Chẳng bao lâu sau khi được Lang và tôi ra tín hiệu hành động, đội chi viện đã thắp sáng cả khu vực hiệu sách ấy như đêm Giáng Sinh. Hoặc cũng có thể họ cố tình làm vậy để chúng tôi có thể yên tâm tiến vào trong tòa nhà và chắc chắn rằng tên Thi Sĩ ấy không trốn trong đó.
Chúng tôi trao đổi với một vài sĩ quan, trong đó có người đầu tiên đến hiện trường vụ án. Đó là sĩ quan Jackson, một người đàn ông cao lớn với mái tóc đỏ độ 30 tuổi, chỉ vừa mới xuất ngũ và tham gia lực lượng cảnh sát được hai năm. Cơ thể anh ta đầy cơ bắp và mặt thì rắn đanh như đá. Tôi đã gặp anh này trong một vụ trước đây. Rất có tương lai trong ngành. Anh ta là một trong những cảnh sát tốt, và phát biểu cũng rất nhanh chóng. “Cửa trước là cửa kính có khóa. Muốn vào hay ra thì cũng phải đập cửa mà cánh cửa kia thì vẫn còn nguyên.”
“Được rồi,” Lang tán thành. “Vậy chúng ta tập trung vào cửa sau.”
Quyết định như vậy. Và thế là, cùng với đèn ô tô chiếu sáng cả tòa nhà và các cảnh sát khác hỗ trợ phía sau, Lang và tôi tiến về phía cửa sau. Đúng như dự đoán, nó đã bị khóa chặt. Lang bẻ khóa rồi bật điện. Trước mặt chúng tôi là 2 lối cầu thang, một dẫn lên trên và một xuống dưới. Bên trái chúng là một khung cửa vòm dẫn thẳng ra hiệu sách.
Sĩ quan Jackson theo sát phía sau chúng tôi. “Canh giữ cầu thang.” Lang ra lệnh. Jackson gật đầu tỏ ý nhận lệnh, rồi Lang cùng tôi đi vào hiệu sách.
Hai chúng tôi cùng dừng lại bên trong hiệu sách nhỏ ấm cúng, bao gồm cả bàn gỗ, quầy pha chế và một dãy toàn sách vở. “Thằng này trữ lắm bia nhạt Ấn Độ thế không biết.” Lang lẩm bẩm, cứ như thể bộ sưu tập bia ấy là di sản của người chết vậy.
Tôi cau mày với anh rồi bắt đầu di chuyển. Chúng tôi chia ra hai hướng để kiểm tra, soi xét đến từng ngóc ngách của các dãy sách, cho đến khi đã xong xuôi thì tôi mới đứng nán lại để coi xét kĩ lưỡng khu tuyển tập thơ, cũng khá là phong phú đấy. Vì nạn nhân bị nhét một mảnh giấy ghi lại một bài thơ, nên chúng tôi sẽ phải thu giữ hết số sách này lại để làm bằng chứng.
Lang và tôi gặp lại Jackson ở lối vào. “Đem hết khu để thơ về làm vật chứng.” Tôi chỉ đạo Jackson, “Tất cả. Có bao nhiêu đem hết về.” sau đó lại quay sang nhìn Lang. “Sẵn sàng chưa?”
Anh chỉ lên tầng trên. “Vụ của em mà. Em muốn lên xem cái căn hộ không? Chỗ hiện trường vụ án ấy.”
“Vụ này đã được lên kế hoạch trước. Em sẽ xuống rạp hát phía dưới. Em muốn tới những nơi hung thủ đã đến, đúng theo thứ tự mà hắn đi qua.”
“Rồi. Tùy em thôi.” Anh nhìn về phía Jackson. “Cố thủ ở đây nhé.” Jackson gật đầu, còn Lang thì đi lên tầng trên.
Cầm súng và đèn pin trong tay, tôi bắt đầu đi xuống cầu thang, đi qua nơi nhìn như cái hố đen đang tràn ngập ánh sáng dưới chân mình. Các dây thần kinh trong người tôi run lên, những cũng chính chúng đã thúc đẩy tôi tiến về phía trước. Chúng thôi thúc tôi muốn được loại bỏ những gì chưa biết. Tôi đi hết cầu thang đến chỗ một cánh cửa mở. Nghĩ rằng tên Thi Sĩ có thể đang đợi trong đó, tôi chiếu đèn pin quan sát thật nhanh căn phòng trước mặt rồi tiến về phía bức tường bên trong, nơi tôi dễ dàng tìm thấy công tắc điện. Khi căn phòng sáng lên, tôi đã tìm thấy đúng thứ mình cần, và khi xem xong ảnh hiện trường: sân khấu hình tròn ở giữa phòng cùng những chiếc ghế ngồi kiểu rạp hát được đặt xung quanh nó. Không có chỗ trốn, không có bất cứ chỗ nào mà một người đàn ông to cao có thể che giấu mình. Căn phòng trống rỗng không có ai ngoài tôi, ít nhất thì hiện tại là thế.
Thủ phạm đã vào đây trước khi giết Summer.
Tôi tiến về phía chỗ ngồi mà các nhân chứng khẳng định là của hung thủ, đứng trước nó và nhìn xuống sân khấu. Hắn đang ngồi ở vị trí quan tòa, cao hơn những người khác, còn Summer thì bị đánh giá là không xứng đáng. Tôi tự hỏi không biết liệu những suy nghĩ của mình có giống như Roberts hay không, nhưng rõ ràng ông ta không có lý do gì phải mất tăm mất tích sau khi đã điều tra kĩ lưỡng như vậy cả. Bất cứ ai dành nhiều tâm huyết cho một vụ án đến vậy đều hi vọng nó sẽ được hỗ trợ đầy đủ.
“Có gì trong đó không?” Lang từ cửa hỏi vọng vào.
“Không có gì cả,” tôi trả lời, quay về phía anh. “Trên gác thì sao?”
“Không có gì cả. Em muốn đi lên căn hộ không?”
“Em lên ngay.” Tôi trả lời, nhưng lại không đi về phía anh ấy.
Tôi vẫn còn việc phải làm. Tôi ngồi xuống chiếc ghế mà hung thủ đã ngồi, và tôi thấy được cả căn phòng theo cách mà tôi cần phải nhìn nhận vụ án này: qua con mắt của tên Thi Sĩ.