Cha tôi từng nói: “Dùng giác quan Nhện3 của con đi. Nếu chúng có phản ứng thì hãy cảnh giác.” “Giác quan Nhện” của tôi bây giờ đang không chỉ phản ứng, mà thậm chí còn gào ré lên như đang tổ chức một đại hội nhạc rock trên mọi tế bào thần kinh của tôi. Và, trái với những gì mẹ tôi nghĩ, tôi không hề muốn chết.
3 Chỉ một siêu sức mạnh của nhân vật Người Nhện. Sức mạnh này giúp Người Nhện cảm nhận được những nguy hiểm đang xảy ra xung quanh mình (N.D).
Tôi liên lạc với đội hỗ trợ và yêu cầu họ tiếp cận một cách bí mật. Thế nhưng tôi không đợi họ đến mà vẫn quyết định ra khỏi xe. Sở cảnh sát Austin ở gần đây. Sẽ có người đến hỗ trợ sớm thôi. Tên sát nhân đang lén lút quanh đây và quan sát tôi. Nếu nghĩ rằng tôi đang ở một mình, rất có thể hắn sẽ tiếp tục quan sát. Ngay khi biết là tôi có người đến giúp, hắn sẽ bỏ chạy như con chuột cống hèn nhát, và chúng tôi sẽ bỏ lỡ mất cơ hội bắt được hắn.
Sau khi ra khỏi xe, tôi ngay lập tức chĩa đèn pin cùng nòng súng về phía khoảng tối đen thui bên cạnh cửa hàng sách. Quanh tòa nhà ấy không có chỗ nào trốn được: không có cây cối hay thùng rác. Không có xe nào khác đang đỗ. Chỉ có mỗi một cột đèn đường bị hỏng. Tất cả mọi thứ đều phần nào gợi cho tôi nhớ về hệ thống an ninh bị hỏng vào đúng đêm xảy ra vụ án. Tôi xem xét xung quanh, tìm kiếm bất cứ chuyển động nào, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Tôi hoàn toàn có thể bỏ qua thứ mình vừa thấy và coi như đó là gió hay một con sóc đi lạc, nhưng “giác quan Nhện” lại không cho phép tôi hành động một cách ngu ngơ đến vậy.
Giữ một khoảng cách xa, tôi giả vờ đi sang bên trái, bước thật nhanh về hướng đó rồi ngay lập tức rẽ ngoặt sang phải. Nhưng đến lúc tôi chuẩn bị rẽ vào trong góc, đúng chỗ cái bóng mà tôi thấy khi ngồi trong xe, thì bản năng đã ngăn tôi lại. Tôi phải đợi, không được đi một mình.
“Chết tiệt.” Tôi lẩm bẩm, vòng lại về phía xe của mình.
Nhưng tôi biết rằng kẻ sát nhân đang ở đây. Tôi có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn, cái ác từ hắn tỏa ra đang trườn trên da thịt tôi, tìm cách chui xuống dưới da, rồi len lỏi vào tận sâu trong cơ thể tôi. Tôi đang bị ngạt thở vì cái ác, vì hắn. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn đang dõi theo tôi, một ánh mắt cháy bỏng như thể đến từ địa ngục. Hắn thấy tôi, mà tôi thì không thấy hắn. Đây là một trận đấu không cân sức, và lợi thế đang không nghiêng về phía tôi.
Một cái xe vừa rẽ vào con phố cách tôi vài mét; khóe mắt tôi thoáng bắt được hình ảnh của Lang. Anh ấy đủ khôn ngoan và nhạy bén để bí mật tiếp cận, lăm lăm trên tay là khẩu súng đã lên nòng. Đợi anh đi được nửa đường đến chỗ tôi, tôi bắt đầu di chuyển ngược lại về khoảng tối phía bên trái theo cái bóng vừa rồi. Anh thì di chuyển về phía bên phải. Đúng lúc đó, một cái xe tuần tra khác đỗ xuống đằng sau cái Mustang của Lang và tôi cảm thấy không khí đang thay đổi nhanh chóng. Tôi thấy cái ác đang cuộn mình lại rồi rút lui.
Chết tiệt, lại nữa rồi. Chúng tôi đang để hắn thoát.
Nỗi sợ đã qua đi, tôi cắt qua góc phố quanh tòa nhà, tựa người vào bức tường bê tông và chĩa đèn pin vào một khoảng không trống rỗng. Tôi không đến đây ngồi chỉ để hắn có thể chạy thoát từ phía sau. Tôi chạy qua bức tường đằng sau, nhẹ nhàng đi qua góc tường trong khi Lang đang lao về phía tôi.
Thế là hết. Tên sát nhân đã thoát, nhưng tôi lại thấy một cảm giác thân thuộc điên rồ. Dường như đây không phải lần đầu tiên tôi tiếp xúc với sự độc ác này.