Anh Đức Cường phân công thiếu niên Páo viết biên bản: “Viên phi công Mỹ nhảy dù được Việt Minh cứu .sống”. Biên bản viết bằng Pháp ngữ.
Viên phi công Mỹ từng học phổ thông tại một trường công giáo, do các thầy tu người Pháp giảng dạy. Vì thế, thấy chữ ghi biên bản thật rành mạch, rõ ràng. Viên trung úy khai:
- Tên tôi là Shaw. Cấp bậc trung úy quân đội Mỹ, thuộc lực lượng Đồng minh. Căn cứ của đơn vị đóng tại Côn Minh. Nhiệm vụ chuyến bay này của tôi là trinh sát lực lượng quân Nhật đóng trên vùng Việt Bắc, thuộc lãnh thổ nước Việt Nam. Tôi đã phát hiện những đồn trại, công sự của quân Nhật. Tuổi trẻ cao hứng, tôi hạ độ cao, cho máy bay xuống tầm thấp, chụp ảnh cho thật nét một trại lính Nhật. Bất ngờ, máy bay của tôi bị quân Nhật bắn hỏng động cơ...
Lúc đó, anh Đức Cường nhận được lệnh của cấp trên vừa truyền tới đội Việt Minh phủ Hòa An: “Bí mật, nhanh chóng đưa viên trung úy phi công Mỹ từ phủ Hòa An lên căn cứ Việt Minh tại Pác Bó, châu Hà Quảng!”.
Trong mấy ngày sống cùng bà con dân bản, Shaw được coi là khách quý. Các thiếu nữ may hai bộ quần áo chàm mới, thay cho bộ quần áo chàm ngắn cũn cỡn Shaw mặc hôm được cứu sống. Mặc bộ quần áo chàm mới, Shaw cầm ngọn lao đi vung vẩy trong sân, ra dáng người đàn ông dân tộc Tày. Shaw sẽ mặc quần áo mới để đi tới căn cứ Việt Minh tận châu Hà Quảng.
Thời gian này, quân Nhật đóng ở nhiều nơi. Chúng thường xuyên cho lực lượng thám báo đi lùng sục, thám thính các vùng căn cứ Việt Minh. Những tên người Việt Nam làm tay sai cho Nhật vẫn hay đóng giả người hoạn lợn, người bán cao thuốc hoàn tán, la cà vào các bản. Chúng tìm mọi cách để cố phát hiện ra địa điểm chiếc máy bay của Đồng minh rơi, nơi viên phi công Mỹ đang trú ngụ trong địa hạt phủ Hòa An.
Để bảo đảm bí mật và an toàn cho chuyến đi, anh Đức Cường cùng các đội viên Việt Minh bàn đi tính lại: “Làm cách nào để dẫn viên phi công Mỹ tới căn cứ Pác Bó an toàn?”. Thiếu niên Páo ngồi nướng sắn bên bếp lửa, gần các anh Việt Minh đang họp. Thấy các anh lo lắng, chau mày, Páo nêu ý kiến:
- Quân Nhật, hay mấy tên Việt gian mắt nhìn ban ngày thì rõ. Mắt chúng không tinh bằng mắt chim cú mèo, không nhìn thấy Việt Minh đi trong đêm tối. Vậy, Việt Minh đi trong đêm tối, lại đi xuyên rừng thì quân giặc như bị mù mắt.
Các anh Đức Cường, Kế Hoạch reo lên khe khẽ:
- Em Páo giỏi quá! Các anh đã nghĩ ra rồi. Em làm giao liên đi nhanh hơn con nai. Đôi mắt em nhìn trong rừng đêm rõ như ban ngày. Tai em nghe thấy từ xa bước chân con mèo rừng đặt nhẹ trên lá khô...
Đột nhiên, tiếng chân người bước lên cầu thang nhà sàn. Vừa nhô đầu đội khăn thầy mo lên khỏi cầu thang, người đàn ông nói to:
- Chào chủ nhà! Chủ nhà mời thầy mo đến cúng con ma to hả? Hôm nay thầy mo mới tới được. Anh em trong bản tập trung đến sắm lễ đấy à?
Người lạ vừa dứt lời thì từ trong cửa buồng, một cú song phi như chớp, đá văng người lạ lăn xuống cầu thang. Các anh Việt Minh chụp lấy người lạ, lật khăn đội đầu. Tên Việt gian Vi Long lộ mặt, run như cầy sấy. Hắn lập tức bị trói giật cánh khuỷu, giải đi.
Người tung cú song phi nhanh như chớp, hạ tên Việt gian chính là thiếu niên Páo. Các anh Việt Minh vui cười, kéo thiếu niên Páo tiếp tục đến cạnh bếp nướng sắn.
Ngay đêm hôm sau, viên phi công Mỹ được dẫn đi xuyên rừng. Thiếu niên Páo đi trước toán người, khoảng cách bằng tiếng mèo nhà kêu ngái đực trong đêm. Anh Đức Cường cầm nỏ đi ngay phía sau thiếu niên Páo. Các anh Kế Hoạch, Thu Sơn đi bên cạnh bảo vệ viên phi công. Anh Bế Văn Sắt đi sau cùng hộ tống. Đêm đi theo lối đường mòn. Ngày thì ẩn vào rừng sâu để nghỉ chân và giữ bí mật. Lúc dừng chân trong rừng sâu, anh Đức Cường thông tin tình hình Chiến tranh thế giới thứ hai và các chiến trường khác trên thế giới.
“Chiến tranh đã 5 năm. Hàng chục triệu người lớn và trẻ em bị chết. Số người đã chết gấp hơn 15 lần dân số nước Phần Lan. May thay, quân đội Liên Xô và quân Đồng minh đánh quân phát xít tơi bời, dồn chúng tới bờ vực thẳm. Quân đội Mỹ thuộc lực lượng Đồng minh của anh bạn Shaw đổ bộ vào chiến trường châu Âu. Quân đội Liên Xô thì đang dồn quân phát xít Nhật chạy dài về vùng Mãn Châu Lý. Đồng minh đang phối hợp với Việt Minh đánh đuổi quân Nhật trên lãnh thổ nước Việt Nam...” - Thiếu niên Páo dịch lời anh Đức Cường sang tiếng Pháp cho Shaw nghe. Nét mặt Shaw tươi rói. Shaw nắm tay vung lên, miệng hô: “Đồng minh!”, “Việt Minh!”. Thiếu niên Páo vội vàng nói với viên phi công: “Phải nói nhỏ thôi! Giữ bí mật!”.
Mấy anh em Việt Minh thực hiện nhiệm vụ dẫn Shaw tới châu Hà Quảng phải bảo đảm tuyệt đối bí mật, an toàn. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng. Nhiệm vụ nhỏ trên chiến trường nhưng góp sức lớn vào kết nối lực lượng Đồng minh và Việt Minh đánh đuổi quân Nhật.
Đường đi xuyên rừng trong đêm vô cùng vất vả, nguy hiểm. Đêm đêm nghe tiếng hổ gầm. Mắt báo đốm xanh lè cúi gằm sát mặt đất. Anh Thu Sơn nói vui:
- Anh em ta gặp hổ thấy an toàn hơn gặp quân Nhật phục kích!
Mọi người cười rộ! Thiếu niên Páo dịch sang tiếng Pháp lời anh Thu Sơn cho Shaw nghe. Shaw phụ họa:
- Nói đúng lắm! Hổ rừng không ác bằng phát xít! “Hổ phát xít” giết hàng mấy chục triệu người rồi, chẳng loài hổ rừng nào hung ác bằng.
Hừng đông le lói ở sườn núi phía đông. Sáu người chia làm hai tổ tam tam dừng chân, ẩn vào trong rừng sâu. Mồ hôi đẫm trên lưng. Mồ hôi khô ráo tới đâu, thân người mất nhiệt rét run tới đó. Các anh người lớn ngạc nhiên thấy thiếu niên Páo gầy nhom mà chẳng hề run run vì rét. Páo tiết lộ:
- Em vận khí để đuổi rét ra khỏi người. Đấy là một bài của võ dân tộc vùng Việt Bắc ta đấy!
Các anh Việt Minh cùng viên phi công Shaw học em Páo cách đuổi cái rét ra khỏi người mình. Cơ thể người nào cũng nóng bừng lên. Shaw thích quá, nói:
- Thật tuyệt vời! Cám ơn Pao boy (thiếu niên Páo). Trở về quê hương miền Bắc Mỹ, trong mùa đông giá lạnh, tôi sẽ bảo mọi người làm theo Pao boy!
Mọi người trải lá rừng vừa làm chiếu nằm, vừa làm chăn ngủ giấc dài say sưa. Trong khi đó, thiếu niên Páo ngồi tựa lưng trên ngọn cây cổ thụ, đưa mắt quan sát mọi động tĩnh trong khu rừng.
Rừng yên tĩnh. Nai con thủng thẳng theo sau chân mẹ. Đàn gà rừng con chiếp chiếp, lông trắng như nắm bông, đậu làm nũng trên lưng gà mẹ. Chim cu gáy gù gù nói chuyện với làn gió.
Phía tây, mặt trời gửi lại mấy tia nắng hoe hoe trên chóp núi. Cây rừng nhập nhòa trong bóng đêm và màn sương mù. Nai con thút thít bên nai mẹ. Lũ gà con chui vào đôi cánh gà mẹ, mắt díp lại. Chim rừng lao xao về tổ. Các anh Việt Minh cùng viên phi công Shaw tranh thủ ánh sáng lúc trời mới nhọ mặt người, tất cả lên đường. Páo vẫn giữ khoảng cách đi trước. Chợt, Páo huýt tiếng chim sáo véo von. Tiếng chim véo von tươi vui, trong như giọt sương nhưng là tín hiệu báo động khẩn cấp. Bằng cặp mắt kỳ diệu của mình, thiếu niên Páo phát hiện trên đường mòn cheo leo lưng đèo phía trước, xuất hiện ba bóng người lạ. Nhìn kỹ. Đó là ba tên lính Nhật nép mình, ẩn sau ba thân cây rừng. Páo được anh Đức Cường phổ biến: “Quân Nhật dự đoán Việt Minh đưa viên phi công Đồng minh từ phủ Hòa An lên châu Hà Quảng. Chúng bố trí quân thám báo mai phục khắp các ngả đường mòn”.
Một tên Nhật có lẽ là chỉ huy. Tay hắn cầm khẩu súng ngắn, sườn đeo thanh gươm dài. Hai tên kia đều cầm khẩu súng dài như hai cây củi rừng. Các anh Việt Minh cùng viên phi công Shaw nhanh chóng tản vào hai bên đường, giấu kín mình. Những cặp mắt lo âu dõi theo bước chân của thiếu niên Páo. Páo xách lồng chim sáo, lưng đeo gùi, vẫn tỏ ra bình thản, vừa đi vừa hát vang bài then của dân tộc Tày.
- Ê! Thằng bé kia! Mày đi đâu thế? - Tên chỉ huy vung thanh gươm sáng lóe một vòng trên đầu, quát to bằng tiếng Nhật xa lạ.
Một tên nói bằng tiếng Tày:
- Thằng bé kia, mang gùi lại đây cho quan khám xét!
Páo tỏ vẻ sợ hãi. Miệng ấp úng. Hai chân khẳng khiu run run bước lại gần ba tên lính Nhật. Miệng lắp bắp nói bằng tiếng Tày:
- Thưa các quan! Cháu sang nhà ông nội lấy quà mang về cho bố mẹ! Nhà cháu ở sau khu rừng kia ạ!
- Quà gì? Có mang truyền đơn của Việt Minh không? Có lựu đạn của quân Đồng minh không?
Thiếu niên Páo đặt lồng chim sáo xuống cạnh chân và hạ gùi trên vai xuống. Tên lính Nhật biết tiếng Tày, lấy lưỡi lê trên cây súng dài hất mọi thứ trong gùi ra. Một bó măng lưỡi lợn khô tỏa mùi thơm tre rừng. Một bọc mộc nhĩ. Một bọc nấm hương. Tảng thịt trâu nướng gói bằng lá dong tươi. Đôi gà sống thiến béo mẫm. Tên lính Nhật biết nói tiếng Tày dỗ báng súng xuống cạnh gót chân, báo cáo với tên Nhật đeo gươm, cầm lăm lăm súng ngắn trên tay:
- Báo cáo quan! Tất cả đều là đồ phi pháp!
Tên chỉ huy nhìn đống sản vật đã hình dung ra một bữa tiệc ngon, đầy ú với hai con gà sống thiến. Tay gí mũi khẩu súng lục về phía thằng bé người Tày mảnh khảnh, quát to:
- Đây là hàng tiếp tế cho Việt Minh. Quan tịch thu tất cả!
Thiếu niên Páo tỏ ra sợ sệt! Ba tên lính Nhật hỉ hả sau cú lừa thằng bé oắt con. Cả ba tên ngồi xuống, xếp lại măng khô, mộc nhĩ, nấm hương, thịt trâu khô, đôi gà sống thiến vào gùi. Xuất kỳ bất ý, Páo nhảy vút lên thi triển những miếng võ liên hoàn đặc biệt do ông nội truyền dạy. Hai bàn chân đồng thời đá văng vào đầu hai tên mang súng dài, phóng cú đấm bật ngược cằm tên cầm súng ngắn. Hự! Hự! Hự! Ba tên lính Nhật đổ gục xuống. Nhanh như chớp, Páo vươn đầu ngón tay điểm huyệt hiểm, buộc ba tên lính Nhật phải nằm bất động qua đêm nay.
Thiếu niên Páo lấy lại tâm thế vui vẻ. Hai tay xoa xoa, phủi bụi trên quần áo. Quay lại đằng sau, Páo gọi to:
- Các anh ơi! Xong việc rồi...
Từ lúc ba tên lính Nhật chặn đường thiếu niên Páo, các anh Việt Minh và viên phi công Shaw vô cùng lo lắng. Thân hình Páo mảnh khảnh, nhỏ bé bên cạnh ba tên lính Nhật to bự, mặt dữ hầm hè. Viên phi công Shaw làm dấu cầu Chúa phù hộ cho em thiếu niên. Miệng lầm thầm cầu nguyện:
- Chúa ơi! Người truyền phép màu, cho em thiếu niên Páo thoát khỏi tai ách do ba tên lính Nhật đang bủa vây!
Duy anh Đức Cường có niềm tin không nói thành lời. Anh đinh ninh: “Em Páo nhỏ bé, yêu quý của các anh, nhất định đánh bại kẻ địch!”. Vì vậy, khi thiếu niên Páo vừa điểm huyệt ba tên lính Nhật thì anh Đức Cường đã bật đứng lên, chạy ào tới. Các anh Việt Minh vỗ lên đôi vai gầy của thiếu niên Páo trầm trồ khen ngợi:
- Em Páo giỏi quá! Em của các anh giỏi quá!
Viên phi công Shaw ngẩn ra một lúc sau lùm cây rậm rạp. Shaw tin rằng: “Chúa trời đã thấu lời cầu nguyện của mình nên đã truyền sức mạnh cho em Páo”. Khi mọi người vây quanh thiếu niên Páo, viên phi công Shaw mới sực tỉnh, lật đật chạy tới. Shaw cố tìm lời thích hợp để nói rõ ý nghĩ của mình mà lúng ta lúng túng. Mãi sau, Shaw mới nói với em Páo bằng tiếng Pháp:
- Việt Minh nhỏ tuổi mà giỏi hơn lính Đồng minh!
Hai má thiếu niên Páo ửng đỏ vì những lời khen. Anh Đức Cường phấn khởi, xếp lại gùi, quàng lên vai thiếu niên Páo hai khẩu súng dài, một khẩu súng ngắn và thanh gươm dài tước được của Nhật. Anh Bế Văn Sắt cùng anh Kế Hoạch khám xét trong túi của từng tên lính Nhật. Các anh phát hiện ra một tờ giấy vẽ các điểm phục kích Việt Minh, khắp ngả đường mòn nghi ngờ dẫn viên phi công Đồng minh, từ phủ Hòa An đến châu Hà Quảng. Trung úy phi công Shaw tước một dao găm giắt bên sườn tên lính Nhật, cao hứng, tuyên bố:
- Shaw là sĩ quan Đồng minh đầu tiên trên chiến trường Việt Nam thu được chiến lợi phẩm từ tên lính Nhật bại trận!
Lúc này, màn đêm hóa thành chiếc màn trời khổng lồ úp chụp xuống núi rừng. Anh Đức Cường chăm chú nhìn ba tên lính Nhật. Trong lòng anh ngổn ngang câu hỏi về thân phận, gia cảnh ba tên lính phát xít, kẻ thù của Việt Nam và thế giới. Ba tên phát xít đều có cha mẹ mong ngóng con trai ngày trở về, bước qua ngưỡng cửa ngôi nhà của gia đình? Mấy người lính này, thực sự thù hằn với Việt Nam và loài người? Họ muốn bảo toàn mạng sống của mình trên chiến trường?... Sau một hồi suy nghĩ, anh Đức Cường nói với đồng đội nhặt nhiều gộc củi khô, chất thành đống lửa xua hổ, báo ban đêm. Thiếu niên Páo hiểu ý anh Đức Cường nên giải huyệt cho ba tên lính Nhật. Ba tên sẽ tỉnh dậy lúc nửa đêm, khi đống lửa còn bập bùng xua thú dữ. Viên phi công Shaw nhận ra điều cao thượng ở các đội viên Việt Minh. Shaw nói lên suy nghĩ của mình:
- Không đốt lửa thì những tên lính phát xít này làm mồi ngon cho thú dữ. Nhìn các anh và em Páo xử sự với ba tên lính Nhật, tôi bỗng hiểu: Việt Minh chiến đấu là vì mang lại sự sống cho tất cả loài người!
Anh Đức Cường xin điều chỉnh từ ngữ câu nói của Shaw. Thiếu niên Páo nhắc lại lời nói của anh Đức Cường bằng tiếng Pháp:
- Việt Minh chiến đấu vì cuộc sống và hạnh phúc của con người!
Viên phi công Shaw thực sự xúc động. Anh ta lấy mũi dao găm khắc câu nói của anh Đức Cường bằng tiếng Pháp lên vỏ bi đông đựng nước uống của lính Mỹ. Bên dưới, khắc thêm dòng chữ: “Lời của Việt Minh Đức Cường tại phủ Hòa An”.
Màn đêm đen như mực trộn với sương mù bịt kín mắt người. Riêng đối với thiếu niên Páo, trời càng tối thì mắt nhìn càng rõ hơn! Viên trung úy phi công Shaw chưa bao giờ đi xuyên rừng nhiệt đới trong đêm dài như thế này.
Chân phỏng rộp. Đầu trần đẫm mồ hôi quyện với sương đêm. Thỉnh thoảng, tiếng hổ gầm rung không gian. Tóc trên đầu ướt đầm nhưng đang dựng đứng. Hàm răng lập cập. Đức Cường đi bên cạnh, động viên Shaw bằng tiếng Pháp:
- Không nên quá lo lắng. Lo lắng nhiều thì mau mỏi chân. Nhất định anh em Việt Minh chúng tôi sẽ đưa trung úy Shaw tới căn cứ Việt Minh tại khu rừng Pác Bó một cách an toàn.
Viên phi công Shaw không giấu nổi tâm trạng của mình với những người Việt Minh đáng tin cậy. Shaw thành thực, nói:
- Lúc này tôi sợ lắm! Liệu tôi có bị hổ dữ vồ ăn thịt không?
Đức Cường cười vang:
- Thực ra câu này phải hỏi hổ trong rừng, liệu hổ có vồ chúng ta không? Còn đối với Việt Minh thì hổ dữ chẳng đáng sợ. Ban nãy, anh Shaw đã thấy em Páo đánh gục ba tên lính phát xít. Phát xít hung ác hơn con hổ dữ cơ mà!
Thiếu niên Páo chợt nhớ đến trò chơi của thiếu nhi trong bản. Ban đêm, mỗi đứa trẻ giắt một mẩu lân tinh sau lưng. Chơi ú tim với nhau trong khu vườn cây rậm rạp mà không lạc nhau. Nghĩ đến đó, Páo nhặt những mẩu lân tinh sáng nhất giắt sau lưng từng người. Viên phi công Shaw đi sau anh Kế Hoạch. Páo cài sau lưng anh Kế Hoạch hai mẩu lân tinh để nhìn rõ hơn. Viên phi công nhìn lân tinh lập lòe trên lưng anh Kế Hoạch, thấy yên lòng, vững bước. Một hàng lân tinh nhấp nháy, di chuyển trong rừng già.
Anh Thu Sơn đi cuối hàng, nhìn hàng lân tinh phía trước, bỗng thấy lòng dào dạt cảm xúc trẻ thơ. Anh tưởng tượng đến ngày đất nước không còn bóng giặc ngoại xâm. Ngày ấy, anh em Việt Minh cùng em Páo và thiếu niên các bản mở hội trò chơi đom đóm, lân tinh khắp tỉnh Cao Bằng.
Viên phi công Shaw thì đang ngước nhìn qua kẽ lá rừng. Trên cao vời vợi, sao trời nhấp nháy đùa vui, tinh nghịch. Không giấu được sự thán phục của mình, trung úy Shaw nói với em Páo:
- Anh sẽ mang sáng kiến của em Páo phổ biến tới tất cả quân đội Mỹ, thuộc lực lượng Đồng minh, trên các chiến trường châu Á.
Tâm hồn của Shaw bỗng dưng tràn đầy. Nếu Shaw biết làm thơ, chắc chắn quân đội Mỹ sẽ truyền nhau bài thơ “Ngôi sao nhỏ trên lưng, ta đi xuyên rừng đêm Việt Bắc”.
Sáng hôm sau, lúc ẩn bí mật trong rừng, nghỉ chân, anh Thu Sơn nói về ước mơ mở hội đom đóm và lân tinh. Anh tưởng tượng hàng vạn thiếu nhi Cao Bằng gõ trống ếch tùng tùng tùng, kết nối hàng đom đóm, lân tinh đi khắp nẻo đường quê hương. Thiếu niên Páo cười hí hí:
- Lúc đó, em lại giắt hai mẩu lân tinh rõ to, rõ sáng trên lưng anh Thu Sơn, đi đầu hàng Lễ hội rước đom đóm, lân tinh.
Viên phi công Shaw nghe thiếu niên Páo dịch sang tiếng Pháp về ước mơ của anh Thu Sơn thì trong lòng như dậy lên những con sóng vỗ vào bờ biển nước Mỹ quê nhà. Shaw nói lên ước mơ của mình:
- Sau khi đất nước các bạn độc lập, tôi rời quân ngũ. Tôi cùng các cựu chiến binh Mỹ trong lực lượng Đồng minh thành lập một Tập đoàn kinh tế du lịch quốc tế. Hạt nhân của Tập đoàn là một Tổng công ty du lịch, trụ sở đặt tại Cao Bằng. Tôi đề nghị em Páo là CEO của Tổng công ty tại Cao Bằng. Đích thân tôi, từ Mỹ sang Cao Bằng, cùng em Páo dẫn các tour khách du lịch Mỹ và quốc tế đi xuyên rừng trong đêm. Tuyến đi theo con đường các anh Việt Minh cùng em Páo đang dẫn tôi đi, từ phủ Hòa An tới đại bản doanh Việt Minh tận Pác Bó.
Ngừng một lát suy nghĩ, viên phi công Shaw trầm ngâm:
- Khó nhất là đặt tên cho Tập đoàn kinh tế du lịch quốc tế này.
Anh Đức Cường gợi ý tên gọi Tập đoàn kinh tế du lịch của Shaw:
- Trung úy Shaw tai cứ nghe, mắt cứ nhìn thực tế. Em Páo này! Đi xuyên rừng này! Lân tinh cài sau lưng này!...
Vỡ ra ý tưởng đặt tên Tập đoàn kinh tế du lịch quốc tế của mình, viên phi công Shaw hào hứng:
- Tên của Tập đoàn kinh tế du lịch Mỹ sẽ mang tên: “Em Páo cài lân tinh sau lưng, dẫn ta đi xuyên rừng đêm Việt Bắc”.
Các đội viên Việt Minh gật gù:
- Được đấy! Tên hơi dài, nhưng gợi cảm, giống như mồ hôi trộn với sương đêm đang ướt đẫm trên đầu chúng ta đấy nhỉ?
Từ mơ mộng của viên phi công Shaw, mỗi người theo đuổi ước mơ riêng của mình sau ngày đất nước độc lập. Anh Đức Cường lên tiếng đầu tiên:
- Việt Minh cùng đồng bào Việt Bắc sẽ xây dựng một sân bay quốc tế, đón những chuyến máy bay du lịch xuyên lục địa của phi công Shaw!
Anh Kế Hoạch ấp ủ riêng ước mơ của mình:
- Tôi sẽ lập một khu bảo tồn thiên nhiên nuôi chim sáo, chim cú mèo, nhiều đàn nai, trăn dài 10 thước, hổ ngồi chơi bên đường... tha hồ cho khách du lịch người Mỹ ngắm nhìn!
Anh Bế Văn Sắt mơ mộng:
- Tôi cùng nhân dân các bản bạt núi, mở đường rộng rãi, phẳng phiu cho ngựa, cho trâu bò, cho cả ô tô đi một mạch từ phủ Hòa An tới thẳng Pác Bó!
Anh Thu Sơn thì ao ước nhiều nơi trong vùng Cao - Bắc - Lạng - Thái - Tuyên - Hà có trường học. Nếu được mơ ước thì mơ ước lớn: “Quê hương chúng ta mở nhiều trường học cho trẻ em miền núi đến học, cho cả trẻ em nước Lào sang học”... “Mời giáo sư Võ Nguyên Giáp tới trường dạy môn lịch sử” - (Thu Sơn từng được nghe anh Võ Nguyên Giáp hiện nay đang hoạt động ở Việt Bắc vốn là giáo sư sử học).
Ai cũng mơ ước nhà nhà trong bản đều nhiều nương ngô rộng, nhiều trâu, nhiều ngựa, lợn đầy trong chuồng. Chân người đi trong sân đá cả vào đàn gà vịt rối rít... Thiếu niên Páo còn bé. Ước mơ chuyến đi này mau đến quê hương anh Nông Văn Dền (Kim Đồng) tận Pác Bó. Rồi mong mình mau lớn, vạm vỡ như anh Đức Cường, tung cú song phi một phát đánh ngã quay liền bốn, năm tên giặc Nhật.
Trên ngọn cây ổi rừng cất lên tiếng chim chào mào ríu rít. Gà mái rừng cúc cúc dẫn đàn con rời ổ, đi kiếm mồi quanh quanh. Nắng sớm mai xỏ kim tia ánh sáng xuyên qua lùm lá xanh trên ngọn cây. Anh Đức Cường thong thả hứng những hạt sương đêm trong như ngọc. Đấy là nước trời để rửa mắt buổi sáng. Mắt sẽ trong veo như hạt sương sớm. Viên phi công Shaw hào hứng bắt chước anh Đức Cường, hứng sương mai vào nắp cà mèn. Shaw sẻ một phần sương rửa mắt. Mắt cảm nhận lành lạnh. Mắt bừng sáng lên! Sương còn lại trong cà mèn thì sẻ cho mỗi người uống một ngụm. “Chà! Trên thế gian này, không thứ nước uống nào lại tinh khôi, mát ruột bằng sương mai rừng Việt Bắc!” - Viên phi công Shaw thốt lên!
Thiếu niên Páo cười, nói:
- Trẻ chăn trâu chúng em ngày nào cũng uống sương mai, anh Shaw ạ!
Cặp mắt xanh màu nước biển của viên phi công Shaw lấp láy như muốn nói:
- Em Páo uống sương mai nên tấm lòng sáng trong!
Viên phi công Shaw vuốt vạt áo chàm đang mặc và cảm nhận ý nghĩ của mình là đúng. Bèn cầm tay thiếu niên Páo rủ rỉ:
- Trong tour du lịch xuyên rừng đêm Việt Bắc, nhất định phải có dịch vụ rửa mắt bằng hạt sương mai buổi sáng, Páo nhé!
Mọi người rất vui. Không khí hòa đồng tạo nên mối quan hệ thân thiết.
Viên phi công Shaw bộc bạch:
- Hôm nhảy dù xuống rừng Cao Bằng, tôi quá sợ hãi. Trong các bài tập nhảy dù của không quân Mỹ thường chọn các địa điểm tại hoang mạc. Chưa từng, chưa từng người phi công Mỹ nào nhảy dù trong cơn hoảng loạn, rơi xuống rừng nhiệt đới như ở Việt Bắc. Lúc đó, tôi đã nghĩ tới cái chết! Nhưng may mắn cho đời tôi đã gặp những người Việt Minh. Ai cũng có trái tim nhân hậu của Chúa!
Nét mặt viên phi công Shaw rưng rưng cảm động. Lời nói nghèn nghẹn:
- Tôi đã chứng kiến em Páo ra đòn, chớp mắt đánh gục ba tên lính Nhật. Lợi thế trong tay, chỉ một mình em Páo cũng thừa sức “xịt” chết ngay ba tên phát xít. Nhưng em Páo cùng các anh Việt Minh không làm thế. Tất cả đã ban ơn, đem lại phúc lớn cho kẻ thù, khi kẻ thù thất thế.
Shaw hỏi anh Đức Cường, người chỉ huy của đội:
- Phải chăng, Việt Minh thiết tha giành độc lập đất nước, còn mở cho kẻ thù con đường sống trở về nhà mình?
Anh Đức Cường thay vì trả lời trực diện, bèn dịch sang tiếng Pháp bài “Bình Ngô đại cáo” của cụ Nguyễn Trãi cho Shaw nghe. Shaw xúc động, đề nghị anh Đức Cường được khắc tiếp lên vỏ bi đông đựng nước uống của lính Mỹ bốn chữ bằng tiếng Pháp:“Mở đường hiếu sinh”.
Sự thay đổi trong con người Shaw khiến cho các anh em Việt Minh rất mừng. Tai nghe chim rừng Hòa An hót. Mắt thấy tiếng chim nhuộm xanh biếc rừng tre. Anh Đức Cường cầm tay viên phi công Shaw, xiết chặt, nói bằng tiếng Pháp:
- Anh Shaw à! Đối với chúng tôi, những ai cùng chí hướng, đoàn kết đánh Pháp, đuổi Nhật, giành độc lập cho đất nước thì gọi nhau bằng “Đồng chí!”. Những quân nhân Mỹ trong phe Đồng minh sát cánh cùng Việt Minh, cùng đánh đuổi phát xít Nhật ra khỏi bờ cõi Việt Nam, cũng có thể là “Đồng chí” của Việt Minh. Hôm nay, tôi gọi anh Shaw là “Đồng chí” nhé!
Shaw vô cùng cảm động! Bàn tay để mãi trong bàn tay rắn chắc của Đức Cường. Đột nhiên, từ trong đôi mắt xanh lơ ứa hai giọt sương mai long lanh. Tự hào! Shaw nghẹn ngào nhìn anh Đức Cường, nhìn các chiến sĩ Việt Minh, rồi nhìn thiếu niên Páo, không nói nên lời. Hồi lâu, Shaw thốt lên tiếng phổ thông Việt Nam:
- Đồng chí!
Anh Đức Cường đặt ngửa hai bàn tay của mình ra. Các đội viên Việt Minh cùng Shaw lần lượt úp hai bàn tay của mình xuống. Thiếu niên Páo là người cuối cùng úp hai bàn tay nhỏ bé xuống chồng những bàn tay ấm áp. Tất cả nhìn vào mặt nhau, rồi cùng vung bàn tay lên, đồng thanh gọi: “Đồng chí!”.
Rừng ngả bóng chiều tà.
Thiếu niên Páo đu mình leo lên ngọn cây cổ thụ.
Phía trước hiện lên dãy núi xanh. Bầu trời xòe quạt những tia nắng hoàng hôn. Anh Kế Hoạch đứng dưới gốc cây, hỏi với lên ngọn cây:
- Em Páo quan sát thật kỹ, quan sát rộng bốn xung quanh nhé!
Thiếu niên Páo nói vọng xuống:
- Em nhìn thấy dãy núi xanh cùng những tia nắng rẻ quạt!
Anh Kế Hoạch vui mừng, nói với đồng đội:
- Chúng ta sắp bước sang địa phận của châu Hà Quảng. Có thể đi ngay khi trời còn sáng!
Anh Đức Cường xua xua tay, nói nhỏ vừa đủ mọi người nghe thấy:
- Không được vội vã. Càng sắp tới đích, càng phải thận trọng!
Thiếu niên Páo giắt sau lưng mỗi người hai mẩu lân tinh. Người đi sau nhìn rõ cả quầng lưng người đi trước. Người vẫn đi hàng một xuyên rừng đêm.
Rừng Hà Quảng bớt sương mù. Sương mù nhẹ như mây bay theo gió. Đầu gối rụm lại khi leo lên đỉnh đèo cao. Gió trên đỉnh đèo thổi như cơn giông trước trận mưa rào. Những tà áo chàm bay giần giật. Mọi người căng mắt nhìn ra màn đêm mênh mông. Thiếu niên Páo dõi cặp mắt tinh tường của mình nhìn xuống bản làng phía chân núi. Cảnh vật hiện ra rõ ràng như ban ngày. Bản nhà sàn hiện ra. Có lẽ, sắp sang canh ba. Mấy nhà dân trong bản le lói ánh đèn. Loáng thoáng bóng người đi lại, tay cầm mác, súng kíp tuần tra. Páo quan sát kỹ càng, rồi thưa với các anh:
- Phía trước là những bản bình yên! Không hề có dấu bóng lính Nhật!
Anh Đức Cường thở phào một hơi rõ dài, nói:
- Chúng ta đi xuyên rừng mấy đêm, sắp tới đại bản doanh của căn cứ địa. Sáng mai, chúng ta ắt nhìn thấy Pác Bó với bầu trời xanh, mây trắng.
Anh Kế Hoạch cao hứng, nói:
- Anh Đức Cường nói thế chẳng khác thời điểm thầy trò Đường Tăng lúc thấy núi Linh Sơn sáng láng ở phương Tây, nhỉ?
Người nào cũng vui. Trong lòng như có chim rừng đập cánh. Con sáo trong lồng của Páo hót một điệu ngái ngủ. Anh Đức Cường thông báo với Shaw bằng tiếng Pháp:
- Chúng ta sắp tới bản doanh căn cứ địa. Nơi đây có những đồng chí chỉ huy Việt Minh. Nơi đây là đại bản doanh của cách mạng Việt Nam!
Shaw quá đỗi phấn chấn, đưa tay lên làm dấu thánh, rồi nhắc lại câu nói của anh Đức Cường:
- “Nơi đây là đại bản doanh của cách mạng Việt Nam!”. Lạy Chúa lòng lành đã cưu mang con về đến nơi an lành!
Phía lùm cây rừng rậm rạp, bỗng bật lên tiếng hô:
- Việt Nam!
Các anh Đức Cường, Kế Hoạch, Thu Sơn, Bế Văn Sắt từ phía sau bật đáp lại:
- Độc lập!
Nhận ra đúng mật khẩu, bốn chiến sĩ Việt Minh đột ngột xuất hiện, vui mừng chào đón:
- Chào các đồng chí!
Thiếu niên Páo đi đầu hàng nên mau mắn đáp lại:
- Chào các đồng chí!
- Ồ! Chào đồng chí Việt Minh thiếu niên. Căn cứ đã được giới thiệu về đồng chí Việt Minh thiếu niên Páo. Rất mừng, hôm nay được giáp mặt!
Páo tự cảm thấy mình lớn bổng thành chiến sĩ Việt Minh người lớn, bèn đứng sang bên để các anh phía sau bước tới. Anh Đức Cường đứng nghiêm, báo cáo:
- Báo cáo các đồng chí! Đội Việt Minh phủ Hòa An đã dẫn trung úy phi công Shaw trong lực lượng Đồng minh tới căn cứ. Xin thực hiện những mệnh lệnh tiếp theo.
Anh Thu Sơn cầm tay trung úy phi công Shaw dẫn lên, trao Shaw tận tay chiến sĩ Việt Minh căn cứ. Hai anh Kế Hoạch, Bế Văn Sắt khệ nệ mang đến, bàn giao toàn bộ quân trang, quân dụng và biên bản ghi việc cứu sống viên trung úy phi công Shaw.
Các anh Việt Minh phủ Hòa An, thiếu niên Páo cùng viên trung úy phi công Shaw được đón tới căn nhà sàn ẩn dưới cây rừng rậm rạp. Một chỉ huy Việt Minh chờ sẵn bên chân cầu thang, niềm nở bắt tay từng người. Người chỉ huy rót nước chè xanh, ân cần mời, rồi nói bằng tiếng Pháp:
- Chúc mừng các đồng chí đến căn cứ địa an toàn. Thân mến được đón trung úy Shaw tại nơi đây! Các đồng chí Việt Minh phủ Hòa An nghỉ ngơi hôm nay, ngày mai trở về nơi xuất phát. Trung úy phi công Shaw thì nghỉ ngơi tại căn cứ vài ngày, rồi được gặp Lãnh tụ Hồ Chí Minh của chúng tôi. Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã quyết định cử một số cán bộ Việt Minh đưa trung úy phi công Shaw sang Côn Minh. Chúng tôi thân ái bàn giao trung úy cho đại diện Mỹ tại nơi đấy!
Nghe người chỉ huy Việt Minh nói tới đó, trung úy phi công Shaw vội đứng lên nói một hơi dài tiếng Pháp:
- Thưa đồng chí chỉ huy! Tôi là quân nhân Mỹ nhưng đã trở thành đồng chí trong lực lượng Việt Minh. Tôi xin tình nguyện ở lại, cùng các đồng chí cầm súng đánh thực dân Pháp, đuổi phát xít Nhật ra khỏi bờ cõi Việt Nam. Hôm tới, được gặp Lãnh tụ Hồ Chí Minh, tôi cũng đề nghị như vậy!
Người chỉ huy Việt Minh mỉm cười:
- Hoan nghênh nguyện vọng của trung úy Shaw! Tôi muốn nói rõ điều này. Quân nhân nước nào cũng phải tuân lệnh chỉ huy. Quân nhân Mỹ cũng phải chấp hành lệnh của cấp chỉ huy. Các chiến sĩ Việt Minh cũng luôn luôn phải chấp hành nghiêm mệnh lệnh của chỉ huy.
Người chỉ huy ra hiệu cho trung úy phi công Shaw ngồi xuống ghế, rồi ôn tồn nói tiếp:
- Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai sắp tới hồi kết thúc. Nhưng cuộc chiến đấu đánh đuổi quân phát xít Nhật, thực dân Pháp ra khỏi bờ cõi Việt Nam vẫn còn dài. Chúng tôi đề nghị trung úy Shaw, qua trung úy chuyển lời chúng tôi tới các binh lính Mỹ, cùng lực lượng Đồng minh tiếp tục sát cánh, ủng hộ Việt Minh giành độc lập đất nước.
Trung úy Shaw đã hiểu ý nghĩa sâu xa của cuộc tiếp tục trở về căn cứ ở Côn Minh. Với tư thế quân nhân, trung úy Shaw đứng thẳng người lên, bàn tay trái buông thẳng chỉ quần, bàn tay phải đưa lên trán, nhận mệnh lệnh:
- Xin chấp hành mệnh lệnh của đồng chí chỉ huy Việt Minh!
Người chỉ huy đưa tay phải lên trán, chào đáp lễ. Đôi mắt người chỉ huy âu yếm nhìn thiếu niên Páo, niềm nở gọi to:
- Em Páo lại đây với anh!
Người chỉ huy bế xốc thiếu niên Páo vào lòng, thơm nhẹ lên mái tóc đẫm mồ hôi. Đôi cánh tay rắn chắc của người chỉ huy ôm chặt Páo hồi lâu...
Bếp nhà sàn nổi lửa!
Anh em cấp dưỡng tiếp nhận đôi gà sống thiến cùng các thực phẩm trong gùi của thiếu niên Páo. Tiếng dao thớt rộn rã chan chát thật vui tai. Lát sau hai mâm cơm thịnh soạn bày ra trên sàn nhà. Mâm cơm có bày đĩa thịt gà luộc và các món “cây nhà lá vườn” nhìn thật thỏa thuê con mắt người đói bụng. Có cả cá suối nướng, ốc suối luộc, sườn lợn rừng hầm măng khô, miến nấu lòng gà với nấm hương lẫn mộc nhĩ. Đồng chí chỉ huy xung phong ngồi đầu nồi để xới cơm cho các khách quý. Chỉ huy gắp cho mỗi người một miếng thịt gà béo mầm đẫm mỡ. Riêng thiếu niên Páo và trung úy phi công Shaw, bát mỗi người được ưu ái nhận một đùi gà nục nạc chặt tới cậm!