Chợt, tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên. Tôi rời mắt khỏi bóng tối và và liếc nhìn màn hình. Đó là Chuck. “Anh tìm được gì rồi?”
“Tôi vừa gửi cho cô một tệp được mã hóa. Trong đó có rất nhiều thông tin đủ loại, tôi đoán chúng sẽ phần nào giúp được cô. Tiện đó, tôi cũng đã đối chiếu cả về mối quan hệ giữa Roberts và nạn nhân, nhưng không tìm được gì.”
Đối với Chuck, không tìm được gì nghĩa là không có gì. Anh ta làm việc kỹ lưỡng đến như vậy đó.
“Tôi cũng đã tìm hiểu thêm nữa.” Anh tiếp tục, càng củng cố thêm suy nghĩ đó của tôi. “Tôi đã đối chiếu cả gia đình, vợ cũ và các vụ án của ông ta để tìm bất cứ mối liên hệ nào với vụ Summer này. Nhưng cũng chẳng có gì cả.”
“Có một gã “giáo sư” được ghi trong tập tài liệu. Anh có tìm được gì về nhân vật này không?”
“Có, tôi cũng thấy vậy và đã tìm hiểu rồi, nhưng không có ai liên quan đến Summer hay Roberts phù hợp với danh hiệu ấy cả. Ít nhất là không rõ ràng. Có thể là biệt danh.”
Tôi nghĩ biệt danh là một giả thuyết hay, nhưng trước khi chấp nhận nó, chúng tôi vẫn cần phải loại bỏ trường hợp kẻ đó thực sự là một giáo sư. “Anh hãy tìm các giáo sư có liên quan đến văn học hoặc là thơ. Chắc là anh cũng để ý rồi đấy, chúng ta không có mô tả gì về người đó cả.”
“Rồi. Tôi đã đọc những miêu tả trong hồ sơ, gần như có miêu tả hay dấu hiệu nhận biết gì. Hiểu rồi. Tìm gã này chắc dễ ấy mà.”
Tôi cười. “Cảm ơn anh, Chuck. Anh giỏi lắm. Và để đề phòng nếu gần đây tôi chưa khen anh thì: anh thật tuyệt vời.”
“Rồi rồi. Cô đã cho tôi sô-cô-la rồi. Không cần phải khen tôi quá mức trước khi tôi lại thèm đường đâu.” Anh ta cúp máy.
Tôi bật đèn trần xe, với tay lấy tập tài liệu và làm chính xác điều mà tôi đến đây để thực hiện – đọc và nghĩ. Hiện tại, tôi tập trung vào những người gần gũi với Summer. Anh ta không có bạn gái. Người bạn gái cuối cùng được biết đến của anh ta hiện đã kết hôn và có con. Roberts đã phỏng vấn cả hai vợ chồng cô ta, cũng như xác nhận bằng chứng ngoại phạm của họ.
Tôi tiếp tục đọc và xác định rằng Summer chỉ có một mình trên thế giới này. Bố mẹ anh ta đã chết trong một vụ tai nạn giao thông vào năm ngoái. Người chị duy nhất thì vẫn sống ở quê nhà Ohio. Chính cô là người đã xin phép chuyển cái xác đi sau khi công tác khám nghiệm tử thi hoàn tất. Cô đã đến Austin ngay sau khi vụ án diễn ra, và Roberts đã phỏng vấn hai vợ chồng cô. Ông ta đã xác minh bằng chứng ngoại phạm của họ. Roberts làm việc nhanh và chính xác đến mức đã lưu lại thông tin giao dịch ngân hàng của tất cả những người có liên quan để có thể xác định bất cứ dấu hiệu nào cho thấy rằng đây là một vụ giết người thuê. Không có gì ngoài cái từ “giáo sư”, được ghi lại và khoanh tròn đến mấy vòng.
Trời ạ, tôi ước gì được nói chuyện với Roberts.
Tôi tiếp tục đọc sâu hơn và tìm ra những ghi chép cho thấy rằng chị gái của nạn nhân từng có kế hoạch bán hiệu sách đi. Chúc may mắn. Giờ nó đã là hiện trường của một vụ giết người.
Tôi viết thêm một vài ghi chú: Mục tiêu dễ dàng. Không người thân. Bạn bè thì sao? Tôi lật tiếp một trang khác. Roberts cũng đã xử lý hết điểm ấy rồi. Ông ta đã phỏng vấn ít nhất là nửa tá bạn bè của nạn nhân và loại hết họ ra khỏi danh sách tình nghi qua bằng chứng ngoại phạm. Tôi khá ấn tượng trước hiệu suất công việc của người đàn ông này.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi đọc bản báo cáo sơ bộ về hiện trường vụ án. Tôi cứ băn khoăn mãi về độ sạch sẽ của hiện trường. Chúng tôi không tìm được tóc hay ADN của người lạ, nhưng có dấu găng tay, chứng tỏ là thủ phạm có đeo găng. Hắn biết hắn đang làm gì, và hoặc là đã cạo sạch lông tóc, hoặc là hắn đã che chắn rất kĩ, và chắc là đã đội cái mũ bơi bó sát. Đối với tôi, kỹ năng cao thế này chứng tỏ hắn có kinh nghiệm. Đây không phải một vụ đơn lẻ. Tôi ghi chú thêm vào đó: Đã từng giết người.
Chúng tôi phải tìm ra những nạn nhân trước của hắn.
Tôi vừa đóng tập hồ sơ lại và bỏ nó lên ghế thì nhìn thấy một cái bóng thấp thoáng ở gần hiệu sách. Cả người tôi cứng lại; tôi cố ngồi yên, nhưng chẳng thể ngăn được tim mình khỏi lồng lên trong ngực dưới tác dụng của lượng adrenaline tăng vọt. Tôi vột tắt đèn trần xe rồi nhìn chăm chú vào khoảng không tối đen như mực bên cạnh hiệu sách, đúng chỗ mà tôi nghĩ từng là nơi che giấu cho kẻ giết người để tìm chính hắn. Trớ trêu thật đấy. Thời gian trôi đi theo từng phút, chứ không phải từng giây như bình thường, trong lúc tôi nín thở chờ đợi thêm một cái bóng khác xuất hiện – nhưng khoảng tối kia không chuyển mình thêm bất cứ một lần nào nữa.
Tuy thế, tôi vẫn có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng vô hình đang lởn vởn quanh mình. Ở đây không chỉ có mình tôi. Hắn đang ở đây, tay thủ phạm đang ở ngay đây, và tôi không thể - tôi sẽ không – để hắn thoát. Vừa nghĩ, tôi vừa đặt bên tay rảnh lên báng súng, còn tay kia thì với ra cửa.