Chương chínBữa tiệc đồng quê nước Mỹ tại khu rừng nà lừa

Thiếu niên Páo xách lồng chim gáy, giả làm chim mồi. Páo vừa bước, vừa huýt sáo véo von. Các chị phụ nữ trong bản thấy Páo vui vẻ thì hỏi:

- Em Páo đi chơi một mình thôi à?

- Em chào các chị đi hái măng rừng ạ!

- Khu rừng này, mới xuất hiện mấy con báo đốm rình rập. Em trai phải cẩn thận đấy!

- Vâng ạ!

Anh Đàm Quang Trung gặp thiếu niên Páo, nói nhỏ:

- Sáng nay, toán thứ hai của nhóm Con Nai nhảy dù xuống căn cứ địa Tân Trào. Quân số là bốn người. Em hãy tới bãi cỏ rộng giữa khu rừng già, làm nhiệm vụ phát tín hiệu cho lực lượng nhảy dù nhé!

Páo nhảy chân sáo, miệng huýt sáo véo von. Đôi mắt tinh tường quan sát dọc con suối bên phải, khắp cánh rừng phía trước. Cánh rừng yên tĩnh. Bóng dáng các chị đi hái măng khuất vào khu rừng tre... Những tia nắng ban mai lấp ló trên ngọn cây cao trên đỉnh đầu. Páo lấy hết sức chạy cho nhanh. Đôi chân mảnh khảnh lướt trên đường mòn. Gió vút bên tai. Chạy năm hơi dài, Páo đến bãi cỏ rộng giữa khu rừng già. Cặp mắt tinh tường của Páo nhìn thấy các anh Việt Minh ẩn hiện sau những lùm cây xung quanh bãi cỏ. Páo bụm miệng giả làm tiếng nai con gọi mẹ. Tiếng nai mẹ đáp lại. Đó là tín hiệu của anh chỉ huy Việt Minh gọi thiếu niên Páo đến cuối bãi cỏ, nhận bó nứa khô, chuẩn bị đốt đuốc tín hiệu.

Góc chân trời phía bắc nổi lên tiếng ù ù xay thóc vọng đến. Tai đã quen nghe tiếng máy bay hạ cánh tại sân bay Lũng Cò, Páo gọi các anh Việt Minh:

- Các anh ơi! Máy bay sắp tới rồi!

Páo chạy ra bãi cỏ, đốt đống lửa cháy bùng lên. Páo vừa chạy vòng tròn giữa bãi cỏ, vừa quay tròn bó đuốc trên đầu để phát tín hiệu. Chiếc máy bay nhận rõ tín hiệu lửa dưới mặt đất, bèn sà cánh xuống thấp. Sau khi lượn ba vòng tròn quanh bãi cỏ, máy bay thả xuống bốn cái dù. Mỗi dù đeo một người. Bốn cái dù nở bung thành bốn cái nấm khổng lồ.

Rơi!

Rơi!

Rơi!

Rơi...

Bốn cái dù rơi xuống bãi cỏ. Chiếc máy bay lượn một vòng, kiểm tra toán nhảy dù, rồi vút lên cao, mất hút sau tầng mây xám.

Bốn người hạ dù xuống bãi cỏ êm ái. Họ vội vã cuộn lại dù. Thiếu niên Páo quẳng bó đuốc vào đống lửa. Các anh Việt Minh nhanh chóng dập tắt ngấm lửa, khói.

Cánh rừng già trở lại tĩnh lặng!

Thiếu niên Páo chạy tới chỗ bốn người đang vội vã cuộn dù. Một người ngừng tay cuộn dù, nói to bằng tiếng Pháp:

- Cảm ơn em bé! Tất cả chúng tôi đã tiếp đất an toàn.

Thiếu niên Páo niềm nở, chào bằng tiếng Pháp:

- Chào các anh nhóm Con Nai! Các anh Việt Minh đón các anh tại đây!

Thiếu niên Páo bụm tay, cất tiếng nai con gọi mẹ! Từ bên lùm cây phía trái, nhóm các anh Việt Minh tiến đến, vui mừng chào đón các bạn Đồng minh. Xuất hiện các chị du kích, giả làm người hái măng, có mặt bên các anh Việt Minh. Đó là các nữ du kích của xã Tân Trào. Thiếu niên Páo nhanh nhảu giới thiệu bằng tiếng Pháp:

- Anh Đàm Quang Trung chỉ huy Việt Minh cùng các anh Việt Minh, các chị du kích rất vui mừng đón các anh nhóm Con Nai!

Anh Đàm Quang Trung bước tới, bắt tay từng người trong toán nhảy dù thứ hai của nhóm Con Nai.

Một người tự giới thiệu là toán trưởng nhảy dù, cấp bậc trung úy, tên là Rên đờ Phônmơ. Ba đồng đội là trung sĩ Lorenxơ Vốt, trung sĩ Arôn Xquai, binh nhất Pôn Hoagian phụ trách quân y của nhóm Con Nai. Toán trưởng nhảy dù đưa hai tay ấp lên ngực của mình, cảm động nói:

- Cuộc nhảy dù an toàn. Cảm ơn Đức Chúa nâng đỡ. Cảm ơn các ngài Việt Minh giúp đỡ. Cảm ơn ngọn lửa tín hiệu của em thiếu niên đây! Xin cảm ơn! Cảm ơn rất nhiều...

Anh Đàm Quang Trung rất vui vì toán nhảy dù an toàn. Anh giao cho các chiến sĩ Việt Minh mang giúp dù, quân trang, quân dụng cho nhóm nhảy dù.

Trên đường về nơi tập kết, thiếu niên Páo chỉ cây đa cổ thụ phía trước, kể lại chuyện toán ba người nhảy dù cách đây nửa tháng, bị mắc toòng teng trên ngọn cây. Bốn người lính nhóm Con Nai bất giác đưa tay dấu thánh! Páo cười rõ tươi:

- Anh Henri đã cảm ơn cây đa của bản cứu mạng các anh ấy rồi!

Tất cả vui vẻ cười ồ...

Thiếu niên Páo đi trước dẫn đường. Anh Đàm Quang Trung cùng các anh Việt Minh đưa toán nhảy dù hướng về khu rừng Nà Lừa. Mấy anh Việt Minh mang giúp dù, quân trang, quân dụng đi khóa đuôi hàng quân.

Đường mòn xuyên qua rừng tre nứa. Không gian bình yên đến lạ thường. Tai nghe rõ tiếng chân của người bước. Chim rừng chào buổi sáng ríu ran. Gà rừng cúc cúc kiếm mồi ngay bên đường mòn. Hoẵng tác tác gọi nhau ra suối uống nước, tạo nên khúc nhạc rừng của căn cứ Nà Lừa. Bốn người lính Đồng minh thoáng nghĩ đang đi du lịch thắng cảnh miền rừng nhiệt đới.

Đi qua khúc ngoặt rừng tre, thiếu niên Páo ra hiệu dừng bước trước lán. Toán nhảy dù ngắm nhìn lán được quây liếp tre. Lán dựng theo kiểu ngôi nhà sàn của dân bản địa. Mái được chống bằng cột gỗ rừng, lợp lá cọ, ẩn khuất trong rừng cây.

Chỉ huy Đàm Quang Trung giới thiệu, giọng điệu của người chỉ huy quân sự pha lẫn giọng điệu của hướng dẫn viên du lịch:

- Chúng tôi đặt tên ngôi nhà sàn này là “Lán Đồng minh”. Toán nhảy dù trước cùng một số thành viên OSS đã an cư tại “Lán Đồng minh”. Hôm nay được đón các bạn cùng về nơi đây!

Thiếu niên Páo bước lên bậc thang, gọi nhỏ:

- Anh Henri ơi! Các anh Việt Minh đón toàn bộ “Con Nai” về đây rồi!

Tômát, Uyliam, Henri cuống quýt nhảy đúp bậc cầu thang chạy tới đón đồng đội. Tay bắt mặt mừng miệng cười tươi như bông hoa rừng. Tiếng reo mừng khe khẽ, nén trong những lồng ngực vạm vỡ để bảo vệ bí mật không gian. Chỗ ngủ của bảy thành viên nhóm Con Nai xếp liền trên mặt sàn.

Thiếu niên Páo ngồi bên anh Henri, tò mò xem những người lính Đồng minh hút thuốc lá. Hút thuốc lá nhiều hơi mới hết một mồi. Hút thuốc lào thì rít một hơi dài là hết một mồi. Lần đầu tiên, thiếu niên Páo gặp cùng lúc nhiều người Mỹ. Páo đã gặp anh Shaw phi công. Dáng anh không cao to như những người trong nhóm Con Nai. Mũi người nào cũng dài như gắn thêm một mẩu vòi con voi. Mắt to và xanh, tựa mắt chim cú mèo ban đêm. Nhiều người râu xồm xoàm như hóa trang diễn kịch. Anh Pôn quân y sĩ là người trẻ tuổi nhất. Anh đang cặm cụi lấy mũi dao găm, khắc số “30-7-1945” lên cây cột, kỷ niệm ngày nhảy dù xuống căn cứ địa Tân Trào của Việt Minh.

Anh Pôn mở to cặp mắt xanh màu nước biển thân mật nhìn em Páo. Anh lấy từ trong ba lô hộp kẹo sôcôla tặng em Páo. Thiếu niên Páo từ chối vì đó là khẩu phần ăn hằng ngày của lính Mỹ. Páo vui vẻ nhận quà kỷ niệm là chiếc bút khắc tượng Nữ thần Tự do.

Thiếu niên Páo dịch lời thông báo của anh Đàm Quang Trung, bằng tiếng Pháp, về bữa tiệc tổ chức trưa mai:

- Trưa mai, tại khu rừng Nà Lừa, Lãnh tụ Hồ Chí Minh thân mật mời các thành viên nhóm Con Nai cùng các thành viên OSS dự bữa tiệc. Bữa tiệc đầm ấm ngoài trời, mang phong vị đồng quê nước Mỹ!

- Ồ!...

Tất cả những quân nhân Mỹ tròn mắt ngạc nhiên.

Chỉ huy Đàm Quang Trung giới thiệu:

- Lãnh tụ Hồ Chí Minh rất giỏi tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc... nên Người trực tiếp trò chuyện cởi mở với các bạn Đồng minh, không phải thông qua phiên dịch.

- Ồ!...

Henri cười ngượng nghịu:

- Vậy, trưa mai, tôi thất nghiệp rồi! Thay vì không làm phiên dịch, tôi cố gắng quan sát văn hóa ẩm thực tại căn cứ địa Việt Minh.

Hôm sau, trước giờ dự tiệc trưa, thiếu niên Páo đưa nhóm Con Nai đi quanh quanh khu vực lán Đồng minh. Páo giơ tay giới thiệu:

- Cách đây 40 bước chân người lớn là lán tổ thông tin điện đài.

- Lán của các anh bảo vệ phía trái, cách lán Đồng minh 30 bước chân.

- Lán mái lợp lá đằng kia, cách lán Đồng minh 30 bước là lán của Lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Các thành viên nhóm Con Nai tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên, hỏi lại em Páo:

- Lán của Mr Hồ đơn sơ thế ư?

Trong ý nghĩ của Henri thì nơi ở và làm việc của vị Lãnh tụ phải là ngôi nhà biệt thự. Ngôi biệt thự có thể nhỏ hơn ngôi biệt thự an dưỡng du lịch ven biển Caliphoócnia. Tay dụi mắt, Henri không thể ngờ nơi ở và làm việc của vị Lãnh tụ Việt Minh bé nhỏ, đơn sơ hơn cả căn nhà của gia đình mình thời thơ ấu!

Trưa ngày hôm sau, anh bảo vệ trẻ tuổi bước lên cầu thang lán Đồng minh, chào mời đon đả bằng tiếng Anh:

- Chào các bạn! Lãnh tụ Hồ Chí Minh thân ái mời các bạn dự bữa tiệc thân mật, chào đón nhóm Con Nai hội ngộ đông đủ tại căn cứ Nà Lừa.

Các thành viên nhóm Con Nai mặc trang phục đẹp nhất, háo hức chờ đợi từ sáng. Trong thời gian lưu trú nơi căn cứ OSS tại Côn Minh, chỉ huy đã giới thiệu về Lãnh tụ Hồ Chí Minh. Con người dáng cao cao đã đặt chân tới nhiều nơi trên thế giới. Người đã gặp gỡ, kết bạn với những con người nổi tiếng, tinh hoa trên thế giới. Người cũng là tinh hoa trong số những người tinh hoa của thế giới đương đại này.

Nhóm trưởng, thiếu tá Tômát nói với các thành viên:

- Thật hồi hộp trước khi gặp Mr Hồ. Mấy người lính chúng ta lại là thượng khách của vị Lãnh tụ Việt Minh sao?

Anh Đàm Quang Trung và thiếu niên Páo đón nhóm Con Nai ngay trước cửa lán Đồng minh. Thiếu niên Páo xấp nước suối chải tóc, rẽ ngôi cho ra dáng lịch thiệp. Páo đi trước dẫn lối. Anh Đàm Quang Trung cùng những khách mời đi trong rừng tre. Những bước chân chộn rộn đi dưới mái vòm lợp bằng tre. Các thành viên nhóm Con Nai bỗng dừng lại. Những cặp mắt xanh mở to, dán vào băngrôn trên cao, treo ngang hai cụm cây tre rừng. Đó là dòng chữ ngôn ngữ Anh mà nhóm Con Nai nhìn thấy đầu tiên sau khi rời nước Mỹ. Dòng chữ nổi bật: “Chào mừng những người bạn Mỹ của chúng ta”.

Tômát đọc to từng chữ trên băngrôn. Nước mắt Henri ứa nhòe. Lòng thổn thức: “Thầy Hà Nội ơi! Con đã tới cố hương của thầy. Con không ngờ ước nguyện thiêng liêng và thầm kín đã đến với con!”.

Địa điểm chuẩn bị bữa tiệc long trọng được tổ chức ngay trong khu rừng tre Nà Lừa.

Chiếc bàn ăn mới dựng lên bằng tre rừng. Ghế dài hai bên bàn cũng mới dựng lên bằng tre rừng. Khung cảnh hoang dã, thanh bình. Mấy con sóc xù đuôi chuyền mình trên cành tre. Mặt trời rải hoa nắng trên mặt bàn ăn. Chim rừng hót ríu rít. Nghe tiếng chim hót, Henri chợt nhớ đến em Páo.

Đưa mắt nhìn quanh, Henri không thấy bóng dáng mảnh khảnh của người thiếu niên thông minh và chân thành. Như hiểu ý Henri, anh đội viên bảo vệ chúm môi cất tiếng chim chào mào làm tín hiệu gọi em Páo. Thiếu niên Páo vụt chạy tới, tay chùi vào vạt áo, cười giòn tan:

- Em đang phụ giúp các anh cấp dưỡng chuẩn bị bữa tiệc. Công việc gần xong rồi. Trong thời gian chờ đợi, em đưa các anh tham quan quanh khu rừng này nhé!

Thiếu niên Páo đưa các anh trong nhóm Con Nai tới gần, ngắm lán của Lãnh tụ Hồ Chí Minh. Các thành viên nhóm Con Nai đứng ngây người bên chiếc lán đơn sơ. Đứng trầm tư cạnh một tảng đá lớn. Thiếu niên Páo cho nhóm Con Nai biết: “Lãnh tụ Hồ Chí Minh thường ngồi trên tảng đá này để đánh máy chữ, do ánh sáng trên tảng đá ngoài trời tốt hơn ánh sáng trên chiếc bàn trong lán”.

Trong chặng đường dài từ Mỹ tới căn cứ địa Tân Trào, nhóm Con Nai được nghỉ hai ngày tại Pari. Trong thời gian nghỉ xả hơi tại Pari, Henri xem báo ảnh. Báo đăng hình ảnh lều cỏ của Lênin - Lãnh tụ nước Nga. Lều cỏ giữa hoang vắng nơi Người sống năm 1917. Hình ảnh Lênin ngồi trước cửa lều cỏ, trải rộng trang sách... Henri so sánh lán lợp lá rừng của Lãnh tụ Hồ Chí Minh tại rừng Nà Lừa với lều cỏ của Lãnh tụ Lênin! Một dòng suy nghĩ mới lạ vượt khỏi những ý niệm vốn có của người lính Mỹ. Henri đến bên cạnh quân y sĩ Pôn tâm sự dòng suy nghĩ mới lạ của mình:

- Pôn à! Sự vĩ đại của vị Lãnh tụ ẩn chứa trong lán lợp lá rừng, không phải trong lâu đài nguy nga bên bờ biển như chúng ta thường biết!

- Có thể như vậy! - Pôn trả lời vội vã, vì vừa nhìn thấy một cụ già, dáng gầy, hình như đang ốm (góc nhìn của quân y sĩ), chậm rãi bước ra khỏi lán.

Bởi nghề nghiệp của một thầy thuốc, Pôn nhận định: “Cơ thể cụ già đang chịu đựng bệnh nhiều ngày, sức khỏe rất yếu!”. Cụ mặc quần soóc. Đôi chân khẳng khiu. Hai đầu gối gầy khô như hai mấu cây rừng. Nhưng sự thu hút cặp mắt của Pôn và các đồng đội Mỹ chính là dáng ung dung, tự tại của cụ già. Vầng trán cao. Đôi mắt sáng như hai vì sao, chòm râu thưa. Cụ đi cùng với một người dáng thư sinh, mặc comlê sáng màu, đội mũ phớt. Cụ niềm nở bắt tay từng thành viên trong nhóm Con Nai (khi cụ bắt tay mình, Pôn cảm nhận cụ đang sốt). Cụ tươi cười giới thiệu tên mình và người thư sinh đi cùng là Võ Nguyên Giáp, chỉ huy cao nhất về quân sự của Việt Minh. Bất giác, Henri bật lên bằng tiếng Việt phổ thông:

- Lãnh tụ Hồ Chí Minh! Kính chào Người! Xin chào ngài Võ Nguyên Giáp!

Các thành viên còn lại trong nhóm Con Nai thì thốt lên bằng tiếng Anh:

- Dear Leaders! (Kính chào Lãnh tụ!)

Lãnh tụ Hồ Chí Minh sử dụng tiếng Anh, thân mật hỏi thăm từng người về quê quán, gia đình, cả tên người yêu. Henri cảm nhận âm điệu trong lời nói của Người mang âm điệu của cộng đồng người Mỹ gốc thành phố cổ kính Bốtxtôn, thuộc tiểu bang Maxachuxét, quê hương mình. Sau chút ngập ngừng, Henri hỏi bằng tiếng Việt phổ thông:

- Thưa Lãnh tụ Hồ Chí Minh! Người nói tiếng Anh - Mỹ đậm nét âm điệu của cộng đồng người Mỹ bản địa, thành phố Bốtxtôn?

- Ồ! Bạn nhận biết rất tinh tế đó. Trong thời gian ở Mỹ, tôi là thợ làm bánh, tại khách sạn Pắccơ Hau, thành phố cổ Bốtxtôn.

Henri tự hào giới thiệu quê hương của mình, trước người cao tuổi, bề trên:

- Thưa Cụ Hồ Chí Minh! Quê hương cháu tại tiểu bang Maxachuxét đấy ạ!

Lãnh tụ Hồ Chí Ninh cười tươi:

- Bốtxtôn là thành phố lớn, thủ phủ của tiểu bang Maxachuxét. Đó là một trong những thành phố cổ nhất nước Mỹ. Ta tìm hiểu lịch sử của thành phố Bốtxtôn thì biết rằng: Những người Thanh giáo từ nước Anh lập Bốtxtôn trên bán đảo Shawr từ năm 1630. Người dân Bốtxtôn đã hướng dẫn ta làm bánh sinh nhật. Khi nào về Hà Nội, rất vui được tự tay làm món bánh mang hương vị Bốtxtôn đãi các bạn!

Henri thoáng giật mình nghe Lãnh tụ Hồ Chí Minh giới thiệu. “Câu chuyện của Người sao lại giống câu chuyện anh Văn Ba ở Bốtxtôn mà thầy giáo Hà Nội kể chuyện với Henri trong những ngày học tiếng Việt phổ thông tại Mỹ? Nếu có dịp thuận lợi thì mình sẽ hỏi Người về điều này. Có thể đây là giây phút lịch sử cần phải ghi lại bằng máy ảnh”. Nghĩ tới đó, Henri đề nghị Lãnh tụ Hồ Chí Minh, Chỉ huy Võ Nguyên Giáp chụp ảnh với nhóm Con Nai. Mr Hồ và Mr Võ vui vẻ đứng ngay vào hàng trước (trung sĩ Uyliam Gianxki trong nhóm Con Nai là nhân vật duy nhất không đứng trong hàng để chụp ảnh. Vì lúc đó, Uyliam phải trực điện đài để giữ liên lạc với chỉ huy OSS tại Côn Minh), Henri cầm máy ảnh, lên phim, lấy tốc độ, ánh sáng, góc độ thật vừa ý, rồi nhờ một đội viên Việt Minh bấm máy. Để có những tấm ảnh quý giá, lưu trữ lâu dài nên Henri nhờ trung sĩ Arôn cũng là nhiếp ảnh gia của OSS chỉnh lại tốc độ, ánh sáng, cự ly, góc độ cho thật chuẩn. Rồi, Henri đưa máy ảnh, nhờ anh đội viên Việt Minh bấm thêm nhiều kiểu ảnh nữa...

Anh Đàm Quang Trung nói vui với Henri:

- Cuộn phim đầu tiên của máy ảnh quân sự Đồng minh là để chụp những kiểu ảnh kỷ niệm. Vui quá đi mất!

Henri thưa với Lãnh tụ Hồ Chí Minh:

- Cháu dồn hết tình cảm và hiểu biết kỹ thuật nhiếp ảnh để ghi lại bức ảnh hôm nay. Cháu có ý thức phải rất cẩn trọng, mang những thước phim này về nước Mỹ để tráng rửa, in phóng, bảo quản. Có thể, nửa thế kỷ nữa, những bức ảnh này từ nước Mỹ sẽ quay trở về, mãi mãi ở lại Việt Nam ạ!

(Lời hứa của Henri trở thành hiện thực. Năm 1995, Henri cùng một số thành viên nhóm Con Nai, OSS trở lại Việt Nam. Henri xúc động hiến tặng những bức ảnh vô cùng quý giá này, cùng nhiều hiện vật lịch sử cho Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam).

Trong khi các anh Đồng minh xúm xít chụp ảnh kỷ niệm, thiếu niên Páo cùng các anh cấp dưỡng khệ nệ khiêng một con bò nướng vàng rộm. Con bò nướng béo mầm được công phu lựa chọn từ miền quê khác, mang về Nà Lừa. Từng người được trân trọng mời ngồi trên ghế tre hai bên bàn ăn. Món bò nướng cả con tỏa mùi thơm phức. Gia vị bày trên bàn những đĩa muối, gừng tươi, rau gia vị... Tômát vô cùng ngạc nhiên, thấy trên bàn tre, đặt trước từng người là những bộ dao, nĩa mới tinh, sáng bóng được sản xuất tại Mỹ. Quân y sĩ Pôn nhỏ tuổi nhất nhóm Con Nai cầm bộ dao, nĩa lên ngắm nghía. Pôn chợt nhớ đến những bữa ăn dã ngoại đồng quê của gia đình mình tại Mỹ. Lòng tràn đầy xúc động...

Lãnh tụ Hồ Chí Minh chủ tiệc, niềm nở mời tất cả mọi người chạm rượu. Rượu rót vào bát theo phong tục của đồng bào Tuyên Quang, Cao Bằng. Trước hết, tay nâng bát rượu lên cho mắt nhìn. Rồi cho mũi hít hà cảm nhận mùi rượu. Rồi chép môi nhấm một ngụm nhỏ. Đó là văn hóa uống rượu bằng mắt, bằng mũi, bằng lưỡi. Sau đó, Người chúc tất cả mọi người cùng cạn bát rượu. Henri do không phải dịch tiếng Anh nên cố ghi nhớ, cảm nhận văn hóa uống rượu tại căn cứ địa Tân Trào, khác biệt văn hóa uống rượu của người Mỹ.

Rượu chạm tê đầu lưỡi. Rượu nồng nàn hương vị núi rừng. Henri cảm nhận rượu nấu của đồng bào Tân Trào chính là món rượu ngang của thầy giáo Hà Nội. Món rượu được thầy Hà Nội mang tới trong bữa tiệc sinh nhật mười ba tuổi của Henri, tại gia đình, tận miền Đông Bắc nước Mỹ.

Henri ngửa cổ uống hết bát rượu, khà khoan khoái, hỏi anh cấp dưỡng:

- Thưa bạn, đây là rượu Hà Nội nhỉ?

Anh cấp dưỡng trả lời:

- Đây là mẻ cất đầu, món rượu truyền thống do đồng bào Tân Trào nấu đấy!

Không khí bữa tiệc rất tự nhiên, thoải mái. Ai thích ăn thịt bắp bò thì tự cắt miếng thịt vàng rộm bắp bò. Ai khoái ăn thịt vai bò thì cắt miếng thịt vai bò... Quân y sĩ Pôn sau giây phút nhớ quê nhà, bèn nói với anh Võ Nguyên Giáp ngồi đối diện:

- Thưa anh, bữa tiệc giữa khu rừng Nà Lừa sao mà giống phong vị văn hóa bữa tiệc dã ngoại đồng quê của người dân Mỹ chúng em thế!

Anh Võ Nguyên Giáp nháy mắt rất vui, cười:

- Bữa tiệc này do Mr Hồ lên thực đơn. Mấy anh em cấp dưỡng xuống tận miền Định Hóa, Thái Nguyên chuẩn bị cả con bò nướng này! Dao ăn, nĩa mới mang nhãn hiệu Mỹ. Hẳn các bạn hài lòng!

Pôn ngắm trên tay bộ dao, nĩa, cảm động, nói:

- Em không biết nói thế nào được đón nhận tình cảm đặc biệt này...

Henri không ngờ bữa tiệc được Lãnh tụ Hồ Chí Minh chiêu đãi nhóm Con Nai lại chuẩn bị kỳ công đến thế. Thầy giáo Hà Nội từng dạy Henri câu nói của người phương Đông: “Cái ăn là Trời!”. Tại bữa tiệc này, Henri mới hiểu ý nghĩa sâu xa của câu nói đó.

Ăn thật tự nhiên! Uống rượu thoải mái!

Gương mặt của các thành viên nhóm Con Nai và những chàng Việt Minh trẻ tuổi đỏ rựng thành những “Mặt trời đỏ” xung quanh bàn tiệc!