Toàn bộ nhóm Con Nai tề tựu về lán Đồng minh tại khu rừng Nà Lừa. Lán Đồng minh cách lán Lãnh tụ Hồ Chí Minh 30 bước sải chân người lớn (cách đo chiều dài của thiếu niên Páo). Chim sáo nói tiếng người, mách bảo thiếu niên Páo:
- Lâu nay, chim sáo bay qua khu rừng Nà Lừa nhưng không gặp Ông Ké ngồi trên tảng đá đánh máy chữ!
Anh Tômát lo lắng hỏi thiếu niên Páo:
- Lãnh tụ Hồ Chí Minh rất yêu thiên nhiên. Vậy, vì sao những ngày qua, Người không bước ra khỏi lán?
Thiếu niên Páo càng lo lắng, trả lời:
- Em được tin Cụ Hồ Chí Minh ốm nhiều ngày qua. Hôm tổ chức bữa tiệc chào đón nhóm Con Nai thì sức khỏe của Người đã yếu rồi.
Sau bữa tiệc hôm đó, nhóm trưởng Tômát, Pôn được thiếu niên Páo đưa sang lán Lãnh tụ Hồ Chí Minh. Tômát cảm ơn Lãnh tụ đãi tiệc những người lính Mỹ. Với con mắt của một thầy thuốc, Pôn quan sát vị Lãnh tụ gầy gò, vóc hạc. Gặp đúng lúc Người dùng bữa cơm trưa. Đó là bữa cơm chính trong ngày. Pôn thấy thức ăn trên mâm quá đơn giản, vẫn đĩa măng rừng luộc chấm với ít muối vừng. Bát cơm gạo hẩm chan với nước chè xanh làm món canh cho trôi miệng. Thực phẩm như thế, vô cùng ít ỏi chất đạm. Đôi mắt Pôn cay cay khi thấy Người cố lùa hết miếng cơm chan nước chè, buông bát, cảm ơn người cấp dưỡng. Người hiểu cảm xúc của Pôn, cười với Pôn, Tômát:
- Nhóm Con Nai đang làm việc rất tốt. Anh em rủ nhau đi bắt cá suối chỉ coi là trải nghiệm du lịch đồng quê thôi nhé! Hãy tập trung cao độ cho công tác quân sự. Phát xít Nhật sắp đầu hàng Đồng minh nay mai. Nhóm Con Nai cùng lực lượng Việt Minh sẽ tiến quân về Hà Nội! Ngày đó sắp tới...
Tômát trả lời:
- Thưa vâng!
Bác sĩ quân y Pôn lo lắng, đề nghị:
- Xin phép Người cho quân y sĩ đo nhiệt độ và huyết áp cơ thể của Người ạ!
- Đồng ý!
Pôn là quân y sĩ chiến trường. Thành thạo băng bó vết thương. Giỏi cấp cứu thương binh. Nay khám bệnh cho vị Lãnh tụ Việt Minh, Pôn tỏ ra lúng túng. Nằm trên giường, cơ thể Người đang sốt cao, nóng hầm hập tựa ủ hòn than. Chiếc khăn ướt đắp lên trán không làm cho cơ thể giảm sốt. Dù Người rất kiềm chế bản thân mình nhưng cơn sốt vẫn làm cơ thể run trên chiếc giường tre. Pôn vô cùng lo lắng, chẩn đoán cơ thể Người đang mắc bệnh nặng, sức khỏe rất yếu. Phải chăng, Người bị sốt rét ác tính do muỗi rừng nhiệt đới?
Trong túi thuốc cấp cứu quân y nhiều bông băng và gạc. May thay, túi thuốc dự trữ mấy liều thuốc ký ninh và thuốc cảm. Thuốc ký ninh đặc trị bệnh sốt rét. Thuốc cảm giúp cơ thể hạ sốt. Tính toán phác đồ điều trị sốt rét, Pôn kê đơn cho Người uống thuốc ký ninh và thuốc cảm ngay sau bữa ăn trưa. Pôn xin phép cùng thiếu niên Páo lưu lại trong lán, theo dõi diễn biến nhiệt độ cơ thể của Người sau khi uống liều thuốc ký ninh và thuốc cảm đầu tiên...
Pôn cùng thiếu niên Páo ngồi tựa lưng vào vách lán. Không gian tĩnh lặng. Thỉnh thoảng, tấm chăn sui đắp trên người Lãnh tụ Hồ Chí Minh lại run lên. Cơn sốt chưa cắt...
Cây rừng rủ trên mái lán lo lắng sức khỏe Ông Ké đang nằm thiêm thiếp trong lán. Nước suối trong rừng lo lắng như ngừng chảy. Chim rừng lo lắng ngừng hót, giấu thổn thức vào bên trong trái tim bé nhỏ. Rừng Nà Lừa bao trùm âu lo sức khỏe của Ông Ké (bà con dân bản kính trọng gọi Lãnh tụ Hồ Chí Minh là Ông Ké).
Đôi mắt Pôn chăm chú, đăm đăm quan sát động tĩnh phía giường tre. Mong sao cơn sốt trong cơ thể của Lãnh tụ Hồ Chí Minh bay đi. Pôn ao ước trong chiếc túi cứu thương của mình đầy ắp những vị thuốc tốt nhất của loài người. Pôn thầm gọi trong lòng:
- Hỡi các vị Thần y Hy Lạp! Các Thần mau tới nơi đây!
Thiếu niên Páo chưa từng chăm nom sức khỏe người già bị ốm. Páo không biết cho người ốm uống thuốc. Páo chỉ biết cầu nguyện các vị thần linh của núi rừng Việt Bắc dùng phép thần thông vô biên lấy hết cái sốt trong người Cụ Hồ Chí Minh.
Tới bữa cơm chiều, người bệnh chỉ dùng một gắp măng luộc, một thìa cơm chan nước chè xanh. Người cố uống thêm liều thuốc ký ninh và thuốc cảm...
Bác sĩ quân y Pôn cùng thiếu niên Páo mang tâm trạng lo lắng, trở về lán Đồng minh. Đi mấy bước, hai người cùng quay lại nhìn lán của vị Lãnh tụ. Thốt nhiên, Pôn như thể nhìn thấy từ trên trời hạ xuống lán của vị Lãnh tụ chiếc kiệu vàng. Ánh vàng lơ lửng trên đỉnh mái lán. Rồi từ từ, chiếc kiệu vàng bay lên khỏi ngọn cây, hóa thành áng mây sáng. Trong chớp mắt, áng mây sáng thoắt hòa vào những tầng mây trên đỉnh trời...
Chưa bao giờ Pôn thấy hiện tượng tự nhiên lạ lùng như vậy! Phải chăng, các vị thần mang kiệu vàng đón Lãnh tụ Hồ Chí Minh về thế giới khác? Hay là mình hoa mắt do quá lo lắng?
Tômát cùng các thành viên nhóm Con Nai đứng chờ sẵn bên lán Đồng minh, hỏi Pôn cùng thiếu niên Páo:
- Cơn sốt của Mr Hồ đã rời khỏi cơ thể Người chưa?
- Chưa đâu! Người nằm trên giường tre lúc tỉnh, lúc mê. Thuốc viên đặc hiệu của Mỹ dùng hai liều vẫn không đuổi được cơn sốt rất cao.
Pôn dừng lại, sụt sùi, giọng nói lạc đi:
- Lãnh tụ Hồ Chí Minh hình như không còn thuộc về thế giới này được bao lâu nữa!
Thiếu niên Páo nghe chưa dứt câu đã ngồi bệt xuống đất, ôm mặt òa khóc. Toàn bộ nhóm Con Nai cũng ngồi sụp bên em Páo nức nở. Nước mắt ròng ròng...
Henri ôm mặt, gọi Đức Chúa:
- Chúa ôi! Đây không phải lúc Người xuống rừng Nà Lừa. Người hãy ở lại nước Chúa. Người hãy cho các vị thánh y xuống nơi đây chăm sóc sức khỏe Lãnh tụ Hồ Chí Minh. Sức của Người mạnh như thần Hécquyn, dẫn dắt Việt Minh cùng Đồng minh chúng con đánh đuổi quân phát xít Nhật!
Nghe lời khẩn cầu của Henri, tất cả các thành viên nhóm Con Nai đều ngước mắt lên cao, làm dấu thánh. Thiếu niên Páo không biết Chúa của các anh nhóm Con Nai. Chúa ở xa thì đến rừng Nà Lừa mất nhiều ngày quá. Trong trái tim chân thành tuổi thiếu niên, Páo mong các vị tiên trong cổ tích của người Tày, người Nùng, người Kinh, người Mông, người Dao... ở ngay gần đây, mau mau mang thuốc tiên tới chữa bệnh cho Cụ Hồ Chí Minh!
Nét mặt thơ ngây, trong trẻo của thiếu niên Páo bỗng trang nghiêm như cụ già. Nỗi lo lắng và cầu mong của Páo theo con đường vô hình dẫn dắt về bản của ông nội, bố mẹ tận phủ Hòa An. Các cụ già trong bản gặp trái gió, trở trời thì vẫn ốm. Nhưng Páo chưa thấy cụ già nào ốm nặng như Cụ Hồ Chí Minh.
Các cụ ông ốm thì vẫn ngồi bên bếp nhà sàn hút thuốc lào. Cụ Hồ Chí Minh không hút thuốc lào nhưng hút thuốc lá. Páo hỏi anh Kim Hùng. Anh bảo: “Nhiều ngày nay không thấy Cụ Hồ Chí Minh cầm điếu thuốc lá trên tay”. Trong lòng thiếu niên Páo sáng lên một niềm mong ước: “Mong sao, Cụ Hồ Chí Minh hút nhiều điếu thuốc lá như hôm Người đãi tiệc nhóm Con Nai!”.
Lần đầu tiên trong đời, Páo nhìn thấy viên thuốc tây anh Pôn cầm trên tay. Páo thầm nghĩ: “Bao nhiêu người trong bản ốm, chẳng uống thuốc ký ninh, thuốc cảm. Uống thuốc cây, thuốc củ, lá rừng là khỏi bệnh. Phải rồi, ta chạy mau vào bản bảo thầy lang lên rừng lấy thuốc...”.
Nghĩ tới đó, thiếu niên Páo chạy đến nhà ông Hoàng Trung Dân ở thôn Tân Lập, nơi anh Võ Nguyên Giáp làm việc. Ông Hoàng Trung Dân nói với Páo:
- Cháu Páo à! Mấy hôm nay, Ông Ké ốm nhiều. Anh Võ Nguyên Giáp ở ngoài lán chăm sóc Ông Ké, không về đây đâu.
Thiếu niên Páo liền chạy ra lán của Cụ Hồ Chí Minh. Anh Võ Nguyên Giáp đang túc trực bên giường bệnh. Páo thầm thì nói với anh Võ Nguyên Giáp cách chữa bệnh nặng bằng thuốc nam của dân tộc Tày.
Cụ Hồ Chí Minh cựa mình trên giường tre. Người ra hiệu cho Võ Nguyên Giáp đến gần. Mồ hôi đọng nhiều giọt trên vầng trán rộng. Hơi nóng người bệnh phả xung quanh. Thiếu niên Páo đứng gần anh Võ Nguyên Giáp. Páo thấy dù rất yếu mệt nhưng nét mặt Cụ Hồ Chí Minh trang nghiêm. Lời của Người rành rọt như lời di chúc:
- Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập.
Anh Võ Nguyên Giáp ghi tạc lời căn dặn của Lãnh tụ Hồ Chí Minh vào trái tim của mình.
Hồi lâu, ổn định sự trấn tĩnh, anh Võ Nguyên Giáp khẽ nói với thiếu niên Páo:
- Vừa ban nãy, một cụ lang già người Tày đến lán, xin chữa bệnh cho Cụ Hồ Chí Minh bằng thuốc nam. Cụ lang lặng lẽ bắt mạch, trầm ngâm nhưng không nói câu gì cả. Cụ lang vừa rời khỏi lán, đi vào rừng tìm vị thuốc. Em thông thạo rừng núi Nà Lừa, mau mau chạy lên đỉnh dãy núi Hồng, giúp cụ lang.
- Vâng! - Thiếu niên Páo trả lời, rồi ra cửa lán, nhìn lối về phía đỉnh núi. Các anh bảo vệ chỉ về hướng ngọn núi cao nhất của dãy núi Hồng. Đôi chân mảnh khảnh chạy vút, tắt đường rừng. Thiếu niên Páo đi chân trần. Từ bé đến giờ, Páo vẫn đi chân trần. Chân chưa biết đeo giày, đeo dép. Đất mách bàn chân đường đi. Đất nói cho bàn chân biết cách tránh gốc cây, hòn đá, vũng bùn... Bụng rừng núi và bụng của Páo đều lo lắng cái ốm nặng của Cụ Hồ Chí Minh. Đất rừng rút ngắn con đường để bàn chân Páo chóng tới đỉnh núi cao. Suối lo âu ngừng dòng nước để giúp Páo băng nhanh sang bờ suối bên kia. Hai bàn chân đã đứng trên đỉnh đèo. Mắt nhìn lên phía ngọn núi cao nhất của dãy núi Hồng. Đỉnh núi nhập nhòa trong mây. Đôi mắt của Páo nhìn xuyên qua nhiều lớp mây, thấy bóng dáng cụ già mặc áo chàm. Cụ lang đang lúi húi dùng cái thuổng đào gốc cây thuốc.
Thiếu niên Páo co cẳng, nhảy phách những bước dài, kiểu chân con thỏ nhảy phách qua bụi cây. Chẳng mấy hơi thở, bàn chân đã nhẹ bước tới bên cụ lang già. Cụ lang già nghe bước chân nhẹ như chân con thỏ, không ngoái đầu lại, lên tiếng:
- Cháu trai đến đây hộ ta một tay nào!
Thiếu niên Páo lễ phép thưa:
- Thưa cụ! Anh Võ Nguyên Giáp cử cháu tới giúp cụ đào cây thuốc ạ!
Cụ lang già rất vui. Cụ vít ngọn gió bay qua để quạt vào mặt cho mát. Thiếu niên Páo ngạc nhiên. Páo chưa từng thấy người già khắp các bản trong phủ Hòa An, châu Nguyên Bình hay ở huyện Sơn Dương vít ngọn gió trời để quạt cho mát người. Dải râu trắng như mây buông trước ngực được ngọn gió mát thổi phơ phất. Mái tóc bạc trắng nhưng khuôn mặt cụ hồng hào bầu bĩnh như khuôn mặt thiếu nhi. Đôi mắt cụ hiền từ như mắt ông Tiên. Cụ nhìn cháu thiếu niên mảnh khảnh một cách âu yếm, rồi gật đầu:
- Cháu cẩn thận, thay ta đào củ thuốc dưới gốc cây này. Ta đã đào hai hơi, sắp gặp củ thuốc quý rồi đấy!
Đôi tay gầy cầm chắc cán thuổng. Thuổng đào củ thuốc bằng lõi cây gỗ rừng. Lưỡi thuổng sắc bén tựa lưỡi dao bằng sắt. Páo cẩn thận vừa đào, vừa hót đất. Miệng hố đào rộng hơn miệng gùi măng rừng. Đào sâu tới ngập cán thuổng mà chưa tìm thấy củ thuốc. Mồ hôi đẫm lưng. Páo cởi áo vắt mồ hôi, phơi áo lên cành cây rừng. Páo lại hì hục đào đất.
Cụ lang già nhắc Páo:
- Cẩn thận! Cháu bỏ thuổng, lấy tay bới nhẹ về phía bên trái.
Năm ngón tay gầy bới nhẹ đất phía bên trái. Đất lẫn với những mảnh đá làm ê đau đầu ngón tay. Chợt, đầu ngón tay chạm vào củ thuốc mềm mềm, mát lạnh. Năm ngón tay lẹ làng bới nhẹ đất xung quanh. Cầm củ thuốc lên. Củ thuốc bé tẹo như củ mài kẹ. Mắt sáng tựa nắng reo, thiếu niên Páo giơ cao củ thuốc, khoe với cụ lang già:
- Củ thuốc đây! Củ thuốc đây rồi!
Cụ lang già vắt dải râu trắng như mây lên vai. Tay nâng niu củ thuốc quý. Mắt ngắm nghía. Miệng cười khà khà, mỹ mãn:
- Củ thuốc quý đây rồi! Đỉnh núi sừng sững của dãy núi Hồng hiến dâng cho đời củ thuốc quý giá. Phúc đức quá!
Thiếu niên Páo nhìn củ thuốc bé tẹo, lòng băn khoăn, hỏi cụ lang già:
- Thưa cụ! Bệnh Cụ Hồ Chí Minh rất to, củ thuốc thì bé tí tẹo, làm sao đủ chữa bệnh?
Cụ lang già vuốt dải râu bạc trước ngực, mỉm cười:
- Thuốc càng quý thì củ thuốc càng nhỏ, cháu trai à!
Cụ lang già mừng mừng rỡ rỡ hái bông hoa rừng màu hồng, lấy cánh hoa gói củ thuốc. Thiếu niên Páo lấy áo mắc trên cành cây, vắt lên vai, vội vã theo cụ lang già xuống núi. Cụ lang già đi trước, bàn chân không chạm mặt đất. Bóng áo chàm thấp thoáng trong sương khói. Hai chân Páo thoăn thoắt chạy không chạm mặt đất. Gió vút bên tai. Cây cối bên đường loang loáng. Páo chạy hộc tốc về đến lán đã thấy cụ lang già rửa chân bên cầu thang.
Anh Võ Nguyên Giáp rất mừng thấy cụ lang già cùng em Páo lấy được củ thuốc quý mang về. Cụ lang già không nói tên củ thuốc. Cụ không dùng con dao sắt mà lấy thanh cật tre già làm dao thái thuốc. Củ thuốc được thái ra bảy lát mỏng. Cụ lang già đếm bảy lát thuốc, ứng với bảy vía con người.
Các cụ lang ở phủ Hòa An thường thái cây thuốc, củ thuốc, đem sao vàng, sắc đặc, lấy nước uống. Đôi mắt thiếu niên Páo tò mò nhìn cụ lang già đang hơ hơ nướng nướng từng lát củ thuốc trên than hồng. Cụ lấy đũa tre gắp từng lát thuốc chuyển sang màu sẫm, đưa lên sát mắt, nhìn kỹ. Hai mặt lát thuốc đều sẫm màu vừa ý. Cụ gật gù nói với anh Võ Nguyên Giáp và cháu Páo:
- Nướng thuốc vừa tới độ rồi đó!
Cụ lang già thong thả cởi túi dết, lấy cái cối tiện bằng gỗ. Cái cối nhỏ bằng cái chén uống nước. Cái chày gỗ chỉ nhỉnh hơn ngón tay út của Páo. Cụ bảo: Cái cối, cái chày tiện ra từ lõi thân cây quế. Cây quế cũng là vị thuốc quý chữa nhiều bệnh cho con người.
Thiếu niên Páo ra tảng đá bên lán ngồi giã thuốc. Cụ Hồ Chí Minh thường ngồi trên tảng đá này đánh máy chữ. Từ ngày Người ốm nặng, hôm nay tảng đá mới nhận được hơi của con người. Tay Páo giã thuốc nhè nhẹ để không gây tiếng ồn đến người ốm nằm trong lán. Cụ lang già rây thuốc cho thật mịn. Cụ mỉm cười, hài lòng, nói với cháu Páo:
- Rừng núi trùng điệp vùng Việt Bắc đã gửi cho dãy núi Hồng hiến dâng duy nhất củ thuốc này đây!
Anh cấp dưỡng dâng lên lưng chén nước cháo để dẫn thuốc. Cụ lang già hòa thuốc vào nước cháo, tự tay dâng lên mời Cụ Hồ Chí Minh. Anh Võ Nguyên Giáp khẽ nâng Người ngồi tựa vào mình. Người gật đầu tỏ ý cảm ơn. Cụ lang già ngồi bên chăm chú. Thiếu niên Páo hồi hộp nhìn Người uống thuốc chầm chậm, tới hết lưng chén thuốc.
Lát sau, cụ lang già lại lặng lẽ bắt mạch cho Người. Nét mặt giãn ra, vui mừng, cụ bảo:
- Thuốc ba thang với ba lưng chén nước cháo dẫn thuốc thì hết bệnh!
Sau ba lần uống hết thang thuốc, những cơn sốt trong cơ thể Người lui hết. Thân thể mát. Thiếu niên Páo cùng anh cấp dưỡng nhìn vầng trán rộng của Cụ Hồ Chí Minh ửng hồng. Hai anh em mừng rỡ. Anh Võ Nguyên Giáp càng mừng rỡ vô cùng. Anh nói với thiếu niên Páo:
- Em trai à! Chúng ta mau đến nhà cảm ơn cụ lang già nhé!
- Anh ơi! Sau khi chữa khỏi bệnh cho Cụ Hồ Chí Minh, cụ lang già gặp em trước cửa lán. Cụ xoa đầu em khen ngoan. Em chưa kịp cảm ơn thì thân hình cụ phiêu diêu vào sương khói. Em dụi mắt, nhìn dải râu trắng phất phơ, thoáng biến mất. Cụ lang già có phải là ông tiên không?
Anh Võ Nguyên Giáp mỉm cười:
- Cuộc chiến đấu giành độc lập cho đất nước Việt Nam, xuất hiện rất nhiều điều kỳ diệu, em trai ạ!
Từ lán Lãnh tụ Hồ Chí Minh, thiếu niên Páo nhảy chân sáo, vui vẻ trở về lán Đồng minh, miệng cười tươi, huýt sáo véo von. Bên tai Páo nghe thấy âm thanh vui mừng như reo, như cười của khu rừng Nà Lừa. Nước suối trong rừng ngừng chảy vì lo lắng, bây giờ tuôn chảy rì rào. Gió thổi vi vút. Gió vui mừng đem tiếng chim rừng trong veo, lan xa...
Tin vui về sức khỏe của Lãnh tụ Hồ Chí Minh truyền tới các lán. Các thành viên nhóm Con Nai quyết định chạm mỗi người một bát rượu của dân bản tặng. Uyliam truyền tin vui sức khỏe Lãnh tụ Hồ Chí Minh qua điện đài, tới căn cứ OSS tận Côn Minh. Trẻ em, người lớn các bản hoan hỉ loan tin mừng về sức khỏe của Ông Ké. Người già bảo với con cháu:
- Trăm ngọn núi, nghìn dòng suối, vạn vạn cây rừng, muông thú cùng với Việt Minh, đồng bào đều vui mừng Ông Ké khỏi bệnh!
Thiếu niên Páo kể lại với bà con dân bản việc đi đào củ thuốc trên đỉnh núi cao trong dãy núi Hồng quê nhà. Páo kể việc chế thuốc, kể việc dâng thuốc uống cho Ông Ké. Thiếu niên Páo băn khoăn mãi vì không kịp hỏi tên cụ lang già, chưa hỏi tên củ thuốc quý, chưa kịp hỏi nhà sàn cụ lang ở bản nào... Cụ lang già phiêu diêu vào sương khói, không để lại hình bóng của mình!
Nghe câu chuyện của thiếu niên Páo, bà con dân bản liền chắp tay trước ngực, thành kính vái ba vái về phía đỉnh núi cao nhất trên dãy núi Hồng.
Bác sĩ quân y Pôn rất cảm phục cách chữa bệnh bằng thuốc nam dân gian. Pôn trải trang giấy trắng trong sổ tay thầy thuốc, đòi thiếu niên Páo chép lại câu chuyện chữa bệnh kỳ diệu bằng thuốc nam cho Lãnh tụ Hồ Chí Minh tại khu rừng Nà Lừa. Thiếu niên Páo phải họa địa đồ vị trí cây thuốc trên đỉnh núi, vẽ hình dáng củ thuốc...
Quân y sĩ Pôn hẹn với thiếu niên Páo:
- Bao giờ đuổi hết phát xít Nhật ra khỏi bờ cõi Việt Nam, anh xin về khu rừng Nà Lừa, mở một viện quân y để chữa bệnh bằng thuốc nam cho đồng bào.
Thiếu niên Páo ngạc nhiên trước lời hẹn xa xôi của anh Pôn. Các cụ lang chữa bệnh bằng thuốc nam chỉ làm trong nhà sàn. Mẹt để phơi, đảo thuốc dưới nắng trời. Con dao băm cây thuốc. Cái cối giã thuốc tơi thành bột. Cái chảo sao vàng thuốc. Lúc không sao thuốc thì chảo đem rang hạt ngô làm quà cho trẻ con. Páo hỏi anh Pôn:
- Viện quân y của anh to đùng, phải sắm tới một trăm cái chảo rang ngô để sao thuốc nam nhỉ?