Trở về từ căn cứ Pác Bó, thiếu niên Páo băn khoăn mình chưa biết nói tiếng Anh. Dọc đường từ phủ Hòa An lên tận Pác Bó của châu Hà Quảng, anh Đức Cường cùng Páo chuyện trò với viên trung úy phi công Shaw phải “bắc cầu” qua tiếng Pháp. Nếu như Shaw người Mỹ không biết nói tiếng Pháp thì giao tiếp của Việt Minh phủ Hòa An với viên phi công Shaw sẽ ra sao? Thiếu niên Páo đem suy nghĩ của mình nói với anh Đức Cường. Anh Đức Cường động viên:
- Việc học luôn theo anh em ta suốt đời. Ngay bây giờ, em Páo báo cho các anh trong đội Việt Minh, tới cuộc họp khẩn cấp!
Páo liền chạy ù về nhà cầm lồng chim sáo, vai vắt lưới bẫy chim, giả đi nhiều nơi rủ bạn lên rừng... Páo dùng tín hiệu báo tin tới từng anh Việt Minh.
Cuộc họp của đội Việt Minh vào lúc những đàn gà nhà cúc cúc gọi nhau lên chuồng. Ám hiệu tập hợp là tiếng chim chào mào về tổ. Thiếu niên Páo leo lên ngọn cây quan sát mọi động tĩnh khắp cánh rừng. Mắt Páo dõi các lối mòn đi vào cánh rừng nơi các anh Việt Minh đang họp. Đôi mắt tinh nhanh dõi theo từng bóng dáng con nai, con hoẵng. Bố từng dạy bảo con trai Páo:
- Con trai à! Mấy tên Việt gian rất xảo quyệt. Chúng lom khom đội lên đầu cặp sừng, giả làm con nai mò mẫm trong bụi rậm, dò xét hoạt động của Việt Minh. Con đừng để ý đến cái đầu, hãy để ý thật kỹ cái chân. Con nai đi bằng bốn chân nhưng tên Việt gian đi bằng hai chân...
Nhớ lời bố dặn, Páo quan sát chân những con thú đi ăn đêm. Đàn nai rụt rè đang giục nhau lội qua dòng suối. Páo quét tầm nhìn ra xa hơn. Rừng đêm yên ắng!
Páo lại nhớ người già trong bản dặn các cháu trai:
- Chim cú mèo đậu trên cây ban đêm. Chim liếc qua, đảo lại cặp mắt hai đốm sáng rình chuột là rừng yên. Chim đập cánh vội vàng là rừng động.
Đôi mắt của Páo quan sát bước chân nai. Hai vành tai thì hiếng lên nghe động tĩnh tiếng đập cánh của chim cú mèo. Rừng ban đêm vẫn nhắm mắt ngủ gà ngủ gật!
Dưới gốc cây cổ thụ giữa cánh rừng già, anh Đức Cường khẽ thông báo cho các đội viên Việt Minh:
- Thưa các đồng chí! Cấp trên triệu tập những đội viên Việt Minh trung kiên của phủ Hòa An chuẩn bị sang châu Nguyên Bình tập trung. Cuộc tập trung này rất hệ trọng. Số đội viên Việt Minh được tập trung khoảng hơn 30 người ở khắp các vùng Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn... Đồng chí Páo tiếp tục làm giao liên cho đội Việt Minh phủ Hòa An (sau cuộc dẫn viên phi công Shaw từ Hà Quảng trở về, các anh Việt Minh người lớn đã gọi thiếu niên Páo là: “Đồng chí!”).
Anh Đức Cường phổ biến tiếp:
- Toàn thể đội Việt Minh phủ Hòa An đi xuyên rừng trong đêm. Địa điểm tập trung các đội Việt Minh tại núi Dền Sinh, thuộc dãy núi Khau Giáng. Nơi đây là ranh giới Tam Kim và Hoa Thám thuộc châu Nguyên Bình.
Nghe anh Đức Cường phổ biến, các đội viên đều hồi hộp. Đây là cuộc hội quân lực lượng Việt Minh vũ trang đầu tiên của đất nước. Đội viên Nông Văn Bê là nông dân làm nương đang nghĩ về gieo hạt mùa màng: “Hơn 30 đội viên Việt Minh là những hạt giống đầu tiên, gieo trồng sự nghiệp cách mạng vũ trang, chắc chắn sẽ cho mùa lớn!”. Đội viên Kế Hoạch có ông nội tham gia cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên từ năm 1917 thì mường tượng về đội quân Việt Minh vũ trang tương lai trùng trùng điệp điệp!
Anh Đức Cường nhắc từng người phải ghi nhớ trong đầu:
- Bất luận trên đường đi như thế nào thì đội Việt Minh phủ Hòa An chúng ta phải có mặt tại núi Dền Sinh vào đầu giờ chiều ngày 22 tháng 12 năm 1944. Tôi nhẩm tính nhân đôi số 22 thành 44. Hai lần ngày 22 thành năm 44! Đó là ngày Hoàng đạo của năm Giáp Thân. Nghìn năm thượng võ tụ lại ngày này!
Các đội viên hỏi nhau:
- Chúng ta giả người đi làm nương, mang dao quắm bên sườn nhỉ?
- Người mang dao quắm, người mang nỏ, người mang lưới bẫy chim, người mang lao nhọn săn lợn rừng, người mang gùi hái măng. Đồng chí Páo thì tay xách lồng chim sáo, vai vắt lưới giả người đi bẫy chim rừng.
Cấp trên cử anh Đức Cường làm đội trưởng đội Việt Minh phủ Hòa An. Thiếu niên Páo làm giao liên. Đội gồm 9 người chia làm ba tổ “tam tam”. Đội trưởng Đức Cường phân công:
- Tổ thứ nhất gồm các đồng chí: Kim Anh, Đàm Quang Trung, Bế Văn Sắt. Đồng chí Bế Văn Sắt làm tổ trưởng. Tổ thứ hai gồm các đồng chí: Nông Văn Bê, Kế Hoạch, Ngọc Trinh. Đồng chí Kế Hoạch làm tổ trưởng. Tổ thứ ba gồm các đồng chí Đức Cường, Thu Sơn, Hà Hưng Long. Đồng chí Đức Cường làm đội trưởng kiêm tổ trưởng tổ tam tam thứ ba. Đồng chí Hoàng Văn Páo làm giao liên cho toàn đội. Các đồng chí rõ chưa?
Tất cả đội đồng thanh:
- Rõ!
Đội trưởng Đức Cường phổ biến phương án đi xuyên rừng già trong đêm:
- Toàn đội đi xuyên rừng ban đêm. Rừng già rất rậm rạp, nhiều dây leo chằng chịt, lắm hổ báo và rắn độc. Để bảo đảm an toàn tính mạng và giữ bí mật tuyệt đối, đồng chí thiếu niên Páo đi trước toàn đội dò đường rừng. Khoảng cách giữa đồng chí Páo với tổ đi đầu dài bằng chiều dài năm ngôi nhà sàn. Ba tổ tam tam thì giữ khoảng cách với nhau bằng hai ngôi nhà sàn! Đúng lúc nhập nhoạng tối mai, lúc gà mẹ dẫn con vào gầm nhà sàn tìm chỗ ngủ đêm, toàn đội tập trung dưới gốc đa, giữa khu rừng, cuối bản nhé!
Thời điểm cuối năm Giáp Thân 1944, vùng Việt Bắc rộng lớn đang thai nghén vận hội lớn lao, phát triển lực lượng vũ trang của đất nước. Trong màn sương mờ, vùng rừng núi Việt Bắc thấy trời quang. Trong đêm tối ló rạng bình minh rực rỡ. Nhân dân ở các bản được Việt Minh phổ biến vận hội của đất nước, cùng nhau đoàn kết, ủng hộ Việt Minh. Tuy nhiên, đâu đấy vẫn có kẻ làm Việt gian cho quân Nhật. Ban ngày, chúng nằm khểnh trong nhà sàn hút thuốc phiện. Lúc gà lên chuồng cũng là lúc chúng ẩn khuất, lần mò, thăm dò các động thái của Việt Minh! Các đội viên Việt Minh dùng nghìn tai, vạn con mắt của đồng bào rọi khắp nơi, phát hiện bọn phản động.
Đêm nay, đội Việt Minh phủ Hòa An bí mật đi về núi Dền Sinh. Ban ngày, mặt trời bò chậm chạp trên bầu trời. Thỉnh thoảng, thiếu niên Páo nóng ruột, lại ra chái nhà, nhìn bóng nắng mặt trời, mong trời mau tối. Mặt trời thi gan, đứng im trên đỉnh đầu. Đội trưởng Đức Cường mới nghe tin được trên rađiô trận chiến trên quần đảo Philippin vào ngày 20 tháng 10 năm 1944. Đây là chiến dịch của quân Đồng minh tung đòn mạnh để đánh quân Nhật đang chiếm đóng Philippin. Đội trưởng Đức Cường nhẩm tính: “Trên khắp chiến trường, quân Nhật đang bại trận. Vì vậy, cuộc hội quân lực lượng vũ trang của Việt Minh tại núi Dền Sinh mang sứ mệnh lớn bằng núi, bằng trời!”.
Mặc dù từng trải nhiều kinh nghiệm trong hoạt động đoàn thể nhưng nóng lòng, nóng ruột nên đội trưởng Đức Cường vẫn giục cả đội bí mật tập trung sớm hơn dự liệu. Mọi người phấn chấn, hoan hỉ lên đường. Cây đa cổ thụ mờ mờ đã hiện ra trước mắt. Đột ngột, phía cây đa vọng lại tiếng đấm đá huỳnh huỵch. Tiếng người kêu hự hự! Cả đội Việt Minh nhanh chóng tản vào các lùm cây rậm rạp. Thiếu niên Páo nghiêng tai về phía gốc đa, nghe ngóng. Lát sau, Páo thì thầm với đội trưởng Đức Cường:
- Tiếng động huỳnh huỵch chính là miếng võ thôi sơn của bố em ra đòn. Tiếng vèo vèo, hự hự chính là những cú song phi của ông nội em. Giờ thì êm rồi! Kẻ địch bị trói gô cổ rồi!
Không kìm nổi vui mừng bừng dậy trong bụng, Páo nhảy cẫng lên, reo to:
- Thắng rồi!
Thiếu niên Páo bật dậy, chạy về phía cây đa. Từ xa, Páo gọi thật to:
- Các anh ơi! Tóm hết bọn chúng nó rồi!
Đội trưởng Đức Cường cùng toàn đội Việt Minh tiến lại. Bên gốc cây đa là ba tên Việt gian cùng ba tên lính Nhật bị trói, nằm chỏng queo. Súng và trang bị của chúng đã bị tước. Thiếu niên Páo lật mặt từng tên Việt gian. Trong bóng tối nhập nhòa, Páo vẫn nhận ra tên Việt gian Vi Long. Ngón tay gầy gầy nhưng rắn chắc của Páo xoắn tai tên Việt gian, kiểu xoắn tai con báo mèo bị bắt sống. Páo nhìn thẳng vào mặt tên Việt gian, nhận ra khuôn mặt xám màu khói thuốc phiện, cặp mắt ti hí. Anh Kế Hoạch bật cười hề hề. Anh Bế Văn Sắt trừng mắt:
- Đây là tên Việt gian Vi Long! Đồ chó săn!
Tên Việt gian Vi Long rin rít qua kẽ răng:
- Hãy chờ đấy! Chết Vi Long bố, vẫn còn Vi Long con!
Anh Kế Hoạch nhìn thẳng vào đôi mắt ti hí của tên Việt gian Vi Long, rành rọt nói từng tiếng:
- Cuộc - đời - đang - đổi - thay! Chưa - hẳn - Vi Long con – thèm - làm tuồng chó săn - cho - ngoại bang - như - nhà ngươi!
Ông nội thiếu niên Páo, bố thiếu niên Páo cùng một số trai tráng trong bản xoa tay, vuốt tà áo chàm cho chỉnh tề, chào đội Việt Minh. Ông nội thiếu niên Páo vuốt dải râu dài trước ngực, nói với đội trưởng Đức Cường:
- Việt Minh các anh thì đánh trận lớn! Bọn Việt gian phản động và mấy tên lính Nhật nhãi nhép thì để cho dân bản trị chúng!
Đội Việt Minh vui mừng tạm biệt dân bản và cây đa cổ thụ để lên đường.
Ông nội chúc cháu Páo cùng các anh Việt Minh lên đường: “Ai ai cũng chân cứng đá mềm!”.
Rừng đêm chìm sâu vào giấc ngủ.
Bầu trời ngủ!
Mặt đất ngủ!
Cây cối trong rừng say ngủ la đà theo chiều gió!
Chỉ những bước chân người thức đang len lỏi trong rừng già.
Rừng già không có lối sẵn. Từ phủ Hòa An xuyên rừng đêm xuống châu Nguyên Bình phải leo qua nhiều đèo dốc gập ghềnh, cheo leo. Lội qua nhiều con suối lũ cuối mùa thu. Thiếu niên Páo chưa từng đi trong những cánh rừng lạ này. Vừa đi, vừa dò đường! Theo lời dạy của ông nội đi trong rừng ban đêm, không biết lối, phải nhìn ngôi sao trên trời để hướng bàn chân bước trên mặt đất. Đêm nay, bầu trời nhiều mây, sao thưa. Páo mở to mắt, chờ sao trên trời hiện ra sáng rõ, rồi lấy mốc cây to trong rừng để hướng quãng đường dài. Sao thưa trên trời lẩn trong mây, ú tim với Páo. Mắt không nhìn rõ sao trên trời nhưng bàn chân vẫn bước đúng hướng. Ba tổ tam tam phía sau nhìn mẩu lân tinh trên lưng người đi trước mà dấn bước. Chợt, thiếu niên Páo nhãng quên là đôi mắt của mình nhìn trong rừng đêm rõ như ban ngày. Đôi chân mảnh khảnh bước nhanh, hấp tấp. Từ đằng sau, đội trưởng Đức Cường thoáng mất dấu ánh lân tinh trên trên lưng em Páo. Một chút bối rối. Đội trưởng Đức Cường vội ra hiệu. Cả ba tổ tam tam dừng bước. Đang bước nhanh nhanh phía trước, thiếu niên Páo chợt nghe tiếng nai gọi đàn phía sau.
Thiếu niên Páo chột dạ, dừng bước vội quay lại gặp đội trưởng Đức Cường. Giọng vỡ của tuổi dậy thì ồm ồm:
- Em lỡ đi nhanh quá! Suýt nữa thì các anh bị lạc rừng!
Đội trưởng Đức Cường cười hiền trong đêm:
- Đề nghị đồng chí Páo giữ khoảng cách đúng cự ly, bằng khoảng cách năm nhà sàn nối dài thôi nhé!
- Vâng ạ!
Đêm cuối năm. Bầu trời buông cái rét căm căm khắp rừng núi. Tê buốt ngón chân! Lạnh buốt sống lưng! Thiếu niên Páo quay lại phía sau. Nhìn trong đêm, thấy miệng người nào cũng phì phò, thở ra “khói”.
Thiếu niên Páo lại ngửa mặt lên trời nhìn sao định hướng. Trời rét quá, sao trời chui vào mây, đắp chăn mây cho ấm. Trời tối đen. Những mẩu lân tinh cài trên lưng người. Đêm càng tối, lân tinh càng sáng lên. Đột ngột! Lối đi bị chắn ngang bởi hòn đá khổng lồ. Páo ước lượng tảng đá to hơn hai ngôi nhà sàn chặp lại. Páo tựa thân mình vào tảng đá nghỉ ngơi một lúc. Páo tự điều hòa hơi thở, vận khí trong thân thể cho nóng người lên. Đây là một cách làm tăng nội lực của người giỏi võ.
Ba tổ tam tam đã tập kết tới bên tảng đá. Ai cũng rờ tay lên tảng đá, dò hơi nóng của tảng đá, đoán hướng mặt trời mọc. Đêm khuya. Mưa phùn. Thân hòn đá lạnh buốt ngón tay người. Tảng đá không còn giữ lại được hơi nóng của mặt trời lúc ban ngày. Sao trời lại say ngủ trong chăn mây dày? Thiếu niên Páo hoang mang, không định được hướng bàn chân bước về núi Dền Sinh. Páo thưa với các anh trong đội:
- Tại cái hòn đá chắn mất lối, em không biết hướng đi về núi Dền Sinh. Phải chờ sao trời bò ra khỏi mây, mới biết được hướng, các anh à!
Anh Đàm Quang Trung thở dài:
- Đành phải chờ sao trời! Nhưng nghỉ giải lao một lúc cũng khỏe chân...
Anh Hà Hưng Long lên tiếng:
- Tôi xác định được nơi đây rồi! Hòn đá khổng lồ này là cột mốc bước vào địa giới châu Nguyên Bình. Cuối năm ngoái, tôi đi qua nơi đây một lần. Lần đó, tôi được cử mang tờ giấy lệnh đến đội Việt Minh châu Nguyên Bình. Việt Minh Nguyên Bình quy ước, vị trí nhận tờ giấy lệnh bên hòn đá. Không ngờ, gần hòn đá là điểm phục kích của quân Nhật. Đúng lúc các đồng chí Nguyên Bình xuất hiện đón tôi, bọn lính Nhật nổ súng. Một đồng chí Việt Minh châu Nguyên Bình hy sinh tại chỗ. Tôi nấp vào bên hòn đá, giương nỏ, bắn một mũi tên tẩm thuốc độc trúng tên lính Nhật. Các đồng chí Việt Minh châu Nguyên Bình nã đạn súng kíp tới tấp vào vị trí phục kích của địch... Sau khi quân Nhật rút chạy, chúng tôi an táng đồng chí hy sinh bên cạnh hòn đá. Mộ đồng chí đó nằm phía quê hương châu Nguyên Bình.
Anh Hà Hưng Long dò xung quanh hòn đá. Hòn đá sừng sững như cảm được lời nói của anh Hà Hưng Long. Hình như, linh hồn hòn đá dắt tay anh Hà Hưng Long tới bên mộ người đồng chí đã hy sinh... Anh Hà Hưng Long đặt tay lên phần mộ. Mộ được đặt xuôi về phía châu Nguyên Bình.
- Đây rồi! Hướng tiến về châu Nguyên Bình là đây! - Anh Hà Hưng Long thở phào.
Phía bên trái bỗng cất lên tiếng hoẵng con ban đêm gọi mẹ. Đó là tín hiệu báo tin của các đội Việt Minh. Thiếu niên Páo lắng nghe ba tiếng hoẵng kêu. Tiếng hoẵng con như tiếng trẻ con khóc nhè đòi bú tí mẹ. Bàn tay đưa lên môi giả tiếng hoẵng mẹ. Tiếng hoẵng mẹ cất giọng âu yếm, vỗ về hoẵng con thơ ngây vậy!
Hai bên Việt Minh nhận đúng tín hiệu. Một người dáng cao từ trong lùm cây tối mờ, bước ra. Lại mấy người nữa bước ra. Thiếu niên Páo bước đôi chân nhanh nhanh. Chớp mắt, Páo đã đứng sát những người khách lạ! Páo nhìn rõ mặt. Không phải khách lạ mà là khách quen. Páo vui quá, báo cáo ngay cho đội trưởng Đức Cường:
- Anh Đức Cường ơi! Đây là các anh Việt Minh châu Hà Quảng!
Đội trưởng Đức Cường bước tới. Cái nhìn đầu tiên trong đêm tối đã nhận ra các đồng chí Việt Minh tại khu căn cứ Pác Bó. Đồng chí dáng cao có mặt trong lúc nhận bàn giao viên trung úy phi công Mỹ Shaw.
Tay bắt mặt mừng, đồng chí Việt Minh dáng cao hồ hởi, giới thiệu bốn thành viên của đội Việt Minh châu Hà Quảng:
- Tôi bí danh La Thanh, là đội trưởng Việt Minh châu Hà Quảng.
Tiếp đó, đội trưởng La Thanh giới thiệu ba thành viên khác trong đội là các đồng chí Thế Hậu, Xuân Trường, Lương Văn Ích.
Đội trưởng Đức Cường giới thiệu bí danh của mình cùng các đội viên Việt Minh phủ Hòa An. Tất thảy là chín Việt Minh người lớn cùng một Việt Minh thiếu niên. Các đội viên Việt Minh châu Hà Quảng từng biết thiếu niên Páo trong cuộc bàn giao viên trung úy phi công Shaw tại Pác Bó.
Những bàn tay ướt đẫm mưa lạnh nắm chặt nhau. Gọi nhau: “Đồng chí”.
Tiếng nói của đội trưởng La Thanh mang hơi ấm của bếp lửa:
- Sắp tới căn cứ địa núi Dền Sinh, châu Nguyên Bình. Hai đội Việt Minh chúng ta gặp nhau tại đây thì mở cơm nắm ra liên hoan, mừng cuộc hội ngộ!
Tiếng gà gáy đâu đây báo đêm sang canh tư. Sao trên trời lác đác ló dạng ra khỏi đám mây. Cơn mưa phùn đã tạnh. Tiếng côn trùng rỉ rả sau những vạt cây rậm rạp. Chim đậu trên cây phì phạch giũ nước mưa trên cánh. Thiếu niên Páo tinh nhanh, cắt mấy tàu lá chuối rừng, trải xuống mặt đất làm mâm cơm dã chiến. Cơm nắm mo cau lạnh ngắt. Thịt trâu rừng gác bếp, thịt nai khô bày ra thịnh soạn. Mọi người vừa ăn, vừa trò chuyện kết thân vui vẻ.
Đội trưởng La Thanh thân ái kéo tay thiếu niên Páo ngồi xuống cạnh mình. Trong bóng đêm, Páo nhìn thấy đôi mắt anh La Thanh nhìn trìu mến. Ánh mắt trìu mến của anh La Thanh, Páo gặp từ hôm ở căn cứ địa Pác Bó. Thực lòng, đội trưởng La Thanh cảm mến thiếu niên Páo, nhỏ tuổi mà sao lại giỏi chữ Việt phổ thông, lại giỏi nói tiếng Pháp đến thế! Anh đưa tận tay em Páo miếng thịt trâu nục nạc. Anh bảo: “Thịt trâu nướng treo gác bếp là đặc sản của đồng bào quê anh”. Anh La Thanh hẹn với thiếu niên Páo:
- Bao giờ đất nước độc lập, anh xuống tận Hòa An đón em Páo về Pác Bó chơi. Các em thiếu niên sẽ được ngồi câu cá bên dòng suối đẹp. Dòng suối được Lãnh tụ Hồ Chí Minh đặt cho tên là: “Suối Lênin”. Đó là con suối thiêng của quê hương anh.
Nghe anh La Thanh mời chào thân mật, thiếu niên Páo thích lắm, nài nỉ:
- Anh cho tất cả các bạn thiếu niên của bản em cùng đi chơi Pác Bó với em một chuyến, nhé!
- Đồng ý ngay tắp lự!
Đang chuyện trò, Páo sực nhớ món quà của ông nội gửi cho các anh đội Việt Minh phủ Hòa An. Món quà đựng trong ống tre to bằng bắp đùi, được bọc nhiều lần lá dong rừng. Páo đoán là ống cơm lam. Em lần tay vào trong gùi lấy quà của ông nội đưa cho anh Đức Cường. Anh Bế Văn Sắt ngồi bên, cánh mũi phập phồng, xung phong mở quà của ông em Páo đãi Việt Minh. Anh Thu Sơn nhìn trong đêm nhập nhòa, bèn đùa:
- Coi chừng lựu đạn chày!
Anh Bế Văn Sắt gỡ mấy lớp lá dong, lộ ra đoạn ống tre bên trong đựng đầy rượu nấu.
Thiếu niên Páo thấy ống tre đựng rượu thì lúng túng, thưa:
- Ông nội em gửi các anh đấy ạ! Em tưởng là ống cơm lam nên nhận cầm đi đường, không biết đó là ống rượu ạ!
Mọi người vui vẻ cười ồ. Rượu thơm ngát mũi. Anh Hà Hưng Long xin phép anh em hai đội, mang rượu rót lên mộ người đồng chí. Anh lầm rầm khấn khứa mời rượu, mong đồng chí phù hộ cho anh em hai đội Việt Minh “Vạn sự thắng lợi!”. Từng người chuyền tay nhau ống tre, ngửa cổ uống. Khà! Mùi rượu thơm lan tỏa ra xung quanh. Mấy con chim đậu trên cây sột soạt cánh. Hình như chim ngửi thấy mùi rượu thơm!
Tàn cuộc liên hoan hội ngộ, cũng là lúc ánh nắng mặt trời buổi sớm le lói trên đỉnh núi cao. Rừng núi mở bừng mắt đón ngày mới. Tiếng chim gáy gù ấm cả không gian. Tiếng gà rừng cục tác lao xao. Dê rừng be be gọi nhau chạy ra suối uống nước.
Hai đội Việt Minh của phủ Hòa An và châu Hà Quảng nhập thành một hàng quân. Trước khi xuất phát, hai đội trưởng Đức Cường và La Thanh phổ biến địa điểm tập kết. Đó là nơi núi Dền Sinh, thuộc dãy núi Khau Giáng. Mọi người cơm đã no nê, lại có tí hơi men rượu nên khí thế tưng bừng. Thiếu niên Páo làm giao liên chung cả hai đội. Đôi chân mảnh khảnh, thoăn thoắt đi trước, ghi nhớ khoảng cách dài bằng năm ngôi nhà sàn.
Dòng người cắm cúi leo đèo. Dốc ngược lên phía trời. Thở hổn hển. Đầu gối mỏi nhừ. Trời lạnh mà mồ hôi đẫm lưng. Dãy núi Khau Giáng hiền lành, muôn thuở gánh trên thân mình biết bao sự sống của dòng suối, cây cối, chim muông, ngọn gió, giọt sương ban mai, áng mây ban chiều... Dãy núi cuộn mình trên quê hương Nguyên Bình. Dãy núi hình như biết cuộc hội ngộ các đội quân Việt Minh bên sườn núi Dền Sinh? Cây rừng, dòng suối, vách đá, ngọn đèo muốn nói với mặt trời đang ngự đỉnh trời:
- Chiều nay, trong cánh rừng của núi Dền Sinh sẽ khai sinh Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Đó là cuộc khai sinh được Đất - Trời - Tổ tiên người Việt Nam thượng võ, nghìn năm hun đúc!
Núi rừng đưa lời của gió vào tai thiếu niên Páo cuộc khai sinh vĩ đại. Tâm hồn trẻ thơ nên thiếu niên Páo nghe được lời của gió ngàn. Páo phấn khởi nhảy cẫng qua những bụi cỏ dại, tai vểnh lên nghe chim hót. Tiếng chim làm rung rinh những tia nắng trên ngọn cây. Hóa ra, một thiếu niên giả làm tiếng chim hót líu lo, chào mừng đoàn Việt Minh từ nơi xa, vừa đến quê mình. Thiếu niên trai đi chân trần, mặc áo chàm, cắt tóc ngắn, trạc tuổi thiếu niên Páo. Khuôn mặt thiếu niên tươi như bông hoa mua, miệng chào mau mắn:
- Chào bạn! Tớ chưa gặp bạn bao giờ nhưng xem giấy triệu tập, biết bạn tên là Páo.
Thiếu niên Páo hớn hở đáp lời:
- Đúng tên tớ là Páo! Làm giao liên cho đội Việt Minh phủ Hòa An và châu Hà Quảng.
Thiếu niên giới thiệu:
- Tớ tên là Hoàng Bình. Tớ được cấp chỉ huy phân công đón hai đội Việt Minh phủ Hòa An và châu Hà Quảng tại đây. Từ giờ này, tớ làm giao liên thay bạn. Bạn có thể vui chơi với các bạn thiếu niên trong bản.
Thiếu niên Páo vẫn nghĩ tới nhiệm vụ giao liên của mình được phân công khi nào trở lại Hòa An mới trả nhiệm vụ cho đội trưởng Đức Cường. Bây giờ, nhiệm vụ vẫn đặt lên vai mình. Páo liền trả lời bạn Hoàng Bình:
- Tớ vẫn làm giao liên cho hai đội Việt Minh. Bạn rất tốt. Nhưng tớ chỉ nhờ bạn đưa hai đội Việt Minh tới nơi tập kết thôi!
Thiếu niên Hoàng Bình đi trước, dẫn lối về phía ngôi nhà sàn ẩn dưới bóng cây cổ thụ, phía bìa rừng. Đón đoàn đại biểu Việt Minh phủ Hòa An và châu Hà Quảng là người đàn ông dáng người rắn rỏi, vầng trán rộng, tóc cắt ngắn. Chủ nhà bắt tay từng đội viên Việt Minh người lớn. Khi bắt tay thiếu niên Páo, chủ nhà gọi Páo là: “Đồng chí!”. Được gọi là đồng chí tại núi Dền Sinh, Páo thích rơn, cảm thấy mình tư thế gần bằng các anh Việt Minh người lớn!
Chủ nhà mời hai đội Việt Minh ngồi quanh bếp lửa, sưởi cho ấm người. Thiếu niên Páo hơ tay về phía bếp, cảm nhận hơi ấm của lửa lan từ đầu ngón tay đến sống lưng. Củi trong bếp nổ tí tách như reo mừng chào khách. Chú mèo mun bé tí meo meo, dụi đầu vào chân Páo. Páo cảm thấy bếp lửa nơi đây cũng ấm áp hơi người như bếp lửa nhà mình.
Chủ nhà điềm đạm mở lời chào đón:
- Chào các đồng chí hai đội Việt Minh phủ Hòa An và châu Hà Quảng! Các đồng chí hành quân đêm trong rừng già mà khẩn trương, tập kết sớm hơn thời gian dự kiến. Rất hoan nghênh các đồng chí!
Đội trưởng Đức Cường báo cáo:
- Hành quân đêm trong rừng già rất lạ, chặng đường dài, mưa phùn, gió bấc là thử thách với mỗi đội viên. Tốc độ đi nhanh là do người nào cũng hăng hái. Điều thuận lợi là đồng chí thiếu niên Páo làm giao liên. Páo biệt tài nhìn rừng trong đêm, rõ tựa ban ngày...
Chủ nhà hồ hởi:
- Biệt tài của đồng chí Páo sẽ được cách mạng trọng dụng nhiều đấy!
Không khí quanh bếp lửa ấm cúng, cởi mở. Chủ nhà tự giới thiệu:
- Ngôi nhà sàn này là mượn của đồng bào để đón tiếp các đồng chí. Cấp trên phân công tôi đón tiếp các đồng chí sao cho chu đáo, an toàn. Quê tôi ở tận miền biển Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Bí danh của tôi là Hoàng Văn Thái! Tôi đến Cao Bằng 10 năm rồi, làm phu tại mỏ thiếc Tĩnh Túc. Cao Bằng là quê hương thứ hai của tôi, cũng là quê hương của người yêu tôi. Người yêu tôi tên là Đàm Thị Loan, dân tộc Tày. Tôi chiến đấu cho non nước Cao Bằng, cũng là chiến đấu cho quê hương Thái Bình, cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Rồi đây, trong hoạt động đoàn thể, các đồng chí còn gặp hai chúng tôi rất nhiều.
Anh Đức Cường tiếp lời:
- Tiền Hải nổi tiếng phong trào cách mạng của nông dân năm 1930. Chúng tôi ở Việt Bắc cũng tiếp nhận được khí thế và dư âm cách mạng của Tiền Hải!
Tiếp đó, đội trưởng Đức Cường lần lượt giới thiệu từng thành viên đội Việt Minh phủ Hòa An. Đội trưởng La Thanh thì giới thiệu các thành viên của đội Việt Minh châu Hà Quảng.
Một chị phụ nữ mặc áo chàm bày bữa cơm bên bếp lửa. Dáng chị thấp đậm. Đôi má ửng hồng. Đồng chí Hoàng Văn Thái sốt sắng, giới thiệu:
- Cô đây là người yêu của tôi đó!
Chị Đàm Thị Loan xấu hổ đỏ hai vành tai!
Thấy thiếu niên Páo còn bé nên được ưu tiên. Chị Đàm Thị Loan gắp kẹp díp cho vào bát em Páo hai miếng thịt lợn rừng thái phay. Chị dịu dàng hỏi:
- Em là người phủ Hòa An à?
- Vâng ạ!
- Chị cũng quê Hòa An, nhà ở Bình Long đó!
Bữa cơm vừa xong thì thiếu niên Hoàng Bình chạy lên cầu thang nhà sàn. Hoàng Bình giơ thẳng tay lên trán, chào theo nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong măng mọc thẳng:
- Báo cáo anh Hoàng Văn Thái! Báo cáo các anh Việt Minh! Báo cáo chị Đàm Thị Loan! Báo cáo bạn Hoàng Văn Páo! Bây giờ đã gần 5 giờ chiều. Anh Võ Nguyên Giáp ban lệnh các đội Việt Minh tập trung.
Páo đếm một trăm bước chân từ nhà sàn tới địa điểm tập trung. Các đơn vị Việt Minh tập trung chỉnh tề thẳng hàng, thẳng lối. Anh Hoàng Sâm, quê hương tận Quảng Bình được phân công điểm danh toàn đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Thời khắc lịch sử nghìn năm có một xảy ra lúc 5 giờ chiều ngày 22 tháng 12 năm 1944. Xếp trong hàng ngũ có 34 đội viên. Đây là những đội viên trung kiên nhất của các đội Việt Minh vũ trang hoạt động trong vùng Cao - Bắc - Lạng...
Đội trưởng Hoàng Sâm trịnh trọng xướng to họ, tên của 34 đội viên, cả họ và tên bí danh. Đồng chí Xích Thắng được phân công làm chính trị viên.
Hai thiếu niên Hoàng Văn Páo và Hoàng Bình đứng cạnh chị Đàm Thị Loan với đông đảo đồng bào Tày, Nùng, Dao đứng xung quanh, chứng kiến giây phút lịch sử. Khi nghe công bố anh Hoàng Văn Thái được phân công phụ trách tình báo và kế hoạch tác chiến, hai thiếu niên nắm chặt tay nhau hân hoan, tự hào. Thiếu niên Páo nhìn sang bên cạnh, thấy chị Đàm Thị Loan đứng nghiêm giống tư thế anh Hoàng Văn Thái đang đứng trong hàng quân. Miệng chị mỉm cười...
Đôi mắt thiếu niên Páo đăm đăm ngắm nhìn 34 chiến sĩ đứng trong hàng quân. 34 chiến sĩ tư thế nghiêm trang. Tất cả đồng bào đứng xung quanh tư thế cũng nghiêm trang. Thiếu niên đứng nghiêm trang như một trưởng bản. Vạn vật trên núi Dền Sinh cùng một nhịp thở. Suối nước đột ngột ngừng chảy! Chim trên cành cây nén tiếng hót trong veo vào trong cổ xinh xinh! Gió rừng neo mình lại trên ngọn cây! Mặt trời cuối chiều mở mắt hoàng hôn nhìn xuống khu rừng thiêng Trần Hưng Đạo cùng con người và vạn vật. Mặt trời chứng kiến giây phút lịch sử, khai sinh Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân...
Giây phút lịch sử ấy đã đến! Đó là thời khắc 5 giờ chiều ngày 22 tháng 12 năm 1944. Đồng chí Võ Nguyên Giáp đứng trước hàng quân 34 chiến sĩ, trịnh trọng đọc chỉ thị của Lãnh tụ Hồ Chí Minh thành lập “Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân”. Đồng chí Võ Nguyên Giáp đọc to, nhấn mạnh Chỉ thị Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân: “Có thể đi suốt từ Nam chí Bắc khắp đất nước Việt Nam của chúng ta”. Thiếu niên Páo như uống câu nói vào tâm khảm của mình. Tay cầm chặt tay bạn Hoàng Bình, Páo thì thầm ao ước:
- Tớ xung phong làm giao liên cho Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân để được đi tới miền Nam, đi khắp đất nước Việt Nam.
Niềm ao ước của thiếu niên Páo trở thành hiện thực. Ngày 23 tháng 9 năm 1945, sau 21 ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, thực dân Pháp cho quân gây hấn tại Nam Bộ. Các đoàn quân Nam tiến rời miền Bắc, lên đường chi viện cho mặt trận phía Nam. Thiếu niên Hoàng Văn Páo thuộc Chi đội Bắc Bắc lên tàu hỏa tại ga Nam Định xuất quân Nam tiến. Trong đội quân Nam tiến có Chi đội Thu Sơn. Thu Sơn là tên bí danh của Nguyễn Văn Càng, dân tộc Tày, quê phủ Hòa An cùng với thiếu niên Páo. Thu Sơn là một trong 34 đội viên Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân2.
Khí thế của đông đảo Con Người - Trời - Đất bừng bừng khi đồng chí Võ Nguyên Giáp đọc 10 Lời thề danh dự trước lá cờ đỏ sao vàng. 34 đội viên cùng tất cả đồng bào đồng loạt vung thẳng cánh tay hô vang ba lần: “Xin thề! Xin thề! Xin thề!”.Tiếng vọng lịch sử “Sát Thát! Sát Thát” của cha ông từ bến Bình Than đang hòa vào tiếng hô “Xin thề!” trong khu rừng Trần Hưng Đạo. Cùng lúc ấy, suối rừng vui mừng ào ào tung nước chảy xuôi trắng xóa. Chim rừng phấn chấn thả ra khắp núi rừng tiếng hót véo von trong như ngọc. Gió trên ngọn cây sung sướng chạy tung tăng, thổi mây từ đỉnh núi cuồn cuộn bay lên trời. Hoàng hôn cười rạng rỡ xòe muôn rẻ quạt xuống khu rừng Trần Hưng Đạo...
2. Thu Sơn cũng là một nhân vật trong tiểu thuyết này.