Chuyến đi từ nhà Roberts đến khu vực trung tâm thị trấn để tới văn phòng pháp y không hề dễ chịu. Lang và tôi bị kẹt cứng giữa dòng xe cộ chật ních của giờ cao điểm. Đã quá 6 giờ; tôi ôm hy vọng rằng bác sĩ pháp y của vụ Summer vẫn còn đang làm việc, nhưng rõ ràng là tôi phải gọi trước. Tôi đọc lại tập tài liệu tìm tên người đó rồi reo lên. “Tuyệt thật. Trevor Richards là bác sĩ pháp y của vụ này.”
“Thằng khốn khó ưa đó,” Lang lẩm bẩm, rồi nói thêm, “chắc giờ hắn về nhà rồi. Mà nếu chưa thì hắn cũng chẳng thèm đợi em đâu. Sô-cô-la không có tác dụng với gã này đâu.”
Anh ấy nói đúng, Trevor quả thật là một tên khốn khó ưa. Nhưng tôi vẫn không nản chí. “Em phải thử. Em có số của hắn.” Tôi lướt qua danh bạ rồi bấm nút quay số tự động.
“Chào Thám tử Jazz.” Giọng của Richards vang lên. “Cô có muốn gì thì giờ cũng không phải lúc đâu.”
Quyết tâm làm cho ra nhẽ, tôi tiếp tục nói, không thèm đếm xỉa tới lời từ chối của anh ta: “Tôi gọi về vụ Summer. Tôi sẽ tiếp quản vụ đó thay Roberts.”
“Tôi đã quá mệt mỏi suốt cả tuần nay rồi.” Anh ta càu nhàu. Nhưng anh ta thì lúc nào mà chẳng càu nhàu. Hơn 40 tuổi, đã ly dị và lúc nào cũng tức giận với cả thế giới. Tuy thế tôi vẫn phần nào thông cảm với anh ta. Khám nghiệm tử thi cả ngày lẫn đêm rất có hại cho cách nhìn đời của một người và, về chủ đề này thì tôi đảm bảo, cả chuyện tình cảm của người đó nữa. “Tôi sẽ không ở lại làm việc đêm nay đâu,” anh ta tiếp tục, “và tôi sẽ nghỉ từ giờ đến tận trưa mai. Tôi cũng bận lắm, nên sẽ không dành được thời gian gặp cô trước khi về đâu.”
“Được rồi, nhưng mà...”
“Dù sao thì tôi cũng chẳng còn gì để làm với vụ này nữa. Chị của nạn nhân đang đợi mấy người đến xác nhận để đưa thi hài về quê đấy.”
“Tôi muốn được nói chuyện về kết quả và kiểm tra cái xác trước đã. Tôi sẽ gặp anh ở văn phòng sớm thôi.”
“Không được.” Anh ta không giải thích gì thêm ngoài những điều mà ai cũng biết. “Summer chết rồi. Bị đầu độc. Bọn tôi vẫn đang đợi báo cáo độc chất học, nhưng tôi có thể kết luận rằng thủ phạm đã sử dụng cyanide để đầu độc nạn nhân. Tôi sẽ viết cả lý do tại sao tôi lại kết luận nhanh như vậy, thậm chí là trước cả báo cáo độc chất học, vào báo cáo của tôi, ngày mai cô sẽ được đọc.”
“Tối nay xong luôn được không?”
“Không.” Anh ta trả lời cộc lốc. “Còn gì không?” “Sợi dây trói...”
“Đã được chuyển cho phòng thí nghiệm. Nhưng đó không phải là dây. Chúng được bện bằng rèm cửa trong nhà nạn nhân.”
Tất nhiên rồi, tôi nghĩ. Tên Thi Sĩ – đó là cái tên mà tôi quyết định sẽ gọi hung thủ – sẽ không sử dụng bất cứ thứ gì có thể lần dấu được. Tờ giấy có mấy câu thơ kia hẳn là in trên giấy copy tiêu chuẩn - loại giấy có thể được tìm thấy tại bất kỳ văn phòng nào trên cả nước.
Tôi nhanh chóng cúp máy. “Đúng như dự kiến,” tôi thông báo, bỏ điện thoại lại vào túi áo khoác trước khi thuật lại cho Lang nội dung cơ bản của cuộc nói chuyện.
“Ít ra đã xác định được đó là cyanide.” Anh nói. “Vậy kế hoạch là gì? Về đồn nhé? Hay là em muốn đi tìm Roberts cùng anh?”
“Chúng ta phải chia nhau ra. Em phải xử lý vụ này.”
Tôi quyết định sẽ đi kiểm tra hiện trường vụ án và nhờ Lang thả tôi cạnh xe tôi trong garage của đồn cảnh sát. Giờ chỉ còn lại một mình, tôi trèo vào chiếc Ford Focus 5 năm tuổi màu xám của mình. Tôi không có mấy tình cảm với cái xe này, không giống như Lang với cái Mustang của anh ấy; nó gợi cho anh nhớ đến chiếc xe trước đây của cha mình. Nhưng dù gì thì nó vẫn có thể chở tôi đến được nơi mình muốn. Lang rất thân với bố mình; cũng giống như cha tôi, ông cũng mất trong khi làm nhiệm vụ. Tôi thì ngược lại. Không rõ vì sao tôi lại nghĩ rằng làm việc cùng cha có thể thay đổi được điều đó; hoặc, nếu xét trên cái cách mà ông đã hành xử với tôi mà nói, thì tôi thậm chí còn chẳng hiểu tại sao tôi lại muốn thay đổi bất cứ điều gì trong mối quan hệ với ông. Tuy nhiên, dù gì đi chăng nữa thì vẫn không có kết quả gì và mọi chuyện đều đã chấm dứt rồi. Ông đã chết.
Khó chịu với chính mình vì đã nghĩ đến chuyện đó, tôi sắp xếp đồ đạc, khóa cửa, nổ máy và bật điều hòa. Đọc qua tập tài liệu, tôi xác định được rằng hiệu sách của Summer ở gần đây, ngay ở khu trung tâm của thị trấn.
Sau một chuyến đi ngắn, tôi đã tới nơi trước khi mặt trời kịp biến mất sau đường chân trời. Tôi lái vào trong bãi đỗ xe của khu nhà đó. Nó có hệ thống chiếu sáng khá tệ, và có vẻ như bao kín lấy cả tòa nhà từ mọi hướng. Tôi đỗ xe phía cửa trước, đúng giữa bãi xe vắng vẻ, một vị trí cho phép tôi phóng mắt quan sát toàn bộ khu vực này.
May mắn thay, chẳng bao lâu sau, mặt trăng đã lên, chiếu sáng cả khu đỗ xe. Trước mắt tôi là một cửa hàng sách nhỏ xinh với hình ảnh của những quyển sách được vẽ trên lớp tường thạch cao màu xanh mòng két. Và rồi tôi chỉ lẳng lặng ngồi ở đó. Tôi vẫn thường làm như vậy. Tôi thích ngồi ở hiện trường một vụ án để vừa cảm nhận nó, vừa xử lý hồ sơ và suy ngẫm. Một số người cho rằng như vậy là điên rồ, nhưng tôi đã chứng minh được rằng việc tôi có mặt ở hiện trường có thể đem lại những phát hiện mới và quan trọng.
Tắt động cơ, tôi quan sát khoảng tối đang bao phủ bốn phía xung quanh tòa nhà, nơi có thể che giấu bất cứ ai đang lén lút, một bức màn hoàn hảo để giấu đi mọi thứ bên dưới cũng như bên trong tòa nhà. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, tay “Thi Sĩ” kia đã lợi dụng khoảng tối này để thực hiện phi vụ sát nhân của mình. Chẳng ai có thể nhìn thấy hắn trong đó cả. Ngay cả chính lúc này đây, bản thân tôi cũng không thể xác định được liệu có ai đang ở đó hay không.