Hằng ngày, thiếu niên Páo đều sang lán thông tin điện đài, chơi với anh Tô Tân Trào (Uyliam Gianxki). Uyliam phải trực tổng đài để nhận tin tức và chỉ thị từ Trung tâm OSS, nơi rất xa Tân Trào. Uyliam tâm tình với thiếu niên Páo bằng tiếng Anh:
- Hằng ngày, anh chỉ gặp tiếng nói của con người truyền qua máy móc đến lỗ tai. Mắt anh rất mừng được gặp em Páo đến chơi! Em Páo học tiếng Anh được nhiều chưa?
Thiếu niên Páo thật thà, trả lời:
- Anh ngồi thu lu một mình. Em đến chơi để trong lán thêm tiếng người! Em học tiếng Anh của cả bảy anh nhóm Con Nai nên tiến bộ nhiều rồi ạ! Bảy anh ở bảy miền quê khác nhau trên nước Mỹ. Tiếng nói của em mang âm điệu người Tếchdát, lại pha lẫn âm điệu người Bốtxtôn, Alátxca, Utan, Phloriđa, Ôhaiô... Anh Henri bảo rằng: “Tiếng em nói, hòa âm bảy phương ngữ nước Mỹ”.
Anh Uyliam cười:
- Em Páo nói tiếng Anh, mang tiếng nói chung toàn nước Mỹ. Anh đang nói với em đây chỉ là phương ngữ một tiểu bang quê nhà!
Chuyện của hai anh em phải bỏ dở, vì Uyliam phải lắp tai nghe, ngồi bên máy điện đài, nhận tin tức mới.
Thiếu niên Páo tò mò ngắm bức ảnh em gái tóc vàng treo trên vách nứa. Em gái đeo cặp sách học trò trên vai. Tóc buộc sau gáy theo kiểu túm đuôi ngựa. Đôi mắt mở to, trong xanh như hai giọt nước biển, tỏ vẻ ngạc nhiên thấy nắng nhiệt đới ngập tràn bên ngoài cửa lán Đồng minh.
Uyliam đã nhận xong tin tức. Thiếu niên Páo tò mò hỏi:
- Anh Tân Trào ơi! Ảnh thiếu niên treo trên vách là em gái của anh à?
- Không phải em gái mà là bạn gái. Bạn học cùng lớp với anh thời còn bé! Bạn ấy bây giờ lớn bằng những phụ nữ trong bản rồi!
Uyliam cầm tay thiếu niên Páo nói tin tức vừa nhận được:
- Từ ngày nhóm Con Nai nhảy dù xuống căn cứ Tân Trào đến nay, cũng là những ngày lửa chiến tranh thế giới thứ hai tại châu Âu đang tắt. Các bạn tuổi thiếu niên, lứa tuổi như em Páo tại các nước Pháp, Anh, Ba Lan... đang nô nức chuẩn bị sách bút trở lại trường học. Anh vừa nhận được tin nóng hổi: Hồng quân Liên Xô đang mở chiến dịch tiến quân về phía đông, tấn công phát xít Nhật. Quân phát xít Nhật đang giãy chết như con gà bị cắt tiết, tận vùng Mãn Châu Lý. Đây là thời điểm cuối của cuộc chiến tranh. Em sớm mang tin này đến với anh Võ Nguyên Giáp nhé!
- Vâng ạ!
Bàn chân thiếu niên Páo chạy trên đường mòn như không chạm đất, lao vút về nơi anh Võ Nguyên Giáp làm việc. Anh Võ Nguyên Giáp nở nụ cười rất tươi, âu yếm xoa đầu em Páo, nói:
- Cảm ơn thông tin của Đồng minh được em Páo mang tới. Chỉ huy Việt Minh đã nhận trước tin tức rất quan trọng này. Anh đã báo cáo với Lãnh tụ Hồ Chí Minh cách đây một giờ đồng hồ rồi!
Anh Võ Nguyên Giáp dúi vào tay thiếu niên Páo gói kẹo bọc giấy bóng kính. Anh nói với em Páo:
- Cao Bằng, quê hương em Páo cùng các tỉnh Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, địa thế nối liền nhau trở thành Khu giải phóng. Toàn bộ Khu giải phóng đang chuẩn bị, sẵn sàng đánh trận cuối cùng, tước khí giới quân Nhật, buộc chúng phải đầu hàng Việt Minh.
Anh Võ Nguyên Giáp hỏi:
- Em Páo vẫn nhớ buổi Lễ thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân vào cuối năm ngoái, tại châu Nguyên Bình chứ?
- Em nhớ ạ!
- Hôm 15 tháng 5 vừa rồi, các lực lượng vũ trang của ta thống nhất, lấy tên mới là “Quân giải phóng”! Em Páo chuẩn bị cùng nhóm Con Nai rời lán Đồng minh, tới khu vực Khuổi Kịch, xã Tân Trào mở trại huấn luyện quân sự nhé!
- Vâng ạ!
Thiếu niên Páo chạy như gió thổi về lán Đồng minh. Nhóm trưởng nhóm Con Nai hồ hởi đón thiếu niên Páo dưới chân cầu thang, thông báo:
- Ngay bây giờ, anh em ta hành quân về trại huấn luyện khu vực Khuổi Kịch, em Páo nhé!
Thiếu niên Páo “Dạ!” thật to, đứng nghiêm đầu hàng quân. Páo chỉ có bộ quần áo mặc trên người nên chấp hành lệnh rất nhanh. Anh Henri lấy lồng chim sáo treo trên hiên lán Đồng minh đưa cho em Páo. Vì vậy, đứng đầu hàng quân là thiếu niên Páo cùng con chim sáo nhảy lách chách!
Cuộc huấn luyện quân sự từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 năm 1945, tại trại huấn luyện Khuổi Kịch. Thiếu niên Páo nghĩ tới các thế võ của ông nội. Páo mong thế võ của Quân giải phóng phải thật giỏi. “Ra đòn hiểm là hạ đo ván quân Nhật ngay!”. 40 chiến sĩ Việt Minh trẻ tuổi, nhiều triển vọng về quân sự, được tập trung về trại huấn luyện. Bảy anh trong nhóm Con Nai được phong danh “Cố vấn quân sự”. Anh Võ Nguyên Giáp bắt chặt tay từng thành viên nhóm Con Nai, nói rằng:
- Các bạn tự hào là những cố vấn quân sự đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam!
Toàn bộ nhóm Con Nai đứng thẳng người, giơ tay lên trán chào đồng chí Võ Nguyên Giáp, cùng đồng thanh:
- Rất tự hào!
Chỉ huy Võ Nguyên Giáp công bố trước hàng quân:
- Lãnh tụ Hồ Chí Minh trực tiếp đặt tên cho đội quân phối hợp giữa Quân giải phóng và nhóm Con Nai là đơn vị “Bộ đội Việt - Mỹ”. Đơn vị “Bộ đội Việt - Mỹ” được ghi vào phiên hiệu lịch sử của quân đội Việt Nam kể từ hôm nay.
Không gian rừng núi Tân Trào tĩnh lặng. Đàn chim chào mào sà xuống những cây quýt rừng trĩu quả chín mọng. Cây cỏ trên thao trường còn đẫm sương mai. Trong không gian tĩnh lặng ấy, rậm rịch những bước chân trong trại huấn luyện quân sự Khuổi Kịch. Anh Kim Hùng được chỉ huy Việt Minh giao nhiệm vụ làm đại đội trưởng “Bộ đội Việt - Mỹ”. Các thành viên nhóm Con Nai là những cố vấn đầu tiên cho lực lượng quân sự Việt Minh. Nhóm trưởng nhóm Con Nai - thiếu tá Tômát nhận làm tham mưu trưởng của đơn vị. Thiếu niên Hoàng Văn Páo làm giao liên của đơn vị.
Thời gian của khóa huấn luyện được căn ra từng giờ, từng ngày. Thiếu niên Páo nhảy cẫng, hớn hở đi đón liền ba chuyến máy bay vận tải của Đồng minh tiếp tục tiếp tế cho Việt Minh. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Lũng Cò. Thân máy bay vận tải dài hơn ngôi nhà sàn, lặc lè chở vũ khí cho đơn vị “Bộ đội Việt - Mỹ”.
Thiếu niên Páo chào viên phi công bằng tiếng Anh:
- Thiếu niên Páo là giao liên của đơn vị “Bộ đội Việt - Mỹ”. Cảm ơn anh phi công chở nhiều hàng cho bộ đội!
- Em nói tiếng Mỹ giỏi quá! Anh bay từ căn cứ Đồng minh tận Côn Minh tới đây.
- Máy bay của anh dài hơn ngôi nhà sàn trưởng bản người Tày đó!
- Máy bay của anh lái là loại Đacôta C-47 chở được nhiều hàng quân sự, lương thực, thuốc tây chữa bệnh và mấy hộp kẹo nữa!
- Máy bay của anh chở được mấy sọt cam chín vàng, quà của đồng bào Tuyên Quang gửi về Côn Minh không ạ?
- Được em ạ! Cảm ơn đồng bào tặng cam cho Đồng minh nhé!
Đơn vị “Bộ đội Việt - Mỹ” nhanh chóng tiếp nhận hàng của máy bay tiếp tế. Các chị phụ nữ chuyển lên máy bay nhiều lồ cam vàng, tươi rói. Tiếng cười nói ríu rít lúc tặng cam “Cây nhà, lá vườn”.
Vũ khí nhận về đều mới toanh. Đại đội trưởng Kim Hùng rất phấn khởi, cầm khẩu súng tiểu liên Tômxơn sáng ánh thép, ngắm nghía. 60 khẩu súng cạcbin xếp quanh gốc cây rừng cổ thụ. Hai khẩu súng cối 60 ly ngửa nòng lên ngó ngọn cây rừng. Thiếu niên Páo và thiếu niên Hoàng Bình tò mò xem những khẩu súng chống tăng. Páo hỏi anh Tômát:
- Đạn chống tăng phá vỡ lô cốt của quân Nhật hả anh?
Tham mưu trưởng Tômát tự hào về vũ khí hiện đại của quân đội Mỹ. Nghe câu hỏi của thiếu niên Páo, Tômát quả quyết:
- Bắn một phát là phá vỡ tan tành lô cốt cố thủ của quân Nhật!
Thời gian huấn luyện một tuần lễ vẫn phải tuân thủ bài bản. Ngày đầu tiên tập khoa mục đội ngũ.
- Một hai!
- Một hai!
- Chân phải bước lên trước, tay vung vuông góc lên ngang ngực!
- Bước đều, bước!
- Trái! - Bốn mươi chiến sĩ răm rắp quay sang trái...
- Phải! - Bốn mươi chiến sĩ quay sang phải...
- Trước! - Bốn mươi cặp mắt nhìn thẳng...
- Đằng sau quay! - Tiếng đánh gót “Roách!”.
Thiếu niên Páo đứng cuối hàng, luyện tập theo các anh Việt Minh người lớn. Páo ao ước đến ngày đất nước độc lập, bộ đội Việt Minh bước một hai! Một hai! Duyệt binh tại phủ Hòa An quê hương mình!
Henri đứng bên hàng, chăm chú quan sát từng động tác của các chiến sĩ Việt Minh, báo cáo với thiếu tá Tômát: “Tất cả đều chuẩn xác!”.
Henri chợt phát hiện ra các chiến sĩ đều đi chân trần. Những bàn chân của thanh niên xuất thân từ nông dân. Bàn chân chõe ngón cái, hằng ngày theo trâu cày trên thửa ruộng lầy bùn. Những bàn chân gót chai nhiều lớp dày, ngày ngày leo đèo, chặt gỗ dựng nhà sàn. Những bàn chân bẹt chiều ngang băng băng đuổi lợn rừng. Những bàn chân bợt da lội suối đơm cá..., Henri thầm nghĩ: “Thật khó cho các thợ đóng giày lành nghề loay hoay, đóng từng đôi giày da bò vừa chân từng chiến sĩ này!”.
Thiếu niên Páo mảnh khảnh đứng cuối hàng quân, chân trần, kẽ ngón chân dính bùn đất.
Nhìn những người lính xuất thân từ nông dân, không quản vất vả, gian khổ, chú tâm với các khoa mục huấn luyện, Henri cảm nhận sự phi thường của các chiến sĩ Việt Minh!
Khoa mục sử dụng vũ khí được tất cả các chiến sĩ háo hức. Cầm trên tay những khẩu súng hiện đại, khác hẳn khẩu súng kíp bắn lợn lòi, ai cũng ngắm mãi màu thép ánh lên trong nắng. Tham mưu trưởng Tômát nói với các thành viên nhóm Con Nai:
- Hãy để từng chiến sĩ mang vũ khí hiện đại theo bản năng của mình. Sau đó, các cố vấn mới uốn nắn động tác cho thật chuẩn mực!
Anh chiến sĩ quê hương Thái Bình cầm súng trung liên Brennô, vác lên vai chẳng khác động tác vác cày chìa vôi ra đồng. Anh chiến sĩ người Nùng quê Cao Bằng vác nòng súng cối 60 ly, giống kiểu vác đoạn gỗ lim mang về làm ngưỡng cửa. Anh chiến sĩ quê Tuyên Quang kẹp nách khẩu súng cạcbin, chẳng khác kẹp nách mấy đẵn mía từ bờ sông Phó Đáy, thong dong về nhà.
Tham mưu trưởng Tômát phân công từng cố vấn quân sự hướng dẫn sử dụng từng loại vũ khí:
- Trung úy Rên hướng dẫn sử dụng súng cối 60 ly.
- Trung úy Lorenxơ hướng dẫn sử dụng súng chống tăng badôca.
- Trung sĩ Arôn hướng dẫn sử dụng súng trung liên Brennô.
- Trung sĩ Uyliam hướng dẫn sử dụng súng đại liên và thông tin điện đài quân sự.
- Quân y sĩ Pôn hướng dẫn sử dụng súng cạcbin và cứu thương trên chiến trường.
- Trung sĩ Henri hướng dẫn sử dụng súng tiểu liên Tômxơn; kỹ năng đặc công, gồm võ Judo, vượt qua tình trạng sống sót khắc nghiệt mà bản thân từng được huấn luyện tại đảo Catali, thuộc tiểu bang Caliphoócnia.
- Thiếu tá Tômát huấn luyện sử dụng súng ngắn, lựu đạn, ống nhòm huỳnh quang, bản đồ tác chiến...
Sau ba ngày, các chiến sĩ đã sử dụng thành thạo các bài huấn luyện như anh nông dân dong trâu cày ruộng thẳng hàng, thẳng lối. Riêng thiếu niên Páo được thiếu tá Tômát hướng dẫn sử dụng súng ngắn cho hợp với sức khỏe của em. Thiếu niên Páo được ông trời ban cho cặp mắt nhìn xuyên đêm tối. Vì thế, Páo tỏ ra thích thú khi sử dụng ống nhòm huỳnh quang nhìn xuyên rừng trong đêm. Sử dụng bản đồ quân sự thành thạo. Páo phát hiện ra điều mới mẻ, đi giao liên, dẫn đường cho các anh Việt Minh, không phải lúc nào cũng đi theo lối mòn. Tự mình phải biết mở những lối đi tắt trong rừng, bất ngờ, khiến quân giặc không phát hiện ra. Anh Henri dạy em Páo yêu quý nhiều miếng võ Judo bí truyền. Páo kết hợp đánh các miếng võ gia truyền của ông nội với võ Judo bí truyền của anh Henri. Các miếng võ của Páo uyển chuyển như phượng múa, mạnh mẽ như con báo hoa tát văng đầu con hổ dữ. Anh Henri trầm trồ:
- Tài nghệ võ của em Páo trên cơ, đánh bại các võ sĩ Nhật mặc áo lính đang xâm lược các nước vùng Đông Nam Á!
Thiếu niên Páo đeo vỏ bao súng ngắn bên hông. Trước ngực trễ ống nhòm quân sự. Các anh trong đơn vị “Đại đội Việt - Mỹ” khen nắc nỏm:
- Em Páo mang dáng chỉ huy quân sự rồi đấy! Nhớ ăn thêm cá suối nướng và tập uống rượu, hút thuốc lào cho chóng lớn, mau ra trận với các anh nhé!
Nghe lời khen của người lớn, lỗ tai của Páo thích lắm. Páo mong chóng lớn để được đeo khẩu súng ngắn trễ bên hông như đại đội trưởng Kim Hùng. Lúc đó, Páo sẽ đeo súng ngắn bên hông, đeo ống nhòm trước ngực, đi chơi khắp làng Kim Lung. Trẻ con thò lò mũi chạy lon ton, hò hét đằng sau. Thật là oách!
Sau ngày huấn luyện thứ sáu, tham mưu trưởng Tômát bất ngờ đề nghị đại đội trưởng Kim Hùng:
- Các cố vấn quân sự nhóm Con Nai bây giờ xin làm học trò để các đội viên Việt Minh huấn luyện chiến thuật đánh du kích! Dùng súng trung liên Brennô, tiểu liên Tômxơn hiện đại kết hợp với sử dụng súng kíp, tên ná, bẫy chông để đánh địch hiệu quả hơn!
Đại đội trưởng Kim Hùng chấp nhận đề nghị của tham mưu trưởng Tômát.
Bốn mươi chiến sĩ Việt Minh trở thành cố vấn quân sự cho các thành viên nhóm Con Nai. Gọi là khoa mục cho “oách”, thực ra là những vũ khí thô sơ săn thú dữ trong rừng, nay đem ra huấn luyện để đánh giặc.
Chiến sĩ dân tộc Mông quen sống trên núi cao bày cách ném lao, bắn nỏ bất ngờ, tiêu diệt gọn tên địch như diệt con hổ dữ.
Chiến sĩ người Dao rất giỏi săn bắt lợn rừng thì bày cách dụ địch như dụ lợn rừng vào bẫy.
Chiến sĩ người Tày bày cách đào hầm chông, phủ cỏ, rải lá cây ngụy trang để lừa quân địch sa hầm chông.
Chiến sĩ người Nùng bày cách làm bẫy bắn đá từ các điểm phục kích.
Thiếu niên Páo rất giỏi bẫy chim rừng. Páo nhiều lần cùng các bạn thiếu niên giấu mình, lẻn vào nương, ăn trộm dưa của dân bản. Hôm nay, Páo xin anh Kim Hùng cho hướng dẫn nhóm Con Nai cách giấu mình trên bãi đất trống. Hóa ra, các anh chiến sĩ Việt Minh cũng rất giỏi thuật giấu mình. Thử hỏi, khi còn bé, sống trong thôn xóm, bản làng, những đứa trẻ nào không nghịch ngợm như “quỷ sứ”? Mấy đứa trẻ không lẻn vào vườn nhà hàng xóm hái trộm mấy quả ổi, quả bòng, chùm nhãn? Các chiến sĩ tủm tỉm cười, thú vị về những ký ức tuổi thơ. Nhớ lại những trò chơi nghịch ngợm thời thơ ấu, nay đem ra huấn luyện chiến thuật cho quân nhân Mỹ, cùng phối hợp đánh quân Nhật.
Thiếu niên Páo còn bày cách lập trận giả, cách nghi binh như bẫy nai, bẫy thỏ rừng, bẫy chim đại bàng, chim sáo... Các quân nhân người Mỹ thích mê các chiến thuật du kích của các chiến sĩ Việt Minh và em Páo.
Đợt huấn luyện lý thuyết đã hoàn thành. Một chiến sĩ Việt Minh từng là thầy giáo trường tỉnh, thẳng thắn nêu những ý kiến như sau:
- Huấn luyện quân sự phần lý thuyết giống như thầy giáo dạy học trò “học chay”.
- Học phải đi đôi với hành! Muốn đánh thắng quân thù thì phải được cầm súng, bắn đạn thật!
Nghe được ý kiến, nguyện vọng chính đáng của các chiến sĩ đơn vị “Bộ đội Việt - Mỹ”, đại đội trưởng Kim Hùng cùng tham mưu trưởng Tômát tới lán làm việc, xin lệnh anh Võ Nguyên Giáp cho thao diễn, bắn đạn thật. Thiếu niên Páo theo hai anh cùng đi. Páo sẽ dịch lời tiếng Anh của Tômát.
Anh Võ Nguyên Giáp vui mừng tiếp đón chỉ huy đơn vị “Bộ đội Việt - Mỹ”. Anh tự tay pha trà. Trà Tân Cương thơm ngát do đồng bào Thái Nguyên gửi tặng. Anh cho quà em Páo một con quay do anh mới tiện bằng gỗ cây sằm. Đánh giỏi con quay, tiếng gỗ sằm kêu vu vu như tiếng sáo diều. Anh ân cần hỏi thăm Kim Hùng, Tômát cùng thiếu niên Páo:
- Đơn vị “Bộ đội Việt - Mỹ” hoàn thành tốt phần lý thuyết huấn luyện quân sự rồi chứ, các em?
- Báo cáo anh, hoàn thành rất tốt ạ! Trong quá trình huấn luyện, bổ sung thêm nội dung chiến thuật quân sự hiện đại của quân đội Mỹ, kết hợp với chiến thuật đánh du kích của Việt Minh!
Anh Võ Nguyên Giáp rất vui:
- Hoan nghênh sáng tạo của các em cùng toàn thể chiến sĩ đơn vị “Bộ đội Việt - Mỹ”.
- Đơn vị xin ý kiến, mong anh cho phép đơn vị được tiến hành thao diễn, bắn đạn thật?
Chỉ huy Võ Nguyên Giáp cười rất tươi, trả lời ngay tức thì:
- Đồng ý thao diễn. Cho phép đại đội thực hành tháo, lắp, lau chùi các loại súng, từ súng ngắn tới súng chống tăng badôca, súng cối 60 ly. Tất cả các chiến sĩ được bắn đạn thật loại súng cạcbin, cơ số đạn theo quy định!
Tômát bất ngờ, thốt lên:
- Chúa ơi! Vấn đề nguyện vọng sâu kín của chiến sĩ mà chỉ huy Võ Nguyên Giáp lập tức thấu hiểu tận ruột gan của anh em đến thế?
Chỉ huy Võ Nguyên Giáp bắt tay Tômát rung mạnh:
- Chúng ta hiểu sâu sắc tận đáy lòng nhau, vì Việt Minh và Đồng minh cùng một chiến tuyến đánh đuổi quân phát xít Nhật.
- Tôi không ngờ một vấn đề quân sự hệ trọng, bởi cơ số đạn hạn chế, mà chỉ huy Võ Nguyên Giáp giải quyết mau chóng như vậy! Nhóm Con Nai vô cùng cảm kích và ghi nhớ sự quyết đoán này!
Chỉ huy Võ Nguyên Giáp sửa vài lời của Tômát, bằng tiếng Anh:
- Anh xin sửa câu “vô cùng cảm kích” của Tômát thành “vô cùng tin tưởng”.
Tômát rất cảm động, nhắc lại lời chỉ huy Võ Nguyên Giáp:
- Vô cùng tin tưởng ạ!
Nghe lời sửa, Páo mới biết anh Võ Nguyên Giáp giỏi tiếng Pháp, giỏi cả tiếng Anh.
Không khí trong phòng làm việc ấm nồng tình đồng chí. Tômát nhấp thêm chén trà thơm, rồi mạnh dạn hỏi thăm:
- Thưa, Mr Võ nhìn thấy mặt trời trước tôi?
- Tôi sinh năm 1911. Nhìn thấy mặt trời trước Tômát 3 năm, trước Henri 10 năm...
- Tính theo tuổi và tầng văn hóa, tri thức thì Mr Võ là người anh của bảy thành viên nhóm Con Nai. Các thành viên nhóm Con Nai xin kính trọng xưng hô: “Mr Võ là anh và được xưng là các em ạ!”.
Chỉ huy Võ Nguyên Giáp cầm chặt bàn tay to sụ của Tômát trả lời bằng tiếng Anh:
- Yes!
Thiếu niên Páo cất giọng ồm ồm tuổi dậy thì, tỏ vẻ ghen tỵ:
- Páo cũng muốn anh Võ Nguyên Giáp gọi Páo là em trai!
- Yes!
Cuộc diễn tập, bắn đạn thật rộn rực khắp khu vực trại huấn luyện Khuổi Kịch, xã Tân Trào. Đại đội trưởng Kim Hùng, tham mưu trưởng Tômát đi dọc hàng quân kiểm tra các chiến sĩ tháo, lắp, lau chùi các loại vũ khí. Cách thức sử dụng súng chống tăng badôca, súng cối 60 ly và lựu đạn chuẩn thao tác, cẩn trọng.
Háo hức đến giờ bắn đạn thật.
Bia cố định là 10 hình nộm mô phỏng những tên chỉ huy quân Nhật. Hình nộm đan bằng tre, mặc áo sĩ quan Nhật. Những chiếc áo này là áo giấy. Thợ làm vàng mã chế tác ra áo giấy cúng ma. Áo giấy giống hệt áo vải của sĩ quan Nhật. Thanh kiếm hình nộm đeo bên hông là mảnh tre rừng.
Đại đội trưởng Kim Hùng chỉ 10 bia bắn, giải thích với tham mưu trưởng Tômát:
- Người Việt Nam có câu: “Đánh rắn phải đánh giập đầu”. Vì vậy, bia mang hình nộm sĩ quan Nhật. Bắn trúng đích, hạ tên quan Nhật là đánh giập đầu con rắn độc đó!
Tômát trầm trồ:
- Kinh nghiệm diệt rắn độc trở thành bài học thật sâu sắc khi ra trận tiêu diệt quân thù.
Mỗi chiến sĩ được giao cơ số bắn ba viên đạn thật bằng súng cạcbin có bệ tỳ. Người nào cũng nheo mắt cẩn thận. Đầu súng rê rê cho đầu ruồi chuẩn mục tiêu thì nín thở, bóp cò. Henri làm nhiệm vụ báo bia. Bốn mươi chiến sĩ bắn 120 phát đạn vào mục tiêu. 19 phát đạn găm điểm 8. Thật ngạc nhiên, 39 phát găm điểm 9 và 62 phát găm điểm hồng tâm! Chiến sĩ trẻ người Nùng, quê Cao Bằng, sau khi tháo đạn, đứng dậy, miệng cười toe:
- Bắn bia cố định có bệ tỳ dễ gấp vạn lần giương súng kíp, rê theo con hươu đực chạy vun vút trong rừng già...
Thiếu niên Páo được sử dụng súng ngắn bắn 3 viên đạn. Anh Henri báo bia kết quả: “Một viên điểm 8, với một viên điểm 9, còn một viên xua hươu!”. Páo xấu hổ cười cười. Tham mưu trưởng Tômát khen:
- Em Páo bắn ba viên đạn, đạt 17 điểm là khá lắm! Nếu lúc truy kích địch, bắn ba viên đạn, diệt hai tên địch, một tên sợ quá chạy mất dạng là xạ thủ rất xuất sắc rồi đấy!
Bảy thành viên nhóm Con Nai thực hành bắn nỏ, phóng lao, bẫy chông, giấu mình trên bãi đất trống... theo chiến thuật du kích. Henri giương nỏ bắn ba mũi tên, đều xua chim trên trời. Henri đỏ mặt, phân bua: “Tại cái nỏ nhẹ tay quá!”.