến Lũng Cò làm sân bay.
Việc làm sân bay Lũng Cò giống như phát cây, san nền làm nương gieo hạt ngô, gieo hạt thóc.
Công việc tất bật suốt ngày, suốt đêm...
Các đội Việt Minh chia lực lượng đồng bào các xã thành từng nhóm. Nhóm phát dọn cây. Nhóm san gạt những ụ đất tạo ra mặt bằng phẳng phiu... Thanh niên cởi trần, hò dô bẩy những tảng đá lớn ra tận bìa rừng. Thiếu niên Páo cùng Hoàng Bình và các bạn thiếu niên dân tộc Dao, Tày, Nùng... của các xã Tân Trào, Thanh La, Trung Yên, Tú Trạc, Minh Thanh thi đua nhặt những hòn đá nhỏ cho vào gùi. Các thiếu niên trai đeo gùi, đem đổ đá ra ngoài xa. Thiếu niên Páo nói với các bạn thiếu niên:
- Tàu bay đậu xuống sân bay Lũng Cò không có chân như chân chim. Chân tàu bay là bánh cao su tròn xoay như vành cái nia phơi hạt ngô. Bánh cao su mà vấp phải hòn đá thì tàu bay ngã kềnh ra đất. Chúng mình phải nhặt từng viên đá nhỏ để tàu bay không bị vấp ngã nhé!
Nghe bạn Páo nói về chân tàu bay nên các bạn hỏi cho rõ:
- Lông cánh con tàu bay dài gấp mấy lần lông cánh con chim ưng?
- Cánh tàu bay bằng sắt, bằng nhôm, gõ kêu coong coong!
Những cặp mắt thiếu niên tròn xoe, ngạc nhiên:
- Lạ nhỉ? Nhất định chúng mình phải lấy cành cây, gõ vào cánh máy bay để biết nó kêu coong coong ra làm sao?
Sau hai ngày, sân bay dã chiến Lũng Cò đã hoàn thành. Sân bay phẳng phiu, trải rộng. Anh Hoàng Sâm sải chân bước theo chiều dọc sân bay được 400 bước, chiều ngang được hơn 20 bước. Anh nói với các em thiếu niên vây quanh:
- Vô cùng yên tâm rồi! Thoải mái cho tàu bay Đồng minh hạ cánh!
Các em thiếu niên nhao nhao:
- Anh Hoàng Sâm ơi! Chúng em tham gia làm sân bay thì cho chúng em đứng gần sân bay, xem con tàu bay hạ cánh với nhé!
- Nhất định rồi!
Mấy chị phụ nữ lau mồ hôi ròng ròng trên má, cũng đề nghị được đứng gần sân bay để xem tàu bay hạ cánh.
Anh Hoàng Sâm gật đầu đồng ý và căn dặn kỹ lưỡng:
- Các em thiếu niên cùng đồng bào phải đứng cách xa bãi đỗ năm mươi bước chân để xem tàu bay. Tất cả các em cùng đồng bào phải nhắc nhau thực hiện cho đúng đấy nhé!
Mặt trời lóe ánh nắng mai trên vai ngọn núi phía đông. Sân bay Lũng Cò hồi hộp, phập phồng đón chuyến tàu bay đầu tiên của lực lượng Đồng minh. Thiếu niên Páo cùng các bạn thiếu niên tụ tập bên sườn núi chờ tàu bay. Tim trong ngực đập nhộn nhàng. Thiếu niên Páo nhìn thấy các chị phụ nữ mặc áo mới. Các anh thanh niên xắn cao ống quần, sẵn sàng hỗ trợ tàu bay hạ cánh, dù chưa ai biết tàu bay hạ cánh như thế nào. Các đội viên Việt Minh đứng dọc hai bên đường băng, bảo vệ đón chuyến tàu bay đầu tiên an toàn.
Từ trên bầu trời đỉnh dãy núi phía bắc xa mờ, bật lên tiếng động cơ rền rền. Tất cả mọi người đều hướng về dãy núi phía bắc. Mấy bạn thiếu niên thoăn thoắt leo lên ngọn cây để ngóng tàu bay.
Hồi hộp!
Chờ đợi...
Mặt trời đã nhô lên trên đỉnh núi phía đông. Nắng vàng rải khắp rừng núi. Những hạt sương mai long lanh trên lá cây, ngọn cỏ cũng mở to mắt chờ tàu bay. Tất cả mọi người dõi mắt theo con tàu bay ló dạng ra khỏi cụm mây trắng. Tàu bay từ từ hạ độ cao. Thiếu niên Páo cùng các bạn thiếu niên dụi mắt nhìn lên bầu trời. Những cặp mắt trẻ thơ bỗng nhìn thấy đàn chim ưng của núi rừng Việt Bắc. Từ đỉnh núi, đàn chim ưng cất cánh, phơi phới bay trước, dẫn hướng cho con tàu bay. Trên đỉnh trời sà xuống bầy tiên đồng vỗ những đôi cánh màu vàng. Mây trắng bồng bềnh trôi phía sau bầy tiên đồng, ánh lên sắc cầu vồng. Bầu trời căn cứ địa hóa thành cõi thần tiên. Mắt người lớn đứng quanh sân bay không thấy những biến đổi kỳ ảo của bầu trời như mắt của trẻ thơ.
Anh Hoàng Sâm thấy chiếc tàu bay đang sà xuống sân bay Lũng Cò đẫm sương buổi sáng. Anh hô to:
- Tàu bay hạ cánh!
Chiếc tàu bay hổn hển chạy một mạch từ đầu đến gần cuối sân bay thì dừng lại. Anh Hoàng Sâm cùng hai anh Việt Minh và thiếu niên Páo tiến đến bên tàu bay. Viên phi công mở nắp buồng lái, nhảy xuống đất, đứng thẳng người, giơ tay chào, rập hai chân, báo cáo bằng tiếng Pháp:
- Xin chào các ngài Việt Minh! Tôi là phi công Đồng minh chở hàng tới sân bay Lũng Cò, theo cam kết của chỉ huy Đồng minh tại Côn Minh với Lãnh tụ Hồ Chí Minh!
Thiếu niên Páo dịch rành mạch, rõ ràng từng lời viên phi công Đồng minh từ tiếng Pháp sang tiếng Việt phổ thông. Tiếp đó, Páo dịch lời của anh Hoàng Sâm sang tiếng Pháp:
- Lực lượng Việt Minh bày tỏ lòng cảm ơn lực lượng Đồng minh hào hiệp hỗ trợ vũ khí, lương thực, thuốc tây kịp thời. Chúng tôi rất vui được đón nhận nhiều chuyến hàng tiếp theo của các bạn tại sân bay Lũng Cò.
Anh Hoàng Sâm siết chặt tay viên phi công. Viên phi công cao lớn, mắt xanh. Có lẽ, trước khi lên buồng lái máy bay sáng nay, viên phi công cẩn thận cạo bộ râu quai nón để Việt Minh không nhầm với lính Pháp. Tuy nhiên, anh Hoàng Sâm vẫn tiện thể hỏi thăm:
- Ngài phi công không phải là người Pháp?
- Thưa ngài! Tôi là người Mỹ. Khi bằng tuổi em thiếu niên đây - Viên phi công chỉ thiếu niên Páo - Tôi học tiếng Pháp tại trường Công giáo nội trú!
Anh Hoàng Sâm chỉ thiếu niên Páo:
- Em Páo học tiếng Pháp tại quê hương Cao Bằng! Lực lượng Việt Minh và Đồng minh rất cần biết tiếng nói của nhân dân Pháp để đánh thắng thực dân Pháp!
Viên phi công đứng nghiêm theo tư thế người lính chuyên nghiệp, trả lời:
- Rõ!
Bà con dân bản hồ hởi tham gia bốc dỡ lương thực, thuốc chữa bệnh, vũ khí từ máy bay, lặng lẽ vận chuyển về căn cứ. Viên phi công vui mừng được một thiếu nữ tặng bó hoa rừng còn đẫm sương buổi sáng. Một tay cầm hoa, một tay viên phi công ôm thiếu niên Páo như ôm một người lính Đồng minh cùng chiến tuyến, biết nói tiếng Pháp. Viên phi công bịn rịn, nói với thiếu niên Páo:
- Tạm biệt! Hẹn gặp lại Lũng Cò!
Chiếc tàu bay nổ máy, vòng quay đầu lại, lăn bánh cao su, chạy một mạch đến phía cuối sân bay thì cất cánh bay lên. Thoáng mắt, tàu bay đã nghiêng cánh ngang đỉnh núi. Trong mắt trẻ thơ của Páo và các bạn thiếu niên lại nhìn thấy từ trong đám mây hồng trên bầu trời xuất hiện đàn chim ưng. Đàn chim vỗ cánh, vun vút bay trước dẫn hướng cho tàu bay trở về. Các tiên đồng đứng trên đám mây xanh biếc, vẫy những đôi cánh vàng tiễn tàu bay về căn cứ Đồng minh.
Sau khi đón chuyến tàu bay viện trợ đầu tiên, thiếu niên Páo cùng các anh Việt Minh trở về căn cứ. Anh Hoàng Sâm cùng các anh Việt Minh khen ngợi thiếu niên Páo. Ai cũng ngạc nhiên sao mà em Páo nói tiếng Pháp giỏi thế!
Hoàng Bình tâm sự với con chim sáo của bạn Páo:
- Sáo này, chim sáo hóa ra tàu bay để bay lượn khắp đất nước chúng ta nhé. (Lời nói của thiếu niên Hoàng Bình nghiệm với con chim sáo yêu quý của thiếu niên Páo. Tháng 8 năm 1945, thiếu niên Páo đưa con chim sáo từ căn cứ địa Tân Trào về Hà Nội đón ngày Lễ Độc lập đầu tiên của đất nước, ngày 2 tháng 9 năm 1945. Nhưng, đầu năm 1946, chim sáo cùng thiếu niên Páo theo chi đội Bắc Bắc đi Nam tiến, đánh chặn quân Pháp gây hấn. Thiếu niên Páo và con chim sáo đều anh dũng hy sinh tại mặt trận Nha Trang, Khánh Hòa).
Chuyến máy bay sau viên phi công thân mến tặng thiếu niên Páo cuốn sách tiếng Pháp dành cho thiếu nhi. Đó là cuốn truyện ngụ ngôn của tác giả Laphôngten. Anh Đức Cường đã kể chuyện ngụ ngôn của Laphôngten cho em Páo nghe, trong những ngày ở phủ Hòa An. Hôm nay cầm sách trên tay, thiếu niên Páo ngồi trên sườn đồi, đọc say sưa truyện ngụ ngôn của Laphôngten cho các bạn thiếu niên cùng nghe. Bạn thiếu niên Mã Đức Canh mơ mộng, nói:
- Bao giờ lớn lên, đất nước độc lập, tớ học chữ thật giỏi. Tớ sẽ viết truyện ngụ ngôn về rừng núi căn cứ địa Tuyên Quang...
Thiếu niên Páo hào hứng:
- Tớ sẽ học tiếng Anh thật giỏi để dịch truyện ngụ ngôn của bạn Mã Đức Canh sang tiếng Anh. Tàu bay cất cánh từ sân bay Lũng Cò sẽ chở truyện ngụ ngôn của bạn sang Mỹ. Các bạn thiếu niên Mỹ chắc là thích thú câu chuyện ngụ ngôn về con dúi đào hang, ẩn hiện trong rừng Sơn Dương lắm đấy!
Mỗi lần tàu bay Đồng minh hạ cánh xuống sân bay Lũng Cò là một ngày hội của thôn Lũng Cò. Thiếu niên Páo tặng viên phi công chiếc lồng ríu rít hai con chim cu gáy. Hai con chim cu gáy chẳng biết lạ người. Con chim đực gù âm thanh ấm áp hơi thở của núi rừng. Lồng chim gáy được treo trong buồng lái. Viên phi công cười ha ha, nói với các em thiếu niên:
- Hàng vạn tàu bay của Đồng minh, duy nhất tàu bay của anh có tiếng chim cu gáy gù trên trời xanh. Khi nào hết chiến tranh, anh đưa đôi chim gáy này về quê hương tận tiểu bang Alátca, nước Mỹ. Chim gáy của rừng núi Sơn Dương sẽ gù trước hiên ngôi nhà của gia đình anh. Mỗi khi nghe tiếng chim gù, anh lại nhớ về sân bay Lũng Cò, lại nhớ các em thiếu niên quê hương Tân Trào.