Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã quẳng hết cái ốm nặng ra khỏi cơ thể. Đây là tin vui rất to của đồng bào Tân Trào. Tin vui hóa thành những cơn gió lành bay khắp vùng giải phóng Cao - Bắc - Lạng - Thái - Tuyên - Hà...
Vào những ngày này, lực lượng Hồng quân Liên Xô tiến quân ào ào về phía đông. Quân phát xít Nhật bị dồn tới vùng Mãn Châu Lý, đang rơi xuống bờ vực thất bại.
Tin vui về sức khỏe Lãnh tụ Hồ Chí Minh từ Việt Bắc. Tin vui về Hồng quân Liên Xô tấn công quân phát xít Nhật. Hai tin vui hóa thành đôi cánh bay tới khắp bản mường, phố thị.
Thiếu niên Páo nhảy cẫng đôi chân mảnh khảnh, tung tăng tới các bản của các xã Tân Trào, Tân Lập, Thanh La, Trung Yên, Tú Trạc... Gặp các bạn thiếu niên, Páo hoan hỉ báo tin Ông Ké khỏi bệnh. Ông Ké lại ngồi trên tảng đá bên lán đánh máy chữ. Người già xoắn xỏa hỏi cháu Páo về tin tức quân Nhật sắp giơ hai tay đầu hàng. Thiếu niên Páo nói thì ai cũng tin, vì Páo làm giao liên của Việt Minh với Đồng minh.
Người già chống gậy đi khắp bản gặp nhau. Người người báo tin cho nhau việc Ông Ké khỏe mạnh trở lại. Người người hỏi thăm tin tức quân Nhật đang thua trận, vác súng chạy dài. Lòng người vui mừng gấp vạn lần khi ruộng nương hạn hán, nứt nẻ lâu ngày, nay gặp trận mưa rào, nước ngọt tràn bờ. Thiếu niên xâu hạt bưởi làm nến. Nến hạt bưởi cháy lèo xèo trên tay. Thiếu niên Páo cùng thiếu niên Hoàng Bình dẫn đầu những đội thiếu niên đi cổ động buổi tối, hô vang những khẩu hiệu nức lòng người: “Phát xít Nhật cút đi!”, “Việt Minh chiến thắng muôn năm!”, “Đồng minh chiến thắng muôn năm!”. Thanh niên các bản tập hát đồng ca các bài: “Lên đàng”, “Diệt phát xít”, “Tiến quân ca”!
Bỏ dở những cuộc vui trong bản, thiếu niên Páo chạy về khu rừng Nà Lừa. Páo không về lán Đồng minh mà rẽ sang Lán thông tin điện đài để nghe tin tức của Hồng quân Liên Xô đang chiến thắng quân Nhật. Anh Uyliam cùng các anh OSS ốp chặt tai nghe. Không khí trong lán căng thẳng, xen lẫn tâm trạng nén niềm vui, hồi hộp như đứng chờ bò mẹ đang ậm ạch đẻ bê con...
Đàn chim sẻ đậu bên cửa sổ bỗng giật mình, bay vút lên, bởi tiếng hò reo của tổ điện đài:
- Hoan hô! Hoan hô Hồng quân Liên Xô! Hoan hô các nước Đồng minh! Nhật hoàng vừa tuyên bố trên Đài phát thanh đầu hàng! Đầu hàng không điều kiện các nước Đồng minh!
Các tổ viên điện đài sung sướng, ôm nhau nhảy như cuồng. Lán thông tin điện đài náo động, hệt đàn chim rừng quang quác vỡ tổ.
Anh Uyliam xúc động, lấy mũi dao găm khắc lên cây cột cái trong lán thông tin điện đài dãy số “14-8-1945”. Khắc xong dãy số, Uyliam mừng rỡ nói với thiếu niên Páo:
- Nhật hoàng vừa tuyên bố đầu hàng các nước Đồng minh. Ngày 14 tháng 8 năm 1945 hôm nay là ngày lịch sử chấm dứt Chiến tranh thế giới thứ hai. Em chạy nhanh, báo tin nóng hổi, đến ngay với anh Võ Nguyên Giáp nhé!
Thiếu niên Páo chạy băng băng tới nơi anh Võ Nguyên Giáp đang làm việc. Páo rất ngạc nhiên khi anh Võ Nguyên Giáp biết tin Nhật thua trận, đầu hàng sớm hơn nguồn tin của OSS!
Trước đó, 23 giờ ngày 13 tháng 8 nhận được tin phát xít Nhật bại trận và sắp đầu hàng Đồng minh, Lãnh tụ Hồ Chí Minh cử ông Trần Huy Liệu soạn thảo ngay Bản quân lệnh số 1. Các anh bảo vệ nhìn qua vách liếp, thấy ông Trần Huy Liệu ngồi viết bên chiếc đèn dầu Hoa Kỳ, ánh sáng mờ mờ. Ông ngồi viết, quên cả đàn muỗi rừng bám đầy người. Lúc ông đứng dậy giũ muỗi, là khi Bản quân lệnh số 1 viết xong!
Sáng ngày 16 tháng 8 năm 1945, nắng thu rải màu vàng, lấp lóa chùm quả trên cây hồng. Trên nương, bông lúa trĩu trịt, chín đỏ đuôi uốn câu. Rừng núi căn cứ Tân Trào sáng bừng. Không gian vang vang lệnh Tổng khởi nghĩa ban ra khắp đất nước. Các chiến sĩ đại đội “Bộ đội Việt - Mỹ” thấy tim mình đang thắp lửa. Thiếu tá Tômát ra lệnh cho các thành viên nhóm Con Nai:
- Tất cả nhóm Con Nai chuẩn bị vũ khí, quân trang, quân dụng, sẵn sàng lên đường chiến đấu!
Đại đội “Bộ đội Việt - Mỹ” đang lớn mạnh. Đại đội tới 200 người. Anh Đàm Quang Trung dân tộc Tày, mới 24 tuổi làm đại đội trưởng. Thiếu tá Tômát trưởng nhóm Con Nai được xem là tham mưu trưởng đại đội. Lệnh từ chỉ huy Việt Minh ban ra: “Đại đội “Bộ đội Việt - Mỹ” cùng các lực lượng Việt Minh tiến quân, vượt qua tỉnh lỵ Thái Nguyên! Tiến về Hà Nội!”.
Cuộc chia tay khu rừng Nà Lừa biết bao lưu luyến. 200 chiến sĩ nghiêng mình chào lán Lãnh tụ Hồ Chí Minh (thời điểm này, Người vẫn ở lại lán Nà Lừa). Các chiến sĩ bịn rịn chào lán bảo vệ, chào lán Đồng minh, chào lán thông tin điện đài, chào rừng tre xào xạc, chào trại huấn luyện Khuổi Kịch. Tất cả các chiến sĩ quay về hướng chào đình Hồng Thái, chào dòng sông Phó Đáy. Tômát, Henri, Uyliam cúi đầu chào cây đa Tân Trào đã tái sinh cuộc sống cho mình vào một ngày sương mù tháng bảy... Thiếu niên Páo bâng khuâng nhìn ngọn núi cao nhất trên dãy núi Hồng. Mắt như vẫn thấy hình bóng cụ lang già phiêu diêu lẫn trong sương khói.
Các thành viên nhóm Con Nai dàn hàng ngang đứng quay mặt vào lán Đồng minh. Từng người hiểu rằng: Đi theo con đường chiến đấu cùng Việt Minh, những người lính Mỹ còn cơ hội trở lại khu rừng Nà Lừa. Nhưng phút chia tay lán tranh nhỏ bé, vẫn bồi hồi, lưu luyến vô cùng!
Thiếu niên Páo đứng bên nhóm Con Nai đang thực hiện khoa mục đội ngũ. Tất cả đứng nghiêm trang, giơ tay chào lán Đồng minh. Henri quỳ gối, hôn nắm đất và hứa gặp lại lán Đồng minh.
(Lời hứa từ đáy lòng sâu thẳm của Henri, mang cả nguyện ước của thầy giáo Hà Nội đã thành hiện thực sau 50 năm. Đó là, vào một ngày nắng vàng, bầu trời xanh biếc, năm 1995, Henri cùng một số chiến binh OSS đã trở lại thăm, chụp ảnh lưu niệm bên di tích lịch sử lán Đồng minh).
Đúng 14 giờ ngày 16 tháng 8 năm 1945, hiệu lệnh vang lên!
Đại đội “Bộ đội Việt - Mỹ” chỉnh đốn hàng ngũ, chuẩn bị cất quân, rời căn cứ địa Tân Trào!
Bất ngờ, một chiếc cáng từ phía đình Tân Trào tiến lại trước hàng quân. Đại đội trưởng Đàm Quang Trung và tham mưu trưởng Tômát bước tới bên cáng, cùng thốt lên:
- Ôi, Lãnh tụ Hồ Chí Minh! Người đấy ư!
Quả thật, người nằm trên cáng là Lãnh tụ Hồ Chí Minh. Mặc dù sức khỏe còn yếu, Người vẫn yêu cầu các chiến sĩ bảo vệ đưa Người đến tiễn đại đội “Bộ đội Việt - Mỹ” xuất quân, tiến về Hà Nội. Xúc động dâng trào. Không ai bảo ai, từ lồng ngực của 200 chiến sĩ bật tung lời hô đồng thanh:
- Lãnh tụ Hồ Chí Minh muôn năm!
- Việt Nam độc lập muôn năm!
Sau phút lưu luyến chia tay Lãnh tụ Hồ Chí Minh, đoàn quân tiến bước.
Đoàn quân tựa những dòng suối từ núi rừng Việt Bắc, cuồn cuộn xuôi theo hướng chảy ra biển của sông Đà, sông Hồng. Tiến về Hà Nội. Trên đường tiến về Hà Nội, đại đội “Bộ đội Việt - Mỹ” được lệnh tấn công, đánh tan lực lượng quân Nhật cố thủ tại tỉnh lỵ Thái Nguyên.
Đại đội “Bộ đội Việt - Mỹ” giữ bí mật, vượt qua nhiều dốc núi dựng đứng, lội qua nhiều dòng suối lũ sau những trận mưa rào mùa thu. Các thành viên nhóm Con Nai và OSS bì bõm lội trong bùn lầy. Khi lội trong suối lũ, Pôn đội túi thuốc cứu thương trên đầu. Pôn giữ gìn túi thuốc hơn giữ gìn sinh mạng của chính mình. Thiếu niên Páo làm giao liên, xăng xái đi đầu hàng quân. Người nhẹ, chân mảnh khảnh nên lội trong bùn lầy chẳng khác trò chơi lội trong ao, úp cá. Páo đeo vỏ bao da súng ngắn bên hông cho oách. Tay xách lồng chim sáo. Páo níu áo anh Võ Nguyên Giáp hỏi:
- Anh ơi, em dẫn chim sáo về chơi Hà Nội được ạ?
Anh Võ Nguyên Giáp gật đầu, xoa nhẹ lên đầu em Páo:
- Anh hoan nghênh sáng kiến của em. Em mang chim sáo rừng Tân Trào về chơi Hà Nội, chính là mang chim đại ngàn Việt Bắc, về hót trong Hoàng thành Thăng Long đấy!
Chặng đường bốn ngày ròng rã từ Tân Trào tiến về tới tỉnh lỵ Thái Nguyên. Đại đội “Bộ đội Việt - Mỹ” được đồng bào đứng hai bên đường vẫy chào. Các mẹ cho bộ đội nải chuối, quả đu đủ chín vàng. Trai bản tặng những ngọn lao sắc nhọn. Người già tặng nguyên bánh thuốc lào kèm theo ống điếu cày bằng tre rừng. Các đoàn thiếu niên vỗ tay rào rào, chào hai bạn thiếu niên Páo và Hoàng Bình trong đội quân tiến bước rầm rập.
Quân giải phóng chia làm hai nhóm hành quân. Nhóm thứ nhất do anh Võ Nguyên Giáp cùng anh Tômát chỉ huy, gồm một trung đội Việt Minh và toàn bộ nhóm Con Nai. Thiếu niên Páo luôn đi bên hai anh chỉ huy của nhóm thứ nhất. Nhóm thứ hai do anh Đàm Quang Trung chỉ huy.
Cuộc hành quân chân trần, vai vác, vượt qua gian khổ, chia bùi sẻ ngọt. Áo đẫm mồ hôi. Các chiến sĩ hát vang bài “Diệt phát xít”. Dọc đường hành quân, anh Võ Nguyên Giáp cùng anh Tômát càng thêm thân tình, gắn bó với nhau. Thiếu niên Páo nghe anh Võ Nguyên Giáp tâm sự với anh Tômát chuyện riêng gia đình. Quê hương anh tận Quảng Bình, nhiều đồi cát trắng. Anh vốn là giáo sư sử học, dạy học tại trường tư thục Thăng Long nổi tiếng. Mọi người trong gia đình anh hoạt động cách mạng rất sớm. Trong những năm tháng hăng say hoạt động cách mạng, người vợ yêu quý của anh cùng người chị dâu bị địch bắt, giam cầm, tra tấn dã man. Hai người đã hy sinh anh dũng trong nhà tù của thực dân Pháp...
Anh Tômát trầm ngâm, nói với anh Võ Nguyên Giáp:
- Thưa anh, em thấy rõ: Thù nhà, nợ nước hun đúc trong con người anh. Vì thế, tinh thần chống thực dân Pháp trong con người anh mạnh mẽ như sóng đại dương!
Cuộc chiến đấu với quân Nhật tại tỉnh lỵ Thái Nguyên diễn ra quyết liệt. Quân Nhật ỉ thế nhiều vũ khí, súng đạn, cố chặn bước tiến của đoàn quân giải phóng tiến về Hà Nội. Nhiều đợt tấn công ác liệt của quân giải phóng kéo dài qua ba ngày, vẫn chưa giành được thắng lợi. Quân Nhật cố thủ phía trong bức tường dày, vững chắc. Đạn bắn vãi ra như mưa. Một anh chiến sĩ của đại đội “Bộ đội Việt - Mỹ” bị trúng đạn của địch, hy sinh tại trận địa. Các chiến sĩ đại đội “Bộ đội Việt - Mỹ” cúi đầu tiễn biệt đồng đội nằm lại dọc đường, không cùng đơn vị đi tới Hà Nội, đón chào ngày chiến thắng!
Thiếu niên Páo căm thù bọn giặc. Páo xin phép các anh chỉ huy, bò vào sát bức tường Sở hiến binh mà kẻ địch cố thủ phía bên trong, xem chúng bố phòng ra sao. Nhìn qua góc lỗ châu mai, đôi mắt tinh tường của Páo thấy những tên lính Nhật lổm ngổm trong công sự. Mỗi tên lính đặt bên cạnh nhiều khẩu súng, chất đống nhiều hòm đạn. Páo nghĩ: “Quân Nhật cố thủ trong công sự chẳng khác con mèo rừng rúc đầu trong hang. Bắt mèo rừng trong hang dễ hơn đuổi mèo rừng chạy trên nương sắn”. Páo nhặt nửa viên gạch vỡ, giả làm quả lựu đạn, vung tay ném tọt viên gạch vào hố công sự. Tên lính Nhật tưởng nhầm lựu đạn, kêu ré, hoảng hốt nhảy ra khỏi công sự. Đạn bắn chiu chíu ra xung quanh.
Thiếu niên Páo cười một mình, bò nhanh, biến ảo như con thằn lằn núi, trở lại, gặp các anh chỉ huy. Các anh chỉ huy nghe em Páo thuật lại những điều mắt thấy. Các anh quyết định truyền lệnh khắp trận địa, tiến đánh địch bằng chiến thuật hiện đại và du kích. Anh Võ Nguyên Giáp yêu cầu anh Tômát viết một bản tối hậu thư bằng tiếng Anh, làm công tác địch vận. Bản tối hậu thư yêu cầu quân Nhật đầu hàng ngay!
Nhận được bản tối hậu thư, chỉ huy quân Nhật hiểu rằng: Lực lượng tiến công quân Nhật là sự hiệp đồng giữa lực lượng Việt Minh và lực lượng Đồng minh. Sau khi quân Nhật nhận được tối hậu thư, lính bản địa rủ nhau chạy ra đầu hàng Việt Minh. Bọn lính người Nhật vẫn ngoan cố chống cự. Bức tường nhà Gôsi rất dày, trở thành nơi che chắn cho bọn lính Nhật cố thủ. Súng máy, súng cối bắn rát xung quanh. Anh Tômát nằm sau gò đất ghé vào tai thiếu niên Páo nói:
- Bọn lính Nhật chơi trò dằng dai thế này làm chậm thời gian đại đội “Bộ đội Việt - Mỹ” chúng ta tiến về Hà Nội. Quân ta phải nhanh chóng đánh tan quân Nhật cố thủ. Em lại đi trinh sát. Chú ý quan sát nơi bức tường mỏng nhất nhé!
Thiếu niên Páo đề nghị:
- Thân hình em nhỏ. Em trườn men bờ tường đến gốc cây đằng kia quan sát. Em xem kỹ nơi nào tường mỏng nhất để các anh định liệu ạ!
Thiếu niên Páo nhanh nhẹn, khéo léo trườn sát mặt đất như con thằn lằn núi. Đạn của quân Nhật bắn chiu chíu qua lỗ châu mai tầm cao, vút qua đầu. Thiếu niên Páo vụt tới, áp sát chân tường. Cặp mắt tinh tường phát hiện một vị trí lỗ châu mai chỉ dày độ gang tay. Páo nhẩm tính: “Nã thẳng đạn chống tăng vào chỗ này thì toang đám tường ngay!”.
Thiếu niên Páo trườn trở lại ụ đất, báo tin cho anh Võ Nguyên Giáp. Ụ đất bên cạnh, anh Tômát đang lớn tiếng với anh Uyliam. Anh Uyliam vừa nhận qua rađiô lệnh cấp trên từ Côn Minh. Lệnh rằng: “Lực lượng Con Nai không tham gia những trận chiến đấu với quân Nhật!”. Thiếu tá Tômát đỏ bừng mặt, tuyên bố hùng hồn:
- Với cấp bậc thiếu tá quân đội Mỹ, nhóm trưởng nhóm Con Nai, tôi ra lệnh cho tất cả các thành viên nhóm Con Nai: “Tiếp tục chiến đấu! Chiến đấu trong hàng ngũ “Bộ đội Việt - Mỹ” ngoan cường hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa để giành thắng lợi!”.
Anh Tômát trút bực tức, cho nã mấy quả đạn cối vào công sự quân Nhật.
Sau khi nghe lời em Páo đi trinh sát về, biết được điểm yếu của bức tường cố thủ, ngay lập tức, anh Võ Nguyên Giáp ra lệnh điều tổ súng badôca tới phía bức tường. Tiểu đội trưởng badôca là anh Sùng Hải dẫn đầu các chiến sĩ, nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí. Thiếu niên Páo bám sát bên cạnh anh Sùng Hải. Anh Sùng Hải hóm hỉnh nói với thiếu niên Páo:
- Các anh tặng quân phát xít Nhật ba trái bắp chuối rừng này nhé!
Ùng! Ùng! Ùng! Ba phát đạn badôca phá toang mảng tường lớn. Toàn đại đội “Bộ đội Việt - Mỹ” ào ào xông tới, dùng súng ngắn và lựu đạn đánh chiếm các ổ mục tiêu. Bọn lính Nhật quăng súng, quăng đạn, hoảng sợ giơ tay đầu hàng. Tên chỉ huy Nhật định giơ kiếm tự vẫn nhưng thiếu niên Páo nhanh như tia chớp phi tới, đá văng thanh kiếm ra xa. Tên chỉ huy khiếp đảm, giơ thẳng hai tay lên trời, đầu hàng. Các chiến sĩ đại đội “Bộ đội Việt - Mỹ” nhanh chóng lùa toàn bộ hàng binh Nhật vào góc sân. Thiếu niên Páo thích chí nhìn những tên lính Nhật cúi gằm mặt xuống đất. Mấy tên lính khóc i ỉ như trẻ con trong bản chân giẫm phải gai nhọn. Chiến sĩ người Tày có bạn hy sinh, nghiến răng ken két, cầm khẩu súng cạcbin đi vòng quanh đám tù binh Nhật. Bọn tù binh Nhật run sợ trước mũi súng tiểu liên của người chiến sĩ, rung lên trong sự kiềm chế cao độ. Trong khi đó, các anh Võ Nguyên Giáp, Đàm Quang Trung, Tômát cùng trực tiếp xem xét lại trận địa, cách bố phòng của quân Nhật để rút kinh nghiệm cho các trận chiến đấu sau.
Tên chỉ huy Nhật mặt tái mét, tay run run cầm tối hậu thư3 do anh Tômát soạn thảo. Thốt nhiên, tên chỉ huy quỳ đầu gối xuống đám gạch vỡ, hai tay dâng bức tối hậu thư lên trên đầu. Miệng hắn lắp bắp:
- Đầu hàng! Tất cả quân Nhật xin đầu hàng!
Thiếu niên Páo sải bước theo khoa mục đội ngũ, đàng hoàng tiến lại phía tên chỉ huy quân Nhật. Páo thu lại bức tối hậu thư, đàng hoàng bước trở lại, hai tay chuyển lên anh Võ Nguyên Giáp.
Lúc này, bọn hàng binh Nhật lảo đảo ngồi sụp xuống đống gạch vỡ. Nét mặt tên nào cũng tái mét, thân thể run rẩy. Một tên lính Nhật bập bẹ tiếng Việt phổ thông: “Đói quá! Khát quá! Ban ơn cho chúng tôi ăn cơm, uống nước!”.
Anh Đàm Quang Trung nói với thiếu niên Páo:
- Bọn chúng vừa đói, vừa khát, vừa sợ hãi. Chúng ta nhân đạo cho chúng ăn, uống no bụng. Em chuyển ý kiến của anh với các chiến sĩ cấp dưỡng ngay!
“Bộ đội Việt - Mỹ” chu cấp cho quân Nhật nước uống, cơm ăn no nê.
Thiếu niên Páo theo các anh bộ đội khẩn trương thu chiến lợi phẩm. Toàn bộ súng, đạn của quân Nhật được trang bị bổ sung cho đại đội “Bộ đội Việt - Mỹ”. Anh chiến sĩ người Nùng vác trên vai khẩu súng trung liên vừa tước từ tay quân Nhật, tay vẫn cầm chắc ngọn lao sắc nhọn mang từ Tân Trào. Anh tuyên bố rắn chắc như vung dao quắm chém lõi gỗ rừng:
- Đánh nhiều tên địch thì dùng súng trung liên. Đánh một tên thì dùng ngọn lao!
Anh Tômát trao cho thiếu niên Páo thanh kiếm tước từ tên chỉ huy quân Nhật. Kiếm hơi dài nên Páo buộc dây khoác sau lưng như khoác khẩu súng trường.
Ngay khi trận đánh ngừng tiếng súng, đồng bào tỉnh lỵ Thái Nguyên tưng bừng, tập trung đông đảo chào mừng đoàn quân chiến thắng. Các bà mẹ tặng cơm lam, bánh Tày. Bạn thiếu niên tặng Páo gói mồi cho chim sáo ăn. Thiếu niên Hoàng Bình gọi bạn Páo đến nơi chị nữ du kích đang giương cao lá cờ đỏ sao vàng.
Nhìn người phụ nữ, thiếu niên Páo nhận ra ngay người quen thân, reo lên:
- Chị Loan!
Đúng là chị Đàm Thị Loan! Chị là người cùng anh Hoàng Văn Thái đón tiếp Đội Việt Minh phủ Hòa An và châu Hà Quảng tới châu Nguyên Bình. Chị lại cùng hai em thiếu niên Páo cùng Hoàng Bình đứng cùng nhân dân, nghe anh Võ Nguyên Giáp tuyên bố thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Chị mặc áo chàm. Nét mặt vui tươi. Miệng cười rạng rỡ. Chị nói với hai em thiếu niên quen thân:
- Anh Hoàng Văn Thái về Hà Nội từ trước rồi! Du kích đi cuối hàng quân “Bộ đội Việt - Mỹ” nên bây giờ mới gặp hai em.
Hai thiếu niên vô cùng mừng rỡ:
- Vậy là ba chị em ta cùng tiến về Hà Nội. Nhất định ba chị em ta sẽ gặp anh Hoàng Văn Thái ở Hà Nội!
Đứng cạnh chị Đàm Thị Loan là nữ thiếu niên mặc áo chàm, mắt mở to đen láy. Thiếu niên Páo hỏi chị Đàm Thị Loan:
- Chị ơi! Bạn này là em gái của chị à?
Chị Đàm Thị Loan giới thiệu:
- Bạn nữ thiếu niên tên là Hà Hải Yến. Hải Yến là đội viên nhỏ tuổi thuộc đơn vị du kích quân của chị đấy!
Hải Yến chào hai bạn Páo và Hoàng Bình. Bàn tay con gái dúi vào tay Páo gói cốm nếp đầu mùa của các bà mẹ Thái Nguyên vừa tặng.
Đồng bào Thái Nguyên tưng bừng hoan hô chiến công của “Bộ đội Việt - Mỹ” đánh tan quân Nhật. Thế nhưng, Henri bắt gặp ánh mắt hơi lạ của mấy cụ ông nhìn nhóm Con Nai. Henri tự nhủ: “Có thể các cụ thấy mấy anh em mình mắt xanh, mũi lõ, nhầm với lính thực dân Pháp! Điều này cũng là thường tình. Qua lời dạy của thầy giáo Hà Nội trong những ngày ở Caliphoócnia, Henri biết rõ: Năm 1917, tại Thái Nguyên nổ ra cuộc khởi nghĩa do Đội Cấn chỉ huy. Cuộc khởi nghĩa bị quân Pháp đàn áp dã man. Đồng bào Thái Nguyên vẫn ôm hận thù này”.
Để cải chính cho các thành viên nhóm Con Nai, Henri đứng trên ụ đất cao, nói to bằng tiếng Tày:
- Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các anh chị em! Tôi xin nói cho rõ ràng. Mấy người lính mắt xanh, mũi lõ chúng tôi không phải là lính Pháp. Chúng tôi đều là người Mỹ, thuộc lực lượng Đồng minh. Lực lượng Đồng minh cùng Hồng quân Liên Xô đã đánh tan phát xít Đức, phát xít Ý tại châu Âu, lại phối hợp cùng Hồng quân Liên Xô đánh tan phát xít Nhật. Chúng tôi thuộc lực lượng Đồng minh có mặt tại căn cứ địa Tân Trào cùng Việt Minh đánh đuổi phát xít Nhật ra khỏi bờ cõi Việt Nam. Mấy ngày vừa qua, đại đội “Bộ đội Việt - Mỹ” chúng tôi đã chiến đấu ngoan cường, đánh tan quân Nhật cố thủ tại tỉnh lỵ Thái Nguyên. Chúng tôi xin chào tất cả bà con để tiếp tục tiến quân về Hà Nội!
Ngừng lại một giây, Henri nắm tay vung lên, hô vang bằng tiếng của dân tộc Tày:
- Việt Nam độc lập muôn năm!
- Việt Minh muôn năm!
- Lãnh tụ Hồ Chí Minh muôn năm!
Đồng bào đáp lại, tiếng hô vang như sấm rền.
Người già, người trẻ nghe rành rọt lời nói của anh lính người Mỹ. Cũng mắt xanh, mũi lõ nhưng các anh lính người Mỹ cùng phe ta đánh giặc Nhật. Các cụ ông bước tới, cầm tay Henri, nói bằng tiếng dân tộc Tày:
- Cảm ơn Đồng minh nhiều lắm!
Trên đường tiến về Hà Nội, thiếu niên Páo cùng bạn Hoàng Bình hân hoan nhìn cờ đỏ sao vàng phấp phới dọc đường cái quan. Lần đầu tiên hai thiếu niên miền núi thấy đồng lúa trải rộng mênh mông. Gió thu heo may thổi lá cờ đỏ sao vàng bay phần phật. Từng đàn chim chà pheo từ miền rừng bay về, chao cánh trên đồng lúa. Hoàng Bình nói với bạn Páo:
- Đàn chim chà pheo từ miền rừng cũng theo bộ đội về miền xuôi đấy!
Đàn chuồn chuồn dập dờn trên đồng lúa. Chuồn chuồn ngô bay cao. Chuồn chuồn ớt bay vừa. Chuồn chuồn kim bay là là trên ngọn cỏ may bên đường. Anh Đàm Quang Trung nhìn những đàn chuồn chuồn bay, bỗng thấy trong mình phơi phới tâm hồn trẻ thơ. Anh bảo:
- Đất nước độc lập, thời gian rỗi rãi, anh sẽ hướng dẫn hai em cách buộc bông cỏ may vào đuôi chuồn chuồn ngô. Chuồn chuồn ngô kéo bông cỏ may, bay lên đỉnh ngọn cây gạo đầu làng kia!
Hai thiếu niên thích quá, cười vang.
Bỗng nhiên, một cụ già mặc áo chàm nhanh nhẹn bước tới nơi anh Võ Nguyên Giáp, anh Đàm Quang Trung và anh Tômát. Ba anh reo òa, chạy tới phía cụ già, luống cuống, reo lên như con trẻ:
- Kính chào Người! Chiến thắng Thái Nguyên rồi ạ!
Cụ già đó chính là Lãnh tụ Hồ Chí Minh. Người hỏi thăm sức khỏe của toàn thể đại đội “Bộ đội Việt - Mỹ”. Người khen ngợi chiến công của đơn vị đánh tan quân Nhật tại tỉnh lỵ Thái Nguyên. Người nhờ anh Võ Nguyên Giáp chuyển lời chia buồn tới gia đình người chiến sĩ anh dũng hy sinh trong trận chiến đấu. Người vẫy chào đồng bào Thái Nguyên. Páo ngắm vầng trán cao, sắc hồng hào, khác hẳn hôm Người uống thuốc tại lán Nà Lừa. Người mỉm cười, âu yếm xoa đầu hai thiếu niên Páo và Hoàng Bình.
Thiếu niên Páo rất mừng trước sức khỏe của Cụ Hồ Chí Minh. Trong bụng vẫn còn nhiều lo lắng, hỏi anh bảo vệ:
- Cụ Hồ Chí Minh chưa được khỏe hẳn, phải đi đường dài, em vẫn lo nhiều lắm!
Anh bảo vệ động viên thiếu niên Páo:
- Đơn vị em rời Tân Trào ngày 16 tháng 8. Sáu ngày sau, tuy còn mệt nhưng Cụ Hồ Chí Minh quyết định rời lán Nà Lừa về Hà Nội. Trên đường, nghe tin chiến thắng tại tỉnh lỵ Thái Nguyên và trong cả nước, sức khỏe Cụ ngày càng tốt lên. Mừng lắm em Páo à!
Thiếu niên Páo chỉ biết đáp lại:
- Vâng ạ!
Đi bên cạnh thiếu niên Páo và nhóm Con Nai là một anh chiến sĩ người Hà Nội. Henri vừa nhịp chân bước, vừa bày tỏ nguyện vọng đến thăm Quốc Tử Giám - Trường đại học đầu tiên của cố hương thầy giáo Hà Nội. Anh chiến sĩ người Hà Nội gật đầu, nhận lời.
Henri mừng quá đỗi. Lòng vui phơi phới. Miệng hát vang bài hát “Tiến quân ca”. Đoàn quân vào nhịp, hát vang vang. Quân y sĩ Pôn, điện đài thông tin Uyliam học bài hát này bằng tiếng Việt từ Tân Trào. Cả hai cất giọng trầm, hòa âm cùng tiếng hát của đoàn quân... Anh Đàm Quang Trung cầm càng cho đoàn quân Việt Nam cùng các bạn Mỹ đồng ca:
- “Đoàn quân Việt Nam đi. Chung lòng cứu quốc...”.
- ... “Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước...”.
Cất cao lời hát tới đây, Tham mưu trưởng Tômát chợt nhớ tới bài quốc ca Mỹ “The Star - Spangled Banner”. Lá cờ lấp lánh muôn ngàn ánh sao, trong “trận bom xé nát không trung” khi Oasinhtơn. DC chìm trong biển lửa. Tômát nói với Henri:
- Lá cờ Mỹ là bầu trời với nhiều ngôi sao!
Henri nhìn lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên đầu Tômát, thì nói:
- Lá cờ Việt Nam là bầu trời hồng với một ngôi sao vàng soi đường!
Tômát cảm khái, nói:
- Ta là người Mỹ mà chưa một lần phất cao cờ Mỹ trên đầu, khi hát quốc ca Mỹ! Vậy mà hôm nay, ta phất cao lá cờ đỏ lấp lánh sao vàng, hát bài “Tiến quân ca”! Lịch sử hai nước khác nhau nhưng trên nền cờ đều hiển hiện hình tượng ngôi sao năm cánh!
3. Bức tối hậu thư hiện trưng bày tại Viện Lịch sử quân sự Việt Nam (TG) .